Tìm kiếm bài viết theo id

[Review] Mổ nội soi viêm xoang và cuộc quậy từng bừng trong bệnh viện

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phupham, 12/4/12.

ID Topic : 4852930
Ngày đăng:
12/4/12 lúc 09:24
  1. phupham Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    9/8/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,291
    Cuối cùng, sau gần 10 năm bị cái bệnh chết mang theo này hành hạ. Em đã đi đến quyết định - ĐI MỔ XOANG. Vì nghe bác sỹ nói, sau khi mổ sẽ giảm được hơn 90% các triệu chứng như nhức đầu (cái này khổ nhất), hay quên, sổ mũi.... kèm theo 1 câu xanh rờn: "Bệnh này chết mang theo chứ không có khỏi 100% nhé cưng" ~~"
    Địa điểm: Bệnh viện Tai Mũi Họng đường Trần Quốc Thảo

    Day1: Sau 1 cơn nhức đầu kinh niên - em lên đường khăn gói đi lên bệnh viện tai mũi họng (BVTMH) khám
    . 9h sáng: sau gần 30 phút khi bốc số - mua sổ và ngồi đợi khám thì cũng tới lượt mình (công nhận bà con dân SG mình bị bệnh về đường hô hấp nhiều thiệt) . Sau khi khám qua loa quà lòa cô sỹ mới ghi cho 1 cái toa ngoằn nghèo con mèo ft 1 đống thuốc mua về. Đặc biệt trong cái toa của BVTMH lúc nào cũng có chai xịt mũi nước biển sâu gì đó (Chắc có hd pr cho chú này) kèm lời dặn 3 ngày hết thuốc lên tái khám.

    Day2 ( sau day 1 3 ngày - ghi vậy cho mấy bác dễ hiểu):
    . 10h sáng: đến bệnhh viện bốc số và đợi như day1 nhưng bữa nay lẹ hơn. Vô gặp cô sỹ cũng phán 1 câu xanh rờn: "Em phải mổ thôi, chứ em bị đa xoang, vẹo polit vách ngăn.... " từa lưa hột dưa tè le hột me. Em xin phép ra ngoài kéo 1 điếu Marlboro trắng để suy nghĩ.....
    10 mins sau em quay vào bàn cô sỹ khi nãy phán luôn: "Mổ"
    Cô sỹ nhìn em với ánh mắt tròn xoe thán phục với suy nghĩ của em (Thực sự là bả chả thèm nhếch đôi mắt xếch lên nhìn e lấy 1 cái): "Em ra ngoài mua phiếu chụp x-ray, sau đó chụp rồi xuống lại đây" Lại lết ra ngoài chen lấn mua phiếu chụp x-ray, mò lên lầu chụp xong xuống chìa phiếu cho cô sỹ. Cô sỹ ngắm nghía hồi lâu rồi kêu ra làm thủ tục để đặt lịch mổ. Sau 1 đống hầm bà lằng thủ tục này nọ thì em dc cái hẹn 2 ngày sau lên mổ kèm lời dặn: "sáng trước khi đi không được ăn gì, chỉ có thể uống sữa tươi không đường" Em về nhà với tâm trạng bình thường như cân đường hộp sữa.... về còn vui vẻ gọi điện cho gấu báo a sắp mổ. Gấu bảo anh không sợ hay sao mà còn kể với vẻ vui vẻ nữa. Em nói chuyện nhỏ như cọng cỏ, mổ mà. Cùng lắm có gì nhà được tiền bảo hiểm.

    Day3 (sau day2 2 ngày): Cuối cùng cũng đã đến ngày định mệnh con nhện. Sau khi thu xếp vài món đồ cá nhân, em alo thằng bạn đi theo lên bệnh viện.
    11h30: Sau khi làm 1 đống thủ tục khác kèm dv thử máu ft nước tè.... em được đưa lên phòng chờ ngồi đợi.......
    2h30: Ngồi chung với em có khoảng 8 mạng nam cũng đang ngồi chờ, em chỉ bắt chuyện và làm quen được 5 người, em liệt kê tên tuổi nghề nghiệp để các bác tiện theo dõi:
    . Anh Huy: chủ vựa bia nước ngọt dưới Vũng Tàu - tình trạng: như em
    Tay này mập, bụng bự (chủ vựa bia mờ) râu quai nón nhìn xồm xoàm giống Từ Hải. Thuộc dạng dân ăn to nói lớn
    . Chú Tùng: sv trường đại học Hoa Sen dân SG - tình trạng: nhẹ hơn em chút
    Thằng ku này thì thuộc dạng dân gà mái, ai nói gì cũng lèng xèng hưởng ứng theo nhưng chả biết cm gì cả
    . Chú Lộc: nghề nghiệp: Unknow dân An Giang - tình trạng: như thằng Tùng
    Thằng nhóc này láo cá thôi rồi, nghe kể 13 tuổi đã biết ôm bọc thuốc lá chạy qua chạy lại biên giới.
    . Ku Kiên: nghề nghiệp: Unknow dân Đà Lạt - tình trạng: như em
    Ku này thì bằng tủi, ít nói, đẹp trai hao hao Tạo Đình Phong nhưng bị cái ốm thôi rồi. Có gấu nhìn xinh ???????????????
    . Pát: nghề nghiệp: nhà làm yên xe đạp quận 5 dân ba Tàu - tình trạng: như em
    Ku này cũng ít nói, mê đá banh và cũng là nguyên nhân của nhiều cuộc lố trong phòng

    Sau khi chịu hết xiết cảnh chờ đợi, em lăn ra ghế ngủ ngon lành. Đang nằm mơ được xếp hình với Maria Ố là la thì bị 1 bàn tay lạnh như chì lay dậy. Mở mắt ra thấy nguyên 1 cô y tá cỡ tầm 5x thì hết hồn mém té ghé. Thế là đã đến lượt em. Em được dẫn đi vào 1 lối hành lang mờ ảo (cảm giác như trong phim The Ring Japan Verison), đến phòng mổ. Em nhìn quanh thì thấy toàn trang thiết bị lạ hoắc. Em được nằm trên một cái ghế mổ (chính xác là cái ghế chứ không phải cái bàn mổ như trong phim mấy bác hay thấy - nó đại loại như ghế nha khoa) Cô y tá bắt đầu xin em tí huyết - thọc vô tay em 1 cái ống nhìn thôi đã rợn vl.... và em bắt đầu chờ đợi. Cái em chờ đợi là chờ đợi em sẽ được gây mê như thế nào chứ không phải chờ được mổ. Em nằm trên ghế nhìn ánh đèn trên trần nhà chiếu thẳng dzô mặt... tâm trạng phấn chấn, còn huýt sáo toe toe.... Ánh đèn trắng từ từ mờ đi.....


    Em tỉnh dậy ở phòng hồi sức với 2 cục bông gòn nhét kín mũi - nhét tận lên hốc mũi chứ không phải 1 cục be bé như các bác tưởng tượng đâu, trong phòng nằm la liệt các bệnh nhân. Em là thằng tỉnh dậy đầu tiên trong phòng. Nằm 1 hồi thì thằng bạn lật đật vác đồ vô phòng hỏi thăm này nọ. Rồi 1 cô y tá bước vào mang theo quần áo cho bệnh nhân thay đồ để chuyển xuống phòng dịch vụ.... Em đang dõi theo 1 bệnh nhân nữ đang thay đồ trong phòng thì mấy thằng cha nội kia cũng lác đác ngồi dậy nhìn nhau như vừa tỉnh lại sau một cơn mộng mị kéo dài, không biết có cha nội nào nằm mơ thấy Maria Ố là la như em khi nãy không. Nguyên 1 đám được chuyển xuống phòng dịch vụ. Em đi ngang qua khu bệnh nhân nữ thì thấy họ vật vờ đi lại như phim ma.... cảm giác gặp những em y tá xinh tươi thật là hạnh phúc (Mơ một ngày xếp hình together her her) Tui em ở lầu bốn, phòng số 403.... căn phòng mà có lẽ sau này chẳng bao giờ em quên được. Ở đó có tất cả những tình cảm của anh em xa lạ, tình yêu của trai gái mới lớn và những trò lố của 1 đám quỷ thần tụi em.... mọi thứ đều bắt đầu từ khi em bước vào căn phòng này.....
     
  2. phupham Thành Viên Cấp 4

    Em tiếp đây....

    Cái phòng rộng khoảng trên dưới 35m vuông. Chia làm hai dãy, mỗi dãy kê được 3 cái giường. Đúng ra thì e đã nằm phòng dịch vụ phòng 2 người, nhưng vì ham hố theo mấy cha nội kia nên adua ở chung một phòng cho vui. Trong phòng vị chi là 6 giường cho 6 người tụi em. E nằm ở cái giường sát cửa sổ. Em đã me nó ngay từ lúc đầu vì ở cái cửa sổ này, phóng thẳng tầm nhìn chừng 50m là đã có thể thấy mấy em xinh tươi (lâu lâu gặp phải mấy chiếc mb 4x 5x thùng phi) đang tập aerobic bên nhà văn hóa phụ nữ sau lưng.

    Có mem hỏi: "bịt mũi sao mà thở ?"
    Thở bằng miệng, nhưng cảm giác của nó rất khó chịu. Nếu mấy bác muốn thử, thì cứ nhét bông gòn dzô mũi rồi thở bằng miệng khoảng 1 tiếng đồng hồ sẽ cảm giác ntn.

    Việc đầu tiên của tụi em sau khi nhận phòng là, dc phát mỗi đứa 1 tờ giấy kẹp đầu giường (đại loại là giấy theo dõi sức khỏe) sau đó là 1 lốc 10 chai nước muối nhỏ mũi để nhỏ vô mũi liên tục để làm ẩm không cho máu khô lại. Sau này rút cái miếng bông ra sẽ không bị chảy máu như mem nào đó nói. Sau khi mổ em là thằng khỏe nhất, lon ton chạy qua chạy lại hỏi thăm mấy cha nội kia. A Huy to con nhất mà yếu nhất, ổng là thằng nằm lâu nhất mới tỉnh dậy. Kế tới là thằng Pát, thằng Tùng, thằng Lộc, và thằng Kiên.

    Cảm giác của mấy cha nội kia sau khi mổ ntn em chả biết, em chỉ biết cảm giác lúc này của em là đói bụng kinh khủng. Nhịn đói từ sáng đến h mà. Em dzong lên căn - tin quất 1 lúc 2 tô cháo thịt bằm. Cháo ở bv này ngon, nêm nếm đậm đà chứ không như mấy bv khác đâu. Ba nào hút thuốc thì sẽ biết cái cảm giác ăn xong nó thèm thuốc như nào, em nhìn tới nhìn lui không thấy ai liền thò tay vô túi xách móc điếu thuốc chạy vô toilet kéo xì xụp - cảm giác tê tái. Các bác cứ tưởng tượng như nín ị khoảng 3 ngày mà được thả cửa vậy đó.
    Thằng bạn em lúc này dzong đâu mất tiêu, gọi điện thì ò í e. Em mò ra ngoài kiếm nó, đi lòng vòng gặp mấy ma bán báo mua vài quyển báo lá cải đọc cho đỡ buồn (giờ ngẫm lại thấy phí tiền vì có đọc dc trang nào đâu, toàn là nghịch). Như đã kể ở trên, phòng em nằm gần khu bệnh nhân nữ. Với cái máu mê gái như em thì việc đi lò mò qua khu đó nghía gái thì chả có gì lạ, nhưng ức một cái là ở cái khu này. Gái đẹp cỡ nào vô cũng thành xấu. Ly do ? Em nào cũng bị cạo 1 phần tóc ngay mang tai để mổ xoang tai nên nhìn rất vê lờ. Ước mộng tìm gái đẹp đến đó là hết, chuyển mục tiêu sang mấy em y tá xinh tươi (em lại nghĩ đến bộ phim của Maria Ố là la)
    Khu em nằm có khoảng 6 em y tá, theo e nhớ thì có 1 em là dòng họ lacoste còn lại là em nào cũng trắng và xinh. Điện thì đầy đủ, còn nước thì bó tay vì làm sao mà biết được đằng sau lớp áo blue đó đang hiện diện những gì ? Giờ mấy e nó chơi hàng đôn dzên nhìn muốn ná thở tới lúc mở ra thì thở cũng không xong thì quá dở.
    Em y tá đầu tiên em gặp tên Ly, dáng tầm 156cm người có da thịt và trắng thôi rồi. Em gặp e nó trong hoàn cảnh em nó đang đẩy xe thuốc đi chích cho bệnh nhân và gặp bậc tam cấp nhưng không nhấc lên nổi. Em xông xáo chạy ra nhấc nguyên cái xe thuốc lên. Tưởng em nó sẽ cảm kích vì lòng thành chà bành của em, ai ngờ e nó quay qua dzòm em rồi nói: "Ai mượn vậy, mới mổ xong lo nằm trong phòng đi. Ai kêu làm, làm rồi bị gì ai chịu ?"
    Hức, quá giận. Nghĩ sao mà em bị gì, mà có bị gì thì em cũng tình nguyện cho em đó chịu suốt đời her her. Chia tay em Ly ở đó. Thằng bạn chó chết lúc này không biết đã biến đi đâu. Em quay vô phòng thì thấy mấy chú đã bắt đầu tỉnh lại sau một cơn mê dài. Người thân của mấy cha nội đang ngồi thăm hỏi. Còn mỗi mình mình lẻ loi sẩu thảm còn hơn bị hãm.

    9h thì mọi người chuẩn bị đi ngủ, em vẫn mải mê nhìn mấy em xinh tươi tập aerobic giờ chót.... quay qua thì thấy những người thân của mấy thằng nằm chung giờ đang ngủ kế bên tụi nó. Nghĩa là giường 1 người nằm nhưng giờ là 2 người. Sau 3 giây suy nghĩ, em kêu hết 5 thằng kia dậy. Nói chuyện 1 hồi cả đám đồng ý kéo sát giường lại nhau hết, nằm cho rộng mà giỡn cũng vui nữa. Thế là cả phòng nhốn nháo lên, người kéo người đẩy. Đang kéo đẩy thì con y tá cá sấu chúa mò vô phát thuốc. Đang kéo đẩy sung mãn tự nhiên nhìn cái mặt nó xong thấy hãm bỏ mẹ. Sau gần 5 giây 11 người nhìn 1 người với cặp mắt trân trân. Nó bắt đầu cất giọng oanh vàng: "Ai cho mấy người kéo giường lại năm như vậy, ai cho phép. Mấy người lớn hết rồi sao hành động không có suy nghĩ như thế bla bla bla" Mẹ con mất dạy (em thầm nghĩ vì trong phòng có mẹ của thằng Tùng và gia đình của mấy người kia nữa) Nó nói xong cô mẹ thằng Tùng (Nghe đâu là giảng viên trường dh Kinh Tế) lôi nó ra ngoài nói chuyện xì xào. Nội dung câu chuyện thì em không biết, nhưng khi trở vô thì mặt nó đã giãn ra và nó nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Không biết có có xì cho nó đồng nào không nữa.
    11h thì tất cả mọi người đều nằm ngủ, em thì vẫn thức vì nhớ gấu. Nằm đó nhìn cái đèn báo cháy gắn trên trần nhà chớp chớp mà vẩn đíu buồn ngủ. Tiếng máy lạnh 1,5 ngựa hiệu mít su bì si chạy rào rào quyện với tiếng ngáy (thằng nào ngũ cũng mở miệng vì bị bịt mẹ nó mũi rồi) của 5 thằng đàn ông nó hệt như 1 bản giao hưởng. Từng tiềng khò.... ót....... khọt khẹt cộng với tiếng nước chảy tỏng tỏng trong toilet làm em càng khó ngủ hơn.... Em lim dim vào giấc ngủ thì giật mình dậy, khô họng kinh khủng vì phải thở bằng miệng liên tục. Môi thì khô ran và bắt đầu thấy khó chịu. Đắn đo trằn trọc mãi em mò xuống căn tin mua 1 lốc khăn sữa (loại khăn vải xô hay thâm sữa cho em bé) lên. Bịch 10 cái mà bán 25k mắc vê lờ. Lên phòng e nhúng nước cho ướt hết, kêu từng mạng dậy phát cho mổi đứa 1 cái đắp lên mặt. Mục đích là cái hơi ẩm của khăn nó không làm cho khô môi và hạn chế việc khô họng. Em nhìn cái cảnh 5 thằng nằm la liệt đắp khăn trắng mà phì cười [Review] Mổ nội soi viêm xoang và cuộc quậy từng bừng trong bệnh viện)

    Em đi nhậu cái, tối về em post tiếp hầu mấy bác
     
  3. phupham Thành Viên Cấp 4

    Em mới đi Đà Nẵng về nên mấy bữa rày không up tiếp hầu các bác.....

    Coi như đã truyền đạt được cái vụ đắp khăn cho mấy bác chuẩn bị đi mổ hay sẽ đi mổ viêm xoang rút kinh nghiệm để không bị khô môi :doubt:
    Chap này, em sẽ nóáy chút về ku Pát (cái thằng ba tàu em đã kể ở trên). Pát sinh năm 84, nhà ở quận 5 (không nhớ rõ ở đường nào) nghe nó kể là nhà nó có xưởng sản xuất yên xe đạp. Thằng này cao to trắng trẻo và đặc biệt rất mê coi đá banh.

    Ngày em nhập viện cũng là ngay lúc vào vòng gay cấn nhất của Cup Ngoại Hạng Anh (Em không rành về đá banh lắm) Trong phòng thì không có tivi, chỉ có ở ngoài hành lang là có tivi treo trên tường và without remote control (shit) Đêm hôm đó em thấy nó ngồi ở cái góc ghế ngồi ngóng tivi đến tận 1 2h sáng gì đó mà tội nghiệp. Cũng chính vì cái bản tính nghĩa hiệp (đúng hơn là nhiều chuyện) e alo thằng bạn kêu nó mang cái tivi ở nhà lên để trong phòng với mục đích chính là giải khuây trong phòng. Hành trình ôm cái tivi Sony to vật vã lên phòng của thằng bạn cũng lắm gian truân. Nó kể phải nói láo với bảo vệ là sửa tivi cho phòng dịch vụ (trong phòng dịch vụ 1 người nằm có tivi). Mang tivi lên tới phòng, em mới thấy được lần đầu tiên thằng Pát nó cười. Nó ít nói và ít cười too ~~". Sau cái phần kê tủ kéo dây cắm tivi thì cả đám mới nhận ra một cái ngu là không có ăng ten ~~". Trong cái may có cái hên ý lộn cái xui có cái hên. Là đằng sau cổng angten của tivi có cái chuôi tín hiệu analog. Sau một hồi đắn đo vì giờ đã là 11h đêm, muốn mua angten cũng không có. Cả bầy suy nghĩ nát óc thì cũng mò ra được tối kiến từ thằng Lộc là gỡ cái angten của cái máy cát-xét của bà lao công để bên phòng đựng đồ dọn dẹp vệ sinh ra nối dây vô coi.

    Cũng không hiểu sao lúc đó lại ngu đến nỗi cả đám lại đồng ý làm theo và kết quả là phải mua lại cái cát-xét khác đền cho bà lao công. Tivi lên, dò kênh ok..... Nói chung là mọi thứ thành công. 2h sáng cả bệnh viện im lặng. Chỉ duy nhất cái phòng 403 là ồn ào. Mấy cô chú đi coi bệnh chung trong phòng ngủ không được cũng mò dậy coi đá banh, cả đám hò reo theo thằng Pát dù em nghĩ cũng chả ai biết cái khỉ gì. Con nhỏ y tá vô nhắc nhở mấy lần không được cũng nản bỏ đi ngủ lúc nào không hay.....

    Coi đá banh xong thì cả phòng đi ngủ. Nhìn đồng hồ đã hơn 2h sáng.... trằn trọc mãi không ngủ được. Em mò ra ngoài hút thuốc. Cái cảm giác ngồi 1 mình ngay hành lang bệnh viện hút thuốc nó rợn bỏ mẹ. Các bác cứ tưởng tượng mình đang ngồi trên băng ghế mà bên trái là cầu thang lên xuống, bên phải là hành lang sâu hun hút và tối thui. Chỉ có vài ánh đèn lập lòe ghê rợn được bắt trên trần hành lang... Em đang kéo thuốc thì chợt nghe tiếng động ở đâu đó... nhìn kỹ lại thì phát hiện ra tiếng động đó phát ra từ cuối hành lang..... Gai ốc em bắt đầu nổi lên từng đợt... Em đang tưởng tượng đến 1 cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện phía cuối hành lang và nếu có điều gì xảy ra thì em sẽ sẵn sàng tương dép thẳng vô cái bóng trắng đó.....

    Và em nhìn kỹ thì........... Có cái bóng trắng thật...... bỏ mẹ rồi, em vừa nghĩ vừa từ từ nâng nhịp chân phải. Với tay trái vô đầu chiếc dép mủ made in vietnam tùm lum lỗ trong 1 tư thế sẵn sàng tương nguyên chiếc vô "con ma" đó....

    Cái bóng trắng từ từ tiến lại phía em, em bị loạn nên nhìn chả rõ. Chỉ thấy mờ mờ 1 cái bóng trắng, tóc dài và xõa ra (em thề là em éo đái dầm nhưng thật là muốn lắm rồi) nó từ từ hiện nguyên hình là..................................... con nhỏ y tá cá sấu chúa ~~"
    CMN nếu em không bình tĩnh thì giờ chắc nó tốn 7 chai đi sửa mũi rồi, mie cái thứ gì mà đêm hôm cầm ca đi súc miệng, lệt bệt ở cuối hành lang như ma. Mặt đã xấu mà còn khoái làm điều ác nữa. Em thở phào nhẹ nhõm cũng là lúc nó vừa mò tới vêu mỏ mỏng lên chửi đổng: "Đã bệnh còn không đi ngủ sớm, lại ngồi đó hút thuốc. Có biết là cấm hút thuốc trong bệnh viện không ? Không thấy gì hả" nó vừa chửi vừa chỉ tay lên cái bảng cấm hút thuốc ngay trước mặt em. Em phì: "Không biết đọc" không biết nó có nghe không mà thấy nó xí 1 tiếng rõ chua rồi lại lết xết đi vào toilet dành riêng cho nhân viên......

    Sau khi hết hồn hết vía vì con quỷ cá sấu, em tự an ủi bản thân bằng 1 điếu nữa her her. Đang ngồi mở 02 mini (khoe của) nghe nhạc thì em thấy thằng Tùng mò ra ngồi. Nó hỏi em chưa đi ngủ nữa, em trả lời lại nó bằng câu hỏi của nó. Nó than buồn quá, ngồi xuống kế em. Em mời thuốc thì nó không hút (thằng này con ngoan trò giỏi) nó thở dài. Em hỏi chuyện gì thì nó kể con ghệ nó ở nhà đi với thằng khác. Mie cái thứ gái gì mà bồ vừa nhập viện được vài ngày là loe toe đi với thằng khác. Em hỏi nó sao biết, nó nói bạn nó đi ngoài đường thấy nhắn tin cho nó.... Nó nhắn tin cho con nhỏ không trả lời, gọi điện thì thằng đi chung với con đó bắt máy và còn nói tụi nó đang trong ks.... Mie gặp phải nông dân roài, em thầm nghĩ. Rồi nó khóc, lần thứ 3 trong cuộc đời em thấy con trai khóc. Thằng đầu tiên là em bị ba đánh đòn bắt nhìn vô kiếng khóc, thằng thứ 2 là bạn em ngày nó đưa ba nó về cõi vĩnh hằng, thằng thứ 3 là này, thằng Tùng.... Nó khóc nức nở, em mới nói nó khóc làm gì. Gái ngoài đường thiếu gì, hơi đâu mà đau như thế. Nó kể không phải như em nghĩ, nó với con bé đó quen nhau đã 3 năm. 3 năm qua nó rất tôn trọng con nhỏ đó, chưa dám hôn nhau chứ nói gì đến chuyện đi ks như nó đang làm với thằng khác. Mie hãm thật, em nghĩ "con gái nhiều khi nó muốn mà miệng nó cứ đừng anh, còn tụi con trai thì cứ ngu bỏ mẹ ra để nó xài với thằng khác" thằng ku này mà post lên voz chắc bị K.I.A forever rồi....

    Thằng bé khóc 1 hồi thì lại huyên thuyên kể cho em nghe chuyện của 2 đứa nó lúc quen nhau cho đến tận bây giờ. Vì nghe nó kể chuyện mà e phải hút thêm 3 điếu thuốc nữa (Hãm vật) Em ngồi nghe và trả lời ậm ừ cho nó đỡ buồn chứ thật ra em ngán đến tận hòng ba cái vụ này. Em cũng chả phải là chuyên gia tư vấn tâm lý để có thể cho nó những lời khuyên.... Em chỉ nói 1 câu: "hãy sống theo chủ nghĩa xếp hình & chia tay" rồi lọ mọ bỏ vô phòng đi ngủ......

    P/s: Em viết cái review này là được 5 năm kể từ ngày em mổ rồi, và chuyện em kể là do chính em trải nghiệm chứ không có vụ gió máy trong này. Bác nào nói em gió thì xin đừng đọc. Còn việc mổ xong như thế nào thì em khuyên bác nào bị xoang nên đi mổ, mổ xong khỏe hẵn 95% và gần 3 năm sau em mới bị lại do em hút thuốc đều và không đeo khẩu trang khi ra đường....

    Chap tiếp theo
     
  4. MoZart Thành Viên Cấp 6

    @___@

    có mùi của JAV là sao bác =.=

    đang mơ thì gặp y tá 5x =]]]]]]]]]]]]]]]]]

    vãi cả thớt
     
  5. robetay Thành Viên Mới

    ặc, ko viết tiếp đi, để dấu ... làm gì, xón mau đi chủ thớt.
     
  6. chelsea93 Sale Iphone & Design Web

    bác này kể nghe 2` quá =]]
     
  7. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    nhanh nhanh nào.... đang hồi hấp hối [Review] Mổ nội soi viêm xoang và cuộc quậy từng bừng trong bệnh viện)
     
  8. VuBaoMobile.Com ® CHUYÊN GIA IPHONE ® ὨὨὨ

    ko biết mổ xong có tái lại ko .... đang học hỏi
     
  9. HTrungKT Thành Viên Cấp 2

    oh gặp người đồng hương đây mà. Em cũng mới vừa mổ tại đó hồi trước tết đây nè. Số pác còn hên đấy nhé, số em xui gặp ngay thằng bác sĩ rởm. Nó rút ống ẩu vãi, làm máu cứ tuông từ mồm và mũi chảy như thác. Thế là 1 lúc sau nó nhét cục cầm máu vào mũi em thì mới ngưng chảy. Đến hồi nhìn lại thì thấy nguyên 1 khay máu tươi của mình, em sợ vai~ cả ra. Mặt mày thì tái mét như cái xác ko còn chút máu. Đến giờ nghĩ lại tưởng như là ác mộng. Nếu có lần thứ 2 mổ nữa thì có cho tiền em cũng ko dám. [Review] Mổ nội soi viêm xoang và cuộc quậy từng bừng trong bệnh viện[Review] Mổ nội soi viêm xoang và cuộc quậy từng bừng trong bệnh viện - 1
     
  10. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    Em cũng nuôi ba ở đây nhưng 2 năm trước rùi, cũng mổ xoang, trên lầu 4, ông gia từ dưới quê lên mổ, lúc đó em là sinh viên, trong cái mũi toàn bông đó, sau này em mới biết, là cả 1 khay bông bự trảng, không hiểu sao nó nhét được nhiều thế,
     
  11. X-const Thành Viên Kim Cương

    đọc hay đấy, kể tiếp đi chủ thớt
     
  12. Rongdien08 Thành Viên Cấp 4

    Đánh dấu ngồi đọc tiếp , pa thớt này với pa Quynhchi'shop có khiếu viết văn hài nhẩy [Review] Mổ nội soi viêm xoang và cuộc quậy từng bừng trong bệnh viện
     
  13. xcbnha Thành Viên Cấp 4

    kể chuyện nghe bệnh nhân jống zoombie wé
     
  14. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    lót dép hóng chờ phần tiếp theo
     
  15. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    bị viêm xoang mà đi hút thuốc thì bệnh là đúng rồi... không tự giữ cho mình thì nhờ y học can thiệp cũng không giải quyết triệt để được đâu threat!
     
  16. TUAN ANH85 Thành Viên Cấp 4

    Bệnh này chỉ giảm chứ k hết, đi theo mình suốt đời luôn đó
     
  17. Trái Cà Tím Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ac, lẹ đi ông nội, kể tiếp đến khúc xếp hình coi [Review] Mổ nội soi viêm xoang và cuộc quậy từng bừng trong bệnh viện
     
  18. BDS_vland.tk Thành Viên Cấp 4

    rồi sao nữa bác làm tò mò quá vậy
     
  19. becgie Thành Viên Cấp 4

    mình cũng từng đi mổ vẹo vách ngăn nên mình cũng bít cái chuyện nhét nguyên 1 cuộn băng gạc trong 2 lỗ mũi, vì khi mổ bị gây tê nên ko bít (mà mình mổ nằm chứ ko ngồi như bạn), qua ngày hôm sau nó tháo băng gạc này mới bít. Trời ơi, mỗi bên nó dài gần 1m đó, mình nói thiệt, nó kéo ra nhìn kinh khủng lắm, vừa dính máu vừa dính m... ặc ặc. Mà cũng vì nó nhét vào mũi mà tối hôm mình mổ, mặt mình nó sưng phồng lên ko nhìn thấy mặt mũi ji cả, kinh khủng.

    Giờ nghĩ lại đêm hôm qua vẫn còn tởm, nhưng cũng may nhờ mổ mà mình đã hết đc bịnh sổ mũi khi sáng sớm hay trở trời, phải nói là giảm 95% lun á
     
  20. kinggb103 Trùm Bán Hàng Chất

    e cũng bị mà chưa dám chữa...[Review] Mổ nội soi viêm xoang và cuộc quậy từng bừng trong bệnh viện
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 696 (Thành viên: 0, Khách: 691, Robots: 5)