Tìm kiếm bài viết theo id

Bố Thí Để Phát Triển Tính Linh

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi coconuc, 10/8/09.

ID Topic : 1123925
Ngày đăng:
10/8/09 lúc 01:21
  1. coconuc Power Seller

    Tham gia ngày:
    2/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    2,171
    Thực hiện hạnh bố thí như thế nào để tâm có cơ hội mở rộng ra, để trí tuệ không khổ đau có cơ hội phát sinh ra. Cái nhìn với sự sáng tạo xuất phát từ trạng thái tâm được mở rộng đi liền với nhau.
    Phần thực hành bố thí là một pháp tu hết sức hiệu quả nếu thực lòng muốn mở rộng tâm càng ngày càng nhiều, nếu thực lòng muốn trở thành một người sáng tạo hơn một con người coppy, trở thành một người làm chủ và kiểm soát được tâm, ý nghĩ, cảm xúc hơn chỉ là một con người nô lệ, chạy theo ý nghĩ của người khác và bản thân.

    Trong tất cả các pháp đức phật Thích Ca thuyết giảng để dạy cho các vị Bồ tát, các đệ tử thực hành khai mở Đạo Tâm thì pháp bố thí là pháp đầu tiên. Bởi vì, tâm của chúng sinh còn trong tình trạng ích kỉ, hẹp hòi, thu vén về cho bản thân. Sống trong tình trạng tâm hẹp hòi, lúc nào cũng nghĩ lợi cho bản thân thì thế giới tâm này sẽ là mảnh đất làm cho ý nghĩ của chúng sinh trở thành nhỏ nhen. Và, ý nghĩ này trở thành cục bộ, trở thành một thứ gì đó đối nghịch lại với quyền lợi của họ nhưng họ không hiểu, họ tưởng rằng nghĩ về quyền lợi và thu vén về cho bản thân mới là đúng, mới thu được kết quả. Họ không biết, chính suy nghĩ đó đã đi ngược lại với quyền lợi của họ nên phải dùng pháp bố thí để xả tình trạng tâm đen tối này.
    Bố thí về mặt tinh thần hay vật chất đều có ý nghĩa là xả bỏ, cho ra. Thay vì đem vào bằng tập xả bỏ, tập cho ra. Thu vén vào không cần phải tập vì tự nhiên bản tính con người khi sinh ra, lớn lên bị ảnh hưởng bởi môi trường gia đình, xã hội thành một thói quen tự động thu vén vào cho bản thân, thành như một định nghiệp, số mệnh.

    Chúng sinh tự động có bản tính thu vén mà không cần phải tập, giống như cá con khi bắt đầu sinh ra đã tự động biết quẫy đuôi để bơi. Bản tính thu vén vào cho bản thân gần như một thần thông của con người và thuộc loại thần thông không lành mạnh. Loại thần thông này làm cho con người trở thành tầm thường, thấp kém, nghèo nàn cả về vật chất và tinh thần.

    Do đó, phải tập xả bỏ. Xả bỏ được mới thực sự là khó. Ví dụ, bảo người nghèo không có tiền bố thí thì họ không hình dung được làm sao để thực hành bố thí cho được vì không có tiền. Không phải vậy. Không có tiền thì bố thí nụ cười, bố thí tinh thần cởi mở trong sự giao tiếp, cư xử đối với những người xung quanh. Không có tiền nhưng có các lời lẽ để an ủi, động viên những người đang khó khăn, khổ đau. Sự động viên, an ủi, sẻ chia giúp người đang khổ đau tỉnh táo và cảm thấy ít ra còn được có người thông cảm để từ đấy họ tái tạo lại được niềm tin, tiếp tục phấn đấu vượt qua khổ đau, tiến tới cuộc đời tươi đẹp.

    Cho nên, lời nói và cư xử thông cảm, vui vẻ, hòa nhã, tốt đẹp, nở nụ cười hồn nhiên dành cho những người xung quanh là sự bố thí rất quan trọng. Nhưng vì tính tình ích kỉ, nhỏ nhen của con người từ lúc sinh ra đến lớn đã trở thành thói quen nên khi cười, cởi mở, thông cảm…cho bất kì ai là phải có điều kiện. Tâm bị điều kiện hóa quen rồi nên bất cứ cái gì cũng phải có điều kiện mới chịu làm. Đó chính là một tai họa nhưng người ta không thấy, lại còn tưởng thế là hay, là tốt lắm và cho rằng mình như thế này, mình như thế kia, mình phải khác người mới là mình. Họ không biết, điều họ cố gắng làm để khác người không phải là chính họ. Cái là chính họ thực sự là giống mọi người, là sự hồn nhiên, là sự thấy và nhìn khách quan, vô tư, không đánh giá từ kinh nghiệm của bản thân. Đó chính là người thật của mỗi con người chứ không phải sự khác biệt ở từng mỗi con người mới là con người thật của mỗi cá nhân bất kì.

    Sự nhìn thấy, cư xử hồn nhiên ai cũng có. Tính hồn nhiên của con người tồn tại y chang mãi từ khi sinh ra cho tới lúc bỏ thân xác cũng vẫn không thay đổi. Dễ thấy, hồi nhỏ rất hồn nhiên nhưng tới lớn nó bị mất đi. Thỉnh thoảng sự hồn nhiên ở người lớn vẫn bộc lộ ra mà nhiều khi có thể bản thân không thấy nhưng người ngoài thấy. Mặc dù tuổi đã cao, nhiều khi người già vẫn bộc lộ sự hồn nhiên mà không biết. Người già rất khó hồn nhiên vì kinh nghiệm trong qúa khứ dày đặc trong tâm nhưng có những lúc sự hồn nhiên của họ gặp điều kiện phù hợp và bộc lộ ra. Ví dụ, khi họ thích vui xuân qua các trò chơi cùng với trẻ nhỏ thì họ cũng đùa giỡn, la hét và người quan sát sẽ thấy rất rõ sự hồn nhiên nơi họ đã bộc lộ.

    Sự hồn nhiên trong lúc tuổi già, trung niên, trẻ thơ là y hệt nhau chứ không có gì khác. Cái gì mà cứ y chang mãi từ khi sinh ra tời lúc bỏ thân xác không thay đổi, dù nó không thể bộc lộ được thì cái đó chính là cái thật của con người. Còn cái do bản thân mỗi con người cố gắng tự dựng lên từ trong kinh nghiệm riêng của cuộc sống, ý nghĩ, ý tưởng riêng của bản thân để chứng tỏ mình là con người như thế này, thế kia, mình phải khác thiên hạ thì không phải thật. Con người này là con người gây ra cho chính bản thân bao nhiêu sự rắc rối, cản trở và phiền muộn chứ không đem lại niềm vui nào cả.

    Tập bố thí là xả bỏ đi cái mà con người tự dựng lên, làm cho tâm có điều kiện bị loãng ra và tự do trở lại, làm cho những kinh nghiệm, ý nghĩ, ý tưởng, các vấn đề chấp này chấp kia…những cái mà tự cho là mình đã đông đặc trong tâm xả ra, làm cho sự hiểu lầm xả ra. Nói ở góc độ nào đấy thì những cái mà con người tự cho là mình khác người là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm là nguyên nhân gây ra sinh tử luân hồi. Con người đa phần hiểu lầm chứ ít khi hiểu đúng về cái thật của mình. Sự hiểu lầm lớn lao và cơ bản nhất mà con người không thấy được là hiểu lầm rằng, toàn bộ thành tựu về tri thức, vật chất, sự thất bại hay thành công, tri thức cao hay thấp, hiểu biết nhiều hay ít…là con người thật của mình, là chính mình.

    Tính chất hồn nhiên không thay đổi từ khi sinh ra tới lúc bỏ xác thân của tâm hồn con người mới thực sự là con người thật của mỗi con người. Nếu thấy được tính hồn nhiên có sẵn trong tâm hồn đó thì sự hiểu lầm chấm dứt. Sự hiểu lầm chấm dứt thì trở thành người sáng tạo chứ không còn là con người coppy tri thức, không phải trở thành con người nô lệ, đi lạy người này người kia nữa. Vì bản thân không làm chủ được nên chuyên đi coppy sự sống của người khác và sợ sệt rồi phải lạy người ta, phải làm nô lệ. Tất cả những người thành đạt trên thế giới trở thành người làm chủ lớn đều là những người có trí tuệ của người làm chủ chứ không phải dùng trí tuệ coppy. Trí tuệ coppy là họ thuê tiến sĩ, bác sĩ, kĩ sư… làm việc. Nhiều loại tiến sĩ chỉ lấy một bằng tiến sĩ bằng cách coppy vài chục phần trăm trí tuệ của người sáng tạo mà thôi. Coppy từ sách vở, từ kinh điển… Tiến sĩ thần học là coppy từ kinh Bile, tiến sĩ phật học là coppy trong kinh điển Phật giáo, tiến sĩ của một chủ thuyết nào đó là coppy của các tác giả sáng tạo ra chủ thuyết ấy…thành ra không phải là trí tuệ sáng tạo. Như vậy gọi là tri thức, tức là coppy và có được một tỉ lệ phần trăm nhất định tri thức của người khác trong đầu óc để sử dụng. Trí tuệ đi liền với sự sáng tạo. Sự sáng tạo chỉ có trong tâm hồn nhiên chứ không thể xuất hiện trong tâm có kinh nghiệm. Nếu có sự sáng tạo trong tâm có kinh nghiệm thì chỉ là sáng tạo trở lại những thứ đã coppy được mà thôi.

    Bố thí để làm tan rã khối tâm đã bị cứng đờ vì cho rằng mình như thế này, như thế kia là đúng, tin tưởng vào ý nghĩ, suy nghĩ, sự hưởng thụ, chịu đựng… của mình và cho đó là mình. Những sự cho rằng ấy buộc chặt và làm cho tâm đông cứng nên ứng xử cứng đờ thì bố thí để làm tan ra. Nhìn một người và tự cho rằng họ thấp kém, không đáng để chào hỏi, nở nụ cười vô tư, ứng xử nhỏ nhẹ…Cứ nghĩ vậy mà không biết cư xử thế chính là hại bản thân chứ không phải hại người khác.

    Thực hiện tâm bố thí bằng lời ăn tiếng nói, suy nghĩ, tình cảm, cử chỉ, tiền tài…Cố gắng tập, cái gì thấy khó cho nhất, khó bỏ nhất thì đem cho. Làm được vậy trước nhất là có lợi cho bản thân chứ không chỉ cho người khác, Vì, cái gì khó cho nhất mà dám đem cho thì đại trí tuệ sẽ phát triển, cái gì khó bỏ nhất mà dám bỏ thì đại trí tuệ sẽ phát triển. Con người có thói quen kì lạ, cứ đi coppy thành ra quên mất mình là ai, quên mất mình là một người chủ sáng tạo, cứ thích làm nô lệ cho kiến thức, ý thức, sự hiểu biết của người khác, nô lệ dưới quyền uy của người khác nên mãi mãi sống trong cảnh nô lệ nhưng lại cứ tự hào là một con người hay, một con người thành đạt, một con người đi đúng đường… Đang thấy lầm, đang hiểu lầm, đang mờ mịt mà lại cho rằng sáng suốt và đi đúng đường. Như vậy là không thấy được hai con người của bản thân. Một con người sáng suốt hồn nhiên chính là người làm chủ thể, còn con người kia chuyên chạy theo kiến thức, sự hiểu biết của người khác, chạy theo sự đóng kịch, dẫn dụ của người khác.

    Con người thật, con người có tâm hồn nhiên, có tâm sáng tạo là con người sáng tạo và là chủ thực sự. Trong cõi hồn nhiên sẽ sáng tạo ra trí tuệ, sáng tạo ra cái nhìn, tình yêu thương, những cái đẹp, làm cho tâm bao la bát ngát và trở thành người trưởng thành. Trưởng thành không phải là có nhiều tiền bạc…tất cả sự trưởng thành đó đều sẽ mất đi hết, hôm nay có tiền mai lại hết. Đấy không phải trưởng thành mà là phương tiện cần để giải quyết vấn đề. Ai mê tiền qúa tức trong vô lượng kiếp và kể cả kiếp này luôn luôn sống trong nghèo đói. Có nhiều tiền trước mắt rồi nhưng vẫn cứ mê là tâm nghèo đói trong nhiều kiếp rồi, và kiếp này may mắn có được nhưng vẫn cứ mê theo đó. Người tâm không nghèo thì không mê mẩn vậy, có tiền thì dùng thôi, đàng hoàng, đúng đắn chứ không có sự say đắm trong đó. Hễ say đắm gì là thèm nấy, thèm lắm chứ không thể khác được. Người nào say đắm trong tình thì thèm tình, say đắm trong tiền thì thèm tiền, say đắm trong tiếng tăm thì thèm tiếng tăm…

    Thực hiện bố thí là để tâm trở lại thông thoáng, tự do với kiến thức đã học, tự do với những thói quen, quan niệm, tập quán đã tiêm nhiễm, tự do với những cảm xúc đã trải qua. Nhìn về quá khứ mà không bị quá khứ ràng buộc lôi kéo, nghĩ đến tương lai mà không bị những ý nghĩ ấy dẫn đi thì người đó đã là người làm chủ. Đó là mục đích của việc thực hành pháp bố thí. Khi đã thực hành pháp này một cách tự nguyện, tự giác mà biết rõ mục đích để tâm tự do như trên thì trở thành một người sáng tạo, một người chủ, không phải chạy theo ai nữa hết. Trở thành một người hay thậm chí một đấng sáng tạo. Nếu nói đây là Chúa thì là Chúa, nếu nói đây là Phật thì là Phật, nếu nói đây là Thượng Đế thì là Thượng Đế…chứ không còn gì hơn chuyện này nữa. Đây là chủ thể có tính chất của Chúa, Phật, Thượng Đế, tối linh…bên trong rồi.

    Tâm ở trạng thái tự do là tâm Tối Linh, không có tên để gọi hay muốn gọi gì cũng được. Khi thực hành bố thí mà đạt được tâm tự do, trở thành tâm Tối Linh thì mọi suy nghĩ, cảm xúc, sự nhìn thấy, nói năng, đi đứng, cư xử…khi tiếp xúc là ở trong thế giới Tối Linh. Nếu chưa làm được vậy tức đang ở thế giới tâm chật hẹp, chấp ngã tôi thế này, tôi thế kia…đó là tâm tầm thường, tâm thấp kém. Sống trong tâm thấp kém thì không thể nào có sự linh thiêng được mà chỉ là sống trong sự nô lệ mà thôi. Nô lệ mà không biết đang nô lệ, mù mà không biết bị mù, không nhìn thấy mà tưởng sáng mắt, hiểu lầm mà tưởng hiểu đúng…đấy là tình trạng chung của chúng sinh. Giống như một đứa bé không biết gì nên ăn bậy bạ cũng vẫn thấy ngon, người lớn thấy thì đánh nhưng nó không chịu mà chỉ khóc. Chúng sinh đang sống trong sự mù lòa mà cứ tưởng hay, tưởng mắt sáng lắm và cứ cho là mình đúng.

    Cứ vậy thì mãi ở trong hang của tâm chật hẹp, không có cơ hội để ra khỏi nó. Bằng lòng với cái hang đó nên không chịu chui ra dù có người đã ra được và thấy bầu trời bao la bát ngát, thấy những điều quá hay, quá đẹp, quá lạ của cảnh vật và cuộc đời bảo bỏ hang đi cũng không nghe, không chịu, lại còn cố chấp cho nhưng lời ấy không thật và chỉ tin cái hang đó là số một, là nhất. Ví dụ, một người có cô vợ đẹp, cứ say đắm với người vợ này và cái gì của vợ cũng là nhất nhưng một ngày nào đó anh ta đi tới được thế giới khác và gặp cái đẹp lộng lẫy, tuyệt hảo về mọi mặt chưa từng thấy bao giờ của người phụ nữ ở đấy thì tự dưng thấy cô vợ của anh ta xấu xí lắm thay, tự nhiên thấy xưa nay sống trong mù lòa mà không biết.

    Có một câu chuyện vui thế này: Hai con ếch sống chung trong một cái ao thật nhỏ dưới một quả đồi. Một hôm, con ếch nọ đi ra ngoài và nhảy lên được lên đỉnh đồi thì thấy bên kia có cái ao thật là to lớn, chung quanh có cây cối cảnh đẹp chưa từng thấy bao giờ. Chàng ếch trở về cố gắng thuyết phục bạn mình từ bỏ hang cũ nhỏ hẹp để đến thế giới mới lộng lẫy hơn trước khi bỏ xác. Nhưng anh chàng bị bạn mình từ chối và còn nói anh ta bây giờ bị nhiễm tà đạo rồi nên mới thấy cái thế giới lâu nay hai người chung sống là chật hẹp nên không đáng theo. Chàng ếch kia đành để bạn mình chết trong sự ngu dốt cố chấp, rồi anh ta đến nơi thế giới mới hưởng cuộc sống thật sự an lạc, mát mẻ, rộng rãi thoáng mát gấp trăm ngàn lần nơi cũ.
    Do đó, tâm kinh nghiệm, tâm chật hẹp tai hại đến vậy, nó làm cho chúng sinh cứ nhìn lầm mãi trong cuộc đời này nên khổ đau mà không biết khổ đau, cứ cứng đờ. Khi nói chuyên với người khác và khoe khoang hay lắm, nói vừa lòng với cuộc sống của mình lắm, bình yên lắm…nhưng không, điều đó không thật. Khi đối diện với chính mình trong sự tĩnh lặng mới thấy luôn ở trong sự bất an và luôn đang ở trong tình trạng không thỏa mãn. Lúc thấy đang ở trong tình trạng bất an, không thỏa mãn được cuộc sống nghĩa là sự thấy, hiểu, biết, nhìn đã sai lầm. Đã sai nhưng không biết sai, đã lầm nhưng không biết lầm, lại cố chấp. Vì thế cần xả bỏ.

    Do vậy, phải tự đối diện với chính mình một cách nghiêm túc để biết đã thực sự vừa lòng với cuộc sống này chưa hay chỉ tạm thời? Phải đạt được sự vừa lòng vĩnh viễn mà cái chết có đến cũng thấy đã vừa lòng vĩnh viễn rồi. Nếu đạt được sự vừa lòng vĩnh viễn thì cái thấy, nhìn, hiểu, biết là chính xác. Còn nếu thấy dấu vết của sự chưa vừa lòng nghĩa là cái thấy, nhìn, hiểu, biết đang ở trong sự lầm lẫn.

    Thầy nhắc một số điều để quý vị cần phải quán chiếu lại tâm và thực hành pháp bố thí.
    Bài này tương đối dài, thầy sẽ tiếp tục giảng lại ở các phần tiếp theo.
    Thầy tạm biệt và chúc quý vị mạnh khỏe!
    Nam Mô A Di Đà Phật!
     
  2. xitin_89 Thành Viên Cấp 5

    đọc xong mà mún mỏi con mét lun ! nhưng hay và ý nghĩa
     
  3. coconuc Power Seller

    Thanks bạn nhé
     
  4. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Giờ ra đường cũng phải nhìn mặt mà cho tiền,giả mù giả què tùm lum.Hôm nọ,đang ngồi chơi thấy thằng bé kia bị đánh quá trời,hỏi ra mới biết giả mù ăn xin,rồi sau đó ăn trộm lun,ngta bắt được còn chửi lại "Dis mẹ mày bố mày đi từ bắc vào nam đếch sợ thằng nào đâu nhá".
    Rồi mấy bác rãnh rãnh tối tầm 10h ra chỗ ngã tư Nguyễn Tri Phương-Trần Phú, ngay Công-Motor là thấy, nguyên tập đoàn xe lắc 6-7chiếc,tối tối hay tập trung ở đó chơi, thay ca, không có ai què hết (vì lúc đó mấy người giả què đi ra mấy chỗ nhậu gần đó xin,mấy người đẩy thì leo lên xe lắc ngồi nghĩ)
     
  5. nhinhi1610 Thành Viên Cấp 1

    Cám ơn chủ topic, bài viết rất hay và ý nghĩa !
     
  6. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Nhiều khi cũng tự trách mình,vì mình nương vào hình dáng mà bố thí,thấy tội nghiệp thì cho,thấy bệnh tật ,yếu ớt thì cho nên người ta mới giả ra tội nghiệp để được thương hại.Nếu tâm mình quảng đại hơn một tí,rộng lượng mọt tí thì người ta đâu có mắc thêm cái tội dối trá đóBố Thí Để Phát Triển Tính LinhThôi thì nếu trong khả năng giúp được bao nhiêu thì giúp khi mọi người cần sự giúp đỡ...
     
  7. thunglungnho Banned

    bài ý nghĩa, thanks chủ topic
     

Tình hình diễn đàn

  1. Fish,
  2. honeyz...,
  3. hoale
Tổng: 722 (Thành viên: 4, Khách: 645, Robots: 73)