"...Cám ơn Chị" "Cám ơn" - Hai từ tuy đơn giản, dễ viết, nhưng nói ra thì quả thật không dễ dàng chút nào. Nay tôi xin phép mở topic "Thay lời cám ơn" này, thứ nhất là làm cầu nối để những người trong chúng ta có một nơi bình tâm lại bản thân, sẻ chia cảm xúc và gửi cho "một ai đó" lời cám ơn chân thành, hi vọng một lúc nào ấy trong cuộc đời, người đó sẽ vô tình đọc được những dòng chữ này. Thứ hai, qua topic này, chúng ta sẽ khám phá được đôi chút tâm lý của mỗi thành viên trong diễn đàn. Tôi xin mở đầu trước với câu chuyện của mình::smile: Trong cuộc sống, khi muốn cám ơn một người nào đó vì những gì họ đã làm cho ta, chúng ta có nhiều cách khác nhau để cám ơn, có người chọn cách gửi tin nhắn, có người chọn cách gọi điện, có người tặng hoa quả, quà cáp, hoặc có người chỉ đơn giản là gặp mặt nhau rồi mời họ một chầu kem, ly cocktail, cafe... Riêng tôi, thông qua câu chuyện sau đây với ngòi bút còn hơi khiêm tốn và "nguệch ngoạc" của mình, tôi xin gửi đến lời cám ơn vô vàn tới một người Chị, người mà đã giúp đỡ tôi rất nhiều trên con đường phát triển sự nghiệp.:smile: Trước khi đi vào trọng tâm câu chuyện, tôi xin mạn phép kể lại khoảng thời gian đáng nhớ, thời điểm mà tôi đã may mắn được gặp Chị trong một lần tình cờ lang thang trên mạng. Ngày ấy, chính xác là cách đây tầm hơn 1 năm vào những ngày đầu năm 2012 khi chim én báo hiệu mùa xuân về, không khí đón xuân rộn ràng khắp phố phường, từ thành thị cho tới nông thôn xa xăm hẻo lánh. Năm ấy, tôi là một chàng sinh viên vừa chân ướt chân ráo mới ra trường và đang trên cuộc hành trình tìm kiếm việc làm, vốn là nhiệm vụ gian nan đối với những sinh viên thiếu kinh nghiệm như tôi. Chiều hôm đó, trong một lần dạo quanh các trang web và diễn đàn tìm kiếm việc làm, tôi đã bất chợt trông thấy một nick thành viên với tên gọi rất sốc là "Chip Hôi" có đăng tải một đoạn tuyển dụng CTV dịch báo. Do đang cần việc làm gấp để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày, nên mọi cơ hội việc làm tôi đều nắm bắt ngay. Không cần suy nghĩ day dưa, tôi đã quyết định liên lạc với chủ nhân của cái nick tuyển dụng ấy để gửi hồ sơ. Và thật may mắn là người ấy, người mà sau này tôi mới biết được là một phụ nữ tuổi trung niên, đảm đang, thương chồng mến con, đã hồi đáp lại Email của tôi và chấp nhận tôi vào đội ngũ CTV của Chị ấy. Niềm vui bất thình lình chợt đến với tôi, khiến đêm ấy tôi như "quên ăn mất ngủ" vì nó. Các bạn biết đấy, một sinh viên mới ra trường khi kiếm được việc làm thì vui biết dường nào, mặc dù đó chỉ là một công việc CTV chứ không phải là nhân viên chính thức. Do kinh nghiệm làm việc chưa nhiều, nên với tôi lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng: "tiền bạc là phù du, kinh nghiệm là trên hết". Khoảng thời gian sau đó, tôi dần bị cuốn hút vào công việc dịch báo, ngày ngày tôi hăng say dạo quanh các web nước ngoài để tìm kiếm những bài báo hay, rồi chuyển qua Email của chị Biên Tập viên tên Hiền để đăng lên báo, đưa đến cho độc giả những món ăn tinh thần. Chị Hiền - cái tên thật cảm mến làm sao, khiến chúng ta liên tưởng ngay đến một người con gái dịu hiền, đằm thắm, nữ tính, vốn là những đức tính tốt đẹp của người con gái Phương Đông. Nhờ Chị, kinh nghiệm làm việc của tôi đã tăng lên đáng kể theo từng giờ, từng ngày, từng tháng. Bên cạnh những sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình cho tôi, Chị cũng đã luôn bên cạnh an ủi, sẻ chia buồn vui với tôi những lúc tôi gặp sóng gió trong cuộc sống, mặc dù đó chỉ là những lời động viên qua mạng, qua tin nhắn hay cuộc gọi điện thoại, nhưng với tôi, nó như một viên thuốc an thần vô giá. Cũng chính là Chị, Chị là người đã dẫn đưa tôi đến với nghiệp viết lách và làm báo, vốn là ước mơ thuở còn thơ ấu của tôi. Lúc này đây, tôi không biết nói gì hơn ngoài ba chữ "Cám ơn Chị" từ những dòng chữ đơn sơ giản dị này. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua một cách êm ả, nhẹ nhàng, trải qua hơn 1 năm gắn bó với nhau, hai chị em dường như đã trở nên thân thiết với nhau hơn, thân thiết đến nỗi cả hai đã kể cho nhau nghe những câu chuyện về cuộc sống của nhau, về những "mảng sáng, mảng tối" trong đời. Giờ đây, tuy khoảng cách 2 chị em ở xa nhau, nhưng với tôi Chị như thể bên cạnh, luôn thúc giục, động viên thằng em này phải vững bước tiến lên phía trước, giành lấy cho mình một tương lai tươi sáng. Lúc trước chưa gặp chị, tôi có 2 chị ruột, nhưng kể từ khi gặp chị, tôi nghĩ mình đã tìm được thêm một người chị ruột nữa, mặc dù trên danh nghĩa điều đó là không phải. Qua những lời văn lối viết hơi ngô nghê, sên sến ở trên, một lần nữa, tôi xin cám ơn Chị, người phụ nữ tên Hiền, vì những gì chị đã giúp đỡ tôi trong suốt hơn 1 năm dài đăng đẳng vừa qua. Trong cuộc sống còn bộn bề khó khăn như hiện nay, tôi cũng xin chúc Chị và gia đình luôn vượt qua mọi sóng gió, lúc nào cũng hạnh phúc, trọn đời bên nhau. Riêng Chị, tôi xin chúc Chị luôn trẻ đẹp, mạnh khoẻ, được bạn bè kính mến, đồng nghiệp nể nang và thành công trong sự nghiệp. Dẫu cho 2 chị em ta không còn hợp tác làm việc chung với nhau nữa, nhưng tôi luôn tin không vì thế mà mối quan hệ chị em của "2 đứa" giảm sút. Hi vọng Chị sẽ đọc được những dòng chữ của thằng em này. Còn các bạn, các bạn muốn nói gì với những người đã giúp đỡ các bạn tận tình trong cuộc sống vốn khó khăn và đầy cạm bẫy này.:smile: Lưu ý: Câu chuyện phải tự viết hoàn toàn, ai copy trên mạng thì làm...:go:
Chuyện hay quá ae!! Hâm mộ thiệt!!! Động lực nào mà bác có thể viết những dòng văn chương bay bổng như thế .:adore: Ps: Ai tóm tắt hộ e cái , dài quá lười đọc :go:
ũa zậy ng đó đâu rồi ??sao k nt cám ơn luôn post bài chi ta ??bác này chắc là chủ mưu mấy vụ 5s lên báo nè phải k ??