Tìm kiếm bài viết theo id

...chỉ là thơ tình,thơ tình thôi...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi babyTiger, 22/4/08.

ID Topic : 198435
Ngày đăng:
22/4/08 lúc 20:36
  1. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    11/8/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    2,112
    Lúc trước "bấn loạn"...âm thầm 1 mình...đi cafe' vô tình đọc đc bài này...ngồi khóc 1 mình...làm mấy thằng bạn chẳng hỉu gì hết.... hihi, đôi khi mình "khùng" thế k biết!!!
    bây giờ rảnh rỗi, post lên cho anh em tham khảo. ^^



    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Bài thơ về cái card màn hình...[/FONT]
    Ừ, thì card màn hình bị hư
    Restart lần thứ n
    Như những ngày đã qua
    Mọi cố gắng setting đều vô vọng.
    Trả lại em 16 màu truyền thống
    Đỏ là đỏ, không có đỏ tươi, đỏ bầm, đỏ huyết dụ, đỏ thắm...
    Trắng là trắng lắm chứ không trắng nhợt, trắng xóa, trắng tinh, trắng tóat, trắng.....
    Cỏ cây cũng thôi xanh trong thế giới em này.
    Em thèm xanh ngút ngàn ơi, xanh...
    Ừ, trả nỗi buồn về vẹn nguyên nỗi buồn
    Nỗi buồn có truyền thống không anh?
    Màn hình đơn điệu
    Wallpaper hình khối
    Chẳng tìm đâu ra giải pháp giữa đêm
    Đầu đau quá, não đòi oxy kìa em
    Chẳng thể khác hơn cho năm 2006 mà em vẫn ngồi
    Bên cửa sổ những năm 1995
    Version Windows95
    Loay hoay giữa những hiểu và không hiểu.
    16 bit, 16 màu
    16, nhiều thế cơ à, cho 1 nỗi buồn rất cũ
    Lọt thỏm vào cái hố xanh thẳm của đời mình
    Thương tích run rẩy, mệt mỏi dự cảm tự hỏang sợ
    Ừ, trả tất cả về đêm.



    [Những lúc buồn....thì chỉ thích 1 mình thôi....]
     
  2. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    * THƠ CHO MỘT NGÀY CUỐI NĂM *
    Chào nhé
    Cuộc tình lũ lụt những lời chì chiết, xỉ vả
    Ta đi đây!
    Cười hề hề trên môi
    Vì không khóc được.
    Ta về đây!
    Trả lại những bãi cát trắng, sóng biển và những nhân tình chạy ngược chiều gió
    Hét lồng lộng : A..nh....yêu....e....em!!! Em ....y...yêu.....a...a...anh!!!
    Cho mấy ông đạo diễn
    Trả lại triền đê cỏ mây tím ngát theo mây chiều,
    Và những nhân tình chạy ngược chiều gió.
    Hét lên thảm thiết : a....anh....ơii!!!!E....m..ơ...ơ...ơi!!!
    Cho phim tình cảm ướt át
    Làm ta tưởng bở phim là đời
    Đời cũng như phim.
    Sụp lỗ chân trâu tình yêu bầm dập, tèm nhem.
    Bò dậy - cười hề hề - hú vía!
    Chào cuộc tình tưởng bở - ta về em nhé!
    Gửi lời chúc em : "Hạnh phuc - an khang - và thịnh vượng....." đời đời.....
    Mây trắng mịn nghìn năm mây vẫn trôi....

    ( 12/2006 Đỗ Trung Quân)
     
  3. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    Biển bờ

    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em
    Vâng, em hiểu ngoài khơi kia trăm gió
    Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm


    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu ?


    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
    Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
    Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm.


    Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm ?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
    Phiêu du mãi để hàng dương khô nắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu!


    Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    -Yêu rất nhiều- là cho cả bờ đâu...

    (Đinh Thu Hiền)
     
  4. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    Nếu thật buồn

    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Biển vẫn xanh rờn như thuở ấy vừa yêu
    Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
    Biển yên bình, biển hát phiêu diêu

    Nếu thật buồn em hãy về với biển
    Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
    Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
    Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai

    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Viết ước mơ trên những vỏ sò
    và hãy viết tên em lên cát
    Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa

    Nếu thật buồn em cứ về với biển
    Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
    Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
    Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ


    (Đàm Huy Đông)
     
  5. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    Nếu em thấy cuộc đời không bình yên
    Hãy cho em lại gần anh anh nhé
    Ta đến với nhau dịu dàng khe khẽ
    Trên đám lá vàng lặng lẽ mùa đông

    Nếu em thấy biển đời quá mênh mông
    Con thuyền em mãi chòng chành ngọn sóng
    Anh có là đôi bờ bến rộng
    Đợi chờ em ở tít mù xa

    Nếu em thấy đường tình lắm phong ba
    Trái tim em luôn không ngừng nghiêng ngả
    Anh có nguyện trở thành tường đá
    Ôm ấp em vào yên lặng tâm hồn

    Hãy đến với nhau không bằng những nụ hôn
    Không bằng khoé môi điêu ngoa gian dối
    Không bằng những yêu đương nông nổi
    Mà hãy cho nhau những dấu ái chân thành

    Nếu em thấy định mệnh chẳng màu xanh
    Đã cho em những tháng ngày đau khổ
    Anh có làm người vẽ tranh trên phố
    Giúp em tô lại những sắc màu

    Nếu em thấy lòng chứ mãi hư hao
    Với những ưu tư ẩn mình trong dĩ vãng
    Anh có làm cánh chim trời phiêu lãng
    Sẽ cùng em bay đến tận tương lai

    Nếu em thấy mình không có ngày mai
    Không thiết tha những mảnh tình vụn vặt
    Anh có làm người quét đường gom nặt
    Cất giùm em vào trái tim anh...
     
  6. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    Người ta nói dân phố khô khan
    Vì khói, bụi, nhà, xe… khiến tâm hồn chai cứng
    Có lẽ đúng
    Nhưng chỉ chút nào đó thôi
    Em vẫn có những buổi sớm tinh khôi
    Không nón mũ, khẩu trang và chạy xe thật chậm
    Ngắm những hàng cây sương đêm còn ướt đẫm
    Thả vài chiếc lá chào ban mai
    Gió hôn một đoá dài
    Bằng những nụ hoa bàng lấm tấm
    Rớt đầy tóc em
    Hương bàng khẽ len vào hương phố
    Thẹn thùng, giản đơn
    Ngày sẽ nhẹ nhàng hơn
    Khi bắt đầu bằng chút bình-yên-tự-mình-tìm-thấy
    Cũng chẳng khó khăn gì mấy
    Chỉ cần im lặng và thật sự muốn tìm
    Ai nói phố không lãng mạn?

    Em vẫn có những buổi sớm tinh khôi
    Khi những ánh đèn đêm còn sót lại giăng trên phố
    Trên căn gác nhỏ
    Nghe nỗi buồn dịu dàng len vào lòng
    Nghe một bản tình ca

    Nghe nỗi nhớ thấm và thịt da
    Nghe cảm xúc ru mình vào cõi mộng
    Thiết tha và êm đềm như biển sớm mai không dậy sóng
    Miên man miên man....
     
  7. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .


    ===> Cần gì phải thế nhỉ?! Mất 1 chiếc, k mang đc đôi này thì lấy đôi khác mang, hi`, nhà nhiều giày dép lắm, lo gì....! ^^
     
  8. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    Anh đi đi!
    Đừng để họ buồn
    Khi nhìn thấy em cùng anh chung bước
    Lòng con gái làm sao anh hiểu được
    Cao thượng vô cùng hay tột đỉnh ghen tuông?

    Con gái si mê đời lắm nỗi đoạn trường
    Sao anh cứ hồn nhiên không hiểu?
    Những đa mang dịu dàng mềm yếu
    Kiêu hãnh nói cười mà thực dạ tang thương

    Họ yêu anh họ mới tầm thường
    Em quen họ
    Ngày xưa
    Không thế
    Có phải khi yêu người ta thành ích kỉ
    Nhìn cuộc đời đâu cũng hoài nghi

    Họ đến rồi
    Anh hãy đi đi!
    Em sẽ bước điềm nhiên sang hướng khác
    Trái tim em lạnh lùng kiêu bạt
    Có bao giờ trầm luỵ bởi thương yêu?

    Anh đi đi!
    Xin đừng hỏi chi nhiều
    Đừng đánh thức tâm hồn em ích kỉ
    Hãy để em đau trong nỗi đau trần thế
    Cho họ một lần gõ cửa trái tim anh

    Anh đi đi!
    Họ sẽ đến chân thành.
     
  9. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    Rụng giữa ngàn khơi...

    Anh đưa em về cùng gió
    Đêm nay trăng lạnh hao gầy
    Bài thơ ngủ vùi trong cỏ
    Dỗi hờn một thoáng heo may.

    Anh đưa em về cùng mây
    Ngàn năm mây đòi chở gió.
    Ngàn năm đất hoài ôm cỏ
    Ngàn năm anh...tình lắt lay.

    Anh đưa em về - mưa bay
    Nhớ nhung giăng đầy hơi thở
    Lất phất quất vào nỗi nhớ
    Buồn ơi, xa vắng nơi nào?

    Anh đưa em về - chiêm bao
    Lời yêu ngập ngừng mơ ngủ.
    Bóng tan - nhạt nhoà lối cũ
    Cuối đường tình vẫn hồ nghi....

    Hoàng Thị Thiều Anh.
     
  10. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Một chỗ ngồi nhỏ bé[/FONT]​
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Khuê Việt Trường[/FONT]​

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]khi em ngồi chỗ đó đã thiêng liêng
    dẫu góc phố hay hiên nhà buổi tối
    hương nguyệt quế tỏa bay hay hương hoa sữa
    cũng đều là hương của thương yêu

    khi em ngồi chỗ đó đã thành quen
    để khi giận ghế bàn trống vắng
    khua lanh canh chiếc muỗng vào ly
    tiếng muỗng gõ gọi em về với phố

    khi em ngồi quán vắng cũng riêng tư
    anh luýnh quýnh như mới vừa tập nói
    anh luýnh quýnh như vừa về nhà mới
    khi em ngồi đâu đó bỗng thênh thang
    [/FONT]
     
  11. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ai đi ngang ngày mưa[/FONT]​
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Tạ Thanh Lan[/FONT]​
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Đã lâu lắm không viết những bài thơ buồn
    Liệu em có quên anh như quên bài tình ca cũ
    Em như chiếc lá
    Xao xác bay trên tháng ngày rong rêu đã phủ…

    Chiều qua phố, mưa về, trú mái hiên
    Biết mình từ lâu đã thôi lãng mạn
    Mưa ám ảnh như một điệu cười gần quên mất rồi
    gần quên mất rồi…

    Em bật khóc vì sợ hãi chính mình
    Ai có tìm ai giữa chấp chới màn mưa kí ức

    Vỗ về mình khi cơn sóng lòng quặn thắt
    Ừ thôi, viết hộ nhau một bài thơ buồn…
    buồn như nụ cười đã tắt
    như từ lâu lắm,
    không còn ai bên em.
    [/FONT]
     
  12. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Bài nhân gian thứ nhất[/FONT]​
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Du Tử Lê [/FONT]​

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
    đôi mắt người hồ như biển đông
    có mưa-tôi-cũ về ngang đó
    tự buổi thiên đàng chưa lập xong

    Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
    mái tóc người hồ như rừng cây
    có mấy che lối về cho lá
    và những con đường thật riêng tây

    Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
    tôi có người hồ như vết thương
    có đêm ngó xuống bàn tay lạnh
    và chỗ em ngồi đã bỏ không

    Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
    tôi có người hồ như tấm gương
    thấy tôi thắt cổ trên cành tuyết,
    và bóng đo dài nỗi tủi thân

    Ở chỗ nhân giang không thể hiểu
    tôi có người hồ như hạt sương
    có bông hoa đỏ chiều tâm khúc
    tôi thấy từ em một quê hương

    Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
    tôi có người hồ như tiếng chim
    theo cơn bão rớt về ngang phố
    tôi học từ em: niềm lãng quên

    Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
    tôi có người hồ như ấu thơ
    đêm đêm khóc vụng cùng chăn gối
    và buồn thấy như mẹ ở xa

    Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
    tôi biết người mang một nỗi buồn
    biết ta cuối kiếp tim còn lạnh
    cùng nỗi sầu bay đâu hư không

    Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
    tôi xin người sớm phục sinh tôi
    [/FONT]
     
  13. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    Cảnh đoạn trường

    --- Thái Can ---

    Anh nhớ năm xưa trong yến diên
    Họp mặt ba kỳ, trăm sinh viên.
    Rót chén rượu nồng cùng vui chơi
    Trước khi chia tay người mỗi nơi.
    Điểm vui yến tiệc bọn ca nhi
    Ba bảy mai kia đương vừa thì.
    Hoa khôi hôm ấy là em đó,
    Liếc mắt đưa tình đá cũng mê.
    Hôm nay nức nở sầu ảm đạm
    Kể lại đời em nghe thê thảm:
    Không quê, không quán không mẹ cha,
    Như cánh bèo trôi không chỗ bám.
    Em dấn thân vào hồng lâu
    Lụy từ nô bộc đến công hầu.

    Rồi lại giạt trôi trường khiêu vũ
    Hết lòng chiều khách lại chiều chủ.
    Liễu bồ sức vóc được bao nhiêu
    Dạn gió dày sương thực đến điều.

    May thay em gặp khách phiêu lưu
    Cảm thấy tình em thảm đạm nhiều,
    Nhặt cánh hoa tàn rơi dưới đất
    Chung tình trong một mối thương yêu.

    Khách nhớ quê xa trở gót về.
    Đêm trường nhớ khách dạ đê mê,
    Cảm thấy đời em buồn lạnh, tẻ,
    Ngoài đường sương lạnh bước ra đi.

    Ra đi gió lạnh tạt ngang mình,
    Nghĩ đến đời em, em khiếp kinh,
    Kinh khiếp vì đời như vực thẳm
    Xui em trụy lạc hỡi trời xanh!

    Nếu cũng như ai có mẹ cha,
    Buồng xuân rủ gấm với phong là,
    Thời em ngày tháng cùng vui sương
    Hớn hở nô đùa với cỏ hoa.

    Rồi ngày đào lý nở nhành bông,
    Em cũng như ai được tấm chồng
    Quyền cả chức cao trong xã hội
    Êm đềm chia ngọt sẻ bùi chung.

    Than ôi! Em có được như người
    Hoa tạ lia cành trước gió rơi
    Lăn lóc cát lầm hoen cánh ngọc
    Đem thân làm thú vạn muôn người.

    * * *

    Lững thững em đi bên vệ đường,
    Âm thầm buồn bã; gió cùng sương
    Ướt cả áo xiêm, em chẳng biết...
    Lòng em mang nặng dấu đau thương.

    Chán nản quay đầu em lại nhìn
    Cuộc đời quá khứ tựa đêm đen.
    Tương lai bước tới chân chồn mỏi,
    Một bước đau lòng, một bước thêm!

    Lầu các, kìa ai vợ với chồng
    Êm đềm trong giấc phụng loan chung.
    Riêng em lững thững bên hè vắng
    Khóc mãi, mắt em úa đỏ hồng.

    Ôi thôi! Em quyết chỉ quyên sinh
    Quyết bỏ trần gian, bỏ ái tình.
    Trong một gian buồng thuê buổi tối
    Đau lòng, em uống thuốc quyên sinh.

    Khinh thay! Những gái tiếng con nhà
    Vì tính buông tuồng phải trụy sa
    Vào chỗ bùn lầy nghề kỹ nữ;
    Nhưng em ... nào phải muốn giăng hoa.

    Giời đất này! Hãy chứng minh:
    Vì chưng xã hội quá bất bình.
    Thân em thật đã bùn than lấm
    Lòng tuyết, em còn giữ tiết trinh.

    Mang tấm thân lòng đau xuống suối vàng
    Ai người nhân thế chạnh lòng thương?
    Ai người biết được em đau khổ?
    Đêm lạnh... thân ôi!Cảnh đoạn trường.

    Cõi đời dần tối, giấc âm thầm
    Hình ảnh ngàn xưa cũng xoá dần,
    Sau rốt cảm nghe như mẹ ẵm
    Và lời ân ái khách xa xăm.

    Sáng sớm người ta vào buồng ngủ,
    Thất đảm kinh hồn người la rú
    Vội vàng đưa em đến nhà thương,
    Để em lạnh lẽo nằm trên giường.
    Hồi lâu thuốc thang em tỉnh dậy
    Mở mắt, lạ lùng nhìn thế gian;
    Bất giác hai hàng lệ em tràn.

    Chung quanh em, những người săn sóc
    Gạn ghẽ dò la hết cỗi gốc
    Em chỉ nói rằng: "Đời em buồn".
    Rồi em nức nở lệ sầu tuôn.

    * * *

    - Anh cũng như em, chán cõi đời,
    Nhưng mà quả quyết sống mà chơi.
    Đời càng bạc bẽo cùng mình lắm
    Mình cũng yên vui, cũng nói cười!

    Cười đời bạc bẽo khinh thế gian
    Cho biết rằng ta chẳng phải hèn
    Ta sống vì chúng ta quả quyết
    Đạp bằng muôn vạn nỗi gian nan.

    Đứng dậy, em ơi! Sống cõi đời,
    Đời dầu khổ nhục đến mười mươi,
    Em nên điểm phấn tô son lại,
    Ngạo với nhân gian một nụ cười.


    Ngày mai ở mãi chốn chân trời
    Trong cảnh gia đình ấm áp vui
    Một phút trầm ngâm anh sẽ khấn
    Cho em trở lại được tươi cười
     
  14. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hai sắc hoa Ty-Gôn[/FONT]​
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]TTKH[/FONT]​

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
    Tôi chờ người đến với yêu đương.

    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Giải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát,
    Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.

    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui,
    Bảo rằng: "Hoa dáng như tim vỡ,
    Anh sợ tình ta cũng thế thôi !"

    Thuở đó nào tôi có hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly,
    Cho nên cười đáp: "Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy".

    Ðâu biết lần đi một lỡ làng,
    Dưới trời gian khổ chết yêu đương.
    Người xa xăm quá !
    -- Tôi buồn lắm,
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...

    Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ?
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.

    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người.

    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Như hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha !

    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi...
    Ðến nay tôi hiểu thì tôi đã,
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi !

    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
    Chiều thu, hoa đỏ rụng.
    Chiều thu gió về lạnh lẽo chân mây trắng,
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò.

    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng Trời ơi !
    Người ấy có buồn không ?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng ?
    [/FONT]
     
  15. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Lặng…[/FONT]​
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Đoàn Ngọc Thảo Nguyên[/FONT]​

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Chợt đau nhói trên đầu những ngón tay
    Giữa buổi chiều với bộn bề công việc
    Những dịu dàng trong em như chợt biết
    Tình yêu đã đi qua…

    Chẳng có lỗi lầm để được thứ tha
    Không giận dữ, không đau thương hờn giận
    Chỉ khoảng trống rơi vào trong câm lặng
    Đã xói mòn tháng năm…

    Em tìm lại mình trong ký ức xa xăm
    Những khát vọng của giấc mơ cháy bỏng
    Những cồn cào của hàng ngàn con sóng
    Hối hả về đại dương…

    Lá đã vàng chưa trên những con đường ?
    Em quên mất lời ca em đã hát
    Anh quên mất giữa bao nhiêu khuôn mặt
    Có nụ cười của em…

    Chẳng lẽ tình yêu có thể lãng quên
    Ngay nỗi nhớ trong em cũng nhòa nhạt
    Gửi nỗi buồn theo vào trong câu hát
    Biết đã là chia xa…

    [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]SG 4/2004[/FONT]
     
  16. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Thôi em ạ ...[/FONT]​
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Nguyễn Nhật Ánh[/FONT]​

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]

    Có một buổi em cùng anh hò hẹn
    Không răng long ít nhất cũng bạc đầu
    Rồi một buổi em đột nhiên lỗi hẹn
    Để anh buồn bãi bể với nương dâu

    Nay vô cớ em chạnh lòng quay lại
    Chưa kịp mừng anh đã vội phân vân
    Tình vẫn thế nhưng lòng đầy hoảng sợ
    Tảng đá kia không nỡ vấp hai lần

    Trái tim nhỏ ai đành lòng đặt cược
    Tình đã thua là thua trắng hai tay
    Thôi em ạ cuộc này may rủi lắm
    Thà riêng anh thui thủi ở nơi này
    [/FONT]
     
  17. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    Rồi Mai Này....

    Rồi mai này, anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh, em kiêu kỳ là vậy
    Để đêm về, nước mắt ướt nhòe mi…


    Rồi mai này, khi đã chia ly,
    Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
    Như một vật dư thừa vô tình anh đánh mất
    (Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay!)


    Rồi mai này, ừ, mai này đây,
    Sẽ có một người nâng cho em từng bước
    Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước,
    Vào con người, vào sức mạnh tình yêu…


    Người ấy dù mạnh mẽ đến bao nhiêu,
    Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng khi em ngã,
    Dù người ấy – sau này biết làm tất cả,
    Em vẫn chẳng quên rằng – đó không phải là anh…
     
  18. babyTiger Thành Viên Cấp 5

    Ừ thì ta có vui gì đâu

    Giận nhau,
    Ừ thì ta có vui gì đâu
    Buổi sáng đi làm không hôn chào nhau
    Lặng lẽ mỗi người mỗi ngả
    em bước đi buồn thênh
    anh trĩu lòng trên phố...

    Giận nhau,
    ừ thì ta có vui gì đâu
    Buổi chiều về ta không nhìn nhau
    Khoanh tay trước ngực
    chiến tranh lạnh
    Mâm cơm nước mắt
    nhạt thếch những món ăn
    đủ màu sắc.

    Giận nhau,
    ừ thì ta có vui gì đâu
    Chiếc giường ngủ chật chội
    giờ rộng thênh
    Chiếc gối ôm làm barie
    bất đắc dĩ
    Mỗi người lạnh lẽo,
    cô đơn một góc giường
    Mắt thao láo dán lên trần nhà
    rã rời tìm giấc ngủ.

    Giận nhau,
    ừ thì ta có vui gì đâu......


    Hồ Thị Ngọc Lan
     
  19. Swiss Army Thành Viên Bạch Kim

    Làm sao nối được giọt giành
    Mà đo nỗi nhớ tôi giành cho em
    Hiên ngòai mưa cứ giăng rèm
    Để rồi tôi nhớ đến em chạnh buồn
    Ngày em cất bước theo chồng
    Có người đưa gót mà lòng đong mưa
    Đưa em rời chốn ngày xưa
    Tôi về dệt lại giấc mơ riêng mình.

    {đọan này đọc được ở đâu đó ko nhớ nữa}​
     
  20. mr_9x Thành Viên Cấp 2

    thơ hay quá, tui thích đọc thơ mà k thuộc 1 bài thơ nào cả.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 468 (Thành viên: 0, Khách: 463, Robots: 5)