Tôi rất vui vì hôm nay được nói chuyện với quí vị ở miền Tây, những người con có tâm hồn, tấm lòng hướng về Đức Phật để tịnh tâm, tu hành, hướng về vấn đề từ thiện, hướng về ăn ở từ thiện. Điều đó rất đáng quí, tôi rất ca ngợi tấm lòng của quí vị. Căn cứ trên thực tế đó, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quí vị một số nội dung, quí vị cố gắng hiểu và tập để đạt được nguyện vọng của mình. Nếu bây giờ quí vị chưa xác định được ước mơ của mình thì cần phải xác định lại cho rõ. Mơ ước có cái nhà, mơ ước có tiền để làm nhà, mơ ước hết bệnh, mơ ước gia đình hạnh phúc…Tất cả những điều mơ ước của quí vị phải hết sức cụ thể để có thể bắt đầu tiến hành công việc đi theo Đức Phật để những mơ ước đó thành hiện thực. Nhưng đi theo Đức Phật là đi làm sao? Đây là vấn đề rất quan trọng, quí vị không biết, chưa biết đi theo Đức Phật là đi làm sao. Do đó tôi sẽ kể cho quí vị nghe ba giai đoạn của cuộc đời Đức Phật. Giai đoạn thứ nhất trước khi Đức Phật thành Phật, ở trong triều đình Đức Phật muốn cái gì. Giai đoạn thứ hai là Đức Phật thành Phật là thành cái gì, thành thế nào mà gọi là thành Phật. Và sau khi thành Phật Ngài làm những gì, mong muốn cái gì? Quí vị có hiểu như vậy thì mới đi theo Đức Phật đúng được. Nếu quí vị chưa hiểu được điều đó thì đi theo Đức Phật hoàn toàn bằng tưởng tượng thôi. Khi Đức Phật còn ở triều đình Ngài thấy cuộc sống rất buồn tẻ, suốt ngày chỉ có ăn chơi nhảy múa rồi hội họp... Dĩ nhiên với những người nghèo họ luôn mơ ước có được cuộc sống như Đức Phật hồi còn làm thái tử. Nhưng khi ở trong hoàn cảnh mình đã đầy đủ rồi thì sẽ rất nhanh chán. Nên nếu so sánh giữa Đức Phật với người nghèo, giữa thái tử Tất Đạt Đa lúc chưa thành Phật còn ở trong triều đình với những người nghèo ở bên ngoài, thì về mặt đầu óc, một người nghèo còn có nhiều may mắn hơn thái tử ở trong triều đình. Vì sao người ngoài may mắn hơn thái tử Tất Đạt Đa? Người bên ngoài vì thiếu thốn, vì mơ ước mình có được cái này mình được cái kia về vật chất, về quyền lực, về giàu có, về tiếng tăm danh vọng... người ta còn thiếu thốn đủ thứ nên người ta mơ ước. Mà người sống trong mơ ước, lý tưởng sẽ lấy đó làm động lực thúc đẩy phấn đấu để đạt được ước mơ đó. Còn thái tử Tất Đạt Đa có đầy đủ hết: quyền uy có, tiền bạc có, vợ đẹp có, cung tần mỹ nữ có, con xinh có, tiếng tăm danh lợi có, không có gì để mơ ước nữa hết, khi không còn gì để mơ ước thì tự nhiên chán liền. Cho nên quí vị đừng nghĩ đi lên thế giới A Di Đà là yên thân đâu, lên đó chán nữa, đủ quá là rất chán, người sống không có ước mơ, không lý tưởng sẽ rất nhàm chán. Vì chán cuộc sống trong triều đình nên Thái tử Tất Đạt Đa suốt ngày đi lẩn thẩn lơ thơ, một ngày nọ khi ông ra ngoài hoàng cung, ông thấy rất nhiều người dân còn cực khổ. Từ lúc đó thái tử Tất Đạt Đa mới thấy hết chán, bởi vì nhìn những người dân cực khổ như vậy, trong Ngài nảy sinh ước mơ, lý tưởng, hoài bão làm sao mình có đủ trí tuệ để cứu người nghèo, cứu người khổ đau. Khi đã có ước mơ thì phải thực hiện, Thái tử Tất Đạt Đa âm thầm sắp đặt một cuộc từ bỏ đời sống của triều đình để đi tìm con đường, phương pháp mở được trí, mở được đầu óc mình ra để biết cách giải quyết nỗi khổ đau cho người dân. Ít nhất là mình cũng phải mở ra một sự hiểu biết tại sao người ta khổ đau như vậy. Tại sao cũng là con người mà mình lại sinh ra trong triều đình còn người ta lại sinh ra trong cảnh khổ cục như vậy. Mình phải tìm một phương cách để giải thích chuyện bất công này. Đó là trước khi thành Phật thái tử Tất Đạt Đa muốn gì, mong ước gì quí vị thấy rất rõ. (Ở đây tôi muốn mở ra một dấu ngoặc thú vị có thể sau này Thái tử Tất Đạt Đa giúp được người khổ đau, nhưng trước mắt những người khổ đau đã giúp thái tử giải phóng cuộc sống nhàm chán trong triều đình!). Thái tử bắt đầu đi vào trong rừng. Hồi đó phong trào tu thiền trong rừng rất rầm rộ, người ta bảo tu thiền sẽ mở trí rất nhanh. Thái tử cũng tìm mấy vị thiền sư nổi tiếng nhất để học. Học xong vị thứ nhất, thấy mình đã thiền tới nơi tới chốn nhưng cuối cùng khi xả thiền ra vẫn thấy đầu óc chưa giải quyết được chuyện gì cho người khác. Ngài bỏ vị Tổ sư thiền này để đi gặp vị Tổ sư thiền khác, rồi Ngài cũng đạt cảnh giới thậm thâm trong lúc ngồi kiết già thiền định, thậm chí kết quả còn vượt xa các vị thầy của mình. Nhưng sau khi xả thiền rồi Đức Cồ Đàm vẫn thấy rằng mình lo âu, tức là mình vẫn chưa tìm ra được giải pháp để hiểu lý do khổ đau và làm sao để giải quyết được nó. Do đó Ngài từ biệt hai vị Tổ sư thiền trước đó để tìm gặp một vị Tổ sư thiền thứ ba, nhưng kết quả cũng chỉ như vậy thôi không có gì mới hơn. Ngài nhận ra rằng mới học thiền một chút, mình đã vượt xa các vị thầy đương đại trong thiền định nhưng sao không thấy giá trị cao siêu. Thì ra những sự đồn đoán về giá trị thiền định của các Tổ sư thiền đương đại rất hạn chế và không thể giải quyết chuyện đau khổ của loài người. Bởi vì các ông đó thiền nhắm mắt hít vô hít ra rồi làm gì không biết - đại loại giống như bây giờ mấy vị đang ngồi làm vậy đó. Quí vị hít ra hít vô rồi nhắm mắt lại thấy mình thoải mái lúc đó thôi, còn lúc mở mắt ra thấy vợ con đang đứng đó trước mặt, vợ con mình đang cãi nhau, mình nói nó không nghe, mình đang đối diện với những khổ đau trong gia đình, đang đối diện với những sự bực mình không giải quyết được, thì làm sao gọi là thành công được, làm sao nói rằng mình tu thiền như vậy là hiệu quả được, không phải. Hoàn toàn không hiệu quả gì cả. Nếu quí vị ngồi nhắm mắt hít ra hít vô, lúc quí vị yên tịnh thì cái đầu mình nó cũng yên bình, và lúc mình mở mắt ra vợ con mình vui cười, mẹ con thương yêu giúp đỡ nhau, gia đình khá giả làm ăn - thì đó mới là thiền đúng. Còn bây giờ không được như vậy thì tại sao gọi là kết quả được? Đức Cồ Đàm sau khi không nhận ra giá trị từ học thiền đã bỏ ba vị Tổ sư thiền và tìm một phương pháp khác. Ngài tìm đến con đường tu khổ hạnh. Con đường đó lấy việc nhịn đói, nhịn khát làm chính. Vì Ngài nghe người ta bảo nhịn đói nhiều sẽ mở trí khôn nhiều lắm. Ngài bắt đầu nhịn đói, nhịn ghê lắm, nhịn luôn ba năm chỉ còn có da bọc xương nằm một chỗ. Ngài nhịn đói đến mức hai con mắt nhắm mà mở không ra, yếu đến mức vậy, sức khoẻ không còn nữa. Nhưng sau ba năm nhịn đói Ngài cũng chưa tìm thấy được giải pháp gì hết, không tìm thấy được sự hiểu biết gì, cũng chẳng mở ra sự hiểu biết, mở ra một trí tuệ, trí khôn gì cả. Nó vẫn như cũ, vẫn đâu vào đó. Cho nên Ngài vẫn chưa thỏa mãn với ước mơ của mình là mở ra một sự hiểu biết, một sự nhìn thấy để giải quyết được khổ đau, ước mơ của Ngài cũng chưa đạt được sau ba năm nhịn đói. Khi nhận ra việc nhịn đói cũng không mang lại kết quả gì, Ngài mới tuyên bố với năm anh em Kiều Trần Như (những người bạn đi tìm đường mở trí như Ngài) rằng không thể lấy việc nhịn đói để tu thành Phật để khai mở đại trí được. Năm anh em Kiều Trần Như khinh Ngài và bảo Ngài là con người khiếp nhược, rồi họ bỏ đi chỗ khác. Còn Đức Cồ Đàm bắt đầu tỉnh táo lại, bắt đầu tìm cách ăn uống bình thường trở lại rồi chờ một ngày nào đó sẽ tìm một phương pháp khác. Nhưng mơ ước, lý tưởng vẫn còn thôi thúc trong đầu Ngài, nó chưa chấm dứt. Bởi vì mơ ước, lý tưởng đó là mở được sự hiểu biết, mà sự hiểu biết ấy liên quan đến vấn đề giải quyết nỗi khổ đau cho con người. Theo những câu chuyện huyền thoại trong kinh sách, sau khi thay đổi cách sống Ngài thiền định trong bốn chín ngày sau đó thành Phật. Chúng ta không cần phải bàn cãi về cách thức thiền định mà Ngài đã mở được đại trí tuệ. Nhưng quả thật nói rằng bốn chín ngày thiền định để thành Phật là không hợp lí chút nào, là cách nói ngượng ép, thiếu trí tuệ. Nếu bốn chín ngày ngồi thiền định mà đạt được như vậy thì Ngài đã đạt được rồi không phải chờ đến lúc này. Bây giờ chúng ta bỏ qua giai đoạn bí mật làm sao Ngài mở được đại trí gọi là thành Phật để đi đến một câu hỏi khác quan trọng hơn, đó là thành Phật là gì? Chỗ này mới thực sự là quan trọng, thành Phật là thành cái gì. Theo truyền thuyết trong kinh sách khi Ngài đạt được trạng thái an lạc nội tâm thì Ngài tự nói ra rằng “phải ta vừa trải nghiệm một trạng thái rất đặc biệt, một trạng thái mà ta hoàn toàn không thấy khổ đau nữa, và ta hiểu rõ nguyên nhân của khổ đau là gì, ta tuyên bố ta là Phật”. Lời tuyên bố này rất quan trọng. Từ một ân phước đặc biệt nào đó tôi tự nhiên rơi vào trạng thái này và từ đó tôi khẳng định trạng thái an lạc tuyệt đối này là có sẵn trong mỗi người chúng ta. Khi rơi vào người ấy có thể mở ra một sự thấy hoàn toàn đặc biệt. Mà cái thấy đầu tiên hiện ra là thấy nguyên nhân nào con người không được sung sướng, mãn nguyện làm kiếp con người của mình. Bây giờ tôi trở lại việc của Đức Phật Thích Ca. Lúc ấy Ngài tuyên bố ta đã thành Phật, vậy ý nghĩa và nội dung của chuyện này là gì? Trước nhất là thấy rõ trong đầu mình có một trạng thái hồn nhiên và thanh tịnh đặc biệt như một đứa trẻ thơ. Thứ hai khi nhìn thấy được trạng thái thanh tịnh như một đứa trẻ thơ thì trong đầu tự nhiên phát ra sự hiểu biết. Mà sự hiểu biết đầu tiên là hiểu biết tại sao con người lại khổ đau, sự hiểu biết kế tiếp là làm sao để chấm dứt được sự đau khổ này. Cho nên Đức Phật mới tuyên bố là “Ta đã thành Phật”. Thành Phật là thành như vậy, chứ không phải thành Phật là bay lên trời rồi rớt xuống đất, hay phóng hào quang, phóng điện, không phải vậy. Không có phóng điện nào hết, mà cũng không bay đi đâu hết. Biết rất rõ, hiểu rất rõ trạng thái trong đầu của mình và phát được trí thấy rất rõ trí này là trí thấy, thấy rất rõ là tại sao con người nghèo khổ. Chính nhờ sự thấy rõ đó mà Đức Phật tuyên bố “Ta thành Phật”. Vì việc này xưa nay chưa ai thấy và ta là người thấy đầu tiên, cho nên ta tuyên bố ta là Phật. Ước mơ thứ nhất mở ra được sự thấy, sự hiểu biết, và cách giải quyết sự khổ đau của Ngài đã hoàn thành. Bây giờ sang ước mơ thứ hai – là đi khai thị và trao trao truyền những gì Ngài đã thấy. Lúc bấy giờ Ngài mới ngồi suy tư thế này: “Điều ta mới trải nghiệm và mới thấy thật khó hiểu, khó nói. Người ta không hiểu, không muốn nghe, người ta không muốn tin mà lại khó nói ra bằng lời nữa vậy thì làm sao đây? Cho nên thôi bây giờ ta kiếm chỗ bỏ xác thân và không tái sinh nữa để làm gì. Sống để nói mà nói không được, nói được cũng không ai nghe, lỡ họ có nghe rồi cũng không ai hiểu, vậy thì nói làm gì”. Lúc bấy giờ ước mơ và lý tưởng của Ngài không hiện hữu trong niềm an lạc nội tâm vĩ đại, vậy chỉ còn bỏ xác là hạnh phúc nhất. Nhưng lúc đó chư thiên trên trời hiện ra bảo Đức Phật Thích Ca cố gắng ở lại với đời đi thuyết giảng, chia sẻ trải nghiệm của mình cho người khác, chắc chắn sẽ có người hiểu, ít nhất cũng được vài người hiểu. Tùy thuận vào sự thuận cầu của chư thiên, đức Phật bỏ ý định nhập niết bàn để bắt đầu cho một cuộc hành trình mới đó là tìm kiếm người khai thị và chia sẻ những trải nghiệm vĩ đại của mình. Và Đức Phật bắt đầu xây dựng cho mình một ước mơ mới đem truyền kinh nghiệm, sự trải nghiệm của mình cho những người có đủ trình độ tiếp nhận, có đủ phước báu tiếp nhận. Ngài đã có ước mơ nên Ngài tiếp tục sống. Cho nên chúng ta phải xây dựng ước mơ - đó là bí quyết. Mình không nói ước mơ là ảo, là thật hay giả được, ước mơ là do đầu dựng lên. Sự dựng lên ấy để làm cho đầu óc chúng ta làm việc, và chúng ta có động cơ trong đầu chạy thì mới làm việc được, mới sống được. Người không có ước mơ giống như cái xác không hồn. Khi đã có ước mơ đi truyền đạt kinh nghiệm cho người có phước báu có nhân duyên, Ngài bắt đầu đi khắp nơi, đầu tiên là tới gặp năm anh em Kiều Trần Như. Như vậy chúng ta thấy rõ rằng đi theo con đường của Đức Phật là đi như vậy chứ không đi khác được. Không phải Ngài thành Phật là Ngài bay chỗ này nhảy chỗ kia, rồi Ngài đi qua nước không chìm dưới nước, hay Ngài xịt khói ra đầy người, Ngài chiếu hào quang rực rỡ đầy người – không có như vậy. Cái đó là kinh sách viết ra để động viên thôi chứ không phải như vậy, hoặc là người ta viết với một ý nghĩa khác chứ không phải là ý nghĩa như vậy. Cho nên chúng ta phải thực tế. Bây giờ mới bắt đầu đoạn đường thực sự gian khổ của Ngài về sứ mệnh thuyết giảng khai thị truyền trao sự thấy của mình cho chúng sanh nhìn thấy con đường hạnh phúc của họ. Nhớ rõ điều này chứ không phải thành Phật rồi bắt đầu một con đường huyễn hoặc ngồi đó mà phóng hào quang để người ta đến lễ lạy mình. Chỉ những kẻ chết đói, thiếu khả năng tồn tại mới mơ ước đến sự cúng dường của kẻ khác. Trong quá trình đi thuyết giảng Phật nói: “Bây giờ ta thành Phật rồi, nhưng chắc chắn là chúng sanh cũng sẽ thành Phật giống y như ta thôi, chúng sanh có đủ khả năng hết. Bây giờ bất kể chúng sanh nào chịu nghe mình, bất kể ai chịu lắng tai nghe mình thì chắc chắn người ta sẽ đạt cái này, trăm phần trăm chính xác không sai”. Quí vị thấy Đức Thích Ca khẳng định là đúng. Bây giờ tôi không phải là Phật, mà tôi chỉ quí vị làm còn được, huống hồ là Phật Thích Ca hồi đó. Bây giờ quay trở về bài học chính thức của hôm nay, đi theo Đức Phật là đi làm gì, đi tu hành theo Đức Phật là làm gì? Nếu không biết cái này chúng ta sẽ toàn làm bậy, làm điên làm khùng, mất sức mất tiền, gia đình tan nát mất hạnh phúc, không hiệu quả gì hết. Toàn là tưởng tượng kết quả này kết quả kia, tưởng tượng mình sẽ đi về thiên đàng; tưởng tượng mình chết sẽ không đầu thai; tưởng tượng là mình chứng này chứng nọ; tưởng tượng là mình có thần thông…. tất cả đều là tưởng tượng hết. Cái đó không phải con đường của Đức Phật. Bây giờ đi theo con đường Đức Phật là như vậy đó, nhưng đi theo Đức Phật làm gì? Chúng ta xác định lại mục đích đi theo con đường của Đức Phật là thực hành nhiều phương pháp khác nhau để điều chỉnh đầu của mình, để hiểu đầu của mình, để cân bằng trạng thái tinh thần trong đầu óc của mình và mở ra một sự thấy bao la rộng lớn, trong đó thấy rõ con đường mình sẽ sống hạnh phúc. Cho nên quí vị thấy: khi bắt đầu Đức Phật hiểu cái đầu rồi, đã điều chỉnh được cái đầu rồi thì nhân cách Đức Phật khác liền. Nhân cách Đức Phật không phải là người ở triều đình nữa, phẩm chất không phải là giống triều đình nữa, hoàn toàn con người biến đổi hết, biến đổi thành một con người khác hoàn toàn chứ không phải là một hoàng tử như ngày xưa. Như vậy mục đích của mình đi theo con đường Đức Phật là điều chỉnh cái đầu để con người mình thay đổi hết hoàn toàn. Thay đổi phong cách, thay đổi phẩm chất, thay đổi lời ăn tiếng nói, thay đổi mục tiêu sống, thay đổi mục đích cuộc đời, thay đổi cách hưởng thụ, thay đổi cách ăn cách ngủ, thay đổi cách làm việc, tức là thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình, thay đổi hết. Đó là mục đích hiểu và thay đổi cái đầu của mình, đó mới là con đường Đức Phật. Bây giờ có rất nhiều pháp, không biết pháp nào vừa với quí vị. Nếu quí vị đi chùa mấy chục năm rồi không được, thôi bỏ đừng đi nữa. Nếu quí vị niệm rồi mà không được thì đừng niệm, nếu quí vị ngồi thiền mà không được thì quí vị bỏ ngồi thiền, nếu quí vị ăn chay không được thì bỏ ăn chay - cái gì mình đã thử rồi không có hiệu quả thì bỏ liền. Phải giống như Đức Phật mới được. Đằng này mình thấy không hiệu quả nhưng cứ dai dẳng hết năm này đến năm kia để cho nhà tan cửa nát, để cho thân mình không ra gì, để cho hoàn cảnh mình trôi lên trôi xuống, mà vẫn cứ đeo theo để làm gì. Phải học Đức Phật, học Đức Phật mà không làm theo Đức Phật thì học để làm gì. Nếu quí vị nghe thầy nào nói “Không, cái này vì Phật là căn cơ, còn mình là phải vô lượng kiếp” thì quí vị đừng có nghe người đó. Tôi không cần biết vô lượng kiếp, kiếp này phải được, không nói vô lượng kiếp gì cả, không lấy lý sự gì vô lượng kiếp để bao biện. Quí vị hỏi hiền giả Giác Tuệ, hiền giả Tịnh Tuệ và các hiền giả khác, hỏi hàng loạt người đang thực tập họ thấy thế nào họ nói cho quí vị nghe. Làm sao có kiếp sau được? làm sao vô lượng kiếp được? Ngay bây giờ, tháng này tháng tới năm này năm tới, không nói kiếp sau được. Hay quí vị hỏi hiền giả Duy Pháp Thông ở bên Mỹ mới có tám tháng thôi sự thay đổi của ông ấy cũng đã lớn rồi. Làm sao mà kiếp sau được, làm sao có kiếp sau? Làm sao biết mình sẽ mang thân con người nữa? Chúng ta không thể biết được là chúng ta sẽ mang thân con người nữa hay không, vì vậy lúc đang mang thân con người đừng bỏ qua cơ hội này. Cho nên tất cả phương pháp làm sao để mình mở được đầu của mình và thay đổi được đầu của mình, điều chỉnh được đầu của mình, kiểm soát được đầu của mình thì đó mới là làm theo đường Đức Phật. Sau khi hiểu cái đầu rồi, điều chỉnh nó được rồi, kiểm soát nó được rồi, làm chủ nó được rồi thì cuộc đời quí vị thay đổi hết tất cả. Nhà nhỏ thành nhà lớn; ăn uống không đầy đủ thành đầy đủ; người không đẹp bây giờ đẹp; gia đình không đầm ấm thì bây giờ đầm ấm; mình thương người ít thì bây giờ thương nhiều; người khác ghét mình thì bây giờ đỡ ghét, thương nhiều hơn. Thay đổi hết, thay đổi toàn bộ. Mình ăn nói khác, cái nhìn của mình khác, cái đi đứng của mình cũng khác, tất cả đều khác hết. Đó là mục tiêu mà quí vị đi theo con đường của Đức Phật. Tôi đã xác định lại vấn đề đi theo con đường của Đức Phật – phải nhớ nằm lòng cái này. Tôi nói hoàn toàn không sai đâu, chính xác một trăm phần trăm đó quí vị, bởi vì trong thời gian qua tôi đã trải nghiệm y chang tình huống này không hề khác, đây giống như là một sứ mệnh thiêng liêng mà tôi phải đảm nhận để truyền lại sự thật của các Đức Phật. Tôi đã trải nghiệm lại toàn bộ quá trình này và tôi thấy rất rõ rồi. Bây giờ tôi chia sẻ lại cho quí vị là chính xác một trăm phần trăm không có sai, không có gì để nghi ngờ nữa hết. Và tới giờ này bao nhiêu người theo học áp dụng với tôi đều kết quả như nhau hết, khi đã có nhiều người kết quả rồi tức là nó đúng, chứ không phải mình tôi không. Quí vị có thể hỏi hiền giả Giác Tuệ và Tịnh Tuệ trong nước cũng như là Phật Tuệ bên Nauy. Họ sẽ kể lại quá trình phát triển của họ cho quí vị. Đó là những bằng chứng sống. Trong quá trình thay đổi đó quí vị tạo ra công đức- hiền giả Giác Tuệ tạo công đức; hiền giả Duy Pháp Thông tạo công đức; hiền giả Phú Tuệ tạo công đức; hiền giả Tịnh Tuệ tạo công đức, và nhiều hiền giả trẻ khác cũng tạo ra công đức. Tất cả những công đức tạo ra đó tạo thành một tiếng thơm cho cá nhân mình và cho cả đại gia đình Minh Triết. Tiếng thơm đó được gọi là thân của một vị Phật. Và tiếng thơm đó ở với đời mãi mãi vĩnh viễn. Dù chúng ta bỏ xác rồi nó vẫn ở đây với đời vĩnh viễn và mãi mãi, cho nên gọi “Thân Phật là thân bất hoại” là như vậy – tức là tiếng thơm đó muôn đời không dứt. Cái gì cũng có thể tiêu hết nhưng tiếng thơm đó là muôn đời không dứt. Biết bao nhiêu vị vua, nhưng mà Đức Trần Nhân Tông là người được nhiều người nhắc đến, còn những vị vua khác người ta quên nhanh lắm. Tiếng thơm đó do công đức tạo ra, do sự đổi đời của mình tạo ra. Trước đây mình nói người ta không thích bây giờ người ta thích hơn; trước đây mình làm những chuyện không đâu ra đâu, bây giờ mình làm chuyện gì ra chuyện đó; trước đây mình không mở rộng tâm ra với con người bây giờ mình mở rộng ra – do sự đổi đời này mà nó ra tiếng thơm, và tiếng thơm đó chính là thân của một vị Phật. Đó là nội dung thứ nhất rất quan trọng mà quí vị phải hiểu. Quí vị phải nghe đi nghe lại bài này nhiều lần, nghe cho thấm nhuần. Bây giờ tôi đi vào nội dung thứ hai. Dân mình, tất cả các phật tử của mình xưa nay cứ nghe mãi về vấn đề xuất gia và giải thoát. Mình mê xuất gia lắm nhưng mình đi xuất gia không được. Mình mê giải thoát lắm cho nên mình mới đi tu hành, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ chồng bỏ vợ, bỏ gia đình, bỏ sự nghiệp để đi tu giải thoát. Với một nội dung của phần một trình bày như vậy, thì nghĩa giải thoát mà hiện nay người dân của mình đang hiểu đều bị sai hết, không có trúng gì hết. Đã hiểu trật mà nó hành hạ mình suốt bao nhiêu năm tháng, hết đời này tới đời kia, hết năm này tới năm kia, hiểu không đúng thành ra cứ làm bậy thì làm sao có hiệu quả được. Ở nội dung thứ hai tôi trao đổi với quí vị về khái niệm giải thoát theo con đường của Đức Phật là gì. Phần một là phần căn bản còn phần hai là phần chỉnh sửa sự sai lầm trong đầu óc của chúng ta. Sự sai lầm này hành hạ mình, bây giờ chỉnh sửa nó lại. Tôi giải thích như thế này: Chữ “giải thoát” là thông điệp của Đức Phật rất rộng, nó bao trùm hết nhiều vấn đề, nhưng lại rất dễ hiểu chứ không khó hiểu. Chúng ta phải hiểu chắc chắn một điều rằng trong nghĩa giải thoát không nói đến việc tái sinh hay không tái sinh ở kiếp sau khi chúng ta đã chết, mà ý nghĩa và nội dung của chữ giải thoát ám chỉ một trạng thái tinh thần sung mãi yêu đời hiện tiền. Vậy lấy tiêu chuẩn nào làm giải thoát? Lấy tiêu chuẩn nào để biết mình giải thoát? Mặc dù nó rất rộng nhưng lại rất dễ hiểu. Bây giờ quí vị ở trong nhà, quí vị là đàn ông. Trước khi quí vị học, thực hành phương pháp này thì quí vị bực bội vợ con, bực bội hàng xóm, quí vị áp dụng thực tập theo con đường Đức Phật mà mở Trí ra, hiểu đầu và mở đầu ra, thì vợ mình đó, con mình đó, hàng xóm vẫn còn nguyên nhưng mình không bực nữa. Vợ mình vẫn lầm bầm suốt ngày; con mình vẫn còn cứng đầu không nghe mình; hàng xóm vẫn có những chuyện đối xử với mình bực mình – nhưng mà đầu quí vị hoàn toàn không có gì khó chịu hết, đầu quí vị đã tự do với những chuyện mình không vừa lòng. Giải thoát là như vậy, chữ giải thoát này đồng nghĩa với tự do, đồng nghĩa với chữ tự tại. Giải thoát hay tự tại hay tự do – ba chữ này giống nhau. Tức là những chuyện vẫn còn nguyên đó nhưng không làm cho mình bực mình nữa. Dĩ nhiên là mình không đồng tình nhưng mà để đó, nó không làm cho mình bực bội nữa. Trước đây người đó nói xấu mình, mình rất là thù. Bây giờ họ vẫn nói xấu mình nhưng mình không thù nữa - tức là mình tự do với sự hận thù, đầu óc mình tự do với sự hận thù, đầu óc mình tự tại trước lời người ta chửi, đầu óc mình giải thoát ra khỏi sự hận thù, sự bực bội thì đó chính là giải thoát. “Giải thoát” hay “tự tại” hay “tự do” đồng nghĩa với nhau tùy theo cách mình dùng chữ tự do trong trường hợp nào. Nhưng ở đây lại có điều quan trọng nữa là giải thoát sẽ tạo ra một lực nhiệm màu đặc biệt đem lại hạnh phúc cho cá nhân mình và tác động đến hoàn cảnh chung quanh phát triển tốt hơn. Đó chính là sự nhiệm màu của năng lực giải thoát ngay bây giờ chứ không phải kiếp sau. Chúng ta phải rèn luyện làm sao để được giải thoát. Giả sử trước đây mình không chấp nhận cho nên bực mình, bây giờ nó cũng làm như vậy nhưng mình kệ nó, mình kiên nhẫn chịu đựng, mình chấp nhận đi, mình xả đi, mình thông cảm tha thứ nó đi. Ví dụ như những người phụ nữ thấy chồng đi uống rượu mà nói hoài không nghe nên rất bực mình. Bây giờ mình tập tạm thời thông cảm cho ông ấy đã, đừng bực mình nữa, rồi từ từ sẽ tìm ra một cách nào đó giúp đỡ ông ấy đừng như vậy nữa. Nếu quí vị chấp nhận như vậy thì quí vị đã có cái đầu óc nhẹ nhàng. Mà đầu óc nhẹ nhàng tức là giải thoát, tín hiệu đầu óc nhẹ nhàng là tín hiệu của giải thoát. Giải thoát là nó vậy, đó là nghĩa chính của giải thoát. Ở đay lại có một sự quan trọng nữa, năng lực nhiễm màu của giải thoát sẽ cho chúng ta thấy con đường giải tỏa các bế tắc trong cuộc sống của chúng ta. Còn vấn đề xuất gia thì có hai nghĩa khác nhau: Xuất gia hình tướng và xuất gia trong đầu. Mà xuất gia là gì? Xuất gia là bỏ sự ràng buộc, sự ham muốn về tiền bạc hay về danh về lợi trong cuộc đời. Tôi nói nghĩa đen trước, cái hình tướng, cái nghĩa bên ngoài trước. Bây giờ mình cạo đầu, mình xin vô chùa ở, không màng tới danh lợi nữa mà chỉ để ý tới vấn đề tụng kinh gõ mõ thôi. Không phấn đấu tranh xin việc làm, không phấn đấu kiếm lời kiếm tiền hàng tháng bao nhiêu triệu, không làm cái đó nữa, không ráng phấn đấu để cưới vợ sinh con, mà tìm một lối sống, một chỗ sống, một cách sống mà tránh né được cái đó. Không có làm giàu; không có mua nhà riêng; không sắm xe hơi riêng; không cưới vợ sinh con; đại loại như vậy. Để cho mình dễ bỏ chuyện đó thì mình vào chùa xin xuất gia cạo đầu ở trong chùa, từ đây về sau chỉ tụng kinh gõ mõ thôi - tức là thay đổi môi trường, thay đổi mục đích cuộc sống –đó gọi là xuất gia về hình tướng, xuất gia bên ngoài. Nhưng mà lúc đầu thì vậy, khi vào chùa rồi thì lại không còn xuất gia nữa, nó chỉ xuất gia bên ngoài nhưng mà bên trong không xuất gia được. Bắt đầu phát triển chuyện kiếm thêm tiền, kiếm thêm đệ tử, kiếm thêm phật tử, giành chức này giành chức kia, giành chức trụ trì. Ăn thì cũng người trụ trì ăn chén vàng, không phải trụ trì thì ăn chén bạc, đại loại như vậy. Lúc đầu thì có hình thức xuất gia nhưng sau lại trở lại ràng buộc và giống như hình thành một thứ ý tưởng về giai cấp mới trong đầu của mình. Cho nên xuất gia hình thức cũng là một thứ xuất gia rắc rối lắm. Theo tôi thứ xuất gia hình thức chỉ dành cho những người đã về hưu thì dễ tiến bộ hơn. Còn nghĩa thứ hai của xuất gia là xuất gia bên trong, xuất gia trong đầu, tự do với các ý tưởng trong đầu óc của mình. Mà xuất gia trong đầu rất khó và rất là quan trọng, nó đưa phẩm chất của mình lên rất cao. Xuất gia bên trong là xuất gia làm sao? Nếu xuất gia bên ngoài là tránh tiền bạc không làm giàu, thì xuất gia bên trong là làm ăn có tiền bạc nhưng thấy rằng mình không có tiền, mình không thấy mình nhiều tiền; mình có vợ nhưng mà mình cũng không say sưa với chuyện quấn quít ở bên vợ bên con rồi làm đủ thứ trò với vợ với con. Mình vẫn bình thản, có vợ, cần một người vợ để hợp tác trong cuộc sống, để chịu đựng cùng với nhau sống trong cuộc đời, có chừng một vài đứa con để nối dõi nối giống – không có gì để mình bị lôi cuốn trong chuyện này, không có gì mê mẩn trong chuyện này cả. Đó là chuyện bình thường của Tạo hóa, vì Tạo hóa sinh ra cái mũi để thở, con mắt để nhìn, sợi tóc để bảo vệ da, cái miệng để ăn và nói, cái lưỡi để nói, và xin lỗi, các bộ phận sinh dục là để điều tiết hệ thống tuần hoàn của cơ thể và để truyền giống lại cho thế hệ sau. Vậy thì Tạo hóa sinh ra không có cái gì dư cả mà cũng chẳng có gì thiếu hết, hãy tôn trọng luật tự nhiên này. Cái gì Tạo hóa sinh ra nó đều có chức năng riêng của nó, mình phải dùng. Quí vị khó mà từ chối được chức năng do Tạo hóa sáng tạo ra cho con người chúng ta. Nhưng vấn đề là dùng chức năng đó phải đúng qui định của Tạo hóa chứ không phải là anh dùng theo ý anh được, đừng lạm dụng theo ý mình. Phải tăng cường sự kiểm soát cái đầu của mình thật chặt chẽ thì mới có thể làm được điều này. Anh phải dùng nó, anh sử dụng chức năng trong con người theo qui định của Tạo hóa. Ví dụ anh dùng miệng để ăn. Thì qui định của Tạo hóa là gì? Là cơ thể anh báo cho anh biết nó đang cần đồ ăn thì anh dùng miệng để tiếp đồ ăn cho cơ thể – đó là anh đáp ứng qui định của Tạo hóa. Nhưng cơ thể anh ăn xong rồi, nó không đòi hỏi nữa, nhưng bắt đầu cái miệng anh thèm, cái đầu anh muốn, anh nhét thêm vô – thì cái đó là sai qui định của Tạo hóa. Cho nên Tạo hóa cho cái gì chúng ta phải dùng cái đó nhưng mà phải dùng đúng luật của Tạo hóa chứ không thể dùng theo ý mình được. Nếu mình dùng đúng luật của Tạo hóa thì đó là giải thoát – giải thoát khỏi ý muốn, ý tưởng, ý nghĩ riêng của mình – và đó là xuất gia chân chính, là điều khó nhất, cao siêu nhất và thực tế nhất. Nó cũng có nghĩa là tránh sự ham muốn hay tự do với sự ham muốn riêng tư trong đầu óc mình. Ở với cảnh này nhưng mà không sao cả, cái gì anh cũng giữ vừa phải. Lỡ người ta đưa anh lên chức tỉnh trưởng, bộ trưởng anh cũng không thấy cái gì gọi là quá hớn hở quá phấn khởi, mình tự do với vị trí của mình. Người ta sắp mình vô bộ trưởng, mình tự do với vị trí, đầu mình lòng mình thanh thản với chức bộ trưởng, mình chỉ biết nhiệm vụ của một người bộ trưởng là phải làm sao để đúng với nhiệm vụ. Mình không mê chức bộ trưởng, không để cho chức bộ trưởng làm mình cao ngạo và tham lam thì cái đó là xuất gia – đó là xuất gia bên trong. Xuất gia tức là gì? Tránh những ảnh hưởng làm cho cái đầu mình không được thanh tịnh, tránh những gì mà mình không được thanh tịnh, cái đó gọi là xuất gia. Vậy thì có cơn cớ gì đâu, anh ăn mặn hay là anh làm bộ trưởng cũng được có gì đâu, làm chủ tịch nước cũng được có gì đâu? Anh làm nhà buôn cũng được chứ có gì đâu? Chỉ trừ trường hợp này: bây giờ tôi muốn có nhiều thì giờ để tôi đi giúp bá tánh về con đường Thiền Minh Triết, cho nên tôi không thể nhận chức bộ trưởng được, tôi không nhận chức là doanh nhân được, tôi không nhận chức Tổng giám đốc được. Tôi phải dành hết thời gian cho công việc đi truyền bá phương pháp Thiền Minh Triết cho tất cả bà con. Do vậy cho nên tôi tự nguyện xuất gia bên trong lẫn xuất gia bên ngoài để có thì giờ làm việc. Tức là xuất gia bên trong rồi, xuất gia bên ngoài là gì? Tránh sự ràng buộc trong hãng xưởng, tránh sự ràng buộc trong chức vụ, tránh sự ràng buộc về gia đình, đó là xuất gia bên ngoài. Nhưng mà lý do xuất gia bên ngoài là vì tôi muốn dành dụm thời gian để làm công việc truyền đạo này – đó là lý do duy nhất mà tôi xuất gia bên ngoài. Nghĩa là tôi muốn dành hết toàn bộ sức sống của mình cho việc truyền bá thiền Minh Triết cho bá tánh nên tôi mới quyết định xuất gia bên trong lẫn bên ngoài như vậy. Còn bình thường tôi ở tại chỗ - tôi ở với gia đình, tôi ở với địa vị, tôi ở với cương vị giám đốc, tổng giám đốc, bộ trưởng, thứ trưởng nhưng nó không ràng buộc tôi. Tôi làm hết tám tiếng đồng hồ tôi về. Có thể tôi làm thêm hai tiếng nữa nhưng chức vụ đó không ràng buộc tôi. Tôi ở với vợ với con nhưng vợ con không ràng buộc tôi thì đó là xuất gia bên trong. Và như vậy thì xuất gia và giải thoát nó đi liền với nhau, hai cái này nó thành một. Và nếu chúng ta giải thoát và xuất gia trên nghĩa bên trong như vậy thì đầu của mình cực kỳ thông minh, mình sống rất tự tại và đầu óc mình luôn luôn phát ra được trí hết sức sáng suốt, mình nhìn gì nó cũng rõ ràng. Dĩ nhiên là quí vị tập khó nhưng mà ít nhất là quí vị phải hiểu như vậy. Quí vị hiểu rồi bắt đầu tập dần. Hiền giả Duy Như Quang tập bây giờ cũng bắt đầu khá lắm rồi. Hiền giả Duy Pháp Định tuy mới tập, nhưng bây giờ trí tuệ cũng bắt đầu khá lắm rồi. Rồi hiền giả Tuyền, tuy chưa tập nhiều lắm nhưng mà bắt đầu nó cũng đỡ rồi khá rồi, hay hiền giả Thu Tư ở Bến Tre cũng vậy, trí bắt đầu sáng dần rồi. Phải tập, nghe nhiều, hiểu rồi tập. Nghe hiểu thì năm mươi phần trăm, tập thêm năm mươi phần trăm nữa là trăm phần trăm. Nghe hiểu rụng xuống bớt những phiền não được năm mươi phần trăm nhẹ nhõm. Khi quí vị thực hành trí mầu nhiệm phát sinh sức mạnh mầu nhiệm thì đạt thêm năm mươi phần trăm nữa. Nhưng ngoài trí thấy ra có sự mầu nhiệm đặc biệt thế này: Nếu quí vị tập đúng như bài bản tôi hướng dẫn, đầu óc quí vị sẽ nhẹ nhàng. Quí vị sẽ ngạc nhiên rồi mình sẽ có việc làm thuận lợi, nó giống như có một lực lượng nào vô hình dẫn dắt mình vậy, hay nói cách khác có một sự may mắn đặc biệt đến với mình. Mình mang nợ thì tự nhiên hết nợ, nếu chưa hết nợ thì tự nhiên chủ nợ cũng dễ chịu hơn. Nhưng quí vị phải làm đúng những điều mà tôi hướng dẫn. Nếu quí vị làm đúng những điều tôi hướng dẫn thì tôi đảm bảo với quí vị kết quả mầu nhiệm không thể nghĩ bàn. Một trong những sự mầu nhiệm dễ thấy nhất là không có việc làm sẽ có việc làm, không có nhà ở sẽ có nhà ở, bệnh sẽ giảm dần dần, gia đình sẽ đầm ấm hơn, tình thương yêu sẽ phát triển hơn. Quí vị làm đúng như tôi hướng dẫn thì tôi cam đoan chắc chắn từ đây cho đến ngày quí vị chết chỉ có may mắn chứ không bao giờ rủi ro. Đừng tin vào các loại sao may mắn, sao xui trong sách tử vi của Trung Quốc. Chẳng có sao Thái Bạch, sao La Hầu nào hại quí vị cả. Chẳng có sao Thổ, sao Mộc nào giúp quí vị hết. Nghiệp chướng nếu có rồi cũng sẽ tiêu tan, may mắn rồi cũng sẽ đến với quí vị. Rồi con cái quí vị, gia đình quí vị cũng sẽ gặp may mắn nếu quí vị làm đúng như vậy. Còn nếu quí vị không làm đúng như vậy mà làm theo kiểu cũ thì coi chừng: nay may mắn nhưng mà mai rủi ro không thể biết trước được. Như vậy con đường mở trí Phật, con đường mở trí tuệ Phật cũng như là con đường tu tập để giải thoát, để được tự tại, nó không liên quan gì đến tiền, không liên quan gì đến chồng vợ, không liên quan gì đến trai gái, không liên quan gì đến chuyện mình sinh con, cũng không có liên quan gì đến chức vụ địa vị trong xã hội, không liên quan gì hết. Mà cũng chẳng liên quan gì đến chùa, cũng chẳng liên quan gì đến kinh sách, chuyện cúng lạy, không có liên quan gì cả, chẳng có liên quan gì đến bùa chú cả. Nhưng nó thật sự liên quan trực tiếp đến khả nhận thức bên trong của đầu óc quí vị. Nó liên quan đến ý chí của quí vị. Khi quí vị nhận thức đúng và có ý chí mạnh để thực hiện các pháp âm này thì nhất định quí vị sẽ được. Tôi mong quí vị nghe tới nghe lui bài này, nghe cho nhiều rồi thực tập, cộng thêm với quyển Cẩm nang Thiền Minh Triết. Nếu quí vị thấy khó hiểu, thì quí vị nghe thêm đĩa Đài Tiếng Nói Việt Nam làm, nghe thêm cái đó. Phải tập thì mình mới thay đổi cuộc đời được. Không tập thì không thay đổi nhiều được, thay đổi ít thôi. Buổi nói chuyện hôm nay kết thúc ở đây, tôi mong quí vị sẽ tập những điều tôi giảng để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúc quí vị hạnh phúc và mạnh khỏe. Duy Tuệ. lên cho mọi người xem, nếu quí vị không có thời gian đọc thì hãy dowload file MP3 về nghe nhé. http://www.mediafire.com/?9bpxse9b4ktrrkx
lên cho mọi người xem, nếu quí vị không có thời gian đọc thì hãy dowload file MP3 về nghe nhé. http://www.mediafire.com/?9bpxse9b4ktrrkx
Mình đọc qua bài này nhưng cần chỉnh sửa cho bạn chổ này 1 chút,nếu như nói lên chổ Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà mà chán thì chắc chắn là sai cần phải xem lại....Vì sao mình nói thế?.Chúng sanh phàm phu còn luân hồi làm sao biết được cảnh giới của những bậc thánh hiền trên ấy như thế nào mà ở dưới này có thể bàn luận đúng sai được..Ví như kẻ bị mù bẩm sinh thì dù ta có giải thích cái thế giới bên ngoài này nó tốt đẹp như thế nào đi chăng nữa thì kẻ bị mù cũng chỉ gật đầu "À ừ " hai ba cái cho chúng ta vui rồi thôi.Có hình dung cũng ko thể hình dung nổi và chính xác đc, trừ khi chính mắt họ phải đc thấy.Giống như khi uống nước nóng hay lạnh.Pepsi hay Xá xị thì tự khắc người uống họ sẽ cảm nhận đc người ngoài ko thể biết hay cảm nhận thay cho họ đc.Bạn cứ niệm phật vãng sanh về đó đi rồi khắc sẽ biết ở đó sẽ có niềm vui gì.Và đương nhiên ko phải những thứ ước mơ,lý tưởng tầm thường như trần gian nữa mà có thể thay vào đó những niềm vui mới mà chỉ có ở đó mới biết....Bài viết này bạn cho hỏi là của Thầy nào viết và có thể cho mình xin link hay địa chỉ tên bài viết đc không.Dù sao cũng cám ơn coconuc đã post nhưng lần sau bạn nên nghiên cứu kĩ bài viết này có sai sót gì ko rồi hẵng post nhé. kẽo "Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan" tức là ko khéo lại gieo oan ức cho ba đời chư Phật
Bạn bị lậm vào kinh sách nhiều quá nên có lẽ bạn không hiểu những gì mình post. Đa phần người ta hay hỏi của thầy nào? chi vậy? Mình nói đây bài nói chuyện của Phật A Di Đà bạn có tin hay không ? Nếu bạn thích luận về chữ trong kinh thì hôm nào có duyên chúng ta sẽ luận bàn về chữ trong kinh, từ kinh Phật Giáo, Thiên Chúa, Hồi Giáo hay Ấn Độ giáo mình đều có thể tiếp bạn. Nếu bạn muốn khai mở đầu óc của bạn thông minh hơn thì nên đọc những gì mình post. Không có ông thầy nào làm cho phật tử mình khôn ra đau, nếu khôn ra thì lấy gì mấy ổng sống... lười lao động mà Sau tết quyển này sẽ được xuất bản.
Nếu bạn thích luận bàn để làm sáng tỏ sự việc thì mình cũng không từ chối.Bài viết này của bạn thật ra mình chưa đọc hết vì đọc đến đây đã thấy cái sai của nó.Bạn có thể chứng minh cho mình biết vì sao ở cõi Tây Phương lại buồn chán?.Hay bạn đã về nơi đó chơi thử rồi chăng?Hoặc bạn đã chứng đắc biết được điều ấy?Nếu chưa thì ko nên phán vội rồi post trên đây kẻo phật tử người ta hiểu lầm.Nói pháp phải biết rõ mình đang nói gì không khéo người ta lại bảo Tà ma ngoại đạo đang nói .Làm sao biết lời nói trong bài viết của bạn là chân thật 100%?Thầy nào duyệt bài viết của bạn? Và ai có thể bảo đảm có đúng là sẽ thực hành mang lại lợi ích hay ko?.Bạn có thể cho anh em trên 5giay xin cái link bài viết đc chứ? .Mình ko phải là người lậm vào kinh sách 1 cách mù quáng nhưng điều này quá rõ ràng ai đạo Phật cũng biết.Trong kinh "A Di Đà " ko hề có cái đoạn Phật Thích Ca nói Tây Phương là 1 cõi buồn chán,có chăng đó là cái suy nghĩ của những chúng sanh phàm phu do đam mê ngũ dục trần gian nên sợ về đó ko có gì làm nên buồn chán mới nói như thế.Nhưng nào ngờ có biết khi về đó lại có nhũng niềm vui khác ?ngay cả bản thân mình còn ko biết cõi ấy có những niềm vui gì mà bạn ở trần gian như mình lại biết ở đấy buồn chán hay sao?Còn sách thì ko phải sách nào phát hành cũng đúng cả nên sách của bạn có sắp phát hành thì cũng ko có gì lạ.Kinh sách của Phật nói ra còn bảo chớ tin vội vì lưu truyền sẽ Tam Sao Thất Bổn thì sách là nghĩa lý gì mà phải tin.Đúng sai hay ko là do bản thân ta đem trí tuệ ra mà soi bạn àh.Sách viết sai lỗi vặt thì mình đây thấy nhìu, bạn thích thì qua đây mình cho bạn xem. Mà bạn có thông tin gì đó chứng minh cho anh em 5giay trên đây là sách của bạn sắp phát hành ko? tên sách là gì? Thầy nào thuyết (Cái này cần phải hỏi lắm chứ mà bạn lại bảo hỏi chi vậy). Bạn cho mình số DT mình sẽ gọi luận với bạn để sự việc đc sáng tỏ chứ không để tranh luận ai hơn ai bạn nhé.Thân
hihih, Vậy bạn đọc hết rồi sẽ thấy vì sao lại như vậy, nếu bạn hiểu được đó là may mắn 9 đời của bạn. Nếu không hiểu nữa là biết bạn đang rất thèm muốn lên tây phương h: hihi có thể liệt kê vài ông quen biết cho bạn hỏi nghen Ngài Kim Cương Tử Thích Trí Quảng Thích Tâm châu Thích Quảng Liên Lê Mạnh Thát Vua Sãi Suvaddhano Nguyễn Xuân Oánh ... Cho cái địa chỉ khi nào xuất bản sẽ tặng bạn 1 quyển đọc cho mở cái đầu ra. Sách chuẩn bị xuất bản tên gì thì phải giữ bí mật chứ, nhưng bạn có thể tìm mua tạp chí Pháp Luật Việt Nam chuyên đề số 4 năm 2010 trở đi, trên đó có đăng những bài cho bạn mở mang trí tuệ của mình. Link nè: http://minhtriet.vn/VietNamese/sanpham.php Vào lựa chọn vài sản phẩm về nghe thử xem có tà ma ngoại đọa hay không, rồi lên 5s cho anh em ý kiến nữa chứ, dám làm chuột bạch không
Bạn bảo tôi đọc bài viết của bạn.Vâng tôi đã đọc và cảm thấy nó giống như bạn đang kể về cuộc đời của Phật Thích Ca và đâu đó lại thêm chút hoa văn,cái này thì tôi có thể lướt ko cần xem nữa,tuy nhiên để đáp ứng câu tôi đang hỏi bạn vì sao ngay cái đoạn " Cho nên quí vị đừng nghĩ đi lên thế giới A Di Đà là yên thân đâu, lên đó chán nữa, đủ quá là rất chán, người sống không có ước mơ, không lý tưởng sẽ rất nhàm chán." ,thì tôi vẫn chưa tìm ra được câu trả lời và tôi cho rằng với câu nói này rất là nguy hiểm vì nó gần như giết hết tất cả những người đang có niềm tin tu tịnh độ.Làm sao bạn có thể khẳng định trên đấy ko có lý tưởng và ước mơ?Có chăng là tà ma ngoại đạo ham vui ngũ dục (của cải, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nghỉ)sợ về ấy ko còn đc thú vui của trần gian nên mới lập luận bảo trên ấy như thế này như thế nọ "chán lắm" trong khi bản thân chưa 1 lần về đấy mà cứ nói chuyện huyễn.1 câu nói sai của bạn ngay đoạn này ko những làm oan 3 đời chư phật mà còn làm hại các phật tử tại gia.Tôi bắt đầu nghi ngờ cái đoạn này tà đạo xúi giục bạn nói chứ ko phải chánh pháp nói.Đó cũng là vì sao Phật Thích Ca vẫn thường hay nói Tà ma ngoại đạo vẫn có thể có trà trộn vào thuyết pháp ,chỉ có điều là Ma thuyết chứ ko phải Phật Thuyết.Tôi đề nghị bạn nên trả lời cho tôi câu hỏi này sau phần comment của tôi và đừng lòng vòng đánh trống lãng chuyện khác.Còn về vấn đề bạn liệt kê cho tôi 1 loạt danh sách tên của các Thầy để làm gì?Trong khi tôi đang hỏi bạn bài viết này là của ai thì bạn vẫn chưa trả lời,link ở đâu thì cũng chưa thấy?Hay là 7 người thầy bạn nêu đều viết chung 1 bài này chăng?Hoặc có thể bài này do bạn viết?Riêng tôi thiết nghĩ nếu bài này mà là của bạn viết thì bạn ko gì phải xấu hổ cả và đừng tự bảo vệ định kiến của mình khi mà nó sai (Sai quá rõ ràng đi chứ)Bạn nên xóa ngay phần ấy và suy ngẫm xem tôi nói có đúng ko,Còn đoạn sau thì đa số bạn nêu rõ con đường tu của Phật và cách thức chọn các pháp môn để tu.Cái này tôi ko cần phải bàn nữa vì Phật tử họ tự biết mình có duyên với pháp môn nào.Suy cho cùng cũng là "Vạn Pháp Quy Tông" thôi.
Sẽ trả lời bạn nè. Trên thế giới của Đức A Di Đà có những gì vậy bạn ? bạn nói xong mình sẽ chứng minh cho bạn thấy Trả lời cho bạn mà bạn có biết đâu, viết mà chẳng biết mình viết gì, đọc mà chẳng biết mình đọc gì...coi chừng cái đầu bạn nhé
Bạn Tour Les Jours thân mến, Đọc bài của bạn Coconuc, mình thấy rất có lý. Mình có mấy điều chia sẻ để bạn Tour Les Jours suy ngẫm lại như sau: 1. Bạn cứ muốn đòi phải biết tên của người đã viết bài cho bằng được. Để làm gì? Đây là một cố tật của rất nhiều người qua nhiều thế hệ và chính từ những cố tật này đã dẫn đến những sai lầm không thể sửa chữa được. Tại sao phải cần biết tên? Giả sử nếu đây là một bài của Phật Thích Ca hay của một tác giả nào đó mà bạn ngưỡng mộ thì bạn sẽ hành xử thế nào? Và bạn có bao giờ dám đặt những câu hỏi lật lại nội dung của những kinh kệ mà người ta đang sử dụng như là những lời trao truyền của Đức Thích Ca hay các bậc giác ngộ không? Hay bạn tin một cách cực đoan? Vấn đề không phải là ai viết mà là những điều được viết đó có giúp gì cho chúng ta được hay không? Chúng ta có thể học hỏi được gì hay không? Và chúng ta có dám thực hành để tìm ra trải nghiệm cho chính mình hay không? Chính vì cố tật này mà người ta cứ mãi tin vào những điều mơ hồ không rõ ràng mà cứ tưởng đó là của các bậc giác ngộ. Hậu quả thế nào chắc bạn đã rõ. 2. Tôi không biết bạn hiểu về Phật như thế nào nhưng câu hỏi của bạn chứng tỏ bạn chẳng hiểu gì cả. Bạn cần xem lại bài của bạn Coconuc kỹ hơn bạn ạ. Ở đây, vấn đề không phải là có hay không có thế giới A Di Đà, trên đó sống vui hay chán, vì thực sự hàm ý sâu xa của người viết là muốn đối tượng mà người ấy đang giảng đó nhận thức rõ họ đang ở đâu? Họ phải sống cho thực tại chứ không phải sống bằng cái ý nghĩ và tưởng tượng về một thế giới nào đó. Những người đang cho rằng cái thế giới đó vui và đáng đến thì tác giả cho là chán để phá lòng chấp của họ. Đây là một cách phá chấp của bậc giác ngộ, buộc họ phải suy nghĩ cho thấu đáo con đường mà họ đang đi. Những ví dụ của bạn về người mù, nước nóng -lạnh... rất hay và thực tế. Nhưng bạn đã gán ghép những ví dụ ấy cho điều không thực tế là... niệm Phật. Vì cái việc niệm Phật để thấy vui thì cũng là tưởng tượng mà thôi. Cái thấy đó không rõ ràng và mờ mịt. Bạn sợ câu nói đó sẽ giết những người đang có niềm tin vào tu tịnh độ thì có nghĩa rằng bạn đang tố cáo những người ấy thực sự không có một đầu óc và trí thấy sáng suốt để nhìn nhận các vấn đề. Và có nghĩa là con đường niệm Phật mà họ đang theo đuổi thực sự chẳng mang lợi ích gì cho bản thân họ và cho người khác vì nó khiến họ ngày càng ngu muội đi. 3. Và cuối cùng, theo bạn thì thế giới Tây Phương đó có hay không? Ma hay Phật có hay không? Phật nghe đồn là rất từ bi, trong khi nhân gian đang có rất nhiều khổ đau như thế mà các Ngài vẫn ung dung ở cái thế giới ấy thì có còn gọi là từ bi nữa hay không? Và theo mình, nếu Phật nói về thế giới ấy, thì ngài đã nói thêm một câu rằng "cái thế giới đó ở trong chính cái đầu của quý vị, trong tâm của quý vị". Và vì những lý do nào đó mà câu nói đó đã bị lược bỏ. Không ngoại trừ những kẻ lợi dụng tôn giáo, những kẻ cầm quyền thời xa xưa đã bỏ nó đi để bảo đảm quyền lực cai trị hay lợi ích của chính mình. Chúc bạn Năm Mới vui vẻ và luôn phát triển trí sáng! DMT
Vẫn chưa có câu trả lời chính đáng.............? thôi thì xuống phần comment phía dưới mình nói cho bạn nghe lun Thành viên mới? Bài viết 1? Mình thừa biết bạn là ai rồi qua cách nói chuyện của bạn.Chốt lại thế này nhé bạn ko cần phải làm như thế nữa đâu.Bạn bảo nếu như bài viết trên là của Phật Thích Ca mà mình ngưỡng mộ thì sẽ hành xử thế nào hở?.Rõ ràng đây là sự so sánh ghán ghép thiếu hiểu biết,mà thiếu hiểu biết thì ko cần phải so sánh nữa.Vì sao?.Vì nếu như bài viết này mà là của Phật Thích Ca thuyết thì chắc chắn sẽ ko có sai xót như thế vì tà ma ngoại đạo thuyết pháp nó khác với Phật thuyết bạn àh.Ko thể đem đi so sánh bậy bạ được.Thứ 2 mình cũng chả hiểu bạn tuy là đạo Phật nhưng ko biết có phải hàng tà ma vào quấy phá ko mà bảo những người niệm phật càng ngu muội đi.Trích nguyên văn: "con đường niệm Phật mà họ đang theo đuổi thực sự chẳng mang lợi ích gì cho bản thân họ và cho người khác vì nó khiến họ ngày càng ngu muội đi".Bản thân mình ko theo đạo nào nhưng mình cảm thấy rất tội nghiệp cho bạn cũng như bao người khác trên 5s xem phần comment khi biết có 1 phật tử như bạn luôn mồm chỉ trích giáo pháp của Đạo mình.Há ko phải hàng tà mà quấy nhiễu phá đạo Phật hay sao???Cái thứ 3 làm sao bạn biết các ngài ko từ bi?nếu nói như thế thì ngày hôm nay đâu còn giáo pháp,đâu còn chùa chiền được lập nên,đâu còn hòa bình.Cái chính ở đây là do bản thân bạn thiếu hiểu biết về Phật giáo nên mới như thế nên mình ko trách.Hoặc cũng có thể học nhiều thế thôi mà chưa rút ra được gi nên nói chuyện loạn cả lên.Ví như học lớp 1 chưa xong đã vội đoán già đoán non lớp 12.Về Tây Phương cũng chưa về mà đã nói chuyện huyễn.Niệm Phật thì cũng chưa biết tới đâu mà đã kết luận bla bla bla cho rằng càng niệm sẽ càng ngu đi.Theo đạo Phật mà lại đi nói xấu đạo của mình.Nói thật nếu bạn là tà ma ngoại đạo nói pháp thì mình ko sợ đâu vì cách lập luận của bạn còn lộn xộn non nớt lắm,chủ yếu vòng vo là nhìu.Bài viết cũng như phần comment của bạn thấy dài như thế nhưng thực ra thì rối cả lên, người đọc vào bảo đảm sẽ dễ nhận ra ngay,chưa chi đã bảo mọi người tin mình răm rắp trong khi Phật năm xưa còn chưa bắt ta phải tin ngay.Trích nguyên văn:"Tôi nói hoàn toàn không sai đâu, chính xác một trăm phần trăm đó quí vị" rồi nào là "Quí vị làm đúng như tôi hướng dẫn thì tôi cam đoan chắc chắn từ đây cho đến ngày quí vị chết chỉ có may mắn chứ không bao giờ rủi ro." Có chắc là thế ko sao nghe giống quảng cáo thế?Ai bảo đảm? . hỏi bạn thì bạn ko trả lời cứ vòng vo rồi lại đem tên thầy này thầy nọ lên chủ yếu để che chở cho cái sai của mình,nhìn vào thấy ngay sự trốn tránh, .Nếu bạn là tà ma....Hãy quay đầu lại cửa Phật vẫn luôn chờ đón bạn
Amen, mình đạo Thiên Chúa, Chúa có dạy rằng ai tát má phải thì đưa luôn má trái cho họ tát, Đức Phật cũng dạy lẽ từ bi nhân hậu. Hai ông đấu khẩu làm chi vậy. Thiện tai, thiện tai. MOD cho 2 ông đi nghỉ mát bi giờ :beat_shot:
Chào bạn Tour Les Jours và các bạn khác. Mình tiếp tục chia sẻ với ý kiến của bạn như sau. Mình rất vui vì bạn đã comment, điều đó chứng tỏ các bạn rất quan tâm đến vấn đề. Đây không phải là sự đấu khẩu hay tranh cãi để hơn thua, mình hoàn toàn không có ý đó. Mình chỉ muốn chúng ta hiểu vấn đề để từ đó hành xử một cách phù hợp vì thực ra chẳng có gì là đúng là sai. Chỉ có những lời lẽ và hành động chưa phù hợp với hoàn cảnh thực tế mà thôi. Trước mỗi comment của các bạn và mỗi lời mình viết ra ở đây, mình đều suy ngẫm và tự hỏi có phải mình đang nghe, đọc và viết với một đầu óc hoàn toàn tự do hay không? Hay mình còn đang chấp thế này là đúng, thế kia là sai? Mình đang cho rằng mình hơn người hay người hơn mình? Có những chỗ mình nói thật gay gắt nhưng từ trong sâu thẳm trong tâm hồn, mình hiểu rằng những lời ấy có thể chạm đến lòng tự ái của các bạn để các bạn hiểu ra vấn đề một cách rõ ràng hơn. Do vậy, mình rất hy vọng các bạn cũng hãy phản hồi một cách thật tự do và thường đặt những câu hỏi như vậy để đầu óc ta lại trở về với sự tự do trong sáng. Mình chúc các bạn bình an khi đọc bài trong chủ đề này. Cảm ơn các bạn. DMT Thành viên mới? Bài viết 1? Mình thừa biết bạn là ai rồi qua cách nói chuyện của bạn.Chốt lại thế này nhé bạn ko cần phải làm như thế nữa đâu.Bạn bảo nếu như bài viết trên là của Phật Thích Ca mà mình ngưỡng mộ thì sẽ hành xử thế nào hở?.Rõ ràng đây là sự so sánh ghán ghép thiếu hiểu biết,mà thiếu hiểu biết thì ko cần phải so sánh nữa.Vì sao?.Vì nếu như bài viết này mà là của Phật Thích Ca thuyết thì chắc chắn sẽ ko có sai xót như thế vì tà ma ngoại đạo thuyết pháp nó khác với Phật thuyết bạn àh.Ko thể đem đi so sánh bậy bạ được. - Bạn lại tiếp tục tìm hiểu mình là ai? Thành viên cũ, mới? Viết mấy bài? Để làm gì vậy bạn? Bạn cứ khăng khăng là bài viết này sai sót và của tà ma ngoại đạo. Sao vậy bạn? Bạn có đang chấp vào cái gì đó chăng? Mình chỉ đang giả sử thôi, không so sánh. Chẳng có tà mà chẳng có chính đâu bạn ạ. Chỉ có chưa hợp lý, đúng mực, vừa phải thôi. Thứ 2 mình cũng chả hiểu bạn tuy là đạo Phật nhưng ko biết có phải hàng tà ma vào quấy phá ko mà bảo những người niệm phật càng ngu muội đi.Trích nguyên văn: "con đường niệm Phật mà họ đang theo đuổi thực sự chẳng mang lợi ích gì cho bản thân họ và cho người khác vì nó khiến họ ngày càng ngu muội đi".Bản thân mình ko theo đạo nào nhưng mình cảm thấy rất tội nghiệp cho bạn cũng như bao người khác trên 5s xem phần comment khi biết có 1 phật tử như bạn luôn mồm chỉ trích giáo pháp của Đạo mình.Há ko phải hàng tà mà quấy nhiễu phá đạo Phật hay sao??? - Mình không phải theo Đạo Phật. Mình không phải là coconuc. Mình chỉ đang đứng ở một vị trí để có thế nhìn thấy tất cả các tôn giáo một cách rõ ràng mà thôi. Mình tôn trọng những giá trị đích thực của tất cả các tôn giáo, nhưng chúng ta, những người của thế kỷ 21, một thế kỷ của văn minh, hiện đại, khoa học phát triển thì phải có cái nhìn sâu rộng hơn các vấn đề mà tôn giáo xưa kia đã đề cập. Vì cái thời tôn giáo nó ra đời đã mấy ngàn năm, mà thời ấy thì đã lạc hậu và cổ xưa lắm rồi. Ai dám đảm bảo tất cả những điều mà tôn giáo họ nói là của các bậc giác ngộ? Ai dám đảm bảo tất cả những điều ấy đều có thể đem áp dụng cho thế giới văn minh này? Bạn cứ đặt nhiều câu hỏi và đừng vội trả lời, điều đó sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề hơn. Cái thứ 3 làm sao bạn biết các ngài ko từ bi?nếu nói như thế thì ngày hôm nay đâu còn giáo pháp,đâu còn chùa chiền được lập nên,đâu còn hòa bình.Cái chính ở đây là do bản thân bạn thiếu hiểu biết về Phật giáo nên mới như thế nên mình ko trách. - Mình không nói là các ngài không từ bi nhé. Bạn xem lại và tiếp tục đặt câu hỏi cho mình. Đây là một số câu hỏi gợi ý: Giáo pháp ngày nay có phải hoàn toàn là của các bậc giác ngộ? Có phải ai đó đã tô vẽ và bày biện thêm ra? Chùa chiền lập ra nhiều như vậy để làm gì? Tại sao người ta lại phải đổ xô đến chùa cúng dường, cúng sao, giải hạn, cầu bình an hay lạy lục mấy ông Phật bằng xi măng để xin phước báu? Làm như vậy có phước báu không? Tại sao? Trước khi các đạo Phật, Thiên Chúa... du nhập vào Việt Nam, thời của các vua Hùng tại sao lại thịnh vượng và hòa bình như vậy? Tại sao nền văn minh lúa nước thời đó lại phát triển như vậy? Lúc đó có đạo Phật hay đạo Chúa ở Viêt Nam chưa? Tại sao khi đạo Phật du nhập rồi, chúng ta lại liên tục chịu những cảnh nô lệ Trung Quốc triền miên ngàn năm như vậy? Hòa bình ở đâu? Hạnh phúc ở đâu? Phật lúc đó ở đâu? Và một ngàn năm kế tiếp, để có được hòa bình chúng ta phải làm gì? Phải đấu tranh hay cứ ngồi mà niệm Phật?... Đặt ra nhiều câu hỏi và đừng vội trả lời, bạn sẽ sáng tỏ vấn đề. Hoặc cũng có thể học nhiều thế thôi mà chưa rút ra được gi nên nói chuyện loạn cả lên.Ví như học lớp 1 chưa xong đã vội đoán già đoán non lớp 12.Về Tây Phương cũng chưa về mà đã nói chuyện huyễn.Niệm Phật thì cũng chưa biết tới đâu mà đã kết luận bla bla bla cho rằng càng niệm sẽ càng ngu đi.Theo đạo Phật mà lại đi nói xấu đạo của mình.Nói thật nếu bạn là tà ma ngoại đạo nói pháp thì mình ko sợ đâu vì cách lập luận của bạn còn lộn xộn non nớt lắm,chủ yếu vòng vo là nhìu.Bài viết cũng như phần comment của bạn thấy dài như thế nhưng thực ra thì rối cả lên, người đọc vào bảo đảm sẽ dễ nhận ra ngay,chưa chi đã bảo mọi người tin mình răm rắp trong khi Phật năm xưa còn chưa bắt ta phải tin ngay. - Mình kể cho bạn nghe một chuyện thế này. Mình có một người bạn có bà vừa qua đời năm ngoái. Nhà bạn ấy theo Đạo Phật. Khi bà mất, không hiểu sao miệng vẫn mở to mà không thể khép lại được. Có một hội tụng niệm của chùa nào đó đến tụng và bảo rằng, phải tụng cho đến khi nào miệng bà khép lại thì bà mới siêu thoát. Và thế là họ tụng, tụng miệt mài. Cả gia đình bạn của mình từ già tới trẻ thì cứ quỳ và lạy lên lạy xuống theo lời họ. Mấy giờ liền, miệng của bà vẫn chưa khép mà người trong nhà đã có người xỉu lên xỉu xuống vì mệt. Cuối cùng, ba mẹ bạn ấy quyết định cứ đem bà tẩm liệm. Hội tụng niệm lúc đó nói như vậy bà sẽ không siêu thoát và con cháu trong nhà sẽ mang tội. Và nhà bạn ấy cứ bị ám ảnh bởi lời nói của họ mà ăn không ngon ngủ không yên. Theo bạn Tour Les Jours thì bạn giải quyết việc này như thế nào? Trích nguyên văn:"Tôi nói hoàn toàn không sai đâu, chính xác một trăm phần trăm đó quí vị" rồi nào là "Quí vị làm đúng như tôi hướng dẫn thì tôi cam đoan chắc chắn từ đây cho đến ngày quí vị chết chỉ có may mắn chứ không bao giờ rủi ro." Có chắc là thế ko sao nghe giống quảng cáo thế?Ai bảo đảm? . hỏi bạn thì bạn ko trả lời cứ vòng vo rồi lại đem tên thầy này thầy nọ lên chủ yếu để che chở cho cái sai của mình,nhìn vào thấy ngay sự trốn tránh, .Nếu bạn là tà ma....Hãy quay đầu lại cửa Phật vẫn luôn chờ đón bạn[/QUOTE] - Và cuối cùng mình chỉ nhắc bạn rằng lời của bậc giác ngộ, của tác giả hay bất kỳ ai thì chỉ là lời của họ thôi. Muốn biết thực hư thế nào bạn phải thực hành thì mới thấy. Giống như cái kiến thức mà bạn học được ở trường vậy, nó chỉ là của bạn khi bạn hiểu rõ và thực hành. Nếu không, nó mãi mãi chỉ là kiến thức mà thôi, không hơn, không kém. Bạn vẫn cứ luôn miệng bảo mình là tà ma làm mình chỉ biết cười. Bạn làm mình nhớ tới mấy cái truyện "Phong Thần" hay "Tây Du Ký" quá. Và mình không hiểu có phải bạn đang ở dưới giếng mà không biết không? Vì mình toàn nói thực tế thì bạn lại bảo là ma hay quỷ. Chúc bạn và các bạn khác một ngày Xuân nữa thật vui, bình an và tự tại. DMT P.S. Các bạn có thể chát với mình tại địa chỉ sau: phamviethong79@gmail.com
Chào bạn Tour Les Jours và các bạn khác. Mình tiếp tục chia sẻ với ý kiến của bạn như sau. Mình rất vui vì bạn đã comment, điều đó chứng tỏ các bạn rất quan tâm đến vấn đề. Đây không phải là sự đấu khẩu hay tranh cãi để hơn thua, mình hoàn toàn không có ý đó. Mình chỉ muốn chúng ta hiểu vấn đề để từ đó hành xử một cách phù hợp vì thực ra chẳng có gì là đúng là sai. Chỉ có những lời lẽ và hành động chưa phù hợp với hoàn cảnh thực tế mà thôi. Trước mỗi comment của các bạn và mỗi lời mình viết ra ở đây, mình đều suy ngẫm và tự hỏi có phải mình đang nghe, đọc và viết với một đầu óc hoàn toàn tự do hay không? Hay mình còn đang chấp thế này là đúng, thế kia là sai? Mình đang cho rằng mình hơn người hay người hơn mình? Có những chỗ mình nói thật gay gắt nhưng từ trong sâu thẳm trong tâm hồn, mình hiểu rằng những lời ấy có thể chạm đến lòng tự ái của các bạn để các bạn hiểu ra vấn đề một cách rõ ràng hơn. Do vậy, mình rất hy vọng các bạn cũng hãy phản hồi một cách thật tự do và thường đặt những câu hỏi như vậy để đầu óc ta lại trở về với sự tự do trong sáng. Mình chúc các bạn bình an khi đọc bài trong chủ đề này. Cảm ơn các bạn. DMT Nếu bạn nói như thế,mình có thể chấp nhận được và đồng ý quan điểm này.Vì những câu hỏi này không những đơn thuần phải trả lời làm sao cho hợp lý mà còn phải mang tính chất ko hơn thua và tranh chấp ai đúng ai sai - Bạn lại tiếp tục tìm hiểu mình là ai? Thành viên cũ, mới? Viết mấy bài? Để làm gì vậy bạn? Bạn cứ khăng khăng là bài viết này sai sót và của tà ma ngoại đạo. Sao vậy bạn? Bạn có đang chấp vào cái gì đó chăng? Mình chỉ đang giả sử thôi, không so sánh. Chẳng có tà mà chẳng có chính đâu bạn ạ. Chỉ có chưa hợp lý, đúng mực, vừa phải thôi. Về câu hỏi trên thì mình thấy bạn vẫn chưa có câu trả lời hợp lý và chủ yếu loanh quanh thì nhiều,Làm sao có thể giả sử cái bài viết này là của Phật Thích Ca được, khi mà bài viết trong này có quá nhiều lỗi trầm trọng mang tính chất tiêu diệt pháp môn tịnh độ.Bạn đang tự mâu thuẫn với chính pháp môn của đạo mình chăng?.Mình nghĩ bạn nên xem lại bài viết của bạn thật kỹ rồi hẵng đem lên 5giay vì mọi người trong đây họ biết rất rõ bạn đang viết cái gì ,chốt lại.Nếu bạn cảm thấy câu nói đó trong bài viết là Sai thì hãy xóa nó đi ngay, và nếu bạn tự cho nó là đúng thì bạn phải giải thích vì sao nó đúng rồi ta luận tiếp. - Mình không phải theo Đạo Phật. Mình không phải là coconuc. Mình chỉ đang đứng ở một vị trí để có thế nhìn thấy tất cả các tôn giáo một cách rõ ràng mà thôi. Mình tôn trọng những giá trị đích thực của tất cả các tôn giáo, nhưng chúng ta, những người của thế kỷ 21, một thế kỷ của văn minh, hiện đại, khoa học phát triển thì phải có cái nhìn sâu rộng hơn các vấn đề mà tôn giáo xưa kia đã đề cập. Vì cái thời tôn giáo nó ra đời đã mấy ngàn năm, mà thời ấy thì đã lạc hậu và cổ xưa lắm rồi. Ai dám đảm bảo tất cả những điều mà tôn giáo họ nói là của các bậc giác ngộ? Ai dám đảm bảo tất cả những điều ấy đều có thể đem áp dụng cho thế giới văn minh này? Bạn cứ đặt nhiều câu hỏi và đừng vội trả lời, điều đó sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề hơn. Bạn có biết nếu như 1 tôn giáo như Đạo Phật mà lạc hậu mê tín thì cho đến ngày hôm nay nó đâu còn được tồn tại...Tuy nó có từ lâu đời và bản thân bạn tự cho nó lạc hậu thì rõ ràng điều ấy nói rằng bạn là 1 người chỉ đánh giá hời hợt bên ngoài rồi.Bạn đâu có biết đc rằng cho đến ngày hôm nay các nhà khoa học vĩ đại họ đã thừa nhận Phật giáo là 1 tôn giáo nếu áp dụng vào đời sống hằng ngày thì sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cuộc sống.Vì sao,vì Đức Phật đã xây dựng những nền tảng ko thể phá vở ngay từ ban đầu rồi thưa bạn.Những bài thuyết trình cho đến những đề án Tiến Sĩ,Thạc sĩ ngày nay đa số họ đều áp dụng từ Phật Giáo mà ra.Nếu như bạn ko tin thì bạn có thể vào link sau mà xem kĩ các nhà khoa học người ta nhận xét thế nào về Phật giáo nhé.Xem từ từ lời khen thôi đừngg lướt nó kéo dài đến 3 trang lận đó bạn http://daitangkinhvietnam.net/nghie...t/754-pht-giao-di-mt-nha-tri-thc.html?start=1 http://daitangkinhvietnam.net/nghie...t/754-pht-giao-di-mt-nha-tri-thc.html?start=2 http://daitangkinhvietnam.net/nghie...tong-quat/754-pht-giao-di-mt-nha-tri-thc.html - Mình không nói là các ngài không từ bi nhé. Bạn xem lại và tiếp tục đặt câu hỏi cho mình. Đây là một số câu hỏi gợi ý: Giáo pháp ngày nay có phải hoàn toàn là của các bậc giác ngộ? Có phải ai đó đã tô vẽ và bày biện thêm ra? Chùa chiền lập ra nhiều như vậy để làm gì? Tại sao người ta lại phải đổ xô đến chùa cúng dường, cúng sao, giải hạn, cầu bình an hay lạy lục mấy ông Phật bằng xi măng để xin phước báu? Làm như vậy có phước báu không? Tại sao? Trước khi các đạo Phật, Thiên Chúa... du nhập vào Việt Nam, thời của các vua Hùng tại sao lại thịnh vượng và hòa bình như vậy? Tại sao nền văn minh lúa nước thời đó lại phát triển như vậy? Lúc đó có đạo Phật hay đạo Chúa ở Viêt Nam chưa? Tại sao khi đạo Phật du nhập rồi, chúng ta lại liên tục chịu những cảnh nô lệ Trung Quốc triền miên ngàn năm như vậy? Hòa bình ở đâu? Hạnh phúc ở đâu? Phật lúc đó ở đâu? Và một ngàn năm kế tiếp, để có được hòa bình chúng ta phải làm gì? Phải đấu tranh hay cứ ngồi mà niệm Phật?... Đặt ra nhiều câu hỏi và đừng vội trả lời, bạn sẽ sáng tỏ vấn đề. Bạn có bằng chứng gì chứng minh thời vua Hùng dựng nước ko hề có chiến tranh mà đã vội vàng kết luận Đạo Phật,Đạo Chúa du nhập vào Việt Nam mới có chiến tranh này nọ.Nếu nói như thế mình khuyên bạn nên về nhà xem lại lịch sử Việt Nam 1 cách kĩ càng hơn.Thời nay thời mạt pháp,đâu còn Đức Phật hay chúa Giesu đương nhiên người ta có quyền lập ra nhiều chùa chiền và nhà thờ,Nếu như bạn hỏi chi vậy? thì mình sẽ nói cho bạn nghe vì đơn giản họ muốn học hỏi theo những điều hay của các ngài nên mới lập ra hình tượng như thế.Nếu bạn thắc mắc như thế thì mình khuyên bạn hãy tự hỏi vì sao bàn thờ ông bà cha mẹ của bạn được lập ra để mỗi năm con cái có dịp đoàn tụ về thắp nhang,hay mục đích gì?Thì bạn sẽ có câu trả lời.Phật tánh trong tâm mình tự mỗi người đều có.Họ đến chùa hay nhà thờ chẳng qua họ cần 1 niềm tin để nương tựa.Họ lạy Phật,lạy Chúa tức là họ đang lạy những điều hay tốt đẹp của các ngài chứ ko phải họ lạy tượng gỗ đâu bạn àh.Cái nhìn của bạn nên rộng hơn chút xíu nữa rồi hẵng viết những bài viết liên quan đến Phật Giáo bạn nhé - Mình kể cho bạn nghe một chuyện thế này. Mình có một người bạn có bà vừa qua đời năm ngoái. Nhà bạn ấy theo Đạo Phật. Khi bà mất, không hiểu sao miệng vẫn mở to mà không thể khép lại được. Có một hội tụng niệm của chùa nào đó đến tụng và bảo rằng, phải tụng cho đến khi nào miệng bà khép lại thì bà mới siêu thoát. Và thế là họ tụng, tụng miệt mài. Cả gia đình bạn của mình từ già tới trẻ thì cứ quỳ và lạy lên lạy xuống theo lời họ. Mấy giờ liền, miệng của bà vẫn chưa khép mà người trong nhà đã có người xỉu lên xỉu xuống vì mệt. Cuối cùng, ba mẹ bạn ấy quyết định cứ đem bà tẩm liệm. Hội tụng niệm lúc đó nói như vậy bà sẽ không siêu thoát và con cháu trong nhà sẽ mang tội. Và nhà bạn ấy cứ bị ám ảnh bởi lời nói của họ mà ăn không ngon ngủ không yên. Theo bạn Tour Les Jours thì bạn giải quyết việc này như thế nào? Cái này giải thích quá đơn giản bạn àh.Đâu phải ai tội phước cũng đều giống nhau,đâu phải ai cứ hễ mời băng hộ niệm đến niệm Phật thì người ấy đều được vãng sanh.Bạn có biết để vãng sanh ngoài yếu tố hộ niệm của người ngoài thì người lúc lâm chung cần phải hộ tụ đủ 3 yếu tố sau là: Tín,Hạnh,Nguyện.Thiếu 1 trong 3 thì người ấy ko thể vãng sanh dù cho Phật có đứng kế bên cũng ko cứu được chứ đừng nói người ngoài niệm Phật.Đó là vì sao câu chuyện của bạn kể bà nhà ko được vãng sanh là như thế.Sự thật vẫn có rất nhiều người Vãng Sanh lưu lại xá lợi do trong cuộc sống họ đã thực hiện đầy đủ 3 yếu tố Tín, Hạnh, Nguyện.Bạn thử suy nghĩ lại xem có đúng ko.......?Và có ai bảo đảm là người nhà của bạn ấy đã thực hiện theo đúng lời Phật dạy về Tín,Hạnh,Nguyện hay chưa?Nếu chưa thì ko đc vãng sanh là điều đương nhiên.Miệng ko khép lại đc là do nghiệp ác vẫn còn nên lúc lâm chung thần thức điên đảo,oan gia trái chủ vây quanh nên họ sợ là đúng.Nếu như bạn ko thực hiện đầy đủ 3 yếu tố trên thì đến lúc lâm chung dù bạn có mời người ngoài niệm Phật đầy cả xóm thì Phật cũng ko thể cứu bạn đc dù là rất muốn.Ví như giáo viên dạy học sinh trong lớp mà nó ko chịu học đến sát giờ đi thi mới lấy bài ra ôn thì kiến thức đâu chưa thấy mà trước tiên sẽ bị bối rối,lo lắng mặc dù giáo viên rất muốn nó thi đỗ - Và cuối cùng mình chỉ nhắc bạn rằng lời của bậc giác ngộ, của tác giả hay bất kỳ ai thì chỉ là lời của họ thôi. Muốn biết thực hư thế nào bạn phải thực hành thì mới thấy. Giống như cái kiến thức mà bạn học được ở trường vậy, nó chỉ là của bạn khi bạn hiểu rõ và thực hành. Nếu không, nó mãi mãi chỉ là kiến thức mà thôi, không hơn, không kém. Bạn vẫn cứ luôn miệng bảo mình là tà ma làm mình chỉ biết cười. Bạn làm mình nhớ tới mấy cái truyện "Phong Thần" hay "Tây Du Ký" quá. Và mình không hiểu có phải bạn đang ở dưới giếng mà không biết không? Vì mình toàn nói thực tế thì bạn lại bảo là ma hay quỷ. Chúc bạn và các bạn khác một ngày Xuân nữa thật vui, bình an và tự tại. DMT P.S. Các bạn có thể chát với mình tại địa chỉ sau: phamviethong79@gmail.com Học mà ko hành thì cũng như người mù đi đêm còn hành mà ko học thì cũng như cái kệ để sách.Đâu ai bắt bạn phải tin ngay,mình chỉ khuyên bạn nên dùng con mắt trí tuệ xem xét tất cả các Pháp nếu áp dụng thấy đem lại nhiều lợi ích cho mình thì mới thực hành.Cái thực tế mà bạn tự cho là đúng mà bất kì ai có học thức qua về Phật Giáo họ nhìn vào đều thấy ngay cái sai của nó.Tốt nhất bạn nên sữa lại những gì bạn cảm thấy sai trong bài viết đi bạn àh.Mong rằng sau phần comment này bạn ko nên tự chấp những định kiến và lập trường của mình cho là đúng nếu như nó thật sự Sai trái và được nhiều người có trí hiểu biết nhận ra và chỉ trích. Thân
Chào chủ thớt này, mình xin nhận xét quan điểm chủ quan của bản thân mình về bài viết : Nói dài, nói dai, và nói dại ! Phật có nói 1 câu :"Theo ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta". Mình xin trích đoạn kinh Ka-la-ma: Này các thiện nam tín nữ Ka-la-ma, nhân đây Như Lai sẽ giảng giải về 10 nền tảng của đức tin chân chánh: [FONT="]- Một là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết .[/FONT][FONT="]- Hai là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.[/FONT][FONT="] - Ba là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền. [/FONT][FONT="]- Bốn là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở.[/FONT][FONT="] - Năm là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình. [/FONT][FONT="]- Sáu là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình. [/FONT][FONT="]- Bảy là, chớ vội tin một điều gì, khi mà điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.[/FONT][FONT="] - Tám là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình. [/FONT][FONT="]- Chín là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ. [/FONT][FONT="]- Mười là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.[/FONT] Trên con đường diệt khổ việc đầu tiên là phải là phải dùng trí tuệ Bát nhã khi nhìn nhận sự vật hiện tượng.Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà không phải là một chốn hữu hình trong thực tế mà bạn đang cảm nhận mà là một trạng thái của ngã. Cái mà bạn nói về ước mơ như trong bài viết chẳng qua chỉ là cái vọng tâm mà thôi ! Vẫn còn đó : Tham, Sân, Si => Nguồn gốc của đau khổ Thân chào bạn!
Xin chào các bạn, đầu năm không biết sao mình lại có duyên vào ngay trang này. Nên đăng kí để được học hỏi thêm. Thấy các bạn tranh luận sôi nổi quá, mình thích bạn Tous Les Jours này quá, chắc có lẽ thích bánh mì ớ đó hihi. Với lại thấy kiến thức phật pháp của bạn nhiều ghê. À, mình thấy bạn có đề cập đến Tín, Hạnh, Nguyên. Bạn có thể chia sẻ thêm với mình không? Gia đình bạn mình cũng theo phật, nhưng sao mình thấy họ chẳng được bình an, với lại gia đình bạn ấy có ông sắp chết, lúc sống thì ông khó tính lắm, không biết làm sao để được ra đi bình an và siêu thoát nữa. Tín, Hạnh, Nguyên là gì vậy Tous Les Jours. Có thể giải thích rõ không, lời giải thích của bạn sẽ giúp được cho nhiều người ấy. Cám ơn bạn trước nha!
Trí tuệ bát nhã là gì vậy bạn thân mến? ngã là gì ? tham sân si là gì ? làm sao biết được nguồn gốc của đau khổ là do tham sân si ? Làm sao biết câu này là Phật nói khi trãi qua mấy ngàn năm, cũng có thế câu này đúng vào thời điểm đó, nhưng đến hôm nay quan điểm đó có đúng nữa hay không ? Phật có nói 1 câu :"Theo ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta". Như vậy cả đám tăng đoàn đều là những kẻ phỉ báng Phật rồi Ai dám nói mình đã hiểu Phật Ông Tous Les Jours thì bệnh nặng quá rồi. Thích luận chứ không thích biết rõ vấn đề. Tôi có 1 pho kinh Phật có thể tự hào và nói rằng toàn giáo hội việt nam và thế giới chưa bao giờ được thấy và biết được, Và tôi tự hào về điều này