Mình năm nay 30 tuổi , chưa vợ con . Tài sản riêng thì không có , nhưng tài sản bố mẹ để lại thì khoản vài tỷ thôi ( mình tâm sự thật lòng ae đừng nói này nói kia tội mình ) Công việc thì hiện tại phụ mẹ bán quán thôi , không thể đi làm vì nhà không ai quản lý cả nên chấp nhận ở nhà phụ thôi Nói sơ về bản thân mình xíu Mình là dân IT , từng làm Giám sát cầu đường cho CT của chú mình Không phải 1 thằng không công ăn việc làm Tất cả các món ăn chơi mình đều biết nhưng mình không chơi cái gì cả , chỉ duy nhất hiện nay là cafe và thuốc lá , nhưng có khả năng mình sẽ bỏ luôn thuốc lá Cuộc sống của mình 350 ngày 1 năm đều đặn như 1 cái đồng hồ cát ( nghỉ tết 15 ngày ) , sáng 7h chở mẹ đi chợ , xong mình ra cafe ngồi uống cafe và đánh cờ tướng đến khoản 8h đón mẹ về . Tùy theo ngày mà có thể phụ việc nhà hoặc đi chợ Bình Tây mua đồ còn lại rảnh mình lại ra cafe ngồi đọc báo và đánh cờ đến trưa về ăn cơm , xong rồi ngủ . 3h chiều mình thức dậy dọn quán bán đến 12h đêm thì xong Tài ăn nói thì cũng vừa phải , ai tốt với mình thì mình tốt lại , ai xấu mình cũng chẳng quan tâm . Cuộc sống vốn chẳng ham mê đua đòi . Mình là con trai duy nhất trong nhà , sau mình còn có 2 người em gái . 1 đã lấy chồng , còn 1 thì đang học ở Đà Lạt Mẹ mình thì cũng lớn tuổi rồi cũng mong muốn có 1 người con dâu , nhưng bản thân mình chưa xác định , với lại thời gian sinh hoạt của mình không cho phép mình có đủ khả năng kiếm 1 người vợ biết lo làm ăn . Mình chưa từng biết sinh nhật là gì , chưa từng có ngày thứ 7 + cn , chưa từng biết lễ hay noel , nói chung vì cuộc sống mình chấp nhận bỏ qua tất cả những thú vui trên đời , bỏ hết những ngày lễ . Mình cũng chẳng dẹp trai nhưng cũng chẳng phải xấu , có điều hơi ốm , 1m78 mà có 55kg thôi Trước giờ cũng không nhậu nhẹt nhưng hiện nay thì buổi tối mình uống 1 lon bia Không bon chen với đời nhưng sao hiện nay mình lại chán cuộc sống này quá rồi , tâm mình lúc này đang hướng phật , chắc mình sẽ phải vô chùa tịnh tâm 1 thời gian quá , tịnh cho tâm mình thanh thản Năm sau chắc gia đình mình chuyển về Đà Nẵng sinh sống rồi Từ lúc biết yêu là năm mình 20 tuổi tới giờ quen 4 người nhưng sao mình mất lòng tin vào con gái quá . Thành ra bây giờ mình quá sợ con gái ( xin lỗi các bạn nữ mình không quơ đũa cả nắm nha ) Mình chẳng còn chút gì để mà tin , gần 1 đứa con gái mình lại sợ như những người kia , rồi cũng sẽ ra đi . Mình yêu người ta thật lòng nhưng đáp lại là 1 tình yêu dối trá , lừa gạt , lợi dụng mình Bây giờ mình chẳng biết phải làm sao , chẳng lẽ quy y cửa phật thì mình là 1 người con bất hiếu , còn sống cuộc sống này mình chẳng còn tin vào cái gì nữa . Chẳng còn ai để mà tâm sự , chẳng còn ai để mà giận hờn , chẳng có ai chia sẽ niềm vui và nỗi buồn . Có những lúc nước mắt mình rơi , nhưng mình lại chẳng biết vì sao Ai đã từng ở trong hoàn cảnh mình có thể cho mình xin 1 lời khuyên chân thành được không Anh em vui lòng không trả lời châm chọc nha , đây là tâm sự thật lòng mình , ngồi nghĩ sao thì nói ra vậy thôi
Bạn bè lúc trước đông lắm nhưng qua 1 lần thử của mình thì ra tất cả chỉ lợi dụng mình . Lúc mình có tiền bạn bè vây quanh , lúc sa cơ thì không 1 bóng người
Bài viết của bác rất chân thành và cảm động. Bác nói chí phải, bây giờ kiếm đc nguười con gái nào thật lòng với mình là khó lắm.
tội cho bác quá,kiếm gì làm giết tg đi bác lúc trước e cũng giống như bác zậy giờ nghĩ lại vẫn sợ cảm giác đó buồn sâu thẳm :confuse:,hay bác tham gia hoạt động xh này nọ xem sao ??
Nói về bạn gái hay zợ thì là cái duyên thui, chẳng qua là duyên chưa đến và a chưa gặp đc người phù hợp thui, mỗi ng trên đời này đều có 1 nữa hết, mình FA thì cũng có 1 người đang FA như mình ... nên kg có j phải lo và buồn hết ... còn sợ kg tin thì khi cái duyên nó tới thì còn suy nghĩ đc j nữa mà tin :look_down:
Đừng chán đời vậy em trai, tham gia 1 nhóm từ thiện nào đó cũng hay mà, đừng suy nghĩ lung tung vậy, ở nhà báo hiếu với cha mẹ cũng là tu mà. Uống vài lon vô ngồi nghĩ lung tung dễ sinh tiêu cực lắm, theo em viết ra thì em có thời gian rảnh buổi trưa đó, giờ ngủ ít lại tí, lấy thời gian đó đi làm từ thiện, làm tình nguyện viên cho các quán cơm từ thiện cũng dc, tích đức mà.
Mình cũng giống bạn,từ nhỏ hay đc mẹ dẫn đi chùa nên sống rất giản dị ko thik bon chen.Tiền bạc thì 1 mình làm cũng đủ lo cho gđ và bản thân, giờ lớn tuổi rồi cũng chả ham hố gì. Vài ba năm nữa dọn lên Đà Lạt sống cho nó mát mẻ,tp bụi bặm xô bồ quá
cuộc đời bác sao giống mình như đúc, chỉ cái mình tốt số hơn bác ko phải làm tới 12h đêm, có thời giờ cafe cà pháo nhưng không biết nhậu hay thuốc lá. bỏ cả bar, massage 5-6 năm nay chả động đến, cũng muốn tìm một đứa con dâu tốt cho 2 ông bà nhưng sao thấy khó quá, trãi qua mấy mối tình nhưng chả đến đâu, đứa thì lăng nhăng, đứa thì chưa muốn ràng buộc, đứa thì chỉ thích đi chơi, riết nhìn con gái chán luôn. Mình cũng như bác muốn lên chùa tịnh tâm vài tháng cho đời thanh thản thôi chứ không tu luôn đâu vì còn cha mẹ nữa. nói chung giờ con đường vợ con thì chắc phó thác cho duyên nợ thôi bác àh.
Cảm ơn các bạn đã chia sẽ , công việc làm thì vẫn đang mướn 2 người làm . Còn mình vẫn phải có mặt để quản lý tiền bạc thôi và làm những việc nặng . Cũng từng nghĩ sẽ tham gia hoạt động từ thiện nhưng thời gian mình không được ổn định , có ngảy rảnh không biết làm gì , có ngày phụ gia đình đến 12h - 1h trưa nên chắc khó tham gia hoạt động rồi
Cuộc sống quá ấm êm còn đòi hỏi gì hơn thế nữa, bạn có điều kiện như thế thì có thể đi học, hoặc mua sách về tự học. Bạn đừng đem tình yêu ra để trách cuộc sống này Tình yêu phải là sự lựa chọn, chứ không phải là một bài toàn của cuộc đời mà bạn bắt mình phải giải nó.
có thể tại cuộc sống a êm đềm quá nên a dễ buồn chán, theo e nghĩ cuộc sống con người phải có lúc thăng lúc trầm thì mới có ý nghĩa ^^"!, a thử đi du lịch 1 thời gian rồi về tìm kiếm một công việc mới 1 thử thách mới có lẽ sẽ thú vị hơn cho cuộc sống anh sao.Đôi lời chia sẻ cùng a
có vốn thì bỏ ra kinh doanh đi anh , công việc suy nghĩ nhiều sẽ giúp cuộc sống bớt nhàm chán , 30t chưa hết nữa đời người mà .
em nên đi học thêm cái gì đó buổi tối hoặc tìm cách để có thêm nhiều bạn, không phải cứ gọi là bạn là phải bắt buộc họ tốt với mình, mà là từ những người bạn đó bạn có thể tìm ra được đâu là bạn tốt và đâu là bạn xấu, phải hòa mình vào cuộc sống xã hội, đừng nên co ro như vậy sẽ đâm ra chán cuộc sống. chúc em thoát được cảnh sống tự ti này.