Lúc này, a ngồi đây mệt mỏi với những suy nghĩ của mình. Thỉnh thoảng, thấy sự lẻ loi ùa về trong màn đêm lẻ tẻ những ánh đèn ngoài ngõ. A buồn, mặc nhiên trong nhiều ngày nay, nỗi buồn đã đeo đẳng a mỗi ngày một nặng. Chẳng gì khác ngoài chuyện tình cảm. Việc yêu đương luôn làm người ta dốc nhiều sức lực để rồi cảm thấy bận tâm hoặc rất nặng nề khi không hề được đáp trả. Tuy nhiên, a ko hối hận nếu đã dấn thân, bởi vì a cảm thấy mình cần tình yêu ấy. E, sẽ chẳng bao giờ sợ mất khi e còn đang có. Người a yêu nhiều khi vô tình chạm vào a những va đập đau lòng. Có thể e biết, có thể e ko biết, nhưng e đã nói và đã làm, thì việc e biết hay ko, đâu còn gì quan trọng nữa? Chỉ là nếu biết mà vẫn làm thì là nhẫn tâm, còn ko biết để mà làm lại là vô tình. Nhẫn tâm và vô tình đều tồn tại một cách vô hình trong tình yêu này. Trong khi ngoài việc hy vọng vào tình yêu của e, a chẳng có gì, thì e lại để a lạc lõng trong những mớ bòng bong khó lòng giải quyết. E hẳn không hề biết a đã tuyệt vọng thế nào. A không nhìn thấy tương lai của cả hai. Ý nghĩ đó đâm vào tim a những dấu chấm câu mờ mịt. Dù sao, a vẫn mong e thay đổi. Còn yêu là còn nhiều điều lắm, ko dễ dàng bỏ qua cho dù nó còn bão táp phong ba hay những nỗi đau qua loa mệt mỏi.
yêu thì mệt mõi và bực bội thế đó bạn ơi, còn có nhau thì hãy thẳng thắn chia sẽ ,góp y đừng để đều nhỏ nhặt tồn tại lâu dài sẽ làm đắm con thuyền tình yêu của bạn .
hận chi mà khổ vậy bạn ... tình yêu đôi lúc phải đổi thay chứ bởi vậy ta mới thấy cảnh được và mất ... đến với nhau thật hạnh phúc rồi chia ly đầy nước mắt ... ^^~