Truyện đã 2 năm rồi,sau khi thi đại học xong,nhóm của Huy quyết định đi một chuyến cho ra trò.Cả nhóm mua vé tàu về nhà bác Nga chơi,nghe đâu ở Tây Nguyên -rừng thiêng nước độc.Ngày cuối,bác Nga dẫn cả nhóm đi thăm ngọn núi gần khu mỏ,chỗ đó có một trảng cỏ khá dài(hình như là cho ngựa ăn),mấy bác cháu ngồi đó,ăn trưa.Phương và Nga bận bịu lo bếp núc,bỗng nhiên Phương hét lên: -Cái xúc xích tui vừa rán đâu rồi! Chẳng ai biết,Phương làm mặt nghiêm,dọa: -Khai mau,ko tui cho quỉ bắt đi đấy!!! Bác Nga nghe vậy,hốt hoảng nói: -Còn bao nhiêu kia kía!làm cái khác đi.Chớ đừng nói như vậy. -Vâng,nhưng..s..a Chưa nói hết câu,Phương giật bắn: -Ủa, cái xúc xích đây rồi.Nhưng rõ ràng vừa nãy... -Thôi,bà hậu đậu quá đấy!Ăn đi,muộn rồi! Huy ngắt lời,Phương hậm hực ăn,chẳng ai tin nó hết.Ăn xong,mọi người thu dọn,chuẩn bị về thì lại nghe thấy tiếng Phương hét: -Cái nón của tui đâu rồi??? Huy cau có: -Sao bà hay quên đồ thế hở?thôi vứt nó đi,muộn lắm rồi! -Nhưng má tui mua ở Pháp đó. Phương thở dài,tiếc nuối.Một lúc sau,cả nhóm đi bộ qua cầu Non,thì Hải cười xòa: -Phương à!Cảm ơn tui đi nhé,cái nón Pháp của bà kia kìa. Theo tay Hải chỉ,Phương thấy cái nón đang mắc trên cành đa,gần cầu Non.Huy trèo lên, gỡ nó khỏi cành đa gai góc,đưa cho Phương.Phương nhìn cái nón một lúc,rồi vứt nó xuống sông. -Phí thế,cả công tui trèo nữa chớ? -Tui sợ...nhưng thôi kệ nó. Về tới Hà Nội,vừa ăn cơm tối xong, Huy nhận đc một cú điện thoại của Phương;con bé vừa khóc vừa nói: -Huy ơi,..cái nón.... đang ở chỗ... tui..hu hu -Nón nào?Cái nón vứt ở cầu Non á? -hu hu....uk...hu..hu Huy nghe vậy,vội vã phóng xe tới nhà Phương,Hải và Nga đã ở đó,mặt đứa nào cũng nặng như đeo chì.Huy hỏi: -Sao? Phương đáp: -Tui về,ngủ một giấc,lúc dậy đã thấy nó ở..... bàn học rồi!Tui đã hỏi bố mẹ nhưng ko ai biết hết.... -Thế này nhé,Hải sẽ mang cái mũ về.Sáng mai,nếu nó vẫn ở chỗ Hải thì ko sao nhé!! Huy nói ,Hải và Nga cũng đồng tình và cả lũ giải tán,ai về nhà ấy.Nửa đêm hôm ấy,Huy đang ngủ thì nghe thấy điện thoại báo tin nhắn,từ Hải: "Cái nón....nó ko còn ở chỗ tao nữa,mày ơi!!!Sang nhà... con Phương với tao chứ mày??" Huy đọc tới đây thì mồ hôi vã ra như tắm,chẳng lẽ lại thế....Và quả nhiên,cái nón,nằm chễm chệ trên đầu giương của Phương,con bé tỉnh dậy và hét lên,gọi cả nhà dậy.Lần này thì đến người lớn vào cuộc,bố mẹ Phương mời 1 thầy pháp trên Tây Nguyên về,và...đó là lần cuối con bé thấy cái nón ma quỉ ấy.
em thấy đoạn cuối hơi không thật....sao cả bọ không test quăng nón đi lần nữa xem nó có về không mà Hải lại xung phong đem về ...cả bọn chứng kiến cảnh kỳ lạ thì đố thằng nào dám test kiểu đó.....