Tìm kiếm bài viết theo id

Cuộc đời là như vậy sao?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi panatravel, 31/3/12.

ID Topic : 4799305
Ngày đăng:
31/3/12 lúc 23:28
  1. panatravel Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    20/8/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    2
    Chào anh em 5s trên diễn đàn. Không phải mình viết dưới đây là oán trách gì, mình chỉ mún nói ra hết cho bản thân cũng được thanh thản đối chút, vì ngoài đời thực mình không bao giờ dám tâm sự với ai

    Cuộc đời mình từ nhỏ đến giờ cũng không có gì khổ cực gì cả nhưng cũng nhiều chuyện bùn lắm. Mình là con mồ côi cha khi còn nhỏ, được mẹ mình nuôi dạy và cho ăn học thành tài. Nhưng chuyện sẽ chỉ có thế nếu như mình không sống cùng 2 người cậu ( được mẹ mình cho ở chung) , dù sau người đã mất thì tất cả mọi chuyện đã kết thúc .Nhưng lúc sinh thời, 2 cậu mình rất quậy, lun làm khổ sở mẹ mình và cả mình. Cái này là ám ảnh tuổi thơ mình cho đến tận bây giờ.

    Tưởng như vậy thì cuộc sống nó sẽ được bình yên nhưng đời nó không như vậy. Mình lại gặp ngay bà ngoại của mình ( gần 85 tuổi). Không biết mình viết ra sau đây mình có phải là đứa không ra gì hay không??? Dù ở chung với má mình hơn chục năm, được má mình chăm sóc đầy đủ nhưng không hề biết thương má mình. Thật tình không hiểu nổi.

    Nhà mình buôn bán, chính vì vậy lun lấy tiền và hàng hóa nhà mình ra đường để bán, chỉ vì 2 thứ " số đề" và "vé số". CHỉ cần lấy vài món thì tiền lời ngày đó coi như là con số 0. Khi còn nhỏ, thì không hiểu chuyện nhưng khi lớn mình đã tận mắt thấy lấy tiền của nhà mình, 2 lần. Khi bị bắt gặp thì ắt hẳn sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, nhưng qua 1 thời gian lại tiếp tục lấy hàng hóa ra đường để bán, mua vé số và chơi đề. Mình chịu không nổi nữa nên đề nghị không thể nào ở chung nữa.

    Nói thiệt, gia đình mình giờ cũng đang thiếu nợ ( dù là người trong nhà cho mượn), mình rất thương má mình nên mình đã ở nhà phụ bán, đỡ đần phần nào cho má mình dù bản thân mình cũng đã tốt nghiệp Đại Học. Mình lun cố gắng làm việc, bun bán để mong có ngày nào đó trả hết nợ. Nhưng giờ bà ngoại mình cứ lấy đồ riết thì sao mình chịu nổi, cũng suy nghĩ riết về việc bun bán, trả nợ, rồi canh bà ngoại mình để không lấy nữa nhưng sơ hở là mất, làm mình bị khủng hoảng thần kinh lun.

    May mắn là người dì mình nhận nuôi ( nhà dì mình chỉ để ở thôi), nhưng sau 1 thời gian vẫn như vậy, đem đồ dì mình ( xô, chảo), đem bán ve chai, lấy tiền dì mình và chị họ mình để mua vé số. Bây giờ dì mình không chịu nữa rồi nên định đưa bà ngoại mình về quê , để cậu 4 mình nuôi ( ngày mai đi rồi). Bà ngoại mình đến giờ vẫn không chịu hiểu lại sao lại ra cớ sự như ngày hôm nay , khóc nói " nuôi mấy đứa con khôn lớn giờ không đứa nào chịu nuội), đòi vộ chùa ở nữa chứ, Thật tình chịu hết xiết

    Nếu như may thì ở chung với cậu 4 ( bà ngoại mình có 7 người con, ngoài 2 cậu đã mất thì còn 2 cậu dưới quê nữa) . Nhưng cũng không biết ở dc không vì khi bà ngoại mình bị bệnh, nằm bệnh viện, mình gọi rất nhiều lần mới lên thăm. Nếu không được thì lên đây sẽ ở đâu khi dì mình lần này cũng quyết tâm lắm rồi. Nếu không , thì ở nhà mình lại, mình thương má mình, mình cũng không mún làm má mình bùn vì phận làm con phải chăm sóc ba mẹ là điều hiện nhiên. Trước giờ bà ngoại mình cũng do má mình chăm sóc, lo lắng từ trc' đến giờ,2 cậu ở quê cứ coi như cái đó là trách nhiệm má mình, ít quan tâm bà ngoại lắm. Nhưng bà ngoại mình như vậy, ở nhà mình thì mình sẽ thế nào đây?Giờ mình có nhiều cái lo lắm , lo bun bán , lo trả nợ giờ thêm cái lo nữa là canh chừng bà ngoại mình nữa. Cứ cái đà này,biết đến khi nào trả hết nợ, rồi đây, mình sẽ bị thần kinh mất

    Hy vọng nếu ai thích đùa giỡn thì đừng đùa giỡn trong topic mình nha vì như vậy là tàn nhẫn
     
  2. lekichi2107 Thành Viên Cấp 2

    bạn mạnh mẽ lên, thấy cái j hok phải thì phải hành độnq để thay đổi nqay, cứ để như vậy hoài thì nq khổ là bạn đóa
     
  3. Mïp.Xi Thành Viên Bạch Kim

    Bạn viết thiếu chủ ngữ đọc đôi khi hơi khó hiểu nhưng cũng ráng hiểu được. Cuộc đời mình chưa trải bao nhiêu , nên ko dám nói gì nhiều. Chúc bạn luôn vui vẻ nha Cuộc đời là như vậy sao?. Cũng như người ta nói : Mỗi nhà mỗi cảnh , cố gắng sống thật tốt nha bạn , sẽ có ngày có hậu tốt đó. Hii...
     
  4. Meo_Con_Xau_Xy Thành Viên Cấp 2

    rất hiểu tâm trạng chủ thớt, nhưng ko có giúp được gì vì tình cảnh mình cũng ko khác gì với bạn. chỉ bít chia bùn cùng bạn thui.
     
  5. panatravel Thành Viên Mới

    Cái này là người thân của mình, là bà ngoại của mình. Nếu là người ngoài đường thì dễ xử rồi , không vừa lòng là nói ngay, còn cái này là trong nhà, mình phải nghĩ cho má mình nữa chứ . Mình đã nói rất nhiều lần, rồi hành động nữa, khi đó mình cũng thừa nhận mình là đứa mất dạy lun rồi. Nhưng lại không thay đổi, đến nỗi mình quyết tâm không cho ở chung nữa , dù bít hành động đó là đứa nhẫn tâm, không ra gì rồi. Nhưng lại không bao giờ thay đổi đc
     
  6. thanglh2000 Thành Viên Cấp 1

    Xin được chia sẽ với hoàn cảnh của bạn, không ngờ ngoại bạn gần 85 tuổi rồi mà lại có những hành động như vậy. Tuy nhiên bà cũng lớn tuổi rồi với lại dù sao nhà bạn cũng đã nuôi bà rất lâu rồi....

    Bây giờ cái quan trọng nhất vẫn là công việc và tương lai của bạn, không thể tiếp tục để chuyện này làm mình mệt mỏi vậy nữa, nếu là mình mình sẽ mướn một người giúp việc về, chủ yếu là để canh chừng ngoại của bạn để bạn yên tâm làm việc và phụ mẹ bạn trả nợ, bạn nên đặt vấn đề này với mẹ, có thể sẽ làm hơi căng với ngoại của bạn nhưng bây giờ phải vậy thôi, thà ngoại bạn là người bình thường thì không nói gì đằng này.... Tất nhiên mình cũng dặn người giúp việc chỉ có thể cư xử trong một phạm vi nhất định nào đó, mình thấy làm như vậy có 2 mặt lợi:

    Thứ nhất: bạn và mẹ có thể yên tâm làm việc.
    Thứ hai: việc này giao cho người ngoài làm sẽ thích hợp hơn bởi người nhà mình nể quá nhiều khi không nên việc được (tất nhiên mình phải có thỏa thuận với người giúp việc), một thời gian là sẽ quen thôi.

    Quan trọng là trong trường hợp này thì cách giải quyết như vậy không có gì là tàn nhẫn hết ngược lại rất phù hợp và cần thiết (theo cái nhìn khách quan của mình).

    Trên đây là một vài chia sẽ của mình, hiện tại mình chưa nghỉ ra cách nào khả quan hơn, nếu nghỉ ra mình sẽ chia sẽ tiếp nha.
     
  7. Hoangyen_tran Thành Viên Cấp 4

    Buồn quá a nhỉ ... số đề - vé số nó hại tan nát biết bao nhiêu gia cảnh ...
    Hix ...
    Nhưng theo em nghĩ a vẫn nên manh mẽ - chứ kiểu này khiêm nhường sẽ ko được ...
    Dính vào số đề rồi thì thôi chẳng có đường nào mà dứt ra được ( trường hợp của ngoại a )

    - Có thể là gửi vào chùa ở thiệt cũng được ... mình lo tiền bạc cho chùa đàng hoàng + bà có thể được tu tâm dưỡng tánh + tránh xa những tệ nạn xã hội ( đỡ hơn )
    - Chứ kiểu này chắc không ở nhà ai được đâu ( cậu a mà có nhận chắc cũng vài bữa là không cho ở à ) - lại phải lo tiếp ....
     
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    Cho bà vô chùa ở 1 thời gian,ở chùa thì cũng ko đến nỗi gọi là khổ đâu bạn.
     
  9. HaCat08 Thành Viên Cấp 6

    trường hợp ko ai nhận nuôi thì bạn cứ nhận nuôi ...nhưng mình nghĩ cách này bạn thử xem nhé : làm thầu đề bao hết các số bà muốn đánh. mỗi ngày cho bà vài chục để bà đánh với bạn . vì mình nghĩ đôi khi con người ta càng về già lại càng như trẻ con nên thử xem sao. quan trọng tạo ko khí vui vẻ hăng say và nhớ là chỉ chơi với bà thôi nhé. đừng thầu cho cả người khác nữa là chít....
     
  10. ___tattoo___ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt Cuộc đời là như vậy sao?
     
  11. panatravel Thành Viên Mới

    Cảm ơn tất cả những lời góp ý của các bạn
    @thanglh: không được đâu bạn à, vì nhà mình buôn bán, nên không bao giờ dám mướn người lạ vô nhà cả, trước giờ có thì cũng là con của cô cậu dì thôi mà giờ ai cũng có gia đình rồi. Với lại mình đã mất niềm tin vào bất kỳ ai , từ ngày việc bà ngoại mình và cả chồng bà dì mình nữa,lấy đồ . Nhà mình như cái kho hàng di động ấy, ai mún lấy gì thì lấy, không ai tiếc giùm cho 2 mẹ con mình. Má mình thì cả nể quá nên không nói gì dù thấy tận mắt, còn mình thì khác, còn trẻ mà , mình thấy là mình chịu ko dc , mình cũng sẽ nói

    @hoangyen: vô chùa cũng là 1 ý kiến. Tuy nhiên trong cả gia đình, dì, cậu và má mình có chịu ko nữa. Và nhà chùa sẽ nghĩ thế nào đây về gia đình mình - con cái không đến nỗi nào mà gởi vào trong chùa, dù đâu có bít nguyên nhân là tại sao phải làm như vậy?

    @Hacat: mình giờ đã hết kiên nhẫn để nhận nuôi rồi. Má mình chắc nuôi, riêng bản thân mình thì không bao giờ, mình không thể nào chịu được hành động như vậy, không bít thương con cháu gì cả, má mình đã rất khổ rồi , giờ về chỉ làm má mình khổ thêm thôi, mình trc sau gì cũng bị thần kinh thôi. Mà mình cũng không bít chơi đề gì cả, thầu đề thì càng không rồi, cả nguyên gia đình mình không ai bít chơi đề cả, không bít sao lại xảy ra nghịch cảnh này. Còn vé số thì mình chỉ mua khi gặp người già và người khuyết tật thôi

    Hôm nay về quê rồi, được má mình và dì dẫn đi, không bít sự việc sẽ như thế nào, có êm xuôi hay không nữa?
     
  12. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh...
     
  13. viettip.com Banned

    Bro bao nhiêu tuổi rồi Cuộc đời là như vậy sao?
     
  14. judycheung Thành Viên Cấp 5

    Mình chỉ có thể khuyên bạn là nên CHẤP NHẬN thôi. Vì đó là 1 thành viên trg gia đình. Là mẹ của mẹ bạn. Nói ra thì cũng xấu hổ thật đấy..nhưng bà nội mình cũng vậy, cũng là mua vé số, đánh đề... Lúc ba mình còn trẻ, đi xuất khẩu lao động ở Tiệp khắc thì ở vn, bà nội mượn danh ba đi mượn tiền hết đầu này đến đầu khác. Sau 3 năm trở về vn, tiền vốn ba mình có đc đều phải đem đi trả nợ cho bà. Đến lúc mình còn nhỏ, nhà ông nội bán cafe, cuối ngày hôm nào cũng lỗ, chả bao giờ lời đc đồn nào hết. Vì ngăn kéo đựng tiền hết chú út rút ra đem đi nhậu thì lại đến bà nội lấy tiền đi mua vé số. Chán quá ông nội dẹp luôn quán cafe lấy mặt bằng cho thuê. Con cái ai nói gì, ai chửi gì bà cũng mặc kệ ko thèm nge. Nhiều lúc cô mình còn hù sẽ đưa bà vô viện dưỡng lão, bà cũng im lặng..
    Mình nhớ có lần bà lên nhà mình chơi, mình có lấy tiền để dành của mình cho bà 50k (vì lúc nhỏ mình biết bà hay mua đồ ăn cho mình lắm). Khi cho bà số tiền ấy, mình cảm thấy vui lắm. Nhưng đó chỉ là 1 thoáng chút thôi. Đến chiều, khi mình chở bà về, mình dừng đổ xăng, thì thấy bà rút ngay tờ tiền mình đưa ấy để mua 1 tờ vé số... Mình chỉ biết im lặng, có chút gì xót xa lắm. Mình cứ ngĩ số tiền nhỏ mình đưa ấy bà sẽ mua cái gì ăn hay gì gì, ai dè nó lại đơn giản như vậy....
    Giờ bà mình già rồi, nói thẳng ra cũng đã là gần đất xa trời rồi. Ngày nào bà cũng phải uống thuốc, nhưng hễ khoẻ khoẻ 1 tí bà lại đi khắp nơi trong khu phố...đi xin tiền đó bạn. Bà đi ngửa tay xin 500, 1k từ mọ người, bà kêu bà ko có tiền mua thuốc (mặc dù thuốc mỗi ngày là do ba mình mua). Mình cũng k biết sao bà lại ra như vậy nữa. Có lẽ do lú lẫn khi về già chăng? Khi mọi chuyện vỡ lẽ ra thì bà cô mình xuống hò hét kêu là bà bị ma nhập, ba mình thì xuống khóc lóc xin bà. Nhưng bà vẫn im lặng...
    Bây giờ thì bà mình đang ở nhà, ít đi lại rồi. Nhưng mình k biết bà đã thay đổi chưa. Nhưng lâu lâu dưới ông nội mình lại xảy ra vỡ nợ, mà tác giả chính là bà. Lúc thì 1tr, lúc 5tr..chủ nợ tới làm um sùm lên. Ba mình và bà cô lại chia nhau ra trả...
    Có lẽ với tuổi thơ mình việc đó đã quá quen thuộc rồi, mình k còn thấy bận tâm nhiều về chuyện đó nữa. Mình chỉ quan tâm là bà thật khoẻ mạnh thôi.
    Mình khuyên bạn nên chấp nhận mọi chuyện là vậy đó. Như mẹ mình nó "dù có đui, cùi hay sứt mẻ gì thì cũng là ng thân của mình".. Nếu gia đình bạn còn đủ sức nuôi bà thì nuôi thôi bạn ah. Coi như là phụng dưỡng vậy....
    Nói thật nhiều lúc mình đi chơi với bạn trai, dừng đổ xăng hay ngồi ăn mì gõ, thấy mấy bà già đi ăn xin mình lại nhớ đến bà mình lắm... Vừa giận lại vừa thương bà...
     
  15. tran pham Thành Viên Cấp 4

    Không biết nói sao...
    Cố lên nha bro.
    Hy vọng ngày nào đó, tình trạng của bro sẽCuộc đời là như vậy sao?
     
  16. dragonface Audio Moderator

    Bạn biết nghĩ như vậy là rất tốt rồi. Nhiều người còn đuổi người thân của mình không thương tiếc nữa chứ.

    Hoàn cảnh của của bạn cũng thật khó xử, mướn người cũng không được vì có rất nhiều người xấu, nhiều khi họ lấy xong đổ cho bà bạn cũng không biết chừng. Mà bạn ở nhà hoài như vậy tương lai của bạn cũng khó thăng tiến. Hay là mẹ bạn và dì bạn cùng góp vào mướn chỗ riêng cho bà bạn, tách bạch chỗ buôn bán ra.
     
  17. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có người gian trong nhà khổ lắm, lúc trc nhà mình dưới quê nuôi tôm, thấy thằng em con dì thất nghiệp nên kêu nó phụ giúp mà nó cứ ăn cắp tôm đi bán hoài, lần đó mình bắt gặp và yêu cầu gia đình đuổi cổ về luôn
     
  18. panatravel Thành Viên Mới

    Không phải mình xấu tính gì hết nhưng cái nào ra cái đó. Má mình đã phụng dưỡng hơn chục năm trời , cái này là bất đắc dĩ thôi nên mới làm như vậy. Bây giờ phải gặp hoàn cảnh như vậy, thì mấy cậu với mấy dì phải có trách nhiệm 1 chút vì má mình sống quá trách nhiệm rồi. Cậu thì cứ đùn đẩy cho má mình vì nói gia đình mình có điều kiện. Điều kiện gì chứ, giờ nhà đang thiếu nợ , phải cố gắng làm để mà trả nợ chứ, làm vậy hoài thì tiền lời ở đâu ra đây, dể mà trả nợ- nhiều lúc nghĩ cũng chua xót cho 2 mẹ con của mình lắm.

    Nhiều lúc mình rất bức xúc tr'c thái độ khá là không có trách nhiệm của mấy cậu dưới quê của mình. Nhiều lúc chuyện nhà mà cứ đi nói lung tung như vậy thì ko được chút nào. Chính bởi vì mình nghĩ trên mạng, ko ai bít ai , chứ ngoài đời ko bao giờ mình dám nói như vậy, tốt khoe xấu che mà, có tốt đẹp gì đâu mà nói lung tung

    Mình đã chịu đựng hơn chục năm trời rồi , có lẽ giới hạn của mình chỉ dừng đến đây thôi
     
  19. hymalaya922 No Pain No Gain

    Làm cái khóa xịn khóa ngăn để $ lại đỡ phải canh chừng
     
  20. djkhung Thành Viên Cấp 4

    oải nhẩy ... thôi thì nói thằng ghi đề đừng cho bà ghi nữa
     

Tình hình diễn đàn

  1. ctv01bdstamdien,
  2. ctvbdstamdien123,
  3. HONEYZ,
  4. computer419,
  5. TienTien Shop,
  6. bdsdangtin68,
  7. ruaden4,
  8. zippo123
Tổng: 1,173 (Thành viên: 17, Khách: 1,129, Robots: 27)