Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện hay Con Chó Trắng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Black dog, 7/9/17.

ID Topic : 8944479
Ngày đăng:
7/9/17 lúc 17:29
  1. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    10/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    24,523
    Bài này đọc mãi vẫn không chán.Chia sẻ với bạn nào yêu thương Chó



    Tôi đẩy chiếc xe ra khỏi nhà, con Ki-na quấn quít sau lưng. Xe nổ máy, nó chạy theo một đoạn rồi mới quay trở lại. Thói quen ấy hầu như ngày nào nó cũng biểu lộ, suốt mười năm. Với hai đứa con tôi, những người bạn nhỏ, cử chỉ đưa tiễn hoặc đón chào của nó ồn ào hơn, nhất là khi nó được đáp lại bằng thái độ gần gũi, thân thiện. Tiếng sủa mừng của Ki-na đã quen thuộc đến mức người hàng xóm có thể nhận biết lúc ấy tôi đi làm về hay mấy cu tý trong nhà vừa tan trường. Người hàng xóm cũng thích con Ki-na, nó đến xin ăn hoặc chọc phá những con chó khác nhưng không hề có hành động càn quấy, nhất là chưa bao giờ cắn người. Ki-na nổi tiếng khôn lanh và uy thế nhất vùng, người ta đặt cho nó cái biệt danh “Hoàng tử lưng gù”.

    Buổi trưa hôm ấy, khi trở về nhà, tôi không nghe tiếng nó sủa. Tiếng sủa mừng kéo dài từ khi chiếc xe quẹo vào đầu ngõ cho đến lúc người chủ đặt chân vào nhà. Tôi cũng chưa chú ý đến sự im ắng ấy, bởi vì có lúc nó chạy quanh quẩn ở đâu đó, không nhận ra tiếng xe. Cũng có đôi lần, khi tôi đã vào nhà, một lúc sau từ đâu đó nó chạy đến vẫy đuôi, miệng ấm ớ những “từ” ngập ngừng như xin lỗi, hối tiếc.
    Vợ tôi bước ra mở cổng, buồn bã thốt lên: “Con Ki-na bị người ta bắt mất rồi!”. “Ai bắt?” - tôi hỏi theo quán tính tự nhiên, vừa bất ngờ vừa bực dọc. Theo lời một người hàng xóm, sau khi tiễn tôi đi làm, chưa kịp trở vào nhà, con Ki-na bị hai gã thanh niên chạy xe Honda đến tròng dây vào cổ lôi đi. Bắt chó là một tệ nạn xảy ra thường xuyên ở khu phố này, mặc dù hết sức cảnh giác nhưng hôm nay lại đến lượt con chó nhà tôi. Ngồi vào bàn ăn, tôi buồn bực, nuốt không hết chén cơm. “Làm sao tìm nó về, tội nghiệp quá, người ta sẽ làm thịt nó!”, vợ tôi bồn chồn, lo lắng. Hai năm trước, vừa chạy long nhong ra phố, nó cũng đã một lần bị bắt. Xe bắt chó đưa nó về trạm phòng dịch thành phố. Tôi tìm ra, đóng tiền phạt xin nó về. Lần ấy nó sợ mất hồn, thơ thẩn đến cả tháng. Lần này, nó rơi vào tay bọn lưu manh, tính mạng khó mà an toàn. Bây giờ nó trôi dạt đến phương trời nào? Nhớ ánh mắt ân cần, tiếng kêu tha thiết hàng ngày của nó, lòng tôi bỗng se lại. Ngôi nhà ít người, không có nó càng thêm trống vắng. Đôi mắt đen tròn của nó dần hiện ra trước mặt tôi, long lanh, ươn ướt như cầu khẩn, van xin. Thời gian làm cho hình dạng, tâm tính nó thay đổi, nhưng đôi mắt thì vẫn cương trực, trong sáng! Dường như nó khóc, một sự sợ hãi lẫn uất ức. Phải cứu nó! Dù nó ở chốn nào cũng phải cố gắng truy tìm, còn hơn ngồi nuối tiếc, than van.

    Một giờ trưa, nắng như đổ lửa, tôi phóng xe ra phố. Địa điểm đầu tiên tôi nhắm đến cũng không ngoài trạm phòng dịch thành phố. Tôi nghĩ, tìm một cơ may thứ hai ở chốn này thật mỏng manh, nhưng biết đi đâu khi trong đầu chưa định hướng. Người phụ trách mở toang các cửa phòng cho tôi tìm con chó lông trắng, nhưng trong hàng chục con chen chúc, lổn ngổn trong các gian phòng bẩn thỉu, hôi hám không có con nào có bộ lông đặc trưng ấy cả. Khi đứng quan sát, tôi trông thấy những ánh mắt van xin, cầu khẩn của nhiều con vật đáng thương, có chú còn chồm lên, hai chân trước cố bấu vào chấn song, miệng ú ớ liên hồi, van vỉ xin được giải cứu. Có chú chó đốm tướng mạo trông dữ dằn, ở nhà chắc cũng thường xuyên ra oai với hàng xóm, giờ nằm khoanh tròn, gương mặt ủ dột trông thật thảm thương. Con chó mực gừ gừ định tỏ thái độ phản đối, nhác thấy người giữ trạm giơ chiếc gậy lên, nó liền cụp đuôi lủi đến góc phòng. Tôi mường tượng khung cảnh nơi đây không khác gì trại tù binh và từng số phận đã có phần định đoạt. Những con vật ấy có thể đang u buồn trước cảnh mất tự do, nhưng cũng có thể chúng đã đoán biết cuộc sống sắp bị hóa kiếp. Thần thừ một lúc, tôi lặng lẽ đi ra, trong lòng lại càng thương cảm con Ki-na. Thế là xong, “họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai”! Cái cơ may mỏng manh đã không tái diễn lần thứ hai ở chốn này.

    Thành phố Sài Gòn từ lâu đã hình thành một khu chợ bán thịt chó nổi tiếng, nhắc đến là người ta nhớ ngay cái địa danh ngã ba Ông Tạ. Mỗi ngày thành phố tiêu thụ bao nhiêu ký thịt chó, ít có cơ quan chức năng nào lưu ý, nhưng nếu điều tra các lò phân phối, giết mổ ở khu vực này, người ta có thể phỏng đoán số lượng một cách tương đối. Tôi chợt nghĩ đến điều này, bởi thịt chó là một loại thực phẩm hiện đang được nhiều giới ưa chuộng, ngày càng lan rộng. Những lần ra Hà Nội, đến khu Nhật Tân, tôi trông thấy nhiều cô cậu Tây đầm ngồi ăn thịt chó thản nhiên và có vẻ khoái khẩu hơn là nhai món thịt băm nổi tiếng Mc.Donald,s. Ở thành phố Hồ Chí Minh, trong các quán thịt cầy nổi tiếng ở khu ngã tư Bảy Hiền, Thị Nghè, người ta thường thấy các chuyên gia kinh tế châu Á đến nhâm nhi, trong đó có khá đông gương mặt Hàn Quốc. Nhưng chó ít ai nuôi để bán, lượng thịt hầu như đều xuất phát từ nguồn... ăn trộm! Người ta đưa chó đến các lò giống như vận chuyển hàng lậu, bao bọc, che đậy kỹ lưỡng.

    Khu ngã ba Ông Tạ có mấy phường giáp ranh, địa bàn nào cũng có nhiều lò giết mổ. Con chó thân thương của tôi đang nằm ở đâu trong một khu vực rất cụ thể nhưng cũng khá mênh mông ấy? Tìm một con người có địa chỉ trong vùng này đã khó, huống chi đi tìm một con chó chưa rõ ở ngóc ngách nào. Tôi đang phân vân chưa biết phải giải quyết vấn đề ra sao thì trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa đến thật nhanh, quần áo tôi ướt sũng. Chiều mưa thường gieo trong lòng người thành phố một cảm giác buồn. Cái nắng chói chang vừa tan thì cái lạnh bắt đầu ngấm vào da thịt. Đã nhiều lần bị mắc mưa giữa phố nhưng chưa lần nào tôi thấy người bị “ngấm nước” như lần này. Một thoáng thôi, phố xá lại nhộn nhịp, người xe cuộn chảy náo nhiệt. Trước khung cảnh như vậy mà lòng tôi lại trống rỗng, mênh mông. Lắm lúc tôi cũng định quay về vì nghĩ cuộc tìm kiếm sẽ không có kết quả, nhưng chính những lúc ấy lương tâm lại thúc giục tôi không nên lùi bước. Đi tìm khơi khơi ở ngoài đường thì làm sao ra chuyện. Đắn đo một hồi, tôi quyết định tìm đến trụ sở công an phường.

    Tiếp tôi là anh phó công an phường còn trẻ. Mặc dù thái độ anh ta cởi mở, hòa nhã nhưng tôi cứ ngập ngừng khi nghĩ đến một yêu cầu rất nhỏ nhoi, thậm chí gây phiền toái của mình:
    - Tôi mất con chó... Có lẽ bọn ăn cắp đem bán cho mấy lò mổ ở khu vực này.
    Anh phó công an phường ân cần:
    - Con chó quí lắm sao mà anh phải lặn lội đi tìm, quần áo, tóc tai rũ rượi đến như vậy?
    - Quí lắm! - tôi đáp - Con chó khôn ngoan, cả nhà tôi đều thương nó.
    - Loại gì, béc-giê hay Nhật?
    - Không, chó ta thôi. Nó có bộ lông trắng muốt, có móng đeo ở hai chân sau, sống trong nhà tôi đã mười năm rồi.
    - Người ta bảo chó có móng đeo rất hiếm và tinh khôn phải không?

    Tôi gật đầu:
    - Đúng như vậy!

    Anh phó công an phường nói tiếp:
    - Người tuổi mười, chó tuổi một... Con chó của anh chắc cũng già lắm rồi?
    - Nó còn lanh lẹ lắm! - tôi đáp.
    - Khu vực này có ba phường giáp ranh, có gần một trăm lò mổ. Riêng địa bàn chúng tôi có cũng khoảng bốn mươi lò. Tìm con chó như anh miêu tả không phải dễ đâu nhé...
    - Vâng, tôi biết.
    - Cũng có thể đến giờ này người ta đã thịt nó rồi!

    Lòng tôi quặn lại.

    Anh phó công an phường dõi mắt ra cổng, vừa lúc ấy một người đeo cấp hàm thiếu úy bước vào. Hai người cùng đi vào nhà trong trao đổi gì đó một lúc, anh thiếu úy trở ra nói với tôi:
    - Anh có nhận diện được những kẻ bắt trộm không?

    Tôi lắc đầu:
    - Sự việc xảy ra lúc tôi vắng nhà.
    - Có ai nhìn thấy chúng đi bằng phương tiện gì không? Xe loại gì, màu sơn gì chẳng hạn?

    Bất ngờ trước cuộc điều tra này nên tôi không trả lời được. Anh thiếu úy giải thích:
    - Những tên trộm chuyên nghiệp đều có nơi tiêu thụ hàng. Tôi hỏi anh những chi tiết ấy để có thể xác định bọn trộm xuất phát từ khu vực nào, Sài Gòn, Chợ Lớn, Lăng Ông hay Tân Định... qua đó để phán đoán hàng đang nằm ở đâu. Tìm mông lung mất nhiều thời gian mà chưa chắc đã có kết quả.

    Tôi hối tiếc vì đã không hỏi kỹ người hàng xóm những chi tiết ấy. Anh thiếu úy nói:
    - Thôi, đành phải chịu! Anh đi với tôi xuống lò mổ mà tìm.
    - Tốt quá, cảm ơn anh!

    Tôi không ngờ công an lại giúp đỡ mình tận tình đến như vậy. Tôi liền nổ máy xe, đèo anh thiếu úy len vào các con hẻm.

    Tân Bình là một trong những quận lớn và đông dân nhất thành phố Hồ Chí Minh, số người cư trú hợp pháp và không hợp pháp ước tính bốn trăm ngàn, nhiều hơn dân số nước Brunei. Một đặc trưng quan trọng của thành phố từng được ví là “Hòn ngọc Viễn Đông” này là có quá nhiều hẻm hóc. Có những con hẻm không có lối thoát hậu và có nhiều hẻm chỉ vừa đủ cho một người dắt chiếc xe đạp. Những con hẻm mà tôi đang đi tuy không nhỏ lắm nhưng cũng quanh co, đan nhau như chiếc rổ. Chạy được một lúc, anh cảnh sát ra hiệu cho tôi dừng lại, đẩy chiếc xe gởi ở nhà một người quen, rồi đưa tôi vào một con hẻm nhỏ hơn, bề ngang chỉ rộng khoảng hai mét.

    Đến ngôi nhà xuềnh xoàng mang số 19, anh hỏi người đàn bà đang ngồi chải tóc cạnh cửa ra vào:
    - Hồi sáng đến giờ bác có thu con chó nào màu trắng không?
    Người đàn bà đứng lên, đôi mắt lấm lét:
    - Không ạ! Lúc rày cũng ít hàng lắm.
    - Thật không?
    - Thật ạ!

    Anh cảnh sát ra hiệu cho tôi đi tiếp đến nhà thứ hai. Ngôi nhà khá xập xệ, một người đàn ông đang loay hoay đóng lại chiếc ghế gãy.
    - Chào bác! Hôm nay bác có thu được nhiều hàng không?

    Nhìn khách một lúc, người chủ nhà ngập ngừng:
    - Cũng có... hai con thôi.
    - Loại gì, có con nào màu trắng không?

    Chủ nhà đáp:
    - Bà nhà tôi nhận hàng, tôi cũng chưa rõ loại gì. Bộ anh kia bị mất chó nhà à?
    - Vâng, bác xem giúp hai con ấy màu gì.
    - Các anh cứ vào xem, nếu có tôi cho nhận lại ngay.

    Người chủ nhà đưa khách vào phía sau. Trong chiếc cũi rộng chừng hai mét vuông, một chục chú chó ngồi chen chúc, không có con nào màu trắng, chỉ có một con lông đốm có vẻ bệnh hoạn, ghẻ lở. Cả gian nhà tràn ngập một mùi tanh hôi.
    - Cảm ơn bác nhé!

    Anh cảnh sát đưa tôi đi tiếp đến địa chỉ thứ ba, một ngôi nhà khá khang trang có hai tầng lầu. Chủ nhà là người đàn bà mập khỏe, tỏ vẻ không hài lòng khi nghe khách hỏi đến chuyện làm ăn của mình. Bà ta nói nhát gừng:
    - Lâu nay tôi chả mua bán gì cả..., với lại lúc rày hàng không còn dồi dào như xưa. Nhà mụ Bảy mới nhiều, các ông sang đấy mà hỏi.

    Trong suy nghĩ của tôi, có thể đây là nơi sẽ tìm được con chó. Anh cảnh sát giữ thái độ mềm mỏng:
    - Bác đưa chúng tôi vào xem một chút, nếu thật như lời bác thì có việc gì đâu.

    Người đàn bà vẫn lải nhải:
    - Xui rủi lắm đấy các anh ạ... Chỗ người ta làm ăn mà làm thế thì không được... Chó nào cũng bốn chân thôi...

    Tôi càng sốt ruột và đinh ninh sẽ có con chó thân yêu của mình trong ngôi nhà này. Anh cảnh sát vẫn kiên trì:
    - Bác có gì để chứng minh số hàng trong nhà bác không phải là của gian?

    Có lẽ chột dạ, người đàn bà im lặng một lúc rồi nói với vẻ miễn cưỡng:
    - Được, cũng chiều các anh một lần!

    Vừa bước vào nhà sau, tôi đã nghe mùi hôi bốc lên nồng nặc. Cạnh phòng tắm có cánh cửa gỗ được ngụy trang bằng một tấm nylon cũ nát, khi cánh cửa được kéo ra, tôi không khỏi kinh ngạc: khoảng năm mươi con chó lổn ngổn trong cái chuồng ngập sình đất, đặc các thứ xú uế, hầu như con nào cũng lem luốc, dơ dáy, không nhận ra hình dạng. Có cả một chú chó béc-giê và vài con chó Bắc Kinh. Cả bầy trơ những đôi mắt ngơ ngác, buồn bã. Tôi cố dõi mắt nhận dạng từng con, nhưng niềm hy vọng lại vụt tắt.


    Thấy thái độ buồn bã của tôi, anh cảnh sát quay sang bà chủ nhà:
    - Bác bảo chả làm ăn gì mà hàng chứa đầy cả nhà như thế này? Lần sau nên trung thực một chút, không cứ việc gì cũng phải dối trá, miệng lưỡi điêu ngoa...

    Gương mặt người đàn bà sượng tái, nhưng cũng không dễ chịu thua, bà ta nói vớt vát:
    - Nghề buôn bán chả có ai thật thà cả. Thật thà để mà ăn cám ư? Chen lấn từng ngày mà còn chả thấy gì, huống chi phải tròng vào đầu cái biển lương tâm với đạo đức...

    Anh cảnh sát cười nhạt:
    - Bác đã đi xa vấn đề lắm rồi. Hôm nào có thời gian, tôi sẽ hầu chuyện với bác.
    - Không dám hầu đâu... - người đàn bà nói trả.
    - Phiền bác quá, thông cảm nhé!

    Theo chân hai người khách ra cửa, người đàn bà còn nói theo:
    - Các ông muốn kiểm tra thì sang nhà mụ Bảy đi, sau nhà hàng chứa ngồn ngộn ấy.
    Từ ngày nó thu phá giá, bao nhiêu hàng đều chạy vào nhà nó cả.

    Không hiểu có chuyện hiềm khích hay tư thù gì mà bà ta luôn xỉa xói mụ Bảy. Trong đầu tôi bỗng hình dung mụ Bảy là một người cũng chua ngoa, đanh đá không kém gì bà ấy.

    Anh cảnh sát cho biết nghề mổ chó xuất hiện ở khu vực này đã gần nửa thế kỷ, từ khi số bà con miền Bắc di cư vào lập nghiệp. Cái nghề mang tính “gia truyền” đã tồn tại qua bao thời đại, hiện nay các hộ hành nghề đều hoạt động lén lút, nhưng người ta mặc nhiên chấp nhận sự tồn tại của nó. Lén lút bởi vì chó ít ai nuôi để bán, hầu như đều là của ăn cắp, mà mua của gian tức là phạm pháp. Thời gian sau này thấy nghề kiếm ăn được nên trong thành phố đã phát sinh nhiều băng chuyên đi bắt trộm chó. Vấn đề phức tạp là ở chỗ này, bọn bắt trộm chó không chỉ hoạt động đơn lẻ, thập thò, mà có nhiều nhóm đi xe gắn máy phân khối lớn, dùng cả hung khí, bạo lực tước đoạt con chó trên tay những người đang dắt rong trên phố hoặc đứng trước cửa nhà. Phần lớn những chú chó bị bắt đều vô thừa nhận, lần lượt bị thịt hoặc bị gả bán cho những nơi chuyên kinh doanh chim thú. Cũng có những trường hợp người chủ thương tiếc con vật, dò tìm đến các lò mổ thương lượng chuộc lại và cũng thật hiếm hoi các nạn nhân mới tìm được con thú yêu quý của mình.

    - Nếu gặp, người ta có cho chuộc lại không?
    - Cho tất! - anh cảnh sát đáp - Giá chuộc còn lời hơn giá bán thịt. Chó thu vào cũng có phân loại, thông thường tính theo ký, mua 10 mổ xẻ xong bán 20, giá chuộc thì đến 25, 30. Gặp chó quý thì chủ lò mặc sức mà kêu giá. Hầu hết khổ chủ đều chấp thuận, vì vui mừng nhiều hơn phải suy tính mắc, rẻ.

    Anh cảnh sát vừa đặt chân đến thềm nhà thì một người đàn bà gầy nhom từ trong lật đật bước ra, vòng tay cung kính:
    - Chào chú, chú cần gì ạ?

    Anh cảnh sát gật đầu đáp lễ:
    - Tôi muốn tìm con chó có bộ lông trắng, chó ta ấy!

    Bà chủ nhà vẫn giữ thái độ từ tốn:
    - Chó trắng? Thú thật, tôi vừa thịt một con, còn một con... nhưng mua từ hôm kia cơ. Các chú cứ vào xem.

    Người tôi chợt nổi gai ốc, phần do thấm nước mưa, phần nghe con chó trắng bị thịt.

    Trái với lời người đàn bà hàng xóm, tài sản trong nhà bà Bảy không có vật gì đáng giá, nếu không muốn nói là ảm đạm, xơ xác. Phần sau của ngôi nhà càng tồi tệ hơn, lạnh lẽo và hôi hám. Chiếc chuồng gỗ giấu trong phòng tắm được lôi ra, mấy chú chó chồm lên, giương mắt ngơ ngác, lo lắng. Tôi nhìn thẳng vào con chó màu trắng đã bị sình đất trây trét lem luốc và thấy hai đốm lông đen ở đầu và giữa cổ. Lại thất vọng! Con chó vừa bị mổ treo lủng lẳng nơi góc bếp phơi tấm thân trần trụi, trắng toát. Tôi bước đến quan sát hai bàn chân sau của nó, không có cái móng đeo nào cả, nhìn kỹ bộ dạng của nó có vẻ to khỏe hơn con chó nhà tôi. Thấy thái độ im lặng của tôi, anh cảnh sát nhún vai:
    - Lại không phải?

    Bà chủ nhà lên tiếng:
    - Tôi cũng rất muốn các chú xong việc, nhưng cả hai con trắng tôi mua từ hôm kia cơ. Hồi xưa, mỗi ngày tôi mổ mấy con, bây giờ có khi hai ba ngày mới mổ một con.

    Tôi gật đầu tỏ vẻ thông cảm, bước trở lại chiếc chuồng nhìn kỹ con chó màu trắng một lần nữa. Mặc dù xa lạ nhưng lúc này những con chó lông trắng lại gieo vào lòng tôi những tình cảm xao xuyến một cách khó tả. Dường như hiểu tôi là người có thể cứu được nó, con chó đưa hai chân trước lên cào vào khung gỗ, miệng ú ớ thiết tha. Âm điệu đó tôi cũng thường nghe từ miệng con Ki-na mỗi khi nó có điều buồn bực, tấm tức. Tôi đưa tay vỗ đầu nó, ngụ ý rất tiếc không làm được điều nó mong muốn. Con chó liếm vào tay tôi thân thiện, truyền những cảm giác chia sẻ, ấm cúng. Thương cho số phận của nó, tôi lại càng lo âu cho con chó của mình.

    Anh cảnh sát tiếp tục đưa tôi đến hàng chục địa điểm khác nhưng vẫn không thấy bóng dáng con Ki-na. Khi đi qua các lò mổ chó, tôi đều nhận thấy một khung cảnh, dù trong nhà có chiếc chuồng to hay nhỏ, dù mức độ mua bán cao hay thấp, hầu hết các căn hộ ở đây đều nghèo, môi trường vệ sinh rất kém. Họa hoằn có một, hai căn có lầu, trông bề ngoài to lớn, sang trọng, nhưng chuồng giữ chó luôn bẩn thỉu, hôi hám. Một con chó bị nhốt nhiều ngày trước khi đem thịt, đó là khoảng thời gian đày ải, chịu nhiều nhục hình. Chó cũng chẳng khác gì người, bị giam cầm mấy hôm, thể xác và tinh thần sa sút một cách thảm hại.

    Anh cảnh sát nhìn đồng hồ, đã 15 giờ 30, gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, anh đã giúp tôi một việc nhỏ nhoi nhưng hết sức tận tâm. Trên đường trở lại con hẻm chính, anh nói:
    - Như tôi đã hỏi từ lúc đầu, xác định con chó bị bán ở khu vực nào thì dễ tìm hơn. Tôi đã đưa anh đi gần hết các lò mổ trong vùng này rồi, còn một vài điểm mức độ mua bán rất thấp nên cũng khó có hy vọng. Đến lúc tôi phải làm một việc khác, có lẽ anh nên đi sang địa bàn lân cận.
    - Cám ơn anh nhiều lắm. Liệu giờ này con chó của tôi đã bị làm thịt chưa?

    Anh cảnh sát đáp:
    - Cao điểm để các lò mổ thịt là bốn, năm giờ sáng. Cũng có khi do nhu cầu, họ mổ thêm vào lúc trưa, nhưng ít lắm. Họ làm nhanh nhẹn và kín đáo. Anh thấy đấy, khi xin vào xem, họ không từ chối, nhưng nhiều chủ hộ bộc lộ thái độ không hài lòng. Ai cũng muốn che đậy chuyện làm ăn, mặc dù việc làm của họ đã phơi bày từ bao nhiêu năm nay.

    Đến đầu hẻm, anh cảnh sát chia tay và chúc tôi gặp nhiều may mắn. Tôi cám ơn anh ta nhiều lần, để rồi không biết mình sẽ tiếp tục công việc ở đâu. Bộ quần áo trên người tôi đã khô từ lúc nào, trong lòng chợt nôn nóng, bứt rứt một cách khó tả. Khi tôi nảy ý định quay về thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh đáng yêu của con Ki-na, nhất là đôi mắt. Ánh mắt u buồn, chờ đợi trong nỗi tuyệt vọng. Tôi nhớ có những đêm khi cả nhà tôi yên giấc thì con Ki-na cứ miệt mài làm nhiệm vụ của người lính canh phòng. Thấy một bóng người thoáng qua cửa nó cũng lên tiếng báo động, nghe một tiếng khua lạ nó cũng gầm gừ, xua đuổi. Có lần lơ đễnh, khi đi ngủ, tôi quên khóa cửa ra vào, gần sáng giật mình thức giấc, tôi hoảng hốt chạy ra nhà trước xem xét thì bắt gặp Ki-na nằm trấn ngay lối đi, đôi mắt trừng trừng, sáng quắc. Tôi thở phào, cảm ơn nó. Con Ki-na ngoắc đuôi, miệng ú ớ một tràng dài, dường như nó trách tôi đã vô ý một cách tai hại, làm nó suốt đêm phải lo lắng mệt nhọc. Một người lạ vô nhà không dễ, nó sủa, gầm gừ cho đến khi nào nghe tiếng chủ và nếu người đó đã đến hai, ba lần là nó nhận ra ngay, thái độ sẽ ôn hòa hơn. Người nó yêu nhất nhà, luôn biểu lộ tình cảm nồng nhiệt chính là người chủ nhỏ, đứa con trai út của tôi. Nhác thấy thằng bé đi học về đến đầu ngõ là nó chạy băng đến quấn quít rước vào nhà. Thằng bé đi đâu nó cũng muốn đi theo, thậm chí một đám trẻ đá bóng trên vỉa hè, nó cũng xông vào giành bóng cho người chủ nó. Con Ki-na tinh nghịch như một đứa trẻ, như là một người ruột thịt trong nhà, có lúc vợ tôi nói đùa: “Nhà mình có đến ba thằng con trai”.

    “Bỏ nó sao đành! Khó khăn cách mấy cũng phải cố gắng”, tôi tự nhủ và tiếp tục phóng xe đến một khu vực cũng nằm trong địa giới ngã ba Ông Tạ. Thăm dò tình hình những người trong xóm, tôi tìm đến lò mổ thứ nhất. Ngôi nhà có một tầng lầu nhưng khung cảnh lại u tối, lạnh lẽo. Chờ một hồi lâu, từ nhà sau một người đàn bà gầy nhom, dáng điệu yếu ớt, bệnh hoạn, lê từng bước ra cửa, hỏi tôi: “Ông muốn gì?”. Tôi nói mục đích của mình, người đàn bà ra hiệu cho tôi vào nhà, lẳng lặng đưa tôi ra phía sau. Thật bất ngờ, trong gian phòng tối tăm, hôi hám ấy, tôi thấy một gã đàn ông, đúng hơn là một thanh niên, đang ngồi thu mình bên cây cột bê-tông. Tóc anh ta dài phủ vai, quần áo nhăn nhúm, nhơ nhớp. Thấy người lạ, anh ta chồm lên, nhưng thân người bị ghì lại bởi sợi xích sắt đã khóa chặt đôi chân vào cây cột. Người đàn bà lên giọng thều thào:
    - Ngồi yên đấy, đừng quấy khách!

    Bà ta cho tôi biết người đó là con trai thứ hai, mắc bệnh thần kinh đã mười năm nay, hơn 30 tuổi đời nhưng không giúp ích gì được cho gia đình cả. Tuần trước cơn bệnh phát mạnh, anh ta đi quậy phá khắp xóm, định đốt nhà ông tổ trưởng dân phố bởi ông dám can ngăn hành động của anh ta.

    Tôi tập trung quan sát bầy chó khoảng chục con đang nhốn nháo trong chiếc chuồng gỗ chật hẹp. Không có con nào màu trắng cả. Cả bầy chó ốm đói, lừ đừ đến đáng thương. Thấy tôi cứ im lặng, bà chủ nhà nói:
    - Ít khi nhà tôi trữ số lượng nhiều như thế này, mối mang ế ẩm nên có người không đến nhận hàng. Một ngày cho chúng nó ăn còn quá tiền lãi mà tôi thu được. Cái họa đã đến rồi ông ơi!

    Tôi ngạc nhiên trước lời than thở ấy:
    - Sao bác nói vậy?

    Người đàn bà thở dài:
    - Từ ngày ông nhà tôi mất, gia đình dần suy sụp. Cả đám con lập gia đình, tứ tán khắp nơi. Đứa nào kiếm ăn cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Cái nghề truyền thống của dòng họ cũng muốn lụi tàn.
    - Bác trai mất do tuổi già hay do bệnh hoạn vậy bác? - tôi hỏi.

    Bà chủ nhà đáp:
    - Ông ấy chưa già lắm, mới sáu mươi thôi, chết do chó cắn.
    - Chó cắn? - tôi hỏi lại.
    - Sinh nghề tử nghiệp! Không ai ngờ nhưng đã xảy ra.

    Thấy tôi vẫn tròn mắt kinh ngạc, người đàn bà kể:
    - Lần ấy, tôi thu một con chó mực trông khỏe khoắn nhưng rất hung dữ. Ông cũng biết chó cũng có tâm linh, dù hung dữ đến mấy, khi vào chốn này, nghe mùi là nhiều con đã cụp đuôi, khiếp sợ, nhưng con chó mực này đã thành... ma. Ông nhà tôi chủ quan, lúc mở chuồng lơ đễnh thế nào bị nó cắn liền ba cái vào mặt, vào tay. Chưa khi nào tôi thấy người bị chó cắn mà máu ra đầm đìa như vậy, có lẽ vết thương quá sâu. Ông nhà tôi tức điên lên, lôi con chó ra đập chết tươi. Sau khi băng bó, tôi bảo ông ấy đi bác sĩ chích ngừa, lấy nọc, nhưng chiều hôm ấy gặp bạn bè rủ rê, ông bỏ nhà lên Long Khánh nhậu cho đến hai ngày sau mới quay về. Con chó mắc bệnh dại, một tuần sau ông phát bệnh, ngày càng nặng ra. Trước khi chết, đêm nào ông cũng nằm rên như chó tru, đau đớn, khổ sở vô cùng. Từ ngày ông nhà tôi mất, có lẽ cái chết của ông ấy được loan đi nên nhiều người không đến lấy hàng nữa.

    - Tại sao lại vô ý đến như vậy? - tôi vẫn thắc mắc.
    Người đàn bà lại thở dài:
    - Nghiệp chướng đấy ông ơi! Nếu không có biến cố ấy thì gia đình tôi đâu đến nông nỗi này. Bệnh lao cũng đã hành hạ tôi hơn mười năm nay, không biết chết lúc nào. Ông có thấy gia đình nào gặp nhiều tai ương như ngôi nhà này không? Tôi cũng mong ông nhận ra được con chó nào đó để tôi có một ít tiền, nhưng lại không gặp may...

    Người không gặp may lẽ ra là tôi, nhưng đứng trước tình cảnh này, tôi đành phải mở lời an ủi:
    - Cuộc sống có lúc vầy lúc khác, bác không nên bi quan quá mức như vậy.

    Người đàn bà lắc đầu:
    - Một tháng nữa nếu ông có quay lại thì ngôi nhà này đã đổi chủ rồi. Tôi đã rao bán nó để xoay sở trả nợ nần.
    - Bác định đi đâu?

    Người đàn bà đáp:
    - Ra ngoại thành mua một miếng đất nho nhỏ, kiếm ăn bằng nghề khác.
    Người thanh niên nhìn tôi với đôi mắt trắng bệch, điệu bộ lăm le như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi cám ơn người chủ nhà, chào đi ra. Cuộc sống con người sao quá nhiều khổ lụy, cái vòng sinh - lão - bệnh - tử quay thật nhanh, có khi đến thật bất chợt. Tôi cố xua đi những ý nghĩ u ám lởn vởn trong đầu, nhưng bi kịch của gia đình này cứ diễn đi diễn lại.
    Tôi tìm được lò mổ thứ hai rồi lại thêm nhiều lò mổ nữa. Ở chỗ này người ta cho tôi vào nhà với thái độ bình thường, ở chỗ kia người ta tiếp tôi một cách miễn cưỡng. Có chỗ họ không cho vào, đối đáp bằng những lời lẽ cộc lốc, nhưng cũng có nơi tử tế, người chủ mời ngồi lại tâm sự thêm vài điều. Hơn một giờ đồng hồ, tôi sục sạo rất nhiều lò mổ trong khu vực, mặc cho người ta đối xử như thế nào, tôi vẫn cởi mở, từ tốn, cốt mong đạt cho được mục đích.

    Nhưng càng đi, nỗi thất vọng lại càng tăng lên. Ánh nắng nhạt dần, giờ tan tầm phố xá tràn ngập người, xe. Giữa khung cảnh ồn ào, náo nhiệt như vậy mà lòng tôi lại trống trải, mênh mông. Như người đi rừng bị mất phương hướng, lẩn quẩn mãi không tìm được lối ra, tôi bắt đầu lo lắng, phân vân.

    - Hay là ông đến khu vực nhà thờ Ba Chuông ở quận Phú Nhuận, bên ấy cũng có nhiều lò mổ lắm! - bác đạp xích lô mách như vậy khi tôi hỏi thăm.

    Tôi lại phóng xe đến đường Lê Văn Sỹ, qua cổng xe lửa rồi rẽ vào con hẻm cặp theo đường rày. Nghề nào cũng có danh, có phận, ngay cả nghề mổ heo, mổ chó cũng có những nhân vật nổi tiếng. Hỏi thăm vài người trong vùng, ai cũng chỉ tôi nên đến nhà Tư Hoàng Gia.

    Mặc dù nằm trong con hẻm không lớn lắm nhưng ngôi nhà của Tư Hoàng Gia cao đến ba tầng lầu, trông bề thế, đĩnh đạc. Có lẽ mới xây nên ngôi nhà còn thơm mùi sơn, gạch lát bóng lộn. Khi đứng trước ngôi nhà này, tôi thật sự e dè, cảm thấy cái yêu cầu của mình quá nhỏ bé, không ăn thua gì so với cái cơ ngơi đồ sộ kia. Tư Hoàng Gia là ai? Có phải biệt danh ấy biểu trưng cho tiền tài và thế lực? Chẳng lẽ lại thối lui, biết đâu con vật thân yêu của mình đang nằm ở xó xỉnh nào đó trong căn hộ sang trọng này? Mấy mươi lò mổ đã đi qua, lẽ nào lại chùn chân trước khung cảnh nặng mùi tiền bạc như vậy? Thấy tôi đứng thập thò, từ trong nhà có tiếng chó béc-giê sủa vang ra. Một thằng bé tuổi độ 12, đứng phía sau cổng rào nhìn tôi dò xét.

    - Có anh Tư ở nhà không cháu? - tôi lên tiếng.

    Thằng bé hỏi lại:
    - Chú là ai?
    - Chú muốn hỏi thăm chút chuyện, nói anh Tư cho gặp một chút.
    Thằng bé ngập ngừng.

    Tôi nói tiếp:
    - Cháu là gì của anh Tư?
    Thằng bé không đáp.

    Ngay lúc ấy, từ trên cái cầu thang hình cung xuất hiện một người trung niên mặc bộ pi-ja-ma kẻ sọc xanh. Ông ta cao to, có bộ ria mép, dáng điệu phong lưu, hỏi với giọng sang sảng:
    - Ai đấy?

    Thằng bé quay vào đáp:
    - Người lạ bố ơi!

    Người trung niên bước ra cổng rào, nhìn tôi một lúc rồi mở khóa.
    - Xin lỗi, anh là Tư Hoàng Gia? - tôi hỏi.

    Người trung niên lắc đầu:
    - Tư Hoàng thôi, chữ “Gia” là do thiên hạ ghép thêm vào. Mà anh cần gì?
    Thấy anh ta có vẻ dễ chịu, tôi liền nói mục đích của mình, nhưng với nhân vật này tôi không dùng chữ “chuộc” mà nhấn mạnh “nếu có cho xin lại”.

    Gã trung niên chợt nói:
    - Xin không được đâu, bố ạ! Tất cả đều phải mua, tất cả đều phải tốn tiền hết. Nếu có con chó ấy thì bố cũng phải móc tiền ra để mà đưa nó về.

    Tôi cười gượng và thấy người chủ nhà này có vẻ thẳng tính, sòng phẳng. Thà như thế còn dễ tiếp xúc hơn là hắn không nói một lời nào cả.

    - Bây giờ mà đưa ông đi tìm con chó thì cũng cực thân, nhưng ông lỡ đến đây chẳng lẽ lại để ông tấm tức quay về. Ông quay đầu xe lại đi, lò ở đằng kia chớ không phải ở đây đâu.

    Sợ hắn đổi ý kiến, tôi làm nhanh như máy.
    - Giờ này chả có thằng cu nào ở nhà để sai bảo, thôi tôi đành phải đưa ông đi vậy!
    Tôi không ngờ Tư Hoàng Gia lại là người tử tế, nên không hiểu tiếng tăm của anh ta xuất phát từ sự giàu có hay do một vấn đề nào khác. Sau khi bảo thằng con khóa cổng rào, anh ta leo lên xe ngồi phía sau tôi, ra hiệu chạy tới. Qua hai khúc hẻm dài hơn ba trăm mét, anh ta bảo tôi dừng xe trước một ngôi nhà thấp lè tè, tường loang lổ. Giữ nhà là một thanh niên khỏe mạnh, nhác thấy Tư Hoàng Gia, anh ta liền tỏ thái độ cung kính.

    Tư Hoàng Gia bảo tôi dựng xe vào nhà, rồi hỏi gã thanh niên:
    - Có ai mang hàng đến không?
    - Có ạ! - gã thanh niên đáp - Ở Định Quán. Họ mang đến hồi bốn giờ.

    Gã thanh niên đến góc nhà lôi ra một chiếc cũi, trong đó có khoảng một chục con chó đều màu vàng đất.
    - Tốt! - Tư Hoàng Gia nói - Mày đợi đấy, một chút nữa hàng Long An sẽ đến, họ đang trên đường đi.

    Rồi Tư Hoàng Gia bước đến kéo cánh cửa gỗ căn phòng trước mặt, một mùi hôi ẩm thoát ra và tiếng lao nhao của bầy chó.
    - Này, nhìn cho kỹ đi, xem có con nào của ông không? - Tư Hoàng Gia nói với tôi.
    Tôi bất ngờ đến kinh ngạc, vì chưa thấy nơi nào thu gom một lượng chó nhiều đến như vậy. Căn phòng được chia làm nhiều ngăn, có cả các loại chó nước ngoài, chó kiểng đắt tiền, ước tính không dưới hai trăm con. Chủ nhà phân hàng theo từng chủng loại, phân biệt chó thành thị và chó thôn quê, nhiều nhất vẫn là nhóm hàng mang lên từng đàn từ các tỉnh. Nhóm thành thị có khoảng ba chục con nhưng không có con nào có bộ lông trắng. Tôi ỉu xìu nhìn Tư Hoàng Gia. Thấy vậy, anh ta nhún vai:
    - Phí công phải không?

    Tôi không đáp, nhìn mấy con chó béc-giê đang nằm thườn thượt trong chuồng.
    - Tôi quên, con chó của ông mất từ lúc nào?
    - Hồi sáng.

    Tư Hoàng Gia lắc đầu:
    - Nếu thế thì càng không có. Suốt ngày nay tôi không thu món hàng nào ở thành phố cả, vả lại ở đây tôi không mổ thịt, chỉ phân phối thôi.

    Tôi đành phải cám ơn Tư Hoàng Gia đã tận tình giúp đỡ. Trên đường trở về nhà, anh ta nói:
    - Theo thông lệ, nếu ai nhận diện được con chó của mình, chúng tôi sẽ cho chuộc lại thôi. Chó ta thường là tính theo trọng lượng, nhưng cũng ít ai đi tìm. Họ tiếc nuối, tích cực lùng sục khi mất chó Nhật, chó Bắc Kinh, chó Đức... những loại đắt tiền, xinh đẹp. Có người bỏ ra hai, ba lượng vàng để chuộc lại con chó ngơ ngơ ngáo ngáo như đẻ ra từ... sao Hỏa. Ông là trường hợp hiếm hoi cất công đi tìm con chó ta già nua, thịt thà chẳng còn ngon, mua bán cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Nếu ông tiếp tục đi tìm thì nên đến nhà bà Cả Hổ, một lò mổ có lâu đời ở vùng này. Nếu đến đấy vẫn không có thì nên quay về, bởi vùng này ít lò hơn khu ngã ba Ông Tạ, chỉ có quen biết người ta mới mang hàng đến giao.

    Theo chỉ dẫn của Tư Hoàng Gia, tôi chạy ngược trở ra đường rầy tìm con hẻm có biệt danh Lá Mơ. Chuông nhà thờ lan trong không gian. Đã 5 giờ chiều, mặt trời chuẩn bị đi ngủ, vài làn gió nhẹ thoảng qua. Tôi không hiểu công việc của mình đến khi nào mới đạt được kết quả, khi mà thời gian cứ dần khép lại.

    Nhà bà Cả Hổ cũng cao to, có tường rào bao bọc. Khi tôi đến nơi thì bà ta chuẩn bị đi lễ nhà thờ, nên thái độ vội vội vàng vàng. Vừa nghe yêu cầu của tôi, bà bĩu môi:
    - Gớm, tưởng việc gì hệ trọng! Tôi đâu có thời gian để tiếp anh.

    Tôi nài nỉ, bà ta gắt gỏng:
    - Anh cứ nói mãi, tôi phải đi ngay bây giờ. Nếu thế, hai giờ đồng hồ nữa anh quay lại, tôi sẵn sàng hầu anh.

    Tôi nói thêm mấy lời, bà ta định bấm ổ khóa cổng rào. Thời may, lúc ấy có một cô gái chạy xe về, hỏi bà Cả:
    - Mẹ có cần con đưa đi không?
    - Khỏi. - Bà Cả đưa chìa khóa lại cho cô gái: - Mẹ đi xích lô, còn đến nhà bà bạn dự tiệc.

    Rồi bà quay sang phía tôi, giọng khó chịu:
    - Còn cái anh dai như đỉa này nữa, coi anh ta muốn gì. Cẩn thận đấy con nhé, lúc này đạo tặc nhiều lắm đấy!

    Bà Cả quày quả bước nhanh. Cô gái nhìn tôi, tôi lại nói mục đích của mình. Sau khi mở cửa đẩy xe vào nhà, cô gái quan sát tôi một lúc, rồi nói:
    - Hồi sáng nhà có thu hai con chó trắng, không biết có con nào của anh không?

    Tôi mừng thầm, nói ngay:
    - Phiền cô cho tôi xem một chút!

    Cô gái nói dè chừng:
    - Nhưng mà... cũng chưa chắc đã có con chó của anh.

    Tôi hiểu cô gái sợ người lạ mặt vào nhà, nhất là đàn ông trai tráng như tôi. Thái độ của cô làm tôi thêm sốt ruột nên đành phải ra sức nài nỉ. Suy tính một hồi lâu, cô gái bước vào mở đèn nhà sau, trở ra nói:
    - Anh để xe tôi trông cho, vào mà xem đi!

    Tôi vui mừng cảm ơn cô gái. Nhà sau khá rộng, trong chiếc chuồng to tướng chỉ có ba chú chó đang nằm tiu nghỉu, một con lông vàng, hai con lông trắng. Thấy tôi, cả ba con đều chồm dậy, ngoắc đuôi tỏ ý thân thiện. Tôi chú ý một con chó trắng có sóng bờm trên lưng, dáng tựa con Ki-na. Tôi gọi tên, con chó cứ đứng ngơ ngơ. Đến gần hơn, nhìn kỹ gương mặt nó, tôi phát hiện nó chỉ mở một mắt, con mắt còn lại nhắm kín, trên mí còn dính máu đặc, dường như nó bị chủ nhà đánh đập hoặc bị bọn trộm gian ác trấn áp khi nó chống cự. Trên mũi con Ki-na có một cái bớt đen, trông giống như ăn vụng bị dính lọ nồi, con chó này không có đặc điểm ấy. Tôi lại nhìn kỹ hai gót chân sau của nó, cũng không có cái móng đeo nào. Tội nghiệp, con chó cứ đứng nhìn tôi với con mắt chột, tôi không biết phải làm cách gì để chia sẻ nỗi đau đớn của nó. Khi tôi quay lưng thì cả ba con đều kêu lên những tiếng ú ớ khổ đau, nghe đến buốt lòng.

    Thấy tôi trở ra, cô gái lên tiếng:
    - Xem gì mà lâu thế?

    Tôi cười:
    - Xin lỗi cô, có một con khá giống.
    - Tôi đã bảo mà... tìm con chó đâu phải dễ.
    - Đúng là khó khăn quá!

    Cô gái bước vào nhà:
    - Xong việc rồi nhé, giao xe lại cho anh đấy!
    - Cô tốt bụng quá!

    Cô gái đóng cửa rào lại, nói ra:
    - Anh đi nhé! Chúc gặp nhiều may mắn.

    Một lời chúc rất tốt lành, nhưng tôi cứ trông đợi nó hiển hiện. Bà Cả Hổ có vẻ dữ tợn nhưng được cô con gái xinh đẹp, tử tế. Như thế ai bảo “hổ mẫu sinh hổ tử”?
    Không gian chuyển sang màu xám, đây đó đã sáng ánh đèn. Lòng tôi xốn xang, ray rứt. Tôi nghĩ có lẽ định mệnh đã an bài, con Ki-na phải hóa kiếp. Sống gần gũi với người nên nó rất tinh khôn, tâm hồn cũng chứa chan tình cảm. Lúc này, bỗng dưng những hình ảnh về con chó thân yêu cứ chảy cuồn cuộn trong đầu tôi. Tôi nhớ ngày má tôi mất, mẹ của Ki-na, một con chó cũng có bộ lông trắng, cứ buồn bã bỏ ăn đến nằm dưới chiếc quan tài. Má tôi là người gần gũi, chăm lo cho nó miếng ăn hàng ngày, dù hết sức đạm bạc. Người chủ mất, nó tỏ lòng tiếc thương, sầu khổ như một đứa con. Sau đám tang, cả tháng nó cứ quanh quẩn trong nhà, không chạy rong ra phố hoặc đùa giỡn với lũ trẻ. Diện mạo và tính tình giống mẹ, con Ki-na còn tỏ ra khôn ngoan hơn. Nó rất dữ tợn với người lạ mặt, ăn hiếp những con chó sống cùng xóm, nhưng chưa bao giờ tấn công người bằng nanh vuốt. Dường như nó cũng hiểu gây thương tích là một cái tội, thậm chí nguy hiểm cho tính mạng con người. Thấy nó ở một mình cũng buồn, hôm đó tôi xin về thêm hai con chó nhỏ. Nó giận tôi, suốt tuần lễ không thèm ăn. Mọi hôm, vừa nghe tiếng xe của tôi ở đầu ngõ, nó đã chạy ra đón mừng, mấy ngày ấy dù tôi đã vào đến ngưỡng cửa, nó cũng không thèm đứng dậy. Gọi nó, ngoắc đuôi vài cái như chào xã giao xong nó lại quay đầu sang hướng khác, không động đậy. Vỗ về nó bao nhiêu thứ thịt cá, nó vẫn không ăn, thân hình ngày càng xác xơ, tiều tụy. Nghĩ mãi, không biết làm cách nào, tôi đành phải mang hai chú chó nhỏ đem trả. Từ khi hai chú “nhóc” lạ hoắc được đưa ra khỏi nhà, con Ki-na mới sinh hoạt bình thường trở lại. Ai bảo loài vật không có tình cảm, nó có thể thua con người cách tính toán, nhưng bụng dạ thì vẫn biết mọi chuyện “hỉ, nộ, ái, ố”. Hiếm có con chó nào phản chủ, chỉ có con người còn yêu thương nó hay không. Lòng trung thành của con vật thôi thúc tôi phải làm hết trách nhiệm, phải nhớ đến ý thức và công sức nó đã bỏ ra suốt mười năm đối với gia đình của mình. Bất giác tôi thầm nhủ: “Lẽ nào phải trở về với... bài thánh ca buồn ?”.
    Tôi lại phóng xe ngược về cư xá Tự Do, thuộc quận Tân Bình. Đây là khu dân cư giàu có, bề thế, nhưng xung quanh vẫn có nhiều hộ lao động, nghèo khổ. Xen lẫn trong các con hẻm đông đúc có vài lò mổ loại nhỏ, cách làm ăn có vẻ èo uột, tạm sống qua ngày. Tôi đi qua hai nơi, ba nơi rồi bốn nơi, hộ nào cũng chỉ lèo tèo một vài con, có chuồng chỉ còn trơ lại mấy thanh gỗ. Hình ảnh này càng làm hy vọng của tôi thêm mong manh.

    Thấy tôi đứng phân vân, một thằng bé trạc 15 tuổi, không rõ ở đâu, bước đến mách cho tôi biết lúc sáng nhà bà Tư béo có thu hai con chó ta, trong đó có một con màu trắng. Thằng bé cũng nói rõ bà Tư béo rất khó tính, không khi nào bà ta cho người lạ vào nhà, dù người chủ có xác định con chó của mình đang nằm trong chiếc chuồng của bà. Nhiều vụ gây gổ đã xảy ra, chỉ khi nào công an đến giải quyết, bà Tư béo mới chịu cho kiểm tra. Tôi hỏi phải làm cách nào để nhận diện được con chó trắng, nghĩ ngợi một lúc, thằng bé đáp:
    - Nếu chú tin cháu, cháu có thể giúp được cho chú.

    Tôi chăm chú nhìn thằng bé, muốn biết khả năng nào để nó có thể làm được việc đó.
    - Cháu là bạn học cùng lớp với thằng Hùng, con bà Tư, cháu thường xuyên vào nhà nó chơi.

    Khả năng hợp lý, tôi tin thằng bé làm được và hỏi:
    - Có điều kiện gì không?

    Thằng bé đáp:
    - Tùy chú thôi! Chú cho cháu bao nhiêu cũng được. Nhà cháu nghèo lắm, cháu cần ít tiền mua cây com-pa.
    - Được! - Tôi nói chắc nịch - Cháu làm ngay đi. Nếu có con chó, chú sẽ cho cháu nhiều hơn gấp bội.

    Sau khi hỏi đặc điểm con chó, thằng bé bảo tôi đứng chờ cạnh cây cột điện rồi đi nhanh về phía nhà bà Tư béo.

    Độ mười phút sau, thằng bé trở ra, nét mặt ỉu xìu:
    - Không giống chú ơi!

    Tôi cũng buồn vì kết quả không ngoài sự phán đoán của mình.
    - Con chó này không có móng đeo, nó lại có hai vệt lông đen dưới bụng, tướng tá lai lai chó Bắc Kinh. Cháu kêu Ki-na hoài mà nó không thèm nhìn.

    Tôi thở dài, móc túi lấy ra mười ngàn đồng dúi vào tay nó:
    - Cám ơn nghe!

    Thằng bé lắc đầu:
    - Cháu không giúp gì được cho chú cả.

    Tôi vẫn ấn tờ bạc vào tay nó:
    - Cháu đã giúp chú rồi, còn được hay không lại là chuyện khác.

    Thằng bé cám ơn, ngập ngừng một lúc mới bước đi.

    Thành phố về đêm lung linh sắc màu, nhưng tôi thấy màu đen đã phủ trùm lên một số phận. Đến lúc này, cho dù cuộc tìm kiếm đã thất bại, cho dù tôi phải bó tay quay trở về, con Ki-na cũng nhận biết tôi đã sống hết lòng với nó.

    Trên đường rời khu cư xá Tự Do, tôi bắt gặp một chiếc xe bán thịt chó rong. Chủ hàng là anh thanh niên có vẻ vui tính, ra hiệu mời tôi mua thịt. Tôi dừng xe, nhìn những miếng thịt treo vàng hực, lòng thấy xót xa. Tôi tưởng tượng xung quanh những miếng thịt ấy đang vương vấn những... linh hồn.

    Anh bán hàng hỏi:
    - Bác dùng gì, có đủ bảy món?

    Tôi cười, rồi nói chuyện tìm con chó.

    Nghe qua, anh bán hàng cười rộ lên:
    - Bác tìm làm gì vô ích, biết đâu con chó của bác đang nằm ở trên xe của tôi rồi!

    Câu nói đùa ấy có thể là sự thật, lòng tôi thắt lại.
    - Nhà bác ở vùng nào? - Anh bán hàng chợt hỏi.
    - Quận mười một.
    - Quận mười một thì bọn trộm không thể giao hàng cho mấy lò ở Gò Vấp. Nếu khu ngã ba Ông Tạ không có thì cũng khó tìm được ở đâu. Chó kiểng thì bọn nó mới đưa ra chợ Cầu Mống... Con chó bác đã già thì họ phải thịt ngay thôi. Nếu bị bắt từ sáng sớm thì giờ này có lẽ con chó trắng của bác đã lên... thiên đàng. Thôi, đành phải chấp nhận chia tay, bác ạ!

    Anh bán hàng có vẻ am hiểu và bụng dạ cởi mở. Tôi hỏi thêm một ít “đường đi nước bước”, chẳng cần nghĩ ngợi, anh ta nói ngay:
    - Sao bác không đến lò mổ của hai anh em nhà thằng Chín? Anh em nó cũng nổi tiếng trong làng. Hai cái lò ấy ở quận Tân Bình giáp ranh quận mười một. Bọn trộm ở vùng ấy thường giao hàng cho anh em nhà nó.

    Tôi tin lời anh bán hàng hoàn toàn chính xác. Qua một cuộc tiếp cận với giới lò mổ, tôi biết thêm những quy luật, phương thức làm ăn của cái nghề chưa được luật pháp “bảo hộ” này.

    Tôi cám ơn anh bán hàng, nổ máy xe định chạy đi thì anh ta nói với ánh mắt khó chịu:
    - Từ chiều đến giờ chưa có ai mở hàng đấy, bác ạ!

    Hiểu ý, tôi móc tờ bạc mười ngàn ném lên xe. Anh bán hàng cười toe toét:
    - Cứ đến nhà anh em thằng Chín. Chúc bác may mắn nhé!

    Tôi đã định quay về, nhưng trước chi tiết khá cụ thể của anh bán hàng, tôi quyết định đánh thêm “ván bài” chót. Trời lại chuyển mưa, không khí mát lạnh, cả thành phố trùm kín một bức màn nước. Mưa thường gây trở ngại cho nhiều công việc của người dân thành phố, nhất là ban đêm. Tôi chạy nhanh, cố gắng tìm cho được địa điểm cuối trước khi ông trời trút cơn bực bội.

    Mười phút sau tôi đã về đến phần đất quận Tân Bình giáp ranh quận mười một. Không thể dò la một cái tên trên địa bàn quá rộng, tôi nghĩ chỉ có công an mới nhanh chóng giải quyết được vấn đề này.

    Trụ sở công an phường lúc ấy cũng vắng người, duy nhất chỉ có anh trung úy đang ngồi bên bàn trực ban.
    - Chín nào? - Anh công an nhíu mày, tỏ ra xa lạ trước cái tên ấy.
    - Chín làm nghề mổ chó. - Tôi lặp lại.
    - Mổ chó? - Anh công an lẩm bẩm, cố lục trong trí nhớ.

    Gió thổi mạnh như muốn cuốn tung các mái tôn. Tôi bồn chồn, sốt ruột.
    - Chín mổ chó?... - Anh công an lại lép nhép, rồi chợt đứng dậy. - Được rồi, anh chờ tôi một chút!

    Tôi ngồi thấp thỏm. Vào bên trong làm việc gì đó một lúc, anh công an trở ra ngồi lại chỗ cũ.
    - Ở phường này chỉ có ba lò chó thôi, một lò thì đã đóng cửa vì ông chủ lò mới chết do tai nạn giao thông, hai lò còn lại thì đang hoạt động lén lút, nhưng tôi không biết chủ hộ tên gì. Địa bàn do cảnh sát khu vực nắm, tôi làm công việc khác nên không rành rẽ chi tiết. Hay là anh ngồi chờ một chút, anh cảnh sát khu vực họp tổ dân phố xong, tôi bảo anh ấy đưa xuống tận nơi cho?

    Không tha thiết với lời đề nghị chân thành đó, tôi hỏi:
    - Hai lò mổ đó nằm ở khu nào, thưa anh?
    - Dường như ở tổ dân phố 46, trên đường dẫn ra khu du lịch Đầm Sen.
    Tôi cám ơn anh công an, leo lên xe. Anh trung úy nói với theo:
    - Đi theo con hẻm cạnh công an phường, cứ quẹo phải bốn lần sẽ đến.

    Tôi lại cám ơn, phóng xe vào con hẻm. Bầu trời vẫn vần vũ nhưng lại chưa mưa. Đôi khi thiên nhiên cũng tung ra những hiện tượng đánh lừa con người. Đối với tôi, điều quan trọng lúc này không phải là cơn mưa mà là thời gian. Bóng đêm càng dầy thì ánh sáng về con Ki-na càng bị che khuất. Sau khi rẽ phải bốn con hẻm, tôi đi vào một xóm đạo. Gọi một thằng bé đang đứng ngông nghênh giữa đường, tôi hỏi thăm nhà anh Chín.
    - Phải nhà anh Chín, anh Mười mổ chó không? - Thằng bé nói.

    Tôi mừng thầm:
    - Đúng rồi!
    - Nhưng chú đến nhà anh Chín hay anh Mười? Hai anh em nhà ấy luôn gây gổ nhau, chú tìm lầm thì cũng dễ bị chửi rủa lắm.
    - Cần gặp cả hai, đến nhà ai trước cũng được. - Tôi đáp.

    Thằng bé quay lưng, chỉ ngôi nhà đúc một tầng sơn màu tím cách đó chừng hai mươi bước chân:
    - Nhà anh Chín đó! Cách một căn, ngôi nhà có hình thù giống y như vậy, sơn màu vàng nghệ, là nhà anh Mười.
    - Dễ nhận quá! - Tôi gật gù.

    Thằng bé nói thêm:
    - Người ta bảo màu vàng tượng trưng cho củ riềng, còn màu tím tượng trưng cho món “rựa mận” nổi tiếng đó, chú ơi!

    Tôi cười, xuống xe đẩy bộ lại ngôi nhà sơn màu tím. Nhà không đóng cửa, nhưng không thấy bóng dáng người lớn, chỉ có hai đứa trẻ ngồi nô đùa với hai con chó phốc. Tần ngần một lúc, tôi chợt nghe tiếng quát lớn từ phía sau:
    - Làm gì đấy?

    Tôi quay lại, một gã đàn ông tuổi trạc 40, dáng điệu ngầy ngật men rượu, hất hàm hỏi:
    - Anh làm gì mà không thưa gởi ai cả?

    Tôi nói:
    - Tôi đang định hỏi, nhưng không thấy ai hết.

    Gã đàn ông bước đến gần hơn, thái độ có vẻ hung hăng:
    - Anh cần gì nào?

    Tôi vẫn ôn tồn:
    - Anh có phải là anh Chín?

    Gã đàn ông cười khề khà:
    - Tôi cũng nổi tiếng quá nhỉ! Anh từ đâu đến?

    Tôi nói lý do, gã khoát tay:
    - Giờ này tôi không tiếp khách, không buôn không bán gì hết. Anh cút xéo đi cho khỏe thân tôi.

    Kẻ say không khác gì kẻ điên, đôi khi còn gây khó chịu và nguy hiểm hơn, biết vậy nên tôi cố giữ điềm tĩnh:
    - Anh giúp đỡ tôi một chút, nhà tôi ở xa, vả lại trời sắp mưa to...

    Gã đàn ông vẫn sật sừ:
    - Xa tận đâu thì mặc xác anh, anh tự dấn thân đến chớ không phải tôi mời. Giờ này tôi chỉ có nhậu thôi, chả có lôi thôi gì cả... À, mà ai chỉ cho anh biết nhà tôi đấy?

    Tôi nói thăm dò:
    - Công an...

    Gã đàn ông nhướng mắt:
    - Công an? Công an lấy quyền gì mà chỉ với chỏ? Mà công an nào đấy?

    Tôi lại nói:
    - Công an phường...

    Gã vung tay vỗ vào vai tôi một cái thật mạnh:
    - Công an phường? Anh quen công an phường à? Thôi được, tôi sẽ để anh vào nhà, nhưng với điều kiện nếu có thì sẽ cho anh chuộc, còn nếu không có thì anh tính thế nào?...

    Đã đến ván bài chót thì không thể úp mở, tôi liền lật ngửa lá cuối cùng:
    - Tùy anh, điều kiện nào tôi cũng chấp nhận cả.

    Gã bảo tôi khóa cổ xe, khệnh khạng bước vào nhà, tôi lật đật đi theo. Vừa bước vào nhà sau, tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy chiếc chuồng trống trơn, duy nhất chỉ một con chó nhỏ nhắn vừa cạo sạch lông, treo lủng lẳng nơi xó bếp. Thấy thái độ ngơ ngác của tôi, gã chủ nhà cười khoái trá:
    - Thế nào? Tôi đã bảo mà không tin. Chỉ mỗi một con vừa trúng gió chết tiệt ấy, anh nhìn kỹ xem nó có phải là con vật quí giá của anh không? Bây giờ thì anh phải thực hiện lời hứa, không có cũng phải... trả giá, ô kê?

    Tôi ngần ngừ, tức giận vì bị đánh lừa chớ không phải vì hao tốn.
    - Quân tử nhất ngôn! - Gã chủ nhà giục.
    - Tôi phải đưa anh bao nhiêu? - Tôi hỏi.

    Gã chủ nhà hỏi lại:
    - Con chó của anh nặng chừng bao nhiêu?

    Tôi đáp:
    - Khoảng hai mươi ký.

    Gã chủ nhà nói:
    - Trừ năm ký linh tinh, tính thịt và xương còn lại mười lăm ký. Mỗi ký tính giá thu vô mười ngàn đồng... Lẽ ra anh phải trả một trăm năm chục ngàn đồng, nhưng tôi giảm cho anh năm chục ngàn, lấy một trăm ngàn đồng thôi!

    Tôi lấy ra một trăm ngàn đồng, nhưng đặt lại điều kiện:
    - Tôi đồng ý, nhưng anh hãy giúp tôi một việc, nhỏ thôi...

    Gã chủ nhà ngập ngừng:
    - Sao lại có chuyện ấy? Thôi được, anh cứ nói thử xem!
    - Anh đưa tôi sang nhà anh Mười, nói giúp một tiếng cho tôi vào nhà.

    Gã chủ nhà bĩu môi:
    - Điều kiện dễ đấy nhưng rất khó làm. Chín là Chín, Mười là Mười. Thằng ấy khó khăn lắm!

    Tôi cố thuyết phục:
    - Lẽ nào tôi đã quân tử với anh mà anh lại chẳng trượng phu với tôi?

    Gã chợt cười phá lên:
    - Chuyện chó mèo mà cũng trượng phu với quân tử?... Này bố, bố xem có con nào của nhà bố không?

    Nói xong, gã chủ nhà ấn cánh cửa gỗ bên cạnh phòng tắm, để lộ một cái chuồng bí mật rộng đến hàng chục mét vuông. Một đàn chó lao nhao, nhiều con chồm đến cánh cửa. Mắt chưa kịp quan sát, tai tôi chợt nghe mấy tiếng sủa quen thuộc. Tôi mừng rỡ, gọi lớn:
    - Ki-na, Ki-na...

    Con chó lem luốc đứng ở góc phòng vẫy đuôi, sủa lớn hơn. Tôi định thần nhìn kỹ nó, rồi không kềm được cơn xúc động:
    - Ki-na, Ki-na...

    Con chó chen đến, cố đưa cái đầu chạm vào tay tôi. Dường như cũng quá xúc động, tiếng sủa của nó đứt quãng, nghẹn lại.

    Gã chủ nhà chen vào:
    - Con chó này cũng còn tốt số. Cuộc hội ngộ cũng đầy kịch tính đấy!

    Bao nỗi bực dọc trong người tan biến, tôi cười sung sướng:
    - Anh cho tôi mang nó về.

    Gã chủ nhà cười bí hiểm:
    - Dễ thôi, nhưng phải nộp thêm một trăm năm mươi ngàn nữa. Tình cảm là tình cảm, nhưng luật vẫn là luật.

    Đến lúc này gã có đòi thêm nữa tôi cũng sẵn sàng bỏ ra. Số tiền ấy không thể tính trên trọng lượng của con vật, mà nó có ý nghĩa về mặt tình cảm, giải quyết những âu lo, phiền muộn cho những người trong gia đình tôi.

    Sau khi nhận tiền, gã xua đàn chó sang một bên nhường chỗ cho con Ki-na bước ra. Vừa ra khỏi chuồng, con chó hoảng sợ tìm đường chạy trốn. Tôi ôm nó vào lòng, bước nhanh ra ngoài. Lúc ấy đã quá 9 giờ tối.

    Gã chủ nhà nói theo:
    - Khiếp, trông giống như bố con, giữ nó kỹ đi nhé, kẻo vài hôm nó lại vào đây nữa đấy!

    Địa điểm này cách nhà tôi không xa, nhưng do phải ôm con chó và qua nhiều con đường lầy lội nên tôi không thể chạy nhanh và mấy lần suýt lạc tay lái. Con Ki-na im thin thít, hai chân trước bấu chặt vào vai tôi, hai chân sau chốc chốc đạp vào bụng tôi sửa thế đứng.

    Chiếc xe vừa dừng trước hàng hiên, con Ki-na liền phóng vào nhà, miệng ú ớ một tràng dài. Nó xin lỗi về sự việc đáng tiếc hay tả oán tội lỗi của những gã bắt chó? Cả gia đình tôi đều vui mừng, xúm xít vỗ về, lau chùi cho nó. Tôi đã hoàn thành cuộc truy tìm hết sức vất vả không thua gì Tom Hank đi “giải cứu binh nhì Bryan”.
    Sáng hôm sau, lúc tôi chuẩn bị đi làm, con Ki-na chạy vội đến, chồm lên người tôi, vẫy đuôi quấn quít. Tôi xoa đầu nó và bỗng nhận ra trong hai khóe mắt sâu thẳm long lanh hai giọt nước. Hai giọt nước lan dần trong đôi mắt cương trực và u buồn của nó.


    Trần Tử Văn
    (Phóng sự điều tra - trích từ báo công an)
     
  2. ADN1008 Thành Viên Cấp 1

    Truyện hay quá bác. Lên cao cho ae nào thích truyện.
     
    Black dog thích bài này.
  3. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Em chưa đọc nhưng chắc là hay, vì bác "chó mực" post bài về "chó trắng" thì chắc phải hay mới post chứ
     
  4. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    hahaha sự tích Chó mực cũng buồn cười, cái nick chính của mình là TrungLH cũng 10 tuổi đảng rồi chứ ít đâu nhưng thời điểm đó bị Ban vì up up đành phải xài chó đen....Còn tại sao lấy gì không lấy mà lại lấy tên chó đen thì cũng vì lúc đang tạo tk mới thì mình đang nghe bài Black Dog của ban nhạc Led Zepplin nên đặt luôn.Từng nghe Rock từ trước 75 không ai mà hông biết Led Zepplin.
    Và mình cũng là 1 người yêu thương Chó đặc biệt, cao điểm có lúc nhà nuôi 12 con, sau nó già, bệnh chết bớt, giờ còn 6 con.Giống như trong bài này, chó nhà mình đều đã già, bệnh hoạn, xấu xí, trừ làm thịt ra chắc cho không ai lấy nhưng vì thương động vật mà nuôi thôi Con Chó Trắng
    Ai thương yêu chó nên đọc bài này, rất cảm động !
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  5. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Lâu lâu clone nick 1 bửa hahahah @7800II bác nhìn là biết mình yêu Chó cỡ nào rồi Con Chó Trắng

    Lẽ ra thì dùng cái nick này hay hơn nhưng chó đen xài trong mua bán 5, 6 năm nay rồi mà giờ đổi e không tiện .
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/9/17
    7800II thích bài này.
  6. 7800II Thành Viên Kim Cương

    rõ ràng em thấy bác ôm con chó trắng trong avata của bác mà
     
  7. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Những ai ra đời vào những năm 60 thế kỷ trước không lạ gì với hình tượng này.Đó là 2 nhân vật trong tập truyện tranh "Snoopy and the Red Baron " Thằng bé trong ảnh là Charlie Brown và con chó the Snoopy .Thần tượng của mình đó Con Chó Trắng
     
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    nghỉ trưa đọc câu chuyện mà rớt nước mắt, đúng là con chó sống rất tình cảm.
    nhà em có 1 chó và 2 mèo, con chó thì em mang từ công trường xây dựng của thằng em về, do ở đó công nhân ăn trưa xong còn thứ gì thì ăn thứ nấy , ko còn thì nhịn đói nên lúc mang về nàng ta ốm nhom ốm nhách, về nhà gặp 2 con mèo sống với gia đình từ nhỏ nên ma cũ ăn hiếp ma mới, bị 2 con mèo tát tai mấy bận mà ko hó hé gì, mấy ngày đầu còn bị chó hàng xóm đuổi cắn nên rúc vào bụi cây nào đó tưởng mất rồi, thế mà qua 1 đêm thì sáng hôm sau lại mò đc đường về, người đầu bùn đất.
    ban đầu về thì do đói và quen bị bỏ đói nên dễ ăn, có gì ăn nấy, cơm trắng cũng ăn, dần dần quen ăn ngon rồi nên bây giờ cơm mà ko có thức ăn thì chỉ liếm liếm cho có lệ, rồi thì quen nhà nên 2 con mèo mà ăn hiếp thì cũng cắn lại, giờ thì chúng nó hòa thuận với nhau rồi, tuy ko chơi đùa cùng nhau nhưng cũng ko ho he nhau gì cả.
    khu nhà em thuộc dự án có cổng bảo vệ, ít người lạ vào nên các hộ cứ thả chó chạy nhông nhông chơi chung với nhau, nhiều khi thấy em chạy xe về đầu ngõ mà cả chục con chó đang bà tám với nhau (y như người ấy) thì nó chạy song song về cùng với em tận nhà chờ vuốt vuốt mấy cái rồi lại chạy đi chơi tiếp.
    mà trông vào nó em có thể đoán được thời tiết ban đêm, nó dự đoán chính xác hơn cả đài báo, hôm nào em đóng cổng mà nó ko vào hàng ba mà nằm ngoài sân thì đêm đó ko mưa, đêm nào thấy em đóng cổng mà nó đòi vào, thậm chí đã đóng rồi mà nó vẫn đứng ngoài kêu ư ử đòi vào thì đêm đó có mưa.
    nó kế bè kết bạn với mấy con hàng xóm để cả lũ canh nhà cho toàn dự án luôn, bởi vậy cơm chó nhà em ăn ko hết thì mấy chú ở hàng xóm qua nhà bạn gái ăn ké, chó của em là chó cái nên thu hút nhiều bạn trai qua nhà chơi lắm, cơ mà tới giờ vẫn chưa 1 lần bị thịt, nó giữ trinh tiết ghê thật, nói đùa vậy chứ chắc con chó của em vô sinh hay sao ấy, chả thấy rượng đực gì cả.
    cơ quan em đang có 2 con chó lông xù nó ị tùm lum, vì toàn sân xi măng chứ đâu có đất cho nó ị đâu, nên cơ quan đang kêu mang về nhà nuôi, định mang về nuôi nhưng lại sợ tụi nó hờn dỗi như con kina trong bài viết của bác
     
  9. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Suy nghĩ cho kỹ trước khi vác cục nợ về nhé. 1 con vật có nghĩa ai mà không thương.Loài Chó đặc biệt trung thành với chủ, nhiều đứa tâm địa tốt còn hơn Người .Vào Google gõ từ khóa "con chó có nghĩa" trong vòng chưa đến 1 giây đã ra 8 triệu 400 ngàn tin có liên quan thì đủ biết.
    Đừng quên là nó sẽ lớn và sẽ già, bệnh, chưa kể phải vệ sinh, săn sóc, tắm rửa..rồi mình phải bận bịu công việc...lúc đó phải nghĩ rằng đó là cái nghiệp mà chúng ta phải trả ..ở nhà hiện có mấy con giờ chắc cũng cả trăm tuổi ( nếu tính 1 tuổi người 10 tuổi Chó) Giờ thì nó bị mù, lỡ loét, bệnh hô hấp , bs chê mà tiêm thuốc cho chết thì không nỡ, chỉ còn chờ nó chết rồi gói mang đi hỏa táng thôi ! Đúng là cái nghiệp Con Chó Trắng
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  10. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bác nói em mới nhớ lúc đó em đang học cấp 2, chắc cách nay hai mấy năm rồi, con chó nhà em nó già đến nỗi không thấy đường, nó đang đi mà đâm đầu vào cột cổng, nhưng nó vẫn khỏe, chưa bị nằm 1 chỗ, có lẽ mắt mờ nên đi đâu đó rồi ko biết đường về luôn
     
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    "Gã bảo tôi khóa cổ xe ".
    Nó nói lên xã hội mình phức tạp nên điều này nó luôn có trong tâm trí người Việt mình.
    Hồi xưa đọc báo catp là không bỏ bài của bác Trần Tử Văn được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/9/17
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  12. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Nói thật lúc đầu mình không có cảm tình với ông này, lý do duy nhất chỉ vì ông ta là CA, thế nhưng từ khi mình đọc xong chuyện của ông ấy viết thì mới thay đổi cái nhìn.Riêng chuyện tệ nạn thì ở đâu cũng có hết anh ơi. Bên Mỹ ở khu Brooklin hoặc khu Harlem, đậu chiếc xe lát ra 4 cái bánh chẳng còn thấy đâu, chẳng trách CS Mỹ trắng nó ghét người da đen là vậy, giống như dân mình đập chết mấy thằng trộm chó vậy đó !
     
    7800II and HiepSiSiTinh like this.
  13. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nhưng bên mình đụng gì cũng lấy hết thì đâm ra nản lắm Bác à. Nhất là đi xe đậu 1 cái là bị vặt gương .
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/9/17
  14. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Giàu lấy kiểu giàu, nghèo lấy kiểu nghèo mà Con Chó Trắng Nhớ hồi những năm 60 khi mà xe gắn máy Nhật bắt đầu nhập vô, mấy chiếc xe Nam, bình xăng 2 bên thường có 2 miếng cao su dùng để khi 2 đầu gối tiếp xúc với thùng xăng không bị trượt, và 2 cái kính chiếu hậu, đó là món mồi ngon của mấy thằng trộm vặt đấy...Hiện nay mấy nước Nam Mỹ nó trộm vặt còn hơn VN...Xã hội nào cũng thế, khi mà dân tình no đủ, sung túc rồi tự nhiên sẽ giảm và hết thôi Con Chó Trắng - 1

    Con Chó Trắng - 2
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/9/17
    7800II thích bài này.
  15. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Nếu đã đọc thì MOD nên"làm"luôn full series của TG này như"Đoạn cuối ở Bangkok", "Tác giả 200 lá thư tình""Người Việt ở Australia"...
    Ngoài ra,còn 1 TG nữa mặc cảnh phục là Huỳnh Bá Thành vs nhiều tác phẩm cũng hay,như"Người đàn bà vào hang đá"...
    Cả 2 TG này đều đã mất,các tay viết mới trong ngành chưa có tác phẩm nào gây ấn tượng...
     
    Black dog and HiepSiSiTinh like this.
  16. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Cám ơn bạn, mình sẽ tìm đọc.Mình thì mê đọc và xem các tư liệu về chiến tranh nhiều hơn, nhất là của Mỹ, sau là của Pháp, rất ít của VN, VN bên này lẩn bên kia, có lẽ vì cả 1 tuổi trẻ của mình đều nằm trong đó Con Chó Trắng
     
  17. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Nếu có đọc,MOD đừng đọc quyển"Tướng lưu vong"(NXB CAND),đây thật ra là cuốn Hồi ký của Đỗ Mậu(do NXB QĐND in).Cả 2 cuốn đều là tư liệu lịch sử,nếu có ai chưa từng sinh ra&lớn lên trong giai đoạn 1954-1975,đọc xong cuốn này sẽ hình dung ra cả 1 chiều dài LS ở miền Nam,nhưng cuốn do NXB QĐND biên tập lại trung thực hơn,và kết thúc vào giai đoạn nền đệ nhị Cộng hòa(chế độ cũ)bắt đầu,còn cuốn do NXB CAND thì viết luôn đến 30/4/1975.Đúng ra,đây dù là truyện viết để độc giả hiểu đc bối cảnh LS thì nên hư cấu vừa phải,chứ cái kiểu khăng khăng nhét chữ vào mồm ông Thiệu thừa nhận cuỗm 16 tấn vàng thì chịu thật rồi!
     
    Black dog thích bài này.
  18. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Gặp đúng đài rồi đó hahaha Đỗ Mậu khi xưa là Thiếu tướng trưởng Cục An Ninh, là cậu của Đại Úy Đỗ Thọ, tùy viên của Tổng thống Ngô Đình Diệm, tác giả của bài viết :" Làm thế nào để giết 1 Tổng thống" mà mình có xem qua. Mình rất thích xem hồi ký và cũng suy ra rằng hầu hết đều ít nhiều có thêm bớt hay nói tốt về mình, nhưng xem của người này và của người kia xong lượt bỏ dần các chi tiết vô lý để hy vọng có thể tìm ra 1 chút nào đó sự thật. Có vài chi tiết mà đến nay 4, 50 năm vẫn còn là 1 ẩn số, đó là câu chuyện từ khi đám đảo chính đi bắt 2 anh em ông Diệm ở Cholon sau đó giết chết 2 người này trên xe tăng trên đường đi và sau đó là cái chết của thiếu tá Nguyễn Văn Nhung, cận vệ đại tướng Dương Văn Minh và cũng là người trực tiếp bắn chết 2 anh em TT Diệm..Người thì nói sau khi bắt xong còn đưa vào BTL Cảnh sát tra tấn lấy của, người nói không, người nói ông Nhung tự tử bằng giây giày tại trại Hoàng Hoa Thám, người nói tại Bộ TTM, điều này theo mình là quan trọng bởi chỉ cần biết đích xác chổ nào là có thể kết luận 90% là ai đã giết ông Nhung.
    Chuyện TT Thiệu và những ngày cuối cùng của chế độ VNCH , đắc ý nhất là quyển hồi ký của Frank Snepp,nhân viên CIA tại tòa Đại sứ Mỹ ở VN, tác giả của quyển The Decent Interval mà sau này VN có dịch ra và đặt tên là " Cuộc tháo chạy tán loạn" Theo mình là 1 thiếu sót rất lớn cho những ai đã từng sống trong giai đoạn lịch sữ này mà không đọc nó

    Con Chó Trắng
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  19. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Trong quyển"Hồi ký của Đỗ Mậu"(NXB QĐND),mình thấy biên tập khá chân thực, xác định rõ 2 anh em ông Diệm bị bắn chết trong chiếc M113&sau đó đc đưa thẳng về Bộ TTM,nơi các tướng lãnh VNC...đang chờ&muốn xác thực việc"nhổ cỏ tận gốc",và mình tin đó là logic của sự việc.MOD có thể tham khảo thêm"Hồi ký của Andre Trần Văn Đôn để hiểu thêm.
    Theo mình,trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy,điều cần thiết lúc ấy của nhóm đảo chính là kết quả về chính trị,còn tra khảo để lấy tài sản thì có thể xảy ra đ/v trường hợp của lãnh chúa miền Trung Ngô Đình Cẩn mà thôi.
    Mình vốn dân mê sách,đc đàm đạo như vậy rất thú vị,khú khú!
     
  20. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Mấy cái chuyện này mình đã đọc qua hết, kể cả hồi ký ông Đôn. Bạn nói đúng, tài sản của gia đình họ Ngô chắc không là bao vì họ không phải là loại tham nhũng nhưng là chính trị, Mỹ muốn can thiệp trực tiếp vào miền Nam nhưng ông Diệm lại không muốn thế dù ông Diệm do chính Mỹ dựng lên.
    Riêng quyển Cuộc tháo chạy tán loạn, mình vừa tìm được ở đây, bản tiếng Việt, dân mê sách và thích tìm hiểu lịch sữ bỏ qua rất uổng
    http://sachhiem.net/LICHSU/F/FrankSnepp1.php
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.

Tình hình diễn đàn

Tổng: 732 (Thành viên: 0, Khách: 717, Robots: 15)