Sau hơn 10 năm chờ đợi, hôm nay ngày 27 tháng 12 năm 2012, đúng ngày thứ 63 tôi đặt chân lên đất Mỹ, nơi cả gia đình tôi được sum họp cùng nhau sau bao năm xa cách. Gia đình tôi lần lượt đi Mỹ theo diện bảo lãnh, người cuối cùng sót lại ở VN là tôi, bạn có hiểu được cái cảm giác bơ vơ, đơn độc 1 mình, không gia đình trên chính nơi mình được sinh ra, rồi ngày bước lên máy bay, trong suy nghĩ của tôi đã mơ về 1 tương lai tươi đẹp, ngày tôi trở về, được gặp em và đón em qua mảnh đất này, thực hiện lời hứa với em là sẽ trở về đón em và dành cho em cả cuộc đời này. Sau 1 tháng kể từ ngày tôi đi, ngày nào em cũng nói là em buồn. 1 ngày.......... 2 ngày.............. 3 ngày..................... 4 ngày................................ 5 ngày....................................... ....................................................................Tôi không nhớ nỗi bao lần em nói với tôi là em buồn. Rồi tôi cũng buộc miệng : Em à, nếu em cảm thấy đợi anh được thì em đợi, còn nếu cảm thấy không được thì em cứ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, trong thâm tâm của tôi, tôi luôn yêu và tin tưởng em. Sau 1 tháng 7 ngày, em gọi điện cho tôi, em nói rằng em sẽ lấy 1 người, người đó sẽ lo cho em, không để em phải buồn, tôi cười và càng yêu em hơn vì nghĩ rằng em chỉ đùa để được tôi nói những lời ngọt ngào, âu yếm. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, khi nghe chính người bạn thân của tôi xác nhận sự thật, là em sắp tổ chức đám cưới với 1 người khác. Đâu rồi những lời hẹn ước, đâu rồi lời em hứa sẽ đợi tôi trở về. Ngày mai là ngày em lên xe hoa, tôi không biết nên buồn hay nên vui, 3 năm, thời gian cũng đủ để tôi và em hiểu nhau, 3 năm kết thúc chỉ trong 2 tháng tôi xa em thôi sao, lý do đơn giản chỉ vì tôi ở xa không lo được cho em, để em cảm thấy buồn ? Thật sự lúc này đây tôi cảm thấy đau, đau lắm, ôi, lòng người khó đoán và khó tin. Ngay cả lúc này đây, tôi cũng muốn gọi cho em, nhưng để được gì ? dù tôi rất nhớ em. Giờ đây chắc công việc mới sẽ làm tôi đỡ buồn hơn, rồi thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ. Mong em sẽ luôn hạnh phúc. Trước đây từng phút từng giây tôi đều mong sớm được trở về, nhưng giờ đây có lẻ mọi chuyện đã khác...
Tinh yêu nó vậy Khi đã yêu mình mong mình nhớ Thôi thì hãy yêu chính bản thân mình là tốt nhất Cảm giác của tình yêu kg phải là có được mà là sự không có được tình yêu nó mới gọi là tình yêu Ai đã yêu hãy suy nghĩ và Chiêm nghiệm điều mình nói nhé
Đã biết yêu thương năm xưa không quay trở lại Tình cảm cũng đã nhạt phai Vậy mà sao còn thức suốt đêm dài Để thương nhớ về ai? Anh nhớ hôm ta xa nhau mưa rơi thật nhiều Mà nước mắt thay hạt mưa Lòng cô đơn chẳng biết sao cho vừa Ta đã yêu nhau nhiều chưa?
Chú thớt hãy lắng lòng mình mà suy nghĩ điều tịnh tui nói Vì tui cũng đã từng trải như vậy Giờ đây thấm thía quá nhiều điều cay đắng,thấy rằng nó thật hay,cảm xúc Thăng Hoa thật sự khi yêu mà không có được tình yêu Hãy Chiêm nghiệm mọi sự việc của mình đã từng xảy ra, Hãy dành 1 Tý time để tĩnh lặng tâm hồn mình nhé Sống phải có chiều sâu bạn nhé
chuyện khá giống với Giang tui, và Giang tui là ng thứ 3 đó sự lựa chọn là của cô ấy, mình chỉ biết như vậy thôi
đầu tiên e chúc mừng bác đã đoàn tụ cùng với gia đình và tiếp theo e cũng chia sẽ nổi buồn cùng bác thôi thì cứ xem như có duyên mà k có nợ đi,biết đâu cái cũ mất đi sẽ có cái mới tốt hơn thì sao ?đời đâu ai biết trước dc chữ ngờ đâu bác .nhìn cái tựa đề tưởng bác chủ thớt nói về bài hát Người Ấy của Trịnh Thằng Bình chứ đây nó đây k biết có phải tâm trạng của bác k [video=youtube;Ur2dgA0bGFU]http://www.youtube.com/watch?v=Ur2dgA0bGFU[/video]
chax bác nói đúng, chax có lẽ em cũng đã từng ... nhưng giờ mất cái cảm giác đó luôn rồi, chỉ còn yêu bản thân mình thui :embarrassed:
hiểu được tâm tư pác... yêu là 1 chuyện, cưới là chuyện khác thôi xem như giải thoát cho người ta đi nè, pác cũng cần tình yêu mới chỉ nắm giữ, đừng níu kéo
chuyện này xảy ra cơm bửa rồi bạn ơi, ở Vn thôi người tỉnh này người tp còn bỏ nhau nửa nói chi cách nhau may ngan km bác, thôi qua bên đó tim tình yêu mới hay hơn bác