Có thể có nhiều người con gái trong cuộc đời của bạn nhưng sẽ chỉ có duy nhất một người mà bạn yêu và gắn bó suốt cuộc đời. Tôi đang yêu say đắm và cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên em. Nhưng để có được ngày hôm nay, tôi không biết mình đã mất bao nhiêu nước mắt và bao nhiêu thời gian, thậm chí tôi còn không nhớ nổi số lần tôi nghĩ về em trong suốt khỏang thời gian chời đợi đó. Khi đó tôi đã cảm nhận được tình yêu không phải là thứ ngọt ngào như người ta tưởng mà “nó” giống như một thanh chocolate khi mới cho vào miệng thì đắng ngắt nhưng từ từ tan ra và ngọt lịm… đó là cách mà tôi muốn nói về tình yêu mà em dành cho tôi. Ngày đầu tiên bắt gặp em nơi cổng trường trung học, tôi cảm thấy bị cuốn hút không phải vì em quá đẹp, không phải vì em có một thân hình tuyệt vời, mà vì đôi mắt đen láy của em như chất chứa bao điều bí ẩn mà sâu thẳm bên trong là những nỗi buồn chôn dấu, lúc đó tôi tự nghĩ mình phải có em và phải làm chủ được những bí mật bên trong đôi mắt kia…. Những ngày tháng bên nhau khi học trung học thật đẹp, tôi sống vô tư bên em, dành thật nhìêu tình cảm cho em và hằng ngày đưa em đi học bằng chiếc xe đạp cũ, thời gian cứ thế êm đềm trôi…, thật bình thường…. Sẽ chẳng có chuyện gì đặc biệt trong câu chuyện này nếu như mọi thứ vẫn bình thường và tuyệt vời như tôi kể. Thế nhưng đến một ngày, tôi bỗng giật mình khi nhận ra đã hơn một tuần nay em không nghe điện thọai cũng không gặp mặt tôi, tại sao đến bay giờ tôi mới nhận ra điều này…. Tôi không lên trường đón em nữa vì biết em sẽ không chịu gặp tôi, mà đến chỗ chúng tôi vẫn hẹn để gặp em. Trong con hẻm nhỏ vắng người qua lại, em đứng đó, lặng lẽ, dựa vào bức tường gạch cũ, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào khỏang không vô định. Chúng tôi đứng đó, im lặng, tôi cảm thấy không khí chung quanh mình thật buồn, và tất cả như sụp đổ khi tôi khẽ hỏi em :”em còn yêu anh như trước không?”, thật nhanh gọn và tôi nghe trong lòng mình đắng ngắt, chỉ một từ “không!”, và em quay lưng về. Tất cả kết thúc, ít nhất là đối với em…. Tôi đứng nơi con hẻm tối và vắng người đó, gục đầu khóc mãi, khóc mãi, tôi muốn la lên nhưng từng tiếng nấc chặn lại trong cổ họng, tôi khóc đến khi không còn nước mắt nữa. Như tôi đã nói, với em như vậy tất cả đã kết thúc, rất rõ ràng. Nhưng với tôi, tôi vẫn còn đang cố vùng vẫy trong hố sâu tuyệt vọng. Tôi đến tìm em, vẫn nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như tôi chưa hỏi và em chưa trả lời. Cho đến một ngày kia, một ngày chưa bao giờ tôi quên, một ngày mà cảm giác nó để lại trong tôi, in sâu vào tâm trí tôi cho đến tận bây giơ,ø vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua, vẫn đau đớn như khi tôi nhận từ tay bạn em, bức thư chia tay, chẳng buồn đọc kỹ, vì tôi biết rõ trong đó nói gì. Trước cổng trường, tôi như người mất hồn, cảm thấy mọi thứ chung quanh như nhòe đi, thân thể rã rời. Những ngày sau đó là một quãng thời gian dài tôi đi tìm câu trả lời vì sao em rời xa tôi, có thể tôi quá yêu em, hay cũng có thể nói tôi quá ủy mị, trong giấc ngủ tôi luôn nhớ đến em, nhớ các kỷ niệm về em và nuôi từng ngày những điều này trong nước mắt. Với tôi, em là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là cay đắng trong tình yêu, là người cho tôi hiểu được bản chất tàn nhẫn của tình yêu là thế nào và cũng là người cho tôi nếm được đầy đủ hương vị của tình yêu. Những đêm dài trằn trọc tìm câu trả lời, mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh em cứ hiện lên trong tôi, làm tôi nhớ lại những buổi sáng sớm trời se lạnh, nơi con hẻm nhỏ thường gặp, em đúng dựa người vào bức tường cũ đôi mắt nhìn xa xăm chờ đợi, khi yêu nhau tại sao tôi lại không để ý đến những hình ảnh ấy? Tại sao tôi lại thờ ơ mà không biết những lúc đó em mong tôi đến chừng nào vì dường như tôi luôn đến trễ, “xin lỗi em vì anh đến trễ, anh hứa lần sau sẽ không bao giờ đón em trễ nữa”, lời nói đó tôi nghĩ chắc em đã thuộc lòng và tôi thì chẳng nhớ nổi mình chỉ mới nói ngày hôm qua. Có những hôm tôi quên hẳn phải đưa em đến trường, ngủ vùi trong chăn ấm, mặc em đúng trong hẻm nhỏ se lạnh chờ đợi, tôi không biết em chờ đến khi nào và em đã đi bộ bao lâu để đến trường mà chỉ biết một điều, em không kể cho tôi nghe và cũng chẵng trách tôi một lời nào. Sau một thời gian thì em chuyển nhà và tôi không có tin tức gì về em nữa. Một buổi tối kia, chuông điện thọai reo và đầu dây bên kia giọng một cô gái, một giọng nói rất quen, chính là em. Tôi thật sự bất ngờ và vui mừng đến muốn hét lên, tôi không tin nổi là có ngày em gọi lại cho tôi, tôi biết được em đang sống cùng vời một người bạn thân cách nơi ở cũ không xa, tôi vội vàng chạy sang để gặp em, mong nhìn thấy em và lúc đó hy vọng trong tôi lại trỗi dậy, hy vọng em sẽ quay về với tôi. Nhưng người ta nói hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều và đúng như vậy, em vẫn vui vẻ nói chuyện, vẫn đi chơi với tôi như những người bạn bình thường nhưng khi đề cập đến chuyện quay lại, em dứt khoát “không!”. Tôi không nhớ nổi đã bị em từ chối bao nhiêu lần và sau những lần đó khó khăn lắm tôi mới được gặp em mà theo em bây giờ thì “lúc đó thấy anh như thấy ma!”. Tôi là một con ma, một con ma si tình đã đuổi theo em suốt một khỏang thời gian dài mà tôi nhớ không lầm là 4 năm. Trong thời gian đó có lúc tôi cảm thấy chán nản và mệt mỏi vì mải đuổi theo em và tự nhủ sẽ tìm được người con gái khác tốt hơn em nhưng tôi đã sai, quả thật tôi đã đi tìm những người con gái khác nhưng tôi lại lấy tiêu chuẩn chọn lựa là phải có đôi mắt giống như em, đó chỉ là một cách để bù đắp cho nỗi đau thiếu vắng em, cuối cùng tôi đã nhận ra, mãi mãi tôi không thể thóat ra khỏi trò chơi này, trò chơi do em làm chủ, tôi mãi chỉ là con rối trong tay em, em buông tay tôi sống tự do, không nhớ đến em, nhưng khi em xuất hiện tôi lại trở thành con rối do em điều khiển. Một ngày kia, tôi vô tình biết được em đã có bạn trai, một người mà em chỉ vô tình quen khi “chat”. Tôi cảm thấy trong lòng mình thắt lại khi biết được ngày trước em đã bỏ rơi tôi để đến với người ấy, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc và là kẻ thất bại, bao nhiêu tình cảm tôi dành cho em đã không thể bằng một người mới quen và mới gặp lần đầu. Bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hy vọng về em trong tôi chợt tan biến, tôi cảm thấy trong lòng mình yếu đuối và hơn bao giờ hết tôi cảm thấy… ghét em. Những lời yêu thương tôi dành cho em, những tình cảm tôi vun đắp cho em bấy lâu đã không bằng một người em mới gặp, một người đến giờ tôi chỉ biết tên mà chưa một lần thấy mặt để xem người ta hơn tôi như thế nào mà có thể cướp mất em tôi một cách dể dàng như vậy. Một thời gian sau đó tôi có một người bạn gái khác, những mong sẽ quên được em, một cô gái không đẹp nhưng theo tôi trong mắt cô ấy có gì đó mang hình ảnh của em, tôi thấy mình thật mâu thuẫn và khốn nạn. Tôi đến với người ấy để quên em nhưng thật ra để tìm lại một chút gì đó hình ảnh của em, tôi đang tự lừa dối mình, trong thâm tâm, chưa một lần, tôi quên được hình bóng em. Tôi có một thời gian vui vẻ với bạn gái mới cho đến khi vô tình gặp lại em. Tôi thấy trái đất thật tròn và cuộc đời với định mệnh như một sa mạc mênh mông, khi lạc vào đó người ta sẽ mất phương hướng và sẽ chỉ đi mãi, đi mãi, có thể thóat ra được và cũng có thể sẽ quay lại nơi xuất phát. Tôi đã lang thang trong cái sa mạc ấy rất lâu để rồi cuối cùng những tưởng đã thóat ra được nhưng không, tôi đã quay về lại nơi xuất phát, trò chơi đuổi bắt đã kết thúc, tôi chia tay bạn gái, lạnh lùng, tàn nhẫn, như những lời tôi khẳng định ban đầu khi đến với cô ấy, “anh sẽ chia tay em nếu một ngày nào đó người anh yêu quay về, nếu em chấp nhận, mình quen nhau”. Tôi lại mù quáng đua đón em, làm mọi điều cho em, lại thổ lộ và chờ đợi, niềm hy vọng trong tôi lại lớn hơn bao giờ hết, tôi chấp nhận tất cả, không cần biết em đã yêu ai, đã làm tổn thương tôi đến mức nào và tôi nghĩ dường như điều tôi chờ đợi bấy lâu đã sắp đến, giấc mơ ngày nào đã sắp trở thành hiện thực, giấc mơ mà 4 năm dài chờ đợi, 4 năm dài cay đắng, không lúc nào tôi không nghĩ đến. Tôi quên tất cả, mặc cho bạn gái khóc lóc, cầu xin tôi quay về mặc cho điện thọai reo liên tục, mặc cho những e-mail làm tràn hộp thư và mặc cho sự khuyên bảo của bạn bè nhằm níu kéo chút tình cảm của tôi, nhưng không, tôi nói rằng “tất cả những điều này, trước kia, anh đã báo trước, hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng em”, trớ trêu thay khi nói đến điều này, tôi chợt nhớ, tôi đã lập lại những điều mà trước kia em nói với tôi trong lá thư chiều hôm đó, một lời an ủi nhưng đạp vỡ tất cả những gì đã vun đắp. Trong bức thư ngày nào, tôi không nhớ nó bắt đầu ra sao, nó viết những gì nhưng còn giữ trong đáy lòng lời kết thúc, “anh hãy tìm hạnh phúc cho anh và em sẽ tìm hạnh phúc cho riêng mình”, chỉ như thế, quá đơn giản, vậy mà tôi đã đi tìm câu trả lời trong suốt ngần ấy năm, khôn g biết rằng câu trả lời đã quá rõ ràng, “vì em đã yêu một người khác” nhưng có lẽ vì vội quá nên em đã không kịp viết nốt nó vào đọan cuối bức thư gửi cho tôi. Và còn một điều tôi chưa nói, tôi không đọc kỹ lá thư để ngăn nỗi đau tràn ngập trong đáy lòng nhưng tôi lại giữ nó bên mình cẩn thận cho đến một ngày kia mưa làm ướt lá thư, ướt những dòng chữ đã xát vào lòng tôi đau đớn mỗi khi muốn đọc lại nhưng chưa bao giờ đọc được lần nữa, vì chữ đã nhòe đi bởi nước mắt. Tôi trở về bên em, nhắc lại các kỹ niệm mà em đã không còn nhớ nữa ngòai tên tôi và ngày sinh, một điều an ủi cho từng ấy thời gian xa nhau chăng? Chỉ có mỗi mình tôi trong lòng ôm ấp mãi những kỷ niệm ngày nào, nhớ như in từng lời nói, cử chỉ và hình bóng của em. Tôi mở lời muốn em quay về, một lời thổ lộ một lần nữa để thêm vào cái danh sách mà tôi không còn nhớ nổi nữa, cái danh sách những lần em từ chối dài đằng đẵng mà đến bây giờ tôi mong em hãy kết thúc nó. Tôi xin em quay về, chính xác là lời cầu xin của một kẻ si tình mù quáng, một kẻ thất bại “quay về với anh đi, hãy lại là bạn gái của anh, chỉ như vậy thôi, anh sẽ không ràng buộc em điều gì”. Không biết sau đó em thấy thương hại tôi mà cho tôi một cơ hội hay vì em thật sự còn chút gì đó trong lòng về tôi mà chấp nhận. Nhưng, không cần biết là vì cái gì, chỉ biết rằng chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc và vui như ngày hôm đó, ngày em trả lời đồng ý, không bằng lời nói mà bằng một cái hôn nhẹ vào má, trong lòng tôi lúc đó chợt nói lên, một lần nữa, anh sẽ làm tất cả vì em, tất cả…, tôi như muốn khóc thật lớn, khóc cho trôi đi hết những đau đớn, những cay đắng bấy lâu kia, khóc vì tôi không còn cách nào khác để diễn tả niềm hạnh phúc của mình. Những ngày sau đó là khỏang thời gian tuyệt vời, dù cho có những hiểu lầm, có những lúc giận hờn hay cãi vã nhưng trong lòng tôi luôn tự nhủ sẽ không bao giờ, không bao giờ tôi để mất em một lần nữa. Giờ đây tuy rất vui vẻ bên nhau, dù em đã dành rất nhiều tình cảm cho tôi, yêu tôi hơn cả tôi yêu em như lời em nói nhưng dường như cảm giác ngày nào, những ngày buồn đau xót vẫn còn đau đó trong tâm trí tôi, vẫn làm lòng tôi thấy trĩu nặng mỗi khi nhớ đến. Tôi nhớ đến những ngày tháng xưa kia không phải vì tôi không tin ở tình cảm em dành cho tôi bây giờ nhưng để nhắc nhở bản thân tôi rằng, tôi đã thật sự nếm trải cay đắng trong tình yêu, đã mất rất nhiều nước mắt mới có được em. Chính em đã đạp tôi ngã vào hố sâu tăm tối kia, chính em ngày nào đã bỏ mặc tôi nơi đó, vùng vẫy, không lối thóat và cũng chính em đã kéo tôi lên, lên với ánh sáng, với những niềm vui và với tình yêu nồng ấm mà giờ đây em dành cho tôi.
wtf?mày bị điên à? nếu bị điên thì ra đảo cho bớt đi. topic đang hay sao có mấy thằng điên vào, vl thật
tự nhiên nhớ 1 người... đọc xong muốn quay lại với nó quá ^^ rất rất nhiều kỉ niệm... sau này ít ai nhìn vào tâm hồn mình... để hiểu mình và yêu mình... bề ngoài là 1 cô bé lý lắc... nhưng những khoảng lặng... kg ai đủ kiên nhẫn để hiểu mình mình không cảm nhận đc tình yêu thương và sự bình yên nữa
tội nghiệp cho người con gái bị bạn ruồng bỏ wá, bạn đang hạnh phúc nên ko để ý tới người đó nữa, nhưng dù sao người ta cũng là con gái, bạn cũng từng bị bỏ rơi nên phải hiểu tâm trạng người con gái đó... cho nên bác thienfus mới nói như vậy đấy