(Petrotimes) - Không có cây cối, những cồn cát trải dài vô tận, nắng nóng, bọ cạp nguy hiểm và những con lạc đà lầm lũi bước đi là hình ảnh quen thuộc của sa mạc Sahara. Nhưng đâu đó trong lòng sa mạc này còn ẩn chứa nhiều bí mật mà không phải ai cũng biết. Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới nằm ở Bắc Phi, kéo dài từ bờ Đại Tây Dương theo hướng đông đến bờ biển Hồng Hải. Sahara kéo dài 5.600 km từ đông sang tây, rộng 1.600 km từ nam sang bắc, đi qua Ai Cập, Sudan, Lybia, Chad, Angeria, Niger, Tunisia, Marốc, Mali, Mauritania và Tây Sahara, với tổng diện tích gần 9.000.000 km², xấp xỉ diện tích của Hoa Kỳ và Trung Quốc, chiếm 30% cả lục địa châu Phi. Tính đến nay sa mạc đã 2,5 triệu năm tuổi. Cuộc đấu tranh sinh tồn tại sa mạc này được ví như địa ngục đời đời giữa mênh mông là cát và bầu trời xanh thẳm. Quá khứ hàng triệu năm vẫn ở đây, thì thầm trong đá, cát, hơi nóng và những cơn gió khô khốc về sự biến đổi khí hậu đang lặp lại, về sự phát triển rồi biến mất của loài người tại dải đất này. Nhưng các nhà nghiên cứu mà đứng đầu là David Mattingly, trong một dự án về sự di cư trên các sa mạc đã mở ra cho chúng ta một cách mới để nhìn ngắm vùng sa mạc này. Và dưới đây là những bức ảnh hiếm hoi chụp từ trên không của vùng Fezzan hẻo lánh thuộc đất nước Libya – nơi được coi là trái tim của sa mạc Sahara, nơi các xã hội cổ đại phát triển thịnh vượng rồi sụp đổ như những cơn mưa đến rồi đi. Tại trung tâm Sahara, nước mưa tích tụ từ hàng ngàn năm trước tạo thành hồ ở miệng núi lửa Waw an-Namus. Gió mang theo màu đen của tro bụi từ lần phun trào gần nhất trải rộng đến 12 dặm quanh miệng núi lửa. Chìm một nửa dưới những đụn cát, những đỉnh sa thạch nhọn hoắt trông có vẻ bé nhỏ lại. Trước đây rất lâu, khi Sahara còn xanh tươi, những cơn mưa nhiệt đới đã mài mòn, tạo nên những đỉnh đá sắc nhọn này. Cọ và lau sậy mọc quanh bờ hồ Umm al-Maa, được nuôi dưỡng bởi một nguồn nước ngầm. Umm al-Maa là một trong khoảng 12 hồ nước nước mặn ở Ubari Sand Sea, gợi nhớ đến con hồ nước ngọt khổng lồ Megafezzan cổ xưa. Umm Al-Maa, có nghĩa là Mẹ Nước, là một trong những hồ nước lớn nhất ở ốc đảo Erg Awbari, nhưng thật không may là cũng giống như các hồ nước khác, mực nước trong lòng hồ này thấp đến mức tưởng chừng nó đang khô cạn và đang trong tình trạng cực kỳ bẩn. Nồng độ muối ở những hồ nước này có thể so sánh được với Biển Chết. Những hình ảnh khắc trên đá này đã 5.000 năm tuổi, khi mà những cơn mưa chưa biến mất và biến Fezzan thành một vùng khô cằn. Hình ảnh 2 con mèo rừng to lớn được khắc trên đá này có thể là hình ảnh tượng trưng cho sức mạnh hung dữ của các loài động vật ăn thịt, nỗi khiếp sợ của con người cũng như những thợ săn nơi đây. Hình ảnh đáng yêu này được các khách du lịch đến xem nhật thực toàn phần ngày 29/03/2006 xếp bằng đá và tạo nên kỷ lục cho vùng đất này. Vào thời điểm đó, hàng ngàn người đã có mặt tại đây để chứng kiến rõ nhất sự kiện nhật thực toàn phần. Tai nạn giao thông ở đây rất hiếm xảy ra. Nhưng bù lại ta có thấy sự hiện diện dày đặc hình ảnh của lãnh đạo đất nước tại Sabha – một trong những thành phố chính của vùng Fezzan. Tại Sabha lượng mưa chỉ ở mức 1,27cm mỗi năm. Những cơn gió đã để lại dấu ấn và tạo nên hình hài cho cát nơi đây. Cát được gió giúp sức đã khắc nên vòm đá này tại vùng núi Akakus, khí hậu khô cằn đã buộc người dân cổ đại phải di tản, để lại Fezzan nóng bỏng xinh đẹp tĩnh lặng dưới bầu trời sa mạc. Vùng núi Akakus sau nhiều năm bị sói mòn đã tạo nên những cột đá cao chót vót, những vách núi dựng đứng và có dáng vặn ốc rất điệu đà. Các tác phẩm tạo hình đá của tự nhiên cũng như các tác phẩm chạm khắc của con người được tìm thấy trong hang động núi sa thạch cũng ngót ngét hơn 8.000 năm tuổi. Những hòn đá sáng và tối được chọn lựa cẩn thận để đánh dấu ngôi mộ của một người du mục đã chết khoảng 5000 đến 3000 năm trước. Khi lượng mưa giảm dần, cư dân của vùng Fezzan tập trung sinh sống tại các ốc đảo nằm rải rác trong vùng. Những cây cọ và sậy mọc tươi tốt quanh rìa của hồ nước mặn Umm al Maa. Việc thu hẹp diện tích của hồ Umm al Maa như lời lời cảnh báo dành cho 12 hồ nước mặn khác trong sa mạc Sahara. Một minh chứng rõ ràng hơn trong lịch sử đó là sự biến mất của hồ nước ngọt Megafezzan bao phủ trên diện tích gần bằng nước Anh cách đây 200.000 năm trước. Màu đỏ đậm dưới hồ kia là của tảo nhằm thích nghi với nồng độ siêu mặn của nước trong hồ. Nguồn nước ít ỏi trong hồ được cung cấp bởi tầng chứa nước dưới đất được tích tụ từ những cơn mưa thời cổ đại. Nhưng khi lên đến mặt đất, nguồn nước ngọt bị bốc hơi nhanh chóng để lại muối trong hồ và dần dần tích tụ lại tạo nên hồ siêu mặn tương đương với biển Chết này.
Bí ẩn là nhìu người đã chết tức tưởi vì gặp ốc đảo tưởng là sống ai ngờ toàn nước mặn và ô nhiễm...:surrender: