Tìm kiếm bài viết theo id

NHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi vuhai258, 19/7/12.

ID Topic : 5387708
Ngày đăng:
19/7/12 lúc 17:52
  1. vuhai258 Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    14/12/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    79
    Mình mới cắt về.Trước lúc cắt mình cũng lên nhiều diễn đàn tìm hiểu và hỏi bạn bè để tư vấn nhưng cắt rồi mới cảm nhận dc 3 cảm xúc:trước lúc cắt mình bị viêm liên miên,lên mủ và cơ thể rất mệt mỏi nên "quyết tâm" cắt, cắt xong thì ước chi lúc đó mình đừng có "nông nổi" cắt vì đau quá, đến bây giờ chính xác là 5/7 -> 19/7 thì cảm giác là "thật vui và tự tin hơn" khi mình đã cắt cái của nợ đó đi.Vào vấn đề chính.
    - Mình cắt theo chế độ bảo hiểm 80% "tức là mình trả 20%" bên bệnh viện quân đội A7 trên đường Nguyễn Trãi-Q5.
    - Ngày 3/7 mình vào khám và chính mình yêu cầu cắt sau đó bác sĩ cũng cho lời khuyên nên cắt thôi nhé.Rồi được xét nghiệm ngay luôn ngày hôm đó: thủ tục gồm lấy máu,lấy nước tiểu, chụp Xquang phổi, siêu âm tim và điện tim. Bác sĩ hẹn mình 5/7 cắt nhé chàng trai, cùng cắt với con còn có 2 người nữa , ngày 4/7 bác bận cắt cho 3 ca đầu,5/7 bác cắt cho các cháu nhé " gồm mình,một ông bộ đội sn78 và một bé cực kỳ dễ thương sn92 mà sau đó mình có dc cuốn "nhật ký trong viện" đáng nhớ.
    + Ngày 5/7 bắt đầu:
    - Bác sĩ dặn ngủ dậy không được ăn uống gì hết,kể cả uống nc.Rồi cũng đi đo lại huyết áp để chuẩn bị lên thớt.Sau đó mình mới biết 3 ca mổ ngày 4/7 có người đào ngũ phút cuối nên người được thay thế lến thớt trước là anh bộ đội nên hôm nay chỉ có mình và bé xinh kia mổ thôi.2 đứa dung dăng dung dẻ theo sau cô ý tá tên Hải cực kỳ dễ mến đến phòng mổ.Vào phòng chờ cô bé nói:"anh ơi em sợ quá à"-giọng Bắc nhé các bác,cực nhỏ nhẹ dễ thương và rất riêng đến độ mình muốn phải làm gì đó để trấn an em ý mặc dù mình cũng vãi đái vì mổ lần đầu.-Mình thao thao bất tuyệt những kinh nghiệm mà copy được trên mạng và được gia đình bạn bè và cả cô y tá tư vấn để cố chứng minh cho cô ấy biết cái này mổ rất dể rất nhanh và ít đau.
    - 9h.am một anh mặc đồng phục mổ màu xanh từ đầu đến gót chân như kiểu cách ly của các nhân viên làm trong lò hạt nhân bước ra.-"Thôi 2 anh chị đừng có tỉ tê nữa,mổ A phải không ai muốn mổ trước nào?"-"Nhường bạn gái trước"-mình đáp lời.-"Vậy mời bạn gái kia vào đây nào"-anh màu xanh nói.
    - Bé vào chừng 10 phút thì mình được anh màu xanh khác ra cho truyền nước biển và nằm chờ cùng với sợi dây có hình thập giá của cô bé gửi gắm lúc vào mổ,mình loay hoay không nên biết để đâu vì mình đi cắt với tư thế không cần người nhà.hic đành đeo vào cổ vậy!
    - Khoảng 10 phút nữa trôi qua,lại là anh màu xanh lúc đầu đi ra:-"Đến lượt Vũ H... nào".Mình choáng váng đi theo.
    - Vào phòng mổ trời ơi ngộp thở quá, vì sợ các bác ạ.Mình đảo mắt xung quanh cái đập vào mắt mình đầu tiên đó là cái khay đựng các dụng cụ,không thấy dụng cụ đâu chỉ thấy cái khăn màu trắng có nhiều vết máu vương vãi trên đó.Vừa được các bác sĩ hướng dẫn lên thớt mình hướng mắt sang bên thấy cô bé đang nằm bất động với một cái gì đó thọc vào miệng sau này mới biết đó là bình thở oxi với tiếng tít tít....Cô bé được che ngực bằng một mảnh khăn nhỏ dù rất hãi nhưng mình vẫn nhận thấy một làn da trắng ngần không tì vết rất tự nhiên,bỗng chốc mình thấy thương cô bé đến lạ lùng và quên đi mình cũng sắp lên dĩa như thế.
    - “Cỡi áo ra nào”-Bác sĩ nhắc.-“Đưa cái dây đây,bác để đây lát mổ xong bác để bên cạnh cho không lo mất đâu”.-“Dạ đây ạ”-Mình trả lời rất dỏng dạc.Nhìn sang thấy mấy anh áo xanh đang đẩy cô bé đi,mình nhìn theo.
    - Rất nhanh chóng và thuần thục mấy anh áo xanh mang nào là giáp, nào là thắt dây an toàn...mà mình không kịp biết được nó là cái gì. Rồi một mũi thuốc mê được tiêm qua đường truyền nước biển mà theo mình nghĩ chỉ trên dưới 10s mình ngủ trong tích tắc.
    - Tình dậy "nhưng vẫn ngủ nhé chỉ là cảm nhận được những gì diễn ra xung quanh bằng cảm giác chứ chưa thể mở mắt ra nhìn" mình thấy đau cổ họng cà cứ ọ ẹ khọc khẹc như không thở nổi,và tường chừng không chịu được thì cũng rất nhanh sau đó các y tá làm gì đó hình như là hút đờm và các chất bẩn trong cổ họng mình thì lúc đó mình mới thấy thoải mái hơn chút và biết mình còn ok,haha.Tuy vẫn còn thở oxi nhưng đã mở được mắt nghe được những gì đang diễn ra.Cô y tá gọi-"H... ơi mở mắt ra được rồi đừng ngủ nữa có chị vào thăm nè".Mình ngóc đầu dậy thấy chị gái từ Vũng Tàu lên cùng với cô bạn cùng trường học tại tphcm,anh trai của cô bé dễ thương cùng với mẹ của cô bé cũng vào chăm con đang đứng ngoài cười và tất cả dơ 2 ngón tay chào mình làm mình hạnh phúc quá trời rồi mệt quá nằm xuống ngủ tiếp.
    - Như vậy mình mê man hơi bị lâu đó các bác ạ.Vì lúc mổ xong bác sĩ cần người nhà của mình để làm thủ tục gì đó nên anh trai cô bé dễ thương lo cho mình quá nên gọi điện cho số nào gọi cuối cùng và nhiều nhất trong nhật ký là chị gái mình đang làm việc ở vt lên tp gấp "mình gửi đồ đạc tư trang cho anh trai và mẹ cô bé dễ thương nhé".Mà lúc chị mình lên một hồi lâu nữa mình mới tỉnh dậy được.
    - Sau đó mình vẫn nằm ở phòng hồi sức cho đến tận sáng 6/7 nhé.Lần vệ sinh đầu tiên phải được người nhà hoặc y tá trợ giúp bắng cách lấy dùm bô.Tốt nhất là người nhà kẻo lại làm phiền các chị y tá trẻ thấy tội lắm,hi.Các chị ấy thức trắng đêm hay sao ý,hôm đó phòng hồi sức có 6 người,mình vẫn biết mình đẹp trai nhất vì toàn là các cụ đẹp lão và cô bé dễ thương đang nằm đối diện.Lần vệ sinh thứ 2 quyết không muốn làm phiền chị gái và bạn đang ngủ tại khoa mình đành tự giác dậy lấy bô quay nhìn quanh một vòng rồi thật thoải mái tự hào và rón rén như kẻ có tội NHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ-mình nghĩ các chị y tá thấy vì sau khi mình lên giướng và láo liên nhìn quanh thì thấy các chị nhìn mình khúc khích cười,mình tức vì không ăn uống gì sao mà xè lâu thế chứ...
    + Ngày 6/7.
    - Sáng sớm đang ngủ -"Nào 2 bệnh nhân mổ A dậy mang áo vào rồi đi theo cô về khoa nào, D... H... dậy nhanh lên nào"-y tá dễ mến Hải vào.Mình nhanh dậy mặc áo với hy vọng cũng được xem cô bé dễ thương trần như mình đang loay hoay mặc áo thì hơi thất vọng vì cô bé đã mặc từ lúc nào chắc được sự trợ giúp của mẹ bé từ hôm qua,tiếc...
    - Theo mình ngày đầu cũng hơi đau thôi các bác ạ, nó chỉ làm mình có cảm giác khó chịu như bị cấn cái gì đó thôi,vì mình vẫn còn nở được nụ cười mỉm với cô bé và được cô bé mỉm lại để lộ 2 cái lúm rất xinh.Cô bé ì ạch như con vịt lết về phòng mà thấy ghét quá.Mình đi lại bình thường vào lấy khăn rửa mặt.Buồn vì mỗi đứa một nơi.
    - 10 phút sau y tá Hải chạy sang-" H... lấy đồ qua ở chung với phòng D.... nhé để cô chuyển anh bộ đội qua ở đây cho".Trời ơi phải chăng đây là cái duyên trời cho.Mình gật đầu và phắn đồ vào túi lia lịa.
    - Sang phòng cô bé, cô bé tròn mắt nhìn mình vè bất ngờ để lộ niềm vui mà mình cảm nhận được,mẹ cũng anh trai cô bé cũng cười rất tươi vì anh trai cô bé trước kia cũng học cùng trường và cùng ngành với mình,có thể gọi là huynh đệ đồng môn nên quý nhau hơn một chút.Hơn nữa dáng dấp mình nhìn gầy gầy, trắng trẻo mà ai cũng bảo nhìn dễ thương,hiền lành con nít so với tuổi.Mình cũng bất ngờ với dịch vụ ưu ái mà các y bác sĩ dành cho 2 đứa sinh viên như mình với bé,phòng thoáng đãng xung quang làm bằng kình sáng và được che rèm,gió lồng lộng có cả máy lạnh nữa chứ nhưng không cần bật kể cả quạt vì phòng rất mát, chỉ có 2 giường bệnh rộng rãi và một giường người nhà chăm nom cũng đủ để 2 người cân đối khép nép nằm.Kế bên là phòng của các y bác sĩ túc trực của khoa tai-mũi-họng.Bên đó mở tivi bên mình có thể xem đỡ buồn,có thể nói mình với bé dễ thương rất có duyên và may mắn.
    - Soạn xong đồ nằm nghỉ được một lúc thì y tá vào nhắc uống sữa đi để chuẩn bị tiêm.Mình được nước như mở cờ trong bụng,dù cấn cái khó nuốt nhưng cũng chậm rãi từng hơi một mà cũng hết 2 hộp ensure gold.Còn bé thì mẹ bảo thế nào cũng chỉ là có 2 hít là không uống thêm được Dutch Lady nữa NHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ - 1.
    - Cô bé nhìn thế mà cũng rất cừ nhé, bị tiêm 3 phát 2 vào mông 1 vào tay mà ko có la hay than gì một tiếng như mình vậy mới giỏi chứ.Lúc vào tiêm cô y tá "còn trẻ lắm" tóc đan 2 bên tít bảo mình quay sang bên kia,đưa mông ra nào rồi sang tiêm cho cô bé trước thế mới đau,còn cười bảo "cứ nằm vậy nhé đừng có nhìn lén đấy" trời ơi,tức chết vì cô ấy nghĩ mình là dê xồm chắc! Tiêm xong cô bé dễ thương nhìn mình cười rất lém.Rồi 2 đứa được phát viên sủi giảm đau Hapacol thì phải với một viên thuốc màu vàng nhỏ bằng hai hạt gạo,tuy vậy cũng rất khó nuốt,phải mất 5 phút mình mới nhấp môi hết được viên sủi,uống xong thấy hiệu nghiệm tức thì,đỡ rát,đỡ cấn.Có thể do uông nước nên cổ thông hơn.
    - Đến chiều được thêm 3 phát tiêm nữa và mình cũng như cô bé không có khó chịu vì điều đó,vì cả hai đều hiểu rằng điều đó sẽ làm mình nhanh chóng lành bệnh hơn.Tuyệt đối không được nói,không nên cả ậm ở,không được khạc nhổ dù rất cấn cái và khó chịu,không đánh răng được nhưng tắm thì oki.Ngày đầu dù còn rất lo sợ cho cái cổ họng của mình nhưng mình vẫn tắm còn cô bé thì không và đó là cái mà sau này mình thường mang ra chế giễu cô bé ở bẩn,bốc mùi và ko thèm kiss,hehe.
    - Buổi tối đầu mà cũng ngủ rất ngon các bác ạ,mưa rả rích,mình nằm hướng mặt sang cô bé cà ngược lại,cô bé nhắm mắt còn mình vẫn mở to để được ngắm nhìn,mình cà là cô bé biết vì thấy lâu lâu cười thầm rồi một lát lật qua bên kia nhưng ngay sau đó lại quay lại chỉ để được mình ngắm nhìn NHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ - 2.Chỉ đến khi thuốc ngấm buồn ngủ rồi mình làm một giấc đến sáng.
    + Ngày 7/7:
    - Cũng như sáng hôm qua bọn mình được bác sĩ nhắc uống sữa để chuẩn bị tiêm 3 phát nữa,mình vẫn hết 2 hộp ensure gold còn cô bé vẫn chỉ nhấp môi được tí dutch lady dù mẹ có năn nỉ thế nào.Cũng là sáng này mình như sét đánh nganh tai khi nghe chị gái mình kể là cô bé đã có người yêu là một cậy cùng lớp ở Bình Dường làm mình không thể nào chấp nhận được,khỏi phải nói lúc đó mình thất vọng đến nhương nào,ra hiệu cho chị gái ý hỏi ai nói chị biết thì được chị kể là tối qua ngủ có tỉ tê với mẹ cô bé,2 đứa quen nhau cũng dc gần 1 năm rồi và lần này chắc mẹ cô bé cũng được thấy mặt cậu đó luôn.Mình vào nằm liệt giường tất nhiên là ko phải do cái họng rồi, thật ra cái họng nó ko đang kể nó chỉ gây khó chịu, đơn giản vì mình bị cắt đi một thứ trên người mà.
    - Cô bé thấy mình buồn và không có cười với bé như trước nên tò mò lấy giấy viết sang cho mình hỏi,cũng từ đó chuỗi ngày 2 đứa thay nhau viết nhật ký trong viện với những dõng chứ ngoạch ngoạc hết tập vở này đến tập vở khác mà trước lúc mổ 2 đứa chuẩn bị sẵn và nghĩ rằng nhiêu đó là đủ cho cả tháng nằm viện chứ chẳng chơi,rồi viết cả sang báo,tạp chí...những gì có thế ghi ra khi cả chị và mẹ bé chưa kịp mua tập tiếp ứng.Nhưng lòng mình ngày càng buồn.
    + Ngày 8/7.
    - Ngủ dậy mình không có biểu hiện gì với cô bé cả,không cười nổi,không dám nhìn cứ thế lầm lũi vào đánh răng,chỉ đánh sơ sơ bên ngoài cho đỡ bị váng sữa bám vàng,lấy lưỡi che đi đừng cho nước lẩn kem chảy vào cổ họng.Lại uống sữa,không còn cảm giác ngon như ngày trước,bị chích 3 mũi mình cũng ko có giật nãy người khi mũi kim chích vào da nữa,trên người toàn lỗ và lỗ mình đau nhất đó là lỗ hỏng trong tim, không phải do những lổ kim hay 2 cái lỗ to to do mất đi 2 cục amidal để lại.Giác thấy cô bé cũng rất buồn, cô cố ghi,cố biểu hiện thật vui và cười thật nhiều nhưng đều vô ích với mình vì mình biết nếu khi bạn trai cô bé hết lo việc đám cưới cho chị gái cưới dưới Miền Tây về thì nhưng nụ cười đó,những thứ ân cần đó không dành cho mình nữa.Mình ghen rồi?Không phải mình đang buồn vì sô phận đã cho chúng mình được gặp nhau như thế,kiểu gặp nhau mà 2 đứa đều viết ra giấy là Hàn Quốc rồi cười mỉm nhưng thật tươi trên đôi mắt với đôi lúm đồng tiền đó với cái mũi nhỏ dếch bướng bĩnh dể thương đó thì sao lại để mình đến sau cơ chứ,sau ko phải là cùng mổ 1 năm cách đây.Mình thiết nghĩ nếu năm trước mình đi mổ thì nếu đã có duyên trời định thì ắt hẳn cô bế cũng vẫn sẽ mổ cùng mình và lúc đó thì...thật hoàn hảo biết bao nhiêu.Phải chi mình mổ sớm hơn như giờ này năm ngoái!
    + Cứ thế ngày qua ngày mình với cô bé tốn ko biết bao nhiêu tập vở của căngtin bênh viện bù cho việc không có tiêu thụ một hộp sữa nào của căngtin đó.Sáng 3 mũi và chiều 3 mũi,một ngày 4 viên Hapacol và 2 viên màu vàng nhỏ bằng 2 hạt gạo.Mình vẫn thường cùng cô ấy đi dạo, cùng cô ấy qua thăm anh bộ đội,cùng nhau chia chác cái dt của mình để nt qua lại với anh bộ đội đó.Anh bộ đội có vẻ gan lì hơn bọn mình khi mà lâu lâu anh lại nói chuyện,mình và cô bé đều lo lắng cho anh chuyện đó và khuyên anh đừng nên nói tránh trường họp bị chảy máu hoặc sau này nó lạc mất giọng,nhưng anh dường như muốn chứng minh với cả 2 là anh không phải bị câm hoặc 2 đứa quá lo xa rồi hoặc anh có quyền nói vì anh mổ trước 2 đứa 1 ngày,ấy thế mà đến chiều ngày 8/7 thì anh bị chảy máu do nói quá nhiều ai cũng lo nhưng bác sĩ thì cười bảo -"ai bảo chú cố nói cho nhiều vào làm gì,cho tơn":rồi lấy đã cục đưa cho anh bộ đội ngậm,mình cũng dc cô Hải đưa cho một cục vì theo cô cứ chắc cú vẫn oki nhất.Không hiểu sao các y bác sĩ lại rất ưu ái cho mình,cái gì cũng qua thông báo rồi khuyên nhủ mình đến nỗi cô bé dễ thương phát ghen luôn thắc mắc hỏi đù điều,chủ yếu là vì sao cứ nói với anh mà ko nói gì em hết cả vậy,đến cả thuốc cũng được ưu tiên hơn cả,khám kiểm tra mình cũng được khám đầu tiên,phải chăng vì khuôn mẫu hiều hậu của mình? Các bạn đang nghĩ gì thế? Không có đâu,mình thấy môi trường làm việc ở đây thật tốt,mình đảm bảo không có chuyện lót tay lót chân gì đâu.Vì đây cũng là bệnh viện quân đội,chủ yêu bệnh nhân toàn bộ đội xa nhà,đến cánh của cũng được lau chùi vào mỗi sáng,khóa khác mình không biết chứ tại khoa mình thì nền nhà và cửa sổ được lau sạch sẽ mỗi sáng với tiếng quát tháo hạn chế đi lại khi đang lau của chị tạp vụ,phòng mình cũng được vào lau chùi,dc đổ rác...Cảm giác mình thật may mắn,tự hào cho tất cả những gì diễn ra ở đó.
    + Rồi những gì mình với cô bé dễ thương cũng không lọt qua mắt mẹ cô bé,chị gái mình và cả các y bác sĩ và cả những anh bộ đội hay qua ngồi ghế đá trước cửa phòng để xem phim thì ít mà ngắm cô bé và xem mình với cô bé đang làm gì thì nhiều.Thế nên đi đâu 2 đứa cũng bị trêu là một đôi,mình buồn lắm còn cô bé thì rất vui,vì yêu cô bé nên mình có thể đọc được những vui buồn trên khuôn mặt cô bé dễ thương đó rồi.Một cảm giác kỳ lạ,một tình huống không biết phải làm sao của cả 2 đứa.Rồi hôm đi dạo,cô Hải bảo:-"hai đứa mày dắt tay nhau mà đi chứ".Thật bất ngờ khi cô bé chạy đến và nắm lấy tay mình,mình cầm chặt phía sau là những cái đầu ló ra,đứng dậy nhìn theo của các y bác sĩ ,cả mẹ cô bé,chị gái mình và hôm đó có cả anh trai cô bé.Bọn mình không dám về phòng,dt reo chị gái mình gọi "về phòng tiêm kìa,đi đâu đó,hehe".Bọn mình về phòng bắt gặp những nụ cười dấu của mọi người mà không ai lấy đó để mang ra trêu cả.Dường như anh trai cô bé đang nói về mình,dường như anh trai đang hướng dẫn cách ứng xử của cô bé,dường như anh trai đang bảo cô bé hay xem xét lại người mà cô bé yêu thật sự,dường như cô bé quay sang cười với mình rất tươi khi anh trai dí tay vào trán cô bé như kiểu anh nói mà mày không nghe hả,dường như anh trai cô bé thik mình vì tất cả.Vì những cái duyên ập đến mà anh trai cô bé hiểu được khi anh vẫn đang yêu,vẫn đang tuổi trẻ.Mình bị ngẹo cổ chỉ vì nằm một bên để ngắm nhìn cô bé lúc mình chưa thể ngủ được,và khi mở mắt ra mình vẫn nhìn được khuôn mặt đáng yêu đó đã cười với mình từ lúc nào rồi.
    + Cũng những với những ngày đó cô bé làm theo những gì mình làm,mình tắm xong thì cô bé cũng lấy xong đồ vào tăm,mình đánh răng cô bé cũng đánh răng,mình uống sữa cô bé cũng cố nhấp môi,mình ngồi cô bé cũng ngồi,mình nhìn cô bé thì 2 đứa mình đối xứng nhau,thật tuyệt vời.
    -Mọi người đến thăm cũng ngày càng đông hơn,mình cũng thường xuyên ra ngoài hơn,cô bé nhanh nhẩu nhét cho mình tờ giấy vào túi áo khoác "về nhanh anh nhé,anh đi lâu em buồn lắm,nhớ mua bim bim cho em" cũng từ đó cho đến 15 phút sau mình nhận dc tn hối về của cô bé,15 phút sau nữa mình về thường là như thế và dĩ nhiên ko thể thiếu bim bim,cô bé cất trong tủ.Lúc mẹ và chị lấy bim bim ra ăn hết khi bọn mình đi dạo thì mình thấy cô ấy chảy nước mắt và đạp giường đạp gối bắt đền mẹ tung tóe,đúng là con út!Không ai khác hôm sau mình lại được ra ngoài và lại nhận được lời nhắn nhủ đó nhưng lần này hối về nhanh hơn vì mình đi với toàn hot girl như em nói,cảm thấy rất vui,cô bé ghen ư? 3 gói bim bim được bảo toàn cho đến khi ra viện.
    + Thời gian cứ thế trôi qua rồi cái gì đến cũng phải đến,ngày ra viện cũng đến,mình muốn nằm thêm vào ngày nữa dù đã nói được chập chẹ và bác sĩ cũng nói đã ăn được cháo rồi bởi như cô bé nói:"em muốn nằm thêm vài ngày nữa kia,anh đừng ra sớm,anh ra ngày nào em sẽ ra ngày đó,em sẽ nhớ anh lắm".
    - Nhưng em có biết cảm giác mình, hạnh phúc ừ thì hiện tại là thế nhưng em sẽ cũng anh nối tiếp những ngày thế này khi xuất viện nữa không?Nếu kéo dài hạnh phúc đến bao nhiêu thì đau khổ ko chỉ mình mình,cô bé còn cả người yêu cô bé nữa,vì mình biết cậu đó cũng rất thương yêu cô bé và mình là kẻ phá bĩnh kẽ đến sau.Và thời gian thì không đủ để cho cô bé có thể bỏ đi tình yêu gần một năm chỉ để đến với mình chỉ vỏn vẹn mấy ngày,thật khó cho cô bé!Mình phải dứt khoát lên thôi.
    Thêm nữa ngày mình quyết định xuất viện thứ 3 ngày 10/7 tức là sau 1 tuần nằm viện thì cũng là ngày bạn trai cô bé đi cưới từ Miền Tây về rồi sẽ vào thăm cô bé,mình không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó.Tối đó,tối cuối cùng nằm viện của 2 đứa bọn mình đã nắm tay nhau nằm ngủ trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ,đúng hơn là nỗi buồn.Cô bé ngủ với mẹ,mình với chị gái và bên kia giường thăm nuôi là bạn trai của cô bé.
    + Sáng thứ 3 ngày 10/7 dường như mình cố làm thật nhanh các thủ tục,dọn dẹp thật nhanh,và không dám nhìn thằng vào cô bé,mình đi mua trái cây và cũng như thường lệ cô bé không quên dặn mua thêm bim bim.Mình lầm lũi đi,mình cảm thấy tội lỗi và cảm thấy câu trai kia cũng rất đáng thương và không có tội.Nhưng mình yêu mất rồi.
    - Cô ấy vẫn chạy theo mình,cô ấy bỏ lại hết đồ đạc cho mẹ và bạn trai soạn chỉ để đi kịp mình,mình buớc thật nhanh,cô ấy chạy,mình không thể nghe được những lời dặn dò của các bác sĩ và các cô y tá ở phía sau,mình khồng biết trời đang rất nong và mình đổ mồ hôi,dừng lại ở phòng hành chính cô bé lấy khăn lau mặt cho mình mắt như ướt lệ,cô bé biết mình đang nghĩ gì,cô bé nhìn mình khóc mà không để ý đến sự khó hiểu của cậu bạn trai đang đứng cách đó không xa cũng đang đứng lặng người.Mình thấy như hơi nóng chạy dọc sống lưng,mình mờ mắt đi để không muốn nhìn xung quanh,có nên ôm cô ấy vào lòng rồi mình sẽ có những gì mình muốn không.Rồi như có một tia sang lóe lên trong đâu bảo mình cái gì cũng có giá của nó và để được tình cảm chân thật và trọn vẹn cùng người mình yêu thương nhất bạn hãy nên để thêm chút thời gian để minh chứng và cũng để cô ấy có quyết định đúng đắn nhất.Mình giấu nước mắt trong lòng quay qua gồng hết sức để nói với chị thu ngân "em muốn ra viện"- cũng rất nhanh mình đưa chị 525k tất cả chi phí rồi bước đi buôc chị thu ngân phải gọi lại lấy biên lai,cô bé chỉ biết đứng như trời trồng nước mắt rơi lã chã,bởi cô ấy biết một khi đi thì tụi mình sẽ rất khó để gặp lại nhau.Mình chỉ nghe cô ấy ngọng ngịu nói kể từ khi mổ,"anh đi chậm thôi,em không them chơi với anh nữa đâu"rồi lại nức nở khóc,mình nhanh chân ra lấy xe rồi bảo chị gái về vt trước mình còn về ký túc xá làm một số việc lấy một ít đồ rồi về ngày hôm sau.Quạy lại mình thấy cô bé cùng bạn trai đang nhìn mình,cô bé lau đi nước mắt còn cậu bạn đứng thất thần.
    - Về ký túc mình như muốn ngất xỉu vì mệt mỏi và đói,uống sữa mà nước mắt đã rơi mặn chát.Mình mệt đến nổi khó thở,buộc phải gọi chị cử người chạy xe lên tp đèo về chứ về bằng tàu cánh ngầm mình sợ chịu không nổi.Mình về ngay chiều hôm đó!Cũng từ chiều hôm đó mình ăn cháo thay sữa và uống thuốc do bác sĩ cấp thêm 5 ngày nữa.Cũng từ hôm dó mình khóa dt cho đến giờ vẫn chưa mở lên. Điều mình muốn là dành thời gian tuyệt đối cho cô bé nhìn nhận lại tình cảm của mình và để cậu bạn trai có cơ hội khẳng định mình trong lòng của cô bé,và thời gian đó gấp đôi thời gian mà mình với cô bé có được.Và khi lên SG mình sẽ chính thức tuyên chiến với cậu ấy nếu cô bé thật sự thấy nhớ và cần mình hơn.Nhưng hiện tại trong lòng mình vẫn luôn hy vọng rằng tình cảm của hai người chỉ là nhận thức nhất thời chưa có định hướng sẵn thì tình cảm thật sự của mình sẽ có được tình yêu tuyệt đối của cô bé.Đến ngày 16/7 mình chính thức ăn được cơm và đến hôm nay mình đã ăn được tất cả tuy vẫn còn thấy ngứa ngứa ở cổ và quyết định mổ là đúng đắn.Những sự kiện ăn uống của mình nó đến hơi chậm 1 2 ngày nhưng vì mình muốn chắc cú,thà nhìn một vài ngày theo lời bác sĩ còn hơn là nhắm mắt để mà nuốt.Cám ơn các bạn đã đọc!

     
  2. _thinking_ Thành Viên Cấp 3

    dài quá, tối đọc...
     
  3. MoZart Thành Viên Cấp 6

    tóm lại thì mình nhận thấy thớt có kèo thơm ... đọc ko nổi

    Đã thank và lưu tín dụng, ko xin share

    up cho các bạn ĐD có nhu cầu
     
  4. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    :beat_brick:
    chủ topic tóm tắt lại đi nhìn oải wa k muốn đọc. Nói chung là chú muốn gì :byebye:
     
  5. hoangtubatu Thành Viên Cấp 4

    đọc sơ sơ nhật kí bác như phim hàn quốc ý e thật sự rất ghen tị với bác
     
  6. MoZart Thành Viên Cấp 6

    bác quote e gì thế ạ NHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ ko lẽ ghi chữ Đồng D** ra ạ NHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ - 1
     
  7. hanguyen Thành Viên Kim Cương

    cũng đang có ý định cắt amidal đọc xong bài của bạn thôi luôn,mình cứ bị viêm đi viêm lại hoài,1 năm ít nhất cũng bị 1 lần hix
     
  8. tung của Thành Viên Cấp 1

    dài quá, đi raNHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ
     
  9. dolotre.com Thành Viên Vàng

    7A thì quá tốt rồi, thời gian mình nằm đó chắc cũng 1 năm NHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ
     
  10. rylryl79 Banned

    chủ thớt đi cắt Amidal mà được 1 em gái quan tâm luôn NHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ , số của bác hên dữ. thử mở đt lên đi bác, chắc cũng khoảng ít nhất là 3-4 tin nhắn từ em gái đó gửi cho bác đó NHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ - 1
     
  11. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    đọc xong mai e đi mổ mắt NHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ
     
  12. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Tip đi bác!!!
    Ps:Đọc xong bài chủ thớt mai ae kéo nhau đi mổ NHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ
     
  13. ong dia sai gon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    dài quá oải ko mún đọc, thanks rp
     
  14. AiBanTuiMua Thành Viên Cấp 4

    tại amidan của bác bị viêm nhiễm quá, chứ nói thật nếu bác đã quyết định cắt đi rồi thì coi như là cơ thể mình mất đi 1 cơ quan kiểm duyệt vi khuẩn quan trọng rồi đó. Amidan được coi như lính biên phòng của cơ thể vậy.
     
  15. condauemoi Thành Viên Cấp 3

    Hồi lớp 7 sốt quá..Vào khám bác sĩ bảo cắt..Cắt xong thấy khỏe hơn nhiều và cao lớn hơn trước xíu NHẬT KÝ MỔ AMIDAL - DÀNH CHO NHỮNG AI CÓ Ý ĐỊNH MỔ..Chủ topic thấy vậy hok như cơ thể nó cao lớn ra 1 chút
     
  16. My-Viet Thành Viên Vàng

    Co duoc sdt la ok roi,cong nhan bac tot thiet,chu gap em thi...
     
  17. miphuong Thành Viên Cấp 4

    sao bạn có thể viết dài đến như vậy dc nhỉ ^^
     
  18. ROOCKYVN Thành Viên Cấp 4

    Chủ thớt cũng văn vẻ quá, đọc được 1/3. Mà sao mổ nằm lâu dữ. Hồi trước mình mổ xong về trong ngày luôn, tự đi, tự về.
     
  19. toantien90 Thành Viên Cấp 2

    đọc mõi mắt mà đơ cổ lun. cám ơn chủ thớt
     
  20. windboy851 Banned

    Càng đọc đến cuối mình mong có 1 cái Happyending vậy mà...
     

Tình hình diễn đàn

  1. minhthuong0203,
  2. Điện máy Hoàng Cầu,
  3. honeyz...,
  4. mua&ban9999
Tổng: 585 (Thành viên: 7, Khách: 556, Robots: 22)