Tìm kiếm bài viết theo id

Anh như một người cha

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ubinibin, 10/4/11.

ID Topic : 3069333
Ngày đăng:
10/4/11 lúc 16:18
  1. ubinibin Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    6/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    722
    Cho đến bây giờ , khi đã có một gia đình êm ấm , một công việc ổn định , tôi vẫn luôn khắc khoải về một miền ki ức không thể mờ phai.Đó là một tuổi thơ không trọn vẹn , một tuổi thơ thiếu vắng những nụ cười hồn nhiên con trẻ, tuổi thơ đã phải đi qua bao cảm xúc già dặn người lớn. Nhưng nhớ về nó , tôi không buồn , mà dấy lên một cảm xúc biết ơn khó tả người anh trai của mình.

    Bố mẹ tôi li hôn khi anh tôi mười tuổi , còn tôi lên tám. Khi ấy tôi được ở với mẹ ở Hà Nội còn anh ở với bố. Tám tuổi , tôi chưa thể cảm nhận hết được nỗi đau của người mẹ khi phải xa con , càng không thể hiểu được đó sẽ là mất mát không thể bù đắp cho tuổi thơ của mình .Anh tôi lên Bắc Giang ở với bố , và cứ hè bố lại cho anh về chơi với tôi và mẹ một tháng. Lúc đó , cả nhà tôi vui lắm, mẹ nấu rất nhiều những món anh tôi thích , còn tôi , dù là con gái , cứ bám riết theo anh cả trong những trò chơi chỉ của lũ con trai. Cứ sau mỗi năm , cảm giác trống vắng , hụt hẫng khi hết một tháng hè ấy càng lớn. .Anh đi rồi, tôi nhớ anh quay quắt và nhiều khi tôi giấu mẹ tìm một góc vắng ngồi khóc.Tôi biết mẹ cũng khóc rất nhiều dù vẫn giấu tôi.Nhiều lúc tôi thầm trách tại sao bố mẹ tôi lại chia tay.

    Anh chỉ hơn tôi 2 tuổi , nhưng với tôi anh đủ già dặn , đủ để tôi ngưỡng mộ coi như thần tượng. Anh hiểu tâm trạng tôi như hiểu chính mình .Lên cấp 2 , tôi thường xuyên mặc cảm về sự thiếu hoàn thiện của gia đình .Biết vậy, là người anh nhưng cũng là người bạn , anh luôn động viên tôi .Anh muốn tôi rắn rỏi hơn những đứa bạn cùng trang lứa.Trong suy nghĩ của tôi , anh lúc nào cũng đúng, tôi có cảm giác anh lớn hơn tôi rất nhiều. Anh học chuyên văn , có khiếu hài hước và biết làm thơ.Mỗi khi anh về thăm , tôi cười nhiều hơn.Những bài thơ anh mang về , tôi đọc đến thuộc lòng và nâng niu như báu vật.

    Cuộc sống cuối những năm 80, đầu 90 thật khó khăn.Mẹ tôi một mình gánh vác gia đình, dù gia đình ấy chỉ có 2 người nhưng cũng chật vật với mọi chi tiêu cuộc sống.Mẹ vừa là mẹ , nhưng cũng vừa là cha, tần tảo , làm cả những việc mà mọi phụ nữ bình thường vẫn có người đàn ông của họ giúp đỡ .Tôi thương mẹ vô cùng nên không muốn mẹ buồn thêm về những mặc cảm của tôi. Ngày lại ngày , tôi sống khép mình .Trong các cuộc chuyện trò cùng đám bạn , tôi luôn là kẻ im lặng , tôi tránh những cuộc đi chơi đông , vì ở đó, tôi thấy mình lạc lõng. Nếu cứ tiếp diễn như thế , tôi sẽ trờ thành một con người hoàn toàn khác , chuyện học hành của tôi sút kém.

    Hè năm ấy anh tôi lại về, anh kể cho tôi những thành tích học tập anh có được , anh kể có bài văn anh viết, cô giáo của anh đã khóc khi đọc nó .Anh bảo các bạn anh vẫn hay hỏi thăm về tôi, và cứ đoán chắc em gái cũng học giỏi như anh.Tôi thấy thật hổ thẹn, và thế là tôi quyết tâm .Từ lớp 8 , tôi vươn lên đứng thứ nhì lớp. Lớp 9 tôi được đi thi học sinh giỏi Nga và đạt giải ba cấp huyện , được chọn vào đội tuyển ôn thi cấp thành phố. Tôi viết thư báo cho anh biết , không quên nói lí do vì sao tôi cố gắng như vậy .Tôi muốn anh có cái để tự hào về em gái mình với các bạn của anh. Các thầy cô khen tôi có nghị lực, bố mẹ những đứa cùng lớp lấy tôi làm gương , bảo chúng nó phải học tập. Anh đã nói với tôi rằng, vì có tôi nên anh luôn phải cô gắng để vượt qua những mặc cảm giống tôi, để tôi có thể nhìn vào đấy mà nên người; anh không muốn gia đinh mình giống như nhiều gia đình khác , bố mẹ li hôn mà con cái hư hỏng. Chao ôi , anh như một người cha vĩ đại , tôi đã khóc rất nhiều trong niềm xúc động , trong tình thương và kính phục anh vô bờ bến.

    Tôi theo anh đi học sư phạm. Khi ra trường ,tôi được phân công dạy học ở vùng cao, anh đã lâp gia đình, chị dâu tôi cũng là giáo viên và rất thương tôi. Cuộc sống không tránh khỏi những phiền muộn , vấp ngã , và anh lúc nào cũng là người nâng đỡ tôi. Về chơi với anh chị ,tôi thấy cuộc sống bớt căng thẳng đi nhiều, tôi như được nạp thêm năng lượng , để vui vẻ hơn, yêu đời hơn lúc trở về vị trí .Cho đến bây giờ, khi đã có gia đinh , anh vẫn là chỗ dựa tinh thần vũng chắc cho tôi. Một ngày nào đó , nếu cuộc sống không ưu ái tôi , tôi biết vẫn luôn có anh , người anh vĩ đại mà tôi hàng yêu kính , sẽ luôn chở che , bao bọc .Anh đã cho tôi nụ cười tin tưởng vào cuộc sống đầy khó khăn thách thức. Hơn lúc nào hết , tôi muốn viết những dòng này , để tri ân người anh đã cho tôi biêt sống nên người có ích. Anh trai của em , em luôn cầu chúc cho anh mạnh khỏe và hạnh phúc , để có thể cho em lòng tin dồi dào, cho em thấy cuộc đời cần những bước chân nghị lực !




    Tác giả: HaMyTrang
    Nguồn: netbuttrian.vn