Tìm kiếm bài viết theo id

Báo thù

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tocxoan, 23/9/08.

ID Topic : 466815
Ngày đăng:
23/9/08 lúc 16:21
  1. tocxoan Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    20/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    332
    Câu chuyện dưới đây được viết dựa trên cơ sở có thật và thêm thắt những tình tiết hư cấu. Tỉ lệ trung thực chiếm khoảng 40 %. Vì vậy, nếu không may có liên quan đến những vấn đề dân tộc, đạo giáo hay tín ngưỡng cũng là do ngoài ý muốn.

    Khi truyền miệng nhau câu chuyện này, chúng tôi thường nhắc đến hoa sen trắng Bô Pha.

    Quận Ô Môn cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 25 km. Từ ngã ba chợ- lúc trước người ta gọi là chợ huyện- men theo quốc lộ 91 sẽ đi ngang qua một cây cầu gọi là cầu Thơm Rơm để về Long Xuyên, Lấp Vò. Ở xóm Thơm Rơm này, dân số người Kinh và người Khome gần như ngang bằng nhau. Họ vẫn sinh hoạt, mua bán với nhau dù trên thực tế, mạnh đám người dân nào thì co cụm sống theo khu của đám dân đó. Người Kinh mình đôi khi lười phát âm dông dài nên họ không gọi là người Khome mà cứ gọi gọn lỏn một cách thiếu tôn trọng : Miên. Nói theo một khía cạnh sâu xa vô duyên cớ nào đó, người Kinh vẫn có một tâm lý kiêng dè với những người dân tộc bạn. Lâu lâu, thiên hạ đi chợ lại thậm thụt bàn tán về những trò bùa chú, chơi ngãi của người Miên và rồi đám đông đó lại im bặt mỗi khi thấy một mái đầu xoăn bước thoáng qua.

    Chính sách nhà nước đem chữ nghĩa và tri thức đến miệt này từ mấy năm nay dù họ vẫn giữ nếp cho con em đến chùa học chữ Miên. Và có lẽ, chính sách Sinh đẻ có KH không được áp dụng triệt để lắm ở cái xóm Miên Thơm Rơm này. Đâu đâu cũng thấy nheo nhóc những đứa trẻ bụng ỏng đít teo, đầu cháy khét nắng túm tụm thành nhóm, lê la bò càng trên cả mặt đường. Có một điều lạ, không gian ở xóm này rất yên tĩnh, yên tĩnh một cách kì lạ đến nỗi đám người Kinh lại được dịp đồn thổi. Càng đi sâu vào trong xóm sẽ thấy nhà nào cũng có một khu vườn. Nhà khá giả thì vườn lớn, nhà nghèo thì vườn nhỏ hơn một chút nhưng ngay cả tiếng chim cũng không thể nghe thấy được- Họ trồng ngải. Hư thật thế nào chỉ có trời mới biết cho đến một ngày, sự yên tĩnh của xóm Miên đã bị xáo trộn bởi tiếng la khóc thảng thốt của thằng Man. Sáng sớm nào nó cũng ra đồng gom bẫy chuột đem bán ngoài chợ phụ má nó chút tiền còm. Vậy mà hôm nay, trời vừa hửng nắng đã hớt hải chạy về, nước mắt tèm lem:

    “ Tư Lam Sang, Bô Pha…, Bô Pha ở ngoài đồng, Bô Pha .. chết rồi…”

    Bô Pha theo tiếng Miên nghĩa là Bông Se, Dinn Bô Pha- Bông sen trắng- Có thể nói là hoa khôi của xóm người Miên này, năm nay vừa tròn 16 tuổi và là đứa con gái độc nhất của ông Tư Lam Sang. Ông Tư ngoài biệt tài chữa bệnh hay nhất xóm còn có thể xem bói chữ và bói lá rất hay. Mặc dù ông Tư mang hình dung cổ quái nhưng Bô Pha lại rất xinh đẹp và là niềm mơ ước của hết thảy thanh niên trong xóm này. Bô Pha là bông sen trắng tinh khiết không chỉ của riêng ông Tư mà còn là niềm tự hào của xóm người Miên.

    Nhưng giờ đây, cô bé chỉ còn là một cái xác không hồn. Trên cánh đồng lúa đang vào mùa cấy, thân xác cô nổi bập bều trên một vũng nước. Gương mặt đã từng rất xinh đẹp rúm ró một cách thảm hại, có lẽ trước khi chết, cô đã bị hành hạ rất tàn nhẫn. Một bên cánh tay phải bị bẻ gãy mạnh đến nỗi lộ cả xương ra ngoài. Vùng nước xung quanh cô loang đỏ một màu máu và lũ ruồi nhặng đã bắt đầu bu quanh. Điều kinh hoàng hơn khiến mọi người vừa nhìn thấy đã muốn nôn mửa. Hung thủ đã nhẫn tâm lôi cả các bộ phận ngũ tạng bên trong người cô bằng đường sinh dục và vứt lên bờ cỏ. Kẻ thủ ác nào mất cả nhân tính đã làm điều man rợ với cô ??

    Type mỏi cả tay ....:angry:
     
  2. thanhhuy2611 Thành Viên Mới

    nhiều chữ wá làm biếng đọc, huhu
     
  3. gogoless Cựu mod 5s

    truyện hay đấy chứ bác ^^. chịu khó 1 chút, 5p là đọc xong rùi ^^
     
  4. www.pcshop.vn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nghe mà ghê, bực quá nhể
     
  5. tocxoan Thành Viên Cấp 2

    Cái chết thê thảm của Bô Pha làm kinh động người dân của cả vùng, lan xa đến cả thành phố Cần Thơ và các vùng đồng bằng Sông Cửu Long buộc chính quyền thành phố Cần Thơ phải bắt tay vào cuộc. Khu chợ quận lại được dịp xôn xao bàn tán, họ quả quyết “ Chỉ có thề là người dân của tụi nó mới có thể giết người một cách mọi rợ như thế hoặc chí ít cũng là kẻ tâm thần” . Sự hoang mang cũng đồng thời lây lan, con gái nhà nào cũng không được ra đường khi trời xẩm tối. Xóm Miên vốn đã yên lặng nay lại thêm phần hoang lạnh thê lương. Nhưng thực chất, sôi sục trong lòng đám thanh niên của xóm chỉ có hai chữ “Trả thù”. Họ điên cuồng chuẩn bị dao, mác, lưỡi liềm túc trực suốt ở khu vực Bô Pha bị giết hại. Sẵn sàng chém giết bất cứ ai lảng vảng quanh khu vực đó mà họ nghi ngờ là hung thủ. Tình trạng hoang mang, mâu thuẫn giữa những nhóm người ngày càng trở nên căng thẳng. Duy chỉ có ông Tư Sang là không một lời nói nào. Ông lặng lẽ ra về sau khi vị trưởng Công an quận đích thân đến bắt tay chia buồn kèm một lời cam kết sẽ truy tìm cho được hung thủ. Ngày nhận xác con gái về, ông lại lặng lẽ hỏa táng. Người ta chỉ nghe ông nói duy nhất một câu :” Con đi nhé”.

    Viên trưởng công an đã giữ đúng lời hứa. Ba ngày sau khi phát hiện xác Bô Pha, hung thủ đã bị bắt. Không ai khác chính là thằng Tho. Tho là một gã thanh niên hơn hai mươi tuổi, không nhà cửa, không cha mẹ cũng không nghề ngỗng. Ai kêu gì làm đó, kiếm được một đồng lại đổ vào rượu hết 5 đồng. Ngày của nó kết thúc khi Tho chân nam đá chân chiêu về phía lồng chợ và nằm rũ trên những cái sạp bán thịt heo, gà cho đến hửng sáng và được đánh thức bởi tiếng chửi bới chí chóe của những bà hàng chợ.

    Tho bị tóm cổ khi đang trên đường trốn sang Long Xuyên. Sau mấy trận đòn tra khảo, nó đành khai nhận mình là hung thủ. Ngày giải Tho về C.A quận, dân chúng bu đông như kiến cỏ. Đâu đó vẫn lao xao tiếng bàn tán :” Bà thấy chưa, cứ khăng khăng là đám người tụi nó chém giết lẫn nhau, giờ lòi ra là một thằng người mình, nhục chưa? “ Rồi lại tiếng một người khác “ Kinh hay Miên con m. gì, giết người dã man như thế, gặp tui là tui cắt cổ tại chỗ chứ miễn có chuyện bắt ở tù” ….Người đàn ông đó nói không dư thừa, toán trai tráng trong xóm Miên đã túc trực ở đó từ lúc nào, ánh mắt của họ vẫn hừng hừng căm hận theo dõi Tho bị còng cả tay lẫn chân đang bị giải lên xe. Kẻ sát nhân- mặt mũi sưng húp sau những trận đòn, duy chỉ có đôi mắt của hắn vẫn lạnh lùng, dửng dưng trước đám đông đang la ó. Toán cảnh sát đã phải rất vất vả để ngăn không cho đám đông làm điều quá khích. Một thực tế buồn cười là giờ đây họ phải bảo vệ an toàn mạng sống cho một kẻ đã từng cướp đi mạng sống của người khác và buộc hắn phải đối diện với một chân lý cao nhất, Pháp luật.

    Thon bị lôi lên xe thùng giữa tiếng ồn ào bát nháo từ tứ phía. Đột nhiên, một sự im lặng bỗng bao trùm. Một dáng người nhỏ thó rẽ ra từ đám đông- Ông Tư Sang. Viên cảnh sát dường như cũng thông cảm với ông, sau một khắc quét ánh mắt tinh tường từ trên xuống dưới người ông Tư để đảm bảo không có dấu hiệu của hung khí ẩn giấu. Anh hất đầu cho toán công an giãn ra, nhường đường cho ông đến nhìn tận mặt kẻ sát nhân.

    Tho đang ngồi tum húm trong thùng xe như một con thú bị thương, ánh mắt lơ láo không một chút sợ hãi hay hối hận.

    Ông Tư lặng lẽ nhét vào tay Tho một bông hoa sen trắng và thầm thì từng chữ một “ Con đi nhé” . Thon có lẽ không hiểu ông nói gì, nó ngoác miệng cười và vò nát bông hoa sen ở trong tay. Từng cánh hoa rơi lả tả xuống mặt đường trong sự tò mò của mọi người chung quanh. Chiếc xe lăn bánh bỏ lại sau lưng đám đông hiếu kì vẫn còn đang ngơ ngác xầm xì về hành động kì quặc của ông già Lam Sang.

    Chỉ duy có toán thanh niên xóm Miên lại trở nên im lặng. Họ lầm lì nối bước theo ông Tư trở về khu xóm. Những dáng người đàn ông rũ rượi bên gậy gộc, lưỡi mác dật dờ như những bóng ma trong cái hoang lạnh kể từ ngày họ mất đi hoa sen trắng Bô Pha.

    Phiên tòa xử Tho là một phiên tòa kín. Không có luật sư bào chữa, cũng không có nhân chứng. Nó rành rọt khai từng chi tiết một. Tho đã để ý theo dõi Bô Pha từ trước đó, cứ cách ngày, cô lại băng ruộng lên chợ quận để sinh hoạt văn nghệ theo phong trào quần chúng. Tầm 6- 7 cũng là lúc cô về nhà và cũng là lúc Tho đã ngấm vào bài ba xị rượu. Nó đánh cô ngất xỉu và lôi vào một chòi canh ngoài đồng cưỡng hiếp. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Pha tỉnh lại và chống cự quyết liệt, Tho bẻ gãy tay phải của cô và bóp cổ cho đến khi cô không còn động đậy. Tho tưởng Pha đã chết, bèn tìm cách phi tang. Giữa lúc đó, Pha lại còn sống, cô ráng lết lên bờ cỏ và kêu cứu. Giữa cơn say máu và thú tính, Tho đã giết cô bằng hành động man rợ cuối cùng và tìm đường ra bến xe bỏ trốn.

    Vị thẩm phán nhìn Tho, ông rùng mình khi hình dung ra câu chuyện và tự hỏi, liệu một con người lại có thể giết một con ngươi theo cái cách dường như chỉ dành cho thú vật ? Suốt thời gian mấy chục năm làm người đại diện cho cán cân công lý, tiếp xúc với hàng trăm hàng ngàn tên tội phạm. Ông vẫn chưa bao giờ thấy một gương mặt giết người lạnh lùng như thế này.

    Tho bị kết án “tử hình” với 2 tội danh : Cưỡng hiếp và cố ý giết người. Song, nó được biệt giam vì tòa lo ngại nó sẽ chết dưới tay những tù nhân khác trước khi thi hành án.

    Và Tho chết thật. Chiều hôm đó, người ta thấy xác nó ngồi rũ gục dưới sàn. Trong gian phòng biệt giam chật hẹp, khăm khẳm mùi nước tiểu. Tho chết trong tư thế như quỳ, một bên tay phải bị gãy lìa, và bụng nó bị mổ banh với ruột gan và cả bộ phận sinh dục. Tất cả đổ trào ra nền đất, giữa khung cảnh kinh dị này, trông Tho cứ như đã dùng khúc xương tay gãy của nó và tự hành hình bản thân mình để dâng lên một ai đó. Đáng kinh ngạc hơn, trong bàn tay còn lại của Tho, người ta lại thấy một bông hoa sen trắng đã héo khô tự lúc nào mà không hiểu, ở đâu mà Tho có được.

    Viên sĩ quan cảnh sát lắc đầu ngán ngẩm như cố quên đi cảm giác muốn nôn mửa. Thế là xong đời một thằng giết người. Anh ghi vào biên bản báo cáo hiện trường : “Giờ tử vong- 18h 30- 19h00- Trong bụng vẫn không ngừng thắc mắc :” Hình như tầm giờ này là giờ xác định cái chết của Bô Pha thì phải”.

     
  6. phuongtrinh Thành Viên Cấp 5

    Tiếp đi chị tocxoan ^ ^.Mình đang theo dõi đây...bis bis..!!
     
  7. quangtrung1789 Thành Viên Cấp 4

    thằng đấy còn là người ko vậyBáo thù
    trò điên này mà hắn cũng nghĩ ra được à Báo thù - 1
    tội này đem bắn bỏ cũng chưa hả giận được:hell_boy:
     
  8. tocxoan Thành Viên Cấp 2

    Đó là một trong những chi tiết có thật đó
     
  9. binbinvn Thành Viên Cấp 3

    tiếp đê bạn ơi đang hay mừ Báo thù
     
  10. kaniered Thành Viên Cấp 3

    đang đọc thì dừng, tiếp đi bạn
     
  11. tocxoan Thành Viên Cấp 2

    Xong ùi
     
  12. raikiller Thành Viên Bạch Kim

    đem đi lăng trì đi một con kiến còn kô nhám giết mà thằng này nỡ giết một cách dã man vậy
     
  13. HT Thích Đồ Xịn Thành Viên Cấp 2

    truyện hay quá
    Cám ơn bạn nhiều
     
  14. linhdna Thành Viên Cấp 4

    Chắc là câu chuyện có thêm thắt. Nhưng đọc thấy hay hay. Nhưng ko hiểu tại sao ku Thon chết giống cách chết của cô bé xấu số.
     
  15. GIAHAMGAI35 HỒ HẢI SẢN CAO CẤP

    đọc đang hay,punf ghê
     
  16. hieverybody Thành Viên Cấp 3

    truyện nghe cũng hay đấy , thx bác đã share với a e
     
  17. dinosaur.ivan Thành Viên Cấp 1

    Báo thù xử nó là đáng
    up cho ai chưa đọc
     
  18. haithuan Thành Viên Cấp 3

    Một tên thô thiển bẩn thỉu mọi rợ và vô cũng độc ác. Đường địa ngục đang chờ đón y. Nam mô a Di đà Phật.
     
  19. raikiller Thành Viên Bạch Kim

    Cái này hình như có ngơời post rồi mà
     
  20. mrsau29 Thành Viên Cấp 4

    \hay wa'!Mà có ai giải thích bông sen trắng ông Tư đưa cho thằng Tho có ý nghĩa j` ko ta?Cái đó là ngải à?
     

Tình hình diễn đàn

  1. TrungVo8833,
  2. muabanchothuenhaaa
Tổng: 556 (Thành viên: 7, Khách: 527, Robots: 22)