Tìm kiếm bài viết theo id

Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi XxKumihoxX, 2/11/12.

ID Topic : 6012731
Ngày đăng:
2/11/12 lúc 11:40
  1. monkey162 Thành Viên Cấp 6

    tình hình của e cũng gần giống như c
    má e chỉ bik có a2, còn e ko bik vứt ở xó nào nhưng mẹ e ko đến nỗi chửi bới, mắng nhiết e đến nỗi như c
    e cũng bùn nhưng vì thương mẹ nên chỉ bik im lặng cho nó qua
    thôi c ơi, gáng mà sống qua ngày, sống sao cho tròn chữ hiếu nhé c.
     
  2. kent1990 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Kiểu này sao giống trọng nam khinh nữ vậy nhỉ nhưng phận làm con mà phải biết chấp nhận mà sống thui đừng nông nổi quá để sau này phải hối tiếc
     
  3. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Mình cũng lớn tuổi rồi! Và đã không còn mẹ hơn 1 năm rồi.
    Mình cũng đã từng buồn với mẹ mình nhiều, trước khi mẹ mình mất hơn 1 tháng mình có về gặp và nc với bà ( vì mình đã có con) có nói chuyện này. Nhưng mình nói tiếp, dù gì đi nữa con vẫn cảm ơn mẹ đã sinh con ra nuôi con khôn lớn cho con đi học. Công ơn đó không bao giờ con quên.
    Bạn biết mình đã từng bị vu oan thế nào không? Là một thằng nghiện.
    Thực sự ngày đó mình vừa học vừa tự đi làm thêm và không ai biết rõ mình làm cái gì và làm ở đâu thế nào. Vì làm IT ngày đó phải chạy đi tùm lum làm tùm lum việc. Mà ngày đó mình đã biết con đường cuối của việc nghiện ngậm là gì, Mình đã có bạn thân bị dính và có người anh họ bị dính, mình đã từng vào nới bán heroin rồi nên biết cảnh tưởng con nghiện thế nào. Mình trước đó có nói với mẹ con là con mẹ nên con không bao giờ nghiện. Thế mà vẫn vậy, vì mình lao vào làm nên ăn uống không đầy đủ, ngủ không đủ giấc, nên bị giảm cân nhiều.
    Nhưng đến lúc mẹ mất mình mới thấy hối tiếc rất nhiều, vì mình ko giỏi ăn nói để mẹ hiểu mà chỉ âm thâm làm theo bản năng và quy tắc của mình.
    Chủ thớt ah! Dù sao đó cũng là mẹ mình, là người sinh thành ra mình. Rồi sau này chủ thớt có gd có con mới hiểu hết được. Dù sao chủ thớt và mẹ mình cũng là hai thế hệ khác nhau. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau bạn ah! Lám lúc người làm cha làm mẹ hay áp đặt con mình theo một định hướng sẵn. Bắt buộc con cái phải theo mình. Mình cũng từng phạm nhiều sai lầm như vậy với con mình.
    Mẹ có hà khắc với mình bao nhiêu thì đó vẫn là mẹ mình. Rồi sau này trên đường đời vắng bóng mẹ bạn sẽ thấy những điều đó là đúng.
    Khó khăn sẽ rèn luyện mình cứng rắn.
    Đừng trách người khác không hiểu mình vì mình lắm lúc còn không hiểu mình nữa mà.
    Ráng lên nhé chủ thớt!
    Chúc vui và nhiều may mắn.
    Chúc mừng chủ thớt còn được gọi hai tiếng " mẹ ơi!" mà mình đã không còn nữa!
     
  4. tetete123 LẤY VÀNG THỬ NGƯỜI IU

    Hic cứ phải uất ức thế này làm sao ma sống vui vẻ dc e gái
    Đáng ra me phai thuong con gai lam chứ
    Hồi vào sai gon đã mua hàng cùa e ben q10 ma e ko lay tien ship
     
  5. mrvinh89 Thành Viên Kim Cương Verified

    Thế giới luôn có sự bất công nếu ko thay đổi dc nó hãy tập sống chung với nó ( kể cả gd của mình ) ---> câu nói bất hủ của Bill Gate này mình rất thích & có thể trong trường hợp của bạn nó sẽ có ích!

    Đồng cảm chia sẽ với bạn vì mình từng ở trong hoàn cảnh tương tự nhưng mình đã tự tìm cách thích nghi dần & chuyển hoá mọi chuyện theo hướng tốt đẹp.
    Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...
     
  6. phuong09091975 Thành Viên Cấp 6

    Hơi dài nhưng chịu khó đọc
    .....Ý
    niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương . Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào , êm diệu và tất nhiên là ngon lành . Con nít và người lớn cũng rất cần tình thương của mẹ. Ai trong cuộc đời nếu không có bàn tay của mẹ thì cũng không lớn lên được. Như cây cối nếu không có người chăm sóc thì cũng không mọc nổi . Chúng ta cũng vậy ... Bài thơ mất mẹ mà tôi thích nhất , là một bài thơ rất giản dị . Mẹ tôi đang còn sống, thế nhưng mỗi khi đọc bài thơ đó thì sợ sệt , lo âu ... Tôi lo cho một cái gì còn xa , chưa đến , nhưng chắc chắn sẽ đến :
    Năm xưa tôi còn nhỏ
    Mẹ tôi đã qua đời!
    Lần đầu tiên tôi hiểu
    Thân phận trẻ mồ côi
    Quanh tôi ai cũng khóc
    Im lặng tôi sầu thôi
    Để dòng nước mắt chảy
    Là bớt khổ đi rồi...
    Hoàng hôn phủ trên mộ
    Chuông chùa nhẹ rơi rơi
    Tôi thấy tôi mất mẹ
    Là mất cả bầu trời
    ....
    Thật vậy . Mất mẹ là mất cả 1 bầu trời yêu thương của mình . Bầu trời thương yêu dịu ngọt , lâu nay mình đã có vậy mà không hay , để hôm nay bừng tỉnh thì đã mất rồi. Người nhà quê việt nam thường nói, mẹ già là một kho tàng của yêu thương , của hạnh phúc. Lòng mẹ bao la lắm , chẳng có ngôn từ nào có thể nói hết được . Tình thương mẹ dành cho con vô bờ lắm , nhưng ít khi những người làm con như chúng ta hiểu được. Chúng ta say đắm trong tửu ái , trong cuộc chơi , chúng ta bỏ mặc mẹ ở nhà . Mẹ lo , mẹ khóc , mẹ đợi chúng ta. Chúng ta thật là bất hiếu , đến nỗi có những lúc quên sự hiện diện của mẹ trên cõi đời này . Cả tôi cũng là 1 đứa con rất bất hiếu , làm mẹ buồn và khóc rất nhiều . Mặc dù con có xin lỗi mẹ gấp trăm ngàn lần nhưng trong tâm can vẫn còn ray rứt mãi...
    .....
    Vu lan sắp đến . Những lỗi lầm ngày xưa con đã làm cho mẹ buồn , mẹ khổ, mẹ khóc vì con , con phải làm như thế nào để sám hối được với mẹ? Con lạy Phật và hối hướng chút ít công đức nhỏ bé đó cho mẹ được. sống lâu. Con cầu nguyện cho mẹ có sức khỏe để có thể sống suốt đời với con. Con rất hãnh diện vì mùa Vu lan này , con vẫn còn được cài bông hoa đỏ thắm trên ngực và thầm biết rằng : Con vẫn đang còn có Mẹ.
    Mẹ ơi . Mẹ có biết Con rất thương mẹ..

    Con thương mẹ vì mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh.

    Vì trong những lúc con ốm nặng, mẹ đã túc trực bên con, lo lắng cho con đến sụt ký. Mẹ đút cho con từng viên thuốc, muỗng cháo, muỗng cơm. Khi con than thuốc đắng, mẹ dỗ dành bằng việc cho con một cây kẹo thơm lừng.

    Mẹ là lá chắn vĩ đại, che chở con trước những xô bồ trong cuộc sống này. Khi con bị bạn bè ăn hiếp, mẹ bênh vực. Khi con sợ những chuyện viển vông, mẹ an ủi, dỗ dành, giải thích cho con hiểu để thôi không sợ nữa.

    Con thương mẹ vì dù có đói khổ, mẹ vẫn bảo rằng no để con ngon miệng, no bụng. Dù có lạnh, mẹ vẫn bảo rằng không vì con cần ấm để ngủ ngon trong cái mùa đông cứa da cứa thịt. Dù có buồn, mẹ vẫn bảo rằng vui vì sợ con lo lắng, phân tâm trong trong cuộc sống, ánh mắt mẹ nhìn con dịu dàng nồng ấm hơn cả vầng trăng sáng đêm rằm. Con hạnh phúc vô cùng vì được tắm mình trong đôi mắt mẹ. Và dẫu con có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng bước chân con. Mỗi khi con bước chân đi xa, mẹ lại nhắc nhở: “Không có mẹ bên cạnh, con phải tự biết chăm sóc bản thân. Khi giao tiếp thì một câu nhịn chín câu lành, với mọi người phải kính trên nhường dưới… nghe con” , những lần con vấp ngã, mẹ là người duy nhất đỡ con lên, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường chông gai, khúc khuỷu phía trước. Và nhờ có sự nâng đỡ của mẹ, con đã tự tin hơn để khám phá, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống mà đi đến đích thành công.

    Chỉ có mẹ là người dang rộng vòng tay chờ đón ngày con trở về trong lặng lẽ buồn phiền. Và khi ấy, con biết rằng cuộc đời con đã không phải như ngày hôm nay nếu lời dạy bảo của mẹ hôm nào thật sự con lưu tâm

    Mẹ là “kho tàng sách vô giá” đã dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Là “con đường” dẫn con đến những chân trời mới, khám phá nhiều điều kỳ thú. Là “bài đồng dao” mà con vẫn in sâu trong ký ức tuổi thơ, mãi mãi sẽ không quên…Tấm lòng của mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu rằng không có ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con. Con sẽ sống khác, mẹ ạ, sống để không phải tiếc nuối nhiều như trước, sống để tránh nói nhiều đến những từ: “ăn năn” hay “hối hận”, sống để mỗi ngày qua đi con thấy mình có ý nghĩa hơn.

    Thương mẹ là một cái gì đó rất tự nhiên . Không cần phải mĩ miều, . Thương mẹ là một cái gì đó rất giản dị , không giả tạo . Cứ thương mẹ thế là đủ lắm rồi...



    Người viết : Trương Thị Quỳnh Như, Pháp danh: Nguyên Châu
     
  7. phamTlong47 Thành Viên Cấp 1

    Theo mình thì bạn nên đóng thêm tiền nhà, và tiền chợ nữa .
     
  8. zutona Thành Viên Mới

    Theo mình thì bạn nên sớm lấy chồng, lúc đó ra ở riêng, bạn có cuộc sống riêng, có thêm thằng cu tí kháu khỉnh nữa thì hay, rảnh rổi thì về nhà thăm mẹ mua ít quà ^^
     
  9. dragonface Audio Moderator

    Hai mẹ con giống nhau,

    Vậy bạn có thể suy ngược lại:

    Cả hai đều nóng tính, thích lèm bèm, như vậy có thể do lúc nóng giận mà gây hiểu lầm lẫn nhau. Trong lòng bạn thương mẹ, vậy có thể là trong lòng mẹ bạn thương bạn, mà cả hai đều không hiểu cho nhau chăng.
     
  10. quy_nhut Thành Viên Cấp 1

    để từ từ qua chuyện này bạn nên kiếm lý do ra ngoài ở riêng. kiếm lý do thật khóe léo như là con muống tự lập hay...v..v..ở ngoài nhưng vẫn thường mua đồ đem về cho mẹ or gủi ai đó đem về cố tình ko gặp 1 thời gian đi. thời gian nó rất hiệu quả trong trường hợp này...90% sẽ thành công. chúc bạn với mẹ sớm yêu thương nhau như mình với mẹ mình nek. lúc trước ở nhà thì còn cãi vã thế này thế khác với máy đứa e nữa nhưng h đi xa rồi nên về là ........thương lắm luôn. mình tin là sẽ thành công thôi..cố lên bạn nhé
     
  11. kzam Thành Viên Cấp 6

    Mẹ gì lạ vại???
    Mềnh cũng lười mà sao mẹ mềnh ko bênh mình.Huhu!!Ghen tị với em của em quá đi Con thương Mẹ mà Mẹ không biết điều đó...(
     
  12. Đạt Vô Ngã Vô Ưu

    Chủ topic in bài viết này ra, bỏ vào bao thơ gửi đến địa chỉ nhà bạn, tên người nhận là má bạn, hi vọng bác gái đọc xong sẽ hiểu phần nào, nội dung có thể thay đổi theo hoàn cảnh nếu bạn ko muốn bác gái nhận ra mình.
    P/S: chiêu này mình từng dùng với nội + nịn nội dài dài -> kết quả ngoài mong đợi.
     
  13. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    theo mình nghĩ bạn tạm ra ngoài sống thử 1 tg xem má bạn có ý kiến gì k ,mình cũng từng bị mẹ mình chửi tè le đây nè,nói chung dùng nhiều lời lẽ tục tiễu lắm nhưng mà chửi zậy thôi chứ sống hiền lắm,bg thì mình ở nhà bạn gái mình suốt 1 tuần mới về nhà 1l mà mỗi lần mình về thì mẹ mình cưng mình lắm
     
  14. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    k biết sao dạo này sống xa nhà nên thấy thương mẹ vô cùng,đang ráng cày kiếm tiền trả nợ phụ mẹ :sad:
     
  15. michael_nguyen Thành Viên Cấp 3

    chuyện thường ở huyện mà! =)), mình thì ngược lại, nhiều ông anh, ông a kế mình thì cứ chăm chăm chọt mình hết chỗ này chỗ kia, mấy ông kia xúm lại chữi mình. riết ghét, deck nói gì với ông kia nữa! @@
     
  16. XúcLâu 5s Bang Chủ DALAT CLUB™

    Có lẽ Mẹ em mang nặng tư tưởng(nữ sinh ngoại tộc).
     
  17. rambo6621 Thành Viên Bạch Kim

    tội nghiệp bạn vì tư tưởng trọng nam khinh nữ của Mẹ bạn. mà mình đoán chắc cũng vì bạn là 1 người con gái ko dc đẹp. nếu ko phải 2 lý do trên thì nên hỏi lại ông bà xem ngày xưa thế nào.
     
  18. nhox.kute74 Thành Viên Bạch Kim

    Đơn giản 1 điều là em bạn là con trai...mình cũng thấy nhiều trường hợp cậu em được cưng chiều rồi...bên bác mình cũng vậy mà...tội nghiệp đứa chị lắm nhưng đành chịu thôi
     
  19. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    hic... thương bạn wá
    mình kể câu chuyện của mình cho bạn nghe
    cách đây hơn 1 tháng, mình và mẹ có cãi nhau
    lúc đầu thì ko có gì um sùm lắm, nhưng mẹ mình cũng có tính hay lải nhải của ng già
    mình im đc 1 lúc thì nói wa nói, rùi 2 mẹ con la lối um sùm, rất là kịch liệt, lúc đó ý nghĩ cảu mình là thu xếp dọn đi rồi
    qua ngày hôm sau vì mình đã book tour đi ĐL, nên mình xách hành lý đi
    ra tối ĐL mẹ gọi điện, mình ko nghe máy, nhắn tin mình ko trả lời
    mình đi 3 ngày rồi về
    qua ngày hôm sau mẹ mình xin lỗi, mình cũng ko nguôi giận, ko thèm nh2in và nói chuyện
    mấy dì mình nói vô, mình mới nguôi nguôi, nhưng còn ấm ức lắm nên ko thân thiện gì zới mẹ, và cũng ko nói chuyện zới mẹ như trước
    qua ngày hôm sau mình chở mẹ đi Chùa, tới Chùa, trong khi mẹ vào lạy, mình có ngồi ngoài uống nước 1 chút
    thì dì bán nước mời kể cho mình nghe, mấy ngày trước mình đi ĐL, mẹ mình lên Chùa 1 mình, ngồi khóc wá trời, nức nở lun : " E có 1 mình nó, mà nó bỏ e đi luôn rồi chị ơi "
    bạn biết cảm gáic của mình lúc đó như thế nào ko ??? mình thấy mình khốn nạn, mất dạy, bất hiếu kinh khủng ( có cảm giác mình ko thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm hết )
    mình tự hứa về sau sẽ ko bao giờ làm zậy nữa, cho dù mẹ có nóng giận chửi mắng mình như thế nào di8 nữa :cry_002::cry_002::cry_002:
    sàng năm, anh chị mình lo cho mình đi, nghĩ tới thời gian sẽ phải xa mẹ là mình buồn lắm, nhưng vì kế sinh nhai nên phải chịu thôi ( mình tự hứa zới lòng, đi vài năm kiếm số vốn rồi về ở zới mẹ )
    nên bây giờ còn kế bên mẹ thì trân trọng, bạn cũng như mình, cho dù mẹ có chửi mắng cỡ nào thì cũng nên bỏ qua, đừng như mình, hối hận lắm
    CHÚC GIA ĐÌNH BẠN LUÔN HẠNH PHÚC NHA :beauty:
     
  20. hymalaya922 No Pain No Gain

    Đời nó vậy, bất công thì ở đâu cũng có, sau này bạn lấy chồng rồi về nhà chồng sống lúc đó nhà chỉ còn lại thằng em có lẽ lúc đó mẹ bạn sẽ thấy đc điều đó.
     

Tình hình diễn đàn

  1. hcumi,
  2. Anh88,
  3. 01256100000,
  4. Muatruyentranhcu,
  5. MCT,
  6. DucLe,
  7. choi_trieukhuc
Tổng: 703 (Thành viên: 8, Khách: 679, Robots: 16)