Tìm kiếm bài viết theo id

Đời này ta còn được gặp mẹ mấy lần....

Discussion in 'Chuyện trò' started by bocap2duoi, Sep 3, 2008.

ID Topic : 429274
Ngày đăng:
Sep 3, 2008 at 10:05 PM
  1. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Joined:
    May 31, 2008
    Tuổi tham gia:
    17
    Messages:
    2,728
    Bài này là của đứa bạn gửi cho mình, mình kg biết tác giả là ai.
    Đời này ta còn được gặp bố mẹ mấy lần?Đời này ta còn được gặp mẹ mấy lần....
    Đêm qua, tắt TV xong lên giường nằm đọc sách nhưng chẳng vào. Bật điện thoại nghe FM, tình cờ nghe được một câu chuyện khiến ta giật mình tự hỏi: Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa?
    Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp!
    Chủ đề mà chương trình phát thanh đưa ra trò chuyện cùng thính giả xoay quanh câu chuyện của một chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Rồi thời gian trôi đi; 5 năm liền anh không về quê thăm bố mẹ được một lần.
    Mới đây, anh đón được bố mẹ mình đến sống cùng mình ở thành phố thì không lâu sau, người mẹ được phát hiện là bị ung thư giai đoạn cuối. Theo lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn khoảng 1 năm, và khoảng thời gian đó đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi qua...
    Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và nhận ra rằng mình thật có lỗi với bố mẹ. Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ mình.
    Trên đất bạn (Trung Quốc) mà sao nghe câu chuyện lại thấy giống với cuộc sống đang diễn ra trên quê hương mình đến vậy! Đời này ta sẽ còn được gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần? Chàng trai kia cũng sẽ giống như đa số chúng ta. Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đều đều trôi qua thì anh cũng chẳng thể nào nhận ra được những gì quý giá đang dần rời bỏ mình.
    Xã hội không ngừng phát triển, cuộc sống ngày càng nhiều áp lực. Mỗi người đều mải lo cho sự nghiệp và cuộc sống bề bộn của mình: Bàn chuyện làm ăn, tìm kiếm cơ hội, quan hệ xã hội, thù tiếp khách khứa bạn bè, rồi học thêm cái này cái kia... Nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần. Nhưng cũng có người sống gần bố mẹ ngay trong cùng một thành phố mà cũng chẳng có thời gian tới thăm bố mẹ được vài lần trong năm.
    Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để giành cho bố mẹ mình không? Có phải như thế thật không nhỉ?
    Nhớ có lần bạn tôi cũng đã hỏi: "Mỗi năm anh về thăm bố mẹ được mấy lần?". Nhưng lúc đó tôi cũng không để tâm, chỉ trả lời là "hai, ba lần gì đó" rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Mới đây thôi, ngồi trò chuyện cùng anh giám đốc công ty, anh ấy bảo "các cụ cứ thích tất cả các con ở loanh quanh đâu đấy không xa nhà mình để khi muốn là gặp được ngay mới thoả". Tôi nghe xong cũng cười đồng ý rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa.
    Lúc trước tôi chẳng hiểu sao cứ mỗi dịp có một trong 3 anh em về thăm nhà là y như rằng, mẹ tôi lại hỏi sao cả mấy đứa không cùng về, hay là "chúng nó bận việc không về được à?". Tôi chỉ cười mẹ tôi sao hay "thắc mắc" vậy, rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa...
    Còn bây giờ thì tôi cũng đang nghĩ: Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?
    :burn_joss_stick: Xin chúc sức khỏe và sự an lạc luôn đến với gia đình các bạn.
     
  2. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    U R right:burn_joss_stick:
     
  3. thongpc Thành Viên Cấp 3

    cảm ơn "bọ cạp" lần nữa nha, lần trước là ở box Từ thịên nhớ không? Mới vừa ở nhà dưới Vũng Tàu lên, đọc cái bài của bạn đăng tâm trạng tôi lại đúng như anh chàng trong đó. Mẹ tôi ngoài 60 nhưng thể trạng rất yếu, hệ quả của cuộc sống kham khổ, vất vả ngày trước, đến nay cũng chưa được nghỉ ngơi tuổi già bởi cuộc sống gia đình tuy khá hơn nhưng vẫn còn khá nhiều khó khăn. Có những lúc suy nghĩ về mẹ cầu mong mẹ sống lâu với con cái, ước mong cuộc đời sau này của mẹ là những ngày vui vẻ, hạnh phúc, không lo toan bên con cháu. Điều này chắc là nỗi niềm chung của tất cả những người làm con phải không các bạn
     
  4. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Có một điều mình chỉ dám nói cho những người bạn thân của mình biết, đó là mình không bao giờ dám nghe bài hát ƠN NGHĨA SINH THÀNH ở nhà, mặc dù mình rất thích nghe nó. Lúc còn trẻ, bài hát MẸ YÊU của nhóm TAM CA 3 CON MÈO, hay bài hát CHA YÊU do Lam Trường trình bày..., mình vẫn thường hát nghêu ngao. bây giờ lớn rồi thì lại không dám hát hay nghe những loại bài hát đó ở nhà nữa.

    Đơn giản, vì mình vẫn cảm thấy chưa làm tròn chữ "hiếu".

    Khi tình cờ nghe tiếng kèn đám tang thổi những bài hát này, cảm giác của mình xúc động lắm. Rồi sẽ tới một ngày...:burn_joss_stick:

    Các bạn có thể nghe thêm link bên dưới để có thể hiểu được thêm đôi chút nhé.

    http://chuahoangphap.com.vn/media.php?sub_id=162&id=619

    (Mình không có ý tuyên truyền tôn giáo)

    Cầu xin niềm an lạc luôn đến với gia đình tất cả các bạn.
     
  5. jimmy_vnu Thành Viên Cấp 5

    Mẹ là bóng mây che mát trên đầu Tôi nhớ ngày xưa còn bé. Theo Mẹ đi lễ Chùa. Tôi khi ấy bé lắm, cả về tuổi, lẫn suy nghĩ. Lúc đi, cứ bám víu lấy Mẹ. Và cái cảm giác an tâm khi đi sau lưng Mẹ lúc ấy không bao giờ tôi quên. Cảm giác của sự Che Chở.
    Bây giờ, cô gái 20 tuổi trong tôi hiểu được rằng: trong những giờ phút đau khổ nhất về thể xác lẫn tinh thần thì Mẹ vẫn là chỗ dựa Bình Yên nhất!



    Chợt nhớ đến một bài thơ của Xuân Tâm

    Năm xưa tôi còn bé
    Mẹ tôi đã qua đời
    Lần đầu tiên tôi hiểu
    Thân phận trẻ mồ côi

    Quanh tôi ai cũng khóc
    Im lặng tôi sầu thôi
    Mặc, dòng nước mắt chảy
    Là bớt khổ đi rồi

    Lúc bé tôi không tin
    Người thân yêu sẽ mất
    Hôm ấy tôi sững sờ
    Và nghi ngờ trời đất

    Từ nay tôi hết thấy
    Trên trán Mẹ hôn con
    Những khi tôi phải đòn
    Đau lòng Mẹ khóc trước

    Kìa nhà ai bên cạnh
    Mẹ con vỗ về nhau
    Tim Mẹ, tôi không thấy!
    Lúc buồn, biết trốn đâu?

    Hoàng hôn phủ trên mộ
    Chuông chùa nhẹ rơi rơi
    Tôi biết tôi mất Mẹ
    Là mất cả bầu trời.



    Này bạn. Nếu ai đó cho bạn một điều ước. Bạn sẽ ước gì? Chắc chắn là có rất nhiều điều ao ước muốn trở thành hiện thực. Tôi trong lúc này, nếu được ai đó cho một điều ước. Tôi sẽ ước cho Cha Mẹ của mình được bình yên. Và tôi biết, có rất nhiều bạn cũng giống như tôi.


    Nhưng, cũng có rất nhiều người, dù muốn, vẫn mãi mãi không thực hiện được điều ước đó!

    Không phải ai cũng hạnh phúc. Đi học về, quăng cặp lên bàn, chạy xuống bếp, giở lồng bàn ra và trước mặt là mâm cơm mẹ đã nấu sẵn cho mình.
    Không phải ai cũng diễm phúc, vào mùa Vu Lan về được đón nhận một đoá hoa đỏ thắm...



    Tôi nhớ có một lần, vào một mùa Vu Lan khi tôi còn học cấp 2. Đêm cài hoa, tôi bắt gặp một hình ảnh mà cho đến nay, chưa bao giờ tôi quên. Đó là một bác trai tuổi gần 50, và anh thanh niên độ tuổi tôi bây giờ. Một Cha, một Con. Một trẻ, một già. Nhưng, sự đối lập không nằm ở đó, mà ở bông hoa hồng màu đỏ cài trên áo người cha, còn người con thì ngậm ngùi bên bông hồng trắng... Tiếc thương thay, xót xa thay! Không biết người thanh niên ấy có bao giờ tự hỏi rằng: "Tại sao mình lại bất hạnh đến như vậy?"



    Cuộc đời ban tặng cho mỗi người một món quà vô cùng to lớn, là tấm lòng của người Mẹ. Bạn có ngỗ nghịch đến mấy, Mẹ cũng vẫn yêu bạn. Bạn có xấu xí đến mấy, Mẹ vẫn thương bạn. Này là cặp, này là sách. Này là bút, này là vở. Là cơm, là áo. Là tất cả những gì Mẹ dành cho ta đều xuất phát từ tình thương của Mẹ. Vậy, sao không yêu quý Mẹ như thể trời cao?

    Cho đến một ngày, mang chiếc khăn tang trên đầu. Đưa tiễn Mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Mới hay là mình đã mất tất cả.Thì tại sao lại không yêu thương Mẹ. Còn hạnh phúc trên cuộc đời khi còn Mẹ thì hãy thể hiện sự thương yêu đến Mẹ của mình. Bởi ngày mai, biết đâu, chỉ có thể tìm mẹ qua những giấc mơ.

    Vẫn biết Cha Mẹ thương Con là điều tất yếu, nhưng Con thương Cha Mẹ cũng là lẽ thường tình.

    Có bao giờ, bạn nói yêu Mẹ, thương Mẹ ? Nếu chưa. hãy tập nói ngay từ bây giờ. Vì lỡ mai này, mẹ không nghe được thì sao? Hãy tập nhìn Mẹ bằng cả tấm lòng, vì có chắc mấy ai thường nhìn thẳng vào mặt Mẹ, vào từng cử chỉ, dáng điệu của Mẹ để hiểu Mẹ đang thế nào? Mình rất cần Mẹ, và Mẹ cũng rất cần chúng ta. hãy yêu thương Mẹ và lặng thầm chia sẻ những công việc hằng ngày, dù là nhỏ nhất. Đó chính là Yêu Thương.



    Ngôn ngữ trần gian như túi rách
    Đựng sao đầy hai tiếng "Mẹ yêu!"
    Với tay con níu thời gian
    Thời gian lặng lẽ, bao giờ hư vô?
    Một lạy này!
    Xin được tạ lỗi này xưa con bất hiếu
    Đã từng làm Mẹ khóc như mưa, từng làm Mẹ khổ ngày xưa
    Trăm ngàn lạy cũng chưa vừa ơn Mẹ.




    Đời Mẹ chông chênh. Với bao chướng ngại cuộc đời. Bao nhiêu vong phụ của tình đời thay đổi.

    Đời Mẹ lao đao. Vì thế cuộc đổi thay. Vì biết bao nhiêu người cố tình làm khổ Mẹ.

    Đời Mẹ vất vả triền miên. Vì phải lo tất cả mọi chuyện cho con.
    Nhưng, con nào có hay, nào có biết. Và, mấy ai hiểu được nỗi khổ của Mẹ mình, vì nỗi khổ ấy, lúc nào cũng nhiều hơn là bạn nghĩ.



    "Gió mùa thu Mẹ ru con ngủ
    Năm canh chày. Thức đủ vừa năm..."


    "Con ho lòng Mẹ tan tành
    Con khóc lòng Mẹ như bình nước sôi"

    Rồi còn nỗi lòng khắc khoải của người Mẹ:

    Từng trái bắp củ khoai ngày xưa đi học
    Cầu ván ghập ghềnh mẹ dắt con đi
    Con lớn lên chỉ biết đuổi bắt bao nhiêu điều mới lạ
    Quên tóc Mẹ già bạc trắng vì con.



    Nếu một ngày nào đó. Sau một chuyến đi xa. Ta trở về nhà. Ngôi nhà vắng vẻ, lặng thinh. Giữa nhà, chỉ còn một bàn thờ của Mẹ. Ta sẽ làm gì? Khóc à?


    Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ
    Đức cù lao muôn, một trả chưa xong
    Lá ngô lay ở bờ sông
    Bờ sông vẫn gió, người không thấy về
    Xin người hãy trở về quê
    Một lần cuối, một lần cuối thôi
    Về thương lại bến sông trôi
    Về buồn, lại đã một thời tóc xanh
    Lệ, xin giọt cuối để dành
    Vương trên mộ Mẹ, nương hình bóng cha.



    Còn nỗi bất hạnh nào hơn khi ta không còn Mẹ. Còn niềm đau nào lớn hơn niềm đau mất Mẹ.



    Mẹ là bóng mây che mát cho con. Dù ở phương thời nào, ngày hay đêm, bóng mây vẫn lặng lẽ che trên đầu. Và. Mẹ ơi! Con xin cảm ơn Mẹ. Cảm ơn Mẹ đã sinh ra con, và cho con một hình hài đầy đặn, khoẻ mạnh. Cảm ơn Mẹ đã cho con biết thế nào là Yêu Thương.
    Mẹ có nghĩa là mãi mãi. Là cho đi không đòi lại bao giờ.
    Mẹ có nghĩa là duy nhất. Một bầu trời. Một mặt đất. Một vầng trăng.
    Mẹ là tình yêu.
    Mẹ là sự sống.
    Mẹ là hạnh phúc.



    Nhưng chỉ một lần mẹ không ngăn con khóc
    Là khi Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
    Là khi Mẹ không còn, hoa hồng đỏ từ nay hoa trắng.



    Tôi là đứa con của Mẹ. Và cũng là một đức con của Phật. Thế nên cứ mỗi độ Vu Lan về, tôi lại có vinh dự được cài lên mình một Bông hoa hồng, và hạnh phúc vì tôi còn có Mẹ. Cảm ơn cuộc đời!

    Này anh, này chị, này em. Những ai còn Mẹ. Hãy hãnh diện với cuộc đời vì diều đó! Xin chia sẻ niềm vui bên bông hồng đỏ thắm.
    Và, này anh, này chị, này em. Những người không còn Mẹ, những người bất hạnh khi cài lên mình bông hoa trắng, trắng như cuộc đời của Mẹ. Xin chia sẻ nỗi buồn, và xin đừng khóc. Vì:

    Tôi không khóc khi cài hoa trắng
    Vì trong hoa tôi thấy Mẹ tôi cười



    Một mùa Vu Lan nữa lại về, trong tiết thu tháng tám. Xin gửi lời đến tất cả mọi người. Hãy yêu Mẹ của mình ngay ngày hôm nay. Hiếu thảo với Cha Mẹ. Và bên cạnh Mẹ trong ngày lễ Vu Lan. Nhé!


    Cảm xúc sau khi nghe bài thuyết pháp của Đại Đức Thích Thiện Thuận

    (Nguồn: www.nuocmatthiensu.net )
     
  6. deathvn Thành Viên Bạch Kim

    hix hix xúc động quá các bạn ơi Đời này ta còn được gặp mẹ mấy lần.... không ai thương con bằng mẹ -> đúng cho muôn đời
     
  7. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Không cần fải chờ đến lễ Vu Lan mình mới có dịp báo hiếu các bạn àh, hãy làm mọi lúc khi bạn có thể làm được.

    Chúc các bạn và gia đình luôn hạnh phúc
     
  8. ship_ing2000 Thành Viên Cấp 2

    Đúng là thời bây giờ công việc và sinh hoạt đều bị áp lực rất nhiều .Vậy anh em đọc xong thì chúng ta cần để ý thêm thời gian cho gia đình và cha mẹ nhiều hơn ,đừng để khi thời gian ko còn thì mới làm điều mà chúng ta lúc nào cũng có thể (vì chỉ cần tấm lòng thôi mà ).
     
  9. naiveman Thành Viên Cấp 6

    Thích nhất câu này.
    Thanks. Gửi lại câu này cho bạn nhé.
     
  10. benhavio Thành Viên Cấp 2

    cam on ,ban da lam minh thuc' tinh~ ,minh` se co gang danh thoi gian cho cha me nhieu hon nua~ con` ban be`- nguoi `yeu ,mac xat' no' hehe
     
  11. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Tui hong có xúi bỏ mặc xác người iu àh, lúc đó thất tình Đời này ta còn được gặp mẹ mấy lần.... gòi đỗ thừa tui nhaĐời này ta còn được gặp mẹ mấy lần.... - 1
     
  12. ueki_jojo Thành Viên Cấp 5

    Mẹ ơi thương mẹ nhiều lắm, vì con mà Mẹ đã khổ cực nhiều, trăm ngàn lần con xin lỗi mẹ, khi mẹ sinh con ra dù biết con không bt như bao nhiêu người khác nhưng mẹ vẫn nuôi con chăm sóc con cho đến ngày hôm nay, mà nhiều lần con đã làm mẹ buồn lòng thật lòng con xin lỗi mẹ.

    Sao anh em toàn mến thương cho người Mẹ không vậy, người Cha cũng hi sinh nhiều lắm chứ, trước mặt con người cha là một người nghiêm khắc và chỉ dám hôn con lúc con đi ngủ mà thôi.

    Tình Cha Mẹ Bao La ... khi có con mới hiểu lòng Cha Mẹ.
     
  13. bocap2duoi Thành Viên Cấp 5

    Mình tin đó là lời sám hối của bạn. Chúc bạn may mắn và vui vẻ, bạn hãy làm điều tốt nhất mà bạn có thể dành cho gia đình, người thân & bạn bè xung quanh.
    Thanks bạn, cám ơn vì bạn đã nhắc nhở mọi người vì công đức của người Cha (trong đó có mình).
    Chúc mọi người an lạc & sức khỏe
     
  14. ducnp Thành Viên Cấp 3

    Cả cha và mẹ đều là mối quan trọng nhất trong tôi,tôi luôn luôn muốn những việc mình làm sẽ đem đến nụ cười và niềm tự hào cho cha mẹ,không cần nói xa xôi,luôn luôn ghi nhớ hai người đã cực khổ nuôi mình lớn khôn là đủ rồi.
     
  15. TheVista Thành Viên Cấp 1



    Thanks pác Jimmy, mình vẫn nhớ cảm giác xúc động khi xem Bóng Mây của Đại Đức Thiện Thuận, mình có may mắn là vẫn còn Cha & Mẹ, lúc trước đi chùa nhân ngày lễ Vu Lan thì thấy ai cũng cài hoa hồng (lúc đó cũng kg biết có hoa trắng nữa), mình thấy mắc cỡ lắm, nên kg dám cài đâu (con trai mà). Bi giờ thì sắp già rồi, đi chùa lễ Vu Lan lại cài bông từ chùa về nhà luôn, mình cảm thấy rất vui vì hoa hồng trên ngực áo mình.

    Chưa bao giờ Mẹ mình ủi áo cho mình đi làm mà trong túi áo không có khẩu trang. Đi làm về thì chỉ cần mở lồng bàn ra là có 1 bữa cơm ngon miệng. Quần áo dơ chỉ cần bỏ vào máy giặt thôi, còn làm sao cho nó sạch sẽ và nằm trong tủ của mình mình cũng chẳng thèm quan tâm. Mình chỉ biết đi làm có quần áo ủi phẳng & treo đó mỗi ngày, mặc vào, chiều về cởi ra cho vô máy giặt... Nhiều lần mình ủi đồ, nhưng Mẹ mình lại nói để cho Mẹ làm, vì Mẹ muốn làm việc đó. Thấy 1 đống chén chưa rữa, mình cũng đứng rữa, Mẹ lại nói chẳng lẽ Mẹ nấu cơm được mà kg rữa mấy cái chén được sao, để đó đi Mẹ làm cho...

    Ba mình thì ngày xưa cứng rắn & ít nói lắm, ít khi gần gũi với Ba bằng Mẹ. Chỉ khi 2 cha con ngồi xem đá banh thì bàn tán nhau là nhiều. Sau này mình đi làm rồi thì mới hiểu vai trò của người đàn ông trong nhà, nhiều việc lo toan nên đôi khi fải trầm tư suy nghĩ là chuyện rất bình thường. Bây giờ thì mình rất happy khi ngồi vào bàn ăn mỗi buổi chiều với Ba & Mẹ của mình.

    Chị của mình lấy chồng ở xa, 8 năm rồi về thăm gia đình được 3 lần (lần 1 dc 10 ngày, 2 lần sau dc 30 ngày), nhưng phần lớn là lên kế hoạch cho bạn bè, công việc cần giải quyết... Chỉ về nhà khi trời tối. Bây giờ thì có baby rồi, chăm sóc baby cực quá lại nhớ đến Ba & Mẹ mình, bây giờ lại ước rằng nếu dc về nhà, chị sẽ ở nhà với Ba & Mẹ thôi, kg đi với bạn như những lần trước nữa....

    Không ai có thể nói lên hết sự biết ơn 2 đấng sinh thành của mình.

    Chúc các bạn có nhiều thời gian với gia đình nhé
     
  16. minhtam126jp Thành Viên Kim Cương

    mình rất quí bạn này.
     
  17. donguyenco Thành Viên Cấp 2

    hix, nhớ ba mẹ là muốn khóc!
     
  18. luckyhappy68 Thành Viên Cấp 3

    bạn này phúc hậu quá
     
  19. soundmaster Thành Viên Mới

    Mình rất thích nghe bài hát lòng mẹ và Bông hồng cài áo.
    Thôi thì mỗi chúng ta nếu ai còn mẹ thì hãy cố gắng về thăm mẹ thường xuyên hơn và quý trọng nhiều hơn nữa.
    Lời nhắn của một người mẹ
    Trong cuộc sống luôn có những niềm vui, nỗi buồn, sự đau khổ hay thất vọng mà chúng ta cần phải vượt qua, với những lời khuyên và sự động viên của người mẹ sẽ giúp ta có thêm nghị lực trong cuộc sống, để trở thành một người có ích trong xã hội. Sau đây là lời nhắn của một người mẹ gửi đến con mà tôi đã đọc được và thấy rất ý nghĩa, mời các bạn cùng đọc và suy nghĩ.
    - Mẹ có thể cho con cuộc sống, nhưng mẹ không thể sống mãi với con.
    - Mẹ có thể chỉ đường cho con, nhưng mẹ không thể luôn ở bên cạnh để dẫn con đi.
    - Mẹ có thể dạy con về cưộc sống, nhưng mẹ không thể làm cho con luôn có lòng tin.
    - Mẹ có thể mua cho con quần áo đẹp, nhưng mẹ không thể làm cho con luôn giữ được tâm hồn đẹp.
    - Mẹ có thể cho con sự yêu thương, nhưng mẹ không thể bắt con phải yêu thương tất cả mọi người.
    - Mẹ có thể dạy con chia sẻ, nhưng mẹ không thể làm cho con không có một chút ích kỷ.
    - Mẹ có thể dạy con sự tự trọng, nhưng mẹ không thể bắt con phải tôn trọng người khác.
    - Mẹ có thể khuyên con về bạn bè, nhưng mẹ không thể cho bạn cho con.
    - Mẹ có thể dạy con về những điều không tốt trong cuộc sống, nhưng mẹ không thể nói " không" thay cho con.
    - Mẹ có thể nói cho con về những ước mơ và mục đích sống, nhưng mẹ không thể đạt được chúng giúp con.
    - Mẹ có thể dạy con về sự tử tế, nhưng mẹ không thể bắt con phải cư xử đúng trong mọi trường hợp.
    Nhưng mẹ có thể yêu thương con vô điều kiện trong suốt cuộc đời... và mẹ sẽ luôn như thế.
     
  20. actboy Thành Viên Cấp 3

    Con yêu mẹ lắm mẹ ạ ...