hơn 4h sáng rồi , ngủ hổng được lang thang , post câu truyện cũ , anh em đọc thích hay ko thích cũng đừng chém em nhé Nghèo ko phải là cái tội nhưng quá nghèo thì cũng tội thiệt hùi học năm 2 cũng hông có được cái ĐT hàng ngày đạp chiếc xe cũ đi làm thêm kiếm tiền ăn với tiền học mới có hơn 3 năm mà cuộc sống thay đổi nhìu wa' giờ ko thiếu gì hết, chỉ còn thiếu nợ thôi -'.'- “Xin lỗi… cô có làm sao không?" Vừa nói chàng trai vừa đỡ cô dậy. “không sao mà anh…lỗi cũng do em đi mà không chú ý, làm đổ hết đồ của anh rồi” Chàng trai nhẹ lau mồ hôi trên trán…thở phào…ban đầu anh rất sợ là cô sẽ làm to chuyện Bởi 1 lẽ những tiểu thư sang trọng luôn đi liền với chữ kiêu kì đỏng đảnh. Nhưng những suy nghĩ của anh với hoàn cảnh đang diễn ra hoàn toàn trái ngược nhau.. Chỉ cho cô gái 1 chỗ ngồi….anh nhanh chóng quay lại dọn dẹp số cốc đĩa vừa làm đổ rơi vãi trên nền nhà …với ánh mắt khó chịu của tay quản lý đang nhìn anh từ phía sau… Thu dọn đống đổ vỡ xong..anh nhanh chóng quay lại bắt nhịp với công việc của mình… Đặt cốc nước trắng xuống..anh chưa kịp hỏi cô gái dùng đồ uống gì thì cô gái đã lên tiếng: “xin lỗi anh vì chuyện vừa rồi anh ghi luôn số đồ uống vừa bị đổ vào hóa đơn cho em nhé” ..Anh không nói gì chỉ lẳng lặng ghi chép rùi quay vào quầy đợi lấy đồ uống cho cô gái..bỏ lại cái ánh mắt dõi Theo nhìn anh của cô gái..có lẽ cô gái đã cảm thấy mến anh ngay từ cái chạm mặt đầu tiên. ..Suốt khoảng thời gian dài ngồi …cô chỉ chăm chú nhìn theo chàng trai…có một cái gì đó từ anh Làm cô bị cuốn hút…một cảm xúc khó tả..liệu đó có phải là tình yêu.. ? ..Chỉ đến khi cô bị giật mình bởi 1 cú điện thoại…Cô đứng dậy lấy ví thanh toán và ghi ghi cái gì Đó ra mẩu giấy rùi kẹp cùng số tiền và ra hiệu cho chàng trai ra thanh toán…rùi bước ra cửa..nhưng ko quên ngoái lại xem chàng trai có cầm mẩu giấy mà cô viết không… Chàng trai bước tới dọn đồ uống và lấy tiền thanh toán trên bàn... rồi khẽ mở mẩu giấy cô viết với lời nhắn. "mình làm quen nhé…số đt của em đây nt cho em nhé" chàng trai không tỏ vẻ gì vui mừng và thầm nghĩ “Chắc có gì hiểu lầm ở đây” Nghĩ vẫn vở thoáng qua.rồi anh tiếp tục công việc của mình… 1 ngày rồi 2 ngày trôi qua ..cô gái đợi mãi vẫn không thấy có số đt hay tin nhắn nào của chàng trai mặc dù danh sách số lạ gọi tới và nhắn tin cũng không ít nhưng đều không phải là của người mà cô đang đợi “hay là anh í có người iêu rùi nhỉ...? Hay là kiêu…người như mình chả nhẽ lại ko iêu nổi một người như anh”.. Cô tiếp tục quay lại quán cà phê cũ …vẫn giữ trong mình nung nấu quyết tâm làm quen với chàng trai ..đã làm trái tim cô rung động Bước vào quán..trái tim cô lại rung rinh lên ..vẫn khuôn mặt đấy dáng người đấy…nhưng anh Ít cười…khuôn mặt luôn mang 1 vẻ lạnh lùng… Đồ uống của cô vẫn như mọi lần…..uống và chỉ ngồi dõi theo từng hành động của chàng trai... Cô chỉ đỏ mặt e ấp mỗi khi bất chợt bắt gặp ánh mắt chàng trai nhìn về phía cô… Lần này thanh toán cô không đứng dậy và để lại tiền như lần trước …cô ra hiệu cho anh tới Thanh toán… và mỉm cười khẽ nói với anh “Tiền này là dành cho nhà hàng,còn mẩu giấy này là dành cho anh” Chàng trai vừa cầm lấy tiền và mẩu giấy thì cô gái vội vàng bước nhanh ra cửa để cố che đi sự ngượng ngùng của mình…và tiếp tục chờ đợi những tn hay những cuộc gọi của chàng trai… Vẫn những tin nhắn những cuộc gọi điện..cô đọc từng tin nhắn nghe từng cuộc gọi..nhưng ko có số đt nào liên quan tới anh..cô tỏ ra vẻ bực tức…nản chí…suy nghĩ trong cô giờ thiên về anh... Anh đã có người iêu hay là kiêu lạnh lùng... ? bởi nhìn cách nói chuyện và dáng vẻ của anh rất thân thiện dù bề ngoài tương đối lạnh lùng vô cảm… “Lần cuối nhé.quyết định như vậy đi" tự nhủ với lòng mình cô quyết định sẽ cố làm quen với anh lần thứ 3 ,lần này cô sẽ thử nói chuyện trực tiếp xem sao ... Kết thúc ca làm việc của mình chàng trai dắt xe ra cửa toan đạp về nhà thì có tiếng gọi phía sau Anh quay lại thì đó chính là cô gái mà lần trước va phải anh và để lại những mẩu giấy cho anh…. Anh luống cuống nói: "Mời cô vào trong dùng đồ…nhà hàng vẫn đang trong giờ mờ cửa" “Không! Hôm nay em không uống nước..em chỉ định hỏi anh cái này thôi…” Chàng trai gãi đầu: "Có chuyện gì vậy cô" “Em trẻ hơn anh mà..đừng gọi em là cô ..trông em già lắm à…cứ gọi là em thôi” “Anh rảnh không mình kiếm quán nào ngồi nói chuyện nhé” “ừm thế cũng được” chàng trai gật đầu rùi leo lên xe đạp trước…trong khi cô gái đang nổ máy Chiếc xe ga đắt tiền đi theo.. Chàng trai dừng lại ở một quán nước mía ven đường..rồi hỏi cô gái “Mình uống nước ở đây được không ” Cô gái tỏ vẻ lưỡng lự..rồi miễn cưỡng bước vào quán..Bởi lẽ người như cô thì những chỗ như thế này không hợp... có lẽ đây cũng là lần đầu với 1 tiểu thư như cô… “Lúc nãy cô bảo có điều gì muốn nói phải không...?” “Đấy lại cô…anh cứ gọi em là em thôi… Em định hỏi là mấy mẩu giấy em để lại anh có đọc không? “À…à….có tôi…à quên anh có đọc được..” “Thế à…..mà sao anh không nhắn tin cho em… em chỉ muốn làm quen thôi mà..không có ý gì đâu..nếu sợ người iêu anh giận ...thì thôi ko sao đâu " “..không ...không phải vậy…tại anh không quen được những người sang trọng xinh đẹp như em làm quen ... chứ anh không có ý gì đâu” “Làm quen thôi mà..đâu có gì quan trọng đâu anh... vậy anh đọc số điện thoại để em lưu được không?” Chàng trai tỏ vẻ luống cuống... anh ấp úng mãi ko nói lên được lời “Sao vậy anh….không thể cho em số được à?? “ko phải vậy..tại a..n..h… “Sao vậy anh cứ nói đừng ngại..” “..à ..anh không có điện thoại…” Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên..bởi thời đại này…thì có điện thoại để sử dụng đâu phải là quá khó... Chàng trai không nói gì...chỉ lẳng lặng đứng dậy…ra thanh toán tiền nước…Rồi quay lại nói với Cô gái. “Anh có việc bận nên anh về trước nhé..!" Dứt lời chàng trai lên xe đạp ,đạp đi lao nhanh vào khoảng tối trên đường… Hôm sau …tan ca chàng trai lại bắt gặp cô gái đứng trước cửa quán…và lại là lời mời đi uống nước Anh cảm thấy rất ngạc nhiên bởi địa điểm mà cô rủ anh tới lại là những quán nước ven đường Những cuộc nói chuyện ban đầu rất bỡ ngỡ lạc lõng... bởi anh không biết bắt đầu những câu chuyện như thế nào để kể cho một người như cô nghe… Người bắt đầu mọi chuyện luôn là cô , anh chỉ là người ngồi đó và tiếp những câu chuyện của cô… Kết thúc buổi nói chuyện..cô gái chìa ra trước mặt anh 1 chiếc điện thoại và nói: “Anh nhận nhé…coi như là món quà làm quen” Chàng trai chưa kịp làm gì thì cô gái đã đi vội ra xe và ngoái lại nói với anh. “Em lưu số em trong đấy rồi , có gì gọi điện và nhắn tin cho em nhé”.. Về đến nhà..cô lấy máy bấm gọi vào số của anh…nhưng không có ai nhấc máy ….2 cuộc rồi 10 cuộc gọi liền không thấy anh trả lời gì cả...cô bắt đầu nhắn tin..và đợi nhưng cũng khá lâu không thấy có tín hiệu…cô nghĩ ngợi những điều lan man vu vơ…cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay…chỉ đến khi tiếng tin nhắn của anh gởi đến đánh thức cô dậy…tin nhắn anh gửi cách tin nhắn cô gửi cũng khá lâu..với nội dung hết sức ngố. “Xin loi em nhe…tai anh khong quen dung dien thoai nen thao tac cham..gui tin cho em hoi lau” Cô chỉ biết cười thầm và bắt đầu những dòng tin phản hồi cho anh… Những ngày sau đó tiếp tục là những cuộc đi chơi..việc chọn địa điểm được giao cho anh, cô yêu cầu anh đưa cô đi đến các quán ven đường mà anh hay lui tới..cứ mỗi lần đi chơi như thế..họ thêm hiểu nhau hơn..và có những tình cảm đặc biệt dành cho nhau hơn. mỗi cuộc đi chơi đấy..cô đều chuẩn bị Một món quà cho anh…anh cảm thấy rất ngại..anh tỏ vẻ không thích..anh không muốn bị hiểu nhầm là kẻ lợi dụng người khác…tuy nghèo nhưng anh có lòng tự trọng của mình..nhưng lần nào cũng vậy..sau mỗi lần đi chơi cô toàn ra trước và để lại món quà trên bàn..làm anh ko biết xử lý thế nào… Mai là sinh nhật cô…Đương nhiên người mà trong danh sách mời được nghĩ tới đầu tiên chính là Anh..Cô tổ chức bữa tiệc tại một nhà hàng sang trọng..vớii rất đông bạn bè và người thân của cô.Sau lời mời của cô anh cảm thấy rất băn khoăn…anh không dám..mà cũng có thể là không đủ tự tin để đi đến những nơi như vậy..từ chối thì không được..anh không còn cách nào khác.anh không biết chuẩn bị món quà nào hợp với cô và phù hợp với điều kiện của anh….món quà cuối cùng anh quyết định chọn là một chú gấu bông màu hồng xinh xắn..được bọc gọn gàng trong một chiếc hộp giấy” Tối hôm ấy anh xin quản lý được nghỉ làm nửa ca..anh chỉ định đi đến tặng quà cho cô rồi về Vì anh nghĩ người như anh ở những nơi sang trọng đó không hợp “Mặc gì bây giờ"? Chàng trai vắt óc suy nghĩ..bới tung đống quần áo cũ kĩ của mình..mong sao có một bộ nào hợp với anh và hợp với buổi tiệc…thật khó bởi bộ nào cũng đã cũ và ngả màu…cuối cùng anh quyết đinh mặc chiếc áo sơ mi với chiếc quần âu…và leo lên chiếc xe đạp của mình đạp tới bữa tiệc…. Anh cứ tưởng mình đến sớm nhưng có lẽ là muộn hơn so với những người đến sớm hơn.Anh do dự ko biết có nên vào không nữa…đang do dự thì điện thoại rung lên..cuộc gọi là của cô...cô hỏi xem anh đến chưa sao vẫn chưa thấy vào….Cuối cùng anh cũng quyết định sẽ vào…vào ngồi 1 lúc, hoặc có khi vào tặng quà rồi sẽ về luôn…Nói rồi…anh đứng lại ngó nghiêng không gian xung quanh để tìm một chỗ để xe Anh bắt gặp những lời nói tỏ vẻ xem thường của đám bảo vệ gửi xe: “Ở đây không có chỗ để xe đạp đâu…kiếm mấy quán ven đường mà để đi” Không nói câu nào anh lặng lẽ dắt xe đi…kiếm 1 quán nước nhỏ ven đường để gửi… Chàng cảm thấy rùng mình trước cái cánh cửa của nhà hàng..những nới xa xỉ như này anh chưa từng đặt chân tới.. Bước vào..không gian quả nhiên đẹp đến một cách lạ lùng..sang trọng….Anh bắt đầu bắt gặp những ánh mắt nhòm ngó…những tiếng bàn tán của đám bạn của cô gái… những cô gái ,chàng trai trông lịch thiệp đầu tóc chải chuốt..cùng với những bộ cánh sang trọng …. Những câu nói khiến anh cảm thấy rất bức xúc tức tối.. nhưng một người như anh sao có thể nói gì ở những nơi như thế này được.. “Thằng nhà quê kia mà cũng lọt được vào mắt con bạn mình được à..nhìn thô thế cơ mà…chắc thằng này nó lại cho con bé uống bùa mê thuốc lú gì rồi…thằng này chắc toan đào mỏ đây” Trong đầu anh bắt đầu nghĩ đến phương án..quay về..rùi sẽ gửi quà cho cô sau. Nhưng cô đã tới và xuất hiện trước mặt anh…bước đến gần anh. Thì những câu nói châm biếm xem thường mới giảm bớt… “Sao bây giờ anh mới đến..anh vào đi bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đấy” Đưa món quà tặng cô gái…anh cảm thấy rất ngại ngùng bởi anh nhìn quanh những món quà của cô rất đắt Tiền.. toàn những món đồ hiệu có khi phải bằng mấy tháng lương của anh làm thêm cũng ko đủ để mua nữa… Nhận món quà anh tặng cô gái vui lắm… Cô bắt đầu tuyên bố buổi tiệc cũng đồng nghĩa với những lời xỉa xói kinh thường rộ lên… Một cô gái bạn của cô gái châm chọc: “Có ai ngửi thấy mùi gì ko?” Một thằng con trai đầu tóc dựng ngược nói xen vào.. “Có thế mà cũng phải hỏi…mùi của người nghèo chứ còn mùi gì nữa..” Lòng tự trọng như bị tổn thương..anh cảm thấy khó chịu ... “Tôi nghèo nhưng tôi có cách sống của tôi... đừng tưởng giàu mà có thể nói này nói nọ..hãy xem lại mình trước khi bắt đầu nói người khác đi…” Không gian khán phòng đang ồn ã.bỗng im bặt bởi câu nói của anh…Không nói gì thêm anh đi vội ra .Cửa ra về rất đường hoàng thoải mái…anh cảm thấy dễ chịu khi nói ra được những lời như thế…Cô gái không kịp nói gì chạy theo anh…nhưng ra tới cửa thì đã không thấy bóng anh đâu…buổi tiệc trở lên trầm lắng..bởi 1 lẽ người chủ của buổi tiệc..như người vô hồn không còn hứng thú vui vẻ như lúc đầu.. Những ngày sau đó cô không liên lạc được với anh..điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy..tìm đến nơi anh làm thì quản lý nói anh đã xin nghỉ từ cái hôm mà anh xin nghỉ nữa buổi..và chỉ quay lại vào hôm sau để gửi 1 chiếc hộp cho cô với một mẩu giấy nhỏ. “Những gì không thuộc về anh..thì nó sẽ không dành cho anh” Cô khẽ mở nắp chiếc hộp giấy và cảm thấy buồn….muốn khóc…. Những món quà…cô tặng anh trước đây…anh chưa từng bóc chúng ra…những món quà nhìn vẫn mới nguyên như khi cô tặng…trong đó còn kèm theo chiếc điện thoại món quà cô tặng anh trong buổi đầu làm quen…. Mở máy…mắt cô dưng dưng…rồi cô khóc…trong điện thoại..chỉ có duy nhất những dòng tin nhắn của cô và anh gửi cho nhau…danh bạ cũng chỉ có đúng số của cô……những tin nhắn nháp anh chưa kịp xóa… “Tai sao em lai lam quen voi mot nguoi nhu anh nhi…duoc noi chuyen voi em anh vui lam..quang thoi gian vua qua..doi voi anh la nhung ki niem ko bao h quen…co le anh da co tinh cam voi em roi..khong biet co phai la thich khong nua..chac khong phai dau anh nghi la anh da yeu em” Đó là tin nhắn... được soạn 1 ngày trước sinh nhật của cô… Nhưng có lẽ tin nhắn cuối cùng đó không bao giờ được gởi đi...bởi 1 lẽ anh nghèo ...
nhung nguoi coi no la that thi no la thuc con coi no la gia thi no se la gia .Nhung mau chot cua cau chuyen la noi den long tu trong cua mot con nguoi du ngheo hay giau con nguoi ta can co quyen dc song quyen dc yeu chi co bon nha giau cua cha me de lai . Cua cai bao nhieu an cung het mak an ko het thi cung song noi de an het ko . SOng o doi phai biet ton trong nguoi khac va song co y nghia.
Nói là "sĩ diện" cũng ko đúng lắm. Đó là "lòng tự tôn". Với những người như vậy, lòng tự tôn của họ cao lắm. Nếu là mình, mình cũng làm như vậy, dù mình là con gái.
Nếu câu chuyện trên là có thật thì anh dự là thằng nhân vật chính rất đẹp giai. Vì chung quy gái chỉ bị cuốn hút bởi 3 tuýp đàn ông như này thôi : Nhóm 1. Nghệ sỹ hài hoặc ở đẳng cấp thấp hơn là các vai hề ---> Đặc trưng : giỏi chém gió. Nhóm 2. Các đại gia hoặc chưa phải đại gia nhưng khả năng chịu chơi và chịu chi thì không thua bố con thằng nào ---> Đặc trưng : ăn tiêu xả láng. Nhóm 3. Các hot boy hoặc diễn viên điện ảnh, ca sỹ nổi tiếng ----> Đặc trưng : có tài, có gu thẩm mỹ, biết cách ăn mặc, có phong cách riêng. 3 cái trên chắc như kiền 3 chân, thằng nào pro 1 trong 3 cái đấy chỉ kiểu gì cũng hấp dẫn gái ngang nhau thôi.
lòng tự tôn cao quá nên đánh mất người mình iu là đáng nếu đã iu thì chỉ nên chú ý đến đối tượng của mình cư xử với mình như thế nào thôi , còn ai vo ve bên ngoài thì thây kệ họ . đừng vì cái lòng tự tôn mà đánh mất hạnh phúc cả đời . @@ mình cũng là con gái
Trên lí thuyết thì chỉ cần 2 người yêu nhau là đủ, dư luận nói gì cũng kệ bà nó. Nhưng bao nhiêu người làm được như vậy? Sức ép của xã hội, của dư luận thật sự rất lớn. Cái vực phân cách giữa thượng lưu và cơ hàn liệu có bao nhiêu người đủ can đảm bước tới? Nói đâu xa xôi, có những cặp yêu nhau phải xa nhau chỉ vì 1 bên Đạo Chúa, 1 bên Đạo Phật. Rồi ko chịu nổi sức ép của gia đình, cuối cùng chia tay. Huống chi ở đây là khác biệt giữa 2 tầng lớp. P.S: chết cha, log lộn nick
Có thể là tình yêu.nhưng vào tiệc mà nghe những lời nói như vậy thì mình cũng hành động như anh ấy thôi.còn quà thì mình sẽ mở xem và không bao giờ trả lại. Nghèo quá cũng tội.Hồi năm học lớp 11(năm 2003),nhà nghèo tới mức mặc quần còn vá đít.đi học chỉ có 2000 uống nước.nhiều hôm không có nữa.Vậy mà đi để ý 1 cô thật xinh trong lớp.tới sn cô ấy,mình tặng 1 trái tim pha lê nhỏ nhỏ,kèm lời chúc.Lúc đó giiá chỉ có 35k thôi.mà phải mượn bạn bè(thằng nào cũng nghèo),mình phải nhịn ăn trước 1 tuần mới đủ tiền.thiệt nhớ lại mà thấy nản. Giờ này không là tỷ phú,nhưng có thể tự mua những gì mình muốn mà không cần phải xin xỏ,vay mượn ai cả.
Nếu cô gái đó là một người con gái nhà giàu ( ngoại hình thuộc dạng bình thường )thì chắc chắn rằng câu chuyện này sẽ không bao giờ có thật. Vì một người giàu sẽ ko bao giờ để ý đến một người nghèo như thế ( ngoại trừ anh chàng này có ngoại hình dễ nhìn - dễ mến - thuộc tuýp đẹp trai ). Nghèo thật sự là một cái tội. ĐÚNG ! Đó luôn là một cái tội. Vô hình chung nó là một cái tội mà chính xã hội này đã công nhận nó. Và nó luôn phải là một cái tội. Khi một chàng trai nghèo quen 1 cô gái nhà giàu : Có khả năng cuộc sống này sẽ có kết cục tốt nếu cô gái đó thấu hiểu tâm trạng của anh ấy. Sẽ cùng chia sẻ - giúp đỡ để anh ấy ko còn phải Nghèo nữa. Nhưng nếu lỡ một chàng trai nghèo quen 1 cô gái không khá giả thì sẽ sao? ( cả hai đều có ngoại hình thuộc dạng bình thường nhất - chẳng có ai thuộc Tuýp Hot Girl - Hot Boy ). Liệu kết cục cuộc tình này sẽ ra sao? Kết quả đó sẽ được bày ra trước mắt họ. Nhưng sẽ chẳng có ai hiểu được những gì mà họ phải chịu đựng. Vì lý do đơn giản : người nghèo ít khi chơi thân với người giàu. Hãy tự suy nghĩ xem điều đó có đúng ko?