7-4-2008 Mẹ à, mẹ đã bỏ con đi 5 năm rồi đó. Mẹ không nhớ con trai của mẹ hả. Mẹ à, con không muốn ăn cơm tiệm nữa đâu. Con muốn ăn cơn mẹ nấu cơ. Những bữa cơm của mẹ rau nhiều hơn thịt đó. Con không chê rồi bỏ bữa nữa đâu. Mẹ à, con ngoan rồi, con biết tự lo cho mình rồi. Con không hư nữa, mẹ về với con đi. Con nhớ mẹ quá. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi. . . Ông trời ơi sao lại bất công với con như vậy, trả lại mẹ cho con đi. . .
ko biết có chuyện gì xảy ra. nhưng thấy bác buồn vậy thì thôi cố gắng lên, mọi chuyện rồi cũng sẽ dần tốt lên thôi
cha mình bỏ đi cũng hơn 10 năm rồi lúc đó mình đang lớp 7 cần sự chỉ dạy và tình cảm của cha nhìu lắm lớn lên chỉ có mẹ mình vẫn cứng rắn - ko còn phụ thuộc vào ai nữa mình ko quan tâm rằng thiếu thốn tình cảm sẽ như thế nào mình chỉ quan tâm mai này mình là ai - sẽ đạt đc những gì trong tương lai mình nén lại những cảm xúc từ lúc ấy - và tới bây giờ mình cũng ko biết nó trôi về đâu hoàn cảnh thì mình cũng giống bạn nhưng hoạt cảnh thì mình ko giống bạn đâu những cảm xúc đó chỉ làm con người ta yếu đuối thêm thôi
thắc mắc.qua câu chuyện chắc người mẹ chắc đã ra đi vĩnh viễn hay sao ấy,nhưng còn cái ngày 7/4/2008 là gì nhi?.ngày viết nhật ký hay ngày ng mẹ đó mất nhỉ.mà mất làm gì tính ngày tây....não quá.đi ngủ:tire:
Cố lên! đừng bao giờ hư nữa nhá ! Mẹ chú ko muốn chú buồn và yếu đuối vậy đâu, 1 chút xíu thì đc, hehe .... Lúc nầy mình thật sự ko rảnh để mà buồn nữa, lúc nào rảnh 2 anh em buồn chung ....
có những người còn chưa thấy mặt mẹ mình khi chào đời, hoặc có những người chưa đủ nhận thức hình dung về cái tính cảm mẫu-tử thế nào, thì người mẹ đã bỏ đi (vợ của anh mình bỏ đi theo người khác để lại đứa con trai còn rất nhỏ, rất dễ thương)...chú đã may mắn có được nó, cảm nhận được nó, dù là ngắn ngủi đủ để cảm nhận được...ôm ấp kỉ niệm, và làm hành trang trong cuộc sống chú nhé. Đời người say giấc phù vân Trăm năm rồi cũng tay không đi về ....
khổ quá, nếu cưới được vợ thì có phước, còn ko thì chấm hết, trên đời chỉ có 2 người đó là iu ta nhất.
Mẹ TS đang ở trên nhìn xuống...chắc chắn 1000% không muốn thấy TS cứ như vậy đâu...nếu thương mẹ thì hãy tiếp tục đứng dậy...bước lên phía trước đi TS.