Tối hôm qua....đã rất lâu tôi mới lại cảm nhận đc sự cô đơn trong màn đêm Tôi di lang thang giữa phố mong muốn tìm một chút thanh thản trong cõi lòng...Tôi muốn nhìn thấy trăng...vì ánh sáng của nó giúp tôi bình tâm trở lại nhưng....Tôi chỉ thấy ánh đèn neon nhuộm áo mình một màu cam héo úa Gió quấn quện vào tóc ,ùa vào lòng buôn buốt để rồi khơi lên một cảm giác rất lạ , cảm giác như muốn chối bỏ , muốn quên phéng đi một khoảng ký ức nào đó gồm cả vinh quang và dối trá ...đau đớn vật vã trong cái thân xác hao gầy này !Nếu như ta gặp em vào ngày hôm đó có lẽ ta ko vấp chân thêm 1 lần nữa ko lún sâu vào vòng xoáy đó ...Mỉn cười ! ta đang cố gắng sống trọn vẹn từng ngày trong thân thể trong trí óc vốn đã ko còn là của chính ta ...Mặt trời ló dạng,mắt ta mở và ta biết ta sống qua 1 ngày vật vã Đó có thể gọi là một cuộc trốn chạy khỏi quá khứ , có thể gọi bằng hèn nhát và vị kỷ , nhưng hình như chẳng còn cáck nào khả dĩ hơn để ngăn mình không dị dạng thêm chút nào nữa .Khi bàn tay đưa đã không còn ấm nóng và ánh mắt không còn thiện cảm , ta mong chờ j` một cánh cửa khác sẽ mở ra ?? Đập vỡ quá khứ đi ! Đập nát bét đi ! Mỉm cười lạnh lẽo và cao ngạo với đời đi ! Để rồi khi nắng tắt và không còn ai bên mình , lại lặng lẽ gom nhặt , khâu vá , lắp ghép , dằn vặt và khóc ... Ta đã tồn tại trong im lặng , trong đớn đau và dọa nạt cho đến khi biết yêu vị máu của mình , đôi lúc thấy ghê tởm và hoảng sợ ... nhưng cuối cùng thì máu và nuớc mắt khác gì nhau ?? cùng mặn đấy nhưng khác gì nhau ?? khác !!! vì máu đông lại còn nuớc mắt khô đi ... máu là nhức nhối thực sự còn nuớc mắt là đớn đau dối trá ...... Có vẻ như bụi đã len lỏi vào tận hư vô , hư vô chẳng còn là hư vô , nhưng bụi thì vẫn mãi hoài là bụi , vẫn cồm cộm khi rơi vào mắt và làm ướt cả một khoảng không phía sau hàng mi trống trải hờ hững lãnh cảm hình như máu không còn đủ mặn , tim không còn đủ sức để nhảy nhót và mở rộng lòng đón nhận nắng hồng lãng đãng xung quanh . Chỉ thấy đau đáu một nỗi rêu phong hoen ố nhạt nhòa cả khung hình ký ức , khuôn mặt bạn bè , khuôn mặt mẹ ,đôi mắt trẻ thơ của cháu nhìn nó với hai hàng nước mắt dưng dưng chắc nó sẽ ko bao giờ quên đc , cả nó nữa ... loang lổ ....dị hình . Tự dưng mong ngóng một cánh đồng xanh , và nắng và hoa , và bình yên và gió .Gục đầu lên bờ cỏ uớt khe khẽ hát bâng quơ và mỉm cười nhận ra trong tim mình hoa trái đã khai sinh ...sau 1 giấc ngủ vùi 1 thằng điên bảo ta là nó sẽ chết - 1 cái chết rất lãng mạn .. Nó sẽ đi trên bờ đê , mặc quần áo chỉnh tề , tóc tai chải chuốt ... nó sẽ cười như rất yêu đời và bỏ tọt vào bụng một quả lựu đạn .. BÙM ! thế là xong , hết , không còn lại j` , không tiếc thương , không dấu vết , không đau đớn , biến mất như nó chưa từng được sinh ra . Ta thì chỉ uớc một ngày bên dốc kia cuộc đời , mỏi mệt và chậm chạp , ngồi ôm một chú mèo già , ghế mây đong đưa và cứ thế ra đi Có kẻ bảo người ta sinh ra là để chết , cũng phải . Nếu chết được ngay lúc sinh ra thì tốt , còn đã lỡ lớn lên rồi thì buộc phải tồn tại thôi .....Thật sự tôi đang chạy trốn ư?Liệu có phải như thế ko?Sao lần này lại khó khăn đến thế nửa sự thật vẫn là sự thật phải ko !Nhếch môi cười vang trong khi cơn đau thể xác bắt đâu xấm lần...Cũng tốt thôi bởi vì như thế để quên đi đau đơn trong tâm hồn .... Chìm Đắm !Hẫng ....Trượt dài theo thời gian ....!