Tìm kiếm bài viết theo id

13 năm chờ đợi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguyentien, 2/10/11.

ID Topic : 3921238
Ngày đăng:
2/10/11 lúc 11:11
  1. nguyentien Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    12/4/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    2,088
    Đọc cái nỳ thấy hay quá nên share cho ace :41_002:

    TT - Một cô gái đã hi sinh tuổi xuân của mình lo cho hai em ăn học thành tài. Một chàng trai vì tình yêu mà bền chặt đợi chờ 13 năm dài.

    13 năm chờ đợi...
    Chuyện tình của họ đẹp như bức tranh quê, như hương lúa thơm...yên ả bên dòng sông Tiền.

    Em bên này sông,anh bên kia sông...

    Anh và chị cùng ở tỉnh Đồng Tháp, nhưng nhà đôi bên cách nhau bởi con sông rộng. Chị là Trần Thị Ngọc Ánh ở xã An Hòa, huyện Thanh Bình; còn anh là Trần Văn Trọn, nhà thuộc xã Phú Thuận, huyện Hồng Ngự. Anh tình cờ gặp chị trong lần chị sang sông gặt lúa thuê ở gần chỗ anh. Năm đó chị 22, còn anh 21. Những ngày cùng làm thuê ấy, tính siêng năng, chịu thương chịu khó của chị đã làm lòng anh xao động.

    Dọ hỏi, anh biết tình cảnh chị khá bi đát, cha chị đã bỏ rơi mẹ con chị từ khi chị còn nhỏ. Mới 9 tuổi đầu đang học lớp 4, chị phải ngưng ngang việc học, ở nhà coi em cho mẹ làm thuê kiếm sống. Năm chị 12 tuổi thì bất hạnh ập đến. Người mẹ lao lực, lâm trọng bệnh. Rồi mẹ chị mất, để lại 4 công ruộng cùng số nợ tiền thuốc vay mượn. 14 tuổi, chị thay mẹ làm quần quật nuôi em. Ngoài làm ruộng, chị tranh thủ đi dệt chiếu, dệt thảm thuê để có tiền trả nợ, lo cho hai em ăn học. Tới mùa thu hoạch lúa, chị có mặt trong đội quân gặt lúa thuê, đội phân thuê và cặm cụi mót từng hạt lúa đem đi bán. Mùa nước nổi, chị bán bắp, bánh bò...
    Càng biết về chị, anh càng thương hơn nên đã nhờ người mai mối dạm hỏi. Và anh hứa sẽ chung sức chăm lo cho hai em của chị, nhưng chị từ chối bởi nghĩ thật dài cho tương lai hai em của mình: “Lỡ có gì trục trặc, chuyện học hành của hai đứa em phải dang dở, cuộc đời chúng sẽ khổ sở cực nhọc như đời mẹ, đời mình”. Bị từ chối nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Cứ đến mùa vụ, anh “canh me” xem chị cấy thuê ở đâu thì đi đến đó xin làm để giúp chị. Tấm chân tình của anh dần khiến chị xiêu lòng. Chị nói thật với anh: “Nếu có thương Ánh thì đợi các em học ra trường...”. Anh gật đầu không do dự: “Đợi đến bao giờ cũng được. Miễn khi ấy mong Ánh giữ lời đồng ý làm vợ anh”. Rồi từ ngày ấy anh thường xuyên đến nhà chị. Khi thì tiếp tay cấy mấy công ruộng, khi thì giúp chị nấu nồi cám cho heo ăn...

    Chị vẫn tảo tần lo cho hai em. Năm Xuyên học đại học, Ngân học cấp III, chị quay như chong chóng, làm việc không ngừng tay. Chị học thêm nghề may, vừa mở tiệm may tại nhà vừa nuôi heo, chăm sóc ruộng lúa, nhổ cỏ, cấy lúa thuê, bơi xuồng hái bông súng, bông điên điển đem bán... mót từng đồng gửi đều đặn cho hai em.

    Cô dâu tuổi 35, chú rể tuổi 34

    Tình nghèo cứ vậy yên ả trôi theo con nước lớn ròng. Tuy nhiên cũng có lúc lòng người không thoát khỏi phút giây chao đảo. Đó là lúc gia đình cứ giục anh cưới vợ, bởi mọi người nghĩ lỡ hai em của chị học không thành tài thì sao! Phần anh, thấy nhiều người đến dạm hỏi chị, anh cũng sợ vì hoàn cảnh chị sẽ gật đầu với người kinh tế khá giả hơn mình. Tuy nhiên đó chỉ là những cơn sóng nhỏ lướt qua lòng, họ vẫn thủy chung với chọn lựa của mình.
    Rồi hai em của chị tốt nghiệp đại học. Một là giáo viên dạy toán, một là giáo viên dạy lý. Giữ nguyên lời hứa, anh đem trầu cau hân hoan qua hỏi cưới người yêu. Chị rơi nước mắt, sung sướng nhận lời làm vợ anh. Mối tình bền bỉ 13 năm dài kết thúc có hậu bằng đám cưới được tổ chức đơn giản nhưng ngập tràn hạnh phúc vào năm 2006. Khi ấy cô dâu đã bước vào tuổi 35, còn chú rể ở tuổi 34. Một năm sau anh chị hân hoan đón đứa con đầu lòng chào đời.

    Giờ hai em đã ra riêng, lập gia đình. Căn nhà ba chị em ở năm nào giờ là tổ ấm của vợ chồng chị. Con trai đầu lòng của anh chị nay đã được 4 tuổi. Và hiện chị đang mang thêm mầm sống mới được 8 tháng. Trong mái nhà tranh vách lá, dẫu cuộc sống chưa khá giả, tình yêu của họ vẫn nồng nàn như ngày nào... Anh ngoài việc chăm sóc 4 công ruộng còn đi lái máy cày thuê cho chủ máy rồi giăng câu, đặt lọp... để chị ở nhà giữ con, lo chuyện bếp núc... Anh thổ lộ: “Ráng làm sửa lại căn nhà, rồi tích cóp ít tiền lo cho con ăn học”. Nói đến đây anh cười vui: “Về chuyện lo cho con đi học thì vợ tui có kinh nghiệm rồi, nên tui yên tâm khoán hết cho bà xã”.


    Source: http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/458460/13-nam-cho-doi.html
     
  2. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    cổ tích giữa đời thường ..
     
  3. lovein One Heart One Love

    đúng là truyện cổ tích
    PS: nhìn cái hình chóng mặt quá :go:
     
  4. snowstalker Thành Viên Cấp 1

    thật đáng ngưỡng mộ...
     
  5. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    ngưỡng mộ quá đi ^^
     
  6. dccaubai3979 Thành Viên Bạch Kim

    wow giong bai Em cua mr.siro qua
     
  7. hoa tuong vi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hay wá, cảm động thật
     
  8. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    Thiệt là... s ú c động wóa đi
     
  9. kayarigon2 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tình yêu cao thượng