Tìm kiếm bài viết theo id

Chuyện về tên "sát thủ độc nhãn"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi goldfish1906, 10/10/11.

ID Topic : 3963720
Ngày đăng:
10/10/11 lúc 14:24
  1. goldfish1906 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    25/5/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    1,000
    Vụ trọng án kinh hoàng xảy ra từ cuối năm 1991 chứa đựng nhiều tình tiết hấp dẫn, ly kỳ chưa từng được tiết lộ.

    Chuyện về tên sát thủ độc nhãn
    Nơi phát hiện ra xác nạn nhân Nguyễn Đức Danh.

    Đầu tháng 8-1991, ở địa bàn miền núi tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ trọng án kinh hoàng. Hung thủ đã dùng súng AK bắn chết một lúc hai người rồi quẳng xác xuống khe suối. Chưa dừng lại ở đó, kẻ thủ ác còn tiếp tục gây ra hơn 40 vụ cướp hết sức táo bạo và liều lĩnh làm rúng động cả một vùng quê. Sau 11 lần vây bắt không thành, Công an tỉnh Quảng Nam đã mưu trí, dũng cảm bày ra kế “dụ cọp rời hang”, bắt gọn kẻ sát nhân.

    16 giờ ngày 18-8-1991, anh Nguyễn Văn Đăng (SN 1954, trú thôn 5, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) đang đi kiếm rau rừng về chuẩn bị bữa cơm chiều cho các phu vàng trong lán trại thì nhìn thấy một xác chết đã biến dạng nằm dưới khe suối Ba Loy (xã Phước Gia). Cách đó chừng 100m, trên một quả đồi bên cạnh, người dân tiếp tục phát hiện xác chết thứ hai cũng đang phân hủy.

    Người buôn trầm xấu số

    Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Công an huyện Hiệp Đức nhanh chóng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Thân thể các nạn nhân đã bị biến dạng, thối rữa do chết nhiều ngày. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy hai nạn nhân xấu số là một người đàn ông ở tuổi trung niên, cao 1,73m, da trắng, tóc ngắn và một thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, cao khoảng 1,65m. Cả hai đều chết trong tư thế nằm sấp, úp mặt xuống đất và bị trúng ba viên đạn của súng AK. Nam thanh niên bị một viên xuyên từ thái dương bên phải sang trái làm tử vong tại chỗ, còn người đàn ông trung niên bị bắn trúng hai viên (một viên trúng phần mềm ở đùi phải, còn viên kia trúng tim).

    Những gì để lại trên hai xác chết cho thấy đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng mà hung thủ là một tay súng lão luyện, ra tay bắn hạ nạn nhân ở cự ly xa nhưng lại rất chính xác. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa là thi thể của cả hai người đều có dấu hiệu bị chó săn xé xác và ăn đi một số bộ phận cơ thể. Mặt khác, toàn bộ tiền bạc, vật dụng, giấy tờ tùy thân của các nạn nhân đều “không cánh mà bay”.

    Sau khi mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin rất hữu ích cho công tác phá án. Một người dân ở thôn Tư, xã Phước Gia, cho biết: “Trước lúc phát hiện ra xác chết khoảng 10 ngày có hai người đàn ông xưng tên là Sơn và Danh ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) lên địa bàn miền núi xã Phước Gia hành nghề buôn bán trầm và vàng”.

    Lần theo tung tích, các trinh sát xác định danh tính hai người thiệt mạng là Nguyễn Đức Sơn (46 tuổi) và Nguyễn Đức Danh (23 tuổi, cùng trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Sơn là chú ruột của Danh. Sau khi đi bộ đội đặc công về, Sơn đã hùn vốn với cháu ruột đi mua trầm và vàng ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam mang ra Đà Nẵng, Hà Nội bán lại kiếm lời, nhưng mới hành nghề được hơn một tháng thì bị sát hại dã man.

    Theo lời của người nhà nạn nhân, lúc lên Phước Gia buôn bán, ngoài số tiền mặt gần 11 triệu đồng, Sơn và Danh còn mang theo một số vật dụng và đồ ăn thiết yếu như gạo, muối, cá khô bỏ trong chiếc ba lô bộ đội.

    Cơ quan công an xác định đây là vụ giết người với mục đích cướp tài sản. Hung thủ có thể là người địa phương hoặc một nhóm đối tượng từ nơi khác đến ẩn trú để “hành nghề” giết người, cướp tài sản. Chúng gây án một cách tàn độc, nguy hiểm, manh động và có sử dụng vũ khí. Ngày 25-8-1991, đại tá Nguyễn Rã (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) đã chỉ đạo Công an huyện Hiệp Đức nhanh chóng phá án.

    Ngày 29-8-1991, lãnh đạo Công an huyện Hiệp Đức gấp rút thành lập một Ban chuyên án (BCA) mà thành phần gồm những trinh sát giỏi võ, dày dạn kinh nghiệm, thông thạo địa bàn do đại úy Phạm Văn Xuân (nguyên Trưởng công an huyện Hiệp Đức) và đại úy Huỳnh Trung Nguyên (nguyên Phó công an huyện) trực tiếp chỉ đạo.

    Trong lúc các trinh sát khẩn trương truy tìm hung thủ thì BCA liên tiếp nhận được “hung tin” từ quần chúng nhân dân báo lên. Có hai đối tượng, trong đó một kẻ “độc nhãn” (chỉ còn một mắt) hiện đang trú ẩn trong rừng sâu (nơi giáp ranh giữa huyện Hiệp Đức với huyện Phước Sơn, Quảng Nam), chuyên sử dụng 3 khẩu súng (1 khẩu AK, 2 khẩu AR15 đã cưa cụt nòng) và 5 con chó săn cướp tài sản của nhiều người qua đường...
    Chuyện về tên sát thủ độc nhãn - 1

    Đồng chí Nguyễn Rã Đồng chí Huỳnh Trung Nguyên


    Nhiều vụ cướp kinh hoàng

    Khoảng 16 giờ 30 ngày 2-9-1991, đoàn tiểu thương gồm 8 người do anh Hồ Bửu Sơn (47 tuổi), chủ một tiệm vàng có tiếng tại tỉnh Quảng Nam, dẫn đầu đang đóng chuyến, chở quần áo, gạo, muối, cá khô lên các xã miền núi của huyện Hiệp Đức bán lại cho các phu vàng thì gặp phải bọn cướp. Từ trong rừng rậm gần dốc Sỏi (nơi giáp ranh giữa hai xã Phước Gia, Phước Trà, huyện Hiệp Đức), tên cướp “độc nhãn” lao thẳng từ trong rừng rậm bắn liền hai phát súng AK chỉ thiên xé toang sự yên tĩnh rồi ra lệnh cho đồng bọn và năm con chó săn khống chế nạn nhân.

    Tên cướp một mắt đứng từ xa hét lớn: “Tất cả đứng yên, giơ hai tay lên cao. Đứa nào chống cự tao bắn vỡ sọ”.

    Khi đã khống chế được anh Sơn và đoàn người, hai tên cướp chỉ cho người phụ nữ duy nhất trong đoàn được mặc độc chiếc quần dài, còn tất cả đàn ông phải cởi hết quần áo để chúng lục soát. Sau hơn 30 phút tìm kiếm, bọn cướp đã lấy hết số tài sản của đoàn anh Sơn gồm: 1,2 lượng vàng, 100m vải may quần áo, 30kg gạo, 9kg cá khô và một số vật dụng mang theo. Trước khi bỏ lại các nạn nhân trong cảnh trắng tay, mình trần như nhộng, tên cướp một mắt còn bắn tiếp hai phát súng chỉ thiên hăm dọa: “Tụi bay nhanh chóng cút khỏi địa bàn này. Đứa nào trình báo công an hoặc quay lại tao sẽ bắn chết”.

    Mãi đến 15 phút sau khi bọn cướp rút vào rừng, các nạn nhân mới kịp hoàn hồn, anh Sơn cùng đoàn tiểu thương đành xuống núi quay về nhà trong sự khiếp đảm, uất hận trào dâng.

    Giữa lúc BCA cho nhiều trinh sát mật phục bất kể ngày đêm khắp các địa bàn huyện miền núi Hiệp Đức truy bắt đối tượng gây án thì các vụ cướp tương tự cũng liên tiếp xảy ra.

    Trưa 11-9-1991, tại rừng Cà Cú (giáp ranh giữa hai huyện Hiệp Đức và Phước Sơn, Quảng Nam) vắng người qua lại. Một đoàn người gồm 12 thanh niên trai tráng ở tận Thái Nguyên vào Quảng Nam hành nghề khai thác vàng sa khoáng đã lọt vào ổ phục kích của bọn cướp.

    Theo trình báo của các nạn nhân, bọn cướp gồm hai người tóc dài đến vai, có sử dụng vũ khí “nóng” và được sự hỗ trợ đắc lực của 5 con chó săn tinh khôn. Sau khi bắn chỉ thiên hăm dọa, một tên huýt sáo ra lệnh cho 5 con chó săn xông ra khống chế nạn nhân rồi sau đó buộc phải cởi hết quần áo để lục soát, cướp tài sản. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút, hai tên cướp cùng bầy chó đã cướp của đoàn người Thái Nguyên 540.000 đồng, 30 phân vàng và nhiều vật dụng như quần áo, xoong nồi, gạo, búa rìu... mang theo để mưu sinh.

    Theo mô tả của những nạn nhân “đụng đầu” băng cướp hung hãn thì: dù không trực tiếp ra tay lục soát nhưng tên cướp “độc nhãn” cầm lăm lăm khẩu súng AK đứng từ xa đóng vai trò chỉ đạo và uy hiếp nạn nhân. Mắt phải của hắn đã bị hỏng hoàn toàn nên lúc cướp, hắn buộc phải đeo một mảnh vải màu đen đã cắt tròn trông giống như một mắt kính đen của tên cướp biển chuyên nghiệp, lão luyện.

    Từ đầu tháng 9-1991 đến cuối tháng 12-1991, tên cướp “độc nhãn” đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt hàng chục vụ cướp của, bắn người gây thương tích trên địa bàn miền núi huyện Hiệp Đức (Quảng Nam). Chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng cuối năm 1991, người dân ở bốn xã miền núi của hai huyện Hiệp Đức và Phước Sơn gồm: Phước Gia, Phước Trà, Phước Hiệp, Trà Đốc đã lọt vào tầm ngắm, chịu sự khống chế uy hiếp của bọn cướp.

    Vì tính chất nguy hiểm cộng với hành tung bí ẩn nên băng cướp “độc nhãn” đã khiến người dân địa phương và những người đi làm ăn qua lại địa bàn này hết sức hoang mang, lo lắng. Và để nhắc nhở mình, đã có người tự đặt cho vùng phía tây của huyện Hiệp Đức nơi có bọn cướp chiếm đóng là “vùng tự trị”, “vùng nằm ngoài vòng pháp luật”...

    Bên cạnh đó, tính chất nguy hiểm, manh động, có phần bí ẩn của tên cướp “độc nhãn” cũng làm nảy sinh nhiều giả thuyết kỳ quái và hoài nghi trong nhân dân. Có người cho rằng tên cướp có võ thuật siêu phàm cộng với tài bắn súng “bách phát bách trúng”. Mặt khác, hắn còn có cộng sự là một tên đồng bọn và bầy chó săn năm con hết sức tinh khôn nên công an không thể truy bắt (?). Rồi cũng có những tin đồn thổi mang màu sắc mê tín dị đoan như tên cướp có khả năng “xuất quỷ nhập thần” và “giác quan thứ sáu” của y có thể biết trước mọi kế hoạch vây bắt của công an nên hắn không thể sa lưới.

    Hành tung về tên cướp một mắt vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải.

    (Còn tiếp)

     
  2. goldfish1906 Thành Viên Cấp 4

    Bị công an truy đuổi ráo riết nên vừa chạy được khoảng 100m là Hồ Văn Xê đã quay đầu lại cầm hai tay hai súng bắn trả hàng chục phát đạn, tạo điều kiện cho em trai tẩu thoát.
    Một ngày cuối tháng 9-1991 các trinh sát Công an huyện Hiệp Đức đã lần mò, điều tra ra được tung tích của kẻ thủ ác. Hồ Văn Xê (29 tuổi, trú thôn 4, xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) chính là sát thủ đã dùng súng bắn chết hai chú cháu Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Đức Danh rồi ra lệnh cho em ruột của mình là Hồ Văn Dũng (26 tuổi) cướp toàn bộ tài sản, bỏ trốn vào rừng sâu tiếp tục gây án.
    Nghi vấn về kẻ nghiện rượu
    Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, địa bàn huyện Hiệp Đức nói riêng và các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam nói chung đặc biệt phức tạp. “Cơn lốc vàng” sa khoáng đã đưa hàng chục ngàn người từ khắp mọi miền đất nước đổ xô về đây mưu sinh. Ngoài ra, lợi dụng địa thế hiểm trở, phức tạp, bọn tội phạm nguy hiểm cũng về đây hội tụ, xem các hang đá, hầm vàng, lán trại ở rừng sâu là nơi trú ẩn an toàn. Cảnh tranh giành, hỗn chiến, chém giết lẫn nhau trên bãi bờ vì vàng sa khoáng, ma túy và gái mại dâm xảy ra như cơm bữa. Nhiều thanh niên, trung niên và thậm chí là người già, trẻ em vô tình trở thành miếng mồi béo bở cho bọn bất lương bóc lột, cướp giật, lôi kéo vào con đường phạm pháp.
    Ở các “địa ngục vàng” nằm giáp ranh hai huyện Hiệp Đức, Phước Sơn thời bấy giờ nổi lên nhiều băng cướp rất tàn bạo, độc ác, giết người không ghê tay như băng cướp của hai anh em ruột Nguyễn Thùy, Nguyễn Thương cầm đầu đã ra tay sát hại anh Đào Đức Đồng (SN 1971, quê Thanh Hóa) rồi sau đó bày ra “độc chiêu” phi tang xác nạn nhân xuống bãi vàng Năm Tiên.
    Hay băng cướp do Nguyễn Văn Dũng (SN 1969, trú phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đã giết hại chị Trà Thị Thủy (SN 1954, trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam) cướp 4,5 triệu đồng, dây chuyền vàng... rồi chặt đứt cánh tay, vứt xác nạn nhân xuống một khe suối ở rừng sâu. Băng cướp Vinh tóc dài, Phan Văn Tư (tức Tư heo), Nguyễn Văn Hùng (biệt hiệu Tây điên), Thanh sứt...
    Nhưng “nổi danh” hơn cả ở vùng vàng vẫn là băng cướp do Nguyễn Hữu Cường (tức Cường con, SN 1970, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cầm đầu đã dùng mã tấu, bom bi gây ra hàng chục vụ cướp của, giết người rất tàn bạo.
    Chuyện về tên sát thủ độc nhãn
    Các đồng chí trong ban chuyên án truy bắt anh em sát thủ Hồ Văn Xê
    Địa bàn miền núi heo hút, phức tạp khiến cho việc truy tìm tung tích kẻ thủ ác sát hại hai chú cháu Sơn, Danh ở khe suối Ba Loy (xã Phước Gia) gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, với kinh nghiệm làm trinh sát lâu năm, đại úy Huỳnh Trung Nguyên (nguyên Phó công an huyện Hiệp Đức, nay là đại tá - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam), người trực tiếp chỉ đạo BCA, đã sáng suốt phân loại đối tượng, loại trừ dần những kẻ tình nghi có liên quan. Sau khi tổng hợp, thu thập tất cả bằng chứng, nhân chứng đắt giá, BCA thấy hai anh em ruột Hồ Văn Xê, Hồ Văn Dũng (trú thôn 4, xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức) là nghi can số một nên tập trung điều tra.
    Hồ Văn Xê (tức Xê một mắt) là kẻ có thân hình cao lớn, khỏe mạnh, tóc dài và đặc biệt rất liều lĩnh. Hắn từng bị Công an xã Phước Trà đưa vào “sổ đen” vì hành vi chống người thi hành công vụ, gây thương tích cho người khác vào năm 1989. Xê là con thứ hai trong một gia đình đông anh em trai ở xã Phước Trà. Anh trai đầu của Xê là Hồ Văn V., năm lên 28 tuổi đã chết vì dùng thuốc nổ tháo từ bom bi đánh cá. Ba người em kế tiếp Xê là Hồ Văn Dũng, Hồ Văn C., Hồ Văn T. vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên thất học từ nhỏ và ngang bướng khác thường. Đặc biệt, vợ chồng ông Hồ Văn Xíu, bà Hồ Thị Nơi (cha mẹ ruột Xê) dù biết các con không ngoan nhưng cũng không chịu khuyên răn, dạy bảo mà thậm chí còn bao che cho hành vi sai trái của chúng.
    Qua công tác điều tra, các trinh sát biết được từ cuối năm 1991 việc tiêu xài tiền bạc, sinh hoạt của hai anh em Hồ Văn Xê, Hồ Văn Dũng có nhiều biểu hiện bất minh, rất đáng ngờ. Ít học, không việc làm, nghiện rượu và mỗi ngày chỉ biết... uống rượu rồi chửi bới vợ, cha mẹ già nhưng Xê luôn tỏ ra là người có của ăn của để. Lúc rượu vào lời ra, đã có lúc Xê từng “khoe” với làng xóm rằng nhà hắn “gạo trắng mấy chum đầy ắp, cá khô phơi chật giàn bếp và đặc biệt là quần áo, vải, xoong nồi, dụng cụ đào đãi vàng sa khoáng thì nhiều vô kể”. Vì quá dư thừa nên nhiều lần Xê đem tiền bạc, của cải phân phát cho gia đình Dũng, cha mẹ già và những người hàng xóm được Xê tin cẩn.
    Dấu hiệu đáng ngờ nhất của hai anh em Xê - Dũng chính là liên tục vắng mặt vào những giờ “G” ở địa phương. Hàng ngày, thường từ 10 giờ đến 14 giờ, 17 giờ đến 22 giờ, Xê đều nói với gia đình và làng xóm là mang súng, cung, bẫy và bầy chó săn năm con vào rừng săn thú. Nhưng khi ra về thì “chiến lợi phẩm” lại là... tiền, gạo và dụng cụ sinh hoạt. Dù cố tình che đậy nhưng những hành vi bất minh của Hồ Văn Xê và Hồ Văn Dũng không thể qua được con mắt nhà nghề của các trinh sát trẻ Công an huyện Hiệp Đức.
    Từ bằng chứng có được cộng với quyết tâm bằng mọi giá phải nhanh chóng bắt được hung thủ, vén màn bí mật những vụ cướp của, giết người đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn, lãnh đạo BCA đã nhiều lần họp rồi đi đến quyết định quan trọng: bắt anh em Xê, Dũng để tiếp tục điều tra mở rộng. Tuy nhiên, trinh sát Công an huyện Hiệp Đức chưa kịp ra tay thì Xê và Dũng đã cầm 1 khẩu súng AK, 2 khẩu AR15, lựu đạn, dao bỏ trốn vào rừng sâu tiếp tục gây án.
    Cuộc đấu súng sinh tử
    Sáng 4-9-2011, ngồi tiếp chuyện chúng tôi, thượng tá Lê Trung Hoàng - Trưởng công an huyện Hiệp Đức (là trinh sát mũi nhọn trong BCA bắt Hồ Văn Xê trước đây) vẫn không thể quên được những vụ cướp táo bạo, liều lĩnh của “sát thủ độc nhãn”. Đặc biệt, anh còn nhớ như in cuộc đấu súng nghẹt thở trong rừng sâu giữa các trinh sát Công an huyện Hiệp Đức với kẻ thủ ác vào ngày 2-1-1992.
    Bên chén trà nóng cạnh bàn làm việc, anh Hoàng nhớ lại: Sau khi lẩn trốn vào rừng sâu, anh em Hồ Văn Xê, Hồ Văn Dũng chọn hang Dơi (thuộc địa bàn giáp ranh giữa hai xã Phước Gia, Phước Trà, huyện Hiệp Đức) làm nơi ẩn náu. Ngoài ra Xê còn dựng thêm một lán trại nằm cách thôn 4, xã Phước Trà khoảng 4km làm nơi lui tới, chặn đường cướp tài sản của nhân dân trong vùng và những người qua lại buôn bán mây, trầm, vàng...
    Phương thức cướp tài sản của Xê là ẩn nấp trong bụi rậm, chờ “con mồi” đi ngang qua. Nếu thấy trên người mang theo nhiều hành lý, tiền bạc là nhảy phốc ra dùng súng AK khống chế cướp tài sản. Tiếp tay và đóng vai trò hỗ trợ đắc lực cho Xê là Hồ Văn Dũng và một bầy chó săn năm con đã qua huấn luyện rất tinh khôn. Bất kỳ đi đâu, Xê và Dũng đều dẫn đàn chó săn theo và tuyệt đối không tiếp xúc với người lạ mặt.
    Nắm rõ được tung tích và thủ đoạn gây án của hai anh em sát thủ, BCA quyết định tung nhiều trinh sát giỏi võ, dày dạn kinh nghiệm cải trang làm người đi làm trầm, vàng vào “vòng lửa” để truy bắt hung thủ.
    Khoảng 17 giờ ngày 2-1-1992, tại một cánh rừng nằm giáp ranh với xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, một thanh niên đột nhiên từ trong bụi rậm lao ra chặn ngang đường đi của “đoàn người làm trầm” rồi quát lớn: “Hàng, tiền, vàng bạc và toàn bộ hành lý của chúng mày mang theo trên người phải bỏ xuống đất. Đứa nào không tuân theo tao sẽ bắn vỡ sọ”.
    Sau khi phát lệnh đe dọa, tên cướp lạnh lùng dùng miệng huýt lên một tiếng sáo rồi ra hiệu cho đồng bọn cùng bầy chó săn lao ra ép thế nạn nhân. Vì đã lường trước được tình huống có thể xảy ra lúc gặp băng cướp “độc nhãn” nên đồng chí Lê Trung Hoàng (trong vai trò trưởng đoàn làm trầm) đã cố tỏ vẻ ngạc nhiên, sợ hãi khác thường nhưng vẫn kịp nháy mắt ra hiệu cho bốn đồng nghiệp bên cạnh phải giữ bình tĩnh để chuẩn bị hành động nếu “cơ hội vàng” đến.
    - Dạ! Mong các anh tha mạng. Tụi em chỉ là những người dân nghèo đi làm trầm mưu sinh mà thôi. Ngoài hành lý là gạo, nước mắm và chăn màn ra chẳng có gì khác cả - tiếng của trinh sát trẻ Nguyễn Quốc Sơn đứng bên cạnh cất lên yếu ớt để “bẫy” kẻ cướp.
    Theo như phương án đã vạch ra, nếu Xê mất cảnh giác, tay phải rời khỏi cò súng để cùng với Dũng áp sát cướp hành lý là đồng chí Hoàng sẽ ra ám hiệu cho các trinh sát ra tay quật ngã cả hai đối tượng rồi thừa cơ bắt gọn chúng. Nhưng Hồ Văn Xê rất khôn ranh và ma mãnh. Lúc tên đồng bọn vừa kịp bước đến bên một trinh sát nhưng chưa kịp ra tay cướp tài sản thì Xê đứng từ xa cầm khẩu AK bắn liền hai phát đạn về phía các trinh sát rồi hét lớn ra lệnh “rút... rút... nhanh... cớm!”. Tiếng hét của anh trai - cũng là kẻ cầm đầu băng cướp có một sức mạnh kỳ lạ, đập mạnh vào bộ não của Hồ Văn Dũng khiến hắn bật người quay đầu lại chạy thục mạng... Chỉ trong tích tắc, Xê bắn thêm một phát đạn nữa rồi chạy vào rừng sâu để lại đàn chó săn chưa kịp nhận thức được ý chủ, đứng ngơ ngác.
    Bị công an truy đuổi ráo riết nên vừa chạy được khoảng 100m là Hồ Văn Xê đã quay đầu lại cầm hai tay hai súng bắn trả hàng chục phát đạn, tạo điều kiện cho em trai tẩu thoát. Cùng lúc đó, sau tiếng huýt gió lạnh lùng của Xê vọng ra từ nơi ẩn nấp, đàn chó săn năm con liền xông vào hướng các trinh sát đang vây bắt mà tấn công, cắn xé, sủa loạn xạ.
    Trước sự liều lĩnh chống trả quyết liệt của “sát thủ độc nhãn”, năm trinh sát Công an huyện Hiệp Đức buộc lòng phải nổ súng tấn công nhưng Xê vừa bắn trả vừa lùi sâu vào rừng mất hút cùng với bầy chó săn. Muốn truy bắt bằng được hai anh em Hồ Văn Xê, Hồ Văn Dũng nhưng vì trời đã nhá nhem tối, địa hình rừng núi hiểm trở rất nguy hiểm nên buộc lòng đồng chí Lê Trung Hoàng phải ra lệnh cho các trinh sát rút xuống núi để tránh những tổn thất đáng tiếc có thể xảy ra.
    Ngay tối hôm đó, tại một gian phòng làm việc chật chội của Công an huyện Hiệp Đức, lãnh đạo BCA đã họp án, đề ra một phương án mới quyết tâm bắt bằng được kẻ thủ ác.
    (Còn tiếp)
     
  3. goldfish1906 Thành Viên Cấp 4

    Được sự hỗ trợ đắc lực của đồng bọn và năm con chó săn tinh khôn, từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 7-1992, tên cướp “độc nhãn” Hồ Văn Xê tiếp tục dùng ba khẩu súng bắn bị thương hai người, thực hiện trót lọt 40 vụ cướp.
    Chuyện về tên sát thủ độc nhãnVận động đưa các đối tượng ra đầu thú.

    Trước tình thế khẩn cấp, lãnh đạo Công an huyện Hiệp Đức đã ra lệnh cho trinh sát “thượng sơn” vây bắt hung thủ 11 lần, nhưng...
    Ngồi nhậu với...sát thủ
    Biết rõ sát thủ Hồ Văn Xê là tên cướp bắn súng thiện xạ và rất liều lĩnh, nguy hiểm nên quá trình truy bắt đối tượng này cùng đồng bọn của y được Công an huyện Hiệp Đức thực hiện một cách thận trọng, từng bước một. Nhằm nhanh chóng bắt được hung thủ, hạn chế thấp nhất những tổn thất về người và của có thể xảy ra, Công an huyện Hiệp Đức đã đưa ra hai phương án đặc biệt: vừa đẩy mạnh công tác vận động đối tượng ra đầu thú vừa cài cắm trinh sát khắp địa bàn hai xã Phước Trà, Phước Gia (huyện Hiệp Đức) - nơi Xê thường lui về thăm gia đình để ra tay bắt gọn.
    Sau ba tháng kiên trì vận động, bằng các biện pháp nghiệp vụ, một ngày đầu tháng 4-1992, Hồ Văn Dũng (trợ thủ đắc lực của Xê) biết không thể thoát tội nên đã ra đầu thú. Được sự phân tích, giáo dục của Công an huyện Hiệp Đức, Dũng nhận ra tội lỗi của mình, khai báo thành khẩn và cùng phối hợp với các trinh sát vận động Hồ Văn Xê tiếp tục quy hàng. Nhưng là đối tượng hết sức ngoan cố, đã gây ra tội ác tày trời, Xê vẫn cố thủ trong rừng sâu. Có trong tay ba khẩu súng và năm con chó săn đã qua huấn luyện, Xê tuyên bố sẽ chống trả quyết liệt một sống một chết với lực lượng công an.
    Qua trình báo của nhiều nạn nhân, công an biết được những ngày lẩn trốn ở rừng sâu giáp ranh địa bàn hai xã Phước Gia, Phước Trà, Hồ Văn Xê tiếp tục gây án và không hề có thái độ quy hàng. Bàn tay y tiếp tục vấy máu của người dân lương thiện.
    Thượng tá Lê Trung Hoàng - Trưởng công an huyện Hiệp Đức - kể lại: “Hơn 8 tháng đầu năm 1992, dù lãnh đạo BCA đã chỉ đạo các trinh sát giỏi võ, dày dạn kinh nghiệm, thông thạo địa bàn 11 lần “thượng sơn” (lên núi) vây bắt Hồ Văn Xê nhưng cũng không có kết quả. Như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng già, tên cướp “độc nhãn” tiếp tục quấy nhiễu, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân địa phương và gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an”.
    Ngày 14-7-1992, phát hiện Xê đang nằm ngủ dưới tán một cây cổ thụ ở rừng già Nà Pang (giáp ranh thôn 3, xã Phước Gia), hàng chục trinh sát trẻ đã bí mật tiếp cận vây bắt. Nhưng chưa kịp ra tay thì đàn chó săn của Xê đã ngửi thấy hơi người lạ nên sủa om sòm cả khu rừng. Tỉnh dậy, linh cảm thấy điều bất an, Xê nhanh chóng trốn sâu vào rừng.
    Những cuộc “thượng sơn” vây bắt Hồ Văn Xê thật gian nan, nguy hiểm nhưng các trinh sát trẻ Công an huyện Hiệp Đức vẫn thay ca nhau quyết tâm bám chắc địa bàn.
    Để giữ bình yên cho người dân, các chiến sĩ công an đã phải trèo đèo lội suối bất kể ngày đêm truy bắt hung thủ. Rừng núi Hiệp Đức những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX thật âm u, hiểm trở. Bất kỳ mùa nào, ở đó người ta cũng cảm thấy rùng mình vì rét lạnh đến thấu xương. Đó là chưa kể đến mưa rừng, lũ cuốn, vắt rừng và muỗi vằn lúc nào cũng chực chờ hút máu.
    Mấy năm nằm vùng truy bắt Hồ Văn Xê, trên người mỗi chiến sĩ Công an huyện Hiệp Đức người nào cũng dính đầy vết vắt cắn, muỗi và ong độc chích. Nhưng những khổ cực đó vẫn chưa thấm vào đâu so với lần đụng đầu sát thủ hoặc dẫm đạp, nằm đè lên rắn độc ở rừng sâu. Có đồng chí suýt mất mạng vì bị Xê ẩn nấp trong rừng sâu bắn lén nhưng không trúng. Và có người đã bị rắn hổ mang chúa cắn vào bắp chân ngất xỉu tại chỗ. Dù được đồng đội chuyển nhanh xuống trạm y tế huyện cấp cứu (ngày đó huyện Hiệp Đức chưa có bệnh viện) nhưng vẫn hôn mê nửa tháng trời...
    Ngồi nhớ lại chuyên án truy bắt Xê, thượng tá Hoàng không thể quên được cuộc vây bắt lần thứ 11. Bởi lần này các trinh sát Công an huyện Hiệp Đức gần như đã bắt được đối tượng, nhưng cuối cùng vẫn bị hụt vì sự khôn ngoan, tinh quái của y.
    Trưa 12-8-1992, một thông tin quan trọng của trinh sát báo về là Hồ Văn Xê vừa mới xuất hiện ở thôn 4, xã Phước Trà. Biết rõ mục đích của Xê là trở về nhà thăm vợ rồi lấy lửa lên rừng nấu cơm, thức ăn để nằm lại lâu dài gây án và đối phó với lực lượng công an, lãnh đạo Công an huyện Hiệp Đức quyết định cho trinh sát tiếp cận nhà Xê để bắt gọn y ngay tại nhà. Nhưng để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và các trinh sát, lãnh đạo BCA ra sức thuyết phục và được anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1950, trú thôn 3, xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức) một người giỏi võ, quen với Xê tham gia phá án.
    Biết Xê là đối tượng nguy hiểm nhưng nghiện rượu nặng nên 3 giờ chiều 12-8-1992, trong vai đoàn người đi làm gỗ, các trinh sát cùng với anh Hùng mang theo một can rượu trắng 5 lít lên nhà Xê giả vờ xin nước uống rồi tiện thể mời y uống. Dự định là khi đối tượng đồng ý chung vui, lợi dụng lúc hắn không để ý, anh Hùng sẽ cho một ít thuốc ngủ vào ly rượu. Khi Xê đã ngủ say, các trinh sát chớp lấy “khoảnh khắc vàng” ra tay tóm gọn kẻ thủ ác.
    Đúng như những gì đã vạch sẵn, tối đó, bên chén rượu nồng và ít mồi cá khô nướng thơm phức, anh Hùng cùng hai trinh sát trẻ Nguyễn Văn Mừng, Phạm Đình Diên đã ngồi quây tròn lai rai với sát thủ “độc nhãn” tại nhà y.
    Chuyện về tên sát thủ độc nhãn - 1
    Hai đồng chí Nguyễn Văn Mừng, Phạm Đình Diên đóng giả người đi làm gỗ cùng anh Hùng vào nhà Xê xin nước, ngồi uống rượu để bắt hung thủ.
    Nghẹt thở trước họng súng AK
    Nhưng đến tận 11 giờ khuya, dù đã uống hết nửa can rượu 5 lít, Hồ Văn Xê vẫn rất tỉnh táo và đề cao cảnh giác khiến anh Hùng không thể ra tay. Ngồi bệt xuống nền nhà uống rượu nhưng Xê chỉ dùng bàn tay trái nâng chén, còn ngón trỏ trên bàn tay phải của hắn luôn kề sẵn vào cò khẩu súng AK đặt trên đùi phải. Bên cạnh Xê là năm con chó săn nằm trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh chủ.
    Rượu vào Xê bộc bạch: “Vì lũ “cớm” (công an) vây ráo riết nhiều tháng nay nên tao phải lẩn trốn như con chuột giữa rừng. Có vàng, tiền và gạo lấy được (cướp được) của nhiều người, nhưng khốn nổi là thiếu lửa để nấu. Chết tiệt thật!”. Sau tiếng thở dài, hắn cầm ly rượu lên miệng tu một hơi đến cạn rồi tiếp tục gằn giọng uất hận: “Cứ đà này sắp tới, sau khi lấy hết tiền, vàng của lũ khốn (ý nói các nạn nhân), tao sẽ bắn chết ít thằng nữa để bọn chúng (công an) biết tay”.
    Đồng hồ chỉ sang 12 giờ đêm, ngồi uống rượu với Hồ Văn Xê đã bốn tiếng đồng hồ nhưng hắn vẫn tỉnh táo như không. Điều này càng làm anh Hùng và hai trinh sát trẻ ngồi bên cạnh lòng như có lửa đốt.
    Bỏ ly rượu vừa uống cạn xuống nền nhà, anh Hùng “khà” lên một hơi kéo dài rồi buông lời hỏi: “Chà! Rượu nặng thật, uống vào cháy cổ, khát quá... Có nước uống không Xê?”.
    Như hiểu ý khách, Xê đứng dậy vào bếp lấy nước mời. Cùng thời điểm đó, lợi dụng hắn không có mặt, anh Hùng đã che người rồi nhanh tay pha thuốc ngủ vào ly rượu đặt trên bàn nhậu. Lúc Xê vừa đi ra, bằng động thái vô tư, anh Hùng cầm lấy ca nước từ tay y rót một cốc uống ừng ực.
    Ngồi một lúc, thấy Xê đã uống cạn ly rượu vừa pha sẵn, dù giả vờ say mà trong lòng anh Hùng và các chiến sĩ công an vui như mở cờ trong bụng. Trong tâm trí của người đang nhận nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, họ hồi hộp chờ đợi hung thủ ngấm thuốc, ngủ say để ra tay bắt gọn.
    Nhưng oái oăm thay, dù đợi mãi đến tận khuya, can rượu trắng đã rót đến ly cuối cùng mà Hồ Văn Xê vẫn không hề có trạng thái bất bình thường. Hắn vẫn tỉnh táo nói chuyện nhưng có phần đề phòng và hung hãn hơn. Khi cuộc nhậu sắp tàn, Xê lăm lăm tay súng, hất hàm nói thẳng với hai anh Nguyễn Văn Mừng và Phạm Đình Diên (hai trinh sát trẻ ngồi uống rượu đối diện): “Tao không quan tâm hai đứa mày là bạn hay “cớm”. Nhưng nếu “cớm” thì chúng bay cũng không dễ bắt tao đâu. Nếu giở trò tao bắn vỡ sọ...”. Dù có phần nôn nóng và tức giận nhưng anh Hùng cùng hai trinh sát vẫn giữ được sự bình tĩnh của người dày dạn kinh nghiệm.
    Không khí trong căn nhà nhỏ giữa rừng núi càng về khuya càng ngột ngạt, nóng hẳn lên bởi mùi rượu, mùi thức ăn và khói thuốc xộc thẳng lên mũi. Để trấn an, xóa tan sự hiềm nghi của sát thủ, anh Hùng tiếp lời: “Sao mi cứ đa nghi như Tào Tháo vậy Xê. Đó là hai đứa em của tao, chúng đi làm gỗ về kiếm gạo cho vợ con. Chẳng lẽ mi không tin tao? Đã lâu rồi tao với mi mới có cuộc nhậu vui thế này, vậy mà...”.
    Sau câu nói phân bua của anh Hùng, có lẽ vì tâm trạng cảm thấy bất an nên Xê bất ngờ đứng phắt dậy, mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Xê buông lời thẳng thắn: “Thôi bỏ đi. Coi như tao hiểu nhầm. Nhưng bây giờ chào ba người, tao phải trở vào rừng đây vì “cớm” có thể sẽ ập vào truy bắt bất cứ lúc nào”. Miệng nói nhưng tay phải Xê vẫn giữ chặt khẩu súng AK, tay trái chộp lấy túi hành lý bên cạnh lao thẳng ra phía cửa.
    Biết là phương án truy bắt Xê lần thứ 11 này gần như đã thất bại, anh Hùng cùng hai trinh sát trẻ Nguyễn Văn Mừng, Phạm Đình Diên ngồi bên cạnh định xông theo quật ngã hắn xuống đất. Nhưng làm như thế quá nguy hiểm, ít hiệu quả và có thể sẽ phải đổ máu một cách vô ích nên các anh đã kiềm chế hết mức. Trong tích tắc, như một con thú hoang, Xê chạy thẳng vào rừng sâu.
    8 giờ sáng hôm sau, trên bàn họp án Công an huyện Hiệp Đức, sau khi phân tích kỹ lưỡng mọi tình huống có thể xảy ra, lãnh đạo BCA vẫn hết sức phân vân, ngạc nhiên không hiểu vì sao Hồ Văn Xê uống thuốc ngủ rồi mà vẫn tỉnh táo? Sau này khi bắt được đối tượng, các trinh sát mới được y tiết lộ một sự thật rằng: vì là người rất khôn ngoan và ma mãnh nên trước lúc nhận lời uống rượu với anh Hùng cùng hai người lạ mặt, Xê đã nhai hết một cây giải dài 2m (một loại thân cây mọng nước, có tác dụng giải độc và chống say) để đề phòng.
    Không thể hạ gục được Xê ở lần “thượng sơn” thứ 11. “Hổ” lại về rừng... và điều gì sẽ xảy ra?
    (Còn tiếp)
     
  4. goldfish1906 Thành Viên Cấp 4

    Đang đứng uống nước bên cạnh, bất ngờ anh Nguyễn Văn Hùng vận công, dồn hết sức mình đánh cùi chỏ thẳng vào mặt Xê. Khi hắn choáng váng, chưa kịp chộp lấy khẩu súng AK bên cạnh bắn trả thì hai trinh sát trẻ ập tới chĩa súng ngắn vào đầu và hô lớn: “Hồ Văn Xê, mày đã bị bắt. Đừng chống cự vô ích!”.


    Dụ cọp rời hang
    Biết rõ Hồ Văn Xê là đối tượng đặc biệt nguy hiểm và rất tinh khôn nhưng lúc hết lửa để nấu nướng và sưởi ấm, nhất định hắn sẽ mò từ rừng về nhà nên các trinh sát Công an huyện Hiệp Đức đã tổ chức vây ráp, mật phục xung quanh khu vực nhà của y ở thôn 4, xã Phước Trà. Và đúng như dự đoán, sau hơn một tháng lẩn trốn, lúc 22 giờ 30 ngày 17-9-1992, Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Đức phát hiện y xuất hiện tại điểm “G”.
    Ngay trong đêm 17-9, đại tá Nguyễn Rã (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) chỉ đạo đồng chí Phạm Văn Xuân (Trưởng công an huyện), đồng chí Huỳnh Trung Nguyên (Phó công an huyện) cùng các công an viên Lê Trung Hoàng, Nguyễn Quốc Sơn, Phạm Đình Diên, Nguyễn Văn Mừng, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Văn Hạp, Phan Việt Bắc lên đường thực hiện nhiệm vụ. Dù trời mưa, thời tiết lạnh đến thấu xương nhưng anh em trong đoàn đã không quản ngại khó khăn, trèo đèo lội suối, vượt rừng tiếp cận hiện trường để truy bắt hung thủ.
    Qua do thám, trinh sát biết được để phòng thân, lần này trở về nhà Xê có dẫn theo năm con chó săn và kẹp một khẩu AK đã cưa nòng còn rất nhiều đạn ngay bên mình. Ngoài ra, hắn còn được sự hỗ trợ đắc lực của người thân trong gia đình và nhiều bà con dân tộc thiểu số lân cận từ trước đến nay hắn vẫn thường cho gạo, tiền, vàng. Vì thế, bất cứ một sơ suất nhỏ của công an cũng có thể “bứt dây động rừng”, gây hậu quả nghiêm trọng không bắt được hung thủ, gây hiềm khích, mất đoàn kết, ảnh hưởng đến chính trị, an ninh trên địa bàn.
    Sau khi phân tích kỹ, BCA quyết định dùng kế dụ cọp rời hang để bắt gọn kẻ thủ ác. Trọng tâm là lợi dụng vào mối quan hệ thân thiết của anh Nguyễn Văn Hùng và hai trinh sát trẻ Nguyễn Văn Mừng, Phạm Đình Diên (ba người từng ngồi uống rượu với Xê) để đưa y vào bẫy giăng sẵn.
    8 giờ sáng 18-9-1992, anh Hùng và hai chiến sĩ công an mặc thường phục của những “người rừng” tiếp cận nhà Xê. Vẫn lấy lý do là người quen đi làm gỗ, ghé xin nước uống rồi tiện thể có can rượu trắng với ít cá khô, các anh đã nhập cuộc một cách tự nhiên khiến đối tượng không thể nghi ngờ. Giữa lúc đang ngồi lai rai bên chén rượu nồng, anh Hùng buột miệng hỏi: “Xê này! Ở góc rừng phía tây của xã Phước Trà, tao thấy một gốc gỗ dỗi chừng hai người ôm có đánh tên Hồ Văn Xê lên thân cây. Đó là cây mi đã “giành” (chiếm trước) rồi à?”. Không một chút suy nghĩ, Xê hếch cao hàm đắc chí: “Đúng. Là thân cây tao đã đánh dấu, cấm đứa nào đụng vào”. “Vậy mi để lại cho mấy anh em tao đi! Lấy bao nhiêu tiền tao đưa cho” - anh Hùng nói tiếp. Thấy “con mồi” còn chần chừ, anh Mừng ngồi bên cạnh buông tiếng nài nỉ: “Là chỗ anh em, anh Xê để lại cho tụi em đi. Đợt này có khách ở Đà Nẵng đặt hàng mà chưa có nên họ hối dữ quá. Bán được giá, em xách mấy cân mực khô lên đưa anh nhậu cho vui”. Trước thái độ chân thành của ba người anh em, Xê nhận lời bán lại cây gỗ dỗi ở rừng sâu với giá 150 ngàn đồng và bỏ qua sự cảnh giác (không dẫn đàn chó săn đi theo), một mình đưa mọi người đi cưa gỗ dỗi.
    Vì biết rõ để đến được cây dỗi, nhất thiết Xê phải dẫn ba người trong đoàn vượt qua con suối Cà Reo (cách thôn 4, xã Phước Trà chừng 1km) nên BCA quyết định lấy điểm này làm nơi mật phục bắt gọn đối tượng.
    Và đúng như kế hoạch đã dự định, sau một tiếng đồng hồ vượt rừng, lúc 11 giờ trưa cùng ngày đoàn khai thác gỗ do Xê dẫn đầu đã đến được bên này con suối. Trong lúc đang ngồi nghỉ chân để lấy sức vượt suối Cà Reo, lợi dụng thời cơ Xê mất cảnh giác, rời tay khỏi khẩu súng để lấy bình nước uống từ tay anh Nguyễn Văn Mừng, anh Nguyễn Văn Hùng bất ngờ tung cùi chỏ như trời giáng thẳng vào mặt hắn. Khi Xê đang tối tăm mặt mũi, chưa kịp chộp lấy khẩu súng AK bên cạnh thì anh Hùng tiếp tục chồm người lao tới vặn lưng đánh tiếp hai đòn chỏ nữa vào sau gáy khiến đối phương đổ nhào xuống đất.
    Bị đánh bất ngờ ba đòn mạnh như búa bổ từ trên xuống, Hồ Văn Xê gần như gục ngã tại chỗ nhưng sau đó hắn tiếp tục quẫy đạp, cố gượng dậy chống trả. Không để cho Xê kịp lấy lại thế thăng bằng, trinh sát trẻ Nguyễn Văn Mừng nhảy phắt đến bên cạnh tiếp tục tung ra hai đòn cước vào sườn phải khiến y văng xa 5m. Bị đánh đau, Xê càng say máu chống trả quyết liệt. Cùng lúc, anh Phạm Đình Diên nhảy phốc đến bồi thêm một đòn cước mạnh như trời giáng vào mông khiến hắn đổ rầm xuống đất. Xê nằm lăn lóc, quằn quại và gào thét như con thú trúng bẫy thợ săn giữa rừng sâu. Chớp lấy thời cơ, hai trinh sát trẻ Mừng, Diên ập tới chĩa súng thẳng vào đầu y hô lớn: “Hồ Văn Xê, mày đã bị bắt. Đừng chống cự vô ích!”.
    Trong thế thất thủ thảm hại và biết rõ ngày tận thế đã đến, Xê gục đầu xuống đất chịu để cho công an tra còng số tám vào tay.
    Lời khai kinh hoàng
    Ngay trưa 18-9-1992, tại trại giam Công an huyện Hiệp Đức, các điều tra viên (ĐTV) đã tiến hành hỏi cung sát thủ “độc nhãn” Hồ Văn Xê. Nhưng với bản tính lì lợm của một kẻ từng giết người không ghê tay, Xê không hé răng khai báo nửa câu. Gần hai ngày đầu, hắn vẫn “đổ bê-tông”.
    Nhưng bước sang ngày thứ ba, trước nhiều chứng cứ phạm tội rõ ràng cộng với cách đấu trí khôn khéo của các ĐTV Công an huyện Hiệp Đức, Xê đã cúi đầu nhận tội. Hắn khai báo thành thật, chi tiết về việc bắn chết hai chú cháu Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Đức Danh và tiếp tục thực hiện hơn 40 vụ cướp kinh hoàng sau đó.
    Vì biết Sơn - Danh là hai người hành nghề buôn trầm, vàng, có nhiều tiền nên Xê đã ngấm ngầm theo dõi, chờ cơ hội ra tay. Lúc 13 giờ 30 ngày 12-8-1991, khi Sơn - Danh đi buôn ngang qua con đường mòn dọc suối Ba Loy (xã Phước Gia) thì đụng Xê đang cầm súng AK đứng chờ sẵn. Xê hét lớn: “Hai đứa mày bỏ toàn bộ tiền, hành lý, hàng hóa, vàng bạc xuống đất và cút thẳng. Đứa nào chống cự tao bắn vỡ sọ”.
    Bị cướp bất ngờ nhưng là người đàn ông từng trải và có võ (Sơn từng là bộ đội đặc công) nên anh vẫn bình tĩnh trả lời:
    - Chú cháu tôi là người làm ăn lương thiện và cũng không có nhiều tiền bạc mang theo nên anh tha cho.
    Không để cho Sơn nói hết câu, Xê bắn một phát đạn vào đùi phải của anh rồi gằn giọng:
    - Mi đừng nhiều lời. Bỏ tất cả tiền bạc, hành lý trên vai xuống.
    Đụng đầu tên cướp liều lĩnh và đã bị hắn bắn trọng thương nhưng anh Sơn vẫn chống trả quyết liệt. Trong lúc giằng co, Xê điên cuồng bắn tiếp một phát vào ngực Sơn khiến anh gục chết tại chỗ. Thấy chú bị trúng đạn không cử động nữa, Nguyễn Đức Danh vội quẳng tất cả hành lý trên tay xuống đất rồi bỏ chạy nhưng đã bị đàn chó săn tinh khôn của Xê xông tới cắn xé ngất xỉu. Biết Danh còn thở nhưng để giết người diệt khẩu, Xê lạnh lùng kê họng súng AK đúng vào thái dương bên phải tước đoạt mạng sống của nạn nhân.
    Sau khi bắn chết hai người, Xê gọi thêm Hồ Văn Dũng (em ruột) cùng đến cướp hết hàng hóa, hành lý, tiền bạc rồi quẳng xác nạn nhân xuống khe suối Ba Loy để phi tang. Nhưng Xê đã không ngờ rằng vì đói ăn nên sau đó đàn chó của y đã quay lại xé xác hai nạn nhân ăn thịt rồi tha phần thân thể còn lại của mỗi người đi một nơi.
    Sáu ngày sau đó vụ việc bị phát hiện, hai anh em Hồ Văn Xê, Hồ Văn Dũng đã nhanh chân trốn vào rừng sâu. Trong quá trình bị công an truy tìm, vây hãm cho đến lúc bị bắt vào ngày 18-9-1992, Xê tiếp tục dùng súng gây ra hơn 40 vụ cướp kinh hoàng, bắn bị thương hai người, tước đoạt vô số tiền bạc, hàng hóa của người dân lương thiện.
    Thành công của ban chuyên án là thành công của toàn lực lượng công an huyện Hiệp Đức, Công an tỉnh Quảng Nam
    Với những tội ác đã gây ra, ngày 20-11-1992, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng y án sơ thẩm, tuyên tử hình đối với bị cáo Hồ Văn Xê về tội “giết người, cướp tài sản”. Riêng Hồ Văn Dũng trước đó đã ra đầu thú nên được tòa giảm án, tuyên phạt 10 năm tù giam. Kết cục bi thảm của Hồ Văn Xê là bài học đắt giá cho những kẻ coi thường pháp luật, muốn tận hưởng cuộc sống sung sướng mà lười lao động. Và khi rơi vào vòng lao lý vẫn không có ý thức phấn đấu hoàn lương, tiếp tục sa ngã vào con đường phạm tội.
    Chuyên án “Tên cướp có ba khẩu súng và năm con chó săn” kết thúc, Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Hiệp Đức thu được những kết quả to lớn. Tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất miền Trung đã phải đền tội. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an ngày càng được củng cố vững chắc. Thành tích này cộng với nhiều thành tích đạt được trong công tác tấn công, phòng ngừa tội phạm sau đó nên trong hai năm 1992 - 1993, nhiều tập thể, cá nhân của Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Hiệp Đức được Bộ Công an khen thưởng và tặng bằng khen cao quý.
    Sáng 12-9-2011, nhớ lại thành công của chuyên án Hồ Văn Xê trong quá khứ, đại tá Huỳnh Trung Nguyên - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - chia sẻ: “Chuyên án đã giúp chúng tôi rút ra được nhiều bài học quý giá phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo từ các cấp một cách chặt chẽ và kịp thời. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải luôn trau dồi đạo đức, lý tưởng cách mạng và khả năng nghiệp vụ để kịp thời đấu tranh, đẩy lùi các loại tội phạm nguy hiểm. Phải đảm bảo cơ sở chính trị vững mạnh, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc thường xuyên, liên tục. Xây dựng lực lượng nòng cốt chất lượng và đáng tin cậy. Công an cấp tỉnh, huyện, xã, thôn... phải thật sự vững mạnh thì mới làm chỗ dựa vững chắc cho quần chúng nhân dân đấu tranh, phòng chống tội phạm”.