Tìm kiếm bài viết theo id

Quỷ nhập và Chiếc áo bùa ma

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thunglungnho, 6/10/11.

ID Topic : 3946281
Ngày đăng:
6/10/11 lúc 22:10
  1. thunglungnho Banned

    Tham gia ngày:
    1/8/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,025
    [FONT=&quot]Câu chuyện thứ 1: Quỷ nhập

    [/FONT][FONT=&quot]Đã khuya lắm rồi,tầm gần nửa đêm,vạn vật đang chìm vào trong giấc ngủ,chỉ có tiếng côn trùng rả rích kêu than trong đêm vắng,không ai biết rằng trong một góc nghĩa trang này vẫn còn vài người còn thức và đang cặm cụi đào huyệt !!!
    Hùng,Thoa,mẹ Thoa và hai người phu đào huyệt đang cố gắng bốc hài cốt của cha nàng chết trận từ năm 1968 !
    cha nàng là một người lính bộ binh chết thảm không toàn thây,ngày nhận xác,lúc đó nàng còn nhỏ lắm,chỉ biết khóc theo mẹ khi bà nhận xác ông không toàn vẹn trong tấm poncho!
    Cha nàng được chôn tại nghĩa trang Gò dưa,Thủ đức đã nhiều năm, nhưng gần đây mẹ Thoa có những giấc mơ rất kỳ lạ,Bà thường thấy ông hiện về đòi bà phải đem hài cốt ông về nhà cho ấm cúng,mà lại mơ rất nhiều lần cho nên trong bụng bà vô cùng hoài nghi và lo lắng:
    -Thoa à,bố mày hiện về kêu bốc mộ đem về nhà vợ chồng mày tính sao?
    Phận làm con,hơn nữa xưa nay tính nàng luôn thụ động vì mọi lo toan trong gia đình đều do mẹ và chồng quyết định cho nên Thoa đành vâng lời mẹ một cách thụ động:
    -Vâng, mẹ dạy sao chúng con làm vậy.
    Nàng nói với Hùng chồng nàng lo việc mướn nhân công,Hùng đi cả xóm mới tìm được hai người nhận lời là ông Bảy búa và con trai ông,sau đó mẹ Thoa xem thầy và được biết giờ bốc một phải rơi vào lúc không giờ mọi việc mới không bị cản trở!
    Dù đã từng đi đào nhiều huyệt mộ,nhưng với yêu cầu đào vào lúc nửa đêm ông Bảy búa không khỏi rùng mình,nhưng ông tặc lưỡi,đã phóng lao thì phải theo lao,hơn nửa gia đình bà Sáu chi cũng xộp,tranh thủ làm cũng có tiền xài cả tuần !
    Nói là làm,hồi chiều ông ra ngoài mua một khúc dồi chó cùng lít rượu đế,hai cha con tranh thủ ăn cơm chiều vừa ăn vừa nhậu hết chai thì cũng đã sần sần,vừa tranh thủ ngả lưng xuống bộ ván thiu thiu thì đã nghe bà Sáu tới gõ cửa kêu đi...............
    -cuuuuuuuuuuu cuuuuuuuuuuuuuu cuuuuuuuuuuuu
    tiếng con chim cú kêu trong đêm khuya làm cho mọi người nổi gai ốc !
    Từng nhát cuốc xuống dần cho đến khi cái cuốc bật nãy lên tay ông thì đã đụng quan tài,ông Bảy cẩn thận trải miếng vải trắng ra nền đất cạnh huyệt một,sau đó dùng cây xà beng khui nắp hòm,một lớp bụi và mùi hôi bốc lên làm cho mọi người nhăn mặt !
    Rọi đèn pin vào trong áo quan mục rữa,chỉ còn cái đầu lâu nhe răng cười trắng hếu ,vài cọng tóc lưa thưa và vài khúc xương mục,qua ánh đèn ông phát hiện một ánh kim loại chiếu sáng trong hàm răng,nhanh nhẹn ông dùng tay bẻ gãy,chiếc xương hàm mục nát gãy nát,ông nhanh nhen dấu nó vào cạp quần không quên quay lưng lại gia chủ nhằm che mắt,sau đó ông bưng cái đầu lâu lên,những khúc xương cũng được hốt gọn gàng để lên tấm vải trắng không quên những lọn tóc còn sót lại,sau đó ông nhảy lên khỏi huyệ,dùng rượu rửa sạch các khúc xương và cần thận gói lại trao cho gia chủ:
    -xong rồi đó,tui rửa cẩn thận rồi nhen bà chủ
    Ôm lấy di cốt của ông Sáu vào lòng,ba ứa nước mắt và móc vội tiền ra trao cho lão Bảy không quên cho bồi dưỡng thêm vài chục ngàn .
    Ông Bảy mừng húm khi biết bà Sáu không phát hiện ra mấy cái răng vàng đã bị ông chôm mất,có lẽ thời gian lâu quá rồi bà không còn nhớ tới !
    Cả gia đình bà ôm hài cốt và bát hương về nhà,việc đầu tiên khi về đến nhà bà thắp hương trên bàn thờ gia tiên,cầu mong ông chứng kiến và phò hộ cho bà và con cháu ngoài ra cũng thỉnh ông về với vợ con !
    Đêm đó,trong nhà bà có nhiều sự việc kỳ lạ,đèn đang cháy bỗng tắt ngúm,Hùng kiểm tra thì do bị đứt cầu chì!
    sửa điện xong,mọi người về phòng ngủ vì đã quá khuya,trước lúc đi vào giấc mộng,Thoa nghe văng vẵng tiếng giày đinh nhà binh đi lộp bộp ngoài hành lang,nhưng vì quá mệt mỏi nàng ngủ lúc nào không hay !

    • Ngày hôm sau,cả gia đình bà Sáu,Hùng Thoa và thằng Tý đem hủ cốt đi thiêu tại Bình hưng hòa,nhìn di cốt ông Sáu bà không khỏi nghẹn ngào rơi lệ,nhớ tới thời hạnh phúc năm xưa,mọi việc thoáng qua như một giấc mơ !
    Trên đường về trời đổ mưa tầm tả,mọi người do vội vàng không đem theo áo mưa đều ướt như chuột lột,về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì thằng Tý lăn đùng ra sốt ! nó sốt rất cao,Thoa lo lắng hối Hùng đi mua thuốc cho con ! Hùng đội mưa đi ra nhà thuốc gần nhà mua liều thuốc cảm còn Thoa bắc bếp nấu nồi cháo hành cho con giải cảm !
    Thoa kêu thằng Tý dậy cho nó uống thuốc xong cố bắt con ăn hết chén cháo,tội nghiệp thằng bé,sốt cao gò má đỏ ửng,không muốn ăn nhưng vì sợ mẹ cho nên nuốt vội gần hết bát !ăn xong nó nằm lăn ra giường,đắp mền và run !
    Hùng và Thoa ăn cơm tối muộn màng,tự nhiên đang ăn cả hai phát hiện một điều gì đó bất thường từ chỗ thằng Tý !
    Nó nằm quay mặt vào trong tường rên,lúc đầu nhỏ,càng ngày nó rên càng lớn !
    -Tý,con có sao không Tý?
    Vừa nói Thoa vừa kéo con quay lại phía mình,bỗng nàng giật mình hét lớn làm Hùng hết cả hồn !
    Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Thằng Tý bây giờ đã quay người lại,nhưng không phải nó quay mà là cái đầu nó quay ngược 180 độ còn thân hình vẫn nằm yên như cũ !
    Khuôn mặt nó xanh tím,hai mắt trợn lồi ra,lưỡi le lài tới cổ,nó nhìn nàng chăm chăm,Thoa và Hùng gần như chêt giấc khi lần đầu tiên thấy sự việc kinh dị quá sức tưởng tượng !
    -con đĩ kia,mày đi chết đi !-một tiếng nói ồm ồm khào khào giọng của đàn ông chứ không phải của thằng Tý !
    Hùng vì thương con,cố sức bay vào ôm con thì một sức mạnh bất ngờ từ đâu làm cho thằng Tý quay người lại đá chàng một cái bốp,thân xác của Hùng trên 60 kg bay thẳng vào góc phòng,đầu đập vào cạnh cửa,mê man không còn biết gì nữa !
    -Mẹ ơi,Mẹ,Thoa gào lên gọi bà Sáu chứ nàng chết đứng tự bao giờ......
    -cái gì mà ồn ào thế? Bà sáu nghe lục đục từ dưới nhà vôi chạy lên,vừa đến cửa phòng bà nhìn trân trân thằng cháu,lúc này cái đầu của nó vẫn quay ngược và nó bắt đầu gồng ngữa người lên,xương cốt thằng Tý bị vặn kêu răng rắc ! nó bắt đầu bò ngược như con cua tiến về phía bà Sáu,ánh mắt trợn trừng nhìn bà căm thù !
    -Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Hét lên một tiếng bà Sáu té xuống,ngã ra đằng sau,cả thân xác bà trượt theo cầu thang theo chiều thẳng đứng với cái đầu xuống trước,chỉ một tiếng bốp khô khốc,hồn bà đã lìa khỏi xác .................................................. ..................
    • Thoa tối sầm mắt và qụỵ lúc nào không hay ! khi tỉnh lại thì trời đã tối,căn phòng vắng lặng âm u.Nàng hốt hoảng nhìn quanh thì không thấy thằng Tý đâu cả,Hùng vẫn còn nằm bẹp nơi góc phòng ! lay chuyển chồng một hồi thì Hùng tỉnh lại,cả hai chạy ra khỏi phòng và kinh hoàng khi thấy xác bà Sáu nằm bất động với vũng máu đã đặc quánh tự bao giờ !
    Sau khi gọi điện thoại báo cho chính quyền địa phương,bà tổ trưởng cùng hai anh công an thuộc đội khám nghiệm hình sự tới,cả hai mệt mỏi vì quá nhiều việc đã xãy ra,Hùng cũng trình báo với công an về sự mất tích đột ngột của thằng Tý !
    Hôm sau,khi bên công an có kết quả bà Sáu chết do trượt chân ngã cầu thang và cho phép gia đình làm hậu sự,Hùng và Thoa liên hệ với nhà đòn Tân phước gần nhà để làm mà chay cho mẹ mình !
    - tổng cộng luôn cả kèn tây và xe rồng đưa đám công với phí lò thiêu là mười tám triệu đồng ! Phước chủ trại hòm nói.
    -tiền bạc không thành vấn đề,các anh làm chu toàn dùm,chúng tôi sẽ bồi dưởng thêm,mệt mỏi Thoa trả lời !
    -à mà nhà chị có cần thầy tụng không hay tự rước?
    -thôi anh xem thỉnh dùm chúng tôi luôn đi !
    -vậy để tôi mời dùm quý Thầy chùa Vĩnh nghiêm cho chị nhé?
    -mọi sự trông nhờ vào anh !
    Phước móc điện thoại ra alo hồi lâu và nói:
    -Tôi đã báo thầy Thiện Minh rồi,khoảng nửa tiếng nữa thầy sẽ tới đó chị,thôi tôi vè lo công việc nhé.
    -dạ
    Hai vợ chồng ngồi buồn rầu nhìn nhau,phần thì đau khổ vì mẹ chết quá đột ngột,phần lo lắng mong cho xong công việc để còn đi tìm thằng Tý ! khoảng bốn mươi phút sau,thầy Thiện minh đến,thầy là một nhà sư trẻ chỉ tầm hơn ba mươi tuổi,mặc bộ đồ nâu sòng và đội cái nón tai bèo vành cứng loại chỉ dành cho các vị trong chùa,tướng thầy cao ráo,bước đi nhanh lẹ,bước vào nhà,Thầy tự nhiên đứng sững lại,nhắm mắt,bắt ấn và trì chú !
    Sau khi hỏi qua về cái chết của bà Sáu,Thầy bấm độn và nói:
    -Nhà của các vị có vấn đề,ta nhìn thấy quá nhiều âm khí chung quanh ! riêng về bà,chết vào giờ độc có thể bị trùng tang,giờ liệm sẽ là 0 giờ ngày mai !
    Nghe thầy phán,cả hai vợ chồng hết cả hồn,chắp tay lạy thày như tế sao,cầu xin thầy ra tay tế độ cho tai qua nạn khỏi !
    -Trước mắt,lo hậu sự cho bà đã,còn về cầu xin của quý vị,ta sợ ta không đủ tài và đức để nhận lời ! chắc phải nhờ thêm các vị cao tăng cùng hộ niệm thì may ra....
    Tối hôm đó,gia đình chuẩn bị sẵn mọi việc và đợi đoàn tăng sỹ đến,khi đồng hồ vừa điểm 11g 30 Thầy Thiện minh đã có mặt cùng bốn vị huynh đệ,các Thầy hình thái nghiêm trang do được tu tập chính quy Phật pháp cho nên gia chủ cũng yên tâm phần nào !
    Sau khi cùng trì niệm chú Đại bi,chú vãng sanh,Thầy Thiện minh lấy một nhánh hoa huệ cắm vào một cái ly nước,trì chú cho thành nước cam lồ và tiến gần đến cái xác của bà Sáu,thấy bất ấn và rãy nước cam lồ vào xác chết,lạ thay,nước bắn vào đến đâu cái xác co giật như đau đớn lắm vậy,thấy vậy,thầy càng rải mạnh hơn thì bất ngờ bà Sáu ngồi dậy chỉ thẳng vào mặt thầy,một giọng nói ồ ờ cất lên:
    -thằng khốn,ta và ngươi không thù không oán,tại sao ngươi muốn giết ta?
    Mọi người trong nhà ù té chạy,riêng chư vị huynh đệ cùng thày Thiện minh là bậc tu hành chánh giác cho nên cùng nhau áp lại lớn tiếng trì tụng danh hiệu đức Phật,Thầy liền bắt mật ấn tay thầy vẽ những đạo bùa trong không gian,bà Sáu rú lên và nằm vật xuống không nhúc nhích,sau đó thầy dùng phép vẽ những đạo bùa bốn góc nhằm làm cho con quỷ không còn mượn xác bà Sáu nửa !
    -xong rồi,tới giờ liệm,nghe thầy nói,các đạo tỳ lấm lét nhìn nhau và len lén tiến lại gần xác bà làm phận sự,sau một hồi không thấy động tỉnh,họ yên tâm cho bà vào bao nilon cuốn chặt và bỏ vào hòm !
    -cô nhớ cúng cơm cho bà ngày ba bửa và phải nhớ mở kinh vãng sanh cho bà,mai chúng tôi sẽ đến cúng cơm.
    Hùng và Thoa sau khi chứng kiến phép thuật của Thầy,đều nhất nhất cung kính dạ thưa.
    Tối đó,Hùng ở lại trực quan tài mẹ,trong lúc mơ mơ màng màng anh nghe văng vẵng tiếng ai cào vào vách hòm nghe sột soạt !
    • Ngày hôm sau thày Thích thiện Minh đến cúng cơm sớm và cho làm lễ di quan ngay,mặc dù Hùng và Thoa không muốn nhưng vì thày nói xác bà Sáu để lâu trong nhà không ổn cho nên đành nghe lời !
    Nhìn quan tài mẹ từ từ chạy vào lò thiêu,Thoa giọt vắn giọt dài khóc lóc còn Hùng thì đứng lặng câm,buổi chiều khi đến nhạc tro cốt của lò thiêu trao cho người nhân viên hỏi Hùng:
    -bà bác ở nhà bị bịnh gì vậy anh?
    -Mẹ tôi bị tai nạn,ngã cầu thang anh à
    -thế anh có chắc bác chết thật không?
    -sao anh lại hỏi tôi kỳ vậy? hồ nghi Hùng nhìn vào mắt người đối diện !
    -à không,không có gì,người nhân viên vội vã quay đi,linh tính điều gì đó bất thường Hùng chạy vội theo
    -anh à,có việc gì vậy anh có thể cho tôi biết được không?
    Thấy người nhân viên im lặng,Hùng vội nhét tờ năm chục ngàn vào túi áo anh và vật nài !-anh nói cho tôi biết có việc gì vậy anh?
    -Bà nhà khi thiêu chúng tôi hồ nghi bà chưa có chết
    -tại sao vậy?
    -vì chúng tôi nghe có tiếng động trong hòm và nghe bà rú lên khi bị lửa thiêu.
    Tái mặt vì nghỉ vợ chồng mình đã giết oan mẹ,Hùng tức tốc đem hủ cốt đến chùa gặp thày Thiện Minh,thày đang ngồi kiết già trong chánh điện cho nên dù nóng ruột trước việc mẹ mình,chàng cũng không dám kinh động trước thần thái uy nghiêm của thày.
    khoảng một thời gian sau từ từ thày mở mắt,Hùng mở miệng nhưng chưa kịp mở lời thì thày nói:
    -Anh lại tìm tôi vì hồ nghi cái chết của mẹ mình phải không-Hùng ngạc nhiên và im lặng gật đầu
    -Mẹ anh thật ra đã chết nhưng con quỷ nhập vào xác mẹ anh thì chưa,hiện nay nó đã thoát xác bà rồi và còn lang thang trên cỏi dương thế,nhưng nó không dám héo lánh tới đây đâu,anh về đi.
    Chắp tay xá thày,Hùng xuống hậu điện làm lễ nhập chùa cho cốt mẹ và buồn rầu quay về !
    Tối đó vì phần quá đau buồn vì mẹ mất và nhớ con cộng với mệt mỏi cả ngày vì làm đám cả hai không ăn uống gì và nằm thiếp ngủ hồi nào không hay !
    đồng hồ vừa nhịp 12 giờ đêm thì Thoa giật mình choàng tỉnh,trong ánh đèn mờ mờ của phòng ngủ,nàng mệt mỏi ngồi dậy đi vào buồn tắm,vì nàng có cái tật đi tiểu đêm,mắt thì díp lại Thoa đang khoan khoái tiểu thì nàng giật mình vì tiếng động lạ thường vang lên ! ngó chung quanh xem cái gì cứ kêu lọc cọc lọc cọc mắt nàng hướng tìm kiếm tiếng động phát ra,từ từ nàng ngước lên trần nhà tắm.....................................
    áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Thoa quá kinh dị khi nhìn thấy vật đó,nó là thằng Tý nhưng trong tư thế bò như con nhện,đang đu đưa trên trần nhà,nó bò ngược và đang chăm chăm nhìn nàng bằng đôi mắt căm thù !
    rầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    Hùng nghe vợ hét vội tông cửa nhà tắm và chết trân khi nhận ra tình huống kinh dị quá sức tưởng tượng !
    Nhưng vì tình thương con,dù sợ nhưng Hùng vẫn nhảy lên ôm gọn thằng Tý vào lòng ! thằng Tý chòi đạp dữ dội,miệng không ngớt gầm gừ những tiếng kêu the thé như của loài ác thú nào đó trên rừng núi xa xôi....
    Thoa phụ chồng ôm chặt con đem xuống giường,vì thằng Tý chòi đạp quá kinh hoàng cả hai không biết tính sao bèn lấy tấm drap trải giường xé làm dây,buộc thằng Tý vào bốn góc giường !
    Thằng Tý hay đúng hơn là con quỷ trong nó gầm gừ,hai mắt đỏ ngầu như muốn lồi hẳn ra ngoài,miệng xùi bọt mép như đang động kinh,nó phát ra những ngôn ngữ rất lạ tai,không còn là giọng nói của thằng Tý ngày nào ! lúc đầu cả hai vợ chồng rất sợ,nhưng sau thấy nó không thoát được dây trói cho nên cả hai mệt mỏi thiếp dưới chân giường........................
    Sáng hôm sau,trời vừa ửng ráng là Hùng vội vã dắt xe lên chùa thỉnh thày Thiện Minh tới để chửa bịnh tà cho con,sau khi nghe Hùng thuật lại,thày vội vã thay xiêm y,lấy bảo bối cùng Hùng ra xe....
    Nhìn thấy thằng Tý,thày Thiện Minh liền bắt ấn,làm phép và vẽ bùa mật ấn,con quỷ rú lên đau đớn,nhưng nó vẫn không hề có ý định đầu hàng,sau khi rảy nước cam lồ làm hết cách trán thày rịn mồ hôi:
    -ta đã dùng nhiều cách nhưng không ngờ con quỷ này dữ quá,để ta về hỏi sư phụ xem có cách nào khác không nhé-nói xong Thày Thiện Minh kiếu từ ra về,lòng buồn rười rượi vì đã không giúp được cho gia đình trừ hại !
    • Do nóng lòng chuyện con mình,ngay sau đó Hùng và Thoa vội vã thay đồ và gọi thằng Tám,đứa cháu gọi Thoa bằng Dì đến coi dùm thằng Tý không quên dặn dò nó:
    -Tám à,mày đừng có làm gì nó nhé,cứ để yên đó,dì dượng đi một chút sẽ về ngay .
    Thằng Tám dạ thưa cẩn thận rồi ra đóng cửa không quên móc cái ổ khóa bấm lại.
    Hùng đèo Thoa đến thẳng chùa Vĩnh Nghiêm,cả hai nhờ chú tiểu vào bẩm báo xin gặp thầy Thiện Minh,một lát sau,chú tiểu chạy ra mời cả hai vào hậu điện.Thầy Thiện Minh ra tiếp và dẩn vào một hành lang sâu hun hút.
    -sư phụ ta đã tịnh khẩu nhiều năm nay,nhưng vì chuyện này quá quan trong,hy vọng Thày sẽ vì lòng từ bi mà tế độ chăng,nhưng ta nói trước,nếu thày không trả lời ta cũng đành chịu thôi !
    Cả hai vợ chồng khép nép theo thày Thiện Minh vào thư phòng của sư phụ,đó là một căn phòng vuông vắn,cái bàn được để giửa phòng,trên bày vài cuốn kinh ngay ngắn,tiến tới vài bước là tấm phản bẳng gổ gụ lên màu nâu bóng,trên đó là một vị cao tăng râu tóc bạc phơ trong tư thế ngồi thiền nhắm nghiền mắt,trên tay ngài là sâu tràng hạt chuyển động nhè nhẹ.
    Thầy Thiện Minh chắp tay xá dài,sau đó bắt đầu ngồi thiền trên tấm bồ đoàn đối diện, nhắm nghiền mắt lại dùng phép truyền âm nhập mật nói chuyện với sư phụ,thời gian như ngưng lại lâu lắm,Hùng và Thoa chỉ thấy trên trán Thày từng giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra như thày đang tranh cải với sư phụ một điều gì đó ghê gớm lắm mà cả hai tuy ngồi đó mà hoàn toàn không được biết !
    Một lúc sau,thày Thiện Minh từ từ đứng dậy và lui về bên hông sư phụ chắp tay chờ đợi,từ từ mở mắt ra,hai con mắt lộ nét thần quang mặc dù sư phụ đã gần chín mươi tuổi:
    -Thiện tai,thiện tai !
    Ta có nghe đệ tử bẩm báo lại sự việc và đã dùng phép quán tưởng và phân thân đến nhà của thí chủ để xem xét con quỷ này,nó là một loại ma quỷ ngoại đạo xuất phát từ lính mỹ chết trận trên rừng núi,hồn nó không chịu đầu thai và tu tập được nhiều loại ngải lạ,trải qua nhiều năm tu luyện, thu nạp nhiều bộ hạ dưới trướng trong đó cha của ngươi cũng là một nạn nhân của nó,việc cha ngươi kêu bốc mộ chỉ là làm theo lịnh nó để nó mượn đường về nơi này tác oai tác quái ! ta rất tiếc mặc dù đạo Phật từ bi nhưng ta không thể giúp gì cho ngươi được !
    Hùng Thoa tái mặt quỳ sụp xuống lạy sư phụ như tế sao,mong ngài ra tay cứu giúp cho thằng Tý trước sự việc quá ư đau lòng này
    -Trong thời gian tới,nó sẽ bắt luôn con ngươi và cả hai vợ chống nhà ngươi,nếu không tìm được người có thể thu phục nó !
    -xin Thày cho chúng con biết ai có thể giúp chúng con,tại sao thày không giúp tụi con?Thoa khóc huhu trước mặt sư phụ !
    -ta đã gần về với Phật rồi,không thể tạo nghiệp thêm,hơn nửa,con quỷ này với Phật gia không thể hàng phục,Phật pháp vô biên nhưng ta ma vô đối !
    nhà ngươi hãy tìm bên công giáo sẽ có người trị được !
    Cả hai sụp lạy thày,Thoa khóc sướt mướt vì nàng cảm thấy quá bi quan trước lời nói của sư phụ,biết tìm ai bây giờ,trong khi nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc!.......................................


    -anh Tám,mở trói cho em,em đau quá anh Tám ơi,thằng Tám giật mình nhìn lên giường thì thấy Thằng Tý đang rên rỉ đau đớn:
    -Không được,dì dượng dặn tao coi nhà và canh mày tao mở mày ra dượng la tao sao?
    -mở cho em đi mà,em hết bịnh rồi,em năn nỉ anh đó!
    -thiệt hông mày
    -thiệt mà anh không tin em sao,anh nhìn em xem có bịnh gì đâu?
    Nhìn trân trân thằng Tý,Thằng Tám thấy nó cũng bình thường có bịnh gì đâu,hay nó hết bịnh rồi,dù sao nó cũng là em mình mà,nghỉ là làm,Tám từ từ cởi dây trói cho thằng Tý,nhưng khi cởi nút cổ chân cuối cùng khi nhìn lại nó kinh hoàng thấy trước mặt nó là một con quỷ ! Thằng Tám chưa kịp quay lưng chạy thì nhanh như sóc con quỷ bay đến bóp cổ nó,nhe hàm răng đầy nanh sắc cắnvào cổ thằng Tám !
    Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    Thằng Tám từ từ khụy xuống,bắt đầu con quỷ cắn bụng thằng Tám,xé nát ổ bụng và lôi ruột gan ăn ngon lành !!!


    Về đến nhà Hùng và Thoa ngạc nhiên sao thấy nhà cửa tối om,kêu thằng Tám hoài không được,Hùng bèn trèo vô nhà,dùng chìa khóa dự phòng mở cửa,khi vào phòng mở đèn lên cả hai điếng hồn khi thấy xác thằng Tám nằm giửa nền nhà,còn thằng Tý miệng đầy máu me đang nhồm nhoàm nhai nuốt ngon lành !
    • Sau khi dùng hết sức bình sinh để vật lộn và trói thằng Tý lại,cả hai mệt nhoài gọi điện báo công an,đội khám nghiệm hình sự tới nhưng có vẻ không tin thằng Tý,một thằng bé mười tuổi lại có thể giết chết một thanh niên trưởng thành ! mọi nghi vấn đều đổ dồn lên đôi vợ chồng !
    Mệt mỏi,chán nản quá sức chịu đựng,Hùng và Thoa chỉ muốn chết cho rồi,bây giờ có đem ra xử bắn họ cũng không hề kháng cự, tinh thần tê liệt vì nhiều việc quá sức tưởng tượng đến với họ trong một thời gian quá ngắn !
    -mẹ ơi,con đói quá,con đói quá mẹ ơi !
    đang mê mệt ngủ Thoa giật mình khi nghe thằng Tý kêu mình,nhìn thấy nó sắc diện đã bình thường cho nên nàng vội xuống bật bếp lên hâm lại nồi cháo
    - há miệng mẹ đút cho con ăn nhé-thằng Tý ngoan ngoãn há miệng ăn từng thìa cháo một cách ngon lành,tự nhiên đang ăn nó phá lên cười sằng sặc,Thoa ngạc nhiên dổ con:
    -ngoan nào,há miệng ra mẹ thương.
    Một luồng cháo nóng từ trong miệng thằng bé bay thẳng vào mặt Thoa:
    -con đĩ chó,mày là mẹ tao à !!!!-khuôn mặt thằng Tý đang hồng hào chuyển sang tái mét,nó ụa lên mấy cái và cháo nóng từ trong bao tử trào ra ngoài,nó sùi bọt mép và nảy tưng tưng như đang động kinh !
    -tụi bây sẽ chết chết-tụi bây sẽ chết hết ! - một giọng nói ồm ồm như của một người lạ nào đó thoát ra từ miệng nó !
    Kinh hoàng Thoa ôm mặt khóc và nằm thiếp dưới chân giường !

    Sau khi thuật lại sự việc xảy ra tại nhà mình cho Huy nghe,Huy trầm ngâm và nói:
    -được rồi chút tan sở ông đi với tôi-Huy là bạn đồng nghiệp đã lâu của Hùng,lại là người công giáo cho nên trước sự việc tà ma quỷ ám chàng không tin lắm,nhưng bạn mình lâu năm hơn nửa chàng biết Hùng nói thật !
    Sau khi tan sở,Huy dẩn Hùng đến thẳng nhà cha xứ họ đạo của mình,tiếp hai người là cha Tân,cha tầm gần sáu mươi,gương mặt phúc hậu:
    -được rồi,cha ghi nhận việc của các con,cha sẽ xin ý kiến giáo hội xem thể nào,các con về đi,cầu chúa che chở cho các con-cha Tân làm dấu thánh giá !
    Ngày hôm sau Hùng nhận được điện thoại của cha Tân thông báo là giáo hội đã cử một vị hàm giáo phẩm cao,ngoài ra cha này còn là một cha nghiên cứu về các loài ma quỷ nhiều năm và đã giúp được cho nhiều người bị ma nhập,đến nhà Hùng vào lúc 7 g tối.
    sau khi chào hỏi xã giao,cả hai vợ chồng dẩn Cha Thanh vào phòng thằng Tý,đầu tiên cha Thanh thay đồ lễ,ông choàng khăn cẩn thận quanh cổ và thả dài xuống hai vai,lấy quyển kinh nhỏ ông bắt đầu cầu nguyện và làm phép cho nước thánh,cậu bé giúp lễ đi cùng cha đứng khép nép nhìn thằng Tý sợ hải!
    Trong lúc cha Thanh nguyện cầu thiên chúa thì thằng Tý lăn lộn và miệng nó không ngớt lời chửi rủa bằng những ngôn từ khó nghe,tuy nhiên có lẻ quá quen với những người bị ma nhập cho nên cha vẫn bình tỉnh làm phận sự !
    Sau khi làm dấu thánh giá,đọc kinh,cha bắt đầu rãy nước thánh vào người con quỷ,nước rãy đến đâu,con quỷ rú gào lên đau đớn !bổng nhiên bốn sợi dây drap giường cột tay chân nó tự động bứt tung,thằng Tý ngồi bật dậy cười sằng sặc và trước con mắt ngac nhiên của mọi người,từ tù nó bay bổng lên,thể xác nó đụng trần nhà và nằm yên tại đó,nhìn xuống mọi người !!!!
    • Miệng con quỷ phun ào ào ra một thứ nước nâu đen vào mặt mọi người xung quang làm ướt đẩm cái áo của Cha Thanh !!!
    Cha Thanh dùng một thứ ngôn ngữ lạ để nói chuyện với nó,giọng cha dần dần trở nên giận dữ ! Cha rút cây thánh giá đang đeo trên cổ và bất đầu cầu nguyện,cây thánh giá từ từ đỏ lên và thoát khỏi tay cha và bay thẳng lên trán con quỷ,nó rú lên đau đớn và rơi cái phịch xuống giường !
    -gia đình lau người cho bé đi,con quỷ này chưa đi đâu,nhưng ta đã làm cho nó ngưng quậy phá rồi,mai cũng giờ này ta sẽ tới.
    -thưa cha,cha có thể cho con biết đó là cái gì không? Hùng hỏi
    -con quỷ nảy trước kia nó là người mỹ đen,có học qua tà thuật,sau đó nó bị bắt đi lính và chết trên tại ngã ba biên giới Việt,miên,lào,hồn nó nhờ có chút tà thuật,lại quyến luyến dương trần nên không theo phép của thượng đế,vùng mà nó chết lại nhiều loại ngải hoang mọc cho nên nó nhờ đó mà gia tăng công lực mạnh mẽ !
    -thưa cha,liệu nó có buông tha cho chúng con không?Thoa cướp lời chồng
    -ta chưa biết,nhưng,ngày mai ta sẽ mời thêm các cha tu ẫn tại dòng Lasan mai thôn đến để cùng trục tà !cha Thanh nói,và ông cũng không dấu được vẻ mệt mỏi !
    Hai vợ chồng kính cẩn dạ thưa và đưa cha ra tận ngoài ngõ,sau đó Thoa trở vô,dùng nước ấm lau mình cho con,thằng bé nằm thiêm thiếp nhưng không có vẻ gì quậy phá như mọi hôm !
    reng,renggggggggggggggggg
    tiếng chuông điện thoại vang lên làm cả hai giật mình !
    -alo,anh Hùng hả,ngày mai đề nghị anh lên công an phường gặp tôi lúc 8g nhé-giọng Quang cảnh sát khu vực.
    -dạ,dạ,Hùng lo lắng không biết chuyện gì nửa đây !
    Sáng hôm sau,hai vợ chồng cùng trình diện tại đồn công an,ngoài Quang còn có hai người thuộc công an quận:
    -chúng tôi tình nghi anh là thủ phạm giết thằng Tám,xin anh vui lòng theo chúng tôi về công an quận để phục vụ điều tra.
    Nghe như sét đánh ngang tai,Thoa òa khóc còn Hùng theo hai người công an lên chiếc xe cây đi về quận !
    Tối đó,Thoa lo cho thằng Tý xong,nàng trở về phòng mẹ mình,mệt mỏi nằm thiếp đi,vừa mơ màng thì một bóng đen bước vào phòng,thần thức Thoa dù ngủ nhưng vẫn thấy rõ ràng,từ từ,từ từ bóng đen đó tiến lại phía Thoa,nàng thấy rỏ ràng hai cái sừng dê trên đầu nó ! bắt đầu nó đè nàng,Thoa sợ hải ú ớ nhưng nàng càng chống cự thì càng tê liệt,bóng đen đè Thoa lâu lắm,đến khi tiếng gà gáy canh một từ từ nó thả lỏng,ngồi dậy và đi ra khỏi phòng,trong cơn mê,Thoa thở phào nhẹ nhỏm và ngủ say sưa !
    Sáng hôm sau,nàng đến thăm chồng tại công an quận,người cán bộ trực ban vào báo cáo xong,quay trở ra:
    -chồng chị đã bị tạm giam,đây là lệnh do cơ quan điều tra gửi chị,trong quá trình hỏi cung chúng tôi không cho phép gặp mặt !
    lủi thủi ra về Thoa rấm rứt khóc phần thương chồng,phần thương con.chưa có bao giờ nàng cảm thấy cô đơn hơn lúc này !!!
    • -Ê mày tội gì mà vào đây mạy ? thằng oắt con non choẹt có cái tên Ba bị hỏi Hùng
    -tôi không có tội gì hết,Hùng bực dọc trả lời
    -ĐM mày ngon hả mạy,mày biết tao là ai không?
    -dạ không
    -tao là buồng trưởng,là sếp phòng này,mày vào đã chào sân chưa mạy ?
    ngạc nhiên Hùng nhìn nó lắc đầu,hai thằng đàn em của nó,tướng mạo hung dữ,xăm vằn vện bước đến cạnh nó đưa mắt nhìn Hùng:
    -Đ M thằng này nó tính cương kìa đại ca,phạt nó đi !
    -quỳ xuống mày-thằng Ba bị hét lên
    -tôi có tội gì mà phải quỳ ?
    bốp-nguyên cú đá như trời giáng của nó bay vào mặt Hùng
    -mày có quỳ không
    Hùng tự giác quỳ xuống để tránh trận đòn thù thì những cú đá như trời giáng của ba thằng trút xuống như mưa,chàng lăn lộn,cố né nhưng một mình không thể nào chống cự lại được bầy sói !!!
    đến khi chàng nằm bất động bọn chúng mới chịu buông tha !
    -cho nó ra chổ cầu tiêu-hai thằng đệ tử kéo Hùng quăng ra như cái giẻ rách!
    nguyên đêm đó chàng nằm rên rĩỉđến sáng thấy chàng nằm bất động,cán bộ quản giáo đến xem xét thì mới hay Hùng đã chết !
    Sau khi khám ngiệm tử thi,nguyên nhân cái chết được làm rõ,Hùng chết vì bị bọn thằng Ba bị đá dập lá lách,cả nhóm du đảng đều bị kêu án gấp đôi,riêng thằng Ba bị được lảnh án chung thân !
    Đi nhận xác chồng Thoa không còn nước mắt để khóc,trong một thời gian quá ngắn mà nàng gần như đã mất mọi thứ,mẹ chồng chết thảm,thằng Tám chết không toàn thây,chồng chết trong tù,còn thằng con duy nhất bị ma nhập không biết sống chết ra sao !!!
    Ngày quàn xác Hùng tại nhà,không hiểu sao thằng Tý cười sằng sặc,nhưng từ nửa đêm trở về sáng nó tru lên như chó sói,làm cho Thoa nổi cả gai ốc !
    Ngày đưa đám tang,Thoa thẩn thờ bước không nổi,mấy người hàng xóm phải xốc nách nàng mới đứng vửng,thậm chí nàng còn không nói nổi lời cảm tạ bà con lối xóm,về đến nhà nàng nằm vật ra,mắt mở trừng trừng,đầu óc của nàng hình như đã hóa đá !
    Tối hôm đó cái bóng đen lại đến,Thoa nhìn rõ nó,đó là một bóng đen thùi lùi,nó nhe hàm răng cười trắng nhởn và bắt đầu cưỡng chiếm thể xác của nàng............................................. .....

    • -cô sửa soạn bàn trải khăn trắng và bày bình hoa đi-thằng bé giúp lễ cho cha Thanh nói
    vâng dạ Thoa sắp xếp cho buổi lễ,ngoài cha Thanh còn có hai cha khác,trong đó có một ông cha người nước ngoài do tòa thánh Vatican gửi đến lên Francis,cha này thường nghiên cứu sâu về thần học,khoảng hơn năm mươi tuổi,cả ba nhanh chóng thay đồ lễ và chuẩn bị mọi việc để trục tà cho thằng Tý !
    ba người đứng ở ba góc giường riêng cậu bé phụ lễ thì đứng cạnh cha Thanh,cả ba bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện thiên chúa và làm phép thánh vào bình nước thánh,thằng Tý thấy mấy ông cha tới thì phùng mang trợn mắt phun nước miếng vào mọi người,các vị linh mục bình thản vẫn đọc kinh đều đều !
    -đừng có đọc kinh nữa,tao nhức đầu lắm,thằng Tý gào lên-cha Thanh và hai cha phụ lễ bắt đầu rãy nước thánh vào người thằng Tý,nó la hét đau dớn và gồng cứng người lên:
    -tụi bây muốn tao tha cho thằng này chứ gì?giọng nó ồm ồm !thằng Tý bay lên đụng nóc nhà và rớt xuống giường liên tục,và bổng nhiên nó nằm yên không cục cựa !
    -nó chịu thua,xuất hồn rồi cám ơn các cha nhé-cha Thanh vừa dứt lời thì một tràng cười ghê rợn nổi lên,mọi người quay phắt về hướng thằng Tý,nó vẫn nằm bất động,nhưng từ từ Thoa quay ngược đầu 180 độ và một giọng cười ma quái nửa nổi lên,thần sắc của Thoa thay đổi nhanh chóng,vẻ đẹp đã mất đi,thay vào đó là một khuôn mặt tím tái,con mắt lồi ra nhìn chằm chằm các vị linh mục !
    phựt phựt phựt,Thoa nhanh chóng xé áo và quần để lộ thân thể lỏa lồ trước mắt mọi người:
    -tụi bay thèm không,đừng có đạo đức giả nửa,lại đây,lại đây !
    mọi người bàng hoàng bất động,các ánh mắt đều đổ dồn về thân thể của Thoa !
    -ma quỷ,ma quỷ,nhà ngươi biến đi-cha Thanh hét lớn làm mọi người giật mình và tụng kinh tiếp tục !
    càng tụng lớn bao nhiêu,con quỷ cười càng lớn,bổng nhiên nó bay người lên quặp chặt cha Thanh,hai tay cào cấu và cắn xé,tội nghiệp ! Cha vì quá bất ngờ không kịp phòng bị cho nên bị nó cắn vào cổ tóe máu:
    áaaaaaaaaaaaaaaa chết tôi !
    hai cha giúp lễ vội vã cầm thánh giá ịn vào đầu con quỷ,nó rú lên đau đớn,buông cha Thanh ra và phóng người lên trần nhà ! các cha dùng nước thánh rảy liên tục lên người nó,nhưng con quỷ cười khanh khách và đưa mắt gườm gườm nhìn tất cả mọi người,cha Thanh phần vì đau đớn,phần thấy không có vẻ gì thu phục được nó cho nên ra hiệu cho các cha rút lui,khóa cửa và báo cho lối xóm canh giử nhà dùm cho Thoa !
    • -cô sửa soạn bàn trải khăn trắng và bày bình hoa đi-thằng bé giúp lễ cho cha Thanh nói
    vâng dạ Thoa sắp xếp cho buổi lễ,ngoài cha Thanh còn có hai cha khác,trong đó có một ông cha người nước ngoài do tòa thánh Vatican gửi đến lên Francis,cha này thường nghiên cứu sâu về thần học,khoảng hơn năm mươi tuổi,cả ba nhanh chóng thay đồ lễ và chuẩn bị mọi việc để trục tà cho thằng Tý !
    ba người đứng ở ba góc giường riêng cậu bé phụ lễ thì đứng cạnh cha Thanh,cả ba bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện thiên chúa và làm phép thánh vào bình nước thánh,thằng Tý thấy mấy ông cha tới thì phùng mang trợn mắt phun nước miếng vào mọi người,các vị linh mục bình thản vẫn đọc kinh đều đều !
    -đừng có đọc kinh nữa,tao nhức đầu lắm,thằng Tý gào lên-cha Thanh và hai cha phụ lễ bắt đầu rãy nước thánh vào người thằng Tý,nó la hét đau dớn và gồng cứng người lên:
    -tụi bây muốn tao tha cho thằng này chứ gì?giọng nó ồm ồm !thằng Tý bay lên đụng nóc nhà và rớt xuống giường liên tục,và bổng nhiên nó nằm yên không cục cựa !
    -nó chịu thua,xuất hồn rồi cám ơn các cha nhé-cha Thanh vừa dứt lời thì một tràng cười ghê rợn nổi lên,mọi người quay phắt về hướng thằng Tý,nó vẫn nằm bất động,nhưng từ từ Thoa quay ngược đầu 180 độ và một giọng cười ma quái nửa nổi lên,thần sắc của Thoa thay đổi nhanh chóng,vẻ đẹp đã mất đi,thay vào đó là một khuôn mặt tím tái,con mắt lồi ra nhìn chằm chằm các vị linh mục !
    phựt phựt phựt,Thoa nhanh chóng xé áo và quần để lộ thân thể lỏa lồ trước mắt mọi người:
    -tụi bay thèm không,đừng có đạo đức giả nửa,lại đây,lại đây !
    mọi người bàng hoàng bất động,các ánh mắt đều đổ dồn về thân thể của Thoa !
    -ma quỷ,ma quỷ,nhà ngươi biến đi-cha Thanh hét lớn làm mọi người giật mình và tụng kinh tiếp tục !
    càng tụng lớn bao nhiêu,con quỷ cười càng lớn,bổng nhiên nó bay người lên quặp chặt cha Thanh,hai tay cào cấu và cắn xé,tội nghiệp ! Cha vì quá bất ngờ không kịp phòng bị cho nên bị nó cắn vào cổ tóe máu:
    áaaaaaaaaaaaaaaa chết tôi !
    hai cha giúp lễ vội vã cầm thánh giá ịn vào đầu con quỷ,nó rú lên đau đớn,buông cha Thanh ra và phóng người lên trần nhà ! các cha dùng nước thánh rảy liên tục lên người nó,nhưng con quỷ cười khanh khách và đưa mắt gườm gườm nhìn tất cả mọi người,cha Thanh phần vì đau đớn,phần thấy không có vẻ gì thu phục được nó cho nên ra hiệu cho các cha rút lui,khóa cửa và báo cho lối xóm canh giử nhà dùm cho Thoa !
    • Vừa bước vào phòng,thấy dáng cha Thanh,cha Fancis cùng cậu bé phụ lễ,Thoa hét lên và chạy vào xó nhà ngồi bó gối,đưa mắt gườm gườm nhìn mọi người,cha Thanh bày bàn lễ,đọc kinh, làm lễ xong ngài cùng mọi người tiến hành đọc kinh trong lúc Thoa cứ cười sằng sặc !
    cha Thanh tiến lại gần chổ Thoa,rãy nước thánh:
    -đồ ma quỷ,ta nhân danh thiên chúa bắt ngươi rời khỏi xác người này ngay lập tức-cha thét to và lập lại ba lần
    -ahhaahhahahahah,cái mạng của mày liệu có giữ được không mà ra lịnh,chỉ vài bửa nửa thôi mày sẽ theo làm lâu la bộ hạ cho tao thì có,hahaahhhhaaa,một giọng nói ồm ồm quái đản thốt ra từ miệng nàng !
    cha Thanh tái mặt thối lui nửa bước và hoang mang không hiểu nó nói vậy nghĩa là gì !!!!
    -nhà ngươi không tin chứ gì ? chỉ ba bửa nửa thôi,dòng máu trong người mi là của ta,haahahhahahaha
    cha Fancis tiến lại niệm danh hiệu chúa Jesus và dùng cây thánh giá lớn áp lên trán Thoa
    bốpppppppppppp-hựuuuuuuuuuuuuu
    Thoa tung một cước chính xác vào hạ bộ cha Fancis,cha trúng đòn bay vào góc nhà,trợn mắt ôm ha bộ rên la âm ĩ !!!!
    Thoa từ từ tiến lại,ánh mắt căm thù nhìn cha Thanh:
    thằng khốn,tao với mày không thù không oán,phen này tao quyết lấy mạng mày cho lũ lâu la tao hành hạ tao mới thỏa !
    vừa dứt lời Thoa cung trảo chuẩn bị móc họng cha Thanh,khoảnh khắc định mệnh như đứng lại,cha Thanh chết đứng tại chổ vì ngàn cân treo sợi tóc và ngài cũng không biết phải làm gì,chỉ biết nhắm mắt lại niệm danh hiêu chúa Jesus ngỏ hầu ngài rước về nươc chúa !!!
    -con nghiệt súc,có ta ở đây đừng làm hổn - một bóng trắng xẹt vào phòng như tia chớp,mọi người nhìn lại thì thấy thầy Thiện Minh đã vào phòng tự lúc nào !
    con quỷ ngó thầy Thiện minh chăm chăm và cười sằng sặc:
    - thằng sư cọ kia,tao tưởng mày nhiều quyền phép lắm,ai dè tài nghệ mày chỉ nhiêu đó,sẵn hôm nay tụ tập đầy đủ,ta ra tay lấy mạng một lúc !
    Thầy Thiện Minh lấy từ trong túi áo cà sa ra sợi roi,vừa rút ra,bảo bối lóe ánh hào quang làm con quỷ lóa mắt,nó che mặt và lùi lại một bước:
    yêu tinh,hãy xem phép của ta đây- vừa dứt lời thày liền quất roi vào không khí,từng ánh hào quang lóe theo đường đi của ngọn roi,con quỷ rú lên đau đớn,thày Thiện Minh vụt liên tiếp vào người Thoa,quất đên đâu,nàng quằn quại vì đau đớn đến đó !,nhưng một lúc sau nó im bặt,và trợn trừng nhìn thày ! từ miệng nó bắt đầu há to ra và cái lưỡi của nó thè ra dài thòng,roi thày quất tới đâu nó dùng lưỡi đở đến đó,thấy vậy thầy dùng hết sức bình sinh quất thẳng một roi vào đầu nó,tức thì nó dùng lưỡi đở lấy và xoắn chặt chiếc roi của thày,sau đó nó dùng lưỡi giật chiếc roi từ tay thầy,cây roi vụt ra khỏi tay thầy Thiện Minh:
    -mày tưởng với thứ này có thể giết tao sao,giờ mày hãy xem đây !
    dứt lời,con quỷ cầm chiếc roi bảo bối quất ngược lại thày Thiện Minh,do bất ngờ,thầy không phòng bị cho nên đã dính nguyên một roi vào ngực !
    thày hự lên một tiếng và bay vào góc nhà ôm ngực,miệng thổ ra một bụm huyết to !
    con quỷ lại tiếp tục dùng roi quất cha Thanh và cha Fancis,các cha đều bị trúng đòn,bò lê bò lết trong phòng,thậm chí cha Fancis không còn bò nổi do tuổi tác đã cao nó cũng không tha,quất liên tục vào người,tội nghiệp các cha chỉ còn biết la: chúa ơi cứu con,chúa ơi cứu con !
    -Chúa nào cứu chúng mày,ở đây tao là chúa,chúng mày đừng có mơ !
    các cha ráng bò lết ra cửa phòng,vì nếu thoát ra được thì còn có con đường sống,còn riêng cậu bé giúp lễ thì đã cao chạy bay xa tự phương trời nào !
    Trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh,thày Thiện Minh gắng gượng ngồi dậy,chắp tay ngồi kiết già,tay thủ ấn và miệng không ngớt trì tụng,thày dùng phương pháp truyền âm nhập mật bẩm báo cho sư phụ biết về tình hình nguy khốn tại đây,lòng thầm mong có phép lạ sẽ xãy ra trong lúc này:
    thằng khốn,mày tính kêu ông Phật nhà mày xuống đây chứ gì ! để tao lấy mạng mày xem mày còn niệm được nữa không nhé ! mày làm tao nhức đầu quá !
    Dứt lời con quỷ tiến đến thầy Thiện Minh,tay nó bắt chéo ngọn roi thành một sợi dây thòng lọng và tròng vào cổ của thày,thày Thiện minh chống cự yếu ớt,vì sau khi dính môt chưởng từ ngọn roi,thày đã bị nội thương trầm trọng,khí huyết đã tiêu hao,mười phần chỉ còn một !
    Từ từ con quỷ vòng ra phía sau lưng thày và xiết chặt cái nút trên cần cổ,thày chỉ còn kêu ú ớ,lưỡi le ra vì nghẹt thở,hơi thở khò khè cố níu lấy chút không khí mong manh,thấy vậy,cha Thanh cùng cha Fancis lao vào ôm lấy chân con quỷ để cố cứu thày Thiện Minh !
    bốp,bốp,con quỷ tung hai cước như trời giáng vào mặt hai cha,cha Fancis xỉu ngay tại chổ,còn cha Thanh bắn tung ra xa,hình ảnh cuối cùng cha thấy trước khi ngất là con quỷ đang cười khoái tra xiết cổ thày Thiện Minh !!!
    con quỷ giơ tay vặn mạnh vào sợi dây quyết phen này lấy mạng thày Thiện Minh,còn về phần thầy đã hồn xiêu phách tán,nhắm mắt về cỏi Phật Di đà,sự sống chỉ còn như chỉ mạnh treo chuông ! con quỷ mắt trợn trừng cung trảo tính bồi một chưởng vào huyệt thiên linh cái cho thày đi luôn cho rồi,bổng đâu một luồng ánh sáng bắn thẳng vào tay của Thoa làm nàng tê điếng !
    -con nghiệt súc,có ta ở đây sao không mau thả đồ đệ ta ra ?
    Thoa trợn mắt nhìn lom lom người mới vô phòng,đó là một ông đạo tướng tiên phong đạo cốt,đầu trọc lóc nhưng để hàm râu dài thòng lòng :
    -thằng già kia ngươi là ai,ở đâu,xưng danh tánh,ta cho ngươi đi chung một lượt !
    hahahahaahah,con nghiệt súc,có mắt như mù,thấy ta còn không mau tự trói tay chịu chết - ta là Minh Không,sư phụ của kẽ này,thấy ngươi ra tay quá tàn độc ta không nỡ ngồi yên,mau thả đồ đệ ta ra và theo ta về chùa thọ giáo,ta sẽ cho toàn mạng,còn nếu không thì giờ tử của ngươi đã điểm !
    Thoa nhìn kỹ lảo thầy chùa,thấy tướng hắn ốm o,được cái cao ráo,ngoài cây gậy trúc trên tay không có vẻ gì gọi là đáng sợ !
    -được để coi nhà ngươi tài cán cở nào-dứt lời Thoa cung hai trảo thành mười móng vuốt sắc như dao,bay người thẳng về phía thầy Minh Không quyết lấy mạng,thày cười khẩy,nhẹ nhàng xuống tấn,hai tay cung thế cầm nã thủ và dùng chiêu đàn chỉ thần công bắn hai chưởng về phía Thoa,chỉ nghe hự,hự,Thoa trúng đòn lảo đảo:
    -nhà ngươi quá hhung dữ,ta tu hành đã lâu,không bao giờ ra tay trước,nhưng vì đòn ngươi ra quá tàn độccho nên ta phải hạ thủ,để ngươi tâm phục khẩu phục,ta chấp ngươi trước ba chiêu,nếu không đả thương được ta thì theo ta nghe chưa !
    nói xong sư phụ liền xuống hạc tấn và mỉm cười nhìn Thoa,Thoa thấy sư phụ khi thường mình rất tức giận,đã vậy lảo còn coi thấp mình,phen này mình quyết lấy mạng lảo cho đở tức ! nghĩ là làm,Thoa bay người lên,tay phải vung quyền với mười thành công lực,tay trái cung trảo sẳn sàng móc họng đạo sư,chân tung cước theo thế song phi,gọi là liên hoàn cước,sư phụ mỉm cười xoay nhẹ gót chân,thế hạc tấn biến hóa khôn lường làm cho Thoa bay thẳng vào trong tường nghe cái rầm !!!
    -tài nghệ nhà ngươi chỉ thế thôi sao?
    nghe sư phụ nói khích,Thoa nổi máu xung thiên trở bộ,bay thẳng người từ dưới đất lên thẳng thầy Minh Không,hai đầu gối gập thẳng vào mặt thầy theo thế Thái sơn vần vũ,phen này quyết chắc không thể nào không hạ được lảo già đáng ghét!
    ầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    xoãng xoãng,chỉ thấy cái tủ quần áo tan nát dưới gót chân nàng,Thoa thất kinh khi không nhìn thấy thầy Minh Không đâu cả,nàng dáo dác nhìn quanh:
    -hahahahhahahh,con nghiệt súc,có chút phép thuật mà tưởng mình là ai chứ?
    ngó lên đầu,Thoa thất kinh hồn vía khi thấy thầy Minh Không đang đằng vân chính giữa phòng trên đầu mình,ngài ngự trên một áng mây ngũ sắc,ánh hào quang rực rỡ !
    -ta nói là giữ lời,nhà ngươi đã ra hai chiêu,còn chiêu thứ ba,ta sẽ cho ngươi ra tay với ta!
    dứt lời ngài từ trên mây phóng mình xuống trước mặt Thoa:
    đây,mạng ta đó,ngươi muốn làm gì thì làm !
    Con quỷ trong Thoa thấy quá dể ăn liền xuống tấn tung một quyền với hết sức bình sinh vào giửa huyệt chấn thủy của thày,quyết lấy mạng không tha,lạ lỳ thay,thầy vẫn đứng yên cam tâm chiụ đựng,mọi người trong phòng gồm có thầy Thiện minh,cha Thanh,cha Fancis,nhắm mắt không dám nhìn và sợ hải dùm cho sư phụ !

    rắccccccccc-áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    chỉ nghe tiếng xương gãy vụn và tiếng hét thất thanh,mọi người bàng hoàng nhìn thấy con quỷ ôm cái tay đầy máu,thối lui nữa thước,nhăn mặt vì đau đớn !
    -nghiệt súc,nhà ngươi làm sao biết được kim cương bất hoại chứ,ngươi tu thêm một trăm năm nữa thì họa may !
    Thì ra Thầy Thích Không đã sử dụng tuyệt kỹ danh bất hư truyền kim cương bất họai của nhà Phật,làm cho đòn của Thoa bị phản ứng ngược gãy nát hộ khẩu !
    ngài niệm một tràng tiếng phạn,tức thì đám mây ngũ sắc hạ xuống,nâng người ngài lên trang nghiêm theo tư thế ngồi thiền,sắc thần không thay đổi !
    -nhà ngươi đã tâm phục khẩu phục chưa ?
    trợn mắt nhìn sư phụ căm thù,Thoa nhếch miệng cười từ khóe môi đang rĩ máu :
    -lảo giả khốn nạn,ta thà chết chứ quyết không theo ngươi ! dứt lời nàng phun nguyên bụm nước dãi đen xì vào thẳng mặt thầy Minh Không!
    mọi người hết hồn trước sự việc bất ngờ và lo lắng không biết sư phụ có tránh được ám khí của con quỷ không !
    tức thì từ đám mây ngũ sắc hai con rồng vàng long thần hộ pháp hiện thân,quy manh đuôi,bụm nước dãi quật ngược trở lại vô mặt Thoa:
    -to gan,long thần hộ pháp đâu?
    mọi người trong phòng chỉ nghe tiếng gió nổi ầm âm như lốc xoáy,hai vị long thần ra tay tung hai cước vào Thoa làm nàng quỵ xuống trong tư thế quỳ hai tay bị trói chắp lại nhìn về phía sư phụ:
    -ta đã mở con đường sống cho ngươi,bây giờ ngươi đã thua có chịu theo ta về chùa quy y ngôi tam bảo hay là không ?
    con quỷ dù bị trói nhưng trong đầu suy nghỉ lung lắm,đánh với lảo già này ta đánh không lại,chi bằng giờ trá hàng để đồ đệ lảo cởi trói mình trốn về rừng tu tập thêm quyền phép và kéo lâu la đến rửa hận !
    -da,con biết tội con rồi,xin đại sư tha mạng !
    Thầy Minh Không mỉm cười bắt ấn,niệm chú,tức thì dây càn khôn mở ra bay trở về tay thầy,Thoa xoa tay,nhìn thày và phóng mình ra cửa sổ bay mất !!
    • Thầy Minh Không mĩm cười và móc trong áo bào ra 3 viên tiên đơn trao cho Thiện Minh và hai cha công giáo:
    -các ngươi hãy mau dùng để tránh chất độc trong người phát tác,vì trong lúc giao chiến nó đã phủ ám khí đầy phòng rồi !
    Thầy Thiện Minh bước tới kính cẩn nhận lấy thuốc,đó là viên tiên đơn màu đỏ,tầm bằng trứng hột gà,khi ngậm vào trong miệng tỏa một mùi thơm ngát và tan ra chạy xuống ngọt mát cả cổ họng,những đau đớn trước đây thầy đã chịu hầu như tan biến ! các cha cũng hồi sức rất nhanh !
    -Bạch sư phụ,không lẻ sư phụ tha cho nó sao ?
    -con nghiệt súc,chạy trời không khỏi nắng,quý vị đừng lo !
    Nói rồi sư phụ móc từ trong bị ra một bảo bối cỡ như quyển sổ,có hình bát quái trên có các hình vẽ cổ quái ! tay ngài vẻ một đạo bùa trong không khí và ném lên,tức thì hình bát quái quay vù vù:
    -để xem coi nó có thoát khỏi thiên la địa võng không !
    Phần Thoa,sau khi bay qua cửa sổ,phi nước đại mong mau chốn trở về chốn cũ,chạy ước cũng được 10 bộ !
    -con nghiệt súc,mày chạy đằng trời !
    Thất kinh hồn vía Thoa nhìn trước mặt tấy trước mặt mình một quái nhân hình dạng quái đản ! một con vật mình người đầu cá !
    - ngươi là ai ? tại sao lại chặn ta?
    -hahahaha,danh ta vang lừng bốn cõi,nhà ngươi không biết sao-ta là tam thái tử Long vương đây
    Dứt lời,Tam thái tử quăng dây hổn thiên lên trời,biến hóa thành muôn đạo hào quang trói Thoa ngay lập tức,sau đó liền tiến tới xách bổng nàng lên đằng vân đem về cho sư phụ !
    chỉ nghe một tiếng bịch,Thoa đã nằm dưới đất trong phòng trước mặt mọi người !
    -ta đã mở lượng từ bi cho nhà ngươi con đường sống,nhưng tiếc là ngươi quá tàn ác,giờ tử của ngươi đã điểm,hãy theo ta chịu tội!
    Dứt lời,ngài liền lấy trong túi ra một cái hồ lô nhỏ,có khắc dòng chữ tàu cổ quái và nhắm mắt niệm thần chú,sau đó mở nắp nhỏ ra,tức thì Thoa trợn mắt,hét lên một tiếng,chỉ thấy một làn khói đen bốc lên từ trên tam tinh nàng bay thẳng vào trong hồ lô !
    -bạch sư phụ,cái hồ lô nhỏ này có thể diệt được nó không ? thày Thiện Minh kính cẩn
    -hahaahahaha,hồ lô này là bảo vật nghìn đời của tổ sư để lại,có công dụng vô song,yêu tinh ma quỷ chỉ cần bước vào là sẽ bị lửa càn khôn thiêu chết ngay,chỉ có một người sống sót đó là ngài Đấu chiến thắng Phật,năm xưa khi còn là Tề thiên đại thánh cũng đã từng bị đốt,tuy mình đồng da sắt nhưng cũng ảnh hưỡng đến thị lực rất nhiều ! các ngài không tin về xem lại bộ tây du ký sẽ rõ !
    chỉ trong vòng 3 khắc con nghiệt súc này sẽ không còn tồn tại !
    Dứt lời ngài liền mở nắp và trút ngược ống hồ lô,hoàn toàn không còn gì cả !
    Mọi người thở phào nhẹ nhỏm,phần Thoa sau khi con quỷ xuất hồn đi,nàng nằm rên rĩ chút thì hồi tỉnh,được sư phụ ban cho một liều tiên dược nên thần sắc đã hồng hào trở lại,nàng và thằng Tý kính cẩn ngồi quỳ lạy mọi người trong phòng như tế sao:
    -Thí chủ nghiệp nặng lắm,nên nương náu chốn cửa thiền,nghe kinh kệ sẽ giảm được phần nào !
    Nghe vậy Thoa liền phát tâm phật tử,quỳ xuống xin thầy thí phát:
    -ta cho con pháp danh Minh nguyệt,dứt lời ngài làm lễ quy y cho nàng.
    riêng các cha,sau khi chứng kiến mọi việc,không hết lời cảm tạ sư phụ và khăn gói ra về,trong lòng cũng vô cùng cảm phục sư phụ,thật là đạo như biển rộng,học hoài không tới !
    Từ đó trở về sau,Thoa luôn hắng hái đi chùa vào ngày rằm hoặc mùng 1,ai gặp khó khăn hoạn nạn gì nàng đều phát tâm giúp đở,nàng cũng hay lên nghe thày Thiện Minh thuyết pháp mỗi tháng,và luôn tâm niệm gieo nhân quả lành cho kiếp sau,thằng Tý sau học hành rất giỏi và đi du học nước ngoài,sau đó,nó lập gia đình và định cư luôn bên đó,riêng phần sư phụ Minh Không,một bửa nọ mọi người vào thư phòng thầy không thấy thầy đâu cả,mọi người không biết có việc gì xãy ra,vì thầy không bao giờ rời mật thất bèn báo chính quyền đổ xô đi tìm nhưng không thấy,vài năm sau có người đi Ấn độ về nói gặp Thầy đang thuyết pháp bên đó,hình dạng vẫn cổ quái như xưa,chỉ có điều râu ngài dài tới rún !

    nguồn: thegioivohinh.com
    [/FONT]
     
  2. thunglungnho Banned

    [FONT=&quot]Câu chuyện thứ 2: Chiếc Áo Bùa Ma

    Mặc dù tôi yêu thích sự trang phục lịch sự, nhưng thông thường tôi không hề chú ý đến sự hoàn mỹ dù lớn dù nhỏ của đường nét may cắt từ các bộ đồ vét mà những người đồng loại với tôi mặc.
    Thế mà một buổi chiều nọ, trong một buổi tiệc chiêu đãi tại một nhà xuất bản Milan, tôi gặp một người đàn ông tuổi độ bốn mươi rực rỡ trong bộ đồ vét tuyệt đẹp với đường nét thẳng tắp, thuần mỹ tuyệt đối.
    Tôi không biết ông ta là ai, đây là lần đầu tôi gặp ông ấy và trong lúc được giới thiệu, tôi không nghe rõ kịp tên ông ta , một việc thường hay xảy ra vào những dịp như thế. Nhưng vào một lúc nào đó trong buổi chiều, tôi đứng kề cạnh ông ta và chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Ông ta lễ phép và khá lịch thiệp tuy lộ vẻ hơi buồn. Với một sự thân mật có lẽ thái quá - phải chi trời đừng sinh tôi ra như thế ! - tôi khen ngợi ông ta về cung cách ăn mặc lịch sự của ông ta ; và tôi còn cả gan hỏi tên hiệu người thợ may của ông ấy.
    Ông ta nở một nụ cười mỉm khó hiểu, tựa như ông đã chờ sẵn câu hỏi ấy.
    < - Do đó tôi...?
    - Ồ ! ông cứ thử, ông cứ thử xem. Ông ta tên là Corticella, Alfonso Corticella, đường Ferrera số 17.
    - Ông ta chắc hẳn lấy giá rất đắt, tôi đoán thế.
    - Tôi nghĩ thế, vâng, nhưng thật tình mà nói tôi chả biết sao cả. Bộ đồ này ông ta đã may cho tôi cách đây ba năm và ông ta chưa gửi cho tôi hoá đơn.
    - Corticella? đường Ferrara, số 17, ông nói thế?
    - Đúng thế >>, người đàn ông vô danh trả lời.
    Và ông ta bỏ mặc tôi đứng đấy để hoà nhập vào một nhóm người khác.
    Tại số 17 đường Ferrara tôi tìm thấy một ngôi nhà như bao ngôi nhà khác, và căn nhà của Alfonso Corticella cũng giống như những căn nhà của các thợ may khác. Đích thân ông ấy mở cửa đón tôi. Đó là một cụ già người thấp bé với một mái tóc đen nhánh chắc hẳn là đã được nhuộm.


    Trước sự ngạc nhiên to lớn của tôi, ông cụ không làm ra vẻ khó dễ gì cả. Ngược lại ông biểu lộ ý muốn tôi trở thành khách hàng của ông. Tôi giải thích với ông bằng cách nào mà tôi đã có được địa chỉ ông. Tôi khen ngợi ông cụ về đường nét cắt may của ông ấy và nhờ ông may cho tôi một bộ đồ lớn.Chúng tôi chọn một loại vải len mượt màu xám và ông cụ đo lấy kích thước người tôi rồi đề nghị sẽ mang bộ đồ đến tận nhà tôi để thử. Tôi hỏi ông giá tiền. Không có gì gấp cả, ông ấy trả lời tôi, chúng ta sẽ thỏa thuận với nhau thôi. Thật là một người đáng mến ! thoạt đầu tôi nghĩ vậy. Tuy nhiên, một lát sau, trên đường trở về nhà, tôi cảm nhận rằng ông cụ già thấp bé này đã tạo cho tôi môt cái cảm giác khó chịu ( có lẽ vì những nụ cười thật quá mơn trớn và ngọt ngào của ông ta). Nói thực ra tôi không có ý muốn gặp lại ông ta. Thế nhưng bộ đồ đã được đặt rồi. Và độ chừng hai mươi hôm sau nó đã được hoàn tất.

    Khi họ giao bộ đồ cho tôi, tôi mặc thử, độ vài giây, trước gương. Đúng là một tuyệt tác. Nhưng không hiểu sao, có thể chỉ vì cái ấn tượng khó chịu mà ông cụ già thấp bé đã để lại trong tôi, tôi không muốn mặc nó. Và nhiều tuần trôi qua trước khi tôi có quyết định.
    Ngày hôm đó, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ mãi. Đó là vào một ngày thứ ba của tháng tư và trời đổ mưa. Sau khi tôi đã mặc vào người bộ com-lê (complet) - chiếc quần dài, áo gi-lê (gilet) và áo vét - tôi nhận thấy một cách thú vị rằng bộ đồ không gò bó và làm tôi vướng víu ở những khúc khuỳu trên người như những bộ quần áo mới toanh. Thế mà nó lại thật vừa vặn ôm lấy thân hình tôi.
    Theo thói quen tôi không để gì cả trong chiếc túi bên phải của áo vét, các giấy tờ tùy thân tôi cho vào chiếc túi bên trái. Vì thế cho nên hai tiếng đồng hồ sau, ở hãng, khi tình cờ thọc tay vào túi áo bên phải, tôi chợt nhận thấy có một mảnh giấy trong túi. Có lẽ là tờ hóa đơn của người thợ may chăng?
    Không. Đấy là tờ giấy bạc mười nghìn lia. (lire: đồng tiền Ý)
    Tôi bàng hoàng sửng sốt. Dĩ nhiên là đã không do chính tôi cất vào túi rồi. Với lại thật là điên rồ nếu cho rằng đây là một lối đùa giỡn của ông thợ may Corticella. Lại càng không thể là một món quà của bà giúp việc nhà cho tôi, người duy nhất đã có dịp đến gần bộ đồ sau ông thợ may. Hay đây là tờ giấy bạc của bà Thánh Mẫu Trò Đùa? Tôi nhìn tờ giấy bạc xuyên qua ánh sáng, tôi so sánh nó với những tờ giấy bạc khác. Không thể nào có tờ giấy bạc nào thật hơn được nữa.
    Lời giải thích duy nhất, một sự đãng trí của Corticella. Có thể là một khách hàng đã trả trước cho ông một khoản tiền, và vào lúc đó, ông ta không có ví tiền sẳn đấy và, không muốn vứt tiền bừa bãi, ông ta đã giúi nó vào chiếc áo vét của tôi đang treo trên móc áo. Đấy là những chuyện có thể xảy ra.
    Tôi ấn sát nút chiếc chuông để gọi cô thư ký. Tôi sẽ viết vài giòng cho Corticella và hoàn món tiền này lại cho ông ta vì đó không phải là tiền của tôi. Nhưng, ngay lúc ấy, và tôi không thể giải thích được vì sao, tôi lại cho tay vào túi một lần nữa.
    << Thưa ông, cái gì thế cơ ạ? Ông không được khoẻ à? >> cô thư ký buông lời hỏi tôi lúc cô bước vào.
    Có lẽ mặt tôi xanh như xác chết. Trong túi áo các ngón tay tôi chạm phải bìa của một mảnh giấy mà trước đó không có nó.
    << Không, không, không sao cả, tôi nói, tôi hơi bị chóng mặt. Dạo này tôi thỉnh thoảng hay bị như thế. Chắc vì bị mệt tí xíu. Cô có thể đi ra được rồi, tôi phải đọc một lá thư cho cô viết nhưng chúng ta sẽ làm chốc nữa.
    Chỉ sau khi cô thư ký đã ra khỏi phòng tôi mới rút tờ giấy ra khỏi túi. Đó là một tờ giấy bạc mười nghìn lia khác. Thế là tôi thử thêm một lần thứ ba. Và một tờ giấy bạc thứ ba chui ra.
    Tim tôi bắt đầu đánh trống loạn.Tôi có cảm giác như bị lôi cuốn , bởi những lý do huyền bí nào đó, vào trong vũ điệu nhảy múa vòng quanh của một chuyện thần tiên giống như những chuyện thần tiên mà người lớn kể cho con trẻ nghe và không một ai tin là có thật.
    Viện cớ là không được khoẻ, tôi rời hãng và về nhà. Tôi cần yên tĩnh một mình. May thay bà giúp việc cho tôi đã xong công việc và đã ra về. Tôi đóng các cửa lại, hạ các tấm sáo xuống và bắt đầu lôi một cách thật nhanh mà sức tôi có thể làm được, những tờ giấy bạc từ tờ này đến tờ khác từ chiếc túi dường như không cạn.
    Tôi làm việc với một sự căng thẳng co giựt của các giây thần kinh trong nỗi lo sợ điều huyền diệu kia sẽ ngưng lại trong phút chốc. Tôi có ý định tiếp tục suốt cả buổi chiều, suốt cả đêm để tích tụ hằng tỉ bạc. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó, tôi không còn đủ sức nữa.
    Trước mặt tôi là một đống giấy bạc đồ sộ. Việc hệ trọng nhất hiện thời là giấu số giấy bạc này, để không một ai biết đến. Tôi dốc một chiếc rương chứa đầy thảm. và, dưới đáy rương, tôi chất vào từng xấp giấy bạc mà tôi đếm lần lượt. Tổng số tiền vượt qua khá xa con số năm mươi triệu.

    Khi tôi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, bà giúp việc đã có mặt tại đấy, vẻ mặt sửng sốt khi trông thấy tôi nằm trên giường trong bộ y phục đi làm. Tôi cố gượng cười, giải thích với bà ấy rằng chiều hôm qua tôi lỡ uống rượu quá chén và đã ngã lăn ra ngủ lúc nào không biết.
    Thêm một điểm lo ngại khác nữa lại đến: bà ấy tỏ ý muốn giúp tôi cởi áo vét ra để cho bà ta chải sơ lại mặt vải.
    Tôi trả lời rằng tôi phải đi ra ngoài ngay và không có thời giờ để thay y phục. Và liền sau đó tôi vội vã đi đến một cửa hiệu chuyên bán y trang để chọn mua một bộ đồ giống như đúc bộ tôi đang mặc; tôi sẽ đưa bộ mới cho bà giúp việc; bộ đồ của tôi, cái bộ mà trong vòng chỉ có vài ngày đã biến tôi trở thành một trong những người có quyền lực nhất trên đời, tôi sẽ giấu nó vào một chỗ kín.
    Tôi không hiểu có phải tôi đang mơ chăng, tôi có sung sướng không hay là ngược lại tôi đang ngột thở dưới sức nặng của một định mệnh quá lớn. Trên đường đi, qua lớp áo choàng khoác bên ngoài, tôi sờ nắn không ngừng chiếc túi kỳ diệu. Cứ mỗi lần như thế tôi lại thở ra nhẹ nhõm. Dưới lớp vải tiếng sột soạt của tờ giấy bạc làm tôi vững lòng.
    Thế nhưng một việc trùng hợp lạ lùng làm nguội lạnh nỗi vui cuồng điên của tôi. Trên các tờ nhật báo chạy những hàng tít lớn : sự thông tin về một vụ trộm xảy ra chiều qua chiếm gần như trọn vẹn cả trang đầu. Một chiếc xe thùng bọc sắt của một ngân hàng, sau khi đã lươn qua các chi nhánh của ngân hàng, sắp chở về trụ sở chính những số tiền thu được trong ngày, đã bị chận lại và bị vơ vét sạch bởi bốn tên cướp tại đường Palmanova. Khi mọi người đổ xô đến, một tên trong bọn cướp, để tháo thân, đã nổ súng. Một người đi đường đã thiệt mạng. Nhưng thực sự chính là con số tiền bị cướp làm tôi chú ý: đúng năm mươi triệu ( như số tiền của tôi).
    Có thể nào có một mối liên quan giữa sự giàu có thình lình của tôi với việc đánh cướp này đã xảy ra gần như cùng lúc chăng? Suy diễn như thế trông có vẻ buồn cười. Và tôi lại không mê tín dị đoan. Dù sao sự kiện này cũng làm cho tôi rất hoang mang.
    Càng có nhiều ta càng ước muốn nhiều. Tôi đã giàu rồi, so với những thói quen sống giản dị của tôi. Nhưng cái ảo tượng của một cuốc sống xa hoa phóng túng kích thích tôi. Và ngay buổi chiều hôm đó tôi bắt đầu làm lại việc ấy. Bây giờ tôi thực hành một cách bình tĩnh hơn và các giây thần kinh ít căng thẳng hơn. Một trăm ba mươi lăm triệu khác thêm vào cái kho tàng hôm trước.
    Đêm hôm đó tôi không tài nào nhắm mắt được. Có phải chăng là sự linh cảm về một mối nguy? Hay là lương tâm cắn rứt của một người mặc dù không xứng đáng đã có được một tài sản phi thường? Hay là một thứ hối hận mơ hồ? Trời vừa hừng sáng tôi rời khỏi giường, thay quần áo và chạy ra đường tìm mua báo.
    Trong khi đọc, tôi kinh hoàng đến nghẹn thở. Một cơn hỏa hoạn khủng khiếp, gây ra bởi một kho tồn dầu hỏa bị bốc cháy, đã hoàn toàn thiêu hủy một căn phố lầu trên con đường San Cloro, ngay giữa trung tâm thành phố. Thêm vào đấy, các tủ sắt của một đại văn phòng địa ốc chứa đựng hơn một trăm ba mươi triệu tiền mặt đã bị thiêu hủy. Hai đội viên cứu hỏa đã bị thiệt mạng trong lúc chữa cháy.
    Bây giờ tôi có cần phải liệt kê những tội ác của tôi không? Vâng, bởi vì từ đây tôi đã hiểu rằng đồng tiền mà cái áo vét mang lại cho tôi đến từ tội lỗi, từ xương máu, từ tuyệt vọng, từ cái chết, nó đến từ địa ngục. Thế mà bằng một cách lừa lọc xảo trá, cái lẽ phải của tôi từ chối một cách giễu cợt nhận lấy một phần trách nhiệm nào đó. Và thế là sự cám dỗ trở lại, và thế là bàn tay tôi - thật quá ư dễ dàng - trườn vào chiếc túi áo và những ngón tay tôi, với một cơn khoái lạc đột nhiên, ghì siết bìa góc của một tờ giấy bạc luôn luôn mới tinh. Tiền, ôi đồng tiền thần thánh !
    Không dọn khỏi căn nhà cũ của tôi (để tránh sự chú ý tò mò), tôi đã mua cho mình một ngôi biệt thư lớn, tôi có một bộ sưu tập tranh họa quý giá, tôi lái những loại xe đắc tiền và, sau khi nghỉ hãng vì "lý do sức khoẻ", tôi đi du lịch và đi khắp hoàn cầu với những người đàn bà đẹp tuyệt trần.

    Tôi thừa hiểu rằng mỗi lần tôi moi tiền từ chiếc áo vét của tôi, thì sẽ xảy ra trên đời một cái gì đó đê tiện và đau thương. Tuy nhiên đó là một sự phù hợp mông lung, không được dựa trên những chứng minh hợp lý. Trong khi chờ đợi, cứ mỗi lần tôi thu thập tiền, lương tri của tôi băng hoại, càng lúc càng thêm hèn hạ. Thế còn người thợ may kia? Tôi điện cho ông ta để hỏi hóa đơn nhưng không một ai trả lời. Qua con đường Ferrara người ta cho tôi biết ông ta đã di cư, ông ta đang sống ở nước ngoài, chẳng biết nơi đâu. Tất cả mọi âm mưu cho tôi thấy rằng tôi đã vô tình ký kết với ác quỷ.
    Mọi sự kéo dài cho đến cái ngày mà trong căn phố lầu mà tôi cư ngụ từ nhiều năm dài qua, người ta khám phá vào một buổi sáng một người đàn bà về hưu sáu mươi tuổi chết ngạt vì hơi đốt ; bà ta đã tự sát vì bị mất ba mươi nghìn lia tiền hưu mà bà vừa mới lĩnh chiều hôm trước (và số tiền này đã nằm trong tay tôi).
    Đủ rồi, đủ rồi ! để khỏi chìm sâu vào vực thẳm, tôi phải vứt bỏ chiếc áo vét của tôi. Nhưng không phải là nhường nó lại cho ai khác, bởi lẽ sự đê hèn kia sẽ vẫn còn tiếp tục ( ai mà có đủ nghị lực để cưỡng lại một sức quyến rũ như thế?). Việc hủy diệt chiếc áo trở nên cần thiết.
    Tôi lái xe đến một thung lũng hoang vắng trong vùng miền núi Alpes. Tôi để xe tại một nền đất đắp cao phủ cỏ và tôi tiến thẳng vào rừng. Không một bóng người lai vãng. Sau khi qua khỏi thị trấn tại đấy, tôi lên đến vùng băng tích đầy sỏi đá. Nơi đây, giữa hai tảng đá khổng lồ, tôi lôi từ chiếc sắc đeo trên lưng cái áo vét bỉ ổi ấy và châm lửa vào. Trong vòng vài phút chỉ còn trơ lại đống tro tàn.
    Nhưng dưới ánh sáng của ngọn lửa tàn, sau lưng tôi - cách chừng hai hoặc ba thước có lẽ vậy -, một giọng người vang lên: << Đã trễ rồi, đã trễ rồi ! >> Kinh hoàng tôi xoay người lại trong một động tác đột ngột như thể bị rắn cắn. Nhưng chẳng thấy ai cả. Tôi lùng kiếm chung quanh, nhảy từ khối đá này đến khối đá khác, để lôi bật ra tên khốn kiếp đã giỡn mặt tôi. Không một ai cả. Chỉ toàn là những khối đá.
    Mặc dù còn cảm thấy kinh hoàng, tội đi trở xuống thung lũng, với một cảm giác nhẹ nhõm. Thế là đựợc tự do. Và may mắn thay lại giàu nữa.
    Nhưng trên nền đất cao phủ cỏ, chiếc xe tôi không còn đó nữa. Và khi tôi trở về thành phố, ngôi biệt thự đồ sộ của tôi đã biến mất ; thay vào chỗ đó, một cánh đồng cỏ bỏ hoang với tấm biển nhỏ " Đất công xã cần bán ". Và những trương mục trong ngân hàng của tôi, tôi không biết giải thích ra sao, hoàn toàn cạn sạch. Mất hết từ nhiều tủ sắt của tôi những bó chứng khoán dày cộm. Và bụi bặm, chỉ toàn là bụi bặm, trong chiếc rương cũ.
    Thế rồi từ đó, tôi đi làm việc trở lại một cách cực nhọc, đời sống tôi thật khó khăn, và thật lạ lùng, chẳng ai tỏ vẻ kinh ngạc về sự sạt nghiệp đột ngột của tôi.
    Và tôi thừa hiểu rằng mọi chuyện chưa hẳn là đã chấm dứt. Tôi biết rằng một ngày kia chuông cửa sẽ vang lên, tôi sẽ ra mở cửa và tôi sẽ thấy trước mặt tên thợ may tai hại kia, với nụ cười đê tiện của lão, đến đòi thanh toán món nợ cuối cùng.
    [/FONT]

    sưu tầm
     
  3. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    dài quá...nhìn chữ nhức mắt lun.thank chủ topic
     
  4. TắcKèBông Thành Viên Cấp 2

    Truyen thu nhat doc giong phim kiem hiep, truyen thu hai doc thay co nhieu y nghia trong cuoc song !
     
  5. DY_chuu Banned

    Hix . đọc song chuyện thứ nhất thấy cái thằng nghĩ ra cái chuyen này tưởng tượng cũng ghe thật . vừa hài vừa nhãm shit
    Truyện thừ 2 hay ^^
     
  6. WILDHORSE TRAN Thành Viên Bạch Kim

    Hà, cái truyện 2 đọc lâu rồi. Khá hay.

    Còn cái truyện 1 thiệt là... miễn bàn đi! Kinh!
     
  7. vancongminh Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thank bạn nhìu.. vì chia sẻ cho a/e
    truyện thứ nhất seo giống flim kinh dị hay hành động +kiếm hiệp quá vậy >
    truyện thứ hai mang tính nhân sinh tánh bổn thiện nhiều ...
    cuối cùng.. thank bạn vì tất cả muôn màu bạn đem đến vs 5s
     
  8. kyo00710 Thành Viên Cấp 3

    truyện thứ nhất sao giống hư cấu quá
     
  9. Meo_Con_Xau_Xy Thành Viên Cấp 2

    truyen dai wa, tu tu doc
     
  10. nguyenphucsmc 1 Đ0`j Phj3^u J3ạt

    [FONT=&quot]Phật pháp vô biên nhưng ta ma vô đối !..hixx[/FONT]
     
  11. piponovo Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ý bạn là sao?
     
  12. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    còn nửa hem chủ top? ?? sao nick bị ban vậy?
     
  13. UY TÍN LÀ VÀNG! Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đọc ko có đã, buổi tối tắt hết đèn ngồi 1 mình nghe cha ng ngọc ngạn kẻ nghe mới đã ...keke