Tình yêu, làm con người ta nhớ nhung, làm con người ta hạnh phúc, nhưng đôi lúc cũng khiến con người ta tuyệt vọng và đau khổ... Mình muốn cùng các bạn chia sẻ và xây dựng 1001 câu chuyện tình yêu, để cùng nhau trải nghiệm những cung bậc của tình yêu, để những người có tâm hồn đồng điệu có thể gặp và yêu nhau hơn Chuyện 1: Tạm biệt anh nhé, người em đã từng yêu! Chia tay anh... thực sự là đau khổ... thực sự là tiếc nuối. Tưởng rằng chia tay cũng vẫn có thể là bạn nhưng sao khó thế? Tối qua, anh biết em đã phải dũng cảm lắm mới dám nhắn tin cho anh không? Ừ, nói dối là có chuyện muốn hỏi anh, nhưng nếu nói thật là em nhớ anh lắm. Thế nhưng rồi tất cả những gì em nhận được là gì nhỉ? Là anh chia tay người yêu cũ rồi lại đến với người yêu mới, rồi lại chia tay với người yêu mới...tất cả đều làm tim gan em như vỡ vụn ra ấy. Anh có nhất thiết phải vô tình làm em cảm thấy bị tổn thương thế không anh? Em đã hy vọng biết mấy, rằng anh sẽ bảo bây giờ em còn yêu anh không? Chúng mình vẫn có cơ hội quay lại chứ, để rồi em nhận được câu nói "an ủi" chẳng biết có phải là giả tạo hay không là “Em thử đón nhận 1 tình yêu mới đi. Anh chúc em hạnh phúc”. Hạnh phúc à? Em tưởng rằng từ lâu nó đã vụn vỡ rồi chứ? Bởi em là người trắng tay mà! Vốn dĩ từ trước tới nay em chẳng có cái gì cả! Niềm vui, hạnh phúc hóa ra chỉ là do em tưởng tượng. Em cứ nghĩ trao trọn tình cảm cho một người thì tình cảm đó sẽ được đáp lại. Em cứ nghĩ những gì chân thật nhất sẽ được đền bù xứng đáng... nhưng tại sao? Tại sao em chỉ nhận được những đau khổ cùng với nỗi dằng xé của con tim vậy anh? Nhiều lúc em tự hỏi anh có còn nhớ tới em không? Hay thậm chí chỉ là cái tên của em thôi cũng được! Nhưng chắc là không đâu nhỉ? Anh đang hạnh phúc thế cơ mà? Có người yêu, có bạn gái, có bồ... lúc nào cũng vây quanh tụ tập đầy đủ xung quanh anh? Anh còn mong đợi gì nhiều hơn thế nữa, phải không? Chia tay anh... thực sự là đau khổ... thực sự là tiếc nuối. Tình cảm chân thành 3 năm của em bị vỡ tan một cách chua xót nhất có thể. Tưởng rằng chia tay cũng vẫn có thể là bạn nhưng sao khó thế? Dường như anh cảm thấy không được thoải mái khi nói chuyện với em thì phải. Cũng có gì lạ đâu. Chia tay là kết thúc mà! Là một dấu chấm, chứ đâu phải là dấu phẩy, phải không anh? Lúc anh nói anh đang buồn, em không nghĩ đó là chuyện gì to tát quá đâu. Em tưởng vì anh phải thi lại môn nào đó, nhưng hóa ra là "Bạn gái anh vừa nhắn tin nói chia tay".... đến lúc này đây thì em cảm tưởng như mình đã rơi xuống vực thẳm. Chia tay người ta, anh thấy buồn. Còn chia tay với em, cảm giác của anh ra sao? Quả thực là ta không còn là gì với nhau nữa...đúng là anh đã quên em thật rồi.... Ước gì em có thể mau quên như anh thì tốt biết mấy, những cái gì đầu tiên, những cái gì chân thật nhất, tại sao lại không thể bỏ đi như thế này? Em muốn quên anh, em muốn xóa bỏ tất cả những gì về anh mà sao khó quá! Tưởng như đã xóa hết rồi mà sao bỗng nhiên có những ngày nó lại trỗi dậy làm trái tim em đau nhói... Bạn em bảo anh có đáng gì đâu để em phải trân trọng? Ừ đúng, anh chẳng có gì, anh vô tâm, anh tàn nhẫn. Thế nhưng em vẫn không hiểu tại sao mình lại cứ phải giữ gìn những gì đã từng thuộc về quá khứ... những kí ức đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất mà em đã từng dành cho anh... Để rồi em phát hiện mình chỉ là kẻ thứ 3, mặc dù là người đến sớm nhất. Sáng nay khi thức dậy em tưởng mọi chuyện tối hôm qua sẽ chẳng còn đọng lại gì trong trí nhớ em nữa nhưng hóa ra em nhầm. Tất cả mọi cảm giác vẫn y hệt như lúc anh nói anh vừa chia tay với bạn gái anh xong. Bạn em nói đúng, rời xa anh, em không có gì đáng để tiếc nuối. Từ giờ... em sẽ học cách để quên đi anh... hay cũng như học cách để yêu một người. Tạm biệt anh nhé - người em đã từng yêu. Tình yêu luôn làm con người ta hạnh phúc, bâng khuâng và có khi còn đầy đau khổ ... Nhưng có lẽ mỗi một câu chuyện, một cuộc tình lại để lại nhiều kỷ niệm hơn, nhiều ước vọng hơn. Mình sưu tầm 1001 câu chuyện tình yêu và đưa dần lên để chúng ta cùng nhau chia sẻ tâm trạng, cùng nhau kết bạn và có thể yêu nhau khi tìm được tâm hồn hòa hợp www.chongyeu.com - Siêu thị điện tử dành riêng cho lĩnh vực sản phẩm HỖ TRỢ QUAN HỆ PHÒNG THE www.chongyeu.com/tintuc - Bản tin về tình yêu và giới tính
Khi yêu ai hãy yêu hết mình đi..để kết cục..KHÔNG PHẢI LỖI Ở MÌNH....cái gì xuất phát từ trái tim , cả con người mình thì khó phai lắm..trừ khi con người đó vô tình, đến với mình với " mục đích khác"..mà vô tình thì VỨT ĐI
Ngày xa xưa hay đến tận bây giờ, Tình Yêu vốn được đóng gói sẵn trong những cái hộp thắt nơ xinh xinh trên thiên đường. Sau đó Tình Yêu mới được gửi xuống trần gian theo đường tàu lửa Giấc Mơ hay như hiện tại là bằng tàu cao tốc (nên mới sinh ra những "tình yêu sét đánh"). Cách đóng hộp chẳng thay đổi là mấy, khác chăng chỉ là ngày xưa làm dạng thủ công. Hộp tình yêu làm ra ít nhưng cực kỳ chất lượng, còn bây giờ tất cả đều có máy làm thay, trách nhiệm của các thiên thần nhẹ nhàng hơn nên cũng hay lơ đễnh mà không xem xét kỹ các hộp Tình Yêu. Vì vậy mới có hộp nhạt phèo, hộp quá đậm đặc, thậm chí hộp không có gì... Lại kể tiếp chuyện xưa... Trong mẻ xuất xưởng những hộp Tình Yêu đầu tiên, khi các Thiên Thần mang đến hỏi Thượng Đế quyết định nên đóng hạn dùng mấy năm: một năm, hai năm, hay mười năm, thì Thượng Đế đã mỉm cười đáp: " Các ngươi đừng in hạn sử dụng.Ta đã có chủ ý của ta." Và các hộp Tình Yêu được ban phát xuống trần gian với hạn sử dụng không ghi chi cả. Ai nhận được nó, mở ra rồi thì không bao giờ còn giống như trước nữa. Nó làm người ta khóc, người ta cười, hạnh phúc và cả đau khổ; làm con người ta say đắm, ngất ngây như nếm mật ngọt, lại có khi ê chề, muốn quên đi tất cả. Các đôi mới vừa yêu nhau rất nồng nàn, mãnh liệt. Nhưng sau một thời gian, tình cảm cứ như vơi dần. Đàn ông thì cứ thắc mắc: "Ngày xưa cô ấy dịu dàng bao nhiêu, thì bây giờ ngoa ngoắt bấy nhiêu." Phụ nữ cũng cảm thấy không hài lòng: "Trước đây anh ấy rất tinh tế, còn hiện tại thì vô tâm lạ kỳ?" Thế là mọi người nháo nhào cả lên "Hộp Tình Yêu hết hạn sử dụng rồi!" Rồi họ ngày đêm khẩn cầu xin được ban tặng hộp Tình Yêu mới. Có người được toại nguyện, có người chờ đợi mỏi mòn trong tuyệt vọng. Vì ai nhận được hộp Tình Yêu là một chuyện ngẫu nhiên, và tùy duyên mà thôi. Các thiên thần nghe những lời van xin, cầu nguyện thống thiết ngày càng nhiều thì đâm ra mệt mỏi. Họ bèn kéo nhau đến gặp Thượng Đế xin người hãy in hạn sử dụng hộp Tình Yêu là một trăm năm để chẳng còn ai phải than thở vì Tình Yêu hết sớm quá nữa. Thượng Đế nghe xong mỉm cười. Người lấy cho các thiên thần xem con dấu dùng để in hạn sử dụng của hộp Tình Yêu mà Người chưa bao giờ sử dụng: "Vô thời hạn". Vâng đúng là vô thời hạn. Tình yêu không có tuổi, không bị bào mòn, và cũng không bao giờ cạn kiệt hay ngừng thổn thức theo thời gian. Các thiên thần càng thêm ngạc nhiên:"Nếu thế sao con người ta lại hết yêu nhau nhanh đến vậy?" Thượng Đế lại cười: "Hộp tình yêu không phải là hết hạn mà là bị họ làm hỏng mất rồi. Cái gì cũng phải đọc kỹ trước khi sử dụng. Tình yêu là vĩnh cửu, vô thời hạn. Nhưng cách yêu như thế nào để giữ được tình yêu đó là cả một vấn đề. Con người ta chỉ suốt ngày nói rằng yêu, yêu lắm, yêu mãi mãi. Nhưng họ không bao giờ chịu học "cách yêu thương một người" nên cuối cùng tự làm mất đi tình yêu của chính họ mà thôi." http://chongyeu.com/san-pham/tang-40...n001-3739.html - Chào đón giáng sinh TẶNG 40% khi mua váy ngủ sexy www.chongyeu.com/forum – Trang Hỏi đáp &Tư vấn về giới tính
"Nắng hè" quán cafe mà người yêu cô rất thích, đây cũng chính là nơi anh ta tỏ tình với cô vào ngày sinh nhật cô. Nhưng sáng nay, mới cách 30 phút trước đây cũng là nơi anh ta nói chia tay cô sau 2 năm ngập tràn trong tình yêu, trước ngày chụp ảnh cưới của hai người 1 tuần...trong một góc nhỏ cạnh cửa quán, cô ngồi như mất hồn. 1h trưa, quán rất đông, không bàn nào còn chỗ, một người đàn ông lạ mặt tiến đến trước mặt cô và xin được ngồi xuống. Cô gái đồng ý, cô cũng không biết tại sao cô lại đồng ý, cô cần có một người ở bên cạnh lúc này dù họ là bất cứ ai. Họ nói chuyện, cô gái kể cho người đàn ông lạ mặt đó nghe về nỗi đau đớn của mình trong nước mắt và hai người ra về khi chiều tối. Về đến nhà cô thấy nhẹ nhõm hơn, có lẽ cũng vì được chia sẻ, nghĩ lại cô cũng thấy lạ về chàng trai đó, anh có ánh mắt rất hiền, cả buổi chỉ ngồi yên lặng lắng nghe cô. Có lẽ nếu là người khác đã đứng lên bỏ đi ngay sau đó rồi, có lẽ cũng chính vì ánh mắt đấy, thái độ đấy mà cô đã nói rất nhiều. 1 tuần sau, cô lại quay lại quán cafe đó, trong vô thức, cô tìm kiếm người đàn ông lạ và hy vọng được gặp lại anh. Cả tuần qua cô sống trong sợ hãi, sợ đối mặt với gia đình, với bạn bè, cô thu mình lại, ít nói, không cười và chính bản thân cô cũng cảm thấy cô như phát điên vì cô đơn và sợ hãi, cô cần có người chia sẻ. Nhưng cô không thấy hình dáng quen thuộc đấy. 1 tháng sau, cafe "Nắng hè", đây dường như đã là nơi thân thiết của cô, cô đến đây để trốn tránh cuộc sống, trốn tránh chính bản thân mình và nhớ về những chuyện cũ. Khi đang cúi đầu vào đọc cuốn tiểu thuyết nước ngoài, cô bỗng giật mình vì có người kéo ghế bên cạnh chiếc ghế cô đang ngồi và một câu nói "tôi có thể ngồi nhờ một chút nhé". Ngước nhìn lên, cô cảm thấy vui vì thấy bóng hình quen thuộc, cô không biết tại sao cô lại có cảm giác đó. Họ ngồi nói chuyện, cô kể cho anh nghe 1 tháng tồi tệ của cô, đôi khi trong cả nước mắt. Anh vẫn ngồi đó với ánh mắt thật hiền, lắng nghe từng lời của cô trong kiên nhẫn. Lúc ra về khi cô hỏi anh có hay đến đây không thì anh trả lời thứ 2 hàng tuần anh đều đến quán cafe này vào 1h trưa. Đúng rồi, 1 tuần trước là thứ 2, 1 tháng sau cũng là thứ 2, cô thầm nghĩ, và họ trở thành bạn của nhau như thế. 1 năm sau, cô cảm thấy cô đã yêu anh mất rồi, những câu chuyện của cô đã không còn đau buồn, không còn kỷ niệm nữa mà thay bằng những niềm vui trong đời sống hằng ngày. Ánh mắt cô đã không còn u buồn mà thay bằng ánh mắt nghịch ngợm, sắc sảo của người con gái xinh đẹp tuổi 26. Cô quyết định hôm nay sẽ mời anh đi ăn kem, nơi cô rất thích để rũ bỏ đi 1 năm đau buồn cũ, để kỷ niệm 1 năm họ là bạn và để bắt đầu một cuộc sống mới. Quá 1h trưa, không thấy bóng dáng của anh đâu, cô hồi hộp và lo lắng, vì anh là người luôn rất đúng giờ. Cô cầu mong anh chỉ vì việc bận mà chưa đến, cô sợ anh gặp tai nạn, gặp điều bất trắc, hiện giờ cô rất sợ, rất sợ mất anh. 2h30 chiều, đến giờ nhà hàng đổi ca, một ngườ phục vụ vừa đến đưa cho cô một phong bì thư được bọc và gấp rất đẹp từ một tờ giấy sần nhăn nheo, cô biết ngay đấy là của anh. Vì anh rất thích gấp những tờ giấy nhăn đã bỏ đi thành những thứ đẹp, và tinh tế, anh thường nói "bất kể cái gì đều có thể làm lại chỉ cần có cố gắng và quyết tâm", cô vội mở phong thư và rất tò mò vì sao anh không đến gặp cô, anh có việc bận gì mà phải gửi thư cho cô. Trên tờ giấy ố vàng nhăn nheo đó chỉ có hàng chữ: "Anh sẽ mang những nỗi đau, những kỷ niệm buồn và cả anh ra khỏi cuộc đời em. Mọi thứ đều có thể làm lại chỉ cần em cố gắng và bỏ qua những chuyện cũ. Hãy coi những câu chuyện đó giống như một kỷ niệm để gấp lên những tương lai hạnh phúc hơn, hãy để anh tự hào vì anh đã yêu một người con gái kiên cường. Anh yêu em!" Cô òa khóc, nhưng ánh mắt cô không còn u tối nữa, đôi môi cô mím chặt và tận sâu trong tim cô hứa sẽ sống tốt hơn, sẽ sống thật hạnh phúc để sau này khi gặp lại, anh sẽ tự hào vì đã từng yêu cô. Lúc này, cô không biết ở phía xa có hai ánh mắt đang hướng nhìn về phía cô. Dưới ánh chiều hè, một gương mặt tiều tụy hốc hác vì một chứng bệnh nan y lâu ngày đang nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương và nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Mr. Love, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã giúp cho cô ấy tiếp tục sống tốt". Người bệnh này chính là người chồng sắp cưới đã bỏ rơi cô, anh đã phát hiện ra anh bị mắc bệnh ung thư gan hiểm nghèo và rất khó qua khỏi. Anh sợ sẽ làm cô buồn và không thể sống được khi thiếu anh. Anh đã nhờ chuyên gia về tình yêu để giúp cô tiếp tục tự tin vào cuộc sống, và chiều thứ 2 nào anh cũng được chuyên gia đó đưa đến ngồi từ một gốc cây xa xa hướng nhìn cô trước khi anh bước vào quán cafe đó để gặp cô. Ánh mắt còn lại là một ánh mắt rất hiền, nhìn cô cùng làn hơi thở nhẹ, "em hãy tiếp tục sống tiếp nhé, người con gái anh đã từng yêu", rồi cầm bút, gạch nhẹ số thứ tự thứ 19 đính tên cô và khuất đi vào trong dòng người tấp nập. TG: Mr.Love http://chongyeu.com/san-pham/tang-40...n001-3739.html - Chào đón giáng sinh TẶNG 40% khi mua váy ngủ sexy www.chongyeu.com/forum – Trang Hỏi đáp &Tư vấn về giới tính <A href="http://chongyeu.com/" target=_blank>
Sự hiểu lầm có thể làm cho con người ta mất đi vĩnh viễn 1 thứ gì đó mà ta rất yêu quý, để rồi, khi nhận ra thì đã quá muộn... Có một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau. Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người. Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ. Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó. Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn. Chàng trai bật khóc. Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể họ đã chẳng yêu bạn như cách mà bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có. Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại.
Thư Bố gửi con gái. Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa. Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo. Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy. Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả 2 chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình. Con có thể phải lòng 1 người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau. Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con. Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn 1 chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi. Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là 2 người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy. Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng. Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: "Anh yêu em như em vẫn vậy!" Bố của con. http://chongyeu.com/san-pham/tang-40...n001-3739.html - Chào đón giáng sinh TẶNG 40% khi mua váy ngủ sexy www.chongyeu.com/forum – Trang Hỏi đáp &Tư vấn về giới tính <A href="http://chongyeu.com/" target=_blank><A href="http://chongyeu.com/data/files/store_34/goods_128/201112090808488822.jpg" target=_blank>