Bạn bè thường hay hỏi tôi: Vì sao cậu quyết định trở thành một thầy giáo? Tôi nở một nụ cười thật tươi và mãn nguyện trước khi trả lời các bạn mình. Tôi yêu học trò – Đó là lí do tôi trở thành thầy giáo! Những câu chuyện của tôi lại được kể… Là sinh viên năm thứ tư của Đại học Sư phạm, tôi được phân về thực tập tại một trường THPT của tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi chủ nhiệm lớp 10A6, sau này có nhiều thay đổi nhưng cái tên 10A6 đã trở nên rất đỗi thân thương và đầy ắp kỉ niệm trong kí ức của tôi. Lười học, nghịch ngợm nhưng được cái tình cảm đó là những nhận xét mà hầu hết giáo viên trong trường dành cho lớp tôi sắp sửa phụ trách. Thử thách lớn đang chờ đợi cậu giáo sinh còn “non” kinh nghiệm! Thầy trò chỉ có vẻn vẹn sáu tuần lễ để cùng sinh hoạt, học tập và lao động với nhau, thế mà cho đến bây giờ tình cảm còn rất gắn bó, mai sau vẫn sẽ như vậy. Tôi tự cho đây là thành công lớn nhất từ khi tôi bắt đầu cái nghiệp dạy học của mình. Quãng thời gian đó không biết bao nhiêu sự kiện đã diễn ra, buồn có, vui có, hạnh phúc nhiều mà thất vọng cũng không ít. Tôi nhớ… Mỗi ngày, trước khi bắt đầu buổi học tôi đều kể cho học sinh nghe một câu chuyện. Mang đến trong giọng kểấm áp, truyền cảm là những bài học, những giá trị sống để các trò của tôi phát hiện, suy ngẫm, rồi nhìn lại bản thân và cố gắng sống tốt hơn. Cương có tật nhai kẹo cao su trong giờ học, câu chuyện “chiếc kẹo trong lớp” đã giúp em bỏ đi thói quen xấu đó. Học trò của tôi biết vì sao cần nỗ lực hết mình để học tập khi các em hiểu rằng “những kiến thức mà ta góp nhặt được trên đường đời chính là những viên sỏi rất đỗi bình thường trong cuộc sống – đến lúc nào đó nó sẽ trở thành nguồn sức mạnh vô bờ bến giúp ta vượt qua các trở ngại để lớn mạnh và ngày một trưởng thành hơn” trong câu chuyện “Những viên sỏi nhiệm màu” mà tôi kể. có nhiều khi dỗi học trò về những việc không đâu mà tôi không lên lớp. Hôm sau tụi nó thắc mắc:Vì sao hôm qua thầy nghỉ dạy? Một câu chuyện đã không được kể. Câu nói đó khiến tôi ân hận lắm! Dưới cái nắng chang chang của những chiều hè, thầy trò chúng tôi cùng cuốc đất, nhổ cỏ, cùng dọn về sinh cùng trồng cây…mệt nhưng vui lắm! “Thầy biết không, chúng em tham gia đầy đủ và lao động chăm chỉ như vậy là vì có thầy hướng dẫn và cùng làm với chúng em”. Một vài học sinh nói với tôi như vậy. Dưới lăng kính của một nhà sư phạm tôi hiểu được cái lí lẽ sâu xa trong suy nghĩ này. 26/3 năm đó là một ngày vất vả nhưng đầy ắp cảm xúc. Mệt mỏi lắm thầy và trò mới dựng xong trại, chưa kịp chiêm ngưỡng “công trình vĩ đại” thì trời đổ mưa tầm tã. Một ông thầy và mấy chục đứa học sinh chuyện trò rôm rả trong cái trại bé xíu, mưa to quá, trại đổ sập xuống chúng tôi ướt như chuột. May sao nhà trường đã kịp chấm điểm. Giải nhì là thành quả mĩ mãn ngoài sự mong đợi. Đúng. Thành công chỉ đến với những tập thể lớp mà ở đó học sinh luôn đoàn kết và thầy giáo là hạt nhân của quá trình “ngưng kết” này. Thầy hô: 10A6, học trò đồng thanh: Bình tĩnh; Thầy lại hô: 10A6, học trò: tự tin; Thầy: 10A6, trò: Chiến thắng…Đội cổ vũ bóng rổ của lớp tôi làm ầm ĩ cả một góc sân trường. Không còn khoảng cách giữa thầy giáo và học sinh, khi đó tôi biết các em yêu quý mình hơn lúc nào hết. Trận chung kết giải bóng rổ cấp trường diễn ra khi tôi đã trở về trường sư phạm. Một hôm, đang học bài thì tôi nhận được điện thoại, thấy nhao nhao trong máy biết ngay là của học trò lớp mình “thầy ơi, chúng em vô địch rồi”“chúng em chiến thắng thuyết phục thầy ạ”. Rồi từng em một thay nhau thuật lại diễn biến trận đấu cho tôi. Tôi vẫn ghi nhớ chiến thắng này, nó là thành quả được làm nên từ sự khích lệ lớn lao của tình bạn bè, tình thầy trò. Minh – cậu học trò nghịch ngợm, khó bảo và “đàn anh” nhất lớp nhưng là tay bóng cừ khôi, sau đó cũng gọi điện thông báo tin vui cho tôi. Chuyện trò thì là bóng banh nhưng tôi hiểu em muốn nói gì. Như vậy, bao nhiêu tâm sức dành ra bây giờ đã thu được kết quả - tôi tự nhủ với lòng mình. Dùng số tiền ít ỏi dành dụm được tôi mua và gửi về cho 10A6 một trái bóng rổ. Trái bóng trở thành kỉ vật của tình thầy trò sâu nặng. Chia tay… Đợt thực tập rồi cũng kết thúc, sắp phải rời xa những học trò yêu dấu, tự nhiên tôi thấy buồn vô hạn và trống trải đến vô cùng. Nhưng phải đi thôi, học kì cuối không cho phép những sinh viên chậm trễ. Tại nhà một học sinh nơi tôi ở nhờ, hai thầy trò thu xếp đồ đạc để chuẩn bị ra Hà Nội. Tôi cố tình không thông báo với lớp sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của các em, nhưng thú thực tôi rất mong được gặp lại tất cả. Thế rồi, mấy chục đứa học trò cũng xuất hiện trong niềm xúc động và hạnh phúc khôn tả của người thầy giáo, tôi đã phải kìm chế để không bật khóc. Đứa mang túi, đứa xách vali, đứa đẩy xe, chúng nó còn chuẩn bị bao nhiêu thứ để thầy ăn đi đường. Khoảng khắc ngắn ngủi đó, những học trò chỉ mong sao không có xe để thầy giáo ở lại với chúng nó thêm chút ít. Thầy có muốn rời đi đâu, ngóng xe chỉ như là một phản xạ tự nhiên mà thôi, nhưng không đi sao được! Cảm xúc đó cứ giằng xé, dằn vặt thầy trò chúng tôi. Chuyến xe không mong đợi cuối cùng đã tới, thầy bước nhanh lên xe theo sau là đám học trò nhỏ bé. Vài đứa khóc, mấy đứa dặn dò, khi đó sự kìm nén cảm xúc lên đến tột cùng, tôi bật khóc, nấc lên như một đứa trẻ con; vẫy tay chào và chỉ kịp dặn với lại “Hải, hãy bảo các bạn phải luôn đoàn kết”. Chiếc xe cứ xa dần, xa dần để lại phía sau là những học trò yêu dấu. Rồi sẽ có một ngày tôi trở về để gặp lại các em. Những năm sau đó, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, phương tiện chủ yếu là những bức thư. Tôi nhận được rất nhiều thư, có những lá đọc đi đọc lại hàng chục lần mà không thấy chán. “…Những ngày thầy mới rời đi lớp chúng em buồn lắm thầy ạ, mấy đứa như người mất hồn. Sinh hoạt đầu giờ cô giáo không lên lớp, không có ai kể chuyện, các bạn nữ cứ ngồi ôm nhau thút thít. Thằng Minh, thằng Thọ tiết này hay quậy lắm giờ chịu ngồi yên…Chúng em nhớ thầy lắm, có thời gian thầy nhớ về thăm tụi em thầy nhé. Thầy luôn ở trong tim 10A6!”. Minh Trang. Những bức thư ngày xưa nay giấy đã đổi màu, mực cũng nhòe đi, nhưng mỗi lần buồn hay thất vọng trong nghề nghiệp tôi lại đưa ra đọc, nâng niu, trân trọng. Chúng như dòng nước tinh khiết làm dịu mát tâm hồn tôi, động viên tôi làm tròn sứ mệnh của một người thầy giáo. Thầy trò chúng tôi, sau đó mỗi năm gặp lại nhau một lần, là vào những ngày hè khi tôi về thăm trường. Lần hội ngộ gần đây nhất, mấy đứa cũng đã vào đại học, cao đẳng, có đứa học nghề…đến cổ vũ thầy trong buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ. Tôi đã và đang bước những bước chập chững trên con đường chinh phục ước mơ cao cả trở thành nhà giáo nhân dân. May mắn sao trên con đường gian nan đó tôi gặp được các em những học trò đã cho tôi thấy cái giá trị tuyệt vời của nghề giáo, để tôi hiểu “Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học”. Cảm ơn tất cả các em! Tác giả: Hà Văn Thắng Nguồn: netbuttrian.vn
bài viết thật hay và để lại cho người đọc nhìu cảm xúc... mặc dù ko theo nghề giáo nhưng cũng từng là học sinh... cũng từng may mắn đc gặp và đc học với những người thầy, người cô mình ko thể quên đc