Minh làm trong khoa cấp cứu 1 bệnh viện, ko lớn nhất chắc cũng lớn nhì thành phố, mình ko làm chuyên môn về y mà chỉ làm công việc hành chánh sổ sách . 1 đêm trực từ 9h tối - 7g sáng, 34 nhân viên làm việc, trung bình khoảng 90 bệnh 1 đêm, trong đó 8 bác sĩ, 20 điều dưỡng, còn lại là hành chánh. Ấn tượng lần đầu đi trực đêm đơn giản là sợ, sợ kinh khủng, máu me, người chết, bệnh nhân la hét, mình còn sợ cả mùi thuốc sát trùng. Công việc thì áp lực kinh khủng, làm chậm bị sếp la, người nhà bệnh nhân mắng té tát. Cảnh tượng khoa mình lúc 12h đêm thì ôi thôi, tiếng hét, tiếng rên, tiếng la, nói chuyện chửi bới ì xèo, lần đầu tiên thấy 1 cái chân người, vâng, 1 cái chân người đàng hoàng, còn rỉ máu, ôi mẹ ơi xém xỉu, ám ảnh cả tuần còn chưa hết, mình thề với lòng là ko ăn chân giò nữa... Buổi sáng ra trực còn bị rủ đi nhậu, biết nhậu gì không : Tiết canh. Hậu quả 1 đêm trực + nhậu : ngủ từ 2h chiều đến 10 đêm mới tỉnh.
bình thường, ai mà cũng sợ máu như bạn thì bệnh nhân chắc chết hết. Mình cũng từng bị cấp cứu nên ban đêm nên cũng biết chút chút
Đi làm thì phải chấp nhận thôi anh bạn. Cố lên. ^^ Mình thì từng ở 20 ngày/1 tháng trong bệnh viện Gia Định, thường vào đêm, giờ giấc cũng y như bạn. Lúc đó mình chăm sóc ông cậu, bị mổ nên nằm viện khá lâu. Trong khoảng thời gian này, những việc bạn kể trên cũng bình thường, bạn làm một thời gian bạn cũng quen thôi. Mình thì luôn thấy những thằng giang hồ bị chém đứt tay, máu me đầy người v..v nhưng chưa bất tỉnh, thế là công an vào tra hỏi ngay để điều tra. Thêm những cảnh khóc lóc khi người thân qua đời. Rồi có những lúc mình không ngủ được, muốn ra uống cà phê hay ăn gì đó, phải chờ 4g sáng, lúc đó bệnh viện mới mở cửa cho người thăm ra ngoài. Có những lúc ở những khoa khác ở những tầng lầu khác không khóa, mình lén đi ra rồi vào lại. ^^ Ra ngoài giờ đó, thì bạn sẽ thấy những người phát cơm phát cháo miễn phí cho những người nghèo. Đôi khi có một lý do nào đó, những người làm từ thiện họ không tới, bao nhiêu người xếp hàng chờ mãi mà không thấy, nhìn họ rốt ruột, và nao nao. Nhìn họ rất đáng thương. Nói chung còn nhiều lắm v.v. À, có khi mình ngủ ở ngoài hàng lang, lạnh run, vì khi đó mình vào trễ quá, bv đã khóa cửa ở những phòng bệnh. Lúc đó, mình cũng mơ mơ màng màng, nhưng lâu lâu phải mở mắt, nhìn y tá mở cửa là mình xin cho vào.
lần đầu tiên mình dc ngủ trong phòng mổ cấp cứu, 17 độ chính xác không kém 1 độ, tắt điện đi tối om như mực, không 1 chút ánh sáng, không một tiếng động, cảm giác rất là ..., sáng ra nghe anh bác sĩ kể anh chỉ thấy 5 ca còn sống ra khỏi phòng đó, trong đó 2 người dc xuất viện. anh bác sĩ đó làm được...6 năm rồi.