Chả là mình ngồi làm việc hay rung đùi quá, hình như riết nó thành quen rồi hay sao ấy, nhưng mà giờ lại cảm thấy khó chịu, muốn bỏ cái tật này đi mà ko làm sao bỏ được, ngồi yên 1 chút là 2 chân ngứa ngáy phải rung mới chịu được. Mà giờ lại còn vừa ngồi xếp chân lên ghế vừa rung đùi nữa chứ, hix Có bác nào bị giống mình ko, giúp mình bỏ cái tật này đi với. PS : đừng để ý cái tít nhé :nosebleed_002:
tìm 1 người chịu khó đi kèm với bạn dặn nó là tao mà rung thì tán đầu 1 cái thiệt mạnh khoảng 1 tháng là hết ngay
Tật của anh Lai là tật xấu cần phải bỏ ngay tức khắc nếu còn mún lấy vợ Theo quan niệm người Hoa thì khi ngồi mà rung đùi thì sẽ ko có lộc nhé. Anh ko tin cứ hỏi đi nha. Em bị nhiễm Hoa hơi bị nhìu đó Ngày xưa e cũng zị nhưng bỏ rùi. Rung cái khác nhưng phải có động lực mới rung
oh vậy hả, vì cảm thấy càng ngày càng rung mạnh hơn, rung truyền qua ghế qua bàn làm nguyên cái góc làm việc nó kêu thấy ngại, động lực gì giờ ta
fai chi b bi ... Ban than bat toai ( liet nua than ng) thi b se khoi fai suy nghi cach de bo cai tat xau do nua he
thích thì rung thôi ... tui ăn uống hay chơi bời gì ... nó rung theo cảm tính rồi ... còn xui hay k mặc kệ ... vì rung từ nhỏ tới h ,... bỏ là bỏ cái hút thuốc ... chơi bời chửi thề này nọ ... bỏ cái wán tính sao mà bỏ
đọc vụ này xong nhớ bà cô năm 12 ghê, hồi lúc đi học trong tiết của bả, bất kể trai hay gái mà bả thấy "nhịp giò" là bả đá cái đùng vào chân àh... hồi xưa mình bị đá hoài, chắc nhờ vậy nên mất tật "nhịp giò"
Các cụ ta thường nói: mấy người ngồi rung đùi thường hay nói xạo Trước cửa nhà dungcj có ông kia bị khùng và lúc nào ngồi, nằm lăn ra đường cũng rung đùi khí thế hơn bình thường, không tin qua mình chỉ cho. Chẳng biết rung đùi có liên quan j tới hai cái trên không? chủ thớt có thể tham khảo
hồi đó đi học có con nhỏ bạn ngồi đối diện, mỗi lần mình rung cái nó nói thằng này dâm nè ^^, nói riết wê wê hết rung luôn.
hồi mình học đàn Organ thì phải tập đánh nhịp đều bằng cách đập nhẹ lòng bàn chân xuống sàn nhà , tay thì đánh đàn , mắt thì nhìn nốt nhạc , miệng hát ví von theo nhạc và chân thị nhịp nhịp đều đều , phối hợp nhuần nhuyễn lun. đến khi biết đánh đàn thì theo thói quen chân cứ nhịp nhịp mà ngay bản thân mình ko điều khiển nhen , nó giống như bịnh lun đó. mỗi lần gia đình hội họp đông đủ hay đi nhà hàng ăn tiệc , mình thì cứ váy đầm và giày cao gót , ấy vậy mà vô bàn tiệc ngồi thì ôi thôi , mẹ mình nhắc mà mặt mình đỏ bừng vì quá xấu hổ , từ nhỏ đến lớn đâu có bị như vậy và mình là con gái nữa. từ đó cho đến nay cũng gần 2 năm , sợ bịnh cũ tái phát nên lúc nào cũng dặn lòng "xấu hổ chết mất thôi"
bác này vui vẻ thành công nên rung đùi đắc chí nè, bữa giờ chưa thấy ai buồn mà rung đùi hết, bác thử buồn đi
Lấy 1 cái kim tây (loại mà ngày xưa ăn ốc nguời ta thường bẻ thẳng ra để lấy thịt bện trong) và móc 2 bên ống quần (đầu gối trở lên).