Tìm kiếm bài viết theo id

Tha thứ cho chính mình không phải dễ !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi se7en, 18/4/12.

ID Topic : 4890777
Ngày đăng:
18/4/12 lúc 21:10
  1. se7en Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    29/8/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    8,524
    [h=1]Tha thứ cho chính mình không phải dễ[/h]
    Đến cuối đời, khi đã gần nhắm mắt xuôi tay, tôi mới ngộ ra rằng, con người tuyệt đối đừng bao giờ trốn tránh chính mình, đừng bao giờ lẩn tránh trách nhiệm, sự thật dù có phũ phàng đến đâu. Tôi đã trốn tránh 7 năm tù, thì cuối cùng tôi đã bị cầm tù tâm hồn mình trọn cả một cuộc đời.
    Tôi nay đã bước sang tuổi bát thập, đời sống chỉ còn như ngọn đèn dầu lụi bấc, mong manh trước gió chỉ nay mai là lụi tắt. Trước khi lìa xa cõi thế, con người thường sống nhiều hơn với tâm linh, người có tội thì mong được giải thoát, người vướng chốn trần ai thì mong được siêu linh trong vĩnh hằng. Tôi thuộc về những người có tội.


    Thật cay đắng biết bao, một người cả đời không nỡ làm hại một con sâu con kiến như tôi cuối cùng lại trở thành một kẻ không lương tâm. Một người không có lòng tự trọng, đốn mạt và hèn hạ. Cũng thật cay đắng vô cùng khi chỉ mình tôi mới biết về tôi rõ như vậy. Không một ai len vào được bí mật phía sau vỏ bọc ngoài tôi. Có lẽ giây phút này, ngồi trước trang giấy trắng tôi đã đến lúc viết bản tự thú với lương tâm mình.


    Cách đây 60 năm, năm 1947 lúc đó tôi 25 tuổi, là cán bộ Ty Công an một tỉnh miền núi phía Bắc, trong một dịp được cử lên công tác ở một bản làng hẻo lánh đi tuần tra trong đêm, do một sai lầm chết người khi nhầm tưởng một con hổ đang tấn công mà tôi đã bắn nhầm một người dân vô tội.


    Tha thứ cho chính mình không phải dễ !


    Tôi bỏ chạy thục mạng về đơn vị, trong lòng bấn loạn không còn hồn vía. Sáng hôm sau tôi cáo ốm nằm nhà và xin nghỉ phép dài ngày. Viện cớ đau ốm, tôi xin cấp trên rút về Ty Công an, không ở lại địa bàn tôi gây án nữa. Vụ án sau đó chính đơn vị tôi điều tra và bắt được thủ phạm không phải là tôi mà là một người thợ săn tội nghiệp.


    Oái oăm thay, mặc dầu không phải là thủ phạm nhưng anh thợ săn không hề thanh minh mình không phải là người phạm tội. Với bản chất thật thà, anh ta khai đúng vào đêm tôi nổ súng giết nhầm người ấy, anh ta cũng đi săn ở khu vực đó, cũng có nổ súng, nhưng con thú anh bắn không chết mà viên đạn của khẩu súng trường của anh đi lạc vào một người đi rừng về.


    Người thợ săn một mực nhận mình chính là kẻ đã bắn nhầm vào người kia do tưởng thú rừng. Vào những năm đó, cuộc sống của con người còn rất đơn giản, việc điều tra nghiệp vụ của các cán bộ Công an không được đào tạo bài bản nên xảy ra sai sót là điều có thể hiểu được, nhất là khi người thợ săn kia một mực nhận mình chính là kẻ giết nhầm người.


    Anh ta bị kết án 7 năm tù do tội “Vô ý giết người'’. Ngày tòa xét xử vụ án, mặc dù đơn vị tôi đóng quân cách đó không xa nhưng tôi không dám đặt chân tới phiên tòa. Tôi sợ phải nhìn thấy cái người vô tội kia đang thay tôi mang bản án nghiêm khắc.


    Tôi sợ phải đối diện với sự thật hãi hùng, tôi sẽ bị tước quân tịch, bị đuổi ra quân, bị mọi người xa lánh, ghét bỏ, khinh miệt vì tội ác tày trời. Nhưng hơn hết cả là một nỗi khiếp đảm giày vò tôi, nếu tôi nhận tội, tôi sẽ phải ngồi tù hàng chục năm, người vợ vừa mới cưới của tôi sẽ bỏ tôi mà đi, gia đình nghèo khổ và vô vàn khó khăn của tôi sẽ mất đi chỗ dựa tinh thần.


    Bản thân tôi lại đang phải nuôi các em ăn học giúp cha mẹ. Họ hàng tôi sẽ nhục nhã vì có đứa con phạm vào tội ác. Tất thảy những điều khủng khiếp ấy đã giúp tôi trốn chạy khỏi tội ác do mình gây ra, trốn chạy khỏi trách nhiệm mà lẽ ra tôi phải gánh chịu.


    Bản thân tôi do những ám ảnh về tội lỗi, tôi xin ra khỏi ngành. Tôi làm thuê đủ mọi nghề để kiếm sống. Tôi trở thành một người khác, ít nói, sống thu mình và không giao du với bạn bè. Sau này mở được một cửa hiệu buôn bán, việc làm ăn phát đạt, hòa bình lập lại tôi chuỷen cả gia đình vào Nam sinh sống.


    Tôi gần như muốn xóa bỏ hết mọi thứ liên quan đến quá khứ. Ám ảnh về tội ác vẫn không buông tha tôi. Cho dù tôi đã cố đoạt tuyệt với nó. Lúc còn ở miền Bắc, thời hạn 7 năm chấp hành án tù của người đàn ông kia rồi cũng xong. Mặc dù công việc làm ăn của tôi cũng đã dư dả, tôi rất muốn trở lại giúp đỡ người đàn ông kia nhưng lại sợ.


    Tôi sợ tôi trở về quê, tìm đến người đàn ông kia, sự thật sẽ phơi bày và người ta sẽ lại ập đến còng hai tay tôi giải vào xà lim giam giữ một kẻ giết người nhưng lẩn trốn pháp luật. Bao nhiêu nỗi sợ bủa vây tôi từ năm này qua năm khác khiến tôi cứ khất lần việc trả món nợ ân nghĩa này. Nói đúng hơn, tôi vẫn không đủ dũng cảm bước qua khỏi sự hèn hạ của chính mình.


    Năm tháng rồi cũng qua đi, tôi ngày một già, bố mẹ tôi đều đã lần lượt qua đời. Các con cái tôi đều trưởng thành, lập nghiệp và theo nghề thương nhân của tôi khá thành đạt. Nhà tôi đặt bàn thờ Phật rất to, thực tế là để tôi ăn năn sám hối về tội ác tôi lỡ tay phạm phải trong quá khứ.


    Cuộc đời có những duyên phận kỳ lạ không thể nào giải thích được. Trong một lần tôi cùng với gia đình các con cháu đi du lịch ở miền Tây Nam Bộ, đang xuôi thuyền trong rừng đước thì thằng cháu nội đích tôn của tôi bị một con rắn đuôi chuông đớp vào gót chân.


    Nọc độc của rắn lan rất nhanh, đứa cháu tôi trong phút chốc mặt tím tái, miệng sùi bọt mép. Trời Phật vẫn còn thương tôi, tiếp tục dang tay ra lần nữa để cứu giúp tôi khi may thay trên xuồng có một ông già làm nghề thuốc bắc rất giỏi về chữa nọc độc của rắn.


    Ông già đã thắt cổ chân thằng bé lại không để nọc độc lan nhanh, cho thằng bé ngậm thuốc giải rồi giục người chạy xuồng tạt ngay vào đất liền đưa cháu lên nằm nghỉ chờ ông đi hái lá thuốc đắp vết rắn cắn. Cuộc đi du lịch của gia đình tôi hôm đó biến thành một nỗi khiếp đảm.


    May mà gặp thầy gặp thuốc, thằng cháu đích tôn của tôi thoát chết. Ngay sau lần đó, tôi và các con tìm đến ông thầy thuốc bắc này để tạ ơn. Chính trong lần viếng thăm đó, khi hàn huyên chén rượu, ông thầy thuốc bắc có nói trong phận số của tôi cuộc đời lẽ ra sẽ rất cơ hàn nhưng được như hôm nay là nhờ âm phúc lớn của gia tộc để lại.


    Có điều, tôi có một ân oán gì đó trong phận số chưa giải được, nếu tôi không giải ắt con cháu sẽ gặp nhiều phiền phức.


    Tôi trở về và suy nghĩ rất lâu về tất cả mọi chuyện. Không thể chần chừ nữa, tôi quyết định về quê tìm đến những người đã vì tôi mà gặp bất hạnh. Tôi về quê cha đất tổ thắp hương và ngược lên bản làng năm xưa nơi tôi gây án mạng để tìm đến ân nhân xin tạ tội.


    Cuối cùng thì tôi cũng hỏi thăm được nhà của người thợ săn kia. Chỉ có điều người thợ săn đã chết hơn 30 năm rồi, sau khi mãn hạn tù được mấy năm, người thợ săn bị bệnh lao phổi nặng, gia cảnh quá nghèo không có tiền chạy chữa nên chịu chết.


    Người con cả của ông cũng đã 50 tuổi, nghèo xơ xác, thấy một ông già tìm đến và một mực xin làm cơm cúng cha, tạ lỗi với người thân, gia đình ông thì lấy làm ngạc nhiên. Anh ta ngồi bên bếp lửa nghe một ông lão gần đất xa trời là tôi vừa lập cập kể lại câu chuyện năm xưa, vừa khóc mà như nghe câu chuyện của ai đó không liên quan đến mình.


    Nghe xong anh ta nói với tôi: "Ông về nhà của ông đi, đừng than thở nữa. Gia đình tôi nghèo lắm, chẳng giúp được gì cho ông cả". Mặc cho tôi nói thế nào anh ta cũng một mực lắc đầu: "Cha tôi đi tù thay ông coi như một việc nghĩa, nếu cha tôi không đi tù thì ông lại phải chịu tội, thôi thì việc đã rồi, ông đừng tự giày vò mình nữa.


    Ngày cha tôi ra tù, ông có nói với chúng tôi rằng cha không phạm tội giết người, nhưng chắc chắn ai đó đã lỡ tay hại chết người ta, thôi thì mình nhận tội thay vì hôm đó mình cũng đi rừng, cũng nổ súng, tình ngay lý gian, mình không nhận tội thì một người khác cũng phải nhận tội như mình. Cha không ân hận gì cả, sau này người ta có tìm đến tạ lỗi, các con cũng chớ oán thán người ta.


    Sau đó cha sai tôi đi đón hai người con của người đàn ông không may bị bắn chết ấy về nuôi, vì vợ ông ta đã bỏ bản làng đi biệt xứ. Giờ đây các anh ấy đều sống quây quần ở đây, như là con một gia đình. Trước khi chết, cha tôi dặn anh em một nhà rồi, nhớ đùm bọc nhau".


    Đêm đó tôi ở lại gia đình người thợ săn năm xưa, gặp mặt đầy đủ tất cả các con cháu, trong đó có gia đình của hai con người, nạn nhân xấu số bị tôi lỡ tay bắn chết. Cuộc gặp gỡ bình thường như bao cuộc gặp gỡ trên đời, tôi mua lợn về làm cơm cúng những người đã khuất và xin được tạ lỗi với những người đang sống.


    Ai nấy đều vui vẻ, uống rượu, ăn thịt say sưa nói cười, coi như không có chuyện gì xảy ra, và xem cái sự thật tày trời tôi vừa thú tội là chuyện nhỏ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ. Tóm lại hận thù không hề chất chứa nơi đây, ở những con người mộc mạc chất phác, thật thà.


    Ngay cả chuyện tôi nói ra sự thật cũng chẳng được ai để tâm, mọi người còn hồ nghi tôi là ông già lẩn thẩn, mắc chứng mộng du. Sau lần trở về nói sự thật và tạ lỗi với những người tôi mắc nợ, tôi đã đề nghị giúp gia đình ân nhân và gia đình nạn nhân của tôi một ít tiền sinh sống, thế nhưng tất cả mọi người tuyệt đối chối từ.


    Tôi nói thế nào cũng không ai nhận. Họ chỉ nhận rượu, thịt và cho phép tôi làm mâm cỗ cúng người đã khuất. Không một ai coi tôi là kẻ có tội, không một ai thấy cần phải tha thứ cho tôi, mặc dù tôi cần điều đó lúc này hơn tất cả. Tôi đã nghĩ rất nhiều về bản thân mình, về cuộc đời và phận số.


    Đến cuối đời, khi đã gần nhắm mắt xuôi tay, tôi mới ngộ ra rằng, con người tuyệt đối đừng bao giờ trốn tránh chính mình, đừng bao giờ lẩn tránh trách nhiệm, sự thật dù có phũ phàng đến đâu. Tôi đã trốn tránh 7 năm tù, thì cuối cùng tôi đã bị cầm tù tâm hồn mình trọn cả một cuộc đời.


    Tôi sợ sự thật phơi bày, danh dự tôi bị mất, tôi đã cố gắng để tìm cách giữ thanh danh của mình, đổi lại, bây giờ tôi không bao giờ còn thanh danh để mà đối diện với sự thật nữa. Tất cả đã vĩnh viễn biến mất trong sự hèn hạ của tôi.


    Từ bấy đến nay, tôi như một người mộng du thật. Trái tim tôi như đau hơn sau khi gặp những con người thật thà, hiền lành và chất phác kia. Chao ôi, để được tha thứ không khó, nhưng tha thứ cho chính mình đâu có dễ.


    Sưu tầm

     
  2. bobocho Thành Viên Vàng

    hay quá...có phải ông 80 tuổi viết ko nhỉ???
     
  3. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình....
     
  4. mr zone Thành Viên Cấp 5

    dài qua từ từ đọc
     
  5. datafire Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bài viết quá hay. Thanks thớt cho em mấy phút suy ngẫm về mình
     
  6. hanxaram Thành Viên Cấp 2

    hay quá, mà cái này có thiệt không ta?
     
  7. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    mà cho hỏi 1 câu : hình như súng CA và súng săn thì đạn nó khác nhau chứ đâu có giống nhau ( súng CA đạn bằng đồng,súng săn đạn bằng chì ) ?

    Không lẽ CA điều tra không kiểm viên đạn của súng săn và viên đạn trên nạn nhân.
     
  8. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Nhân vật đã kể lại thời đó công tác điều tra còn sơ sài chứ đâu như bây giờ rồi còn gì!
    Câu truyện rất hay và nhiều ý nghĩa, nhất là về lòng vị tha của con người.
     
  9. djkhung Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng từng làm 1 chiện mà ân hận bao lâu nay ... Tha thứ cho chính mình không phải dễ ! hồi đấy k biết tại làm sao mà để cho con nhỏ hàng xóm sờ soạng lung tung rồi abc&*^%#$$%^& mà nằm im k dám nói gì .... :-<
     
  10. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    thì ra bấy lâu nay chú quăng lựu đạn,dám nói mình còn zin.
     
  11. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Ngày xưa ko có súng săn đâu bro, mà là súng quân dụng, ngày ấy súng quân dụng dc ng dân có rất nhiều, sau này mới có chiến dịch thu hồi vũ khí quân dụng đó
     
  12. Lúa Vàng Thành Viên Kim Cương

    Đi đâu cũng gặp Bác này nói về xyz.. Tha thứ cho chính mình không phải dễ ! - 1
     
  13. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    đến cuối đời, mình sẽ vô cùng hối hận vì có những phút đc bật đèn xanh mà ko dám hành động, thật tiếc là mình đã không thể làm cho các em bé đc có cơ hội nhìn thấy cuộc đời hơn =.=
     
  14. nguyenhoaanh Thành Viên Mới

    Em hối hận vì ngày xưa em trở thành thế này
    [video=youtube;9KIx9SyULEs]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=9KIx9SyULEs#![/video]
     
  15. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    hào lơ.............
    Tha thứ cho chính mình không phải dễ !Tha thứ cho chính mình không phải dễ ! - 1Tha thứ cho chính mình không phải dễ ! - 2Tha thứ cho chính mình không phải dễ ! - 3
     
  16. se7en Thành Viên Kim Cương

    1 người đau 1 người Hạnh phúc
     
  17. minhchung36 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    con người giờ có ai còn cái tâm sám hối như vậy.... còn có ai có sự vị tha như vậy...
     
  18. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    lót chảo ngồi ngâm cứu..............
     
  19. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay.... rất ý nghĩa
     
  20. Yu Destiny Thành Viên Cấp 3

    nhắc tới ruou thịt tự nhiên thèm nhậu
     

Tình hình diễn đàn

  1. anhtubdshn,
  2. ductuan88,
  3. KhoaBeo
Tổng: 749 (Thành viên: 6, Khách: 657, Robots: 86)