Tìm kiếm bài viết theo id

Reaper & Mom

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dare_devil, 22/6/12.

ID Topic : 5238356
Ngày đăng:
22/6/12 lúc 14:11
  1. dare_devil Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    4/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    642
    Một bà mẹ đang ngồi bên đứa con thơ. Bà rất buồn vì đang lo đứa con của bà sẽ chết mất. Đứa bé xanh rớt đã nhắm nghiền đôi mắt và đang thoi thóp. Đôi lúc đứa bé rền rĩ rất thiễu não, người mẹ lại cúi sát xuống gần con, lòng se lại.
    Có tiếng gõ cửa, một ông già nghèo khổ trùm kím trong tấm chăn thường khoác cho ngựa bước vào. Trời rét như cắt, kể ra không có áo nào ấm bằng thứ chăn ấy. Bên ngoài toàn là một màu băng tuyết. Gió vun vút như quất vào mặt. Ông già, chẳng phải ai khác , chính là Thần Chết . Bà mẹ nhóm lò hâm một cốc bia mời ông . Ông già ngồi xuống ru đứa bé. Bà mẹ ngồi vào chiếc ghế gần ông già, nhìn đứa bé ôm yếu vẫn đang thoi thóp thở . Bà mẹ gục đầu xuống ngực, nước mắt ròng ròng trên gò má. Đã ba ngày ba đêm nay, không hề được chợp mắt, bà thấy đầu nặng trĩu. Bà ngủ thiếp đi, chỉ loáng một lát thôi, rồi chợt rùng mình vì rét, bà lại choàng dậy. Bà kêu lên, mắt nhìn tứ phía. Ông già và cả con bà nữa đã biến mất.
    Bà mẹ tội nghiệp vùng chạy ra ngoài, miệng gọi con.Bên ngoài, có một bà cụ mặc áo dài đen, đang ngồi giữa đám tuyết, bảo bà mẹ:
    - Tôi thấy Thần Chết đã vào nhà chị. Lão ta mang con chị chạy đi rồi. Lão ta chạy nhanh hơn gió và chẳng bao giờ mang trả lại những con người lão đã cướp đi. Bà mẹ khẩn cầu:
    - Xin cụ chỉ bảo cho tôi con đường lão đi. Cứ chỉ đường cho tôi, tôi sẽ đuổi kịp.
    Bà cụ đáp:
    -Ta là thần Đêm Tối . Nhưng trước khi ta chỉ đường, chị phải hát cho ta nghe tất cả các bài mà chị đã hát ru con chị. Từ trước đến nay, ta đã được nghe nhiều và ta rất thích nghe chị hát .
    Thế là bà mẹ đành phải vặn vẹo đôi tay, nước mắt đầm đìa, cất tiếng hát. Tiếng nức nở át cả lời trong các bài hát.
    Nghe hát xong thần Đêm Tối bảo:
    - Rẽ sang phải rồi đi vào rừng tùng tối om kia.
    Tới giữa rừng, gặp chỗ ngã ba đường, bà mẹ phân vân không biết rẽ đường nào. Nơi đó có một bụi gai không hoa không lá; đang giữa mùa đông nên băng bám và rủ xuống khắp các cành.
    - Có thấy thần Chết mang con tôi qua đây không ? - Bà mẹ hỏi
    Bụi gai trả lời:
    - Có. Nhưng nếu muốn tôi chỉ đường thì bà phải ủ tôi vào lòng để sưởi ấm cho tôi. Tôi buốt cóng và sắp biến thành băng rồi đây.
    Bà mẹ ôm ghì bụi gai vào ngực để sưởi ấm cho nó. Gai đâm vào da thịt bà, máu nhỏ từng giọt đậm, nhưng bụi gai thì đâm chồi nẩy lộc, xanh tươi và trổ hoa ngay giữa đêm đông giá rét vì được bà mẹ truyền cho sức nóng của bà. Sau đó, bụi gai chỉ đường cho bà mẹ.
    Bà đến một cái hồ lớn, không có lấy một bóng thuyền bè. Mặt băng trên hồ quá mỏng, không thể giẫm lên được, mà nước hồ lại quá sâu không thể lội qua. Nhưng thế nào thì thế, bà cũng phải vượt qua hồ tìm con. Bà bèn sụp xuống để uống cạn nước hồ. Tuy biết rằng đó là một việc mà con người ta không thể làm được, nhưng bà mẹ đau khổ mong mỏi Thượng đế sẽ ban phép lạ.
    Hồ bảo bà:
    - Không, không làm thế được đâu ! Ta thương lượng với nhau thì hơn. Tôi rất thích ngọc trai, mà đôi mắt bà là những hạt ngọc trai trong suốt, tôi chưa từng thấy bao giờ . Hãy khóc cho đến khi đôi mắt của bà rơi xuống .
    Bà khóc, nước mắt tuôn tầm tã đến nỗi đôi mắt bà theo dòng lệ rơi xuống đáy hồ và hóa thành hai hòn ngọc. Thế là bà được hồ nâng bổng lên như ngồi trên đu, và thoắt một cái, bà đã tới nơi ở của Thần chết .
    Ngay lúc đó, nổi lên một cơn gió lạnh buốt. Bà mẹ cảm thấy rằng thần Chết đã về đến .
    Thần hỏi:
    - Sao ngươi lại có thể tìm được đuờng đến tận đây, mà lại đến trước cả ta ?
    Người mẹ với nghị lực và lòng yêu thương con vô hạn cất tiếng đáp lại vị Thần :
    - Ta là mẹ!

    Vậy đó , chỉ một câu trả lời đơn giản thôi đã giải đáp cho chúng ta được tất cả những hy sinh gian khó mà mẹ chúng ta đã làm cho chúng ta . Có những chuyện không chỉ riêng bản thân tôi , có thể là cũng có nhiều người khác nữa đã tự hỏi mình tại sao mẹ lại làm được điều đó , có thể chịu đựng được như vậy ? ..v.v Không có gì quá khó nghĩ hết . Đó là mẹ ! P/S : " Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc - Đừng để buồn lên mắt mẹ , nghe không ? "
     
  2. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Truyện đọc ý nghĩa thật...nhưng câu chuyện kể ko có thậtReaper & Mom
     
  3. dare_devil Thành Viên Cấp 3

    Reaper & Mom
     
  4. dare_devil Thành Viên Cấp 3

    :smile:
     
  5. yakubong Thành Viên Cấp 4

    thế cuối cùng Thần Chết có tha cho đứa bé không? :-s
     
  6. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    có thể Thần chết vì cảm động àm cho 2 mẹ con dc gặp nhau trong giây lát, chứ số mệnh đã như vậy rồi thì làm sao có thể sửa lại dc
     
  7. dare_devil Thành Viên Cấp 3

    kết thúc câu chuyện này còn mang 1 ý nghĩa khác nữa . Mình tạm dừng ở đó vì hàm ý đã được thực hiện
     
  8. dare_devil Thành Viên Cấp 3

    oh...độc đáo đó
     

Tình hình diễn đàn

  1. xetaimoi,
  2. HONEYZ,
  3. ctv01bdstamdien,
  4. next123,
  5. conhiuhong
Tổng: 857 (Thành viên: 11, Khách: 828, Robots: 18)