Sống ổn về kinh tế không phải lo âu cảnh chạy gạo , chạy nợ là cái Phước rồi . Tuy nhiên sống mà không có mục tiêu , không có quan hệ tình cảm ( bạn bè , xã hội ... ) thì rất chán . Bạn nên đặt ra một mục tiêu nào đó thí dụ như trong năm nay phải đạt được đai đen TCĐ .. hoặc phấn đấu mỗi ngày bơi 1000 mét , cử tạ được bao nhiêu ký .. v..v.. Nếu không có bạn bè nhiều thì nên tham gia một nhóm giao lưu nào đấy , thí dụ nhóm chuyên đi phượt , chơi nhiếp ảnh , hoặc một nhóm từ thiện nào đấy . Sắp xếp thời gian đi làm công quả cho một chùa , hay nhà thờ hoặc là các điểm bán cơm từ thiện vào buổi trưa rất cần người tình nguyên . Quanh ta rất nhiều người khổ hảy CHO ĐI BẠN SẼ ĐƯỢC NHẬN ! Thời gian rảnh bạn thử đi vào các BV Nhi Đồng , Chợ Rẫy , Ung Bướu ... nếu giúp được gì cho những con người khổ sở vì bệnh tật , nghèo đói , bịnh nan y bạn hảy giúp họ với khả năng của bạn . Cứ quanh quẩn trong gia đình , trong nếp sống đều đều hàng ngày bạn sẽ không thấy được cuộc Đời đáng quí và nhiều thú vị . Bỏ ý định đi tu đi , bạn hảy làm tròn trách nhiệm với Bản thân , Gia Đình - Cha Mẹ , Xã Hội , lập Gia đình sinh con nuôi lớn ăn học tới nơi tới chốn rồi lúc ấy mới đi Tu .
Em có ý này, bác tham gia các tổ chức công tác từ thiện đi (tổ chức làm ngay thẳng nha bác), không phải em nói bác đem tiền của cho người khác, mình giúp họ những gì mình có thể k cần thiết nhưng họ thì rất cần những thứ đó. Đôi giày cũ, bộ áo quần, 1 bao gạo... Mỗi tuần mỗi tháng hay có những chuyến đi tới vùng quê nghèo... Trong những tổ chức đó thì hầu hết (em nói hầu hết nhé chứ k phải tất cả) mọi người đều đối xử với nhau bằng thiện cảm, và k phân biệt giàu nghèo giai cấp. Cũng có những anh chị đi đó đi đây, tìm được những người hiểu mình, cùng quan điểm, chia sẻ những nỗi buồn và nhất là bác sẽ có những chuyện để làm vào mỗi cuối tuần cuối tháng để quên đi sự đời. Biết đâu được lại tìm được cho mình một nửa kia...
Mẹ mình thì cũng lớn tuổi rồi cũng mong muốn có 1 người con dâu , nhưng bản thân mình chưa xác định , với lại thời gian sinh hoạt của mình không cho phép mình có đủ khả năng kiếm 1 người vợ biết lo làm ăn . Nghe tới câu nãy xin lỗi bạn vì mình nói thẳng, bạn có bị gì ko?, bạn đã đi học , đã từng làm sao giờ bạn ko đi làm nữa mà chỉ ở nhà sáng đánh cờ, uống cafe tới trưa? rồi bạn than là ko có thời gian?
cuộc sống êm đềm không gánh nặng tiền nong, đôi lúc đâm ra mất mục đích sống. Đôi lúc người ta chăm chỉ kiếm tiền, nghĩ cho tương lai gia đình nhỏ sau này. Nhưng em chưa từng nghĩ sẽ lấy chồng, ko mún đặt lòng tin vào 1 ai nữa, để ko phải tổn thương lần nữa
Xin lỗi bạn chứ không phải không đi làm . Thứ 1 : nhà mình buôn bán tuy không bằng ai thiệt nhưng thu nhập 1 tháng , sau khi trừ hết chi phí thì dư khoản 15-20 tr tùy theo nhưng luôn dao động theo khoản đó . Mình đi làm nhiều năm rồi nhưng không năm nào không móc tiền túi ra trả nợ ( ăn xài dữ quá , trung bình đi làm ở lại bên ngoài tiêu xài 1 tháng hơn 10 tr ) Thứ 2 : Mẹ mình giá yếu rồi không thể 1 mình quản lý hết , vừa làm việc nhà vừa quản lý tiền bạc ( Cha mình say xỉn cả ngày mình không cần nói thêm chứ ) Thứ 3 : Không phải không thuê người làm , nhà mình thuê 2-3 người phụ làm thêm , hiện nay là 2 người vì gần tết buôn bán chậm , đầu năm đến khoản tháng 7-8 là 3 người làm Công việc tuy không nặng nhưng bắt buộc 350 ngày 1 năm không được đi đâu từ 3h chiều đến 12h đêm Nếu mình đi làm , ai sẽ quản lý tiền bạc , giao nhân viên ư , tin được không ? 3h chiều ai sẽ phụ dọn quán ra ? mình thức tới 12h đêm sáng hôm sau đi làm nỗi không ? Con người mà đâu phải 1 cái máy lập trình sẵn đâu bạn Rồi buối sáng ai sẽ đi chợ mua đồ , chợ Bình Tây đó nha , còn phải phụ lặt vặt trong nhà nữa Nói thiệt tuy là không lo tài chính nhưng sao vẫn cảm thấy sao sao đó , quyết định hết năm nay nghỉ sang tiệm về quê sống cho thanh thản
anh còn tự chán bản thân mình thì làm sao người khác có thể yêu con người của anh...cái cốt yếu vẫn là nhận thức của mỗi người, nếu người đó sống lạc quan thì sẽ cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn so với những người lúc nào cũng tính toán, suy nghĩ tiêu cực. Anh thử đi du lịch 1 time hoặc theo đuổi niềm đam mê của mình, vd như săn ảnh, chơi mô hình...tìm lại sở thích và mục đích sống của bản thân, giải quyết tận gốc vấn đề. "Trái Đất là một con tàu lớn mà không hề có hành khách, tất cả chúng ta đều là thuỷ thủ."
Bác ở quận mấy, tuổi của bác cũng tương đồng mình, hoàn cảnh của bác cũng có 90% giống mình nhưng là trước kia thôi, còn bây giờ thì bác còn giống mình khỏang 60% thôi nên mình nghĩ mình và bác có thể đồng cảm với nhau.Hôm nào bác rảnh có thể call/sms cho mình anh em cafe sẽ cafe đánh cờ tướng (ko phải cờ vua) và đàm đạo chơi.Số điện thoại mình ở dưới link.
trong suy nghĩ của bạn mình thấy sự tiêu cực và cực kỳ thụ động, bạn không dám đương đầu với khó khăn, quen con gái mà cũng sợ thì làm đc gì bây giờ? Bạn nên mở lòng với mọi người hơn nữa, 4 nguoi con gái xấu với bạn ko có nghĩa là tất cả con gái xấu với bạn, đám bạn của bạn không tốt không có nghĩa trên đời ko ai đáng tin cậy. Bạn nên tìm 1 clb hay 1 môn thể thao nào đó tham gia, hoặc đi làm riêng, để tiếp xúc với cuộc sống nhiều hơn. Nhà mình ba mẹ cũng bán quán cơm, hồi xưa mình nghĩ là như vậy sẽ tiếp xúc với nhiều người, nhưng ko phải vậy, ra đời đi làm đi bạn, rồi bạn sẽ tìm đc thú vị của cuộc sống.
nếu chán quá thì a nên tham gia 1 khóa học hoặc thể dục gì đóa để thay đổi không khí hay đi du lịch kết hợp thăm chùa chiền tìm cảm gíac thanh thản có nhiều ng mơ 1 cuộc sống ổn địh kinh tế như a mà ko đc ah khổ thiệt
mình chỉ quan tâm 2 cái trong bài viết của bác 1. Quán nhà bác bán cái gì dạ 2. Bác đánh cờ tướng giỏi hem (có gì chỉ e) Mấy bác trên nói tất cả đều đúng và chí phải (chắc mình 3 phải). Chắc tại cuộc sống của bác chủ nó cứ "quay đều, quay đều, quay đều" nên bác cảm thấy nhàm chán và hơi vô vị Tìm 1 môn thể thao để chơi (ngoài cờ tướng), tìm 1 game để chơi, tìm 1 thú đam mê nhỏ nhoi (sưu tầm), viết blog,...có khi nó sẽ có chút áp phê với bác chủ Không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình, đau ở đâu chỉ mình mới biết thôi ! Em xin hết.
các bác tranh cãi cho mình góp vài ý theo bác ở trên... tui là con trai, theo kinh nghiệm của tui => tóm lại một câu " chẳng ai muốn mình là thằng nghèo hết => đàn ông phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho những người mình yêu quý có cuộc sống tốt nhất => và con gái thì cũng nên thể hiện rằng đẹp thì chưa đủ mà còn phải thể hiện rằng mình xứng đáng được nhận những gì từ bạn trai, người ta không có đui hay mù mà không biết bạn gái mình cần hay thiếu thốn cái gì, suy cho cùng người ta cũng chĩ là bạn trai, cũng là con cái của người khác => vì vậy người ta thương bạn, lo lắng cho bạn là tự nguyện chứ không có nghĩa là phải từng chút một thì kêu người ta như cha mẹ có nghĩa vụ phải lo cho con gái mình" góp một câu chuyện vui có thật cho các bác suy ngẫm nhé ... mình thấy nhiều cô gái đẹp có cái câu rất hay " tao còn trẻ, tao có quyền lựa chọn ", cặp nhiều người, quen nhiều người cuối cùng bị đá thì khóc lóc " kao bị lợi dụng... ". rồi nào là đi ăn với bạn bè, gia đình khi mà các anh chàng kia đều bỏ chạy hết thì lại gọi điện cho 1 anh cũng chỉ gọi là " đang để ý mình " ra ăn cứ như là giới thiệu ra mắt mọi người rồi bắt người ta trả tiền => nhưng ở đời " vỏ quýt dày có móng tay nhọn " => chàng trai thản nhiên trả lời " ơ, a tưởng em gọi anh ra với gia đình cho vui thì ba mẹ em phải trả chứ ! nên anh vội quá không mang nhiều tiền, mà nãy giờ anh đâu có ăn gì, thôi a có uống 2 chai bia, vậy a trả tiền 2 chai bia đó nhé, em ở lại với gia đình vui vẻ, a có hẹn với bạn" => anh chàng lấy xe vào vũ trường báo cáo kết quả cuộc gặp mặt cho bạn bè => tối về cô gái nt trách móc thì nhận được 1 message " thằng A, thằng H, thằng T, thằng ...là bạn thân của anh, tụi anh đang ở vũ trường ABC, em rãnh vào chơi để anh giới thiệu em với mấy thằng bạn anh nè!" => theo hiệu ứng domino truyền miệng nhau của anh A cho vài người bạn thân nữa, anh H cũng có vài người bạn thân nữa, anh T cũng có.... ,vậy cô gái sẽ quen được ai nữa đây => vốn dĩ trái đất tròn mà...:confuse: => ở đời không ai cho không mình cái gì trừ cha mẹ mình ra, gian dối thì gặp dối gian, phải cho đi thì mới mong nhận lại những gì tốt đẹp => câu này luôn luôn đúng => bạn lấy không của người ta 1 thứ gì thì sau nhất quyết bạn sẽ mất lại một thứ gì đó có khi còn lớn hơn không bằng cách này thì cũng bắng cách khác => theo luật có vay có trả, => chỉ là câu chuyện có thật về 1 thằng bạn, không phải quơ đũa cả nắm => chị em nào có đọc xin đừng ném đá.