22h00 , tới giờ ăn cơm , nó bước vội vào cantin , lùa vội mấy miếng thịt rồi đỗ bỏ hết không một chút luyến tiếc . Nó lầm lũi ra khỏi cantin kiếm một góc thật khuất và đặt mình ngồi xuống . Nó châm điếu thuốc một cách gọn lẹ rít một hơi và lặng lẽ ngồi nhìn từng dòng người đi qua đi lại trước mặt nó . Cò lẽ với nó đây là một thú vui tao nhã hiếm hoi của nó tại công ty này . Nó cũng chỉ muốn ngồi một mình như vậy thôi , không muốn bất cứ ai mò đến cái không gian đang được nó tạo ra một cách hoàn mỹ như thế này , nó chỉ muốn thật tỉnh lặng , thật yên bình để ngẫm nghĩ lại nhưng gì đang diễn ra.......... Nó dạo này bị sao vậy ??? không muốn nói chuyện với bất kỳ ai , mà người nó muốn nói chuyện thì nó cũng không biết nên nói cái gì , chỉ làm việc như một thằng vô thức , rãnh rổi hay đúng hơn là lúc nào không có việc để làm nó lại ôm khư khư cuốn sách "Bố Già" mà lật từng trang . Có lẽ nó khoái Ông già này rồi vì trong ông nó nhìn ra nó , ông có một tính cách rất giống với nó hiện giờ "luôn im lăng , không cho ai biết được suy nghĩ của mình" chóc chóc nó lại nhìn xung quanh phòng , mọi người dường như cũng không bận tâm gì đến nó lắm , nó đang muốn bắt gặp cặp mắt của một người nhưng rồi cũng không nhận ra được ánh mắt đó có hướng nhìn nó hay đang để tâm đến bạn bè của nó . Dường như đó là 1 thế giới khác biệt lập hoàn toàn với thế giới riêng của nó . Cứ thế cho đến giờ ăn cơm........ Điếu thuốc tàn hết rồi , nó rút vôi một điếu khác và lại tiếp tục châm lửa rít thật nhanh cho mau tàn vì cũng đã đến giờ lên phòng làm việc rồi . Nó thông thả cất từng bước lên phòng , trước mặt nó là thằng bạn nó và con "pé" nó vừa mới quen được . Nó bước chậm hẳn lại , nó không muốn "pé" thấy nó đi đằng sau mình mặc dù nó rất muốn bước đi bên cạnh "pé" , nhưng nó biết con đường của nó là một con đường cô đơn không ai có thể bước đi chung được với nó cả vì nó đã tự chọn con đường của chính mình rồi . Có lẽ hơn bao giờ hết , nó mong muốn được ra đi càng sớm càng tốt , nó không muốn ngày cứ phải bước trên một con đường thế này mãi , nó mong muốn một sự giải thoát , mong muốn tìm được một lý tưởng mới , từ bỏ tất cả những gì đang diễn ra trước mắt nó vì nó biết "cố gắng cách mấy cũng không thể được , hãy ra đi khi chưa quá muộn , ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu" Tháng sau , nó viết đơn xin nghĩ việc....................................
fone chữ khó đọc quá -> làm biếng đọc -> ko đọc -> ko hiểu -> đợi cm khác đọc -> dô đọc cm khác -> cho hiểu