(tiêu đề tự đặt để hút view) (nguồn: SLNA Forum, Thanh Hoa FC, TTVNOL-VFFC từ năm 2009, sau khi VN đoạt cúp AFF) (có nhiều comment hưởng ứng sẽ post tiếp) giới thiệu: Này, người ta cứ ca-thán hết CĐV rồi đến trọng tài, hết trọng tài rồi đến quan chức VFF, có mỗi chuyện trái bóng mà làm loạn lên. Bóng đá và sân cỏ...vốn là một xã hội thu nhỏ. Nhìn nhận những sự cố bóng đá, sân cỏ nếu không công tâm, không nhìn xa trông rộng, có mà nói cả ngày không hết. Nay không nói xa, bắt đầu từ Tổng hành dinh VFF, lão sẽ kể 1001 câu chuyện vui-buồn vốn là "của độc" cho các bạn xem, đọc và suy ngẫm, để thấy trên đời này còn có nhiều việc phải làm. Một tiếng còi méo, chưa chết ai...một cái nhấc chân, cũng chưa ai chết. Tự hiểu tại sao hàng hậu vệ SLNA gồm những cầu thủ có đẳng cấp, thỉnh thoảng vẫn "đỡ hụt bóng", đội bóng xứ Nghệ không dám dùng thủ môn nội. Hãy nhìn và cảm thông cho những người trong cuộc, bởi "con mèo bắt con chuột thì cả làng ra đuổi, con cọp tha con bò" cả làng im re". Lão không bao che, bao biện...nhưng muốn mọi người nhìn đúng thực chất của vấn đề, cái nhìn sâu hơn về một vấn đề. Bao giờ những người làm bóng đá (quan chức, cầu thủ, HLV...) phải sống bằng chính độ rộng-hẹp của chiếc cửa SVĐ (để xác định lượng CĐV vào sân) thì mới hòng đưa bóng đá phát triển đúng nghĩa. Nào hãy cùng lão... Bài 1: Bất an vì đất dữ Trụ sở VFF tọa lạc tại 18 Lý Văn Phức, Hà Nội. Xin nói thêm ông quan triều Nguyễn có tên gọi Lý văn Phức tự là Lân Chi, hiệu Khắc Trai, người làng Hồ Khẩu, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Hà Nội (nay thuộc huyện Hoàng Long, Hà Đông).Ông thi đậu Hương tiến (Cử nhân) năm Gia Long thứ 18 (Kỷ Mão 1819), được bổ làm Hàn lâm biên tu ở Sử quán. Ông lần lượt trải qua các chức vụ: Thiêm sự bộ Lễ, Hiệp lý trấn vũ, Tham hiệp trấn Quảng Nam, Hữu thị lang bộ Hộ. Được ít lâu ông bị cách chức, dung vào sứ bộ đi công cán các nước láng giềng. Nói đến Lý văn Phức và người ta nói đến ông quan có học, cư xử đàng hoàng, công khai, minh bạch...nhưng không hiểu sao VFF về đóng đô ở đây lại sinh ra lắm chuyện đến thế? Lại nói đến tòa nhà 18 vốn lắm tai tiếng, được khánh thành ngày 17-1-2003 gồm 7 tầng, có tổng diện tích 550m2. Trong tổng kinh phí xây dựng hơn 500.000 USD này, dự án Chương trình mục tiêu ""Goal Project"" của FIFA hỗ trợ 400.000 USD (gồm 375.000 USD chi phí xây dựng, mua thiết bị văn phòng và 25.000 USD cho hệ thống báo cháy mới được cấp thêm) Không hiểu sao, ngoại trừ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) kiêm Trưởng dự án Goal Project của FIFA Bin Hamman ở xa chưa có thông tin kiểm chứng,còn Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Duy Ly và các cộng sự - những người đã cắt băng khánh thành tòa nhà trị giá hơn 500.000 USD này sau này đều "bại". Vận xui ở tòa nhà có hình móng ngựa này chăng? Nhưng trước hết, mới thấy "sự yếu toàn thân" của nền bóng đá nước nhà, bắt đầu từ quan chức VFF. Thú thật, tôi yêu bóng đá nên không muốn bôi bẩn hình ảnh đẹp của các "sếp" bóng đá, nhưng rốt cuộc cũng không thể im lặng bởi họ quá tai tiếng. Trước hết, muốn lọt vào danh sách dự án Goal Project của FIFA các liên đoàn bóng đá quốc gia phải tự nhận mình là yếu kém, không tự mình kiếm được tiền. Các quốc gia khác, vì lòng tự hào dân tộc, lắc...không đâu xa khi sang Thái Lan, nhìn trụ sở của Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT còn thua xa "tòa bạch ốc VFF" nhiều nhà báo thể thao Việ Nam mới há hốc miệng...vì không tin. Hỏi họ: các ông kiếm mỗi năm 2 triệu USD nhẹ như lông ngỗng để tổ chức được 4 trận đấu quốc tế cho đội tuyển mà khác mời toàn là Brazil, MU...cớ sao làm việc nơi tồi tàn thế này? Quan chức bóng đá Thái chỉ cười: Điều lệ FAT quy định nhiệm vụ chính của chúng tôi là chăm lo cho bóng đá Thái Lan chứ không phải chăm lo cho chính nơi làm việc của mình. Quan chức bóng đá FAT thế, nên đội tuyển họ thắng đội tuyển VN suốt mấy chục năm qua là chuyện không có gì ngạc nhiên, chỉ khổ cho người hâm mộ VN cứ mòn mỏi đợi chờ, nhưng liệu chờ và đợi, hy vọng gì ở mấy ông sếp nhà ta, với những suy nghĩ đến là tầm thường như kể trên. Quay lại chuyện cũ, tự nhận mình yếu kém, ngửa tay xin 400.000 USD để xây trụ sở, số tiền còn lại 100.000 USD cũng xin nốt Ủy ban TDTT thật đáng xấu hổ thay, xấu hổ thay. Nên nhớ đối với nhiều quốc gia, bóng đá là con gà mái đẻ ra trứng vàng đấy nhé. Bài 2: Dột từ nóc Thực ra, mọi chuyện sẽ đỡ rắc rối hơn, tỉ như cái Điều lệ giải chuyên nghiệp năm thứ 8 này theo đúng tinh thần của FIFA, những vụ xử án của Dương đại nhân "bất nhất", vụ xử đội bóng Quân khu IV và Thừa thiên Huế vừa qua làm đúng trình tự...nhưng cái gốc của vấn đề đã không đúng thì cành ngọn, khó lòng vô tư, khách quan và công minh, chính đại được. Mọi việc xét xử lâu nay của VFF cứ như chuyện kiện cáo trong làng nói với nhau, thế nên dù máu người Thanh đã đổ trên sân Hàng Đẫy nhưng không có tay trong, không kéo được dư luận báo chí vào cuộc, không sử dụng hết tất cả vũ khí có trong tay thì có mà đến "tết Công-gô" mọi việc mới được xử đúng quy định. Nói vậy để biết muốn chiến cũng phải "biết mình, biết ta" để đe, dọa và đôi khi phải dùng kế xoa đầu đối thủ. Tất cả chuyện trừ tà, yểm khí "nhà, cửa" của VFF chỉ tốn công vô ích khi các thầy cứ đi ngược lại quy luật chung. Quả bóng to chình ình trước trụ sở cửa yểm trúng long mạch, rồi 3 cái cột cờ như 3 que hương dựng trước vòng móng ngựa.v.v và.v.v. là những cái cớ để tránh phải nhìn vào thực tại, soi lại chính bụng dạ mình. Cuối năm 2007, trong phiên họp BCH VFF thường niên, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái có mặt chỉ đạo hội nghị. Nực cười là trên bàn chủ tịch cũng có 1 ông Thứ trưởng khác (tất nhiên là cao thủ hơn) của bộ là Nguyễn Trọng Hỷ trong vai Chủ tịch VFF mà nói về tuổi nghề thể thao, tuổi đời và kinh nghiệm đều hơn cái ông "chỉ đạo" kia vài cái đầu. Vốn dĩ thế là do Ủy ban TDTT sau khi mất 1 vị Phó chủ nhiệm họ Lương tên Dũng thì ông Huỳnh Vĩnh Ái dang là PCT UBND 1 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long mới được điều ra, khi đó Thứ trưởng Hỷ tất nhiên đang ở ngôi vị Thứ trưởng thường trực. Sâu thất bại đắng cay của bóng đá nam ở SEA Games 24 các đại biểu dự họp tha hồ chửi và rủa quan chức VFF như cha mẹ chửi con cái trong nhà, kiểu: - VFF đang như người mù.. - Lãnh đạo VFF chỉ thích đi họp và làm giám sát kiếm tiền - VFF.. Là Thứ trưởng đàn anh, nhưng kiêm chức Chủ tịch VFF nên ông Hỷ không vừa đọc báo cáo, vừa thay mặt Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch phát biểu chỉ đạo hội nghị được. Oái oăm là chỗ đó. Nên cuối cùng cái ông quản lý nhà nước cấp bộ (thực chất là hình nộm) trước mặt quan anh cũng chỉ dám phát biểu : chúng ta phải đoàn kết, đồng lòng để đưa con thuyền bóng đá...kiểu vô thưởng, vô phạt mà chọn bất cứ ai trong hàng vạn người yêu bóng đá đều thốt ra được. Đúng như cổ nhân dạy " thằng uống bia đi dạy thằng uống rượu, thằng tiến sĩ trong nước đi bày cho thằng tiến sĩ nước ngoài". Quá tầm phào, trong đời phàm là chuyện ngược đời đều sẽ bị quy luật đào thải. Việc VFF thực chất là cái sân sau của Ủy ban TDTT "trá hình", quan chức thể thao đấm đá nhau, thất sủng sang đấy ngồi đã làm tê liệt và hoạt động theo kiểu vùng mảng...làm cho bóng đá nước nhà hết chịu tổn thất này đến tổn thất khác. Có người cứ tự hỏi: Ngay như bác Nguyễn Trọng Hỷ nếu năm nay không tròn 60, thì liệu có chịu sang làm Chủ tịch VFF khóa V hay không? Khi nói đến bóng đá VN nhiều nhà báo thể thao quốc tế ngạc nhiên: tại sao có những vị HLV ngoại được các quốc gia khác ngả mũ kính chào đến VN vẫn bị "nốc ao" như thường. Khó ai có thể nghĩ ra chuyện các bố VFF thay vì đoàn kết, hết lòng vì công viêch chung lại...mỗi người một hướng, rồi mới thầy yểm bùa cho nó hết xui. Nhìn mấy chiếc gương ở hình móng lừa (xem ảnh) mới thấy cám cảnh cho bóng đá nước nhà. Không biết, cứ lình xình này thì đại hội lần thứ VI sẽ đi đến đâu? Bài 3: Người giàu cũng khóc Nguyễn Hữu Thắng là một HLV có cá tính và quyết đoán. Ngay cả chuyện ngày lên đường nhậm chức ở Hà Nội, khi SHB.Bank cử xe đến đón, thấy trên xe là 1 quý bà, Thắng nhã nhặn từ chối, rồi kiếm người hợp tuổi cầm lái, trực chỉ cho kịp giờ mà không sợ bầu Hiển phật ý cho thấy anh ta có bản lĩnh khá cao. Có thể người ta không ưa, nên có thể có những nhận xét này-nọ về anh ta, nhưng tài cầm quân của anh ta phải được thừa nhận. Không khó để thấy, những bài anh ta đang áp dụng ở T&T, mang dấu ấn của ông thầy ngoại nào? (nên nhớ Hữu Thắng và Huỳnh Đức là 2 trong số ít cầu thủ VN theo đủ các HLV ngoại khi lên tuyển) Cho đến nay, các chuyên gia bóng đá hàng đầu VN và các cầu thủ một thời vàng son của bóng đá nước nhà như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng đều cho rằng HLV Tavares người Brazil là huấn luyện viên ngoại giỏi nhất mà họ từng được gặp. Ngoài các buổi tập chung, sau khi kiểm tra tim mạch hàng ngày, ông ta có giáo án huấn luyện riêng cho từng cầu thủ, điều mà không có HLV nào sau này làm được vì ngoài cchuyên môn bóng đá vào loại giảng viên cho các giảng viện của FIFA, ông ta còn có bằng về y học thể thao. Nhưng oái oăm thay, ông chính là kẻ bị VFF xem như một kẻ tội đồ đáng chết làm mất thành tích đáng tự hào của bóng đá Việt Nam trong lòng người hâm mộ. Nào ai có biết, ông chính là nạn nhân của những trò "xúi bẩy" cầu thủ đội tuyển "đá thầy", mà lẽ ra chính họ phải làm điều ngược lại, bày cho con trẻ tôn sư trọng đạo. Vì những hiềm khích cá nhân mà danh dự quốc gia, bóng đá nước nhà bị hoan ố. Trước hết, hãy nhìn lại con người đến với VN từ đất nước bóng đá, với một tình yêu bóng đá mãnh liệt, muốn khai phá "ánh sáng bóng đá" cho VN với một bản lý lịch không thể tốt hơn: Tên đầy đủ: Edson Araujo Tavares Nơi sinh: Rio de Janeiro, Brazil Ngày sinh: 10/6/1956 Bằng cấp: - Năm 1983: Bằng giáo dục thể chất trường Đại học Lausanne (Thuỵ Sĩ) - Năm 1984: Bằng HLV của LĐBĐ Thuỵ Sĩ và Bằng Kỹ thuật - Chiến thuật đặc biệt của Sports Schulle (RFA). - 1995: Bằng tiến sĩ của Trung tâm huấn luyện bóng đá trường Đại họ Castelo Branco (Rio de Janeiro). Ngoài ra, HLV Tavares còn được cấp: Bằng Quản lý - Tiếp thị bóng đá, Bằng Nghiên cứu sinh (ĐH Rio de Janeiro); Bằng dinh dưỡng trong Thể thao (UCLA - Mỹ) và Bằng Y học Thể thao (Sports Schulle - Thuỵ Sỹ). Ngôn ngữ: HLV Tavares sử dụng thông thạo 4 ngoại ngữ: Bồ Đào Nha, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và có thể nói được tiếng Ảrập, Đức, Italy. Sự nghiệp khi còn là cầu thủ: Tavares từng chơi cho các CLB: Vasco de Gama (Brazil), Belennese, Braga, FC Porto (Bồ Đào Nha), Portuguesa (Venezuela), FC Zurich, FC Fribourg, FC Rennes (Thuỵ Sĩ). Sự nghiệp HLV: FC Fribourg (Thuỵ Sĩ; 1982-83) Stade Soussien FC (Tusinia năm 1984-85) Porto Alegre (Brazil năm 1986) ĐTQG Jordan (năm 1987) Ramtha FC (năm 1987) Signal-Bernex (Thuỵ Sĩ năm 1988-89) Trợ lý HLV ĐTQG Chile (năm 1989) Al Hilal (Ảrập Xêut năm 1990-91) Al Salmiya (Kuwait năm 1991-94) - đội bóng mà HLV Riedl từng dẫn dắt trước khi trở thành HLV trưởng U23 Việt Nam tại SEA Games 2003 HLV ĐTQG Việt Nam (1995) Khetal (Kuwait năm 1996-97) Matsunish Guangzhou (Trung Quốc năm 1998) Shichuan QuanQuing (Trung Quốc năm 1999) Shenzen Pingan (Trung Quốc năm 2000) Chongqing Lifan (Trung Quốc năm 2001-2003) Thành tích và sự nghiệp lẫy lừng đến thế. Bằng cấp và kinh nghiệm đầy mình đến thế, thế mà ông ta đã thất bại ở Việt Nam, thậm chí là thất bại cay đắng khi làm việc với bóng đá VN mà không hiểu vì sao?. Điều tôi muốn nói rằng, như vậy con thuyền bóng đá VN chòng chành, ẩn chứa bên trong nhiều hiểm hoạ không lường ngoài vấn đề chuyên môn, đâu phải nằm ở trách nhiệm chính của HLV đội tuyển quốc gia. Phải đến SEA GAMES 23, những bí mật này mới dần hé lộ, một đường dây chi phối cầu thủ đã bị bóc trần... Như ai đó đã nói, có mời HLV Fergunson của MU sang cũng chào thua...vấn đề chính là ở chỗ khác, phải bắt đúng bệnh mới hy vọng chữa lành...HLV ngoại, rốt cuộc họ cũng chỉ là những "con tốt" mà VFF đã thí trước búa rìa của dư luận, mỗi khi đội tuyển quốc gia thua trận. Bài 4: Mập mờ đánh lận con đen Cái ông Tổng thư ký khóa III cùa VFF họ Phạm, ăn nói nhỏ nhẹ giỏi ngoại ngữ và khá được lòng AFC. Cái bận ông Tổng thư ký AFC sang thăm Việt Nam, bằng quan hệ khá tốt với Chính phủ ông bố trí để cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt tiếp và làm việc với ông Tổng thư ký AFC. Giỏi. Về đến Malaysia, bản doanh của AFF, họ đáp lễ bằng báo cáo FIFA tài trợ 1 triệu USD cho bóng đá Việt Nam trong chương trình ...thế là các bác quan chức VFF mừng như "dân vùng lũ lụt gặp thùng mì tôm". Điện thoại tứ tung đi các nơi mời chào tham gia dự án, cùng những % "lại quả" rất rõ ràng. Rốt cuộc các bố cũng biết cách để tiêu 1 triệu USD một cách hợp lý: 1. Mua quần áo, bóng, giày...cho đội trẻ U 17, U 19 quốc gia. 2. Đầu tư cho bóng đá nữ 1 tỉnh, ngành... Mục 2 có vẻ khó tìm đối tượng bởi Quảng Ninh, Hà tây là địa chỉ VFF tìm đến nhưng mấy cha Giám đốc Sở TDTT cứng đầu chỉ nhận lại quả 10%, nếu cao hơn là bye! Đúng là các ông làm khó cho quan chức VFF chúng tôi quá...ai lại để tỷ lệ thấp như vậy thì chúng tôi có mà đói. Không có ông Giám đốc nào phía bắc chấp nhận cái quái chiêu của VFF, nên rốt cuộc các sếp mới chuyển phỏm sang miền Trung, cái tỉnh cuối cùng nhận được ân sủng ày là Quảng Ngãi. VFF nhận hỗ trợ kinh phí cho Quảng Ngãi làm bóng đá nữ với số tiền 800.000 đồng/người/tháng trong 2 năm mà không có một ràng buộc chuyên môn nào đáng kể. Cảnh con nhà nghèo, tính đi tính lại Quảng Ngãi đành chậc lưỡi: ừ méo mó có hơn không... Ở cái tính mà bóng đá nam chưa có thì nói chi bóng đá nữ, nhận tiền xong thế là cán bộ Sở chạy ngược chạy xuôi, đối tượng chính dễ dụ nhất là mấy cô nông dân trồng mía: - Em tính đi, trồng mía nắng nôi vất vả chia ra chưa được 5 trăm ngàn/tháng, đi đá bóng oai hơn nhiều, đi với bọn anh đi. Rốt cuộc cũng chỉ được tập hợp đâu khoảng 20 chị em, đành hy sinh mấy em VĐV điền kinh đã tập trung bấy lâu cho đủ đội bóng để mà còn tập luyện. Ngày ra mắt Đội bóng đá nữ Quảng Ngãi, các quan chức VFF bay vào, bia nổ đôm đốp...vỗ tay rào rào. Rồi cũng tập và luyện, cũng có thầy và trò; nhưng thể thao vốn là môn năng khiếu, không phải cứ quyết tâm là được. Chưa kể, ở Quảng ngãi kiếm cho ra HLV bóng đá cũng đã quá khó, HLV bóng đá nữ lại càng khó hơn. Tất thảy nín thở chờ ngày...chương trình mục tiêu của FIFA nó hình thù ra sao. Giải bóng đá nữ quốc gia năm đó có 6 đội tham gia, tất nhiên là có tân binh Quảng Ngãi, niềm kiêu hãnh của VFF ra sân. Những trận đấu trên sân Quảng Ninh thật sự gây nên sự hồi hộp quá mức cần thiết cho tất thảy quan chức VFF. Khốn khổ, dù VFF đã "nhắc nhẹ" nhưng nắm đội Hà Tây là cái ông người Tàu họ Giả đâu có chịu. Kết quả là nữ Hà Tây ăn gỏi Quảng Ngãi 9-0, thua trận đã đành nhưng các cô gái Quảng Ngãi sau hơn 1 năm tập luyện đã hiện nguyên hình là chị nông dân, ném biên sai luật, đá bóng cao chân, thủ môn bắng bóng ...kiểu bắt bưởi. Kế đến trận gặp Thái Nguyên cũng không khá hơn, có cô còn ngồi bệt xuống đất thở như đi gặt ngoài đồng...Tất nhiên, sau đó các chị em Hà Nội, Quảng Ninh thương tình không đá 8-9 quả như Hà Tây nhưng khuôn mặt của chị em Quảng Ngãi cứ nghệt dần ra: em tưởng đá bóng là...dễ lắm. Sau lần ấy, dù chuyên môn có giỏi dến mấy con đường trở thành HLV trưởng của đội tuyển nữ quốc gia VN của ông Giả Quảng Thác cứ xa dần, xa dần. Nói của đáng tội, mục tiêu mở rộng phong trào bóng đá cho những địa phương kém phát triển đã đi tong nhưng cái chính là giải ngân thì các bác đó làm tốt, khá tốt. Báo hại, cho ông Giám đốc Sở TDTT Quảng Ngãi đi đâu cũng cúi gằm mặt vì xấu hổ, đội bóng tan rã theo kiểu "hết tiền, hết gạo hết ông tôi". Ai cũng nói: chương trình mục tiêu bị không mục tiêu đánh cho không còn đường về quê. Xót tiền FIFA. Thực ra, đúng là mấy tỉnh có phong trào bóng đá nữ phát triển quá là chơi khăm các sếp VFF, nhất là Hà Tây nên vừa rồi ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Sở TDTT mới bị VFF cho "nốc ao". Ai đời, trưởng ban bóng đá nữ mà người ta bổ nhiệm Ban HL cũng không biết! Cho chết, cái tội chơi cấp trên nhé. Khốn nạn cho mấy chị em tham gia đội quân đá bóng theo "chỉ dụ" của các sếp, khi trở về quê lại mắc bệnh hoanh tưởng. Đi làm đồng lại phải uống Lavie, cuối tuần lại vài lon bia người mới tỉnh táo, nhưng căn bệnh của 18 tháng tập luyện bóng đá, giờ về làm ruộng chưa thể ngày một, ngày hai bỏ được Thực ra, chuyện VFF dài kỳ và lắm uẩn khúc, kể ra chỗ nói cũng như hũ mắm tôm. Quay lại chuyện mua sắm trang thiết bị luyện tập và áo quần thi đấu cho các đội tuyển trẻ. Số tiền nào có ít đâu, thế nhưng cũng mập mờ như bao chuyện khác. Cuối năm, trên hóa đơn chứng từ đã "bay" 800 triệu đồng, nhưng chẳng thấy cái giày, áo, tất chân...nó nằm ở đâu. Ông Chủ tịch VFF thì làm chế độ kiêm nhiệm nên giao hết tài chính cho ông Phó. Anh em hỏi, sếp cứ lờ đi, bận...bận quá nên chưa thể trả lời được. Có kẻ bạo mồm đe mời C15 vào làm cho ra môn, ra khoai. Đến nước này, ông Phó đành chỉ sang kho của Công ty Thể thao VN do chính..vợ ông làm Giám đốc. Ông cười nhạt: - Bên mình không có kho bảo quản, anh gửi bên kho của chị, khi nào cần anh em sang lấy. Ô hay, từ cổ chí kim có bao giờ người mua lại gửi hàng ở chính ngay kho người bán mà thanh toán đủ 100% tiền hàng. Nhưng VFF làm được đấy, ta cứ làm...cứ kiếm, kệ chúng mày. Đó là chưa kể đến chất lượng...bọn trẻ các U tuyển quốc gia toàn gặp hàng "A di đất China" nên mùa hè mồ hôi chảy ròng ròng, mùa đông lại lạnh cóng do áo quần toàn sợi ni lông...nhưng thầy dặn "cấm hé răng với báo chí, nếu không cắt...chim". Sợ quá, các cháu im. Một ông sếp khác định báo cáo AFC nhưng trên gạt, vạch áo...năm sau nó cắt tài trợ, toi. kỳ tới: Bán Độ hay Không Bán Độ? (để khỏi bị khóa, xin vui lòng đừng lôi chính trị vào nhé các bạn)
vff quản lý bóng đá như cức thì ai cũng biết ró.nhưng bài báo này cũng thuộc dạng phiếm luận 1 chiều kg khách quan được. đến phần HLV thì đọc kg vô,HLV trên thế giới cũng sa thải ầm ầm đâu riêng gì vn
Không riêng gì bóng đá, tất cả các bộ ngành đểu thúi như vậy hết, nếu không thì các quan lấy đâu tiền cho con đi du học hay qua Mỹ mua nhà?
đã update trang 1. góp công lật đổ VFF Bài 3: Người giàu cũng khóc Nguyễn Hữu Thắng là một HLV có cá tính và quyết đoán. Ngay cả chuyện ngày lên đường nhậm chức ở Hà Nội, khi SHB.Bank cử xe đến đón, thấy trên xe là 1 quý bà, Thắng nhã nhặn từ chối, rồi kiếm người hợp tuổi cầm lái, trực chỉ cho kịp giờ mà không sợ bầu Hiển phật ý cho thấy anh ta có bản lĩnh khá cao. Có thể người ta không ưa, nên có thể có những nhận xét này-nọ về anh ta, nhưng tài cầm quân của anh ta phải được thừa nhận. Không khó để thấy, những bài anh ta đang áp dụng ở T&T, mang dấu ấn của ông thầy ngoại nào? (nên nhớ Hữu Thắng và Huỳnh Đức là 2 trong số ít cầu thủ VN theo đủ các HLV ngoại khi lên tuyển) Cho đến nay, các chuyên gia bóng đá hàng đầu VN và các cầu thủ một thời vàng son của bóng đá nước nhà như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hữu Thắng đều cho rằng HLV Tavares người Brazil là huấn luyện viên ngoại giỏi nhất mà họ từng được gặp. Ngoài các buổi tập chung, sau khi kiểm tra tim mạch hàng ngày, ông ta có giáo án huấn luyện riêng cho từng cầu thủ, điều mà không có HLV nào sau này làm được vì ngoài cchuyên môn bóng đá vào loại giảng viên cho các giảng viện của FIFA, ông ta còn có bằng về y học thể thao. Nhưng oái oăm thay, ông chính là kẻ bị VFF xem như một kẻ tội đồ đáng chết làm mất thành tích đáng tự hào của bóng đá Việt Nam trong lòng người hâm mộ. Nào ai có biết, ông chính là nạn nhân của những trò "xúi bẩy" cầu thủ đội tuyển "đá thầy", mà lẽ ra chính họ phải làm điều ngược lại, bày cho con trẻ tôn sư trọng đạo. Vì những hiềm khích cá nhân mà danh dự quốc gia, bóng đá nước nhà bị hoan ố. Trước hết, hãy nhìn lại con người đến với VN từ đất nước bóng đá, với một tình yêu bóng đá mãnh liệt, muốn khai phá "ánh sáng bóng đá" cho VN với một bản lý lịch không thể tốt hơn: Tên đầy đủ: Edson Araujo Tavares Nơi sinh: Rio de Janeiro, Brazil Ngày sinh: 10/6/1956 Bằng cấp: - Năm 1983: Bằng giáo dục thể chất trường Đại học Lausanne (Thuỵ Sĩ) - Năm 1984: Bằng HLV của LĐBĐ Thuỵ Sĩ và Bằng Kỹ thuật - Chiến thuật đặc biệt của Sports Schulle (RFA). - 1995: Bằng tiến sĩ của Trung tâm huấn luyện bóng đá trường Đại họ Castelo Branco (Rio de Janeiro). Ngoài ra, HLV Tavares còn được cấp: Bằng Quản lý - Tiếp thị bóng đá, Bằng Nghiên cứu sinh (ĐH Rio de Janeiro); Bằng dinh dưỡng trong Thể thao (UCLA - Mỹ) và Bằng Y học Thể thao (Sports Schulle - Thuỵ Sỹ). Ngôn ngữ: HLV Tavares sử dụng thông thạo 4 ngoại ngữ: Bồ Đào Nha, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và có thể nói được tiếng Ảrập, Đức, Italy. Sự nghiệp khi còn là cầu thủ: Tavares từng chơi cho các CLB: Vasco de Gama (Brazil), Belennese, Braga, FC Porto (Bồ Đào Nha), Portuguesa (Venezuela), FC Zurich, FC Fribourg, FC Rennes (Thuỵ Sĩ). Sự nghiệp HLV: FC Fribourg (Thuỵ Sĩ; 1982-83) Stade Soussien FC (Tusinia năm 1984-85) Porto Alegre (Brazil năm 1986) ĐTQG Jordan (năm 1987) Ramtha FC (năm 1987) Signal-Bernex (Thuỵ Sĩ năm 1988-89) Trợ lý HLV ĐTQG Chile (năm 1989) Al Hilal (Ảrập Xêut năm 1990-91) Al Salmiya (Kuwait năm 1991-94) - đội bóng mà HLV Riedl từng dẫn dắt trước khi trở thành HLV trưởng U23 Việt Nam tại SEA Games 2003 HLV ĐTQG Việt Nam (1995) Khetal (Kuwait năm 1996-97) Matsunish Guangzhou (Trung Quốc năm 1998) Shichuan QuanQuing (Trung Quốc năm 1999) Shenzen Pingan (Trung Quốc năm 2000) Chongqing Lifan (Trung Quốc năm 2001-2003) Thành tích và sự nghiệp lẫy lừng đến thế. Bằng cấp và kinh nghiệm đầy mình đến thế, thế mà ông ta đã thất bại ở Việt Nam, thậm chí là thất bại cay đắng khi làm việc với bóng đá VN mà không hiểu vì sao?. Điều tôi muốn nói rằng, như vậy con thuyền bóng đá VN chòng chành, ẩn chứa bên trong nhiều hiểm hoạ không lường ngoài vấn đề chuyên môn, đâu phải nằm ở trách nhiệm chính của HLV đội tuyển quốc gia. Phải đến SEA GAMES 23, những bí mật này mới dần hé lộ, một đường dây chi phối cầu thủ đã bị bóc trần... Như ai đó đã nói, có mời HLV Fergunson của MU sang cũng chào thua...vấn đề chính là ở chỗ khác, phải bắt đúng bệnh mới hy vọng chữa lành...HLV ngoại, rốt cuộc họ cũng chỉ là những "con tốt" mà VFF đã thí trước búa rìa của dư luận, mỗi khi đội tuyển quốc gia thua trận.
Mịa, nội nhìn cái logo VFF như logocủa bóng đá con nít đã phát ngán. Nhìn cái logo chả ra gì, hết muốn đá đấm
Bài 4: Mập mờ đánh lận con đen Cái ông Tổng thư ký khóa III cùa VFF họ Phạm, ăn nói nhỏ nhẹ giỏi ngoại ngữ và khá được lòng AFC. Cái bận ông Tổng thư ký AFC sang thăm Việt Nam, bằng quan hệ khá tốt với Chính phủ ông bố trí để cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt tiếp và làm việc với ông Tổng thư ký AFC. Giỏi. Về đến Malaysia, bản doanh của AFF, họ đáp lễ bằng báo cáo FIFA tài trợ 1 triệu USD cho bóng đá Việt Nam trong chương trình ...thế là các bác quan chức VFF mừng như "dân vùng lũ lụt gặp thùng mì tôm". Điện thoại tứ tung đi các nơi mời chào tham gia dự án, cùng những % "lại quả" rất rõ ràng. Rốt cuộc các bố cũng biết cách để tiêu 1 triệu USD một cách hợp lý: 1. Mua quần áo, bóng, giày...cho đội trẻ U 17, U 19 quốc gia. 2. Đầu tư cho bóng đá nữ 1 tỉnh, ngành... Mục 2 có vẻ khó tìm đối tượng bởi Quảng Ninh, Hà tây là địa chỉ VFF tìm đến nhưng mấy cha Giám đốc Sở TDTT cứng đầu chỉ nhận lại quả 10%, nếu cao hơn là bye! Đúng là các ông làm khó cho quan chức VFF chúng tôi quá...ai lại để tỷ lệ thấp như vậy thì chúng tôi có mà đói. Không có ông Giám đốc nào phía bắc chấp nhận cái quái chiêu của VFF, nên rốt cuộc các sếp mới chuyển phỏm sang miền Trung, cái tỉnh cuối cùng nhận được ân sủng ày là Quảng Ngãi. VFF nhận hỗ trợ kinh phí cho Quảng Ngãi làm bóng đá nữ với số tiền 800.000 đồng/người/tháng trong 2 năm mà không có một ràng buộc chuyên môn nào đáng kể. Cảnh con nhà nghèo, tính đi tính lại Quảng Ngãi đành chậc lưỡi: ừ méo mó có hơn không... Ở cái tính mà bóng đá nam chưa có thì nói chi bóng đá nữ, nhận tiền xong thế là cán bộ Sở chạy ngược chạy xuôi, đối tượng chính dễ dụ nhất là mấy cô nông dân trồng mía: - Em tính đi, trồng mía nắng nôi vất vả chia ra chưa được 5 trăm ngàn/tháng, đi đá bóng oai hơn nhiều, đi với bọn anh đi. Rốt cuộc cũng chỉ được tập hợp đâu khoảng 20 chị em, đành hy sinh mấy em VĐV điền kinh đã tập trung bấy lâu cho đủ đội bóng để mà còn tập luyện. Ngày ra mắt Đội bóng đá nữ Quảng Ngãi, các quan chức VFF bay vào, bia nổ đôm đốp...vỗ tay rào rào. Rồi cũng tập và luyện, cũng có thầy và trò; nhưng thể thao vốn là môn năng khiếu, không phải cứ quyết tâm là được. Chưa kể, ở Quảng ngãi kiếm cho ra HLV bóng đá cũng đã quá khó, HLV bóng đá nữ lại càng khó hơn. Tất thảy nín thở chờ ngày...chương trình mục tiêu của FIFA nó hình thù ra sao. Giải bóng đá nữ quốc gia năm đó có 6 đội tham gia, tất nhiên là có tân binh Quảng Ngãi, niềm kiêu hãnh của VFF ra sân. Những trận đấu trên sân Quảng Ninh thật sự gây nên sự hồi hộp quá mức cần thiết cho tất thảy quan chức VFF. Khốn khổ, dù VFF đã "nhắc nhẹ" nhưng nắm đội Hà Tây là cái ông người Tàu họ Giả đâu có chịu. Kết quả là nữ Hà Tây ăn gỏi Quảng Ngãi 9-0, thua trận đã đành nhưng các cô gái Quảng Ngãi sau hơn 1 năm tập luyện đã hiện nguyên hình là chị nông dân, ném biên sai luật, đá bóng cao chân, thủ môn bắng bóng ...kiểu bắt bưởi. Kế đến trận gặp Thái Nguyên cũng không khá hơn, có cô còn ngồi bệt xuống đất thở như đi gặt ngoài đồng...Tất nhiên, sau đó các chị em Hà Nội, Quảng Ninh thương tình không đá 8-9 quả như Hà Tây nhưng khuôn mặt của chị em Quảng Ngãi cứ nghệt dần ra: em tưởng đá bóng là...dễ lắm. Sau lần ấy, dù chuyên môn có giỏi dến mấy con đường trở thành HLV trưởng của đội tuyển nữ quốc gia VN của ông Giả Quảng Thác cứ xa dần, xa dần. Nói của đáng tội, mục tiêu mở rộng phong trào bóng đá cho những địa phương kém phát triển đã đi tong nhưng cái chính là giải ngân thì các bác đó làm tốt, khá tốt. Báo hại, cho ông Giám đốc Sở TDTT Quảng Ngãi đi đâu cũng cúi gằm mặt vì xấu hổ, đội bóng tan rã theo kiểu "hết tiền, hết gạo hết ông tôi". Ai cũng nói: chương trình mục tiêu bị không mục tiêu đánh cho không còn đường về quê. Xót tiền FIFA. Thực ra, đúng là mấy tỉnh có phong trào bóng đá nữ phát triển quá là chơi khăm các sếp VFF, nhất là Hà Tây nên vừa rồi ông Cấn Văn Nghĩa - Giám đốc Sở TDTT mới bị VFF cho "nốc ao". Ai đời, trưởng ban bóng đá nữ mà người ta bổ nhiệm Ban HL cũng không biết! Cho chết, cái tội chơi cấp trên nhé. Khốn nạn cho mấy chị em tham gia đội quân đá bóng theo "chỉ dụ" của các sếp, khi trở về quê lại mắc bệnh hoanh tưởng. Đi làm đồng lại phải uống Lavie, cuối tuần lại vài lon bia người mới tỉnh táo, nhưng căn bệnh của 18 tháng tập luyện bóng đá, giờ về làm ruộng chưa thể ngày một, ngày hai bỏ được Thực ra, chuyện VFF dài kỳ và lắm uẩn khúc, kể ra chỗ nói cũng như hũ mắm tôm. Quay lại chuyện mua sắm trang thiết bị luyện tập và áo quần thi đấu cho các đội tuyển trẻ. Số tiền nào có ít đâu, thế nhưng cũng mập mờ như bao chuyện khác. Cuối năm, trên hóa đơn chứng từ đã "bay" 800 triệu đồng, nhưng chẳng thấy cái giày, áo, tất chân...nó nằm ở đâu. Ông Chủ tịch VFF thì làm chế độ kiêm nhiệm nên giao hết tài chính cho ông Phó. Anh em hỏi, sếp cứ lờ đi, bận...bận quá nên chưa thể trả lời được. Có kẻ bạo mồm đe mời C15 vào làm cho ra môn, ra khoai. Đến nước này, ông Phó đành chỉ sang kho của Công ty Thể thao VN do chính..vợ ông làm Giám đốc. Ông cười nhạt: - Bên mình không có kho bảo quản, anh gửi bên kho của chị, khi nào cần anh em sang lấy. Ô hay, từ cổ chí kim có bao giờ người mua lại gửi hàng ở chính ngay kho người bán mà thanh toán đủ 100% tiền hàng. Nhưng VFF làm được đấy, ta cứ làm...cứ kiếm, kệ chúng mày. Đó là chưa kể đến chất lượng...bọn trẻ các U tuyển quốc gia toàn gặp hàng "A di đất China" nên mùa hè mồ hôi chảy ròng ròng, mùa đông lại lạnh cóng do áo quần toàn sợi ni lông...nhưng thầy dặn "cấm hé răng với báo chí, nếu không cắt...chim". Sợ quá, các cháu im. Một ông sếp khác định báo cáo AFC nhưng trên gạt, vạch áo...năm sau nó cắt tài trợ, toi.