Tôi năm nay 23 tuổi, có thể chưa đủ để gọi là lớn, nhưng chắc chắn cũng không phải là một đứa trẻ con không hiểu chuyện, lúc nào cũng nhìn đời bằng một đôi mắt long lanh được! Anh năm nay 47 tuổi, hơn tôi hai con giáp! Cuộc sống đầy biến động, hỗn độn xô bồ đã khiến anh trở thành một con người nửa trầm lắng, nửa sôi động! Luôn bày ra những trò không đoán trước được để chọc ghẹo tôi, rồi lại chân thành xin lỗi đầy tình cảm! Những lúc như thế tôi cũng xin lỗi lại anh, có thể tôi không sai, có thể anh đúng... nhưng chung quy lại lời xin lỗi không nhằm minh chứng những điều đó mà để chứng tỏ rằng tôi trân trọng mối quan hệ với anh và không muốn mất nó nên mới đưa ra lời xin lỗi đó! Anh vẫn thường nhận xét bạn bè của tôi, Vâng! Bạn của tôi có thể là người ăn nói hai lời, có thể là người thất học, cũng có thể là người học cao! Họ có thể là giáo viên, là kĩ sư, là nông dân, thậm chí vẫn còn ăn bám bố mẹ! Nhưng không như những người bạn quý hóa của anh! Chơi chung với bạn bè họ không hề toan tính, không hề dè chừng, đề phòng hoặc phản lại tôi! Vậy bạn của anh thật "đáng quý, đáng trân trọng, đáng gìn giũ" quá! Anh không hề biết bạn của tôi cũng hiểu rằng "đồng tiền mà không đi trước thì làm sao mà lấy được lòng, vật chất mà cứ cho không thì lấy đờ éo gì mà sống! Vì thế anh cũng không hề hiểu rằng bạn của tôi không đối xử như bạn của anh, bởi vì một điều đơn giản... Cách đối xử của tôi với bạn tôi khác cách đối xử của anh với bạn anh! Bạn bè của tôi và cả tôi không hề câu nệ nhưng anh và bạn bè của anh! Có thể nói hai lời nhưng không bao giờ làm việc hai lòng!