đêm tối muôn trùng.... cõi tĩnh mịch ngự trị đến vô cùng ...... từng hạt trăng rơi qua từng tán cây ... thứ ánh sáng huyền diệu đến ngây người đó.... trong sâu thẳm ........... tại sao nó lại đẹp đến như thế ...... đẹp đến vĩ đại giữa bóng tối bạt ngàn..... tại sao cả đời ta lại lỡ dở , phải chăng đó thứ ánh sáng đó lại vĩ đại đến như thế ..... đây chính là tiếng gọi từ con tim ,thứ ta nên lắng nghe ,tại sao ta lại đui mù bởi ánh mặt trời rạng rỡ ........ trong bao nhiêu năm qua ..... tại sao thế này .... ta muốn được kết nối với nó ....... đừng bỏ ta mà đi ..... xin làm ơn .........