Không phải đối tượng thuộc diện… “chính sách”, không phải gái mại dâm chuyên nghiệp…. thế nhưng họ phải sống hệ lụy vào đồng tiền của những kẻ “thừa tiền, thiếu tình”, để rồi cả tuổi thanh xuân bị trói buộc. Và đến bây giờ khi “hoa xuân đã tàn”, nhìn lại những quãng đời mình đi qua chỉ thấy tiếc nuối, ân hận với nỗi xót xa muộn màng…. [FONT="] [/FONT][FONT="]Bạc phận một vết… hồng trần![/FONT] [FONT="]“Em chán quá anh ạ, “lão ấy” và “thằng nhà em” suýt nữa thì đánh nhau tại nhà em, may mà lúc đấy có con bạn em tới can ngăn, không thì….[FONT="] Vừa nhắp môi ly cà phê nâu, H. vừa tỏ một thái độ dường như đang “bất mãn’ với cuộc đời. [/FONT][/FONT] [FONT="]Quán cà phê Nắng Sài Gòn sang trọng nằm trên đường Nguyễn Chính Thanh (Hà Nội) là nơi mà H. thường hay cùng tôi ngồi uống với nhau những lúc rảnh rỗi. Biết tôi là dân báo nhưng dường như H. chẳng e ngại chút gì khi kể về cuộc sống nơi phồn hoa này bởi với H. thì chẳng “còn gì để mất”.[/FONT] [FONT="]Tôi tình cờ quen H trong một lần tôi đi tác nghiệp tại bệnh viện phụ sản Hà Nội. Lúc đó, tôi đang theo viết đề tài về sức khoẻ sinh sản vị thành niên và H là nhân vật cũng được nhắc tới trong bài viết đấy bởi thú thực, khi đó H vừa đi “giải quyết” cái “hậu quả” sau những lần ân ái với ông bồ già. Theo bộc bạch của H thì đây cũng là lần thứ…3 làm cái việc này. [/FONT] [FONT="]“Em cứ nghĩ có nhiều tiền là sung sướng, là hạnh phúc. Ai nghĩ bây giờ cuộc sống mình nó bạc bẽo như bây giờ[FONT="]", H vừa nói, vừa liếc mắt nhìn tôi. [/FONT][/FONT] [FONT="] [/FONT][FONT="]Tôi cũng hiểu ánh mắt H đang nghĩ gì bởi cô ta vừa trải qua một thời kỳ đầy sóng gió. Bị một trận đánh ghen chí tử bởi cậu người yêu cục cằn, thô lỗ gây huyên náo cả con phố, mang đến sự dị nghị bàn tán của bà con hàng xóm, rồi tiếp đến là tuyên bố chấm dứt “viện trợ” của gã đàn ông đáng tuổi bố mình. Tất nhiên nó là hậu quả của lối sống không làm chủ mình, không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền để rồi giờ đây “tiền hết, tình tan”…![/FONT] [FONT="]Chốn phồn hoa giờ đây đã “lột xác” cô thôn nữ ngày nào. Nó “khoác’ cho H. cái “vỏ” của một kiều nữ thành thị đích thực với mái tóc cắt ngắn, ép thẳng rồi nhuộm hoe vàng… trông giống như “đuôi bò” mà bọn trẻ ngày xưa thường hay trêu nhau. Rồi thì xăm môi, khuyên mũi và khuyên cả… rốn nữa, có lẽ đó là những thứ mốt đua đòi của đám “nhiều tiền, ít học” mà H được “hấp thụ”. Phải chăng như thế mới “bắt nhịp” được với thời cuộc? Trong khi ở cái miền quê nghèo kia đang còn một mái ấm gia đình, nơi “chôn rau, cắt rốn”, có biết bao nhiêu điều mà H cần phải làm?![/FONT] [FONT="]Mặc cho bao lời khuyên của bạn bè, H đều bỏ ngoài tai để chạy theo những thứ xa hoa, hão huyền để rồi giờ đây, trên khuôn mặt của người phụ nữ mới ngoài đôi mươi mà đã vệt lên những nếp nhăn, những nám tàn nhang của son phấn với bao nhiêu nỗi lo toan chất ngất. Nó là hệ lụy của những cuộc vui thân xác, những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng của một thời nông nổi.[/FONT] [FONT="]Lênh đênh một kiếp… hồng nhan![/FONT] [FONT="]Không nghề nghiệp, không bằng cấp… H chia tay với đồng ruộng, nơi bạt ngàn “rừng cọ, đồi chè” mà cả bao đời nay người ta chỉ có biết đến “một nắng, hai sương”. Rồi mưu sinh trên đất Hà thành bằng vốn… “trời cho”.[/FONT] [FONT="]Mà cũng lạ, quanh năm chỉ ngụp lặn với đồng áng mà H. vẫn đẹp đến lạ kỳ, cái vẻ đẹp của cô thôn quê với mái tóc dài chấm gót và nước da trắng nõn làm say đắm bao chàng trai một thời. Nó cứ như câu chuyện cổ tích ấy.[/FONT] [FONT="]5 năm bôn ba, "đánh đu" đất Hà thành với đủ thứ nghề, dường như giờ đây, H. mới thấm thía giá trị của đồng tiền mà bao lâu nay người ta vẫn dành cho cô như một sự ban ơn.[/FONT] [FONT="]Thoạt đầu, chỉ là cô nhân viên chạy bàn cho một quán cà phê trên phố Ngọc Khánh với đồng lương ít ỏi, rồi tiếp đến là tiếp viên hãng rượu Chivas, thuốc lá 555… H. dần quen với những đồng tiền “bo” tiền thừa của khách khi thanh toán. Và cũng từ đó, H. được một đại gia “phải lòng” bởi mỗi lần ghé qua đây uống cà phê, anh ta luôn "cố tình" tính thừa ra để "lấy chỗ đi lại".[/FONT] [FONT="]Gọi là anh thế thôi chứ H cũng chỉ bằng tuổi cô con gái út của ông ta mà thôi bởi năm nay ông ta cũng đã ngoài 50 tuổi. Nghe đâu gã ta là dân buôn bán ô tô, đồ cổ gì đó bởi mỗi lần gặp H, gã ta lại đi một chiếc ô tô sang trọng mà có lẽ cả cuộc đời chẳng một người nông dân nào dám mơ tới.[/FONT] [FONT="]H quen rồi “cặp” với ông ta để rồi thỉnh thoảng nhận được vài triệu tiêu xài phung phí. Nào thì những nhà hàng sang trọng, những quán karaoke nhộn nhịp hay cả những vũ trường nổi tiếng của dân chơi… H vẫn thường tới đó bởi ngoài những thứ đó ra, H chẳng biết làm gì. Mỗi lần như thế, H “đốt” bạc triệu.[/FONT] [FONT="]Thỉnh thoảng ông ta trúng “quả đậm”, sẵn sàng đem về cho H hàng “cục” tiền tha hồ mua sắm, tiêu sài.[/FONT] [FONT="]Căn hộ ở khu tập thể Thành Công rộng chừng 30m2 mà ông ta thuê cho H ở dường như chật cứng đồ đạc. Và đây cũng là nơi mà mỗi lần nói dối vợ đi công tác xa, ông ta thường hay lui tới.[/FONT] [FONT="]2 năm trời sống kiếp “tầm gửi”, ông ta bắt H phải chấm dứt tất cả những mối quan hệ với những chàng trai khác mặc dù ở cái tuổi xuân phơi phới, H thèm khát lắm một tình yêu. H được xem như “của để dành” để những lúc “nhàn cư” ông ta tới gặp hoặc để “giã rượu” sau những phi vụ gặp đối tác. Để rồi H chẳng có một người bạn thân nào ngoài tôi là người được H coi là "thân thiết nhất".[/FONT] [FONT="]Bạn gái thì người ta mặc cảm với cuộc sống của H, bạn trai thì lại bị ông ta cấm đoán…. ngoài chiếc xe Dyland đỏ choé và chiếc Nokia 8800 là những vật “bất ly thân” thường ngày luôn bên H.[/FONT] [FONT="]Ông ta xin cho H đi học một lớp trung cấp kế toán ở dưới Thanh Xuân, thế nhưng hàng ngày cắp sách lên giảng đường, có lẽ chẳng có một nửa chữ nào lọt vào được trong đầu. Lúc nào H cũng chỉ nghĩ quanh quẩn rồi lại lang thang ở quán cà phê. Ông ta xin cho H đi học ở đó không phải lo cho tương lai của H mà muốn “gắn” cho H cái mác “sinh viên” để được “mát mặt” với đám dân buôn của ông ta lâu nay chỉ quen “cặp kè” với đám… “bồi hát” (tiếp viên karaoke).[/FONT] [FONT="]Thế rồi chẳng biết từ lúc nào H đã nhận lời yêu T, sinh viên năm cuối trường ĐH Kinh tế quốc dân. Cũng từ đó, H luôn phải sống trong tâm trạng lo âu, lừa dối. H phải dùng cùng lúc 2 SIM điện thoại. Ngay cả những lúc trong vòng tay của D mà H vẫn cảm thấy lo âu, xa lạ. H chỉ sợ vô tình ông ấy bắt gặp thì không biết phải làm thế nào. Nhiều lúc muốn chấm dứt tình yêu vừa mới “chớm nở” thế nhưng D lại quá yêu H. Cái tình cảm mãnh liệt mà lần đầu tiên trong đời H được đón nhận. Những ngày H đau ốm là những ngày mà H mới cảm nhận như thế nào là tình yêu![/FONT] [FONT="]“Có lần em nằm khóc một mình, em thấy lương tâm mình cắn dứt quá. Càng nghĩ đến D, em càng thấy thương và có lỗi với anh ấy”!, H tâm sự.[/FONT] [FONT="]Thế nhưng nếu chấm dứt mối tình ngang trái với người đàn ông trạc ngoại ngũ tuần kia thì H sống như thế nào khi nghề nghiệp chẳng có mà lâu nay lại quen với cuộc sống xa hoa, no đủ? [/FONT] [FONT="]Bao giờ “neo lại bến xưa”?[/FONT] [FONT="]Chấm dứt mối tình ngang trái kia cũng là lúc “tiền hết, tình tàn”. Những vật dụng có giá trị mà lâu nay mà H sử dụng đã bị gã ta thu hồi vô điều kiện, trả lại “nguyên vẹn” cho H một… “xác ve”. Một sự thật phũ phàng mà ngay cả H cũng không ngờ tới, một cú sốc quá lớn. D cũng ra đi trong lặng lẽ, anh về quê hương, thành phố hoa phượng đỏ với cương vị anh cán bộ ngân hàng. H lại trở về với những gì mình có và chỉ đọng lại “những gì đã mất”.[/FONT] [FONT="]Có lẽ nếu như không có cuộc “chạm chán” ngay tại tư gia của H. thì chắc chẳng biết đến khi nào mối tình ngang trái kia mới chấm dứt. Tất nhiên cuộc cãi vã đó cũng chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi bởi lẽ đã có nhiều lần, D bắt gặp H ngồi ăn cơm với ông ta nhưng rồi cũng chỉ biết ghen thôi chứ ăn cơm thì đâu có tội?! Rồi những lần H nói dối D là về quê lại là những lần theo ông ta ngao du Tuần Châu, Bãi Cháy. Có lẽ những điểm du lịch đẹp nhất ở Việt Nam này H đều đặt chân tới.[/FONT] [FONT="]Cứ như thế hàng mấy tháng trời dòng dã, H đã lừa dối D mà D không hay biết. Không biết cũng đúng thôi bởi D quá yêu và tin H. Người phụ nữ từng trải như H có đủ “trình” để làm việc đó![/FONT] [FONT="]“Bây giờ mọi chuyện đã lỡ rồi, em cũng chẳng biết làm thế nào. Thôi thì em gây nên em phải chịu, em cũng chỉ cố gắng học cho xong bởi chỉ còn 2 tháng nữa là em thi tốt nghiệp”! H vừa nói, vừa như cố nhìn vào ánh mắt của tôi như đang cầu cứu một điều gì đó.[/FONT] [FONT="]Khuôn mặt của người phụ nữ đa đoan ngày nào giờ đây như cây bàng trơ trụi lá. Đôi mắt thâm quầng, hốc hác và H gầy đi trông thấy bởi bao đêm rồi, H đâu có được một giấc ngủ yên lành. Tôi hiểu tâm trạng và suy nghĩ của H lúc này hơn ai hết bởi người phụ nữ đáng thương, đáng tội này giá như chỉ một lần nghe lời khuyên của bạn bè thì có lẽ giờ đây đâu phải oán trách… số phận.[/FONT] [FONT="]Trong nét mặt gượng cười của H, tôi hiểu lắm những gì H đang muốn nói bởi ngay từ lần đầu gặp, H đã rất có thiện cảm với tôi. Thế nhưng làm sao tôi có thể “dang rộng” vòng tay để “đón nhận” một sự thật bẽ bàng mà tôi đang được chứng kiến? Dư luận và bè bạn tôi liệu có chấp nhận?[/FONT] [FONT="]Cái nghiệt ngã, bon chen của chốn phồn hoa cùng với ma lực ghê gớm của đồng tiền đã “thay da” một con người. H không phải là một ngoại thế bởi có hàng chục cô gái giờ đây đang chấp nhận một kiếp sống “đời thuê bao” để đổi lấy sự nhàn cư, sung sướng với bao nỗi nhục nhã ê chề. Quy luật bù trừ của xã hội đâu dễ để con người ta có sự lựa chọn cuộc sống “ngồi chơi xơi nước”. Cái nhọc nhằn “một nắng hai sương” để cho cây lúa đâm chồi cũng phải trả giá bằng mồ hôi và nước mắt huống chi những đồng tiền bạc bẽo của sự ‘ban ơn”. Ngay cả những cô gái thôn quê vốn dĩ chỉ quen với “chân lấm tay bùn” thì giờ đây cũng đang chạy theo ảo mộng “làm dâu xứ người” những tưởng “đổi đời”! Họ không biết rằng như thế chính là tự mình đang chà đạp lên nhân phẩm của mình, vùi dập số phận của mình. Thật là ấu trĩ bởi xã hội không cho không ai cái gì và lấy không của ai đi cái gì mà tất cả đều phải trả bằng máu và nước mắt.[/FONT] [FONT="]Trong thâm tâm của H giờ đây chỉ mong muốn khi tốt nghiệp ra trường, kiếm được một công việc ổn định và có thu nhập đủ để trang trải cho cuộc sống để rồi mơ ước đến một gia đình, điều mà ai cũng mong muốn. 23 tuổi, quãng đời còn quá dài để cho H làm lại tất cả.[/FONT] [FONT="]Tôi không trách H, tôi chỉ trách cho sự bồng bột của tuổi trẻ. Hoàn cảnh gia đình H ở miền quê nghèo, tôi phần nào cũng hiểu. Những lời động viên ân tình dường như chỉ dành cho những người bạn tri âm tôi đều dành cho H trọn vẹn. Gần 2 giờ đồng hồ ngồi với H, bao nhiêu tâm sự được giãi bày. Hầu như tôi là người chỉ được nghe trong suốt khoảng thời gian ấy.[/FONT] [FONT="]Đồng hồ đã điểm 12h đêm, không gian rỗng tuếch của cà phê Nắng Sài Gòn đều nhường lại cho chúng tôi bởi chỉ còn lại đây là 2 vị khách với nét mặt trầm tư, lo lắng. Một ngày mới sắp bắt đầu, chỉ còn lại ánh đèn vàng của con đường soi bóng hàng bằng lăng đứng lặng khi thu về trong tiết trời se lạnh.[/FONT] [FONT="]Chào nhau chia tay ra về, mỗi người một ngả, bỗng nhiên trong đầu tôi lại vọng lên tiếng nhạc rầu rĩ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng… “Mọi người vẫn chờ đón, em hãy quay về đi. Tìm lại cuộc đời mới, tương lai đang chờ em. Mẹ cha đã cạn khô hết bao nước mắt rồi, về đi thôi hỡi em”![/FONT] [FONT="]Pháo Đài Láng 31/10/[/FONT] [FONT="]Bảo Hoàng[/FONT] [FONT="]P/s: Nhân vật trong bài viết này hiện tại đã lấy chồng, một kỹ sư xây dựng. 2 vợ chồng hiện đang ở tại chung cư Trung Hòa Nhân Chính. H vẫn thường gọi tôi đi uống cà fe vào ngày cuối tuần. Cậu con trai của H trông kháu khỉnh, nó không giống tính bố nó lắm bởi nó ngịch ngợm. H bảo, cô và người giúp việc không thể trông nổi, nó nghịch lắm. [/FONT] [FONT="]( Nguồn: Kún Kon Blog)[/FONT]
kết thúc có hậu. Người có lòng độ lượng sẽ không bỏ rơi những người từng lầm lỡ. Nhưng chuyện này cũng không có nhiều trong xã hội giờ đâu.
một sai lầm là hối hận cả một kiếp người, may mắn là cô gái này có nghị lực để làm lại tất cả chứ ko có thì chắc chỉ có nc làm kẻ thấp hèn trong xã hội bây giờ thôi. một bài học cho các cô gái. Thanks chủ thớt nhá.