truyện có hay , có cảm động , nhưng khi đọc có cảm giác ko thật lắm cho nên cái lắng đọng ko nhiều lắm.\
đã là truyện thì phải siêu thực và đôi khi phải cường điệu 1 tí về cái ý muốn gửi gắm qua câu chuyện, nhưng không quá đà. Nếu mô tả chân thực về thứ đang thấy thì gọi là kí sự, và dĩ nhiên thường thì ko bao giờ lấy lòng được độc giả 100%.
chán mấy bác ghê,truyện sex dài tới đâu cũng đọc hết,truyện nói về cha mẹ thì than dài quá này nọ,đọc di cho biết thương cha thương mẹ
thật sự những dạng chuyện như thế này đã đọc rất nhiều, ko những đọc mà còn chứng kiến sự thật ngoài đời luôn, 1 lần đi ngang toà án xử lưu động tại quận gò vấp Hạnh Thông Tây xử 1 thằng đi ăn cướp ngồi bên dưới ba mẹ nó già rồi tóc bạc trắng khóc quá trời van xin giảm án cho nó,gia cảnh thì nghèo khó thấy mà tội nghiệp,khi thấy những cảnh như thế muốn toà tử hình mẹ cho nó rồi chứ những thằng con đã ko làm ra tiền giúp mẹ già mà còn bất hiếu nữa.
Chuyện dài quá, đọc lại lần 2 rồi, vẫn xúc động nhưng cảm giác thiệt sự không được thật lắm! Cơ mà bên Trung Quốc viết nhiều chuyện lấy được nước mắt độc giả lắm!
hic,buồn quá,hic hic... vụ kia có tiên triển gì chưa cu cậu cần set kèo lẩu gà hay quán ốc giao lưu với ẻm kg
bác giống em, đọc lần đầu phớt phớt, thấy hay hay nên đọc lại 2 lần, rõ ràng đây là ngôn ngữ của nhà văn chứ ko phải mô tả chân phương nội dung cốt truyện. Người ta muốn nhấn mạnh cái cốt ý nên những phần nền còn lại buộc phải cường điệu để đạt cảnh giới cao nhất của xúc cảm...Thực tế là, người ta KHÓ KHÓC hơn là CƯỜI đó ạ, vì khóc là 1 cảm giác đặc biệt trời phú cho chỉ riêng con người