Tôi đã từng là một cậu bé được sinh ra sau 1975, đến nay tôi đã ngoài 30. Tôi sống và học tập tại Việt Nam đến hết lớp 12, rồi gia đình tôi chuyển sang định cư tai Hoa Kỳ khi tôi còn là cậu sinh viên năm 1 trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM. Thế là, 18 tuổi tôi phải rời đất nước mình, rời bỏ trường đại học. Để rồi, đón chào cuộc sống mới tại đất khách quê người. Những ngày đầu trên đất Mỹ, gia đình tôi ngỡ ngàng vô số thứ , nào là văn hóa, ngôn ngữ và kinh tế… Nói như vậy để các bạn hiểu rằng đất Mỹ không dễ sống, và cũng không phải là thiên đường dollar, ở Mỹ người Việt Nam lao động vất vả, những đồng tiền của họ kiếm được rất xứng đáng. Không phải Việt Kiều là “giàu ” như một số người vẫn nghĩ là như thế. Tôi từ bỏ Đại Học ở Việt Nam, đến đất Mỹ làm một người công nhân sửa ô tô. Mà thú thật, nghề sửa ô tô dc xem là “rẻ mạt” ở đất Mỹ, tôi chọn nghề đó cũng bởi vì ít ai chịu làm, và “dễ” xin việc với một người như tôi không bằng cấp, không nghề nghiệp, và tiếng Mỹ chưa rành. Qua năm tháng lao động và làm việc vất vả, bằng ý chí của người Việt, tôi cũng luôn tự hào mình là người Việt Nam. Cuối cùng tôi cũng đã tốt nghiệp khối ngành kinh doanh tại một trường đại học trên đất Mỹ ( quá trình này rất dài và khó khăn, tôi ko thể kể hết dc…). Sau 10 năm lao động lúc đó tôi 28 tuổi tích góp được số vốn kha khá mở dc một cửa hàng chuyên buôn bán và sửa chữa ô tô. Công việc làm ăn rất thuận lợi, tôi có thể sống trên đất Mỹ một cách dễ dàng, khá giả . Nhưng cuộc sống không dừng lại ở đó, không như con người ta nghĩ. Khác với nhiều người VN khác, tôi lúc nào cũng nghĩ tới quê hương, mong muốn quay về đất nước mình, phải chi tôi lập nghiệp ở VN thì hay biết mấy, phải chi tôi có một cô vợ VN thì cuộc sống này tốt đẹp biết bao nhiêu. Có lẽ, do tôi đã sống tại đất nước mình 18 năm nên tình yêu quê hương, khao khát về VN là một điều dễ hiểu. Ước mơ của tôi đã gần trở thành hiện thực. Tôi về VN, lập nghiệp tại VN, và có vợ Việt Nam. Ngày tôi trở về là ngày đầy sóng gió vì gia đình tôi không có ai đồng ý cho tôi quay về VN nhất là ba, mẹ tôi ( Vì những quá khứ đau buồn). Đây là bước ngoặc lớn của cuộc đời tôi, nó còn lớn hơn cả ngày tôi đặt chân đến đất Mỹ. Quay về VN là suy nghĩ đã nằm trong đầu óc tôi, nó luôn là ước mơ của tôi. Tôi về VN tưởng đâu chừng là một duyên số, là một định mệnh của cuộc tình lãng mạn, trong sáng. Gia đình thúc dục tôi lấy vợ để có cháu nối dõi tong đường. mà thú thật, vợ Mỹ thì tôi chẳng có cảm hứng tí nào, còn vợ người Việt tại đất Mỹ tôi cũng chẳng mấy là ưa. Vì hầu hết họ đã lai đến 70-80%, nói tiếng Việt còn ko rành, quá khác biệt về văn hóa. Tôi vẫn thích hình ảnh người con gái Việt Nam dịu dàng, áo dài trắng… nên tôi quyết định về VN cưới vợ. Trước khi quyết định quay về VN, tôi tìm hiểu rất kỹ thị trường, việc làm tại đất nước mình, vì tôi hiểu ngành xe hơi tại VN ko dễ sống. Tôi rất muốn nghe những con người sống ở VN nói về tình hình đất nước mình. Tôi chẳng bao giờ muốn nghe các nhà đầu tư nói cho lắm, bởi vì những nhà đầu tư chỉ tin dc 50-50. Những ngày tháng lang thang trên mạng, tôi có quen được người con gái, tên cô ta thật ấn tượng “Trương Nữ Tố Yên” cái tên ấn tượng đã làm tôi chú ý . Tôi biết cô ta đang xin việc làm. Qua những lần cố gắng liên lạc và chat với nhau, chúng tôi đã nãy sinh tình cảm. Cô ta có khuôn mặt khá hiền hậu, phải nói là dễ thương, là mẫu người phụ nữ của tôi, học hành đàng hoàng cùng khối ngành Kinh tế ngày xưa Tôi học. Tôi có về VN một vài lần về thăm cô ấy, lần đầu tiên tôi về VN đúng dịp ngày 8-3. Tôi đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên tại sân bay TSN khi cô ấy ra rước tôi. Tôi yêu cô ấy còn hơn cả bản thân mình, tôi rất cảm phục cô ấy bởi vì cô ấy rất giỏi ngoại ngữ có thể nói dc 3 thứ tiếng : Việt , Hoa và tiếng Anh. Chúng tôi đi đến quyết định kết hôn, con đường về VN gần như rất hoàn hảo. Tôi chuyển dần dần vốn liếng của mình về VN đầu tư vào 3 lĩnh vực chính : Xe hơi, Xe máy, Bất Động sản. Vì là người ngoại quốc, không có quốc tịch VN nên tôi ko thể mua bán BĐS, toàn bộ nhà đất tôi đều nhờ cô ấy đứng tên. Sau 1 năm chung sống, cuộc sống gia đình tôi đổ vỡ, chúng tôi cũng chẳng có với nhau đứa con nào. Chuyện gì đến đã đến, bỗng chốc toàn bộ tài sản của tôi đã thuộc về cô ấy một cách hiển nhiên. Tôi gần như chẳng có một chứng cứ nào để lấy lại tài sản trên. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, Tôi còn phát hiện ra, mình đã bị lừa 1 cách thê thảm. Điều làm tôi bị shock đó là cô ấy đã có đứa con 3 tuổi, sau khi chúng tôi chia tay thì cô ấy quay lại với người cũ. Tài sản của Tôi bây giờ chỉ gần như là con số 0. Hy vọng rằng cơ quan chức năng VN sẽ có nhiều luật bảo vệ Việt kiều về làm ăn sinh sống tại đất nước mình. Trên 30 tuổi quay về đất Mỹ, tài sản đã mất , Tôi gần như làm lại từ đầu. Đó là 1 bài học quá đắt trong cuộc đời tôi. Ước mơ quay trờ về VN vẫn là ước mơ… Đất Mỹ vẫn là thiêng đường ? (Nguồn Internet)
Tôi rất khâm phục bạn, có lẽ đây là bài học lớn nhất của bạn và hy vọng rằng những ngày tương lai sẽ được đền đáp. Chúc bạn thành công!
thành thật chia buồn cùng anh. thực ra rất cảm kích trước lòng yêu nước cũng như tình cảm anh dành cho quê hương mình..nhưng giờ hình ảnh gái Việt nam hiền dịu, nết na, áo dài trắng đã mất từ lâu rồi..! thật là đáng tiếc cho anh, vì lẽ ra,. làm bên kinh doanh anh phải biết " biết người bik ta, trăm trận trăm thắng mà" ...ít khi có tình cảm mà yêu ngay từ lần đầu tiên lắm! trừ phi vì sắc đẹp. em đã tìm hiểu rồi...thật là đáng tiếc! pháp luật VN cũng ko thể giúp được. vì toàn bộ tài sản mà anh cho cô này đứng tên...không có chứng cớ nào chứng thực tài sản đó là của anh...cho dù có chứng thực đó là tài sản của anh đi chăng nữa. thì theo luật hôn nhân gia đình, khi chia tay với vợ hoặc chồng thì số tài sản chung của hai người cũng chia đôi. huống hồ chi tài sản này là do vợ anh đứng tên.và điều đặc biệt là anh lại ko có quốc tịch Việt Nam .thì việc chứng thực và giành lại tài sản là coi như ko có hy vọng..cuối cùng....lại nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông bị lừa hay phá sản vì một người con gái. đúng là anh hùng ko thoát khỏi ải mỹ nhân..trước khi quen hay iu một người nào đó thì hãy tìm hiểu coi người ta là người như thế nào nhá!!! đừng vì vẻ đẹp bên ngoài hay lời nói trót lưỡi đầu môi mà bị lừa anh àh..có những người mà nhìn ngoài đẹp trai, đẹp gái. hiền diệu hay nết na..thế mà thực ra con người của người ta lại khác đó...đó là kinh nghiệm xương máu của em.em nghĩ anh nên bắt đầu lại từ đầu. chúc anh may mắn. vì em nghĩ với nghị lực và khả năng của anh thì việc bắt đầu lại sẽ ko có gì khó khăn đâu. người tốt luôn duoc giúp đỡ mà. cố lên anh nhé! thân...
Xin chia buồn cùng anh. Đọc bài viết em rất cảm động trước tình cảm của anh dành cho quê hương Việt Nam và con người Việt Nam. Giờ rất ích có những con người sống nơi đất khách mà còn hướng tâm về quê hương mình. Em cũng rất phẩn nộ về lương tâm và tình người của người con gái ấy. Một con sâu làm sầu nồi canh Không phải con gái Việt Nam ai cũng xấu như cô ấy đâu anh, đó chỉ là một phần nhỏ trong xã hội mà thôi Em tặng anh 1 câu này " Có nhân quả" Ông trời không phụ lòng người. Hãy mạnh mẽ và xem đó là một bài học. Chúc anh có đủ ý chí, lòng tin, và sự mạnh mẽ để vượt qua tất cả mọi khó khăn trước mắt. Chúc anh thành công.