[FONT="]Phải, facebook của em public, điều đó có cản trở gì tới việc em viết ra những điều em nghĩ không? Người ta luôn muốn giấu đi, để một miền thầm kín thật sâu trong thâm tâm mình không ai có thể tới gần được.[/FONT] [FONT="]Bình thường, ở ngoài, khi gặp gỡ, em rất ít khi nói về những chuyện buồn, em không bao giờ khóc trước mặt ai. Hoặc giả có những nỗi buồn đau tới buốt ruột, em cũng sẽ cố gắng nói ra với thái độ hài hước.[/FONT] [FONT="]Không phải em coi thường nỗi buồn của em, càng không phải em không buồn…. Chỉ đơn giản là vì em không có đủ dũng khí để bộc lộ mình quá rõ rệt với người đối diện. Em cũng không biết thể hiện tình cảm yêu thương của mình đối với người khác như thế nào. Bởi vì trực diện một cách dạt dào làm cho em cảm thấy vô cùng giả tạo.[/FONT] [FONT="]Nhưng em có thể viết ra, những gì em viết thực sự là những cảm xúc em đang trải qua rất rõ.[/FONT] [FONT="]Khi em đang viết những dòng này, là lúc em tim cảm thấy rât đau.[/FONT] [FONT="]Không phải lúc nào tim em cũng rất đau.[/FONT] [FONT="]Nhưng bây giờ thì nó đau giật lên từng nhịp như những ngón tay em gõ đều đều trên bàn phím vậy.[/FONT] [FONT="]Em chỉ có thể khóc trước laptop, bộc lộ mình vẹn nguyên trước những vật vô tri, không biết suy nghĩ mà thôi.[/FONT] [FONT="]Bạn em nói với em rằng, khi một người đàn ông không yêu mình nữa, thì họ sẽ chỉ cảm thấy quá phiền và… ghê tởm nếu mình nghĩ về họ quá nhiều.[/FONT] [FONT="]Em không nghĩ về anh nhiều nữa. Bởi vì em không thấy mình đáng bị ai xa lánh ghê tởm.[/FONT] [FONT="]Em cảm thấy em ngày một xinh đẹp hơn.[/FONT] [FONT="]Dù nắng bụi đường những ngày làm việc điên cuồng có làm da em đen như mọi.[/FONT] [FONT="]Em vẫn thấy em xinh đẹp hơn lúc mà em yêu anh.[/FONT] [FONT="]Anh không nhìn thấy em bây giờ. Và anh cũng hoàn toàn không muốn nhìn thấy. Hoặc giả nếu có nhìn thấy, anh vẫn sẽ không thể nhận ra em xinh đẹp hơn. Đó là thất bại của anh, khiếm khuyết nơi con mắt anh và thiệt thòi của anh.[/FONT] [FONT="]Em chỉ muốn nói là em đang xinh đẹp hơn.[/FONT] [FONT="]Em xinh đẹp hơn khi em về căn phòng cũ, dọn dẹp đồ đạc mang tên anh[/FONT] [FONT="]Nói chung, khi nhìn tất cả những cái đấy, em vẫn thấy em xinh đẹp hơn.[/FONT] [FONT="]Tại sao em cứ thấy mình xinh đẹp hơn, để tim đập mau và nỗi đau không nguôi ngoai đi tý chút.[/FONT] [FONT="]Anh cũng sẽ chẳng quan tâm em biến hình như thế nào, em giết mình ra sao,và em sẽ yêu bao nhiêu thằng.[/FONT] [FONT="]Bởi vì cuộc sống mà chúng ta đã từng có bên nhau, hoàn toàn đã bị nỗi đau anh gây ra cho em xé toạc.[/FONT] [FONT="]Giờ em là một con người khác. Một con người xinh đẹp hơn. Con người xinh đẹp hơn ấy dường như vẫn nhớ về anh của ngày ấy không nguôi.[/FONT] [FONT="]Em cám ơn cuộc đời đã cho em một vết nhơ khó tẩy, một ký ức sưng tấy về một tình yêu tuyệt vời…. để chôn sâu nó đi mà vẫn thấy đau khi đôi lần nó đội mồ sống dậy.[/FONT] [FONT="]Em cám ơn cuộc đời đã mang anh đến với thế giới. Cám ơn bố mẹ anh đã sinh ra anh và cám ơn định mệnh đã mang anh đến giúp em khôn hơn, lớn ra, xinh lên rất nhiều như em đang quá tuyệt vời lúc này. Anh cũng tuyệt vời nên anh đừng buồn tủi ( Ít ra là anh đã từng quá tuyệt vời! Em yêu anh! Bây giờ thì em chưa yêu thêm ai![/FONT] [FONT="]Thực lòng rất biết ơn và cám ơn thực sự, bởi vì em đã quá yêu anh của ngày xưa và chưa bao giờ hối tiếc chuyện ngày xửa. Em mong rằng sẽ có ai đó yêu em nhiều hơn anh yêu em ( tất nhiên điều này thì không thiếu, bởi vì anh yêu em chẳng nhiều nên anh đã lả lướt bay đi ) và em sẽ yêu ai đó gấp tỉ lần em yêu anh ( dù em yêu anh đã gấp tỉ tỉ lần em yêu người trước anh rồi ) )[/FONT] [FONT="]Chỉ cần anh đang hạnh phúc, em sẽ chúc phúc cho anh. Chỉ cần anh đang no đủ, không phải lù đù như khi yêu em, em sẽ mừng cho anh. Chỉ cần trong mắt anh, em chưa từng tồn tại, em sẽ mãi mãi không tồn tại lại em của ngày xưa thêm một lần nào nữa. [/FONT] [FONT="]Anh cứ giết em trong mắt anh. Em sẽ giết em trong ký ức về anh.[/FONT] [FONT="]Rồi còn việc em nhớ tới mọi thứ như một con bé tự kỷ thì anh cứ mặc mẹ em nhé. Em không muốn anh nhúng mũi vào nỗi nhớ đó của em.[/FONT] [FONT="]Bởi vì anh bây giờ là một anh rất khác xưa, không phải là người em yêu nữa.[/FONT] [FONT="]Người em yêu ở trong ký ức của em tự bao giờ… người đó không phải là anh. Nên mong anh đừng thấy phiền khi em nghĩ về anh ấy…. ít nhất cho đến ngày, có người thay thế tại nơi này.[/FONT] [FONT="]Dù sao, hôm nay, em cũng ốm, lết chiếc vali quá khứ quá nặng dưới trời mưa gió… có phải đứa con gái nào cũng đủ sức đâu… [/FONT] [FONT="]Chúc mừng vì em xinh đẹp hơn! Sẽ luôn xinh đẹp hơn![/FONT]
chữ nhỏ in đậm đọc khó quá đọc đến cuối thì thấy....................... hơi gượng gạo bạn sẽ đẹp hơn, tuyệt vời hơn khi vô tình bạn nhớ kí ức đó và thấy vui vì những kỉ niệm đẹp, vì mình đã từng yêu như thế, còn người đó được trả về con số 0 thành công không phải xóa được kí ức, hay sống trong kí ức mà là cho kí ức trở thành vô nghĩa, không có sức tác động với mình dù nó nằm đâu trong lòng mình
Tôi sẽ kể cho bạn nghe về cuộc sống của một cô gái độc thân. Đầu tiên, đó là cảm giác cô đơn không sao tả xiết và chẳng biết tả sao. Những nỗ lực để tồn tại không hiểu tại sao phải thế, và không như thế, thì có lẽ cũng chẳng thể khác hơn. Năm nay, tôi 21 tuổi. Cảm giác mình đã già lắm rồi so với cái thời mười sáu, mười bảy tuổi. Tôi bắt đầu hoảng sợ khi nhìn những tháng ngày trôi qua, cảm giác khóe mắt mình đã già nua những nếp nhăn sắp hình thành. Sống vội vã. Đã nhiều năm nay, tôi sống rất vội vã. Vậy mà vẫn không thể ngăn được dòng thời gian còn... vội vã hơn cả tôi. 21 tuổi, ra đời được 5 năm. Trải qua rất nhiều thăng trầm, song cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với cuộc đời rộng lớn. Hàng ngày, ở đất nước này, tôi hoàn toàn bị cuốn đi. Không biết cái gì cuốn đi, nhưng không thấy mình ngừng nghỉ một giây phút nào cả. Thậm chí trong giấc ngủ, cũng thấy đủ thứ... cũng suy nghĩ đủ điều. Cách đây 2 tuần, tôi suýt ngất khi đi giao hàng cho khách trong vòng một ngày trời. Đầu óc choáng váng và tôi tự nể mình. Tôi không biết điều gì đã thúc đẩy bản thân tôi tồn tại và đứng vững trước những dày vò thể xác đến như vậy. Đầu đau như búa bổ, những nhát búa đó cứ bổ lia lịa vào cái đầu đang đau... nhưng tôi vẫn làm việc. Cắn răng làm việc. 2 tuần sau, là bây giờ, tôi tập sống chậm hơn, nhưng tại sao con người tôi không phanh mình lại được. Thậm chí còn gấp gáp và vội vã hơn. Lịch đè lịch, hàng đè hàng, tôi muốn chết bẹp luôn và lười biếng chẳng làm gì cả. Nhưng chỉ cần chớp mắt 1 cái, thì cả đống việc đã đổ vào đầu. Và tôi lại trở về trạng thái làm việc cả trong... giấc mơ. Thời tiết lạnh, trời mưa hoài làm cổ họng tôi khô, tôi ho , sổ mũi, hắt xì liên tục. Cảm giác cô đơn làm người tôi thêm mệt. Chạy đi chạy lại khắp nơi, để buổi tối trở nên chơi vơi khó tả, khi chẳng một ai bên cạnh cả. . . . Cuộc sống của một cô gái độc thân như tôi là... Ngày làm việc 20 tiếng, trở về nhà đơn độc và nằm lăn ra ngủ. Buổi sáng đơn độc thức dậy và lặng lẽ giao hàng, kiếm 1 cái gì bỏ bụng, lao vào 20 tiếng tiếp theo với cơ man nào là toan tính, nghĩ suy..... Cuộc sống của 1 cô gái độc thân là iu tiền hơn tất cả, có tiền là có niềm vui ! Rồi lại tiếp tục một ngày hôm sau với vòng xoay như thế! Tôi mệt mỏi với cuộc sống như thế. Nhưng tôi vẫn không thể không sống như thế! Vậy đấy, mọi chuyện là như thế!
8.3 so sad ..........nếu đc sinh ra trong kiếp sau ..con vẫn mún con là con gái của mẹ ...con iu mẹ nhìu lắm !!
Giờ mới thấy cái topic này của gái đó,dữ dội quá! Tui vẫn thích bà cười,cười khữa khữa như xưa càng tốt,những lúc đó bà mới là bà!
HEHE ^^ ! E viết cho chính bản thân em . ^^ đẹp lên từng giây mí chịu keke ^^!! thank b nhìu nè !!
có j âu mừ dữ dội ta ^!^ ...bức xúc thỳ viết thoy ..kekke !! cuộc sống này khắc nghiệt qóa mừ =.=''
Không có ai đủ ngu ngốc để yêu mãi 1 người không yêu mình ♥ Không có ai đủ bao dung để chấp nhận mãi sự lừa dối của 1 người ♥ Không có ai đủ dũng cảm để bước bên 1 người luôn xem mình là cái bóng ♥ Không có ai đủ thinh lặng để không hờn giận 1 người quá vô tình ♥