Tìm kiếm bài viết theo id

xa rồi giấc mơ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi luuphongvan, 9/4/12.

ID Topic : 4835225
?

thích không

Poll closed 10/4/12.
  1. a

    100.0%
  2. b

    0 phiếu
    0.0%
  3. c

    0 phiếu
    0.0%
  4. d

    0 phiếu
    0.0%
Ngày đăng:
9/4/12 lúc 12:52
  1. luuphongvan Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    24/3/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,141
    Tp Hồ chí Minh,Ngày 8 tháng 4 năm 2012
    TRÂN AH,
    http://mp3.????????????????????????????????????????/bai-hat/At-The-Cafe-Instrumental/IW6WCZC6.html
    Thế là 3 ngày,kể từ ngày chúng mình chia tay rồi,em có biết không?
    Người ta cứ nói,tình đầu là tình chia li,rằng mối tình sinh viên nào rồi cũng thế...
    Anh không tin,vì anh biết anh rất yêu em,không gì có thể làm anh thôi hết yêu em được! mà anh yêu em như vậy thì làm sao tình mình tan vỡ được cơ chứ,đúng không em?
    Anh đến từ Buôn Ma Thuột,nơi có bạt ngàn những rừng, đồi cà phê xanh mướt. Anh đã từng ước có ngày đưa em về quê anh,cho em thấy hoa cà phê nở trắng muốt,như tuyết rơi đọng lại trên cành, đâu đó lại tô điểm thêm sắc hồng nhạt của đỗ mai e ấp bên hàng rào bản làng người dân tộc quê anh...đẹp,đẹp lắm,em à,nhất là khi anh được chở em sau lưng.Anh sẽ cho em thấy,Buôn Ma Thuột quê anh đẹp đến nhường nào

    Còn em,cô gái đến từ Bến Tre,nơi có những rặng dừa trải dài xanh ngát,có cầu Rạch Miễu sừng sững trên dòng sông Tiền,nơi anh từng đi về thăm em.Anh cũng đã từng mơ mộng một ngày,khi anh ra trường,có việc làm ổn định.Anh sẽ đợi em về,trên cầu Rạch Miễu,tay cầm hoa bằng lăng,ngỏ lời cầu hôn em...tất cả giờ chỉ còn là ước mơ
    Cà Phê thương nhớ xứ Dừa

    xa rồi giấc mơ[/URL][/IMG]

    Dường như,khi người ta yêu càng nhiều,họ lại càng không trân trọng những gì mình có,như em
    Và hình như,người càng làm ta đau thì ta lại càng yêu người đó nhiều hơn,như anh
    Có cần phải phân tranh,ai đúng,ai sai,người nào vô tội,kẻ nào có lỗi nữa không? vì cuối cùng thì mối tình đầu của tôi cũng ra đi mất rồi
    Anh sẽ tha thứ cho em,vì đã bỏ anh đi.Cũng như đã tha thứ tất cả để được đến bên em,để được có em.Nếu không tha thứ được cho em,thì chắc chắn,anh cũng không thể nào tha thứ được cho mình,và như thế,làm sao anh có thể quên được em?đúng không TRÂN?
    Người yêu lần đầu tiên thường mong manh,và cảm nhận linh tính lắm,sao em có thể che dấu sự thay đổi tình cảm trong em được?
    Anh nhớ,có lần em nói với anh,bạn em,cái Khanh,được một ông thầy ngỏ lời yêu nó,ông ấy giỏi lắm,nhà rất giàu.Anh đọc trong mắt em,long lanh đâu đó sự ngưỡng mộ và lòng ghen tỵ .
    Nhìn lại mình,vẫn là một thằng lông bông,lận đận trong chuyện học hành,thôi,không phải giấu tật xấu của mình,phải nói là lười thì chính xác hơn!
    ừ,phải rồi,sao em không buồn cho được,anh có gì cho em chứ,2 bàn tay trắng và thứ duy nhất ,lại là thứ mà xã hội này bây giờ không cần,thật nực cười,đó lại là tình yêu chân thành anh dành cho em.
    Em nói anh gà tồ như người miền núi.Thì đúng là gà tồ mà em,26 tuổi đầu,mới được yêu lần đầu tiên,thuơng thầm, trộm nhớ thì nhiều rồi nhưng chính thức yêu thì mới là lúc này đây.Dân miền núi? cũng đúng luôn,anh ở trển xuống mà.Thành phố của anh,Buôn Ma Thuột,với những con đường quanh co,nhấp nhô lên xuống,nào là đường Lê Duẩn về đêm,đèo Hà Lan nằm trong suơng mù buổi sớm,cả những cái lạnh Noel nữa chứ....
    Anh yêu em theo một cách bản năng và hoang dã nhất, như ngọn thác giữa rừng già tây nguyên,gào thét ầm ầm suốt ngày đêm,sách vở anh đọc,binh pháp tình yêu,anh quên sạch cả rồi từ khi yêu em.
    Yêu,thì cứ thế mà yêu thôi,như những bản hùng ca Tây Nguyên,như cái bụng người dân tộc quê anh,hoang dã,bản năng,chân chất,thật thà...anh đã yêu em như thế đấy!Vịt à
    Còn tình em thì như dòng sông Tiền,cứ lững lờ trôi êm đềm cùng với rặng dừa lặng lẽ 2 bên sông...tình yêu của ta cứ thế mà đã kéo dài được 9 tháng
    Anh đã tưởng cái khoảng khắc mình bên nhau sẽ là mãi mãi,cho đến khi anh nhận ra sự thay đổi trong em,anh đã linh cảm có chuyện không hay,anh đã nói với em,có chuyện gì phải không,nhưng em không nói ,em chỉ lẳng lặng khóc!
    Giờ thì anh đã biết,đó là những lúc em dằn vặt giữa đi hay ở,giữa anh và người ấy.Nhớ có lần,anh nằm nhớ em thao thức,thẫn thờ bên nhà mà không biết em đang lặng lẽ nhìn anh từ cửa sổ.Em đã ôm anh,và khóc rất nhiều "sao anh lại yêu em nhiều đến như vậy,hả Gà?"
    rồi những tin nhắn cứ thưa dần đi,rồi thời gian em dành cho anh cứ nhạt dần đi.Anh cảm nhận có chuyện gì không hay,nhưng em bảo em bận làm báo cáo thực tập.Anh chẳng biết làm gì,chỉ biết giận hờn và động viên em thôi.
    Thế là thời gian anh lang thang buổi tối trên những con đường 2 đứa từng đi ngày càng nhiều lên,thời gian anh lặng lẽ ngồi trong bóng tối ,hay chờ tiếng chân em đến gặp anh ngày càng tăng!
    Anh điên cuồng,giận hờn"có chuyện gì,có chuyện gì đúng không em?" Em vẫn lặng im,chỉ nhìn sâu vào đôi mắt anh và khóc...
    thời gian em ở trường càng nhiều,có sao đâu,chắc là em đang cùng với bạn làm bài nhưng tin nhắn dành cho anh thì chẳng có lấy một tin...anh đã mong chờ biết bao nhiêu? Dù là một tin nhắn thôi mà vịt
    Em bảo lên trường nộp bài,em đi từ sáng đến tối,lúc 5 giờ chiều em lại nhắn với anh,anh ở nhà,em đi xem các thầy đá bóng.
    7giờ tối,em vẫn chưa về,nhìn sang phòng em,một màu đen u tối,lạnh lẽo,anh đã chờ em,nhớ em lắm,em biết không?
    anh bỗng chột dạ,con gái thì biết gì về bóng đá chứ,nhất là em,em có xem đá bóng bao giờ đâu?Bạn anh bảo,con gái đi xem bóng thì ít mà đi xem người mình thuơng đá thì nhiều!
    Rồi những lần em ra ngoài nhắn tin,nghe điện thoại nhiều hơn,trông khuôn mặt em thật rạng rỡ hẳn lên,thật khác lúc ở bên anh...Anh gặng hỏi,em bảo là thầy hỏi han việc bài vở bình thường mà, nhưng anh biết,thế là có chuyện thật rồi Tuấn à,có cái gì đó đang xảy ra....
    -"Có chuyện gì phải không TRÂN,nói đi,đừng làm anh lo,anh thấy em dạo này sao ấy,anh không biết,nhưng khác lắm!"
    -"không có chuyện gì cả,em xin lỗi vì đã không quan tâm đến anh,em xin lỗi!"
    -"Thế thì hãy nói rằng em yêu anh đi,hãy nói đi,để anh được an tâm"
    .........im lặng
    -"nói đi,nói đi,tại sao em không nói,nói đi!"
    ..........im lặng
    ........................
    -" đừng bắt em nói,khi nào em thích,em sẽ nói,anh càng ép em,em càng khó chịu,không muốn nói"
    -"Tại sao thế? em yêu anh mà,như anh yêu em,anh có thể nói hàng ngàn lần,nếu em thích ,anh yêu em,anh yêu em,anh yêu em,anh yêu em........"
    -"Đừng nói nữa,em yêu anh.Sao đây gà tồ ơi! Rồi anh sẽ sống ra sao nếu thiếu em?" rồi em lại khóc....
    Nhưng cuối cùng Cái ngày ấy cũng đến,em ôm anh thật chặt,anh vẫn lạnh lùng hỏi:
    "có chuyện gì đúng ko em?
    Anh đã từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần,vẫn lời nói đó,và bây giờ,anh cũng sẽ vẫn nói lời đó
    Nếu một ngày nào đó,khi em không còn cần anh ở bên em nữa,hãy nói cho anh biết,anh sẽ ra đi và giải thoát cho em .Dù rằng anh rất rất muốn ở bên em ,nhưng anh sẽ vẫn làm vậy,nếu em được hạnh phúc.Chỉ xin em một điều,đừng bao giờ dối lừa anh,đừng đâm sau lưng anh,đau lắm!Anh yêu em chân thành và thật lòng ,đừng làm vậy,tội anh lắm.Em chỉ cần thực hiện lời hứa ấy với anh là đủ rồi
    Có Thầy giáo thích em,đúng không?"
    em lặng lẽ gật đầu.Tim anh vỡ tan.
    "Em có yêu thầy không?".
    Đáp lại chỉ là sự im lặng....
    "Em có yêu anh không?"
    Vẫn là sự im lặng......
    Anh chợt nhớ lại,những ngày anh chở em đi học thí nghiệm,nhưng em không cho anh đứng trước cổng trường.Lúc đó,anh nghĩ đơn giản,chắc em sợ thầy cô nhìn thấy không hay,vì em hay đi muộn,hay em cố tình đi muộn để gây chú ý đến ai?Còn không cho anh đứng trước cổng trường,giờ chẳng cần phải nói,ai cũng biết lí do là gì rồi!

    Anh đã đề nghị mình đi chơi buổi cuối cùng hôm đó, ngày 5/4/2012
    Anh chở em đi mua bánh tráng trộn,nơi bán ngon nhất,như em nói mà anh chưa bao giờ mua cho em
    Anh thường chỉ mua cho em trước cổng trường Cao đẳng Thực Phẩm,em nói là không ngon bằng
    Anh chở em đi mua rau má đậu xanh,thứ mà từ ngày quen em,anh mới uống,nhưng anh nhận ra,thật là ngon!
    Anh chở em đi mua cút chiên bơ,nhớ ngày đầu,khi quen em,lúc nào đi học về,anh cũng mua cho em ăn.
    Rồi Anh chở em đi ăn hủ tiếu nơi 2 đứa vẫn thường ăn,có khúc thịt heo to mà giá chỉ có 10 ngàn
    Anh chở em dạo khắp các con đường mà anh vẫn thường chở em đi dạo,đường Độc Lập,Dân Tộc,Nguyễn Hậu,Thống Nhất,Vườn Lài....
    Chỉ đêm nay thôi,ngày mai,là anh và em sẽ không còn ở bên nhau nữa
    Ngày mai,vòng tay em có thể vẫn ôm một ai đó,nhưng không phải là anh
    Ngày mai,sẽ vẫn còn có người đi lang thang qua các con đường mà 2 đứa đã từng đi,vẫn con đường đó,cảnh vật đó,nhưng lòng ta sao trĩu nặng,bước chân sao rối bời
    Bỗng nhớ ngày đầu gặp em,chở em đằng sau trên chiếc xe đạp đi tìm Siểm.Em có biết không,tối hôm đó trông em thật xinh đẹp,trái tim anh rung rinh vì em mất rồi.Trở về nhà mà lòng cứ thao thức bâng khuâng.Cái đêm định mệnh đó cũng bắt đầu 1 năm dài đen tối,một năm mà anh chỉ dám yêu em đơn phuơng,trộm nhìn em từ xa....cho đến ngày em chia tay bạn trai,ngày em đến với anh và chấp nhận lời yêu anh....9 tháng,thế là hết mất rồi
    Tôi lái xe mà nước mắt cứ tuôn trào,lệ em cũng đẫm ướt vai tôi,sao ta cứ phải buồn chứ,sao ta không trân trọng khoảng khắc cuối cùng của 2 đứa mình chứ,khoảng khắc cuối cùng mối tình đầu của tôi!
    Đã 3 ngày trôi qua rồi,tôi không thể ngủ được
    Vẫn ánh mắt ấy,nụ cười ấy,dáng đi ấy....nhưng tất cả đã không dành cho tôi nữa rồi
    cũng may,những ngày này,trăng rất sáng,có thêm được người bạn, đi dạo đêm,nhìn thấy ánh sáng mờ dịu của ánh trăng,lòng tôi đỡ nôn nao phần nào.
    Tôi chợt nhớ những ngày về Bến Tre ,nhớ lúc 2 đứa đi xe máy chở bà Bảy,bà Tám về nhà,cũng như đêm nay,ánh trăng soi vằng vặc,đi qua cánh đồng đã gặt lúa,nhấp nhô những rặng dừa non ,con đường cao lênh khênh,dưới ánh trăng đó,tôi đã đi bên em,còn giờ đây,sao chỉ còn lại mình tôi?
    Tôi đã tưởng rằng khoảng cách giữa Bến Tre và Buôn Ma Thuột chẳng là gì khi 2 con tim xích lại gần nhau
    giờ thì khoảng cách đó xa vời vợi,dẫu em ở bên này phòng,tôi ở bên kia phòng
    Em đã có tình mới,nghe nói người thầy đó rất đẹp trai,tài giỏi,nhà lại giàu có.Thế là em được như ý,được bằng bạn,bằng bè rồi,trong nỗi buồn đâu đó phảng phất niềm vui.Tôi là người giàu tình cảm nhưng về cuộc sống lại thiếu kinh nghiệm,vụng về chắc gì sẽ lo cho em đầy đủ...bề ngoài thì đen nhem nhẻm ,mặt mũi đầy mụn,người lùn tịt,ục ịch béo ú...thế mà tôi cứ nghĩ mình đẹp trai lắm,thế mới chếtxa rồi giấc mơ - 1
    Người ta thường động viên nhau bằng câu,ngày mai trời lại sáng.Đối với tôi,trời sáng hay tối không quan trọng nữa rồi,vì sẽ lại có thêm một ngày dài nữa để tôi phải đấu tranh với nỗi buồn,phải tập quên đi một người mà tôi rất yêu
    Tôi nhớ có lần gần đây,em ôm tôi mà khóc"Không có anh,em có thể dễ dàng tìm được người khác yêu thuơng em.Còn không có em ở bên,anh sẽ sống ra sao đây? "
    Tôi nhớ có lần,tôi hỏi em"Nếu sau này anh phạm phải sai lầm,em có tha thứ cho anh không?"
    Em trả lời "Chỉ cần anh còn cần em,thì em không bao giờ xa anh hết".Thế mà người ta mới chỉ quen em 2 tháng,ngỏ lời với em một tuần,mà em đã buông tay anh rồi,Vịt ơi.
    Bạn tôi,có người bảo,nghệ thuật khi yêu là hãy dùng cái đầu nhiều hơn con tim,có thể bạn không được yêu thật sự nhưng bạn sẽ làm người khác yêu mình thật lòng
    Có thằng lại bảo,đừng dại đi yêu gái Miền Tây,nhất là gái Bến Tre,có nhóm máu O,chuyên cho.Mày thoát là may đó
    Tôi biết,bọn nó nói vậy chỉ để động viên tôi thôi!
    Tôi học được một điều,khi yêu,không phải mình yêu hết lòng thì người ta sẽ yêu bạn hết dạ
    Không phải bạn cứ tha thứ thì người ta sẽ biết ơn bạn
    Không phải cứ chân thật thì người ta sẽ trân trọng tình yêu của bạn
    Đừng trao hoa cho kẻ thích súng,hãy trao tình yêu cho người biết trân trọng và thưởng thức nó.Hãy tặng bông hoa cho người biết yêu hoa...
    Người phụ nữ cần một chỗ dựa,chứ không cần một người dựa vào họ.Cho nên,dù bạn có yếu đuối thế nào,bạn cũng không được thể hiện ra điều đó,đừng bao giờ.
    Hãy cố gắng học hành,kiếm một sự nghiệp vững vàng,việc làm ổn định rồi hẵng yêu.Tìm một người phụ nữ yêu bạn chỉ vì tình yêu mà bạn dành cho cô ấy ,thật khó.Xã hội thay đổi,những chuẩn mực về tình yêu cũng thay đổi,đòi hỏi cao hơn.Còn những chuẩn mực về tình yêu trong sách vở ngày xưa,đã lạc hậu,cũ kĩ lắm rồi.
    Cái gì là tình yêu khi mà Tình yêu thật sự ĐÃ chết rồi,kể từ khi Juliet theo cùng Romeo
    Tôi không bao giờ trách người tôi yêu,cô ấy có quyền đi tìm hạnh phúc,tìm một chỗ dựa vững chắc hơn
    TRÂn à,chúc em hạnh phúc,đã bỏ anh thì hãy tìm một cuộc sống thật xứng đáng , em nhé!
    xa rồi giấc mơ - 2
    Có trách là trách tôi còn lông bông quá,tôi không có gì,ngoài tình yêu,mà bây giờ,thứ đó rẻ lắm,bèo lắm
    Tôi còn người thân,bạn bè,những người đã ở bên tôi,động viên tôi suốt mấy ngày hôm qua.Thật tuyệt,khi mất đi một cái này,tôi mới chợt nhận ra còn có những thứ khác tồn tại trong thế giới này ngoài tình yêu
    Đó là em gái tôi,mẹ tôi,ba tôi,bạn bè tôi ku ĐOÀN,ku HƯNG,ku DUY, Tư-chị của người tôi yêu,Siểm-Bạn người tôi yêu.Xin cảm ơn tất cả mọi người
    Tôi biết là quên một người,thật khó,nhưng thời gian sẽ giúp tôi làm được
    như ku DUY đã từng nói "quá khứ hãy để quá khứ qua đi,hãy để giành những giọt nước mắt cho hạnh phúc vì đã gặp được người yêu ta hơn là dành nó cho kẻ đã xa mình.
    Anh còn phải để dành tình cảm cho người đến sau nữa chứ anh,anh yêu hết lòng hết dạ như thế này với một người rời xa anh,có xứng đáng không?
    anh yêu như thế,người đến sau sẽ còn được gì nữa trong anh,khi mà tình yêu anh đã dành hết cho người khác rồi?" Cám ơn em! ku à
    TUẤN ơi,cố lên!Mày làm được mà
    Đừng vì một bông hoa mà bỏ lỡ cả một vườn hoa
    Đừng vì một ngôi sao mà quên mất còn có cả một bầu trời đầy sao
    Yêu,đó cũng là cách để hoàn thiện bản thân.Đây là cơ hội để tôi nhìn lại mình,tập tha thứ,tập quên đi nỗi đau,và gượng dậy mạnh mẽ hơn.Tôi sẽ sống,và sống rất tốt để người đó sau này sẽ phải hối hận vì đã bỏ tôi
    Cám ơn mọi người đã chia xẻ cùng tôi,tôi yêu tất cả mọi người


     
  2. luuphongvan Thành Viên Cấp 5

    làm sao chèn nhạc vào được nhỉ,hết cách thử mà không ra
     
  3. hvmobile THƯƠNG HIỆU ẤN TƯỢNG

    Dài thật , đọc mõi cả mắt , chúc bạn mau vượt qua nha
     
  4. kal0z20 Thành Viên Cấp 2

    Đồng cảm với anh, em cũng mới chia tay người yêu mặc dù em còn yêu người đó bằng cả con tim nhưng ngừơi kia thì lạnh lùng quay lưng mất rồi
    Ùhm đúng là người con gái cần một chỗ dựa chứ không phải là một người dựa vào họ, 2 năm, tình yêu tường như se không bao giờ cách chia được vậy mà giờ đây thật sự đã xa quá xa rồi
    Chúc anh sớm vượt qua và tìm được một tình yêu thật sự
     

Tình hình diễn đàn

  1. Viettel HCM,
  2. DANGCAPSIMSO,
  3. takesi,
  4. passio,
  5. tranhthiec.net,
  6. SiriMobile
Tổng: 598 (Thành viên: 10, Khách: 496, Robots: 92)