Tìm kiếm bài viết theo id

Bố và mẹ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ubinibin, 28/3/11.

ID Topic : 2999541
Ngày đăng:
28/3/11 lúc 10:53
  1. ubinibin Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    6/4/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    722
    Mẹ bảo sinh tôi ra mẹ vui quá nên gọi tôi là Vui. Có tôi cuộc đời buồn thê thiết như phim kịch của mẹ sẽ khổ hơn nhưng nhẹ nhõm vui vẻ hơn. Vỉa hè ướt sương đêm, mẹ đứng chơ vơ bế tôi nghe gió đưa tiếng cười nói lao xao. Mẹ chẳng có chị em, họ hàng đối với những người quen ngủ trên vỉa hè, ghế đá, gầm cầu thang như mẹ, đất trời bao la đâu cũng là nhà.


    Mấy bà bán hàng ghê gớm ngoài chợ gọi mẹ là con dại, con dở hơi, con ăn mày. Có chuyện phải nhớ đến chết, có những điều phải biết như quê mẹ ở đâu? Ông bà ngoại là ai?...Mẹ đều không biết. Câu hỏi dễ trả lời nhất, bố tôi là ai? Mẹ cũng không biết. Mẹ chẳng biết nấu nướng lại hay làm vỡ bát, người ta chẳng dám thuê mẹ giúp việc. Không nghề nghiệp, mẹ mặc áo rách vai, quần rách gấu dắt tôi đến nhiều chợ cóc Hà Nội xin ăn. Lắm khi mẹ lại gần họ lạnh lùng nói “không có gì đâu”, “đi chỗ khác cho tôi bán hàng”…Bị xua đuổi mẹ lặng lẽ dắt tôi xuống cuối chợ.


    Mỗi miếng cơm, miếng bánh thơm tình người tôi ăn đều thấm đẫm ân tình của mẹ. Sáng tôi giật mình thức giấc trong cơn đói, mẹ sấp ngửa bế tôi “tìm đến” bà bán xôi, cô bán cháo hay chị bán bánh mỳ. Cũng có lần cô bán cháo chua ngoa chưa có khách mở hàng đuổi mẹ đi. Thương tôi đói mẹ lì lợm đứng đấy, giận quá cô tạt nước vào người mẹ. Tôi ôm chân mẹ khóc nức nở. “Đừng khóc, đừng buồn”, mẹ lấy vạt áo lau nước mắt cho tôi. 7 tuổi tôi chưa hiểu mang ơn là cách duy nhất mẹ tri ân với những con người xa lạ cho chúng tôi miếng cơm, manh áo cũ.


    Cuộc sống đói rét nhưng tình yêu mẹ dành cho tôi đúng như câu ca dao xưa, “nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Tối dưới gầm cầu thang khu tập thể, mẹ lấy thân mình làm chăn ủ ấm cho tôi. Mưa nước ngập lo giấc ngủ của tôi gián đoạn giữa chừng, mẹ ngồi bế tôi thức trắng đêm. Tôi vẫn nhớ hôm trời mưa rét hai mẹ con phải nhịn đói đến quá trưa. Tôi lén ăn trộm chiếc bánh kem trong tủ kính cửa hàng đối diện, cô bán hàng tóm được tát và máo tôi cho chừa thói ăn cắp. Mẹ lao tới ôm tôi nói: “đánh tôi này”. Xúc động vì sự xuất hiện bất ngờ của mẹ, cô bán hàng cho tôi chiếc bánh. Mẹ cười ứa nước mắt còn tôi thầm hứa “con sẽ không ăn trộm nữa”. Ngày giông bão chỉ xin được vài đồng lẻ, miếng xôi hay bát cháo mẹ nhịn đói, nhưng vẫn cười nói cho tôi vui. Tôi nhoài người vớt cô búp bê nhựa trôi trên mặt hồ bị trượt chân ngã xuống nước. Quên cả nỗi sợ nước của người không biết bơi, mẹ vội nhảy xuống hồ cứu tôi. Nhờ người đàn ông qua đường nghe tiếng mẹ kêu cứu, mẹ con tôi mới thoát chết. Chẳng biết lấy gì đền ơn cứu mạng, mẹ cúi đầu vái lạy người ta.



    Thấy chúng bạn tung tăng đến trường, tôi nằng nặc đòi đi học. Mẹ bám chặt vào cánh cửa trường học, lần đầu tiên mẹ khóc vì lực bất tòng tâm. Nhiều đêm mẹ thao thức cùng câu hỏi “làm sao để con được đi học?”…
    Rồi mẹ dắt tôi đi từ sớm tinh mơ tới giờ gà lên chuồng, chân tay mỏi rụng rời toàn thân run lên vì đói. Mẹ bế tôi vào ngôi nhà ngói nhỏ nằm sâu trong xóm bên cái ao lục bình đen thẫm xin ăn. Bác lưng gù, chân tập tễnh thương hại cho hai mẹ con ngủ nhờ. Trong mắt tôi căn nhà bong tróc từng mảng vôi, có những quyển sách ố vàng thoang thoảng mùi giấy mực là cả thiên đường. Đêm đó tôi thích thú trong giấc mơ cắp sách đến trường. Tỉnh dậy tôi mới biết mình bị bỏ rơi. Tôi cuống cuồng lao ra đường tìm mẹ, bác cũng chạy theo…


    Gần tháng trời đằng đẵng ngóng mẹ, tôi mới tin mẹ đang tâm vứt bỏ mình. Thương xót cảnh bơ vơ giữa đời bác nhận tôi làm con nuôi, “từ giờ con sẽ là con bố”. Tôi mừng rơn, tiếng “Bố” thiêng liêng nén chặt trong tim bấy lâu bật thành lời. Đời bố cũng khổ nên bố thương tôi nhiều như thể tôi là giọt máu bố tạo ra. Bố yêu văn chương, yêu nghề giáo. Cũng có thời bố làm giáo viên dậy ăn, vì yếu điểm ngoại hình nên đợt trường cắt giảm biên chế bố mật việc. Bố xoay ra kiếm sống bằng nghề trồng rau, nuôi vịt nhưng tình yêu cuộc đời trong tim bố vẫn tươi nguyên.



    Cắt mái tóc bù xù của tôi cho gọng gàng, bố dắt tôi đi chợ mua quần, áo hoa, dây buộc tóc, sách vở. Tôi sung sướng thấy mình trong gương cũng nhẹ nhõm, tươi tắn như các bạn. Để tâm hồn tôi được nuôi dưỡng bằng nguồn tri thức rộng lớn của nhân loại, ban ngày bố chạy tới chạy lui mọi thủ tục cho tôi nhập học. Tối tối bố say sưa dậy tôi đánh vần. Bố cần tay tôi nắn nót từng nét chữ. Nhiều lần tôi viết sai, nhiều câu văn bố giảng tôi quên mất. Thoáng buồn bố nhắc tôi: “làm gì con cũng phải chú tâm, làm bằng sự nghiêm túc và tình yêu con à”. Những tấm gương vượt qua số phận thương tâm trở thành người có ích bố kể, tiếp thêm nghị lực sống cho tôi. Qua những ví dụ sinh động bố chứng minh cho tôi hiểu làm gì cũng cần có tình yêu. Bố bảo: “Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, I Bunin, Poutovsky chỉ viết bằng kỹ thuật điêu luyện, tài năng thiên bẩm nền văn học sẽ không có Lão hạc, Giông tố, Hơi thở nhẹ, Bình minh mưa…in đậm trong trí nhớ, chạm vào tâm hồn người đọc…”


    Hai năm bố đem nguồn sáng tri thức vào cuộc tôi thì niềm vui lớn đến với tôi. Giữa tiết trời mưa ngâu tháng 7 mẹ áo quần rách rưới lấm tấm bùn đất về thăm tôi. Bố tiếp tục cưu mang thêm một mảnh đời bất hạnh bằng tình yêu của người nhân hậu. Bố dậy mẹ làm nông nghiệp. Mẹ hay quên có khi nhổ cỏ nhổ cả rau, bố nhắc dịu dàng: “cô đừng nhổ rau nhà mình sẽ chết đói”. Mẹ gật đầu lia địa. Sự đùm bọc chở che của bố giúp mẹ dần khỏi bệnh. Thời gian kết nối bố mẹ thành vợ chồng. Tôi có thêm em trai, em gái khỏe mạnh thông minh. Căn nhà thơm mùi khói còn nhiều khốn khó luôn đầy ắp tiếng cười lạc quan.


    Năm tôi 18 bố bị sốt virut, dịch tràn màng phổi. Nằm trên giường bệnh, sắc mặt bố nhợt nhạt. Sợ chúng tôi thấy cảnh nhà túng quẫn đâm bi quan buồn chán, bố nhẹ nhàng động viên chị em tôi gắng học thành người có ích cho xã hội. Trận ốm kéo dài hai tháng, ngày bố bình phục cả nhà tôi mừng mừng tủi tủi đón bố như quá rồi mới có dịp đoàn tụ. Trên gươn mặt quầng thâm vì âu lo của mẹ nở nụ cười lạc quan “của đi thay người”.



    Thương bố mẹ một sương hai nắng sớm chiều, chị em tôi bảo nhau nhau gắng học thành người. Có thời điểm khó khăn vô cùng. Mưa bão kéo dài nước sông dâng lên cao gây vỡ vùng, rau màu bị nước cuốn trôi. Ăn mỳ tôm, cháo đồng bào cả nước cứu trợ, tôi buồn thiu kêu chán đời quá. Bố cười xoa đầu tôi, “ta cứ mỉm cười với đời rồi sẽ có ngày cuộc đời mỉm cười lại với ta”. Bài học về cách ứng xử với khó khăn thử thách của bố là hành trang, giúp chúng tôi bình tĩnh vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.


    Mảnh vườn trước nhà qua bao mùa thay áo. Các em tôi đứa tốt nghiệp đại học tìm được việc làm đúng chuyên nghành trên thành phố, đứa đang là sinh viên đại học. Còn tôi giờ đã là cô giáo mần non. Mẹ lại dậy tôi bài học về sự tha thứ. Chuyện mẹ gặp người đàn ông say rượu một lần trong đời. Để rồi mẹ đẻ rơi tôi cạnh bãi rác. Mẹ xé áo mình làm tã lót cho tôi, mẹ ăn cả đồ ăn thiu, bánh mỳ mốc, tô phở thừa của những trẻ gảnh ăn để có sữa nuôi tôi đã thành quá khứ. Mẹ bảo tha thứ là món quà quý khiến con người hạnh phúc hơn.


    Tôi xin gửi ngàn, vạn lời tri ân tới những người thầy vĩ đại, người sinh thành dưỡng dục chị em tôi.








    Tác giả: Nguyễn Thị Liên
    Nguồn: netbuttrian.vn
     

Tình hình diễn đàn

  1. lienbadinh
Tổng: 601 (Thành viên: 2, Khách: 586, Robots: 13)