Tìm kiếm bài viết theo id

26 năm cái tuổi mụ.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi I'm me!, 28/4/12.

ID Topic : 4942344
Ngày đăng:
28/4/12 lúc 02:06
  1. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Tham gia ngày:
    15/5/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    3,335
    Chiều hôm qua, chị Phó phòng gọi điện thoại hỏi ngày tháng năm sinh của mình để hoàn tất hồ sơ nhân viên phòng, đọc xong hơi ngỡ ngàng, vì đã đến sinh nhật mình nữa rồi sao? Cảm giác như thời gian vừa mới thoáng qua, thấm thoát mà cũng hơn 25 năm, và cũng đã 25 năm chưa biết đến hương vị của 1 buổi tiệc sinh nhật cho riêng mình. Cũng đã 25 năm kể từ cái ngày mình được sinh ra ấy, cho tới bây giờ mình vẫn không thể nào quên được cho dù mình chỉ được biết qua lời ba má mình kể lại. Ngậm ngùi lắm các bro ạ, mình kể ra không phải để nói xấu một ai, nhưng để chiêm nghiệm lại cho đời mình một cái gì đó, khắc sâu trong tâm trí về tình mẫu tử, cách đối xử giữa con người với nhau ngoài xã hội hay chính người thân trong gia đình. 26 năm cái tuổi mụ.

    25 năm trước; hồi đó ba má mình ở chung với nhà nội có cả cô và chú, nhưng lại không thuận, ba má mình lại nghèo nữa. Khoảng 5h một chiều mưa bão trời tối đen như mực (kể cũng lạ, vì đang trong tháng 4 mà lại xuất hiện mưa bão, phải chăng điềm báo cho 1 điều gì tồi tệ sắp xảy ra hoặc 1 cao nhân kiệt xuất sắp sửa được đầu thai (^ - ^), cỡ như Einstein không chừng), mẹ mình chuyển dạ khi đang đi cắt rau ngoài đồng về. Quằn quại lê từng bước về tới nhà để ba mình chở ra trạm xá cách nhà chừng 15 cây số, ba chở má mình trên chiếc xe đạp ngang. Má mình thì rên la trở dạ, ba thì hơi ốm yếu, trời thì tối và mưa đường trơn trượt, lại gặp phải ổ voi; cả 3 và má té sóng xoài trên đường ray xe lửa chạy ngang qua làng. Chiếc xe đạp thì cong vành, bụng má đập vào thanh ray xe lửa, nghe má mình nói máu chảy be bét xuống chân, sợ rằng má sẽ không sinh ra được. Ba lật đật đỡ má mình dậy, vừa dìu vừa chạy lúp xúp đến trạm xá đang cách chừng 3 cây số. Ở bệnh xá huyện ngày xưa thì làm gì có y bác sĩ như bây giờ, có mỗi một cô mụ (cũng do kinh nghiệm đỡ đẻ mà ra làm) đang trực hôm đó. Cô mụ hốt hoảng khi thấy mẹ mình sắp sinh mà lại bị ra máu quá nhiều nên không dám đỡ; ba mình khóc lóc, lạy lục thề sống thề chết và cam đoan không thưa kiện gì nếu có chuyện bất trắc xảy ra cho má và mình. Cô mụ suy nghĩ hồi lâu và bắt ba mình viết giấy cam kết mới chịu đỡ cho má mình. Phước lớn mạng lớn, cũng nhờ cô mụ khéo tay và thêm sự giúp đỡ từ ba, má sanh mình ra cũng được tròn mẹ vuông con. Nhưng ngặt nỗi, mình lại bị thiếu cân trầm trọng, hình như chưa đầy 2kg, đặt lên dĩa cân có chút xíu và đỏ hỏn như chú chuột con. Ba má mình rầu lắm, ôm nhau khóc suốt. Cô mụ thông cảm cho hoàn cảnh và mủi lòng thương, nhiệt tình chăm sóc cho má như người thân trong gia đình; nội ngoại và người thân chẳng mấy ai đến thăm; phần vì do chuyện thuận nghịch gì đó trong gia đình, phần cũng do mình quá nhỏ nên ai cũng ngại tới gần. Mọi chuyện giặt giũ, tắm rửa,..., tự tay ba mình làm hết. Ở lại trạm xá chừng 2 ngày, má xin cô mụ đi về. Ba thì đã về nhà nghỉ ngơi, chiếc xe đạp lại chưa được sửa xong, má lại phải bồng mình đi bộ về nhà, cũng lết thết như khi má bắt đầu trở dạ. Ngang qua nhà người chú ở thị trấn nhỏ có mở quán kem, má tạt vào với ý định nhờ chú thương tình mà chở giùm 2 má con về khi trời cũng bắt đầu chuyển tối. Không 1 lời hỏi han, không 1 ly nước lọc, chú lấy lý do quán đang có khách nên nói má thông cảm giùm và nhẫn tâm lờ luôn câu hỏi mượn tiền để đi xe ngựa về nhà của má. Người thím (theo đúng vai vế trong gia đình nên mình phải gọi thế, người này chưa bao giờ mình nhìn bằng nửa con mắt) trong nhà nói ra: Chị đi bộ từ từ về đi để chút nữa anh Ba ra chở về luôn (anh Ba là ba của mình). Má mình quay đi với hai hàng nước mắt, một tay ẵm con, một tay với vội chiếc nón lá chào tạm biệt người em chồng và em dâu lúc đó cũng đang quay đít vào trong không thèm ra tiếp. Má đi, đi miết; chân nọ nối bước chân kia, che cái nón lá trên ngực cho mình bú lúc đó đang khát sữa, nước mắt má thi thoảng không chùi kịp, lại pha vào dòng sữa ngọt ngào mà mình đang bú, trộn lẫn nên hương vị chua chát, mặn đắng cay xè. Phải qua tới chục đợt tàu lửa kéo còi, má mới về được tới nhà; ba chạy ra đón, trách má mình sao quá dại không chờ ba lên rước. Má chỉ rơm rớm nước mắt, nói là trạm xá người ta không cho ở nữa nên về, nhưng không nhờ ai nhắn với ba được nên về luôn. Ba nói sao không ghé qua nhà người chú mà ở nhờ, má nói "em sợ chú thím nó bận nên em cũng không ghé làm gì", má cũng không kể gì tới câu chuyện người chú, thím cho ba nghe vì sợ ba buồn, ba là anh lớn trong nhà nên rất thương các anh em còn lại. Mình được sinh ra trong biển tình thương của ba và má, nhưng lại chứa chan nước mắt của má. Chuyện mẹ chồng nàng dâu ngày đó còn rất nặng nề, cả các cô em chồng cũng có thể hoạch họe má đủ điều. Mình sinh ra vốn thiếu cân thiếu tháng nên cô mụ dặn phải hơ lửa nhiều cho ấm người. Nhưng má không tránh khỏi được miệng thế gian: Này thì sao nằm lửa suốt ngày, để cho ba mình phải cơm bưng nước rót như người hầu; sao không tự giặt đồ mà để cho ba giặt, trong khi đó má mình nằm chưa được tuần lễ,..., vân vân, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà má phải cắn răng chịu đựng. :embarrassed:

    Sau này, má kể lại cho mình nghe trước khi ba mất, ba cũng đã xác nhận mọi chuyện, ba nói ngày ba lấy má gia đình hai bên không bên nào đồng ý nên khi về ở với nhau ba má phải hy sinh rất nhiều. Chuyện này cũng có nguyên do của nó: vì ba mình lấy má cũng đã là đời vợ thứ hai trong khi má mình lúc đó là con gái mới lớn lên nên nhà ngoại ra sức cấm cản; nhà nội lại nói ông ngoại mình trước đây làm xã trưởng cho Mỹ - Thiệu có tiếng là dữ dằn nên không muốn làm thông gia với nhau. Và mình là trái đắng của cuộc sống vợ chồng ba má trong mắt cả 2 bên nội ngoại nên cũng chẳng ai thương. Mặc dù mình là cháu đích tôn nhưng dường như bên nhà nội chẳng ai để tâm tới, nhà ngoại cũng chẳng ai bế bồng gì mình mỗi khi má đưa mình về chơi. Mình nhận được sự ghẻ lạnh trong tâm hồn của chính họ ngay từ tuổi còn thơ. Mãi cho tới sau này, khi mình học hành đàng hoàng gọi là thành công chút đỉnh 26 năm cái tuổi mụ. - 1, đậu đại học ra trường đi làm ổn định thì lại nhận được sự nồng hậu quá mức của những người trước đây đã làm khổ ba má mình. Kết quả là mỗi người mượn mình 1 ít tiền mà không biết tới khi nào mới trả được, 1 nửa trong số đó dường như đang lấy tình thân ra để muốn quỵt nợ mình. Oái ăm cho cái chuyện đời. Còn nhiều chương, nhiều hồi về cuộc đời mình, éo le trắc trở,..., đầy quỷ dạ xoa vây quanh, nhưng an ủi phần nào là cũng không ít quý nhân đứng ra phù hộ độ trì cho mình; khi nào rảnh và quỡn quỡn không chừng mình viết sách về nó chơi :haha:

    Nửa đêm, tản mạn chút với các bạn về câu chuyện của mình. Giờ mình đi ngủ, đắp mền kín đầu để nghe ngày sinh nhật của mình lặng lẽ trôi qua, như trước giờ nó vẫn như thế: vẫn lạnh tanh, tẻ nhạt và quạnh quẽ. Không chừng ngày nằm trong áo quan của mình lại được rộn rã trống kèn, âm vang khắp chốn để bù đắp lại chăng? :amazed:
     
  2. l3t4nph4t Dép Nam Hàng Xanh

    Mình đã được nghe kể về nhiều hoàn cảnh như vậy.
    Có khác là mỗi nhà mỗi cảnh, những nhìn chung là ở thế hệ ba - má mình, anh chị em trong gia đình hiếm khi thuận thảo.
    Mình nghĩ có lẽ do ngày xưa khổ cực quá, nên thế hệ ấy "mạnh ai nấy sống" ngay cả anh chị em ruột trong gia đình mà đối xử như "người dưng nước lã".
    Mẹ mình có kể 1 vài chuyện về cảnh làm dâu, và với giai đoạn khổ cực đó lại càng "trăm dâu đổ đầu tằm".

    Giờ thì đến thế hệ mình, có chút định gọi là ổn định, xã hội cũng đỡ khó khăn hơn ngày trước nên tình cảm có phần nào cải thiện hơn.
    Nhưng cũng không tránh khỏi cảnh "thấy sang bắt quàng làm họ"

    Hơn nữa còn 1 thảm cảnh đáng sợ nhất, chính là khi thế hệ ông - bà về với trời đất, anh chị em xâu xé nhau, đá đít nhau khỏi cuốn sổ hộ khẩu. Ba má chưa mất đã ký hợp đồng bán nhà và phân chia tài sản. Đó là điều đáng sợ nhất nhưng xảy ra như cơm bữa.

    p/s Hãy tự hào và hạnh phúc vì gia đình - họ hàng mình luôn sống tình cảm với nhau.
     
  3. anhanh Thành Viên Cấp 3

    chắ c bác làm vài ve rồi, chúc mừng bác 26 mùa chôm chôm
     
  4. viettip.com Banned

    quá khứ........ Nghĩ về tướng lai đi bro
     
  5. Driver 10 Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    Chuẩn
     
  6. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    đừng có nghĩ về ngày xưa nữa em trai
    nếu cảm thấy không bỏ qua được thì cứ đối xử với người như người đối xử với ta là dc
     
  7. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc xong chuyện của bạn thấy buồn... hăm mấy năm rồi nay chưa có chút gì cho bền vững cả... làm thuê chưa biết lên đường lúc nào. dạo này công ty ít hợp đồng đi làm ai cũng nặng nề, sếp trên hay quát tháo.... lương không tăng xăng lại tăng kéo theo bao thứ tăng.... ngay cả gửi xe cũng tăng! muốn dư cũng không nỗi
     
  8. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    mình thì ngược lại vs mí bro,
    Hic, nhiều chữ quá, lại dính liền nhau, nên chỉ đọc được 1 vài câu đầu
    ko hiểu gì sất
     
  9. Lúa Vàng Thành Viên Kim Cương

    Chúc mừng SN bạn nhé.. Mình cũng như bạn ko có ai biết ngày SN cả.. cứ rủ vài thằng bạn thân nhậu say mèm thì thôi.. 26 năm cái tuổi mụ.
     
  10. hero_kaisy Thành Viên Bạch Kim

    câu chuyện một phần cuộc đời bạn thật cảm động, đọc mà như muốn rơi nước mắt, mình vẫn may mắn hơn bạn nhiều
     
  11. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Túm lại là Happy birthday ^^ Dù sao thì cũng đã qua rồi. Hãy nhìn về tương lai để thấy yêu đời hơn :haha:
     
  12. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    mình cũng chả biết sinh nhật là gì................đồng cảm!!
     
  13. legna Thành Viên Cấp 3

    Mình thì ông già toàn đánh đập mẹ và mình từ nhỏ tới lúc gần li dị thì thôi ... phá banh cả nhà mới chịu chia ly ... nhưng ông sau này thì ngược lại hoàn toàn ... số phận tới đây cũng đẹp rồi ... happy birthday
     
  14. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Chuyện gia đình 2 bên nội ngoại mình lấn cấn từ đó tới giờ luôn, khi ở với nhà nội thì được nghe nói xấu bên ngoại, ở bên ngoại thì nghe lắm điều không hay về nội. Mình chẳng muốn phật lòng bên nào hết, cứ nghĩ chuyện ngày xưa thì cứ cho nó qua đi nhưng dường như 2 bên không đội trời chung được. Từ nhỏ tới giờ, mình chưa thật sự được coi là con cháu trong nhà. Ngay cả giỗ ba mình, nếu có bên nội dự thì bên ngoại vắng mặt và ngược lại.
    Chuyện tranh giành tài sản thì nhà mình không có, nội mình đất rộng nên chia cho con cái mỗi người 1 lô, ba mình là con trai lớn nên thừa kế căn nhà và mảnh đất. Nhưng mình không muốn về quê chút nào hết, sự thật là như vậy
    26 năm cái tuổi mụ.


    Hì hì, bác nói đúng, nhưng chỉ solo mình ên thôi, hôm qua cũng có làm chút đỉnh, quên mời nhà bác :haha:



    Thanks bạn đồng cảm.


    Thì mình cũng đang sống cho tương lai đó chứ. Cũng qua nửa cái tuổi băm rồi, cũng vội lắm chứ, nhưng quá khứ cũng là 1 phần cuộc sống mà bro, thỉnh thoảng cũng phải hoài niệm về nó chút chơi 26 năm cái tuổi mụ. - 2

    Nhưng em không làm vậy được anh trai. Người hại mình, mình để bụng; nhưng người gặp chuyện thì em lại không thể ngó lơ được. Trong công việc cũng vậy, kẻ đâm chọt mình khá nhiều nhưng ngoài mặt lại giả lả từ bi, những thể loại này sao em lại gặp nhiều quá :choler:

    Mình cũng chưa có gì vững vàng cả. Nhưng mỗi tháng cũng dư dả được chút đỉnh. Cũng may mình làm việc luôn cả 2 tay trái và mặt, nhiều lúc cũng kiếm thêm 1 vài kèo ngoài luồng để đắp đổi qua ngày nên tạm ổn. Còn độc thân nên còn để dành được, lấy vợ rồi thì đồng vô tới trước kế bước đồng ra nên ngại quá, chưa muốn lấy vợ. Không biết khi nào mới bằng được người ta 26 năm cái tuổi mụ. - 3


    Đã fix lại theo nhu cầu của anh trungthanh, em ít khi viết dài nên chưa có kinh nghiệm. Só rỳ.:haha:
    Dạo này anh em góa vợ chúng mình vui nhỉ. Toàn tự kỉ với đàn ông. Riết rồi người bên cạnh mình không biết có còn nhìn thấy mình không? 26 năm cái tuổi mụ. - 5


    Mà hầu như dân tỉnh con nhà nghèo ai cũng vậy hết bạn. Chỉ mong cuộc sống đừng quá khắc khe với họ, vì họ đã chịu đựng quá nhiều rồi

    Thanks nha bé đợp, chừng nào mới đi ĐL đây? Có còn nhớ lời hứa năm xưa không? 26 năm cái tuổi mụ. - 6
    :surrender:

    Chúc bác khai quán đắt hàng, rảnh rang nhậu nhẹt uống ít ít lại. Thấy bang hội mấy bác um xùm quá, hại sức lắm 26 năm cái tuổi mụ. - 8udency:


    Ba mình thì hiền như cục đất khô, chưa đánh má mình cái nào. Nhưng ba đi sớm quá nên cũng là 1 thiệt thòi lớn cho anh em nhà mình.
     
  15. keane Thành Viên Cấp 5

    Lính Bác Hồ, sợ gì?
     
  16. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Không sợ gì hết. Hỏi chơi thôi bro.
     
  17. MàuTímHuyềnBí Thành Viên Cấp 1

    bên ngoại e cũng đang chiến tranh giành của, mẹ e cũng chả giành giật gì ấy mà về thăm bà ngoại cũng bị mấy mụ dì dòm ngó rồi vào kiếm chiện bảo là về hóng tiền sức mạnh của tiền quá lớn 26 năm cái tuổi mụ. mà với e thì sinh nhật cũng như ngày bình thường , thấy mấy cô cậu bây h chưa tới sinh nhật mà đã hô hào làm tùm lum cứ như tận thế ấy 26 năm cái tuổi mụ. - 1
     
  18. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Tính hè năm nay đi nè 26 năm cái tuổi mụ. - 1. Lời hứa hả 26 năm cái tuổi mụ. - 2... Bay theo gió rồi 26 năm cái tuổi mụ. - 3 (j/k)
     
  19. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    Hơi bị mâu thuẫn
    Nếu không ngó lơ được thì ráng bỏ qua đi, chứ giúp cứ giúp mà hận trong lòng như vậy thì cũng có ích gì? Vừa giúp vừa tự nhủ "ngày xưa chúng mày abc xyz nhà tao, giờ tao giúp mày ..." sao??? Bỏ qua được mà giúp người ta mới đúng là chân thiện.
    Còn trong công việc thì gặp mấy khứa vậy là cho nó biến, đừng giao tiếp thể loại đó, có ngày nó cũng đâm mình thôi
     
  20. ab_computer Thành Viên Cấp 4

    Oái ăm cho cái chuyện đời. Còn nhiều chương, nhiều hồi về cuộc đời mình, éo le trắc trở,..., đầy quỷ dạ xoa vây quanh, nhưng an ủi phần nào là cũng không ít quý nhân đứng ra phù hộ độ trì cho mình; khi nào rảnh và quỡn quỡn không chừng mình viết sách về nó chơi
    Câu này nghe nặng quá,có tiền cho người thân mượn (có thể gọi là bố thí) đó là điều mà chủ thớt phải vui mừng chư .Được là người bố thí là hạnh phúc.
    Tui sẽ kể bạn nghe 1 câu chuyện
    Có 2 con quỷ chết xuống diêm vương hỏi :
    Hai ngươi được đầu thai làm người :Người cho và người nhận
    Con quỷ thứ nhất thích làm người nhận nói rằng :con thích làm người nhận,tức ai cho gì con cũng nhận :vàng ,bạc,tiền,gạo,...
    Con quỷ thứ 2 thích làm người cho :Con thích cho người khác.
    Sau đó đầu thai trên trần gian .Con quỷ đầu thai người thích cho thì giàu sang (có giàu mới cho được).Còn con quỷ kia đầu thai thành người thích nhận là kẻ Ăn Xin .Hàng ngày đi xin từ đầu làng tới cuối chợ ,ai cho gì cũng nhận.
    Qua câu chuyện trên .Anh em nên suy xét.


     

Tình hình diễn đàn

  1. dienlanhbatuan,
  2. dongnmh7,
  3. passio,
  4. HONEYZ,
  5. congty24h88,
  6. Ý Tiên,
  7. tranvanthong010491
Tổng: 468 (Thành viên: 15, Khách: 440, Robots: 13)