Một tay đô vật nổi danh tên là Ô Na Mi, nghĩa là Đại Lãng (con sóng lớn), sống vào đầu thời Minh Trị. Ô Na Mi mạnh vô cùng và biết thuật đấu vật. Trong những cuộc đấu riêng tư anh ta đã đánh bại luôn cả thầy, nhưng anh ta bị học trò của mình ném xuống đài trong một cuộc đấu công khai. Anh ta cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ô Na Mi thấy cần sự giúp đỡ của một Thiền sư. Ha Kô In (Thiền sư Bạch Ẩn trong câu chuyện “Thế à!”) một Thiền sư lang thang đang dừng bước nơi một ngôi đền nhỏ ở gần đấy. Vì thế Ô Na Mi đến viếng Ha Kô In và nói cho Ha Kô In nghe chuyện buồn của mình. Ha Kô In khuyên “Tên anh là Đại Lãng, vậy tối nay hãy ở lại đây, hãy tưởng tượng anh là những con sóng to lớn đó. Anh sẽ là một tay đấu vật không còn sợ hãi nữa. Anh sẽ là những con sóng khổng lồ đó, đang đùa quét hết tất cả mọi vật trước mặt; đang nuốt chửng tất cả con đường của chúng. Hãy làm như thế và anh sẽ là một tay đấu vật vô địch trên đất này. Ha Kô In rút lui. Ô Na Mi ngồi trầm tư, cố gắng tưởng tượng mình là những con sóng. Ô Na Mi nghĩ đến nhiều vật khác nhau rồ từ từ anh ta chuyển sang cảm giác thấy sóng càng lúc càng nhiều. Đêm càng khuya, sóng càng lớn. Chúng quét sạch tất cả những bông hoa cắm trong chiếc độc bình, ngay cả tượng Phật trên bàn thờ cũng bị ngập lụt. Trước khi trời sáng ngôi đền chỉ còn là một cơn thủy triều dâng lên của biển cả mênh mông. Sáng hôm sau Ha Kô In tìm thấy Ô Na Mi còn đang Thiền định, trên mặt anh ta thoáng nhẹ một nụ cười. Ha Kô In đập nhẹ vào vai nhà đô vật “Bây giờ thì không còn gì có thể quấy rầy anh được nữa. Anh là những con sóng đó, anh sẽ quét sạch mọi vật trước mặt anh.” Ngay hôm đó Ô Na Mi vào cuộc đấu trắc nghiệm, anh ta đã thắng. Sau đó ở Nhật, không ai đánh bại anh ta được. TT. Chân Quang giảng: Câu chuyện này hay nhưng cũng là gây hiểu lầm. Những câu chuyện trong “Góp nhặt cát đá” thường là gây hiểu lầm. Cái ý thứ nhất của câu chuyện này là nói đến sức mạnh của tâm. Chúng ta có cái thể chất khỏe mạnh, đó là một điều kiện; nhưng nó cũng cần sức mạnh của tâm nữa. Sức mạnh mà, cái sức định thấy mình như một con sóng, càn quét tất cả mọi vật trước mặt. Khi mà có sức mạnh của tâm rồi thì bước ra trận đấu, thì tự nhiên người mình có sức mạnh vô hạn như vậy. Nên nguyên tắc của khí công, nội công đều dựa vào nguyên tắc của tâm linh này: lấy cái sức mạnh của tâm làm chính. Ha Kô In là một Thiền sư, nên ông biết vai trò của tâm trong việc phát huy sức mạnh của con người. Nên Ngài đã dạy cho Đại Lãng một phương pháp ám thị để mà tạo nên sức mạnh. Tuy nhiên ở đây cần nói là, Ô Na Mi là người có sức định bẩm sinh. Là chỉ cần qua một lời dạy, Ô Na Mi đã đạt được cái sức định qua cái sức tưởng. Muốn tưỏng ra điều này phải có sức định, chứ không có sức định, ngồi tưởng không nổi. Không có sức định, mình ngồi tưởng một lát sẽ bị nhức đầu, mà rồi những tư tưởng khác nó lãng đãng kéo lại. Nó ngăn cản, làm cho mình không tưởng được. Nếu Ô Na Mi là người có nhiều vọng tưởng thì ngồi đó cố tưởng mình là con sóng, tưởng không ra. Vì không có sức định thì không tưởng ra được như vậy. Mà nếu như có tưởng chập chờn rồi thì cũng bị những ý tưởng khác kéo vào, xóa mất, rồi lại phải giật mình nhớ lại; đó là người không có sức định Nhưng khi Ô Na Mi là người có sức định. Trong những câu chuyện của Phật Giáo, còn kể rất nhiều các trường hợp. Như có người ngồi tưởng mình là một khối vàng; thì ngay lập tức lần lần nhập vào định rồi, người ta đi ngang thấy đó là một đống vàng, một pho tượng bằng vàng, người ta bưng lên, người ta chở xe đem về. Tới chừng xuất định ra, trở về một con người bình thường. Hoặc là trong Lăng Nghiêm có câu chuyện, có một vị ngồi tưởng mình là nước, thì một chú tiểu đi ngang nhìn vô phòng thấy phòng toàn là nước không, nên đem cục ngói quăng vô trong. Hoặc như Thiền sư Hương Hải, trong một câu chuyện kể lại, khi ngồi Thiền Ngài thấy ma kéo tới phá, Ngài mới tưởng Ngài là lửa, lửa đốt sạch cả Ngài và cả thế giới này; thì ma bị ngọn lửa đó phá tan, lui ra. Cái sức tưởng của con người nó như vậy. Còn nhiều, còn nhiều nữa. Người có tâm lực họ đều dùng sức tưởng. Thí dụ như một nhà khí công, họ đưa tay ra mềm mại, nhưng họ tưởng đó là khúc cây, rồi không ai bẻ được, dù năm bảy người bẻ cũng không được. Nhưng phải do cái định. Tâm có cái định thì sức tưởng mới thành kết quả. Còn nếu không có sức định thì sức tưởng càng lúc càng loạn, mà còn bị nhức đầu hoặc điên. Với lại tu bằng cách tưởng thì lúc đầu nó nhanh, có hiệu quả. Nhưng về sau nó sinh ra cái động trong vô thức, nó dễ sinh ra nhiều cái ảo tưởng nguy hiểm. Cho nên cách dùng sức tưởng này, nó là con dao hai lưỡi. Nó được lợi trước mắt, nhưng nó hại về lâu về dài. Có người ngồi Thiền, tưởng như mình thấy Phật, tưởng cảnh giới Cực Lạc có hoa sen. Hoặc là hoa sen mọc trước biển, v.v... đều là dùng cái tưởng để tu. Thì bước đầu thường làm cho mình thích thú mình tu; nhưng về lâu về dài sinh ra cái động trong tâm hoặc là cái động thô, làm cho mình nhức đầu, bị điên. Hoặc là những cái động tế, sinh ra ảo tưởng trong vô thức, cũng bị điên, như vậy không hay. Nên nhiều người đọc câu chuyện Đại Lãng này nghĩ là, à, yếu chỉ của Thiền là ngồi và tưởng; nên mỗi người tìm một đề tài để họ tưởng. Có người tưởng ánh mặt trời, có người tưởng ánh mặt trăng, có người tưởng nước mênh mông, v.v... họ cứ dựa vào câu chuyện này để lập ra một pháp tu mà không có kinh nghiệm, không có người thấy hướng dẫn. Cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên trong “Góp nhặt cát đá” toàn những câu chuyện hay thâm thúy, nhưng rất dễ gây hiểu lầm. Đây là lý do tại sao thầy phải giảng bộ tập truyện này.