CÁCH SỐNG Một người lính vừa trở về từ chiến trường. Xuống sân bay anh gọi ngay cho ba mẹ: - Thưa ba mẹ...con đã trở về... - Ôi! Con vô cùng yêu quý, hãy về nhà mình ngay lập tức, ba mẹ muốn nhin thấy con... - Con còn có một người bạn đi cùng nữa, con muốn ba mẹ đón nhận anh ấy như người trong nhà - Một người bạn ư? Thật tuyệt vời! - Nhưng anh ấy không phải là một người bình thường, anh ấy bị cụt một tay và một chân. Anh ấy không còn chỗ nào để nương tựa nên con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta. - Con không biết con đang đòi hỏi gì đâu con trai, một người tàn tật như vậy sẽ đè gánh nặng lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa chứ, không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con nên về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta sẽ nhanh chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi! Người lính im lặng và cúp máy. Bốn ngày sau, ba mẹ anh nhận được giấy báo của cành sát, con trai họ đã nhảy lầu tự tử. - Tại sao lại vô lý như vậy? Nó có gia đình, nó vừa trở về từ cõi chết nữa... Hai ông bà vội vàng lái xe đến đồ cảnh sát. vừa bước chân vào chỗ để xác, hai người kinh ngạc dừng bước...Con trai họ bị cụt một chân và một tay.... ........... "Sưu tầm"
chuyên hay nhưng hư cấu quá!! 1 người lính về đc từ cõi chết thì tàn tật ko là vấn đề quá to lớn... nếu gia đình như vậy thì người lính đó nếu đúng sẽ tự lập 1 mình. ko nên làm cho đấng sinh thành đau lòng dù chỉ là 1 chút ít
nghĩ như bạn cũng ko đúng, bạn nghĩ thử đi, đi lính về lại bị tật cha mẹ nói đó là vướng víu , là gánh nặng, xung quanh chẵng còn ai, lúc đó ai có nghị lực lắm mới dám bương chải ra ngoài đời.
Mình thấy chàng trai chết vô nghĩa! Điều mà ba mẹ anh ta nói là đối với người không có máu mủ ruột rà, vậy mà anh ta suy ra trường hợp của mình thì vô lý quá!
rất chính xác, anh ấy có thể nhờ sự hỗ trợ của phòng Lao động thương binh XH . Cùng lắm bán vé số kiếm cơm qua ngày.
theo mình là sai! anh ấy bất hiếu... anh ấy thừ đặt mình ở vị trí là cha, là mẹ đi, nếu biết con mình tự tử vì câu nói không được chính xác lắm, chỉ vì 1 câu nói, của mình....................