Tìm kiếm bài viết theo id

Mỗi tuần 1 câu chuyện tuổi thơ tự viết, kính mời chư vị gần xa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi I'm me!, 31/12/12.

ID Topic : 6266171
Ngày đăng:
31/12/12 lúc 03:04
  1. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Tham gia ngày:
    15/5/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    3,335
    Hôm nay bỗng nhiên nổi hứng, thức muộn cả tiếng đồng hồ để nhảm nhảm chút chơi về những chuyện xảy ra hồi nhỏ. Một số tình tiết có thật, tác giả cố gắng xây dựng lại một cách chân thực nhất; một số là muối iod và mắm Chinsu thêm vào cho đậm đà hương vị. Mình hay thích viết lách, thích gì viết đó, ngôn từ còn nhiều hạn chế nhưng cố gắng mang được nội dung đến cho các bạn đọc chơi. Có ai thích, mình sẽ viết tiếp vào mỗi tối chủ nhật; ai không thích thì vô đây chửi nhau cho vui nhà vui cửa dịp Tết đến Xuân về luôn nhaMỗi tuần 1 câu chuyện tuổi thơ tự viết, kính mời chư vị gần xa.

    Kỳ 1: Miền Trung và câu chuyện cây chuối:

    Chiều nay, con bé Kiển xách 2 cái gàu nước từ giếng lên cho đàn vịt đẻ uống.
    Khiếp thật, nước gì mà phèn kinh khủng. Màu cam vàng cánh gián, pha lẫn hương vị tanh tanh đến rợn người. Bất giác quên khuấy đi một điều là cả sáu tháng nay trời không rớt nỗi nửa hột mưa. Đất thiếu nước còn nứt ra thành nhiều vết nẻ chân chim, kể xá gì cái giếng vốn đã phèn đương nhiên nặng phèn thêm. Năm nào cũng zậy, ở cái eo miền Trung khô cằn sỏi đá, vốn đã thiệt thòi vì oằn gánh 2 miền Nam Bắc; dầu chảy về miệt Minh Hải, mỡ trôi ngược về đỉnh Lũng Cú – Hà Giang; để lại vẻ hoang tàn trên mảnh đất cằn cỗi mỗi dịp tới thời giặc khô. Một năm cũng 12 tháng như bao vùng quê của Tổ quốc, chỉ có điều: 6 tháng mùa khô đi qua để lại 6 tháng bão lũ cho vừa đủ 1 năm
    :doubt:. Và năm nay cũng cùng bạn cùng phường với hàng thiên niên kỷ trước đó, khác đi đôi chút là hạn hán năm nay có vẻ kéo dài hơn mọi khi. Từ tháng giêng âm lịch tới giờ đã là qua Tết trung thu, tuyệt nhiên trời không khóc thương lấy một ai. Nắng và nắng, khô và khô; đôi mắt cọc cằn khô khốc, đốt cháy vạn vật đau thương. Đôi khi có mây đen ập đến nhưng lại vỡ đi nhanh chóng, giông gió nổi lên nhưng lại xua tan đi cơn mưa hiếm hoi đầu mùa; trăng quầng trời hạn, trăng tán trời mưa, cuối buổi chiều giao thời đêm tối, cả một góc trời lại bừng sáng đỏ rực. Hàng triệu triệu vì sao lấp lánh, đánh cắp đi bước nhảy dài của các nàng mưa. Có chăng chỉ là dấu hiệu của mưa phùn; nó tạm thời làm dịu đi tiết chiều oi bức, nhưng càng làm bừng cháy tâm can của những người dân quanh năm làm nông vụ quê tôi. Không có tế lễ cầu mưa bằng những nàng trinh nữ như truyền thuyết xa xưa, nhưng chân tình của hàng vạn người con xứ Trầm cũng không thể làm nên điều gì kì diệu. Bà Tư góa bụa than thở cho đám lúa đã sạ, chờ ngày vươn mình đón nắng. Anh Hai Tèo lo âu cho đìa tôm đã thả, chờ ngày lột xác lên gram. Chú Phước già canh cánh với đàn vịt đồng đã tới ngày, chờ mưa dài thả trứng. Bao nhiêu con mắt là một nửa đó con người ngày ngày ngữa mặt lên trời mà cầu mà khẩn. Nhưng dường như tiếng than khóc không vang được lên tới trời, bị gió mùa Đông Bắc làm cho tản bạt ra vùng biển Đông xa khơi. Mỗi tuần 1 câu chuyện tuổi thơ tự viết, kính mời chư vị gần xa - 1

    Má tôi thở dài nhìn đàn vịt, đàn gà liêu xiêu; kinh tế gia đình khó khăn; tới người kiếm miếng ăn còn khó thì lấy đâu ra bó rau, hạt bắp cho chúng nó lên cân. Chuối cây ở nhà mãi cũng hết, tôi rảo quanh khắp xóm cũng chẳng mấy nhà còn. Mà có còn thì họ cũng bán thôi, và dĩ nhiên má tôi sẽ không mua được vì lấy đâu ra tiền. Thỉnh thoảng, sắp chết không lết cũng phải bò, tôi đành bạo gan đi ... chặt trộm
    :moneygrubber:. Chỉ cần trộm được một cây chuối hột đã thu buồng là có được ngày ăn ngon lành cho đàn tiền ở nhà tôi. Ban ngày thì như vô tình đi ngang qua, tối đến lại chủ ý ghé lại địa điểm đã me được từ trước chờ đợi. Gia chủ tắt đèn đóng cửa, báo hiệu thời cơ hành động đã đến :snicker:. Thắt một cái nài bằng dây chuối, nhẹ nhàng trèo lên cưa bớt tàu lá của nó. Gọn gàng mọi thứ, tôi lôi cái cưa nhỏ ra kéo nhẹ nhàng. Tùy thân cây to hay nhỏ mà giai đoạn này lấy đi của tôi 5 hay 10 phút. Khi đã gần cưa ngang được thân cây, tôi lại ghé vai vào, chịu lực thật chắc để cây không bị ngã mà phát ra tiếng động. Thường tôi chỉ chọn cây bé vừa cỡ với thân hình còm nhom của tôi. Lỡ mà hôm nào chọn sai đối tượng thì đêm đó cũng trẹo cả lưng :dribble:. Mỗi phi vụ thành công, phải để lại ít hay nhiều kỷ niệm. Nhà nào mà có chó tôi phải kiếm đường vòng, nấp mình thật kỹ như săn rình kẻ trộm (mà có biết đâu rằng chính mình lại là trộm đạo ^_^), đến khi nào không còn nghe tiếng sủa nữa tôi mới ra tay “hành hiệp”. Đang chặt (nhưng thực ra là cưa ) ngon trớn, có tiếng gì sột soạt là tim tôi nhảy hết ra ngoài. Một phần sợ ma, hai phần sợ chó, ba phần sợ chủ nhà phát hiện; nhiều phen xanh cả mặt mày. Đôi khi cưa xong cũng không dám vác về; lúc thì do đuối rồi nản, khi thì cây to quá lại thôi. Trời trong, trăng sáng; bọn trộm như tôi lại cực kỳ ghét. Có lần duy nhất, vừa kề vai lên định “hồi gia”, qua khung cửa sổ toáng lên điệp khúc quang quác: “Ăn trộm, ăn trộm”. Úi, mẹ cha ơi! Có ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu cảm giác của mình lúc đó. 36 kế, ở lại lúc này là hạ sách. 2 chân chính và 1 chân giữa của mình cũng cong lên để mà chạy. Nhờ dong dỏng cao, đít lại lép, nên đã mất dạng trước khi có ai đó kịp nhìn thấy. Băng ào ào qua cái mả vôi, vượt luôn vườn bưởi của ông mười Thung Sài Gòn (ông này người quận 5, về lại quê cha lập nghiệp bằng vườn bưởi năm roi; cũng chính vườn bưởi này là địa điểm tập kích thường niên của anh em nhóc nhóc xóm tôi sẽ được đề cập đến trong hồi sau), nhảy tót lên giường đắp mền lại; thân xác thì ở đây, còn hồn vía thì vẫn còn bên cây chuối và dính lại một ít ở vườn bưởi nhà ông Thung. Tiếng chó sủa inh ỏi, có vài tiếng người bàn tán xì xào, vùng quê yên tĩnh bỗng chốc nhộn nhịp lạ thường Mỗi tuần 1 câu chuyện tuổi thơ tự viết, kính mời chư vị gần xa - 2. Tôi thì tôi nằm đấy; trời nóng như lửa đốt mà mồ hôi thì như tắm, mền phủ kín từ đầu đến chân. Tai dỏng lên để nghe ngóng mà tim đập liên hồi. Xui sao hôm đó lại vi phạm lương tâm nghề nghiệp, trộm ngay nhà bà hàng xóm Mỗi tuần 1 câu chuyện tuổi thơ tự viết, kính mời chư vị gần xa - 3, nên nỗi lo sợ lại tăng lên bội phần. Tui chạy nhanh thiệt, nhưng lỡ có ai đó thấy thì sao, rồi, có người chỉ điểm lại càng chết nữa bởi việc tôi làm hình như có 2, 3 người biết (má tôi không biết tôi làm việc này). Cảm giác thật Yomost! Đáng sợ hơn nữa là mọi người lại tụ tập ngay trước nhà tôi. Người này 1 câu, người khác 1 câu; tôi nghe như ám chỉ vào mình. Bữa đó có lẽ tôi vái ông địa tới chục lần, lẩm bẩm không ra hơi cục đường với cái bánh trán. Tâm trí bấn loạn, tôi nhớ lộn luôn thiên thần hộ mệnh của mình lẽ ra là “Thiên linh linh, địa linh linh” chứ không phải ông địa mặt to bụng phệ hay tìm đồ vật bị mất cho khổ chủ. Mà chết cái nữa là người nhà quê lại ưa tán chuyện, tôi đoán chừng nửa tiếng đồng hồ mà câu chuyện vẫn chưa tới hồi kết thúc. Mỗi phút giây trôi qua, còn chậm chạp hơn thời gian cô giáo duyệt tìm danh sách dò bài. "Tim đập, chân rung; ngực muốn vỡ đi rồi" Mỗi tuần 1 câu chuyện tuổi thơ tự viết, kính mời chư vị gần xa - 4. Tới khi ông Thung lên tiếng để vãn hồi sự việc, ai về nhà nấy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. “Thầm trách, trách cho số phận” sao đen đuổi, tuy vừa chết hụt nhưng vẫn tiếc hùi hụi cái “chiến lợi phẩm” to tròn đang nằm lăn lóc ngoài kia. Thường con người ta trong cái khó nó ló cái khôn, tôi thì ngược lại. Lòng ấm ức, định bụng nghĩ thầm, "ngày mai mày sẽ chết với ông". Nhưng thiên bất dung gian... Mỗi tuần 1 câu chuyện tuổi thơ tự viết, kính mời chư vị gần xa - 5

    Kỳ sau: Chuyện cái mả vôi và vườn bưởi nhà ông Thung.
     
  2. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Hay!! Lâu lắm rồi 5s mới có truyện đọc Mỗi tuần 1 câu chuyện tuổi thơ tự viết, kính mời chư vị gần xa
     
  3. dân bụi đời Thành Viên Cấp 2

    đánh dấu cái
    tao vào wc quay tay cái rồi tao chạy ra đọc
    để nguyên cái câu chuyện đó cho tao nha
    chỉnh sửa tao :beat_shot: thì đừng trách :go:
     
  4. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Thấy vắng quá, mình viết cho zui Mỗi tuần 1 câu chuyện tuổi thơ tự viết, kính mời chư vị gần xa - 1
    :hell_boy:
     
  5. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    không ai thèm đọc Mỗi tuần 1 câu chuyện tuổi thơ tự viết, kính mời chư vị gần xa