- “Em, em hãy tha thứ cho anh được không? Xin em cho anh cơ hội làm lại từ đầu, chỉ một lần này thôi, anh hứa sẽ không bao giờ làm em đau khổ nữa”…Thụy đứng khoanh tay bên cánh cửa khép kín, nhếch mép nhìn qua cửa sổ - gã đàn ông đang khóc lóc van xin ngoài kia - rồi cười nhạt:- “Cuối cùng thì đã đến lúc anh quay về bên tôi và nói ra những lời vô cùng sách vở. Anh biết không? Tôi thậm chí còn có thể soạn ra hàng chục câu nói hay ho hơn nếu tôi ở vị trí của anh lúc này đấy!”.Gã khóc như đứt đoạn, tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt rơi chã lã trên gò má đen sạm khiến bất cứ người nào nghe được cũng cảm thấy chạnh lòng. Nhưng không, chẳng ai nghe thấy cả. Ngoài trời mưa rất to, tiếng mưa xối trên mái tôn nghe lộp độp, những âm thanh chói tai và tiếng mỉa mai của Thuỵ hoà lẫn trong tiếng nức nở của kẻ đã phản bội mình. Thụy nhìn hắn hồi lâu, điệu bộ đáng thương không khiến cô quên đi những gì hắn đã gây ra cho mình… Thụy nhìn hắn hồi lâu, điệu bộ đáng thương không khiến cô quên đi những gì hắn đã gây ra cho mình… Quen nhau 2 tháng rồi yêu nhau được 1 năm, Thụy và hắn dọn về góp gạo thổi cơm chung trong một dãy phòng trọ cách trung tâm thành phố khoảng chừng 12 km. Thời gian đầu, Thụy và hắn vô cùng mãn nguyện. Cái cảm giác của những con người tỉnh lẻ lên Sài Thành lập nghiệp, được cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng xem truyền hình mỗi tối thật hạnh phúc biết bao. Trong ánh mắt rạng ngời của cô sinh viên mới ra trường, hắn là một người đàn ông cực kỳ hoàn hảo: đẹp trai, cao ráo, thành đạt và nói chuyện có duyên. Thụy tin, hắn sẽ là người đàn ông đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời mình.Thụy đã mơ về một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, nhưng mọi thứ êm đềm với viễn cảnh như mơ bỗng dưng tan tành trong phút chốc. Công ty hắn phá sản, số cổ phiếu hắn đầu tư bỗng chốc mất trắng, hắn rơi vào trạng thái suy sụp, suốt ngày chỉ biết rượu chè. Thụy hiểu cảm giác của một người đàn ông thất nghiệp, cô tìm cách động viên và tuyệt nhiên không dám nói điều gì chạm đến tự ái của hắn. Nhờ ngoại hình xinh xắn, ngoài công việc kế toán của mình, Thụy còn tranh thủ đi làm thêm ở một quán bar vào buổi tối, vất vả và mệt mỏi nhưng không hé môi than vãn nửa lời, số tiền cô kiếm được cũng đủ duy trì cuộc sống của cả hai, khi mà hắn chưa kịp tìm việc mới.Nhưng người mà Thụy tin tưởng trao cả cuộc đời lại ngày càng trở nên bê tha, quá quắt. Hắn không ngừng mắng nhiếc, gọi cô là khắc tinh “Thầy bói bảo tuổi Tỵ và tuổi Hợi không hợp nhau, sớm muộn gì tôi cũng vì cô mà tán gia bại sản”. Cứ thế, ngày qua ngày, khi tỉnh - hắn chì chiết, khi say - hắn đánh đập. Có hôm Thụy còn thấy hắn qua lại và ở lì trong của Trinh - cô ả có dáng vẻ hệt như một gái bao - vừa chuyển đến xóm trọ khoảng hai tuần. Thụy khuyên mãi nhưng hắn không nghe, có hôm hắn còn quát vào mặt cô. Thụy nuốt cay đắng vào lòng, im lặng nhẫn nhịn, cho đến một ngày phát hiện mình đã có thai… Những tưởng giọt máu trong bụng có thể giúp cô và hắn trở lại như xưa... Những tưởng giọt máu trong bụng có thể giúp hắn trở lại như xưa, nhưng không, hắn lạnh lùng bảo: “Phá đi, cô thấy năm nay tôi chư đủ xui xẻo à? Bây giờ sinh thì lấy gì để nuôi? Mà đêm nào cô cũng ở quán bar đến tối mịt mới về, tôi cũng chả dám chắc đó là con tôi nữa”. Thụy bàng hoàng, chết lặng, trong đáy mắt phản chiếu sự thảng thốt không nói được thành lời. Cố ngăn cho nước mắt không chảy thành dòng, Thụy bỏ sang nhà bạn ở nhờ suốt 1 tuần lễ. Rồi hắn cũng tìm sang với điệu bộ thành khẩn và hối lỗi:- “Em à, anh xin lỗi, hôm đó anh say nên lỡ lời, anh không cố ý xúc phạm em. Anh muốn được làm bố, được cùng em chăm sóc con. Mình quay về và làm lại từ đầu em nhé!”.Thụy mềm lòng, dọn dẹp đồ đạc và quay về cùng hắn, Đôi khi loáng thoáng nghe đồn hắn và cô Trinh kia dạo này tình tứ lắm, nhưng Thụy không quan tâm. Đối với cô, đứa con bây giờ là quan trọng nhất, chỉ cần hắn thật lòng yêu thương, cô sẵn sàng tha thứ. Hắn đã bỏ rượu chè, mỗi sớm mỗi tối đều chăm lo sắc thuốc cho Thụy, hắn bảo: “Thuốc này dưỡng thai tốt lắm, em cố gắng uống cho con mình khoẻ mạnh nhé!”. Rồi hắn tỉ tê bàn chuyện cần vốn để làm ăn, nghĩ đến tương lai nên Thụy đưa toàn bộ số tiền mình dành dụm, vài món nữ trang cộng với chiếc xe cho hắn. Thụy nghĩ mình có thể đi làm bằng xe bus và nghỉ việc ở quán bar. Trông hắn dường như đã một lòng hối cải, Thụy lại tiếp tục giấc mơ nhỏ nhoi về ngôi nhà và đứa trẻ… Một buổi sáng tỉnh giấc, Thụy giật mình khi không còn ai bên cạnh. Nghe chủ nhà bảo hắn đèo Trinh đi đâu từ khi gà chưa gáy. Thụy lục lọi ngăn kéo, thấy vài dòng hắn để lại: “Em à, anh xin lỗi em nhé, anh phải đi thôi. Hai đứa mình không hợp nhau đâu, nếu tiếp tục chỉ làm em thiệt thòi. Thật ra, thứ thuốc em vẫn uống không phải là thuốc dưỡng thai, đó là thuốc phá thai em ạ. Anh lo cho em nên mới làm vậy thôi, em giữ gìn sức khoẻ nhé. Yêu em!”. Thụy cảm thấy trời đất quay cuồng, có cái gì đó chắn ngang cổ họng đến nỗi không thoát được thành lời... Thụy cảm thấy trời đất quay cuồng, có cái gì đó chắn ngang cổ họng đến nỗi không thoát được thành lời. Thụy không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi tỉnh lại thì đang nằm trong bệnh viện. Trở về nhà trọ sau 1 tháng bình tâm, Thụy nghe tiếng kháo nhau của các bà bán hàng đầu ngõ: “Này, mọi người có biết gì không? Thằng Nghị (tên hắn) bị con Trinh chơi một vố đau nhé. Con nhỏ ôm sạch tiền, giấy tờ thế chấp căn nhà của thằng này ở quê cùng với chiếc xe rồi bỏ đi theo trai rồi. Biết ngay mà, nhìn là đoán ngay hạng gái không ra gì. Đáng đời thằng phản trắc, chỉ tội nghiệp con Thụy hiền lành thôi”. Và giờ đây, sau những nỗi ê chề, trắng tay nhục nhã, hắn lại quay về van xin Thụy, nhưng tất cả đã quá muộn màng... Thụy đứng chôn chân một chỗ thật lâu, rồi cười nhạt. Phải chi là Thụy của vài tháng trước, chắc đã khóc lóc, lo lắng, cảm thương. Mất đứa con trong bụng một cách tàn nhẫn, Thụy trở nên hờ hững với cuộc đời. Và giờ đây, sau những nỗi ê chề, trắng tay nhục nhã, hắn lại quay về van xin Thụy, nhưng tất cả đã quá muộn màng...Ngoài trời mưa mỗi lúc càng nặng hạt. Vẫn là hắn đứng đó, với gương mặt và vóc dáng xưa nhưng hốc hác đi nhiều. Thụy lặng yên, quay vào trong rồi tắt đèn, nút công tắc “cạch” một tiếng lạnh lùng, rơi thõm vào không gian tĩnh lặng. Khoảng nửa giờ sau, Thụy nghe tiếng bước chân thất thểu trở về, tiếng khóc vẫn nấc lên đều đặn. Nén một tiếng thở dài, Thụy nặng nhọc quay lưng vào giấc ngủ... Phương Nghi Nguồn : http://thebox.vn/Yeu-tiep/Tra-gia/9840.html
đầy rẫy ngoài xã hội...không có gì là đáng thương cho cả 2 nhân vật tưởng tượng trong truyện cuộc sống vốn dĩ rất nghiệt ngã, nếu cứ nghĩ rằng mọi thứ thật tệ với mình, và đừng nhìn đời quá màu hồng, thì khi đối mặt với đắng cay mới có thể có niềm tin vững chải và nghị lực...giống như lúc nào ta cũng nghĩ : thằng đó xài ko được, thì sẽ cảm thấy vui và hf lắm, nếu như nó làm 1 hành động gì đó quan tâm mình chẳng hạn...