Tìm kiếm bài viết theo id

Cảm xúc vu vơ...

Discussion in 'Chuyện trò' started by lemnhem, Oct 4, 2009.

ID Topic : 1260388
Ngày đăng:
Oct 4, 2009 at 11:44 AM
  1. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Joined:
    Jul 8, 2008
    Tuổi tham gia:
    17
    Messages:
    3,458
    Em hay hờn dỗi kiểu trẻ con, rằng anh chẳng bao giờ yêu em cả. Những lời nói hoa nhã, chẳng bao giờ được rót vào tai em. Những cử chỉ thương yêu, cũng chưa bao giờ được chạm đến. Những gì lãng mạn nhất, chưa - một - lần nó thuộc về em.

    Những lúc ấy anh chỉ ôm em và cười, yêu bao nhiêu thì đủ ? Có phải sẽ nói 1000 lời hay, để cho em say đắm ? Có phải sẽ tặng em 999 bông hồng như em mong ước, để tình yêu thêm thăng hoa ? Có phải là những lá thư, những cánh thiệp đong đưa trao lời ? Có phải..?

    Một ngày anh đi xa, em nhớ anh quay quắt. Thoáng chút yếu lòng, em cảm thấy tim mình rung rinh trước những lời ong bướm của những cây si chung quanh. Em lại nghĩ đến anh, mơ hồ thầm trách sao anh không bao giờ được như họ ? Nghĩ đến đó em lại thôi, vì cứ sợ, nghĩ mãi sẽ ra thành "ngoại tình trong tư tưởng" mất.

    Lời ong tiếng bướm cũng chỉ lả lơi khi hoa còn rực rỡ. Rồi ong bướm cũng bay đi khi ánh hoàng hôn nhuộm tím ngắt chân trời, để hoa lẻ loi.. cô độc...

    Buồn cười là em lại nhớ anh, nhớ ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm em theo một cách thầm lặng. Nhớ bờ vai thô cứng nhưng luôn là nơi để em ngả vào. Nhớ cả cái miệng chưa bao giờ biết nói thương yêu, nhưng vẫn rất yêu thương em theo một cách khác : sâu sắc và nhẹ nhàng. Nhớ, nhớ tất cả...

    Những gì ở lại và gắn bó, được kết thành tấm chân tình. Những gì trao đi bằng trái tim, sẽ nhận lại bằng trái tim - như vốn dĩ. Đâu thể nào đòi hỏi, vì đàn ông ít khi nói quá nhiều về tình cảm của mình. Họ không muốn hứa hẹn, vì muốn dồn tâm trí để thực hiện nó. Có vậy mới đáng quý, có vậy mới đáng tin..

    Xin các chàng trai và cô gái, yêu là phải biết thông cảm cho nhau, chừng mực lẫn tôn trọng. Này anh, đừng có vội quên đóa hoa tặng không thể thiếu trong những ngày lễ dành riêng cho tình nhân nhé. Này chị, đừng vội hờn giận những phút "lơ là" của đàn ông...





    P/S : Chút cảm xúc.. vu vơ ^^
     
  2. jewelmai Thành Viên Cấp 3

    hầu như a chỉ nói rằng a nhớ e thui ...
    còn tất cả chỉ là giấc mơ của e thôi ...
     
  3. lucifer113 Thành Viên Cấp 4

    Ngày xưa từng nghĩ, chỉ cần quan tâm tới nhau thôi, cần j phải tặng quà... Đó là 1 sai lầm!
     
  4. virutsnoopy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Fly ! Tình Yêu Là 1 Chủ Đề Nhiều Cái Để Bàn !
     
  5. Who? Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tặng bao nhiuê món quà để đổi lấy 1 tình yêu Cảm xúc vu vơ...
     
  6. lucifer113 Thành Viên Cấp 4

    Lúc chưa yêu, tặng 1 cái mề đây làm bằng lồ ô, kích thước 4x10cm, khắc logo của trường rất đẹp... Đó là món quà duy nhất! Cảm xúc vu vơ... - 1
     
  7. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Hôm nay lại đến cơn cảm xúc vu vơ..

    ---

    Khi con người ta bước qua độ tuổi 30, ắt hẳn rằng họ đang êm ấm với một mái ấm gia đình nào đó. Tôi nhìn lại chị - người phụ nữ 30. Vẫn là chị của ngày nào, vẫn là hình bóng cũ, cách ăn nói, tất cả chẳng có gì thay đổi. Chỉ có tuổi đời lẫn tuổi nghề của chị ngày 1 lớn, chị ngày càng sống khép kín hơn, bao bọc bản thân mình bằng một hàng rào gai kẽm nhọn.

    Chị 30 rồi, điều đó không có thể phủ nhận. Suốt 10 năm qua, tôi nhìn thấy chị hàng ngày, héo mòn dần dần bởi những cuộc tình tan vỡ. Chị yêu say đắm, chị yêu đến mức, chị có thể hi sinh bản thân mình để làm những gì cho người mình yêu. Vậy mà, những người đàn ông, họ lại lặng lẽ bước qua cuộc đời chị, một cách - vô - tình..

    Người đầu tiên đến với chị, tặng cho chị tình yêu đầu tiên mãnh liệt đến da diết. Người đó yêu chị bởi vì..chị giống người tình đầu tiên của anh ấy. Tôi ghét, tôi ghét những người đàn ông lấy hình bóng người khác của khỏa lấp nỗi nhớ vụng về trong mình. Anh ấy "ban" cho chị tôi một tình yêu, chị tôi đón nhận nó bằng những gì chân thành và trong sáng nhất. Bỗng một ngày anh ấy rời xa chị, để mặc chị tự bơi giữa dòng đời hối hả. Phải rồi, mùa lũ năm nào đã cuốn anh đi xa chị, mãi mãi..

    Rồi người thứ hai đến với chị, giúp chị vượt qua mớ cảm xúc hỗn độn và nỗi sợ hãi lớn dần từng ngày trong chị. Người đó cố gắng mở đừng lớp vỏ ốc, để giúp chị vươn ra thế giới bên ngoài. Tình yêu của chị gượng gạo vì cú shock lúc đầu vẫn còn rất lớn, vết thương chưa có dấu hiệu lành lặn. Anh cố gắng rất nhiều, anh chia sẻ nhiều điều với chị. Tôi thấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt anh mỗi khi chị cùng tôi đến thăm shop của anh. Tôi thấy chị vui khe khẽ với những dòng tin nhắn vu vơ. Tôi cứ tưởng, cuối cùng chị đã có bến đỗ bình yên của cuộc đời mình. Nhưng không phải...

    Hai người đàn ông chị đều đã từng hết mực yêu thương, hai người đàn ông đã từng yêu chị thật, dù cái thật ấy chỉ nhỏ nhoi và trong phút chốc, đều rời xa chị mãi. Đến bây giờ, chị vẫn lạnh lòng, không muốn đón thêm một ai vào đó. Tôi biết chị buồn nhiều, sầu nhiều, ưu tư nhiều. Cuộc đời chị, hạnh phúc là một điều xa xỉ...

    Đôi lúc, chị rất trẻ con, vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích xa vời vợi và luôn tin vào một kết thúc có hậu. Tôi thương chị bởi vì chị rất đáng để thương, tôi lớn lên cùng chị, những cảm xúc trong chị, bất đắc dĩ, nó như một phần máu trong tôi. Hôm nay, khi sinh nhật chị, ngoảnh lại thời gian bỗng chốc đã 30, nhớ ngày nào chị mới đôi mươi, vẫn hồn nhiên và yêu đời nhiều lắm. Năm tháng đã làm trái tim chị thêm phần lạnh giá, những sự việc gì xảy ra chị đều gọi nó là "vô thường"...

    Chị mất ba không lâu sau thì lại mất anh. Nhà có 2 người đàn ông, nhưng họ đều lần lượt ra đi, bỏ lại hai chị em của chị và người mẹ lớn tuổi. Giờ đây, vừa mang gánh nặng là trụ cột trong gia đình, vừa là con người ngoài xã hội, chị vẫn cố gắng từng ngày làm tròn bổn phận và nhiệm vụ của mình. Khó khăn chồng chất khó khăn. Đã từ rất lâu, tôi không thấy nụ cười trên gương mặt chị. Đã từ lâu, tôi không thấy ánh mắt khấp khởi niềm vui. Thay vào đó, chỉ là những nỗi buồn vô tận, những nỗi nhớ triền miên cuốn về tận cuối trời, như là...dòng nhớ...

    Hóa ra khi một ngày nào đó thức dậy, nhận ra mình đã 30, lắm ưu phiền trĩu nặng trên đôi vai mệt nhoài của dương thế, lòng mông lung, loay hoay tìm mãi không có một lối ra. Cuộc đời chị, mênh mông đâu đó một người đàn ông, để sưởi ấm và che chở cho chị, nhưng..bao giờ sẽ thành hiện thực ?

    Tôi tin trên đời này vẫn còn sự công bằng. Tuy rằng một kết thúc của đời thật không viên mãn như trong cổ tích, nhưng tôi vẫn tin, chị sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình, không lâu nữa đâu..

    Buồn cười khi tôi lại vu vơ, ôi khi mình 30, mình sẽ như thế nào nhỉ ?

    Thôi thì mượn lời của anh caytre_vt để tạm kết vậy : Việc đầu tiên, tôi sẽ phải tìm kiếm một người để yêu thương...
     
  8. rokmak1 Thành Viên Cấp 2

    ù, câu kết của em chính là 1 sự khởii đầu mới đấy!
    sống với hoài niệm thì biết khi nào mới thóat ra khỏi cái bóng của chính mình!
    cũng như 1 con người mà quá nhiều xúc cảm, ướt át, lắm lúc thành ra ủy mỵ và yếu đuối, ko có 1 chút hiện thực của cuộc sống! rất cổ tích và mau già!
    Cảm xúc vu vơ...