Nam Cung Trường Vạn,một trong bầy tôi của Tống Mẫn Công,bị giặc Lỗ bắt .Tống Mẫn Công( TMC) cho người đến xin vua Lỗ tha cho Trường Vạn (T.V) .Lỗ Trang Công tha cho T.V về nước. Khi thấy T.Vạn , TMC nói đùa:” Ngày trước ta kính trọng ngươi ;bi giờ ta không còn nữa vì là tù binh của nước Lỗ “ . T.Vận đỏ mặt ,cáo từ lui ra. Lúc đó một quan đại phu Cừu Mục nói nhỏ với TMC :”Vua tôi giao tiếp với nhau,cần phải giừ Lễ không nên dùa giỡn..,Đã đuà giỡn thì lòng hết kính mà lòng lại sinh phản nghịch.Chú Công nên nghĩ kỹ đến điều ấy. TMC nói:”Ta với T.Vạn là chổ thân thiết với nhau lắm,cần gì điều ấy”. Một hôm,TV và TMC đánh cờ .Tr.Vạn thua liền mấy ván ,phải bị phạt uóng một bát rưọu to.Tr.Vạn uống nhiều lần nên ngà ngà say trong lòng không phục,xin đánh thêm vài ván nữa . TMC nói:” Tù nhân thì tất phải thua thôi ,lại còn dám xin đánh nữa à”.Trường Vạn xấu hổ không nói…Bỗng có một sứ giả nhà Châu đến báo tin vua Trang Vương mất và vua Hi Vương mới lên ngôi.Mãn Công nói:”Nhà Châu có vua ,ta nên sai người vào chiều. Trường Vạn thưa:”Tôi nghe nói kinh đô nhà Châu đẹp lắm nhưng chưa được tận mắt xem qua,xin chúa công cho tối đi sứ nhé”. Mãn Công cười:”Khi nào Tống không còn ai nữa mới sai đến tù nhân đi sứ”. Các cung nử,phi tần đều cười ầm lên cả khiến cho Tr.Vạn thẹn bửng cả mặt,lúc này chẳng nghĩ gì đến chúa tôi nữa bèn quát to:”Hôn quân !Mầy phải biết tù nhân này cũng có thể giết được người chớ!“.Mãn công nổi giận ,giật lấy kích của Trường Vạn ….Thuận tay Trường Vạn vác bàn cờ đánh TMC ngã xuống ,rồi đâm thêm mấy cái chết tuốt. Trường Vạn làm phản và lập vua khác lên ngôi. -Qua câu chuyện trên cho chúng ta thấy thường thì kẻ nghèo sợ bị kẻ giàu sang khinh,kẻ hèn sợ kẻ sang khinh .Cái tâm cảm tự ty thường khiến họ có những cử chỉ tự trọng thái quá.Họ rất dễ bị phấn khích vì những thói khinh bạc của người trên.Ta nên biết tha thứ trước cho họ chẳng qua đó là một lối họ trả thù cái địa vị cao sang tài đức của mình hơn họ mà thôi.Vua mà khinh người thì mất nước,quan mà khinh người thì bị mất chức.Đối với những kẻ quyền quý,kẻ sỉ thường có những cái ngạo khí ấy,cốt để bù vào cái địa vị thấp kém ấy cua mình.Bởi vậy ,những thói biếm nhẽ kiêu căng thường thấy hơn trong bọn bất đắc chí,…Xem đấy đủ hiểu ,kẻ duới,trong cái địa vị thấp kém của họ khó mà thoát khỏi tam cảm tự ty của họ ,vì thế khó mà dung tha cái ngạo báng của người trên.Lòng tự ái của họ rất khắc khe ,thắc mắc từng ly,từng tý,…. - Với quan hệ một tình bạn ,kẻ có tài hoa hoặc địa vị hơn bạn mình càng phải biết gắt gao gìn giữ chử Lễ ,hơn là chử Tín,trong tình bạn,giao hữu hằng ngày.Cũng một lời nói,một cử chỉ nhưng mà khi bạn áo vải với nhau thì không có điều gì xích mích cả.Nhưng nếu lúc kẻ thành công ,kẻ thát bại ,kẻ cao sang,người dân dã lại ít khi không thể tha thứ cho nhau.Thử hói có mấy ai lại có tình bạn thiêng liêng cao cả như Lưu Bình-Dương Lễ,hay Tô Tần-Trương Nghi,…Thường đa số người nghèo khổ hơn bao giờ cũng cãm giác là mình bị khinh khi ,cái địa vị cao sang của một người là một bức tường ngăn cản hai con người,chai cắt hai tâm hồn.Kẻ thấp kém vì sợ tỏ ra khinh khi thường tỏ ra ngạo nghễ …Vì thế mà muốn cho tình bạn lâu bền thì người giàu sang phải khéo xử sự,nhã nhặn hơn mới đặng.Do đó,bạn bè không những có chử Tín mà còn phải có chử Lễ ,chử Nhân ,Nghĩa nữa mới phải Cha con có tình thân, vua tôi có đạo nghĩa, vợ chồng có lễ nghi, bạn bè có chữ tín. (Chu Hồi Am) -Về câu nói của Chu Hồi Am nêú xét ra đều có Nhân.Lễ,Nghĩa,Tín là những ngũ thường của Lão Tử đã đề cập đến:Nhân,Lễ,Nghĩa,Trí,Tín mà thôi.Nhưng chung quy bao giờ cũng xuất phát từ một chử “Lễ” của người Á Đông mà ra cả.Lễ là nhún nhường,đem cái bản ngả của mình để sau kẻ khác,đâu phải vì giả dối mà mưu lợi cho mình.Lễ là tránh cái đau khổ cho bản ngã kẻ khác bằng ách hy sinh bản ngã của mình.Lễ là không đụng chạm đến lòng tự ái đến ai.Lễ là là che cái xấu,giấu cái dở và biểu dương cái hay cái đẹp của mọi người…. <SƯU TẦM>
Thanks bạn^^ Mình chỉ sưu tầm rồi bỏ vô word , rảnh coi lại thấy hay lên post lại để mọi người tham khảo cho vui :smile: thực tế mình thấy tuổi càng lớn càng khó du nhập cách sống mới dù cách sống đó là tốt đi chăng nữa,bạn bè cũng vậy mà bản thân mình cũng vậy,ai cũng cho mình đúng (như TMC trong chuyện này ấy) đến khi hậu quả đáng tiếc xảy ra thì hối hận cũng muộn ,giữ lễ hay không giữ lễ là quyền riêng ở mỗi con người ,muốn can thiệp cũng không được,nhưng thông qua câu chuyện này mong mọi người suy ngẫm lại một chút về thái độ sống của bản thân đối với những người xung quanh,đặc biệt là người thân trong gia đình vì đôi lúc quá thân thiết nên thái độ trở nên suồng sã lại có khi làm tổn thương họ mà mình không nghĩ đến. Mình cũng thanks bạn đã đọc ^^