Còn 1 tháng nữa là mình hết tuổi 20. "Tuổi 20", cụm từ nghe đầy chất thanh xuân và tươi đẹp, nhưng đối với mình lại là một trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất từ trước đến giờ. Tuổi 20 đối với ai là ước mơ, hoài bão, là cố gắng không ngừng nghỉ, là thành quả gặt hái suốt ngày, còn đối với mình, chỉ là những giọt nước mắt đắng cay. Cái tuổi 20 "tươi đẹp" ấy, may mà cũng sắp qua rồi. Cũng đã đến lúc nhìn về tuổi 21. Tình trạng của mình bây giờ giống như hồi lớp 7: đã học xong nửa cấp học, và kiến thức của mình là con số 0 to tướng. Mình còn 2 năm để tìm lấy đam mê và nhặt nhanh những mảnh kiến thức đang vương vãi khắp nơi, để rồi hy vọng sẽ làm nên một cái gì đó, không hy vọng là lớn nhưng đủ để giúp mình bước vào một môi trường học tập gây nhiều cảm hứng hơn, và lấy lại những gì mình đã mất trong thời gian qua. Tuổi 21 ơi, chào em :byebye: