hôm nay có ai lên face ko, ko đúng giờ gì hết, bảo 9h tới 10h mà 9 rưỡi xem cam mới thấy tụi no ngồi ăn, potay
mình ko đc lo lắng đến mức đưa đi thi, thi tốt nghiệp thì ko nói, thi ĐH cũng chẳng có ai đưa lên SG cả, tự xin tiền rồi đi thôi, nhưng mình biết để có những đồng tiền cho mình đi thi, ba mẹ đã khổ biết chừng nào, ba mẹ luôn là chỗ dựa của đời mình, bây giờ mặc dù đã tự thân vận động đc rồi, có vợ con hẳn hoi, nhưng ba mẹ vẫn luôn lo lắng cho mình như ngày nào, trong lòng ba mẹ thì mình vẫn là con nít
cảm động quá.nhưng mà tùy hoàn cảng các bạn à.ko phải gia đình lúc nào cũng là chỗ dựa vững chắc đâu.
nếu mún chiến đấu để đoàn tụ gia đình thì họ đã cố ý thua rồi, ah có ai có clip của mấy cảnh đoàn tụ đó ko cho e xem vs, e ko xem tivi h đó đc
Thứ 2 đến khoảng 9h15 đến 10h15 trên www.hod.com.vn nhóm chiến thắng tiếp theo được gặp gia đình. Các bạn nhớ xem trên phần Cam online để cảm nhận nhé!
cố lên bạn nhé ^^~ chỗ dựa vững chắc cho mỗi con người là gia đình của họ, củng có thể là bạn bè or người yêu ,những lúc như vậy bạn nên tìm những người đó để nhận dc sự an ủi và động viên từ họ, việc đó sẽ khiến tâm trạng bạn tốt hơn phần nào ^^~
mấy năm trước khoãng 17t 18t có đi xem bói chơi. chứ lúc đó đâu biết coi bói là sao. thì bà thầy bói nói là sau lưng mình có 1 người đàn bà luôn lo lắng quan tâm từ tiền bạc đến tình cảm. Lúc đó mình phân vân giữa bà nội và mẹ. Mình chẳng biết ai là chỗ dựa nữa. Và khi 2o 21 tuổi thì mới nhận biết dc chổ dựa quan trọng nhất cuộc đời này là mẹ của mình. mình cũng ngộ ra rằng. trên đời này chẳng có ai tốt với mình yêu thương mình quan tâm chăm sóc ủng hộ cho mình ngoài gia đình mình ra hết. Đặc biệt nhất là mẹ. hic hic
mười mấy năm trôi qua mình là chỗ dựa của mấy con bạn thân mình còn khi nào mình suy sụp, mất phương hướng thì mình tự xử, tự động viên mình thui... tâm sự với con trai thì nó tưởng mình thick nó... còn tâm sự với con gái thì mọi việc vẫn kg đi tới đâu =.='' vì vậy trên đời này nhìu lúc cô đơn thật,vì mình kg muốn chia sẻ chuyện buồn của mình... nhưng nó rèn cho mình nghị lực để sống